Tình Yêu Không Lối Thoát
|
|
- Nghe anh nói đc không? Anh hỏi cô bằng giọng điệu ngọt ngào, k để cô phải có một chút cảm giác bất an nào. Cô ôm chặt cổ anh, gật đầu, nước mắt cô lăn dài rớt trên vai áo anh nóng hổi. - Anh k hề biết ba của chúng ta có mối thù sâu nặng gì đó, nhưng còn chuyện ba anh thâu tóm HPG thì anh có biết. Đó là do anh, ba kêu anh vào cty để làm nội gián. Nhưng chỉ từ ngày đầu, anh đã yêu em mất rồi. Anh k làm được. Anh sợ lắm, anh sợ mất em lắm. Sợ em phải đau lòng. Khi ba biết được anh yêu em, ba đã dùng thủ đoạn, anh sợ k kịp nữa thì em sẽ mất hết, nên anh kêu em chuyển toàn bộ tài sản qua cho anh, sau này khi mọi chuyện qua đi, anh sẽ trả lại cho em. Sau khi anh nói xong, cô chỉ biết đấm mạnh vào lưng anh mà thôi. "Anh ngốc lắm, yêu con gái của kẻ thù, k sợ em sẽ trả thù sao? ". "Tim anh nè, em lấy đi, anh cho em trái tim, cho em sự sống rồi, anh còn sợ gì nữa? ". Anh đẩy nhẹ cô ra, nhìn cô mỉm cười, anh khẽ lau đi nước mắt trên mặt cô. Vì cô chỉ chạy được một khúc k xa, nên cả hai sẽ đi bộ về nhà anh lấy xe. Trên vỉa hè của Tp, có 2 con người, cô mặc chiếc váy màu xanh, tay váy ngắn, trông quyến rũ nhưng kín đáo. Anh đơn giản, chỉ là áo sơ mi màu xanh nhạt đóng thùng thôi. Họ nắm tay nhau cùng đi.
Từ sau hôm đó, anh k về nhà anh nữa, cô cũng đã biết thân phận thật sự của anh, là phó tổng tài ba của CPG mà mọi người vẫn hay tán dương trong các cuộc họp mặt doanh nhân. Bây giờ cô càng giữ chặt anh hơn, phụ nữ có ai mà k biết ghen đâu. Ngày nào anh đi làm về, cô cũng kéo nhanh về phòng kiểm tra trên môi anh có mùi son lạ hay k, lúc giặt đồ cũng kiểm tra nốt quần áo của anh. Cô quản anh phải nói là rất chặt, chặt đến nổi k một con hồ ly nào có thể bén mãn lại gần. 3 tháng qua, số ngày cô đến cty cùng anh cũng nhiều lên.
|
Một ngày nọ. Tại căn nhà nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười kia. 2 người đi làm vẫn còn chưa về, một mình bà ở nhà chuẩn bị cơm trưa. Nghe tiếng tắt trước nhà mình, bà nghĩ là cô và anh về nên ra mở cửa. Cánh cổng được mở ra, trên xe một người đàn ông bước xuống. Bà đã già rồi, nên k nhìn rõ được ông là ai, bà lên tiếng:- Cho hỏi ông tìm ai? Con rễ với con gái tôi vẫn chưa về. Người đàn ông k đáp lời bà mà nghẹn ngào thốt lên 2 tiếng "bà Thanh". Bà ngẩn người, cố dùng đôi mắt kém của mình nhìn thẳng vào ông, bà cũng k kém phần bất ngờ. Bà bàng hoàng vô cùng khi nhận ra đó chính là người đàn ông 35 năm trước bà từng yêu. Họ yêu nhau và đến khi bà mang thai con của hai người đc 4 tháng thì ông phải đi nước ngoài do ba ông gọi về gấp. Từ lúc ông đi cho tới lúc bà sắp sinh, chỉ một mình bà tự chăm sóc cho bản thân, tiền thì vẫn đc ông chu cấp. Đến ngày bà sinh, một thân một mình,rồi ngày đó có một người thanh niên trạc tuổi ông, đến và nói là bạn thân của ông, chăm sóc bà hộ ông. Từ ngày đó, bà mất dần liên lạc với ông. Còn người bạn đó, đem lòng yêu thương bà, mãi tận 5 năm sau bà mới chấp nhận tình cảm. Và từ đó hai người sống chung, đó là ông Sanh, ông rất yêu thương bà. Cũng rất thương yêu con gái của bà. Lúc đó bà đã mang thai cô con gái thứ hai, đó là con chung của hai người. 2 năm sau đó, bà nghe đc tin rằng ông T đã có vợ và một người con. Lúc đó bà k còn gì để nhớ đến ông T nữa, bà toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình nhỏ hiện tại của mình. Rồi ông Sanh cũng thành lập đc một cty chăn nuôi, đầu tiên chỉ là trang trại nhỏ, dần nó thành một tập đoàn lớn mạnh. Cuộc sống của hai người và hai đứa trẻ thật đầm ấm, hạnh phúc.
|
Về phần ông T, ông trở về VN, để tìm lại bà và đứa con riêng với ông, nhưng đã k tìm gặp nữa. Số tiền ông gửi về để nuôi dưỡng bà và đứa con chung thì lại bị Sanh đưa vào đầu tư. Nên từ đó, 2 ông chính là kẻ thù và là đối thủ trên thương trường. Ông Sanh vì bị người ta ám hại mà chết đi. Từ đó, cô và mọi người đều nghĩ rằng chính ông T là kẻ thù giết ba cô, nhưng k tìm đc chứng cớ. Rồi từ đó mọi chuyện qua đi, ai cũng có cuộc sống riêng của mình, k còn ai nhắc nhở chuyện xưa nữa. Quay lại thực tế - Xin lỗi, ông nhầm người rồi (nói roof bà nắm lấy cánh cửa định đóng lại) - Bà, chúng là bà, giọng nói này làm sao tôi có thể k nhớ cho được. Tại sao bà lại ở đây? - Tôi ở đây thì liên quan gì ông? - Đây chính là nhà con trai tôi - Thằng Tùng chính là con trai của ông sao? - Phải, nó chính là con trai tôi, bà...k lẻ...con V chính là... - Đúng vậy Bà dửng dưng thờ ơ đáp với ông rằng V chính là con của bà, ông lúc này nghẹn đến nổi k đáp nên lời. Hồi lâu, ông ấp úng đáp lên từng chữ... - Như vậy... Chúng nó chính là chị em ruột mà lại yêu nhau sao? Cô và anh vừa về đến, vì thấy xe của ba anh đến đây họ k biết rằng có chuyện gì nên đậu xe bên ngoài rồi nắm tay nhau đi vào bên trong, tình cờ nghe ông nói vậy, cả hai như vừa nghe tiếng sấm. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bước đến "ba vừa nói gì vậy ba?". Cả ông và bà nhìn lên anh, anh lúc này trên mặt cắt k còn hột máu, từng chữ lanh lùng anh thốt lên. Ông k nói gì với anh, nhìn sang cô, khuôn mặt ông lúc này nhăn lại, trên đôi mắt già nua vũng ứa nước ngấn lệ "con gái của ba...". Cô đi lướt ngang qua ông, nhìn thẳng vào mẹ cô mà hỏi, cô còn chưa kịp nói lên lời gì thì bà đã ngất đi rồi. Từ xa anh lao đến vội đỡ lấy bà "mẹ ơi, mẹ" anh và coi cùng kêu lên, ông thì lúc này cũng hoảng hốt, k ngừng nắm lấy bàn tay bà mà gọi "bà Thanh". - Em mở cửa xe đi, anh đưa mẹ vào bệnh viện. Cô lúc này chỉ biết làm theo những gì anh nói mà thôi. Nhanh chóng họ đưa bà vào bệnh viện. Ông cũng k kém phần lo lắng mà đi theo họ. Ngoài cửa phòng cấp cứu lúc này k ai nói với ai lời nào, cô ngồi dựa vào anh mà khóc, anh ôm cô như lời an ủi. K khí chìm vào tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng giày của bác sĩ đi qua đi lại, những âm thanh khác quen thuộc trong bệnh viện. - Em mệt lắm k? Cô k nói gì chỉ lắc đầu mà thôi. Anh vẫn k hề để cô rời khỏi mình. Lại im lặng, dường như họ ngại mở lời với nhau, nhưng nếu có nói thì cũng k biết sẽ nói chuyện gì. Rồi ông lên tiếng "Tùng à, có ba ở đây với bà ấy.rồi, con đưa...đưa chị con về nhà nghỉ ngơi đi con". Sau khi câu nói của ông chấm dứt, cô ngẩn đầu nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy những giọt lệ. Rồi cô nhìn sang ông - Ông k phải ba tôi, ba tộ đã chết rồi (cô buông từng lời lạnh lẽo như gáo nước) - Con à, tha thứ cho ba đi, đó là lỗi của ba, ba có quay về tìm mẹ con con, nhưng lúc đó bà ấy đã là vợ của ông Sanh rồi, lại còn là vợ của bạn bạn thân, nên ba đành quay trở lại Mỹ. Ba k hề boe rơi mẹ con con. - Ông im đi, tôi k muốn nghe nữa. Tôi k có người ba như ông, bây giờ đối với tôi, ông là kẻ thù. (Quay sang anh) Anh, em muốn về nhà nghỉ ngơi, anh ở đây chăm sóc mẹ, em về một mình được. Anh lo lắng, k muốn để cô một mình, phần vì k muốn xa cô "em ổn k? Hay anh về cùng em, mẹ anh sẽ nhờ người chăm sóc". - K sao đâu, em ổn. Nói rồi cô đưa tay vào túi quần anh lấy ra chìa quá xe rồi một mạch đi về. Anh cùng ông ở lại đây. -Ba mệt rồi, về nghỉ ngơi đi ba - Con à, con hiểu rõ phần nào về mối quan hệ giữa con và V rồi đúng k? - Ba à, chúng ta đừng nói chuyện đó nữa, chuyện đó người biết rõ nhất là mẹ vợ con, đợi khi nào bà ấy tỉnh lại đi. - Ba biết... - Ba à, con k biết trước đây tình cảm của ba và mẹ vợ con ra sao, nhưng hiện tại, mẹ con mới là vợ của ba. Ông mỉm cười vỗ đầu anh "cha cậu, tôi biết rồi, ba chỉ tìm lại bà ấy để nhận lại người chị cùng cha khác mẹ với con thôi. Người bạn trăm năm của ba là mẹ con" - Dạ, thôi ba về nghỉ đi. Có chuyện gì rồi con sẽ cho ba biết. Anh nói xong ông cũng đành gật gù rồi đứng lên ra về. Nhìn theo bóng lưng ông đi khuất, anh ngã ra thành ghế nhắm lại đôi mắt mỏi nhừ cay xè của mình, bỗng một giọt nước chảy ra lăn dài. "V à, chúng ta là chị em ruột thật sao? Anh k muốn đâu, anh rất yêu em". Còn cô, sau khi về nhà, cô vào phòng đoang chặt cửa và khóc thật lớn. Tại sao ông trời lại khiến xui cho cô và anh yêu nhau trong tình cảnh trái ngược như vậy. Cô khóc rất nhiều, đôi mắt xinh đẹp kia bây giờ lại trở nên sưng húp. Cô khóc đến kiệt sức và lăn ra ngủ, cô thiếp đi trong tình trạng co ro trên giường, thê thảm.
Trời dần về chiều, lúc này đã là hơn 16h, anh vào phòng bệnh ngồi cạnh giường bà. Chờ bà tỉnh lại. Khi nghe bác sĩ nói bà lớn tuổi, vì kích động nên bà ngất đi thôi, khi bà tỉnh lại có thể về nhà, nếu người nhà k an tâm có thể để bà nằm lại một vài hôm để bác sĩ tiện theo dõi và chăm sóc. Cả buổi chiều k đến cty, chị Thu trợ lý tìm anh, được biết anh ở bệnh viện, chị vội đi vào đưa cho anh một số văn bản cần chữ ký của anh. Vừa vào cô đã bị anh giữ lại ở đó chăm sóc bà. Anh lên taxi nhanh về xem coi ở nhà như thế nào rồi, cả buổi chiều anh gọi k đc cho cô anh cảm thấy rất lo lắng. Cổng nhà đã khóa, cửa nhà cũng được khóa an toàn, anh có chìa khóa dự phòng nên vào nhà một cách rất dễ dàng. Đi từ ngoài vào trong k thấy cô đâu, anh đi thẳng vào phòng, nhẹ mở cánh cửa, thấy cô đang co rúm trên giường vì lạnh, điều hòa chỉ nằm ở mức 25°C. Đầm ngắn cùng anh đến công ty. Bước nhẹ vào, lấy tấm chăn bông dày khẽ đắp lên người cô. Nhẹ hôn vào trán... Vô tình anh làm cô thức giấc. - Ư...m... Về rồi hả? Mẹ thế nào? Anh mỉm cười rồi ngồi nhẹ lên giường, đặt đầu cô lên đùi mình, tay sờ vào má cô rồi trả lời:- Mẹ ổn, k sao cả. Anh nhờ chị Thu chăm mẹ một lát rồi về đây với em. Em ổn k? Cô vẫn đặt đầu mình trên đùi anh nhưng lại xoay mặt về một phía khác - Cậu đừng gọi tôi là em nữa, tôi là chị của cậu đó. Nghe xong cây nói anh cảm thấy tim mình thắt lại. Vẫn để yên chân mình cho cô nằm lên, nhưng anh thì mệt mỏi nằm dài ra - Chị là của tôi rồi, có là chị tôi cũng k đc lấy người khác. Tôi k cho phép (cười mỉm). Tuy cô k thấy đc nụ cười đó của anh, nhưng vẫn vui thầm. Cô khẽ cắn vào đầu gối anh một cái. Dù coi có nghe mẹ cô nói thật luôn đi chăng nữa thì cô đối với anh cảm giác vẫn chỉ là yêu, k giống như cảm giác thâm tình, điều gì đó mách bảo rằng cô và anh k là chị em ruột.
|
Nằm một lúc thấy cô k lên tiếng, anh đánh nhẹ vào mông cô một cái, rồi nói "chuẩn bị đồ đi, anh chở vào thăm mẹ". Bỗng dưng cô ngồi phắt dậy, tóc tai lù xù làm anh giật mình. "Em làm sao vậy?". "Anh k được gọi tôi là em nữa" "vậy sao em vẫn gọi anh là anh?". Nói xong anh đè cô xuống giường mà hôn ngấu nghiến. Cô cũng k ngần ngại mà đáp trả lại anh. Họ hôn nhau cuồng nhiệt. Và rồi làm sao có thể tránh khỏi cái chuyện động trời kia, cô cũng k e dè nữa, có là chị em hay k thì cô cũng đã biết bao lần thuộc về anh rồi, biết bao lâu sống chung với nhau, anh đã ăn sạch sẽ cô rồi, còn cáu gì nữa mà sợ bị loạn luân kia chứ. Con tim cô mách bảo rằng, dù có loạn luân đi chăng nữa thì cô vẫn chỉ muốn trao mình cho anh mà thôi. Cùng lắm thì cô sẽ k lấy chồng, còn anh có muốn lấy vợ hay k thì tùy thuộc vào mức độ tình cảm mà anh dành cho cô. Nhưng cô vẫn chưa nghe chính miệng mẹ cô nói thì lúc này cô vẫn là Vũ thiếu phu nhân. Sau khi thỏa mãn nhau rồi, cô vẫn nằm trên người anh hưởng thụ những gì còn sót lại. Tay cô cứ đùa nghịch trên mặt anh, lúc thì lấy tay bóp mũi anh, lúc thì lấy tóc chọt vào mũi anh để anh bị những đọt tóc làm cho ngứa mũi rồi hắt xì. - Anh này - Cạo râu đi - Sao phải cạo - Anh cứ để cho dài, rồi nó đâm ngta (nũng nịu) - Đam ngtta chứ đâu có đâm em - Hay quá, bữa nay dám trả treo, muốn chết rồi hả? Nói xong cô cúi đầu cắn vào hạt tiêu trên ngực anh, vừa dính lại nước bọt của cô nó vừa đỏ lên, cô nhìn thấy mà đáng yêu vô cùng, anh thì vẫn nằm nhăn mặt đó mà chấp nhận. Nhiều lần bị cô cắn yêu như thế riết thành quen, lúc đầu anh còn la, nhưng bây giờ cảm nhận rằng đó là cô đang yêu mình, nên anh cũng k la nữa. Rồi họ cùng nhau đi tắm để vào bệnh viện thăm bà Thanh. Họ vẫn vui vẻ như chưa từng nghe qua chuyện gì, họ hứa với nhau rằng dù có như thế nào thì vẫn mãi yêu nhau, họ sẽ làm hai đường thẳng song song cùng nhau.
|
Đến bệnh viện thì bà đã tỉnh lại rồi. Cô đi phía trước, anh đi sau cô, tay thì cầm vừa cầm nước cho bà, vừa cầm cháo mà hai người vừa mua ở quán ăn có tiếng trong tp. Nào là sữa, nào là trái cây, chỉ một mình anh phải xách hết, tay xách k hết anh cắn cả bằng miệng, trên cổ còn phải quẫy thêm cái túi của cô. Từ cổng bệnh viện đi lên ai nấy đều nhìn, các bà thì khen rằng biết cưng chiều vợ, thương vợ như vậy là đàn ông tốt, còn các ông, các anh thì cho rằng đó là gà mái, đàn ông mà như vậy thì để đè đầu. Anh ta vừa nói xong thì cũng vừa bị vợ mình nhéo tai la lên í oái. Hai người vào phòng bệnh, thấy chị Thu đang nói chuyện với bà. Cô đi tới ngồi bên cạnh bà. Cô: - Mẹ khỏe hơn chưa mẹ, mẹ làm con lo quá (khóc) Bà Thanh: - Mẹ k sao, hai đứa vào rồi à? Hai mẹ con cô cứ mãi lo tâm tình mà quên rằng anh phải chật vật với đồ kia. Thấy vậy chị Thu cũng tới phụ. - Em cảm ơn chị - K có gì đâu Sếp - Chị này, ở đây k phải cty, đừng gọi em là Sếp, nghe xa lạ quá, hì hì. Nói chuyện với chị Thu xong anh sang hỏi thăm bà, thấy bà đã khỏe, mọi người ai nấy cũng yên tâm. Chị Thu thì cũng xin phép về vì đã gần tối rồi, chị còn phải về vì có cháu nhỏ ở nhà. Cũng gần 7h tối rồi còn gì. Cô ngồicạnh nắm lấy tay bà, anh đứng sau vịn vào vai cô. Họ nhìn nhau mỉm cười. Lúc ấy ngoài cửa, có tiếng giày đến trước cửa phòng họ thì dừng lại. Cánh cửa mở ra, 3 người nhìn ra xem đó là ai, thì chính là ba và mẹ anh đến. Cô quay sang nhìn mẹ mình, bà vỗ vỗ lên tay cô. Còn anh - Ba mẹ mới vào, em đứng lên đưa ghế ba mẹ ngồi. Bì trong căn phòng bệnh chỉ có 2 cái ghế thôi. Cô đứng lên nép qua sau lưng anh, để va mẹ anh ngồi cạnh bà, còn và cô thì đứng sau lưng họ. - Chị khỏe chưa chị? (Mẹ anh) - Cảm ơn chị, tôi khỏe. Chị là... (Mẹ cô) - Em là mẹ thằng Tùng, cùng ông nhà vào thăm chị (mẹ anh) Nói chuyện một lúc rồi họ rơi vào trầm mặc,anh và cô mỗi người nhìn một hướng, k ai đối diện mắt ai. Để xóa đi k khí ngộ ngạt, bà Thanh lên tiếng. - Ông đến đây có phải là để muốn biết con V có phải là con ruột của ông hay k, đúng k? Ông chỉ cúi đầu gần gật nhè nhẹ. Bà nói tiếp, trong lúc chờ những gì bà sắp nói ra, anh đưa tay nắm lấy tay cô siết chặt... "Ngày xưa khi ông bỏ đi, tôi cô đơn, buồn tủi, ông đâu hề hay biết, nhưng cũng cảm ơn ông, nhờ số tiền chu cấp hàng tháng của ông mà tôi k phải cơ cực. Ngàysinh con, trong lúc đi biển một mình thì nhờ có anh Sanh, từ đó tôi đã ở bênh cạnh ông ấy để trả ơn, cũng để quên hình bóng của ông (nghe đến đây anh cùng cô sang đứng sau lưng mẹ anh khi thấy bà có chút nghẹn ngào). Còn về chuyện này, thì từ đầu gặp thằng Tùng, tôi đã hoài nghi nó là con của ông rồi, nó rất giống ông ngày xưa, nhưng tôi mừng vì nó k thừa hưởng tính nhẫn tâm của ông. V k phải là con của ông, mà là con của tôi và ông Sanh, nếu như V là con ruột của ông thì tôi cũng k để hai đứa nó tiếp tục đến bây giờ". - Vậy con của chúng ta hiện giờ đang ở đâu? Bà nói đi. - V, con có ảnh của chị Kiều con k? Đưa cho ông ấy xem. Cô chỉ dạ rồi lấy đt của cô trong túi quần anh (cô mặc váy) mở ảnh của chị cô chụp ở Mỹ đưa cho ông xem... Tay ông run run cầm lấy chiếc đt, ông nhìn người con gái trong ảnh kia, rồi nhìn sang anh, như chính ông đang nhìn ông vậy, 3 khuôn mặt giống nhau y như 1 giọt nước chia ra làm 3. Lúc này ai nấy đều vui mừng, nhưng cặp đôi trẻ tuổi kia vẫn là người hạnh phúc nhất. Vì họ lại được ở bên nhau nữa rồi.
2 ngày sau đó bà xuất viện, cô k theo anh vào cty nữa mà ở nhà chăm sóc cho bà, dưới mái nhà đó, tiếng cười vân luôn đầy ắp.
|