Anh Đến Là Vì Em
|
|
Đi rồi lại đến , đi rồi lại đim rồi lại đến một khung trời khác đó là một trò chơi của số phận, trêu người trêu đến khi có người chịu dừng chân. Bên cạnh bạn mãi mãi. Rời nước được 5 năm rồi, nhưng có lẽ con tim vẫn chưa thật sự đến đó, nó vẫn chôn chân ở nơi nào đó và đợi một ngày thể xác trở về. Và lần thứ 5 sinh nhật của người ta, người luôn có mặt nhưng chưa bao dự đúng ngày ấy, đến rất đúng lúc nhưng dự không đúng giờ, luôn là người xuất hiện khi tàn tiệc, và lặng lẽ nhìn ai kia bước về. Nhưng lần này thì khác, lần đầu tiên chúc mừng đúng ngày sinh nhật của người ta, nhưng lần này không chỉ là hai người. Hình như sau lần chia tay đó thì sita ít có tâm trí chú ý đến bản thân và những ngày lễ quan trọng, ngày sinh nhật cung kh ngoại lệ, cô chỉ chú tâm vào công việc, làm để quên một thứ gì đó. Ngày hôm đó có lịch quay tận 11h mới về tới nhà, người mệt rã rời chẳng còn tâm trạng gì nhớ đến ngày sinh nhật , không quan tâm đến face và cũng không biết thùng thư đã chứa đầy quà của fan. Cô chỉ biết về nằm vật ra giường ,nhắm mắt nhưng không thể thủ , cứ thế mà thở dài ,bỗng nghe tiếng chuông cửa , chẳng muốn mở nó chút nào , cô sợ ,sợ có người phá đi bầu không khí im lặng lúc bấy giờ sợ người khác thấy tâm trạng của mình lúc bấy giờ .Cứ mặc cho nó reng liên hồi cô vẫn không chịu mở cửa . Chẳng biết sao nữa , do kinh nghiệm lần trước trèo lên cửa sổ , lần này cũng đánh liều một phen thử sao , kyte bước qua nhà hàng xóm cạnh phòng cô , tự nhận là bạn trai của người ta , biết cô về đã lâu nhưng bấm chuông hoài cô không mở cửa nên sợ bên trong có chuyện , xin vào nhà leo qua nhà bên kia coi thử . Không ngần ngại vì liên quan đến an nguy của người khác nên người hàng xóm lập tức cho cậu vào.Này thì dễ hơn lúc trước , vì cả hai nhà đều có bang công , leo qua cũng rất dễ dàng. Nhưng tiếc lần này cửa ngoài bang công đã bị khóa . Nhưng chút ít đó thì sao làm khó được cậu . lấy một tấm thể từ trong bóp , đưa vào kẹp cửa , sao kéo mặt , rạch mở được rồi . Hình như cậu giống một tên ăn trọm hơn là đi chúc mừng sinh nhật ấy nhỉ , giả bước vào trong vài bước , sau đó chạy ra báo đã ổn , cô ấy chỉ ngủ quên . Vậy là lừa được một công dân lương thiện . Cậu bước tới cửa phòng của cô , cửa không khóa , nó có hé lộ tất cả những gì đang diễn ra bên trong , nhìn qua khe cửa , cậu thấy một cô gái khá mệt mỏi , cô đang nằm đấy mắt vẫn mở nhưng lại bất động , thật khó hiểu chuyện gì xảy ra , tiếng cạy cửa lúc nảy lớn như thế mà cô cũng chẳng hề để ý . Bây giờ cậu phải bước vào trong và nói gì với cô hay không , hay chỉ lẵn lặng và rời khỏi đó . Nhưng giờ mới chợt nghĩ ra tác dụng của điện thoại , thật không hiểu sao cậu có thể có được học bỗng du học pháp với cái vẻ thông minh hiện tại chứ . Cầm điện thoại lên gọi cho sita. Vẫn ở ngoài quan sát , cô thở dài một tiếng định là không nhấc máy , nhưng nghĩ là cuộc gọi của quản lí nên cầm điện thoại lên thấy tên đó là cậu , không biết giờ cô nghĩ gì nhưng đã vô tình bắt máy Sita : có chuyện gì không ? Kyte : chẳng lẽ có chuyện gì ,tôi mới được gọi cho cô sao Sita : cậu chưa bao giờ điện cho tôi mà không có lí do Kyte : nghe xa cách thế à Sita : cậu muốn dở trò gì đây Kyte : không muốn dở trò gì cả , chỉ muốn chúc cô sinh nhật vui vẻ Sita : sinh nhật sao Tử bên ngoài cậu nhìn rõ vẻ mặt ngạc nhiên của cô , cô hoàn toàn quên lãng điều đó , nhưng cũng chẳng sao sinh nhật giờ cũng chẳng còn ý nghĩa như trước nữa , chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi .Nhìn khoog rõ nhưng cậu cảm nhận được cô đang rất buồn Kyte : này cả sinh nhật mình mà cô cũng chả nhớ sao Sita : cảm ơn cậu Kyte : hazz , cảm ơn gì chứ nghe thật mất sức sống , chắc quên nó nên không có ai chúc mừng cùng cô rồi chứ gì ? Sita : không phải là có cậu rồi sao Kyte : có tôi á , được thôi cô đợi tôi , tôi lập tức bay về ăn sinh nhật cùng cô , vì là sinh nhật tôi mới chấp thuận điều ước của cô đấy Sita nở một nụ cười trong sự mệt mỏi , đã lâu rồi không thấy nụ cười đấy : đừng đùa nữa , cậu giờ mà về sinh nhật tôi cũng đã qua ,chi bằng gửi về cho tôi một món quà lớn đi Kyte : quà lớn sao …cô muốn gì ? Sita : chẳng hạn xe của cậu Kyte : tôi biết ngay mà ở gần người an hem của tôi cô sẽ bị quyến rũ bởi độ đẹp trai của nó mà , nhưng không được đâu không thể đáp ứng nhu cầu của cô Sita cười ra tiếng hình như đã vui hơn nhiều : vậy luôn á ,nhưng cậu không ở đây người anh em của cậu là của tôi rồi Kyte : được rồi cho tôi 3s tôi sẽ dùng máy bay siêu tốc của mình đứng trước mặt cô ,cô không được đụng tới người an hem của tôi đâu ( cậu vội chạy ra ngoài cửa sổ đóng cửa lại , cũng thật biết làm trò) Sita : được tôi chờ cậu Kyte : được rồi mau bước ra khỏi phòng đi Sita : cậu lại muốn dở trò gì đây Kyte : thì mau bước ra đi Sau đó cô từ từ bước ra , mở đèn lên , nhìn rõ ánh mắt đầy nghi ngờ của cô , cậu ta đứng phía ngoài cửa sổ gõ vài tiếng để tập trung sự chú ý của sita về mình . Cô vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng có gì đó vui phát ra từ ánh mắt , mở cửa sổ ra nhìn cậu Sita : sao cậu lại ở đây Kyte nhìn vào đồng hồ : vẫn còn kịp lúc , cô đây hôm nay tôi có thể dự sinh nhật của cô chứ Niềm vui như vỡ òa , không biết như thế nào nữa nhưng nước mắt lại rơi , vì đây là lần đầu tiên có người làm điều này với cô , lau đi giọt nước mắt của cô , cậu vội nắm lấy tay cô , sẵn lấy luôn chìa khóa xe của mình ,không kịp để người ta hỏi là đi đâu thì cậu đã kéo người đi . Leo lên cũng không cho người ta một cơ họi để nói , chỉ im lặng đến khi đến đấy.Đến nhà của cậu Nhưng cô lại ngập ngừng không muốn vào Kyte: sao đây , chúng ta chỉ còn 10p ,trễ mất sinh nhật không tốt đâu Sita : tôi bận váy không thể leo rào nữa đâu Kyte: ai bảo cô leo vào SIta : không phải lần đầu tiên ăn sinh nhật ở đây cùng cậu , dù sao cũng là nhà của nhà nước không phải nhà chuyên dụng của cậu đâu , tôi không muốn bắt vì tội nhập cư bất hợp pháp chứ Kyte : thật là , tôi sẽ không kiện cô đâu Sita : nói cứ như là nhà của cậu Kyte : cô à , cô là ca sĩ hay là người của nhà nước đây , tôi đã mua căn nhà này rồi , đây là hợp phạm của tôi , tên chủ sở hữu là tôi , vào được rồi chứ Sita : nếu là nhà của cậu thì tôi không ngại đâu Bước vào trong ra sân vườn khoảng vài bước , lại mất tâm mất dạng của cậu ta , bỗng ánh đèn màu phát lên , anh sáng chớp tắt mờ nhạt , âm vang cùng tiếng hát chúc mừng sinh nhật của rất nhiều người , Nhật Sơn , Kyte , Thiên Nhi họ bước ra và tay kyte cầm lấy bánh kem . Bước tới đứng trước mặt cô .Đặt bánh kem xuống , cô cầu nguyện và thổi tắt nến , cả bọn đều cười vui . Kyte : được rồi , đến phần quan trọng nhất tặng quà thôi Đầu tiên là thiên nhi cầm một món quà khá to đến trước mặt sita “ sinh nhật vui vẻ , mong nó sẽ hợp với chị “ sau đó Nhật sơn “sinh nhật vui vẻ , bánh kem hôm nay tôi cũng có phần làm đấy “Sau đó là người bày trò , chùm cuối thì luôn đến cuối cùng , cậu cầm lấy tay cô và đưa chiếc chìa khóa xe của mình cho cô . Sita : đây không phải anh em tốt của cậu sao nở cho tôi à Kyte : thật là không nở đâu , nhưng anh ấy đã nói quen ở với cô rồi , nhưng sao này nhớ cho tôi mượn anh ấy chạy vài vòng , chắc tôi sẽ nhớ lắm Sita: thật là ( cô cười rất tươi , thấy rõ niềm vui và hạnh phúc ) Kyte : cười là tốt rồi , sao này đừng ủ rủ cũng sẽ khiến người khác không vui theo cô Sita : ai chứ Kyte ngại ngùng không nói gì , cô hiểu rõ đó là ai mà ,sao đó cô hít một hơi thật sâu , thở một hơi dài sao đó vui cười Sita : cảm ơn , mọi người , cảm ơn vì tất cả , quả thật cuộc đời tôi không thể thiếu những người bạn như thế này Thiên nhi : chị à (ôm lấy sita ) Kyte : có cần xúc động thế không Nhật Sơn : cậu thì biết gì chứ , đó là cảm xúc đó Kyte : cảm xúc gì chứ , tôi chỉ biết giờ tôi đang đói ăn thôi Sita : tên nhóc cậu rất biết cách làm người ta mất hứng Kyte : gì chứ , cảm xúc là của cô liên quan gì đến tôi Sita : cái tên này ( bóc một lớp một cái phịch dính cả mặt rồi ) Thật là cứ như trẻ con , họ cứ như thế thì thanh xuân khó mà trôi qua lắm đấy , rồi sẽ có một phép nhiệm màu nào nữa không .Ở bên một đôi uyên ương mà họ không cảm giác chút gì sau , chờ đợi cũng lâu bây giờ cũng có cơ hội cho cậu rồi . Nhưng dù sao thì cũng phụ thuộc vào trái tim của cả hai thôi , lí tri chắc không cần đâu vì nó đã bị chôn vùi quá nhiều lần rồi . Buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn , phải về nhà cả rồi , hai người kia thì khá say , nhờ tài xế của họ đưa về rồi , giờ chỉ còn hai người họ ở đó . Cũng như mọi khi sân thượng là nơi họ tâm sự , nằm nhìn sao trên trời , nhưng lần này khó có thể biết nói gì nữa , cảm xúc tạm xa nó đã ngăn cản điều này , dường như kyte chưa hề biết cô đã chia tay , nên cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định , cô cũng thế tạm thời vẫn chưa thể mở lòng , dù đang rất yêu thật sự là có yêu . Kyte : cũng trễ rồi , tôi đưa cô về Sita : ờ Sao đó kyte đưa cô về nhà , nhưng về đến nhà lại chẳng muốn vào , hai người lại cùng nhau đi dạo , nhưng chẳng ai nói chuyện với ai , nhận ra trên vẻ mặt kia điều có gì đó muốn nói với nhau , nhưng lại không dám nói .Không gian bị phá vỡ khi kyte ôm lấy sita . Lí do phía trước cậu thấy Gia Linh và Hạo Đông đang ôm nhau . Chẳng biết là trùng hợp hay sắp đặt nếu để sita thấy thì chắc cô ấy không tốt cho lắm , cô ấy đã rất buồn không nên đi sâu vào vết thương nữa . Nhưng cái ôm bất ngờ đâu dễ chấp nhận . Cô định đậy ra nhưng cậu đã ôm chặt cô và nói “ một chút thôi , một chút đã quá đủ rồi” không muốn chối từ khi nghe câu nói đó, nó thật sự ấm áp , cảm giác này nó êm dịu làm sao khiến người khác khó có thể cưỡng lại, nhưng cuối cùng thì cô cũng buông ra , nhìn về phía bên kia thấy người kia ân ái , cô đã hiểu tại sao kyte làm như vậy ,dường như là cố nén nỗi đau cô cười Sita : chúng tôi đã chẳng là gì của nhau rồi Kyte : chia tay ? sao thế anh ta đối xử tệ với cô sao Sita : không …chỉ là Kyte ôm lấy cô vào lòng “tôi không muốn nghe đâu, tôi làm điều đó không phải vì sợ mà vì cảm xúc của mình “ Sau đó cứ thế trao cho nhau cái ôm áp . Đã lâu lắm khi gặp nhau đây là lần đầu tiên ôm nhau bằng cảm xúc thật nhất . Nhưng cũng chẳng biết đến bao giờ .Sẽ có nhiều lo toan khi tình yêu này bắt đầu . Cần một thời gian dài hơn để cả hai suy nghĩ đến chuyện tương lại . Trên đường về nhà Sita : kyte này ,cậu sẽ về đây ở luôn sao Kyte : không có đâu , nên cô không phải lo tôi quấy rồi cô Sita có vẻ không vui : không phải , chỉ thấy cậu mua nhà nên tưởng cậu về Kyte : mua một căn nhà tốt mà , lúc về đây như thế này có nơi để về Sita : ra là vậy Kyte : nhưng cũng là để chờ , chờ cơ hội thích hợp để về cùng ai đó . Sita :ai đó …. Thì ra ở đấy để kiếm người về cùng Kyte : không đâu cần kiếm , ngay trước mắt rồi , giờ chỉ đợi người đó , muốn chừng nào tôi sẽ về Sita : cũng trễ rồi , cậu về nghĩ ngơi sớm đi ( cô như muốn né tránh ) Kyte : tạm biệt ( cậu có vẻ không vui , nhưng cũng đã xác định mình phải chờ đợi) Cái gì cũng cần thời gian đúng không , chờ năm năm rồi , bao nhiêu nữa cũng chẳng thành vấn đề , với cái tham vọng hiện tại chắc sẽ lấn áp đi cái tình yêu lúc bấy giờ , thời điểm này đủ để suy nghĩ hơn lúc trước , vì không còn 1 áp lực nào cả , bình tĩnh và từ từ thôi nếu không sẽ sai thời điểm , sai cả người thì sao . Kiên nhẫn đôi khi giúp ta vững vàng hơn trong mọi thứ dù có dẫn đến kết thúc thì nó cũng là một sự êm đẹp vì đã có dự định đúng cho một mối quan hệ .Nhưng toan tính quá nhiều thì không tốt , nhưng không toan tính là tự giết chết bản thân.Bước ra ngoài thì kyte lại gặp phải người cũ cũng 1 năm rồi hai người họ chưa gặp nhau sau mối tình rạn nức Gia Linh : lâu rồi không gặp ,cuộc sống anh dạo này thế nào Kyte : thiếu một bà lão bên cạnh lãi nhãi cũng hơi khó chịu , nhưng không sao nó vẫn ổn , còn em chắc hẳn giờ là một bác sĩ tài giỏi Gia Linh : tài giỏi cũng không bằng anh , tổng giám đốc trẻ tuổi nhất Kyte: thật quá khen rồi Gia Linh : không ngại đi cafe cùng em chứ Kyte: anh chỉ sợ em ngại thôi Hai người cùng đến quán café ngồi , cũng là những câu chuyện phím hỏi thăm sức khỏe , công việc lẫn gia đình và người thân, dù còn chút lưu luyến gì đó , nhưng vẫn không tiện để nói ra . Kyte : Em và Hạo Đông … Gia Linh : chỉ là bạn bình thương Kyte: dù sao em cũng nên cẩn thận Gia linh : anh là quan tâm em với tư cách anh trai hay là … Kyte : em nghĩ là mối quan hệ nào thì là mối quan hệ đó Gia Linh : được rồi , anh trai chọc anh một xíu thôi Cuộc trò chuyện vui lại bị một tên rác rưởi phá hỏng , hình như hắn đã uống rất say , chạy đến túm lấy cổ áo kyte đánh kyte một đấm. Kyte bị ngã xuống ra phía xa , Gia Linh chạy đến đỡ lấy cậu Gia linh : anh làm gì thế hả Hạo Đông : em thì ra nói không yêu anh là vì tên nhóc này , nó thì có gì chứ sao ai cũng mê muội nó chứ Gia Linh : anh say rồi mau về đi , chúng ta đi thôi kyte ( hai người bỏ đi ) Hạo Đông chạy đến chặn đường hai người, chỉ thẳng vào mặt kyte “mày cũng tham lam đấy , bạn gái tao cũng cho mày rồi , giờ lại chạy đến đây giành giựt với tao , gái của tao nó hứng thú với mày lắm à “ không thể nhin được nữa kyte lao tới đánh hắn “ tao đã cảnh cáo mày nhiều lần , cái giá của hạ nhục người khác chắc mày cũng đã quen “ Gia Linh : kyte được rồi , đừng đánh nữa đánh nữa hắn sẽ chết đấy Kyte dừng lại : tránh xa họ ra , nếu mày dám đụng đến họ thì mày biết hậu quả của nó rồi đấy Bỏ đi nơi khác , không biết nên vui hay nên buồn vì hành động đó , bảo vệ người khác hình như cậu luôn làm điều đó với bất cứ ai. Thật khó hiểu trái tim của người đàn ông này . Sau đó đưa cậu đến một góc , đã quen chăm sóc cậu như thế này , mua một cái trứng gà luộc lăn lên vết thương cho cậu Kyte : em có thể nhẹ tay chút không Gia Linh: anh lúc nào đánh nhau cũng hùng hổ như thế ,đến lúc này lại than là sau Kyte :chẳng lẽ đang đánh nhau anh lại than đau à Gia Linh: nghe cũng hay đấy , có thể thử Kyte : thật là Bỗng trứng gà bị rơi xuống , kyte chụp lại , lúc này mặt hai người lại chạm nhau ,đến mức cảm nhận được hơi thở từ đối phương , vẫn cứ như thế khí gia linh đưa từ từ môi tới , nhưng cậu ấy đã vội quay sang nơi khác , né tránh là nghề của anh Kyte : cũng trễ lắm rồi , anh đưa về Gia Linh : anh có xe sao Kyte : ờ thì tắc xi Gia Linh : anh từ khi nào tiêu xài phung phí thế, dù có tiền cũng không nên đâu , em có xe em đưa anh về Kyte : em biết láy xe sao Gia Linh : mới lấy bằng từ hôm qua đấy Kyte : tận hôm qua cơ , thôi anh đi tắc xi tốt hơn Gia Linh : đừng nói nhiều nữa , mau lên xe Lôi kyte lên xe và đưa cậu về nhà , nhìn như bắt rễ vậy , vẻ mặt cậu ta sợ hãi lắm cơ , nhưng cũng rất đáng yêu . Khi đã đến nhà Gia Linh: wow nhà anh đẹp thật đấy Kyte : cảm ơn quá khen Gia Linh : anh không định mời em vào nhà à Kyte: mời à , không đâu Gia Linh : dù sao cũng là em gái mà cũng không được vào nhà anh trai lần nào , thật bất công ,trên đời sao có người anh như thế chứ Kyte: được rồi cô hai à , sẽ mời Gia Linh : vào thôi Kyte : nhưng không phải lần này ,mà là lần khác , trễ lắm rồi em mau về nghĩ ngơi đi , không phải em thường bảo anh giữ gìn sức khỏe sao Gia Linh : được rồi , từ khi nào em lại có một ông anh càm ràm thế chứ Kyte : ngoan Sau đó cởi dây thắt an toàn , mở cửa định bước xuống kia , thì Gia Linh đã nắm lấy cậu Gia Linh: em vẫn có thể gặp anh chứ Kyte : ngốc thật, anh luôn ở đó thôi lúc nào muốn mà không được ,chỉ sợ em chán gặp anh thôi Gia Linh : hì , nhất định sẽ có ngày em phiền anh Kyte: được anh đợi , tạm biệt ngủ ngon Gia Linh: ngủ ngon Tạm biệt trong nụ cười quả là tốt , sẽ có rất nhiều mối quan hệ đẹp như thế kia nếu trân trọng nó đúng cách , êm đềm nhẹ nàng đôi khi chỉ là sự che đậy cho một sóng gió lớn , nhưng ngọt ngào ,mùi vị yêu thương sẽ đủ sức xoa dịu tất cả, dù chẳng hiểu về nhau quá nhiều nhưng đó cũng là thời gian đẹp .
|
Mọi thứ cần bây giờ là thời gian , và thời điểm , dường như kinh doanh nó ăn nhập vào máu của cậu . Sự tính toán trong kinh doanh cậu điều đưa vào tình yêu của mình , nhưng đó không phải là mưu cầu chuột lợi mà sự cầu toàn. Sự cầu toàn có một gia đình ấm êm . không lập lại lịch sử của cậu lên một ai khác .Có cả hai người cha nhưng chẳng nhận ai , có một gia đình đàn hoàn nhưng không chịu về . Một người đau đớn từ trong tiềm thức thì cần lắm sự vững chắc. Đó có phải là lí do 5 năm qua vẫn giữ vững trái tim . Nhưng điều đó cũng từng làm tổn thương , tổn thương một người rất yêu thương cậu . Sẽ là một giấc mơ đẹp nếu cậu chấp nhận tình yêu đó . Đẩy mình vào một vị trí mà ở đó phải chờ đợi , phải đánh đổi thanh xuân để lấy sự trưởng thành theo năm tháng . 23t một lứa tuổi đủ đẹp để bắt đầu một thứ gì đó . Qúa may mắn khi đã có một sự nghiệp vững bền ,một thứ người khác ước ao . Và giờ là một tình yêu thật sự để bù đắp cho trái tim cô đơn . Chờ đợi thêm 2 năm nữa , đợi để quá khứ lắng xuống , đợi sự trưởng thành đến mức chin mùi . Thời cơ thích hợp cũng đã đến với những dự định suốt 7 năm qua . Có một chương trình thực tế nó mang tên CEO và Ngôi Sao . Chỉ 1 lần suy nhất tổ chức tại Việt Nam . Đó là chương trình tìm hiểu , để mối quan hệ chân dài và doanh nhân được công khai , nói một cách dễ nghe là tìm kiếm một người yêu đủ bản lĩnh ,nếu không nó là chương trình nhằm chuột lợi mang phụ nữ nỗi tiếng xinh đẹp đến với đại gia . Nhưng không thể hết tất cả vì nơi đó cũng có tình yêu thực sự . Của những doanh nhân trẻ với thần tượng của chính mình . 8 cô gái và cùng 8 chàng trai được chọn . Trùng hợp 8 cô gái đó có sita và trong 8 chàng trai có kyte . Đúng hơn là kyte đã lên kế hoạch trước cho tất cả . Họ sẽ có một đêm dự tiệc cùng nhau , tìm hiểu nhau , sau đó chọn ra người thích hợp với mình , người cũng chung nhịp đập , một chương trình mai mối ẩn sau là vật chất. Sau buổi hôm đó chính là màn tỏ tình của các chàng trai đối với cô gái mình thích , trước màn tỏ tình xảy ra các cô gái sẽ nói lời yêu khi đó cũng là người mình thích , cả hai điều có sự lựa chọn riêng , không bắt phải duy nhất là ai đó .Diễn nhiên một giám đốc trẻ , dáng chuẩn tuy khuôn mặt che dấu ,thì cũng là điều được săn đón đầu tiên không ai khác là tên si tình . Khi tham gia cậu cũng không nói tên thật của mình , và còn đeo mặt nạ để tránh sita nhận ra cậu quá sớm . Cậu muốn tất cả đều là sự bất ngờ cậu mang tớ . Và đến ngày tỏ tình , sự chuẩn bị đó làm cậu rất tự tin , bước ra đầy lịch lãm ,với chiếc quần jean đen , đôi giày cổ cao , cùng chiếc áo sơ mi đen , cùng chiếc mặt nạ che kín mặt , đương nhiên che dấu đến vậy cũng sẽ chuẩn bị máy đổi giọng . Vừa bước ra tưởng chừng mới vài giây đầu cậu đã gây sự chú ý đến tất cả các cô gái bên dưới cùng khan giả truyền hình . Chỉ thêm vài phút chưa để cậu nói gì hêt , đã có người tỏ tình , cô gái đầu tiên là vy minh Vy Minh: không biết anh có tin em hay không ,nhưng thật sự lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã cảm thấy mình đổi khác, anh rất khác với những người của em từng gặp , em nhận thấy anh thật sự ấm áp , nhưng lại rất lạnh lùng , anh ấn tượng với em về tất cả mọi thứ , từ ngoại hình ,đến giọng nói . Buổi trò chuyện đêm qua em cũng chỉ hỏi anh được vài điều , nhưng hôm nay em muốn anh về cùng em , để em hỏi tất cả những điều em thắc mắc về anh Cả khan phòng òa lên vì lời tỏ tình táo bạo đó của một nàng diễn viên sinh đẹp , nhin cô cũng trạc tuổi kyte , một cô gái đẹp có một đôi mắt đẹp và hút hồn người . Cảm nhận lời cô nói không có bắt ép bản thân , chẳng phải kịch bản mà là lời từ môi . Vốn vĩ ai cũng thốt lời từ đó . Nhưng chưa kịp nói gì thì lại có cô gái khác , đứng dậy tỏ tình anh. Khán phòng lại một lần nữa ồ lên , vì thật sự từ trước đến giờ chuyện này chưa một lần xảy ra . Vì trước đã có sự sắp đặt bây giờ thì không vì đây chính là chương trình cậu tổ chức tổ chức vì tình yêu thật sự . Đó là công ty cậu sản suất . Một công ty nghệ thuật cậu đã mở vào 1 năm trước , nhưng chưa ai biết điều đó vì trước giờ điều luôn che dấu chờ đến hôm nay , CEO mới thật sự xuất hiện và là người tham gia chương trình của chính công ty .Cô gái tiếp theo là huỳnh thu Huỳnh Thu : nếu em nhớ không lầm , chúng ta gặp nhau đã 2 lần , và đây là lần thứ 3 , tên trên sân khấu bây giờ không phải tên thật của anh , em nhớ rõ tên anh là gì nhưng em sẽ không nói ra vì anh đã dấu trước khi đến đây , đó là ẩn ý của anh , phải không CEO của K Kyte : anh cũng thật không ngờ , trong 2 lần gặp mặt em lại có thể nhận ra anh Huỳnh Thu : em đứng lên không chỉ để nhận ra anh , mà muốn anh về cùng em . Anh thật sự rất đặc biệt , từng nghĩ em chỉ là yêu thoáng qua vì vẻ đẹp của anh , nhưng lần này gặp lại thật sự em ngã đỗ một lần nữa , nếu không nói những lời này với anh đó sẽ là sự hối tiếc . Ai cũng nghĩ kyte sẽ chọn 1 trong 2, vì cả hai điều là thiên thần của ngành điện ảnh , cùng tuổi với cậu . Có số nghiêng về huỳnh thu hơn vì cô gây bất ngờ khi nhận ra cậu chỉ trong hai lần gặp mặt .Nhưng mọi người đều đã lầm khi ở khan đài này đã có người gặp cậu hàng trăm lần trong suốt 7 năm . Và cũng là người cậu yêu thầm suốt 7 năm . nghĩ đó sẽ là một cô gái đẹp , không hơn cậu bao nhiêu nhưng điều bất ngờ khi nghe cậu nói Kyte cười một nụ cười nhẹ nhàng sau đó ung dung mà nói : xin lỗi , thật ra hôm nay đến đây tôi cũng đã chọn cho mình một lí do để tới ,cảm ơn hai em đã dành một thứ tình cảm đặc biệt , hai em là những cô gái đẹp ắc sẽ tìm thấy người phù hợp hơn anh . Đành đánh mất cơ hội khi người ta đã nói thế , đành lặng mà ngồi xuống cùng lời chúc của mình Kyte : người đó đã từng là cô giáo của tôi, cô ấy hơn tôi 8t và tôi chính là người đơn phương , vì 8t là một khoảng cách khá xa , vì thế tôi đã dùng 7 năm thanh xuân của mình đề chờ đợi đến hôm nay , để chứng minh tình yêu thật sự , một sự trưởng thành . Sau đó cậu bước lên , đến chỗ của sita sau đó đưa tay ra nắm tay cô cũng xuống , cả khan phòng điều bất ngờ , nhưng hình như sita không có gì bất ngờ cho lắm ,hình như cô dần đoán trước điều gì sẽ xảy ra, chỉ là cần một tí suy xét . Đứng đối diện nhau , hai mắt nhìn nhau , dường như có sự thấu hiểu Kyte : em có nhận ra anh là ai Sita : nếu không thích gọi tên thì sẽ làm một cách khác nhé Sita lấy điện thoại của mình ra , làm người khác nghi ngờ không biết co làm chuyện gì , ratting của chương trình ngày càng cao chắc sau màn cầu hôn , này cậu cũng kiếm khá nhiều tiền về công ty đó .Sau đó nghe tiếng điện thoại trên sân khấu . Đó là tiếng điện thoại của kyte . Cậu lấy điện thoại ra tắt máy và nhếch môi một cái Sita : gió vô hướng Sau đó kyte gỡ mặt nạ của mình ra , một khuôn mặt đáng mong đợi cũng đã xuất hiện quả không thất giọng , một gương mặt trắng , sóng mũi cao , đôi mắt hút thần ,vẻ đẹp của nam thần trong mơ càng khiến khan giả thích thú . Kyte : đã lâu không gặp … Sau đó cậu bước tới tay cầm bó hoa đã chuẩn bị sẵn , tiến tới tặng cho cô , sau đó dẫn cô đến một cái bàn trên đó có một chiếc bánh kem ,đương nhiên vẫn là tự làm Kyte : bánh kem hoa hông đó là những thứ em thích nhất , nhưng đó cũng là thứ anh ghét nhất , nhưng không hiểu sao hôm nay anh vẫn muốn đem nó đến đây , nhưng chắc cũng đã quá quen vì sinh nhật lần nào cũng là những thứ này , không ngại để dùng thêm hôm nay chứ Sita : sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần thật chưa đủ …. Cùng nhau cắt chiếc bánh kem ra và chia sẻ cho mọi người trong trường quay , ai cũng khen cả , nhưng hơi có tí bất ngờ vì người làm nó không hề dùng ,vì cậu ta đã nói rồi cậu ta ghét nó .Nhìn cô ăn nó một cách ngon lành cũng một nụ cười hạnh phục , cậu nói tiếp Kyte : chắc em đang có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi anh Sita buông muỗng xuống , nhìn vào mắt cậu, cảm xúc chẳng rõ : đúng rất nhiều điều muốn hỏi Kyte : bây giờ không ngại trả lời đâu Sita : lí do 7 năm qua điều có mặt trong sinh nhật , lúc nào cũng nói có lí do nhưng không bao giờ nói Kyte : bởi vì trong lúc say , anh đã hứa , hứa với một người anh sẽ có mặt trong tất cả ngày sinh nhật của cô ấy và đưa cho cô ấy chiếc bánh kem anh làm Lãng mạn pha chút sến súa cungz ghen tỵ đấy , nhưng ai cũng im lặng để có thể nghe rõ những điều cậu và cô ấy nói Sita : sao lúc nào cũng không gọi là chị hả ( có chút giận dõi dễ thương trong đó) Kyte : anh cũng không biết , có lẽ là anh đợi đến ngày hôm nay cái ngày em trở thành bạn gái của anh,nếu em là chị thì không thể Nói đến đây cảm xúc đều đã nghẹn cả rồi khó mà có nói được gì , sit aim lặng , nhưng lần này đã quá quyết tâm phải nói hết những điều mình nghĩ , nỗi lòng này đã lâu không giải quyết .Tình yêu này cũng đã chờ đợi khá lâu để có thể nói ra Kyte cươi cầm một đồng su trên tay : em có tin vào ý trời không? Sita : có , có ý trời hôm nay chúng ta mới đứng đây như thế này Kyte : anh thì không tin đâu Sita đang tràn cam xúc mà làm người ta mất hung : lúc nào cũng làm mất hứng Kyte :nhưng hôm nay anh sẽ nhờ ông ấy quyết định , em có dám đánh cược với anh hay không , nếu là hình thì em theo anh về , nếu là chữ anh sẽ đi về Sita gật đầu vì lúc này cô không biết nói gì nữa ,nếu nói cùng cậu ấy về thì có quá mất giá của mình không , đã chờ đến bây giờ thôi thì gán chờ thêm tí nữa .nhưng cũng khó xử vì sợ nó là chữ thì sao . Cậu thảy đồng xu lên , sao đó bắt lại làm tất cả mọi người hồi hợp ca khan trường im lặng chờ đợi đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở và nhịp tim .Cuối cùng là hình hay chữ , là chữ thì phải ra về đấy, là hình thì mới có thể tiếp tục . mai mắn vì đó là hình, cậu nở một nụ cời nhẹ , lao đi vài giọt mồ hôi trên trán . Nhìn sita , cô ấy hình như rất run cô đang sợ , sợ phải đánh mất người trước mắt một lần nữa , tình cảm với cậu cô đã xác định từ khi chia tay rồi , thời gian cũng đã qua , quá khứ cũng đã yên cũng đến lúc chuyện trái tim nên bắt đầu .Vì sự run sợ đó làm cô trở nên chậm chạp nghĩ cô không đồng ý , cậu liền nói nhưng đó không phải là lời từ bỏ Kyte : như lúc đầu anh đã nói , anh không tin vào ý trời , anh tin vào trái tim của mình hơn ( quăn đi đồng xu , chỉ lên màn hình đang hiện lên chiếc cầu huyền thoại của pháp ) em có nhớ nơi đây , đó chính là lần thứ 2 anh nói yêu em , và cũng là lần đầu tiên anh tỏ tình với em , và lần này cũng nơi đây tuy chỉ qua hình ảnh anh cũng sẽ làm điều đó ,và mong kết quả hôm nay sẽ khác ( móc ra chiếc ổ khóa ) Hạnh phúc trăm năm đâu dễ kiếm tìm , vì thế anh đã mấy 7 năm để tìm thấy em , tìm thấy con đường để đến đây nói với em những câu này, em có trên trọng anh chứ Sita gật đầu Kyte cười : xem ra em đã đồng ý rồi Sita ngạc nhiên nhìn cậu , dù thật sự có đồng ý nhưng vẫn biết cậu ấy hỏi là có trân trọng không thôi mà đâu nói là có yêu anh không ? Kyte : em đã từng nói đừng lãng phí thứ mình đã trân trọng , em đã lãng phí anh suốt 7 năm rồi đó ,em còn nói không yêu anh là thiệt thòi của em vậy em đừng chịu thiệt thòi nữa Sita nhìn cậu ánh mắt lạ thường : anh đang tỏ tình em hay đang bêu sấu em hả Kyte cười: ai bảo em đã nói với anh như thế Sita : vậy anh có muốn em từ chối anh như lúc đó không Kyte : em sẽ không làm vậy , bây giờ có thể khóa nó cùng anh chứ , tránh việc em từ chối, khong cần hỏi ý em anh đã tự khắc tên em và anh lên đó , và đây cũng là chiêc khóa mới tượng trưng quá khứ của em từ giờ đã khóa lại ,anh là chìa khóa mở tương lai cho em , và anh và em sẽ là người cất giữ cùng khóa với anh chứ….nếu chưa đủ chân thành …..nếu em không ngại anh có thể chuẩn bị chuyến bay tới đó cùng em khóa nó lại Lần này chẳng biết làm gì nước mắt đã rơi thật sự rơi, lần trước đã rất muốn khóa cùng cậu, nhưng không thể vì chữ nghĩa, nhưng lần này thì sao không lí do gì có thể từ chối , cô bước tới cầm lấy chiêc ổ khóa không quên nắm lấy cậu , cùng nhau khóa chiếc ổ khóa đó lên , kết quả đã rõ , sau đó ôm chặt lấy cậu ,như không muốn tách rời không muốn buông ra , đã lâu lắm rồi mong cảm giác này “ không cần , chỉ cần có anh ở đây là tình yêu chúng ta sẽ mãi trọn vẹn” . Cả khan phòn đều đứng lên vỗ tay, đáng lẽ sẽ đầy nước mắt cho một cuộc tình đẹp , nhưng lại bị phá vỡ vì những lời tỏ tình ngộ nghĩnh của kyte . Hạnh phúc cuối cùng cũng đến , hoa cũng đã đến ngày nở . Một cuộc tình đẹp và ngọt ngào có thể bắt đầu . Vì một lí do đặc biệt kyte chỉ chiếu trực tiếp trên tv chương trình này, ngoài ra không phát hình trên kênh mạng xã họi nào cả , nên chỉ có những người khan giả trường quay cùng những người theo dõi trực tiếp mới biết được.Như một sự bảo mật tình yêu chẳng hạn đã công khai , nhưng cũng là giấu kín .
|
Hay hổm rày sợ làm gián đoạn truyện nên ko bình luận. Mà lại sợ ko bình luận tác giả nản. Truyện của tác giả thật sự rất hay và rất có cảm xúc
|
Viên mãn là khi một câu chuyện có hồi kết , và đúng vậy câu chuyện cũng đã 7 năm cũng đến lúc kết thúc , kết thúc nó một cách êm đẹp nhất , thõa mãn hai trái tim bao năm cô đơn và lỗi nhịp vì một điều gì đó . Cuối cùng họ cũng đã có thể đường đường chính chính nắm tay nhau bước trên con đường của họ . Chưa bao giờ cái cảm giác này lại rõ đến thế. Đó chính là sự mãn nguyện với hạnh phúc hiện tại . Một điều đặc biệt thầm len lỏi trong mỗi người . Một niềm vui đến vô tận , không chỉ thể hiện qua nụ cười . Bước ra từ phim trường với bao sự ngưỡng mộ của người khác .thanh thản nở một nụ cười tươi bước đi về phía trước . cái cảm giác lúc này thật không muốn rời xa , bỗng sita quay qua nhìn kyte. Anh mắt đó có chút khó hiểu . Nhưng đầy thương yêu trong đó Sita : nếu đã nắm thì nhất định không được buông ra đấy Kyte cươi nhìn lấy cô : tay em đã bị khóa rồi , và anh là chiếc chìa khó duy nhất để mở nó ra , nên em đừng mơ tưởng sẽ nắm được bàn tay khác . Sita cười trong hạnh phúc : vậy xem anh có đủ bản lĩnh không đã , thợ sửa khóa rất nhiều đấy ( cô bước đi về phía trước vẻ trêu chọc ) Kyte kéo lấy tay cô lại , ôm lấy eo của cô : bản lĩnh của anh còn lớn hơn em tưởng ,đừng thử thách anh Với cái khoảng cách này , cái ôm này những câu nói này thì chẳng ngại có một nụ hôn ngọt ngào trước mặt bao người khác đâu . Hạnh phúc trực trào , niềm hạnh phúc đến vô tận , làm sao không thể ghen tỵ được đây .Sau đó cậu đưa cô về nhà , tạm biệt giống như sẽ xa cách nhau lắm đấy . Nhưng 1h sau cậu đã xuất hiện trước cửa nhà cô , với một vali khá to , hình như lại có chiêu trò gì đây ,, Nhật Sơn hình như lúc trước cũng dùng cách này để ở lại nhà thiên nhi anh em tốt có khác , cả chiêu trò cũng chỉ cho nhau , nhưng không sợ bị trùng lặp á . Nghe tiếng chuông cửa sita bước ra , nhìn thấy cậu có chút ngạc nhiên. Sita : sao thế anh quên đồ à Kyte: anh nhớ em ……..( sao đó bước tới ôm cô ) Sita : này anh hai ạ , chúng ta mới gặp nhau 1h trước Kyte nhanh tay kéo vali vào nhà , sợ sẽ bị đuổi : 1 phút đối với anh cũng là hàng ngày thế kỷ rồi huống chi 1h không nhìn thấy em ( đặt vali xuống và ngồi xuống sofa) Sita chưa để ý đến vali chỉ để ý đến những lời trẻ con học lỏm của cậu : từ khi nào anh thích ngôn tính như thế , không phải anh đã chờ tận 7 năm rồi sao Kyte : 7 năm đúng nhưng đó chỉ là thời gian anh không có em , nhưng bây giờ em là của anh rồi Sita cô chỉ cười , cười vì hạnh phúc và cười cả tên trẻ con trước mắt , giờ nhìn lại không biết mình yêu anh ta vì cái gì nữa đó không phải là mẫu người lí tưởng của cô , nhưng khi nhìn thấy vali đồ thì cách nói chuyện lại khác à nha Sita : anh đến đây để nhìn em xách cả vali theo để làm gì Kyte : đó ..đó là vali ..vali anh tặng em Sita : tặng em á , để mở ra thử xem nó là thứ gì nhé Bước tới mở ra nhưng lại bị ngăn cản , dùng ánh mắt sắt thép nhìn kyte , biết là không thể che dấu , nên vội lui về sau , được cái sợ bạn gái thật đấy . Mở chiếc vali đồ ra toàn là quần áo kiểu nam , còn nữa nội y của nam nữa chứ , cô cười một cách tinh quái , cầm đồ lên và nói Sita: em trong mắt anh cũng nam tính lắm đấy , nhưng hình như size không vừa với em cho lắm Kyte có tính ngại ngùng , vì chẳng dám nghĩ cô lại dám cầm thứ ấy lên , lúc này chỉ biết cười , và từ từ đi tới cất lại quần áo vào vali Sita : sao đây , muốn tự khai hay để em giúp ấy Kyte : thật ra , thật ra anh bán nhà rồi Sita : bán nhà , anh lại chơi trò gì đây , không phải nói thích nó lắm à còn có nhiều kỉ niệm Kyte :tại anh hơi thiếu tiền nên Sita :Thiếu tiền á , giám đốc à thiếu tiền của anh là làm chu một công ty lớn , vừa mới kiếm tiền tỷ sau dự án show thực tế sao, anh thiếu tiền là thế , thì ca sĩ như em đây cũng không kiếm được cơm qua bữa rồi Kyte : thôi mà cho anh ở đây đi , anh ở bên đấy một mình cô đơn lắm , chắc em không muốn anh chết vì cô đơn chứ ( câu nói này hơi quen thuộc à nha ) Sita : đại thiếu gia anh từ nhỏ đã ra ngoài sống riêng bây giờ anh nói anh sợ cô đơn , nếu chết vì cô đơn anh đã chết lâu lắm rồi Kyte :thật ra anh có phải bạn trai em không chứ , nói đến tàn nhẫn như thế Sita : tàn nhẫn sao tàn nhẫn bằng anh Kyte : năn nỉ em đấy bà xã cho anh ở lại đi Sita : thứ 1 em chưa đồng ý làm vợ của anh không được gọi em là bà xã , thứ 2 nhà em không đủ phòng để anh ở lại , thứ 3 mau dọn đồ về nhà anh nếu không đừng trách em không khách sáo Kyte : bây giờ em không phải vợ anh nhưng tương lai sẽ phải , còn nữa nếu không còn phòng chúng ta có thể ngủ chung ( mặt gian tà) Sita cười một cách kì quái , sao đó lấy chiếc gối chội vào kyte “ anh đừng có hoang tưởng “.Bỏ đi vào trong làm tiếp công việc của mình , Kyte vẫn lì lợm ngồi đấy , xem tivi , ăn bánh mặc kệ cô ấy làm gì ,mới đó cũng đã tối rồi . Kyte: anh đói quá có gì ăn không SIta : đợi tí em đang làm Cuối cùng cũng được ăn , nhưng trước khi ăn còn bị người ta hăm dọa , trời đánh tránh bữa ăn cơ mà . Sita : ăn xong là về đó Kyte : được rồi , anh đói lắm rồi ( nói đại cho qua , ăn no xong rồi tình ) Bữa ăn hạnh phúc đầu tiên trong căn nhà nhỏ ,lâu rồi mới ăn đồ ăn của cô nấu , cậu ấy ăn một cách ngốn nghiếng , như một đứa trẻ bị bỏ đối vậy , nhiều lúc cũng chẳng hiểu có lúc thì trưởng thành vượt bật có lúc thì lại trẻ con . Con người này thật khó hiểu , chắc có lẽ đứng trước một người trẻ con hơn cậu ấy sẽ trưởng thành để có thể bảo vệ người đó , còn đứng trước mặt người trưởng thành hơn thì cậu lại trẻ con nhưng vẫn đủ sức bảo vệ ai đó . Đó chính là điểm các cô gái yêu cậu chăng . Anư cũng đã xong mà tên nhóc đó vẫn lì lợm không chịu ra về Sita : lúc nảy anh hứa với em rồi , mau về đi Kyte : thôi đừng đuổi anh mà Sita : nói phải giữ lời đấy , không phải luật của anh là vậy à Kyte : chấp hành đã lâu rồi , đến lúc không cần nghiêm túc vậy nữa Sita : không cần nghiêm túc à Cô thẳng ta lôi cậu ra ngoài , sau đó kéo chiếc vali ra luôn , đóng cửa một cái rầm không chút thương tiếc , đối với những kẻ nhanh thì cần dùng đến bạo lực , tuy đóng cửa nhưng hình như cô cũng không yên lòng , vì cô biết tên nhóc của cô hắn cực kì cứng đầu , cứ 10 ,15p cô lair a cửa xem thử , đúng như cô nghĩ hắn không chịu về .Đứng từ cửa giọng ra ngoài Sita : anh mau về đi , muốn chết cống ngoài đấy à Kyte : lo cho anh thế , cho anh vào nhà đi Sita : vậy chết sống mặt kệ anh Nhưng nói là nói vậy thôi ,hành động thì trái ngược , nhưng vẫn chưa chịu đọng lòng , lấy một cái mền , mở khẽ cửa đưa ra cho kyte sao đó đóng cửa lại ,nhận lại hồi đáp “ cảm ơn , nhưng nếu em không cho anh vào thì anh không về đâu “ Sita: muốn nằm vạ bao lâu tùy anh Bây giờ đã 11h rồi, thấy cậu chưa về vẫn có chút đọng lòng , sau đó tên đó lại làm trò khỉ gọi điện cho cô Kyte “ anh lạnh lắm đó , ada hình như sốt rồi nếu không cho vào nhà là không xong , nè thương xót anh tí đi “. Sita : mặc kệ anh nếu thích ngoài đó như thế thì cứ ở , em phải đi ngủ Sau đó bước vào phòng định ngủ , nhưng lại không biết vì cái gì , bước ra và mở cửa cho cậu ta vào , không nói bất kì điều gì . Đưa cậu ta vào sau đó làm một tách trà nóng cho cậu uống , lấy một chiếc áo len dài của cậu cho cậu mặc vào giữ ấm , rõ là rất quan tâm nhưng lại tỏ vẻ lạnh lùng Sita : được rồi , anh ở lại đêm nay thôi đấy , tối nay anh ngủ ngoài phòng khách đi . Kyte : vâng (cười tít mắt ) Sita : ngủ ngon , em đi ngủ đây đừng phiền em Kyte: vâng ngủ ngon Bảo là người ta không làm phiền nhưng cô mới là người làm phiền người ta , đã 1h rồi cô vẫn không ngủ được , mở cửa phòng ra ngoài lấy chút nước thì làm kyte tỉnh ngủ , cậu dần tỉnh xoa xoa măt Kyte : sao thế em ngủ không được à Sita : em làm anh thức giấc à , xin lỗi anh sẽ vào ngay anh ngủ tiếp đi Kyte : ờ Nói là nói vậy chứ cả hai người có ai ngủ được đâu , sao đó kyte nhắn tin cho sita , hỏi là ngủ chưa , kết quả là chưa ngủ , nhắn một lát thành hai người ngồi coi phim chung luôn , vốn vĩ không thích coi phim ma , cũng chẳng thích tình cảm lãng mạn đành coi hoạt hình vậy , Hai người ngồi cạnh nhau , tay sita choàng lấy tay kyte , tựa vào vai của cậu ấy . Cảm giác này ấm cúng làm sao , chẳng thể đã thành một gia đình rồi. Sita : mà này em rất thắc mắc Kyte : chuyện gì chứ Sita : tên của anh đó Kyte : sao chứ Sita : là gió vô hướng thật à Kyte cười và cười rất to như một sự trêu chọc Sita : anh cười gì chứ , em đang hỏi anh đấy Kyte : anh biết là em ngốc nhưng không ngờ em lại ngốc đến mức đó . Em tin lời anh nói luôn đấy Sita : anh lừa em hả …… hèn gì thấy cái tên là phát ứa rồi , nói mau anh còn lừa em gì nữa không (véo lấy tay kyte ) Kyte : đau đau , trước giờ anh chưa lừa em chuyện gì cả , tên của anh cũng là như vậy mà nó cũng nghĩa Sita : cùng nghĩa là thế nào , cuối cùng anh tên là gì hả , anh có phải là tên trộm hay không sao lại giấu tên chứ Kyte : em xem phim trinh thám rồi nhiễm luôn rồi à Sita : ai biết tên gian manh anh từ lúc xuất hiện đã biết không ổn rồi Kyte : đúng vậy không ổn ở trái tim ấy Sita ngồi phía trước cậu ngồi phía sau ôm lấy cô vào lòng . Nói từng lời từng lời làm trái tim sáo trộn. Lúc nào cũng có thể làm người khác run động bởi những câu nói như thế hết . Kyte : anh tên Lăng Thừa Phong Sita : Thừa Phong …Thừa Phong Kyte : sao này em phải giữ mãi nó trong này đấy , không cho phép có cái tên nào khác đâu ( chỉ vào tim cô ) Sita nắm chặt lấy tay Kyte đang ôm mình , như một điều gì đó không muốn rời xa , cảm giác này là vĩnh viễn , mùa đông không lạnh là đây . Cứ thế cô ngủ thiếp đi .. thiếp đi trong lòng của kyte .Dường như mất ngủ sẽ qua khi có được hơi ấm của tình yêu . Sự ấm áp đó cũng như đưa vào giấc ngủ dễ dàng đưa người ta vào một phong cảnh huyền áo . Tạo một cảm giác dễ chịu , nhẹ nhàng sự bình yên nơi trái tim. Một tình yêu nhỏ nhoi đủ để xây dựng một căn nhà hạnh phúc to lớn . Cứ mãi bình yên thế nhé .
|
hạnh phúc của họ đơn giản cũng chỉ là mỗi ngày được nhìn thấy nhau., ôm một cái sau đó bât đầu công. việc của mình. những điều từng mơ ước giờ cũng thành hiện thực., đó không còn là một tình yêu xa. không còn có sự khao khát gần nhau nữa, cảm giác xa nhau nó thật sự rất đáng sợ. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ là mất nhau. Mong lịch sử sẽ không bao giờ lập lại. vì không sai lầm nào đến quá nhiều lần và không bế tắc nào chỉ nhấn vào một điểm . Bữa sáng có người nấu ăn cho một bữa tình yêu. Được đánh thức bởi một nụ hôn từ ai đó. Đi làm sớm hôm có người đưa, tối về lại có người đón và ở bên. hạnh phúc này khó ai có được.Dường đó là một giấc mơ không hồi kết phải không sita. Mở cửa phòng bước vào trong ân cần đến bên đầu giường. vuốt đôi tóc thướt tha. Kyte : dậy nào bà xã , em không dậy trễ giờ đấy. sita : trời còn tối vậy thức gì chứ ( cô không chịu mở mắt ,sau đó nằm lên đùi của kyte) kyte : em có mở mắt đâu mà bảo trời chưa sáng Vẫn không chịu dậy, nằm ở đó mà thôi tay nắm lấy tay kyte, nhìn đôi môi kia, cùng với gương mặt thiên thần đó có chút khó cưỡng, mỉm cười sau đó chẳng ngại hôn nhẹ lên đôi môi kia. cô chỉ nhướng nhường nhìn cậu như vẫn còn mong đợi điều đó.Nhưng không ngọt ngào chỉ vài dây , ân cần chỉ là chút lát, sau đó chẳng ngại ngồi dậy đầu cô rơi xuống rất đau.Hình như cũng không lo lắng vì biết người yêu mình làm quá lên đây thôi Kyte : anh đã có gọi tại em không dậy thôi đó. anh không chịu trách nhiệm anh đói rồi đi ăn sáng. sita tức giận: này anh đối xử với bạn gái vậy à. kyte: sao ngôn tình quá còn gì ( bỏ ra ngoài) sau đó cũng phải dậy trong uất ức.An sáng mà nuốt chẳng trôi.Sau đó vội đi làm do giận dõi nên định đi tắcxi. kyte : để anh chở em. sita: không cần tui tự bắt tắc xi được kyte : được thôi, nhưng chỉ còn 30 p em đón tắcxi rồi đến đây an toàn nha... mong em sẽ không bị trể giờ , bạn gái đại nhân. sita : anh... anh đang ép em đấy à.. trễ thì trễ sợ gì chứ kyte : mặc kệ em ( bỏ đi chỗ khác) sita : đồ đáng ghét sau đó cô hậm hực bỏ đi suy nghĩ đã sai lầm khi chấp nhận lời cầu hôn của hắn, sao lại yêu cái tên như thế chứ. Nhưng khi xuống đón xe, kyte đã chạy xe đến. Nhưng cô lại quay mặt đi chỗ khác, giận hờn vu vơ đấy thôi kyte không nói gì bước xuống xe bế cô lên xe, đội nón cho cô, cố khán cự nhyngw bị một câu nói thuyết phục Kyte : em giận anh chứ đừng giận khán giả của mình họ đang chờ em đó cũng nhờ kyte đưa nên đến đó rất đúng giờ.Bước xuống xe đưa nón cũng chẳng thèm nói kyte : này nhớ gửi lịch làm việc của em qua cho anh. sita : để làm gì chứ kyte: từ nay việc đưa đón em là trách nhiệm của anh. sita : không cần... kyte : không cần luôn á, nhưng anh vẫn làm, ai bảo em là bạn gái anh. tạm biêt( hôn cô một cái, xoa diệu sự giận dõi) em không gửi thì anh tìm quản lí của em, tối anh đến đón em. Sau đó sita đỏ mặt với nụ cười tươi bước vào trong,, cậu ta cũng thế , cười tươi và phóng xe đi, hình như mở công ty chủ để đó không quan tâm gì cả, không đến đó mà lại đi tìm Nhật Sơn. Lo chuyện của người ta, hình như vẫn chưa thích hợp để xuất hiện. Trong giới kinh doanh hình như cũng đang săn đón cậu. Tối hôm đó đến đón Sita, lại gặp người quen cũ, mà cũng không đúng gặp đã nhiều lần nhưng chưa bao giờ biết tên nhau, nhớ nhau cũng không biết đã nhớ mặt chưa. Lần nào cậu ta xuata hiện thì cô gái luôn có chuyện thì phải. Dường như là sao khắc tinh của người ta. Bước ra từ trong, đi ra ngoài thì bỗng gặp hai tên nghiện, chúng bao quanh còn cầm trên tay cây kim đầy máu, trong rất tớm, chúng cứ hướng về phía cô tên nghiện : mau đưa tiền cho tao yaya : hai bình tĩnh.... tên nghiện : mau lên... Nhưng cô hình như muốn chống cự nhìn hai tên đó đứng còn không vững mà muốn cướp người khác, cô giả bộ ngập ngừng lấy tiền trong túi sao đó lại bỏ vài, quơ chiếc vỏ vào mặt hai bọn chúng làm chúng ngã, đã sử dụng đến chất cấm thì làm gì còn sức làm còn người, chẳng phải bệnh nhân cũng là tàn phế tư tưởng tinh thần.Nhưng vẫn cố gượng dậy nắm laya tóc cô giựt lại tên nghiện : nếu m thích, tao cho m thử cảm giác của tao giơ kim định đâm vào người của cô, nhưng đúng lúc kyte nắm lấy tay hắn bẻ về phía sau làm rớt cây kim tiêm, tên kế bên thấy vậy cũng nhào tới, kyte cho một đá dằn ra xa, hết sức chống cự chúng chỉ còn biết nằm la liệt ở đó, và bị một số hiệp sĩ đường phố dẫn đi. nhìn người đó cảm ơn chân thành sau khi thấy mặt ngườ ta lại ngỡra yaya : là anh.. kyte : lại là cô yaya : sao mỗi lần tôi gặp chuyện điều có anh, đúng là tên hắc ám kyte: này cô ăn nói với người vừa cứu cô thế à. hai người lại cải vã, là oan gia, hay là thiên duyên tiền định đây, cải nhau mà không cho ai nói một lời nào, các anh hiệp sĩ định nhờ cô đến đồn để cho lời khai nhưng cũng chẳng dám chen chân vào cuộc cải vã yaya : rắc rối cũng là anh mang tới kyte : cô thật ngang ngược đấy yaya : tôi thế đây, ra đường lúc nào gặp biến thái anh cũng xui xẻo kyte : này tôi đã làm gì cô mà bảo tôi biến thái yaya : còn bảo không làm gì.... kyte : những lần đó chỉ là hiểu lầm thôi... tốt nhất nên nhìn lại mình người thì dữ đến thế ai dám nhòm ngó đến cô yaya : anh.... hiệp sĩ : xin lôi hai người đồng thanh "gì chứ " Hiệp sĩ có chút hoang mang : cô ơi cô có thể đến công an để trình báo việc hôm nay một chút không Kyte : gọi cô đó yaya : vâng đi và gửi lại ánh mắt viên đạn nhìn kyte, chẳng kém cõi, gửi lại một nụ cười cùng cái lêu lêu, trẻ con quả là trẻ con. Nhưng họ cũng dễ thương đấy, ghét của nào trời trao của đấy.Đến giờ cô vẫn chưa biết tên đáng ghé biến thái mình gọi là người mình thích ngay cái lần đầu tiên gặp mặt ,đã mấy gặp mặt nhưng vẫn chưa biết tên cũng hay thật, nhưng chắc duyên gặp sẽ còn dài. khắc tinh thì làm sao buông tha cho nhau. bỗng đang sì sầm thì hết hồn về cái đập vai của sita. sita : anh sao vậy cứ cườ một mình ngẫn ngơ kyte : đâu có sita nhéo lấy tay câu : nói anh mới nhìn cô nào mà ngẫn ngơ thế kyte : một cô nhìn còn muốn thăng thiên nhìn thêm cô nữa anh sao chịu nỗi, tha cho anh bà xã sita : em không phải bà xã của anh kyte : tương lai cũng phải mà sita : còn trả treo kyte : không dám không dám. sita : tạm tha cho anh kyte : đói rồi đúng không, anh đố em hôm nay anh sẽ đưa em đi ăn món gì sita : shushi kyte :bingo bạn gái anh thông minh nhất, anh biết một nhà hàng nhật rất nỗi tiếng chúng ta đến đó ăn shushi sita : yeah đi ăn shushi (phóng lên xe) lên đường giờ đến cô cũng muốn trẻ con hay sao, lây nhiễm nhanh thật, đường tình yêu, nhưng cách quan tâm này tuyệt đấy, một cách thông minh vừa biết bạn gái mình thích ăn gì, vừa lấy lòng được cô ấy, cậu càng ngày càng tinh tế đấy. nhưng mong đó không phải là những ngày đầu tiên.mà là mãi mãi về sau này. Cả hai con tim ấy đã quá nhiều vết thương đừng làm thêm gì nữa. Xóa mờ không hiệu quả thì làm bó trở nên ấm áp hơn đi. Bên nhau vui cười là quá đủ cho tất cả, dù là 7 năm thề không hối hận.Cho dù ra sao đi nữa người đã mãn nguyện dù chỉ một lần có được tất cả một thứ, một lần dám nói một lần cảm nhận dù có mất đi cũng là sự sắp đặt có mục đích, thõa mãn chứ không cưỡng cầu.
|