Tình Yêu Không Lối Thoát
|
|
Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh. Bầu trời trong veo cao vút. Ánh nắng lấp ló sau những hàng cây cao su. Dần len lỏi lên. Có một người nằm cuộn tròn trong chăn mà ngủ. Còn một người dậy từ sớm, vì quần áo ướt hết nên mang ra giặt và phơi lên. Người vận chuyển mang hai phần ăn sáng đặt lên tủ nhận thức ăn cho 2 người. Một người mặc quần sort, áo sơ mi tay ngắn mỏng, màu trắng. Vào phòng gọi người đang nằm cuộn trong chăn. Chính là anh, anh dậy từ sớm và giặt giũ quần áo phơi lên rồi. Anh vào phòng gọi cô dậy. Thấy cô đang ngủ say sưa, anh khẽ kéo chăn xuống và gọi. - Vợ à... Mỗi lần gọi anh đều chụt vào môi cô một cái - Vợ ơi...dậy đi... - Ư...em ngủ nữa mà... - Sao em hư thế hả? Dậy ăn sáng đi... Cô k tl anh mà chỉ nằm im ngủ tiếp, bực con mèo lười này rồi, anh kéo mền và hôn liên tiếp vào bụng cô... - A... Để em ngủ đi mà... - Dậy ăn sáng đi rồi ngủ tiếp em. Anh nghe bụng em kêu rồi nè. Cô k nói gì, mắt nhắm nghiền nhưng miệng thì mỉm cười, dang hai tay ra khỏi chăn đòi anh bế. - Hihi, lười quá sếp ơi. Dậy đi em. Bế đi đâu bay giờ, em k có mặc đồ kìa. - Ahuhu... Cô vội kéo chăn trùm kín người lại, trong chăn vọng ra tiếng khóc ăn vạ. - Anh đã làm gì em rồi hả? - Hihihi, thôi cô ơi. Dậy đi - Hic...k biết đâu - K biết thì dậy đi rồi biết - K biết...anh phải chịu trách nhiệm. - Hihi, thôi đc rồi. Anh chịu thua em rồi. Nhõng nhẽo quá. Anh chịu hoàn toàn trách nhiệm. Vợ dậy ăn nha. Cô chui ra khỏi chăn. Tóc rối lù xù. Miệng nở nụ cười đắc thắng nhìn anh. - Đồ em còn k? Ở đâu anh lấy để em thay. - Ư...k còn đồ nữa. Chỉ có 2 bộ. Ướt hết rồi. - Vậy nằm đây đợi anh một xíu. Nói rồi anh đi ra ngoài. Lấy cái sơ mi trắng mà anh mặc tối qua đang phơi ngoài nhà giặt mang vào đưa cho cô. Vì sợ coi sẽ lạnh, nên anh cởi áo mình đang mặc đưa cho cô và mặc vào cái áo hơi lạnh vì máy giặt vắt chưa khô kịp. - Em mặc đỡ vào đi, ra làm vs đi xong rồi vô ăn sáng. Cô gật đầu nhẹ nhàng. Ngồi dậy, lấy áo anh mặc vào. Bước xuống giường. Áo anh rộng và dài nên che ngang đc phần đùi cô. Áo lót k, quần lót cũng chẳng có, nên cô lại làm anh xém chảy nước dãi rồi. Anh nhẹ đi bên cạnh cô chư che chắn. Vào nhà vs, anh đứng đằng sau và ôm ngang eo cô thật chặt, chờ cô làm vs. Nhìn vào gương. Anh thấy cô thật là đáng yêu quá. Lúc bình thường, khí chất của một tổng giám đốc chẳng ai dám nói chuyện. Thế mà khi trong vòng tay người yêu thương cô, cô lại như một con mèo ngoan. Thủ thỉ vào tai cô "anh yêu em" rồi anh lại cắn vài tai cô 1 cái nhẹ, day day. Làm nó ửng đỏ. - Anh đừng ghẹo mà... - Ưm...anh k ghẹo nữa. Em làm vs nhanh đi Sau khi cô xong, anh đc lệnh là lau mặt cho cô. Nhẹ nhàng như mấy chiếc lông cọ vào má. Cô nhắm mắt tận hưởng và mỉm cười. Anh k lau nữa. Ép cô vào cánh cửa và hôn lấy hôn để.
|
Nụ hôn kéo dài cho đến khi cô bấu chặt vai anh vì đã sắp hết hơi rồi. Buông cô ra trong luyến tiếc, anh mỉm cười và hôn nhẹ vào má cô. - Em yêu chồng! Tiếng nói tỉ tê vào tai anh, cơn hạnh phúc bắt đầu ập đến. Ôm siết cô vào người anh cũng đáp lời. - Vợ yêu. Nói xong anh nắm tay cô đi ra ngoài, dìu cô ngồi trên chiếc bàn đá ngoài hiên. - Em ngồi đây, anh ra lấy vô cho em. Trước khi đi anh rót cho cô một ly nước lọc. Vì ở đây có thể sẽ có người thấy nên cả hai chỉ nói chuyện thân mật thôi chứ k gần gũi nữa. Chuyện này mà nhiều người biết chắc sẽ k hay cho cô, và ảnh hưởng luôn cả cty. Anh vì đại cuộc nên cũng vờ như là cấp trên và cấp dưới vô tình gặp nhau ở khu cly. Ra tủ, anh lấy hai phần bún vào. Nhìn thấy bún thịt nướng trên tay, anh nhớ ra mình đã vào đây 2 tuần rồi. Vì chủ nhật nào cũng là món bún thịt nướng là phần ăn sáng. Anh lấy vào và đặt trên bàn. Tỉ mỉ anh chuẩn bị cho cô. Chỉ cần cầm đũa lên và ăn thôi. Lấy đôi đũa, anh lau sạch lại bằng khăn giấy và đưa cho cô. - Của em nè. Ăn đi. Cô cầm lấy đôi đũa. Và rồi đến anh tự chuẩn bị cho mình. Anh cúi xuống ăn liền mấy đũa. Đến khi ngước lên vẫn còn thấy cô cầm đũa ngồi thừ ra và chưa đụng miếng nào. Anh lo lắng, ngồi đối diện cô nhìn vào khuôn mặt buồn kia. - Sao em k ăn? Ánh mắt long lanh cô nhìn lại anh và nói... - Anh sao k ngồi cạnh em? Sao k đút em ăn? Anh bối rối, mắt ngó nghiêng nhìn quanh như kẻ trộm. - Ờ...em ăn đi. Ở đây có nhiều người thấy, sẽ k hay đâu. Đôi mắt cô bắt đầu ứa nước... - Em k sợ anh sợ cái chi? Em cũng là con người, em cũng muốn đc yêu thương, cưng chiều mà... - Nhưng mà... - Là anh sợ có người thấy rồi đến tai bé H có đúng k? - Ờ anh... Anh ngưng k nói tiếp, đứng lên sang ngồi cạnh cô và tay nắm lấy tay. Một tay anh vuốt mái tóc đang rớt phủ mắt cô, anh nói tiếp. - Em đừng ngốc vậy. K phải đâu. Anh yêu em nên muốn bảo vệ cho em. Anh k muốn người ta nói em lại thương một tên tài xế, mà còn là kẻ nam nữ k ra gì. - Em k quan tâm họ nói gì. Anh sẽ là chồng em. Chụt.... Hôn nhẹ vào mà anh cô mỉm cười. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng và thân thương. - Em muốn ăn...hihi - Ưm, rồi. Hihi. Anh đút vợ anh ăn nha.. - Ak... Cô há miệng và chờ anh đút, cô rất nhõng nhẽo với anh đây mà. Để xem sau này rồi anh làm sao mà chiều chuộng cô vợ này. - Ùm nè...hihi. Em nhõng nhẽo quá. Họ vừa ăn vừa đút cho nhau cười nói vui vẻ.
Quay lại với H. - Chú nói có thật k ạ? - Ta nói xạo với mi làm gì? - Thật là quá đáng. - Bình tĩnh đi, nhớ đừng nói là chú nhìn thấy nhé... - Vâng ạ. Con biết rồi. Nói rồi người đàn ông lên xe và bắt hướng cổng chạy ra. K ai khác, đó chính là ông Thanh. Ông đã nhìn thấy anh cùng V. Nên đã nói cho H biết. Cô tức k thể chịu đc. Sau khi ông Thanh đi, cô lẩm bẩm. "Anh Tùng k phải loại người như vậy, chắc là do chị ta giở trò ve vãn anh ấy rồi, chị ta đúng là thứ k ra gì, nhưng chị ta là cấp trên của mình, biết làm sao đc, thù này tôi nhất định phải trả". Cắn chặt răng, ánh mắt đầy lửa giận. Cô gái này chỉ dịu dàng với anh thôi. K biết rồi cô ta sẽ thế nào với V nữa. Liệu anh có bảo vệ đc người anh yêu. Chính anh đã đẩy cả 3 vào tình cảnh như thế này. Ngọt ngào với H để nắm đc tình hình đối thủ. Gặp V anh lại trót trao tình cảm cho đối phương. Quên mất bản thân mình đang làm gì. Rồi k rõ ràng để người mình lợi dụng toan tính k tốt với người mình yêu. Rồi anh phải làm gì để vẹn cả hiếu, tình. Để k ai đau khổ, để che chở cho người anh yêu???
|
Cô và anh vẫn k hề hay biết gì cả. Vẫn vui vẻ ở cạnh nhau. Ăn xong, anh đặt lại tất cả mọi thứ đâu vào đấy. Cô vẫn ngồi nơi ghế đá nhìn anh. - Sao nhìn anh dữ vậy? Mặt anh dính gì hả? Bước lên bậc tam cấp, anh thấy cô đăm đăm nhìn mình, tay sờ soạng khắp mặt mình rồi hỏi cô. - K có, nà e đang nhìn chồng em đảm đang. Hihi - Có gì mà đảm đang, chỉ là dọn dẹp chút thôi mà Anh vào rót cho cô ly nước rồi ngồi xuống cạnh. - Em uống nước đi - Vâng ạ. Cô đưa ly lên uống một ngụm. - Anh à, em muốn sau này anh sẽ nấu ăn cho em ăn. - Vào các ngày lễ thì ok, hihi. - K phải vào các ngày lễ. Mà em muốn mỗi ngày đi làm về đều sẽ đc ăn cơm do anh nấu. Khuôn mặt anh chùng xuống, một màn tối đen ở trước trán. Đôi mày chau lại, xương hàm cắn chặt, từng sợi gân cổ anh bắt đầu nổi lên và giật giật nhẹ. - Em sẽ ra xã hội kiếm tiền để nuôi anh sao? - Ý em k phải vậy? Anh đường đường cũng là một phó tổng. Lại ở nhà để nấu cơm cho vợ. Nhưng vì thân phận thật sự anh chưa nói ra, nên anh cũng giữ bình tĩnh để nói chuyện với cô. - Chứ ý em thế nào? Em là giám đốc mà, nên chỉ muốn ra xã hội thôi đúng k? Chồng thì phải ở nhà đợi em về nấu cơm cho em ăn à? Vậy thì em tìm người khác đi. - Anh nói đi đâu vậy hả? Ánh mắt hốt hoảng, cô cố giải thích cho anh hiểu. Anh đã hiểu sai ý mình. - Em k có ý đó. Nhưng em bận nhiều việc, k có thời gian nấu cơm cho anh. Em lại k muốn anh đi lái xe cực khổ nữa. Anh đứng lên và đi ra phía lang cang. Chỗi tay lên lang cang anh nhìn xa xăm thở dài. Anh nói: - Anh dù thế nào, cũng k để vợ mình phải ra ngoài kiếm tiền vất vả. Có thể em sẽ ở nhà để nấu cơm chờ anh về ăn. Cô nghe anh nói vậy cũng k thể nhịn nổi nữa rồi. - Em đang đứng đầu cả một hệ thống cty lớn. Anh muốn em ở nhà sao? Chắc anh cũng chọn lầm người rồi đấy. Nghe cô nói đến đây thôi tâm tư anh hỗn độn một mớ. K chần chừ, anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt tức nghẹn rồi bỏ đi. Anh đi ra ngoài. Lên xe và chạy ra hướng thành phố. Nói chưa xong thì anh đã bỏ đi, quăng lại cho cô cục tức k hề nhỏ. Anh đi trước mắt mình, cô biết có cản cũng k đc. Nên để anh đi, vài hôm anh hết giận rồi lại về với cô thôi.
Về đến thành phố. Anh k về nhà, mà ghé vào một quán bar 59 club nằm ở giữa trung tâm thành phố đông đúc. Vào đó, anh ngồi bàn trong góc. Vừa uống rượu vừa nhìn người ta nhảy nhót, tiếng nhạc xập xình. Ánh đèn đủ màu sắc chớp nhoáng hòa vào tiếng nhạc. Anh cứ uống hết ly này đến ly khác. Rồi uống đến cả chai. Từ X.O rồi đến vokka. Nhiều loại rượu mạnh đc anh uống vào. Trong máu anh chắc có 1/2 là rượ rồi. Nên muốn anh say cũng hơi khó. Nhưng có bữa tiệc nào mà k tàn kia chứ. Mắt anh dần mở k lên nữa, anh gục xuống bàn. Quán bar, ngày đêm gì cũng như nhau, tối om chỉ chập chờn ánh đèn nhiều màu sắc. Là nơi để người ta giải sầu, mà cũng là nơi mang sầu đến cho nhiều người. Anh giật mình dậy, vừa ngủ một giấc cũng khá dài, nên k nhức đầu lắm. Anh nhìn chung quanh, cố nhớ ra rằng mình vào quán bar uống thật nhiều rượu thôi. Rồi sau đó k nhớ gì nữa hết. Giơ tay lên anh nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 7h tối. Quần áo trên người vẫn còn nguyên, lúc đi ra khỏi cty anh k mang đồ đạc gì theo. Chỉ đi mình k, vừa lúc mà còn kịp nhớ ra để nhờ anh P nhân viên trong cty mua cho anh bộ đồ vest thay ra trong nhà vs ở quán bar. Tốc mền ra, anh định xuống giường thì có tiếng mở cửa. Người bước vào là một cô gái...
|
Anh giật mình ngồi dậy. Nhìn xem là ai, thì người đó lên tiếng... - Hello Tùng! Còn nhớ em k? - Em là.... Anh ngập ngừng thoáng thấy quen nhưng k nhớ ra là ai. - Em là Khánh Ly đây, anh k nhớ sao? - Khánh Ly...nghe quen lắm. - Em từng đi học khóa kỹ sư chăn nuôi với anh ở Đan Mạck đây mà. - À...ra là em. Anh nhớ rồi. Anh gục đầu lấy tay vò bóp trán. - Anh có sao k? Anh thấy khỏe hơn chưa? - Cảm ơn em, anh k sao. Nhưng sao chúng ta lại ở đây? Và đây là đâu? Nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, anh hỏi. Thấy anh như vậy, cô cũng k muốn giấu, ngồi cạnh anh trên chiếc giường màu hoa hồng tím. Cô nói: - Là do hôm nay em đi bar với mấy đứa bạn. Thấy anh say quá, mà k biết nhà anh. Nên đưa anh về đây. Đây là nhà em. Phòng em. - Cảm ơn em... À mà lúc này em làm việc ở đâu rồi? - Em làm cho cty MĐ. Em ở phòng kinh doanh. Văn phòng đại diện ở ngoài Thành phố này nè anh. Còn trang trại thì ở BP. Nghe nói đến cô là người của cty MĐ thì trong lòng anh dâng lên một cổ chua xót. Anh lại nhớ V nữa rồi. Mặt anh tối sầm lại. - Anh mệt hả? Thôi anh nghỉ ngơi đi. Để em xuống nhà nấu gì đó cho anh ăn. Anh gật đầu nhẹ, rồi nhìn theo bóng lưng cô đi ra ngoài. Đến khi cánh cửa đóng lại, anh thả lỏng người rơi tự do về sau. Nằm thơ thẩn một chút thì anh có điện thoại. Tiếng chuông reo làm anh giật mình. Trên màn hình xuất hiện một dãy số, và người gọi là H. Anh miễn cưỡng bắt máy... "Alo" ... "Anh xin nghỉ luôn, vì gia đình anh có việc, anh k vào cty nữa" ... "Đó là quyết định của anh, mình k còn gặp nhau nữa thì cũng nên chia tay đi" ... "Anh k hối hận" Nói xong anh tắt máy. Trên màn hình iphone 5s lại hiện lên ảnh của anh và cô ôm nhau chụp lúc trên giường khi trời mưa. Đau lòng. Anh k muốn nhìn thấy gì về cô nữa. Chỉ làm thêm nhớ và buồn mà thôi. Anh tắt luôn điện thoại. Quăng sang bên, giờ nó chẳng khác gì cục sắt nằm im bất động. V, đợi mãi chẳng thấy anh quay lại. 4h chiều, cô ra sau sân phơi gom hết quần áo của hai người vào balo rồi xách lên khu nhà ở. K còn vui vẻ nữa. Cô trở về trạng thái ban đầu. Khuôn mặt nghiêm nghị. Lạnh lùng. Đó là cô cố che giấu đi thôi. Cô nhớ anh lắm rồi. Vào phòng, cô lấy đt gọi cho anh thì lại là một cô gái bắt máy. Giọng cô run lên trong điện thoại khi nghe người kia nói anh Tùng say và đã ngủ. Tắt đt, cô khóc như bước vỡ bờ. Ngồi co ro trên góc giường, ôm lấy cái áo sơ mi của anh mà cô đã mặc hít lấy mùi hương của anh trên đó. Nước mắt, đã thấm ướt một vùng rồi.
|
H từ lúc biết anh nghỉ việc. Đều nghĩ là do V mà anh nghỉ. Nên nỗi ghét trong cô dành cho V mỗi ngày một lớn. 20h, H làm báo cáo báo lên nhân sự rằng anh nghỉ việc. V sau khi đọc đc lại càng sầu hơn. Cô tự nhủ "sao mình lại có thể yêu một người vô tâm như vậy. Nhưng sao mình k thể ghét anh đc, mình yêu anh nhiều vậy sao? " Ngày lại ngày trôi qua, anh sau khi chào tạm biệt Khánh Ly, quay trở về cty và phụ giúp công việc cho ba anh. Hết giờ làm anh lại uống rượu rồi về nhà ngủ. 2 tháng trôi qua, anh nghe đc tin HPG ngày càng tụt dốc. Và cũng biết đc rằng mọi việc đã đi quá xa. Anh nghĩ rằng V k còn đủ sức để gánh vác rồi. Nhưng anh vẫn k tin là do anh mà cô xao nhãn công việc. Anh cho người điều tra thì biết đc rằng có người giở trò sau lưng cô. Và anh cũng điều tra đc người đó là ai rồi. Tự dặn lòng nếu hắn làm V gặp khó khăn trong công việc thì anh sẽ k tha. Ba mình thì sắp đẩy chiêu mạnh hơn để chiếm lấy HPG. Người mình yêu thì thù trong giặc ngoài. Anh k thể đứng yên nhìn người mà mình yêu thương nhất đấu đá với người sinh thành và dưỡng dục. Hiếu và Tình, anh sẽ làm gì? 10h30 sáng. Anh đang ngồi ký duyệt một số giấy tờ thì đt reo lên.... "Alo" ... "Anh rảnh, có gì k em?" ... "Vậy hẹn chỗ cũ nha, hihi" ... "Ok em, bye bye". Người gọi cho anh k ai khác đó chúng là Khánh Ly, kể từ ngày gặp lại. Hai người họ thân thiết hơn, cô về nhà anh cùng bà LH nấu cơm chờ anh về ăn. Mang cơm trưa tận cty cho anh khi anh k về nhà. Hẹn hò vùng anh nhiều hơn, có khi cùng anh uống rượu rồi ôm nhau ngủ. Vừa nãy là cô gọi rủ anh tối nay cùng đi bar. Anh k chần chừ, vui vẻ đồng ý.
|