Anh Đến Là Vì Em
|
|
Bầu trời đêm nay khá đẹp , trăng đặt biết sáng và tròn hơn thường ngày , nhưng có vẻ qua ánh mắt của ai kia thì nàu trời đêm nay khá tối tâm , nó như đang khép lại không muốn cho thêm một ai vào khu vực đầy ánh sáng bên kia , Bước đi một mình trên con đường tấp nập , ai cũng có ny kề bên , họ đều thủ thì bên nhau những đều ngọt ngào nhất , còn cậu thì chỉ tự trút nỗi buốn vào bản thân mình , đã rất yêu nhưng lòng tự cao không hề nhỏ . Vậy thì chính cậu phải chịu những gì mình đã gây ra , nở một nụ cười kì lạ, chẳng hiểu sau quanh đi quẩn lại cũng là những nơi cậu và sita đã từng đi qua , hình ảnh hai người đi cạnh nhau cười nói vui vẻ lại hiện ra trước mắt , có phải nhớ nhung quá độ lại biến thành ảo ảnh , bỗng thấy khẻ đau nơi con tim , từ khi nào cậu cũng không biết mình đứng trước một quán bar , ánh đèn màu chiếu thẳng vào mắt cậu , cậu ngước lên như vô thức bước vào trong , đến bàn ngồi xuống và gọi 1 ly B52 , trùng hợp thay cô gái bên cạnh cũng cùng gọi với cậu Bartender: rất tiếc thưa hai vị , do nhập trễ hàng nên chúng tôi chỉ còn 1 ly cốc tai . Sau đó họ mới nhìn qua đối phương , không biết là thiên duyên tiền định ,hay là oan gia ngõ hẹp , yaya và kyte lại gặp nhau và kêu cùng một loại cốc tai Yaya : lại là anh , anh theo dõi tôi à Kyte: trên đời này phụ nữ cũng chẳng thiếu , chẳng gì tôi phải theo cô Yaya: cũng hay đấy , tại sao anh lại đến đây Kyte : Cô đến đây làm gì thì tôi cũng đến làm đấy Yaya chỉ thẳng mặt kyte : vậy anh còn dám nói không theo tôi Kyte : cô à , cô đến đây để uống rượu thì tôi cũng vậy Yaya : anh còn ngụy biện Bartender: xin lỗi hai vị , còn dùng Yaya va kyte “không , cho tôi một chai bia” Anh bartender cười tươi , làm hai người họ như chột dạ cùng lên tiếng “tôi và cô/anh ta không phải mối quan hệ đó đâu” tự nhiên nói xong câu đó hai người cảm thấy ngượng ngùng không nói nữa , mặt cả hai chưa uống rượu đã ửng đỏ , ngồi uống một hồi lâu hai người cũng chẳng nói thêm lời nào , đôi lúc lại liếc nhìn đối phương một tí , sau đó lại có hai tên thanh niên , vẻ đã rất say , cười cười nói nói sau đó va phải yaya. Hai tên đó vốn không xin lỗi mà còn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô lại dở trò lưu manh , uống cũng khá nhiều nên cô cũng không còn biết mình làm gì , cũng không đủ sức phán cự , bọn họ cứ lôi lôi kéo kéo , sau đó yaya tát một trọng hai tên đó một cái Yaya: buông tôi ra cái anh làm gì đấy Thanh Niên : con nhỏ này , mày dám tát tao , đã rượu mời không muốn mà muốn uống rươu phạt Hắn giơ tay định tát nhưng yaya đã nắm tay hắn lại , tên kia sau đó nắm lấy tay yaya , để tên kia đánh , vì biết hai đấy là côn đồ , đại ca bọn nó lại bảo kê quán này nên bảo vệ và người trong đó không ai dám lên tiếng binh vực . Hắn giơ tay lên định tát thì kyte mới chịu đứng dây không quên một nụ cười quen thuộc , sau đó nắm chặt lấy tay tên kia , nắm rất chặt khiến hắn rất đau , yaya lúc này đã ngắm chầm đôi mắt vì cô cũng đang sợ, nhưng khi mở mắt ra thất một anh chàng đẹp trai đứng trước mặt mình , anh ta còn đang bảo vệ mình thì ắt sẽ động lòng nhỉ, nhìn dáng vẻ của kyte bây giờ cô mới rõ anh ta là người đã từng giúp mình ở sân bay , thở một hơi dài vì sự ngu ngốc , thấy ân nhân trước mặt mà chẳng biết còn cãi nhau nữa , thật mất mặt . nhưng chuyện đó tính sao bây giờ là hai thằng trước mắt Thanh Niên : thành nhóc miệng còn hôi sữa mà còn làm anh hung cứu mỹ nhân à Kyte bè tay hắn xoay vòng xuống phía dưới làm hắn la inh ổi , sau đó kyte phà hơi vào mắt hắn . mùi rượu bia nồng nặc khiến hắn hơi khó thở Kyte : thế nào mùi sữa đặc trưng chứ , chú hai Sau đó tên phía sau buông yaya ra quơ một chai bia trên bàn , đập mạnh vào đầu kyte , bao nhiêu đó thì có làm sao khi máu điên đã nỗi lên , máu cứ thế loang ra trán làm ướt tóc cậu , nhưng ánh mắt kia nhất định sẽ không tha cho hai thằng đó , chưa kịp trả lời câu quan tâm của yaya , cậu đã lao vào đấm tên đánh cậu một phá , sao đó cầm lấy chai đạp vào đầu tên đó , tên kia xong tới cậu xoay cú đá 180 làm hắn bay ra phía xa , chia hả cơn giận cậu còn bước tới đạp vào chỗ hiểm tên đó một cái , hắn đau như muốn khóc thét chỉ biết ôm lấy và kiềm chế sự đau đơn Kyte : triệt giống nòi nhà mày để sao này con gái nhà người ta yên ổn , nhở rõ mặt tao sao này ra đường nhớ tránh Sau đó đằng đằng sát khí bước ra ngoài , không quên nắm lấy tay người đẹp , còn chiếc bánh kem và bó hoa nữa , lúc thì vứt đi lúc thì cố mang theo .Lo chỉ nhìn dung mạo tuấn tú của cậu ta bây giờ mà cô quên mất người ta đang bị thương thì phải , còn cậu ta cũng thế cơn giận quên cơn đau mà , nhưng không khi cô gái tỉnh ngộ trong câu chuyện cổ tích thì mới quay sang Yaya: này anh có sao không Kyte : sao gì chứ Cô chỉ chỉ lên trán cậu , cậu cảm nhận được có gì ướt ướt trên đấy , lấy tay chạm lên , và thấy đầy máu trên ngón tay , cậu lúc đó mới la lên Kyte: aya đau quá , đau quá Yaya cười tươi , thấy nụ cười đó có tí hút hồn đấy nhưng nghĩ cô ta đang trêu chọc mình cậu gắt gỗng bảo Kyte : cô cười gì chứ , vui lắm sao Yaya : không chỉ là lần đầu tiên thấy người kì lạ như vậy , lúc nảy rất đỉnh đạt , giờ thì cứ cậu trẻ con Kyte : đỉnh đạt thì sao , tôi cũng biết đau mà Hình như cuộc ẩu đã vẫn chưa kết thúc , khi hai thằng khốn lúc nảy vẫn chưa chịu , kêu thêm người lẫn đại ca của chúng đến , nguyên một bọn cầm hàng nóng chạy đến la to “ thằng kia mày đứng lại” nhờ tiếng hét đó kyte và yaya mới biết đường mà chạy , vốn đang ân cần định lao đi vết máu trên trán nhưng chẳng đủ thời gian , kyte nắm lấy tay cô và chạy nàng ta lại lạc vào thế giới cổ tích , khi bạch mã hoàng tử đang cùng nhau trồng khỏi hoàng cũng chết chóc , hai người cứ thế mà chạy , hết chạy thẳng rồi lại chạy vòng , chạy vào chợ , có gì quơ đổ hết nhằm cảng đường bọn kia , sao đó mai mắn chạy ra đường lớn có nhiều ngã rẽ lúc đó lại có chỗ tiện núp , nhưng nó quá hẹp bắt buộc họ phải kề sát nhau hết mức có thể , da thịt chạm vào nhau , yaya cảm thấy người đang nóng dần lên tim đập liên hồi , đây cũng chính là cái cảm giác ban đầu khi cô gặp kyte người mà cô yêu từ cái nhìn đầu tiên mà bao lâu nay cô vẫn nhằm tưởng đó là Nhật Sơn. Thấy máu của kyte đã chảy xuống áo , cậu ta cũng không đủ sức nữa, cô lo lắng định lên tiếng ,nhưng trùng hợp bọn đó lại ở đấy . Yaya : anh Kyte bịt miệng cô lại ôm sát cô vào lòng , vì sợ bọ phát hiện , nhưng vô tình lúc đó cũng chính là lúc mặt đối mặt , môi suýt chạm môi .tưởng sẽ rất lãng mạng nhưng không kyte đã buông ra Kyte : may thật bọn chúng đi rồi , cô có sao không Lúc đó máu đã chảu xuống miệng của kyte cô đã dùng khăn củ mình chạm vào môi cậu, làm cậu không thể nói , đối mắt lưu luyến lại nhìn nhau , tựa như đã quen nhưng lại rất xa lạ , sau đó cô lau sạch vết máu trên trán cậu , cô định dùng gì đó lăng lại vết thương nhưng cô đã hết đồ dùng , cô định xé áo cũng mình , kyte hốt hoảng la lên Kyte : cô định làm gì vậy Yaya: anh đang mo tưởng cái gì đấy , chỉ muốn băng lại cho anh thôi Kyte : không cần dùng cái khăn này đi ( cái khăn lúc trước yaya đã băng cho cậu ) Yaya nhìn thấy chiếc khăn quên thuộc định hỏi cậu , nhưng lại một lần nữa cậu ôm cô vào lòng , do hốt hoảng cô định mắng nhưng cậu lại bịt miệng cô lại , sao đó khi thấy tên đó đã đi cậu mới thả cô ra , sau đó hiểu được sự việc nên cô im lặng dùng chiếc khăn quấn lên trán cậu nhằm cầm máu lại Kyte : xem ra đêm nay chúng quyết tìm tôi và cô , khách sạn của tôi cũng gần đây hay cô về đó qua đêm sáng mai rồi về để tránh nguy hiểm Yaya : anh lại muốn làm gì hả ( che người lại ) Kyte: cô hai à , tôi đã nói phụ nữ trên đời không thiếu cần chi một bà cô như cô Yaya : cậu Kyte : nếu không đi cô tự bảo trọng (cậu ta bỏ đi ) Yaya nghĩ dù sao cậu ta cũng đã cứu mạng mình hai lần , ắt sẽ không có ý đồ xấu , dù sao đêm nay cũng không thể về nên, thôi liều một phen , thử hỏi luốn chiếc khăn tay của mình sao lại trong tay cậu ấy , cô lỏn tỏn theo sau cậu ta . Còn Sita thì sao giờ chắc đang hạnh phúc bên người mình yêu , dường như Hạo Đông rất thích tỏ tình lần này nah ta lại tỏ tình một lần nữa , nhưng lần này vật chứng không phải là nhẫn mà là giấy đang kí kết hôn , đã có sự chuẩn bị chu đáo , một bàn tiệc đặt trước biển , xung quanh là những chiếc đèn led xếp hình trái tim , bên trong trãi đầy hoa hồng . Đánh trúng vào tâm ý người con gái mình yêu , xem ra sita vô cùng xúc động , cô vỡ òa trong nước măt, hai tay che miệng che dấu đi sự ngạc nhiên , đơn thuần cũng chỉ là người phụ nữ yêu cái đẹp và lãng mạn thì làm sao tránh khỏi việc này , lại thêm sự ân cần của Hạo Đông , biết gió biển sẽ làm cô lạnh , canh cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình mặc lên cho cô , sao nắm lấy tay cô bước đến bàn tiệc , kéo một chiếc ghế mời cô ngồi, sao đó có hai người kéo đàn kế bên , khung cảnh đầy lãng mạn và hữu tình , sao đó anh ta lại quỳ xuống trên ta cầm một hộp quà đưa về phía cô Sita : tặng quà sinh nhật cho em cũng không cần như tỏ tình vậy đâu Hạo Đông : anh không tặng quà cho em , mà là đang cầu hôn em Sita : sao chứ , không phải lần trước anh đã , chiếc nhẫn vẫn còn trên tay em mà Hạo Đông: lần trước là anh tỏ tình , muốn em nhận tính vật tình yêu , còn lần này hôn anh muốn em làm vợ của anh , em có thể họp quà này ra Cô cầm lầy hộp quà , mở ra , có một tờ giấy cô cầm ra Hạo Đông : em có thể đọc to Sita : giấy đăng kí kết hôn..Hạo Đông em Hạo Đông: em không cần phải trả lời anh ,giờ em kí vào đây , và chuẩn bị làm vợ của anh Câm cây viết đưa vào tay sita , hai người cùng ngồi xuống , Hạo Đông nở một nụ cười tươi có chút ẩn ý nhưng sita thì lại khác , cô có vẻ khá lo lắng khi phải đưa ra quyết định ngây lúc này , bởi trong trái tim của cô không phải là người ấy ngự trị mà là người khác , bối rối giờ đây trở thành nỗi khó xử lớn lao , nếu giờ cô kí vào đó thì sự ràng buộc của tờ giấy đó có sự ràng buộc vô cùng lớn , đúng người sai thời điểm đau đớn đến tột cùng , nhìn vào tờ giấy , cuối cùng cũng quyết định kí , nhưng vừa viết một nét thì lại hiện ra hình ảnh của cậu , lúc cậu ta tỏ tình với , lúc cậu ta bên cạnh cô những ngày cô đơn nhất , những lúc cậu ta bảo vệ cô . Thì đôi tay lại run lên và cô quyết định không kí , cô biết đó là điều không nên nhưng cô không bán rẽ trái tim , cô nghĩ mình có yêu Hạo Đông , cô và cậu ta cần thêm thời gian cho hai người , khi bên nhau thì đã ba lần bốn lượt Hạo Đông có nghi vấn bên người phụ nữ khác , cô nghĩ niềm tin của hai người chưa đủ , nhưng đó cũng chỉ là ngụy biện ngụy biện cho sự thay lòng , nhưng cũng không thể trách cô , khi thiếu vắng sự quan tâm và nhiều lần chịu sự lừa dối thì làm sao đa nghi và thay lòng , lúc này cô còn chấp nhận bên cạnh người đàn ông này cho thấy cao thượng và tình yêu của cô , sự chung thủy , nhưng Hạo Đông cũng chưa chắc đã tốt khi cứ ve vãn con viện trưởng . Rồi sẽ về đâu cho một cuộc tình ràng buộc bởi sự lâu năm , nhận được một tin nhắn lạ nó càng làm cô khẳng định với quyết định của mình Sita : xin lỗi hạo Đông , em vẫn chưa sẵn sang . Hạo Đông : Sao chứ sita , chúng ta đã có quá nhiều năm yêu nhau ,cũng vượt qua nhiều sóng gió ,cũng đến lúc cho anh gần em rồi , yêu xa như thế này anh thật sự sợ Sita: em nói thật , em vẫn chưa phân định em và anh là như thế nào , nhưng nếu hôm nay em đưa ra quyết định là một sự tổn thất với anh , và bán rẽ cảm xúc cảu chúng ta Hạo Đông : là em vì tên nhóc đó , phải không , em chưa phân định , phân định rằng em yêu anh hay yêu hắn Sita : nếu không vì cậu ta là em nói dối nhưng phần lớn là niềm tin dành cho nhau chưa đủ , đến giờ anh muốn kết hôn cùng em nhưng vẫn nghi ngờ e và cũng không phải lần đầu anh và em nghi ngờ đối phương Hạo Đông : chính vì vậy , khi ta kết hôn sẽ loại mọi nghi ngờ , anh và em sẽ có lòng tin cho nhau hơn Sita : thứ tình cảm ban đầu em đã nói với anh , em cần tình yêu niềm tin , chỉ sự tin tưởng mới đem ta đến với nhau , đã nhiều lần tình yêu em lâm vào tuyệt vọng khi không có niềm tin , ngã rẽ lúc đó làm em gặp anh nó em tin những lời anh đã hứa nhưng bây giờ không phải vậy nữa , khi anh và em không tin tưởng , khi lòng chúng ta chưa hướng về nhau . Hạo Đông : không trái tim anh luôn hướng về em Sita : vậy à Đưa chiếc điện thoại ra , đó là loại hình ảnh thân mật của Hạo Đông và nữ thực tập sinh , cũng những lúc Hạo Đông cố tiếp cận Gia Linh , điều đó làm cậu ta xanh mặt , cố năn nỉ , nắm lấy tay cô , thậm chí quỳ xuống , khẩn cầu van xin , nhưng tác phụ của những lần này cũng đến rồi , Sita vũ tay cậu ra . ánh mắt đầy nước mắt , rung rung chảy thành hai dòng Sita : tất nhiên cũng như những lần trước em vẫn sẽ im lặng, chắc là em đã sai trước khi chính em cũng không giữ lời hứa tình yêu của chúng ta , cho em chút thời gian , cũng như cho anh để chúng ta tạo dựng lại những điều đã mất , em đã nói em sẽ không rời xa anh trừ khi là anh từ bỏ em , tạm thời mình không nên gặp nhau , để anh giải quyết chuyện của mình Cô quay lưng bỏ về , lại là một sự thứ tha vô hạn , nhưng cũng là hối hận của mình khi chính bản thân cũng không điều khiển được trái tim , chắc hẳn thời gian là thứ hai người cần lúc này ,Hạo Đông lúc này phát điên, anh ta đập phá hết mọi thứ , xé rách đi tờ giấy trên bàn , mắt câm phận và thốt lên “ tôi cũng sẽ cho các người nếm thử mùi vị ngày hôm nay”. Sự hận thù trong tình yêu là sự đang sợ nhất liệu còn điều gì sẽ trải qua . Sẽ có chuyện gì nữa sẽ xảy ra , dường như mỗi lần kyte xuất hiện chuyện tình của họ điều có vấn đề , liều họ sẽ vẫn có thể nghe thoe lí trí tiếp tục con đường yêu của mình , hay sẽ bước vào hai khoảng trời song song không điểm chung đây. Quay sang yaya và kyte giờ hai người đang nằm cùng một giường tối qua đã có chuyện gì xảy ra chăng , Yaya vẫn còn mê ngủ , quay sang ôm người bên cạnh vào lòng , cảm giác gì đó lạ ,cô mở mắt dậy và cô la thật to làm cậu ta cũng giật mình tỉnh dậy, cô đạp cậu xuống giường , vẫn tiếp tục la Kyte : cô câm miệng cho tôi Yaya cô nhìn vào trong mền thấy y phục đã thay đổi cô la lên : tên lưu manh anh hôm qua đã làm gì tôi Kyte ngồi xuống mặt sát mặt cô : cô nghĩ xem hôm qua tôi đã làm gì cô ( khuôn mặt gian sảo ) Vì vậy đã bị ăn một cái tát đỏ cả mặt Kyte : cô làm gì thế , hôm qua có cô làm gì tôi chứ tôi làm gì được cô , uống cho nhiều vào giờ không nhớ gì à Sau đó kyte bỏ vào phòng lấy đồ đi tắm lúc này yaya mới hồi tưởng lại , cậu ta đưa cô về đây định sẽ mướn thêm một phòng cho cô nhưng lại hết phòng hai người đành ở chúng , lúc đó cô vì tâm sự trong lòng nên rủ cậu ta cùng uống , cô uống đến say bí tỉ và kể cho cậu ta rất nhiều chuyện của mình , sau đó cô say lại nỗi cơn , đè cậu ta xuống giường, ngồi lên người cậu ta Yaya : căn phòng này nóng quá Kyte : này cô định làm gì thế , Kyte đẩy cô ra , chưa kịp cản cô đã cởi đồ ra , sau đó Kyte quay sang một bên cô tự thay đồ , sao đó nắm vật ra đó , kyte thấy vậy đỡ cô nằm lại đàn hoàn sau đó đắp chăn cho cô , chua chịu buông tha cô ôm chặt lấy kyte không cho người ta rời nữa bước cớ sự là sáng nay đây , lúc kyte tắm ra xong gọi điện thoại mang đồ ăn cho cô , thấy cô đỏ mặt vẻ ngại ngùng cậu định chọc ghẹo Kyte : sao thế nhớ rồi à , tôi không ngờ cô thèm thuồng tôi đến vậy Yaya: không có , tôi không nhớ gì hết Kyte : vậy à chắc cô nhớ chưa rõ chuyện đêm qua để tôi nhắc lại nhé Yaya : anh đúng là lưu manh , tôi không cần Sao đó cô cuống quýt ôm đồ bỏ chạy Kyte: nè gọi đồ ăn sáng rồi không ăn sao Yaya : anh tự mà ăn lấy , Kyte: tôi đưa cô về Yaya : không cần Kyte kéo tay cô lại áp sát vào tường Yaya đỏ mắt người nóng rang: anh anh làm gì thế Kyte: sao người cô nóng thế Yaya: lưu manh tránh ra ( che lấy thân) Kyte đưa môi sát cô , cô ngăm lìm đôi mắt như một sự cam chiu sau đó cậu ta giơ túi của cô lên “quên túi , không tiễn mong sẽ không gặp lại”, cô đỏ mặt bước ra về . “quê chết được tối qua mình làm gì thế chứ , hazzz , mà quên mất anh ta là ân nhân của mình vẫn chưa biết anh ta tên gì , địa chỉ cũng không , tại sao anh ta lại có chiếc khăn của mình , hazzz con ngốc mình chuyện hệ trọng không làm , lo làm chuyện trời đất”. Lúc đó vẫn còn ngại ngùng đi cứ nhìn phía sau , xém chéo chân mà vắp nga. Ba lần đều là những lần soái ca suất hiện , điều tốt đẹp giờ lại cũng một soái ca nhưng hình tượng lại thay đổi, không biết cơ duyên này sẽ kéo dài đến bao giờ , khi một chút về đối phương cũng chẳng biết .
|
.Khi yaya vừa rồi khỏi, chưa kịp dùng bữa sáng thì Nhật Sơn đã gọi cho kyte, hình như cậu ấy rất đắt show đấy, cậu nhíu mày lại, có vẻ không vui, vẻ mặt mệt mỏi đầy giả tạo bắt đầu. Kyte thở dài và bắt máy : alooooooo Nhật Sơn : cậu sao thế nghe có vẻ mệt mỏi thế, hôm qua quyêt liệt lắm à Kyte : đung rất quyết liệt, đến mat cả máu đấy Nhật Sơn : không phải chứ, mới lần đầu đã vậy. Kyte : xem cậu hứng thú thế tớ kể lại niềm hạnh phúc tối qua cho cậu cùng chiêm nguỡng Nhật Sơn : thôi thôi, chuyện đó có vẻ không hay đâu. ( nhật sơn bên kia đỏ mặt, miệng há hốc ngạc nhiên không ngờ kyte lại nói đều đó) Kyte : sao thế, để tớ kể cho cậu nghe. Cậu ta phía kia cứ lắc đầu liên tục, mặt tái xanh, lấy răng cắn tay của chình mình miệng nói thầm "đừng, đừng" Kyte : huynh đệ của cậu hôm nay cực kì mệt mỏi vì tối qua bị người ta đánh, sáng nay lại bị cậu phiền chưa dùng được bữa sáng, còn nữa chưa mặc cả đồ nghiêm chỉnh. Nhật Sơn buông tay khỏi miệng mình ra, mặt trở lại bình thường, miệng cười ra tiếng. Nhật Sơn : chỉ vậy thôi à. Kyte : đúng chỉ có vậy, đầu óc của cậu còn nghĩ gì nữa hả. Nhật Sơn : đâu có ( mặt thẹn thùng, ánh mắt gian sảo tiết kyte không hề nhìn thấy) bị người ta đánh là như thế nào. Kyte : nói sau, hồi tôi tìm cậu. Nhật Sơn : vậy cậu đến công ty đi, tôi đang ở đó. Kyte : được. Cuối cùng cũng thanh thản, nở một nụ cười nhẹ, dùng bữa sáng yên bình và thanh thản. Sau đó chuẩn bị đồ ra ngoài, mặt một chiếc Áo trắng bên trong, một chiếc Áo khoác xanh bên ngoài, bận chiếc quần kaki trắng, thêm chiếc đồng hồ trên cổ tay, một chiếc khuyên tai bên phải, xong rồi, nở một nụ cười lạnh lùng tự soi mình trong gương thốt lên hai chữ "hoàn hảo "Bước ra ngoài không quên nụ cười lạnh lùng, dành chuẩn soái ca, mắt kính vắt lên Áo, nón bảo hiểm cầm bên tay, đưa tay lên vuốt tóc một cái làm các lễ tân điêu đứng ngẩn ngơ, còn nhìn sáng nháy một bên mắt, trình độ thả thính ngày càng cao rồi đấy, bấm chiếc kìa khoé xe reng lên, bước tới xảy chân dài, bước lên, chưa vội đề máy, đeo chiếc kính vào đã, đưa vào lên lên đội nói lên đầu. Nổ máy một tiếng khói bay lên màu trắng, sau đó hịn một tiếng mất tâm mất dạng, chẳng biết bao giờ cậu hết ngầu đây. Tới tập đoàn nhà họ Diu, đâu thể hiên ngang bước vào, lấy điện thoại và gọi Nhật Sơn ra đón, cậu là quý nhân phương nào mà Tổng giám đất đích thân ra đón ,vậy khuôn mặt cậu đã in sâu vào lòng các Anh bảo vệ, lần sau không cần phí tiền điện thoại nữa. Bước vào phòng , mắt chữ A mồm chữ Ô nhìn Thiên Nhi. Kyte : wow nữ nhân đến phòng luôn rồi, cậu cũng khá đấy Diu Nhật Sơn. Thiên Nhi vội bận chiếc Áo khoác vào, cô hơi ngượng ngùng vì bộ dạng hớ hang lÚc bây giờ. Nhật Sơn ra sức giải thích, nhưng hiểu làm gì khi đang muốn trêu chọc, nhưng giới hạn không cao đâu rất sớm dừng lại. Thôi thì vào việc đi. Nhật Sơn nhìn thấy vết thương trên trán cậu . Nhật Sơn : sao thế, không nhẹ nha ( cậu sợ lên trán kyte quan sát nhẹ nhàng, chi tiết, từng cử chỉ diệu êm đáng phát hờn) Kyte : không gì chút vết thương ngoài da Nhật Sơn :cậu đánh nhau à, hở ra là động tay động chân có gì rồi sao. Thiên Nhi ngơ người nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạ thường đây là điều làm với bạn thân cùng giới sao, chuyện gì đang xảy ra, không chỉ cô, kyte cũng đang ngỡ ngàng về điều đó, "không phải chứ, cậu dở trò gì đây " thấy cả hai đều nhìn với biểu hiện lạ, cậu ngỡ ra điều gì. Nhật Sơn vội rút tay về : gì chứ bộ lạ lắm à. Kyte bước lùi về phía sau : không là bất bình thường, hình như tình ý cậu đối với tôi ngày càng lớn đó. Thiên Nhi dùng ánh mắt đồng tình nhìn Nhật Sơn.Nhật Sơn cũng lui về, vẽ lãng tránh ánh mắt đó. Nhật Sơn : thôi vào việc chính đi tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Nhật Sơn đưa cho kyte một tập hồ sơ, hai người cùng ngồi xuống bàn luận thấy Thiên Nhi vẫn còn ngơ ra cậu vội nắm lấy tay cô ngồi cùng. Tập hồ sơ đó toàn bộ chi phí phòng kế toán đã đưa cho Nhật Sơn, cậu nhận ra vài vấn đề, nhưng vẫn chưa chắc nên nhờ kyte xem, và xem sự sơ xót của bản kế hoạch. Ngồi mất khoảg 3h đồng hồ quên mat cả ăn, bây giờ cũng một rữơi chiều, nhưng chỉ mới phát hiện vài vấn đề nhỏ, vẫn chưa tìm thấy điều mấu chốt của Việc thiếu hụt ngân sách, tiền không cánh mà bay, công trình đình suất, ngỡ cả ba đều đã đói nên gọi nhau đi ăn trưa. Kyte bảo hay là ăn ở đây luôn cho tiện việc trong coi, nhưng thiên nhi và nhật sơn Nhất mực từ chối, dường như có âm mưu lớn. Nhưng không nhận ra chỉ, nghĩ mình đang đói nên kyte đông ý ra ngoài, ngồi cả ngày trời với nhau mới nhận ra gu thời trang mới của người ta. Bạn thân kiểu gì chứ. Nhật Sơn : woww, ít khi thay cậu mặc Áo màu. Kyte : thay đổi một chút thôi. Nhật Sơn : tươi tắn một chút cũng tốt. Thiên Nhi : người đẹp mặc gì cũng đẹp Nhật Sơn : Anh cũng đẹp mà Thiên Nhi: thôi đói lắm rồi mau thôi, chạy ra trước. Họ vừa đi vừa nói cười vui vẻ, vô tình kyte đụng trúng người làm rớt tập hồ sơ của người đó, cậu vội nhặt lên ngẩng mặt lên định trả cậu bống nhíu mài, đối mắt khá sắc bén, gương mặt thể hiện rõ sự khó chịu , nhưng rồi vội đưa định lưot qua nhưng người đó vọi lên tiếng đó là ba của Nhật Sơn. Ba NS : con về lúc nào vậy (ông nở một nụ cười) Nhưng kyte không hề đáp trả cậu đưa mắt nhìn nơi khác, Nhật Sơn không muốn tình huống rơi vào khó xử cậu trả lời thay. Nhật Sơn : cậu ta mới về hôm qua. Ba Ns : thế bao giờ con đi, con trông gây đi rất nhìu bên đấy cuôc sống con tốt không. Cậu vẫn im lặng, mắt sắt đá nhìn ông ta, cậu đang kìm nén thật sự kìm nén, cậu nắm chặt lấy tay nhưng vẫn không trả lời sau đó thấy vết thương trên trán cậu ông ta lo lắng, đưa tay vào định chạm nhưng cậu lại bước lùi về sao. Ba Ns : con sao thế, bị tai nạn à, con có đi bệnh viện chưa. Nghĩ cậu sẽ không trả lời và bước đi nhưng không, mắt cậu nhìn thẳng ông ta, ánh mắt toả ra sát khi, vẫn nắm chặt tay. Kyte : Ông Diu, sự hối hận giả tạo tôi không quen nhìn thấy, tôi đi trước. Kyte bỏ đi, đùng đùng sát khí, nhật sơn ngỡ ngàng, cậu không nghĩ kyte sẽ nói như thế, chưa bao giờ cậu nhìn thấy kyte đáng sợ đến thế, cậu ta thật sự câm thù, câm thù ba của mình, nghĩ tớ đó cũng làm cậu hơi choáng ván. Bước sang ba cậu, không quên nhắn nhủ " cậu ấy biết sự thật rồi, tạm thời con nghĩ cậu ấy chưa thể chấp nhận, cho cậu ấy tí thời gian, và con xin ba đừng làm ai thất vọng nữa ". sau đó cậu cũng bước đi. Nỗi đau làm sau thấu, khi hai đứa con lần lượt bước ngang mình, chúng điều không muốn có người ba như mình. Bước sang ngoài cửa lại gặp người Quen, nhưng lần nàylà người muốn gặp không phải là người chẳng muốn thấy, thì ra âm mưu lớn là đây, đang cười nói vui vẻ bỗng khựng lại, khuôn mặt ngây ngô dễ thương vô đối, nhưng vẫn quyết không mở lời trước, sita nhìn cậu ánh mắt không rõ cảm xúc. Sita : cậu cũng đến... Kyte chỉ gật đầu chứ không hề mở lời chắc đang nghĩ đến chuyện tối qua, nghĩ đến thấy tự trách minh. Nhật Sơn không hiểu đây là tình thế gì bước tới vỗ vai cậu ta, cậu noi thầm "người cũng đã đến cậu cứ ngây ra làm gì " xô cậu ấy về phía trước, cậu nở một nụ cười thân thiện, sau đó lại trở lại vẻ lạnh lùng, giọng nói nhàn hạ. Kyte : nếu đã tình cờ gặp thì cùng đi ăn chứ? Người ta chưa kịp trả lời vừa mới hé môi thì cặp đôi kia đã vội cướp lời "đi chứ sao không" sao đó lôi hai người cùng đi .Nhưng bỗng cả bọn đứng lại vì nghe thấy có người đang gọi kyte, giọng âm quen thuộc cậu ta quay lại không chuta ngờ vực vì đã sớm biết đó là ai, chỉ là không ngờ gia linh lại chạy đến ôm lấy cậu, cậu ngây người mặt mài lại trở nên ngây ngô đến lạ thượng. Không một nụ cười, cũg chẳng thể hiện thêm bất kì cảm xúc gì nhưng người kế bên cậu thì lại khác , chân mài chị ta có chút nhíu lại, miệng khép chặt, đôi mắt có chút khó chịu và tay chị ta đưa về phía cậu chẳng biết làm gì, nhưng đã vội rút về, Nhật Sơn và Thiên Nhi dù có chút quen với hình ảnh này nhưng dù gì đây cũng thanh thiên bạch nhật, sao có thể ôm người khác như vậy. Kyte sao một hồi lúng túng cậu đã lấy tay Gia Linh khỏi người mình lặng nhìn sita một cái sau đó cậu đáp Kyte : sao em bảo mốt mới đến. Gia Linh : em muốn làm Anh bất ngờ đấy vui không? Kyte : ờ, bất ngờ Gia Linh : trán Anh sao thế ( bước tới cố nhón chân lên nhìn kỹ vết thương, tay chạm chạm, bệnh nghề nghiệp lại nỗi lên) Gia Linh noi với ánh mắt đầy lo lắng : Anh chưa khử trùng mà băng bó luôn đúng không, vết thương khá độc đấy, hay đến bệnh viện đi. ( nắm tay cậu ta dẫn đi) Kyte níu lại : không tới mức vậy đâu, chút vết thương ngoài da không nghiêm trọng. Gia Linh : sao Anh biết không nghiêm trọng hả, Anh có đau lắm không. Kyte : đại tiểu thư à, Anh đã bảo không sao ( cậu ta nhéo mũi cô) Thiên Nhi : này Anh chị ạ, ở đây còn nhiều lắm đấy. Gia Linh : em quên mất, chào Anh chị em tên gia linh chúng ta đã gặp nhau cả rồi. Tay của Gia Linh không rời tay kyte, sita nhìn họ với ánh mắt khá khác thường, nhìn thấy ánh mắt đó kyte buông tay Gia Linh ra, Gia Linh nhìn cậu một cái rồi thôi. Tình cảnh này khó xử đây, định sẽ yên ôn nhưng ngày càng không thể, một người thì cứ bám dính một người thì cố tránh xa, thần thánh cũng chẳng biết thế nào. Kyte : dù sao cũng đến , em cùng đi ăn đi. Gia Linh : được ạ, làm phiền Anh chị. Cùng đến nhà ăn cả mọi người dường như chẳng ai có chút cảm xúc, chỉ yên tĩnh để lại một khoảng không chẳng ai chịu lên tiếng đến lúc gọi món ăn. Sita : mọi người dùng gì. Ngắm ngía hồi lâu, Gia Linh, Nhật Sơn, Thiên Nhi đều gọi cả trừ Kyte, lúc đó cô mới ngước lên nhìn cảm xúc hiện rõ sự quan tâm. Sita : cậu dùng gì.? Mặt đối mặt ánh mắt giao nhau như truyền đi cái gì đó. Kyte: gì cũng được, theo ý cô đi. Sita : vậy cho tôi 3 biết tết, 2 phần tôm Gia Linh vội lên tiếng : không được, Anh ấy đang bị thương không nên ăn hải sản hay Anh dùng này đi tốt cho sức khoẻ. Kyte ngỡ ra không biết thế nào, sita quyết định luôn giùm cậu. Sita : vậy theo cô ấy gọi, dùng thêm gì chúng tôi sẽ gọi lại sao, cảm ơn Buổi tiệc diễn ra trong im lặng, tưởng răng sư trò cũ gặp lại nhiều chuyện để hằng uyên tâm sự, nhưng lại im lặng đến lạ thường chỉ có sự quan tâm của Gia Linh dành cho kyte, những cử ân cần chu đáo như một cô bạn gái, tuy sita không nói gì nhưng cảm thấy vai cô đang rung lên ánh mắt hạ xuống 1 mức cảm xúc, gắn gượng để đi hết bữa ăn.Sau đó lại bài trò Nhật Sơn và Thiên Nhi rủ mọi người đi karaoke với cái lí do đơn giản lâu rồi không , công việc từ từ giải quyết , hàng huyên tâm sự vẫn tốt hơn lấy lại tâm trạng , giải tỏa áp lực trong công việc , do kyte muốn níu theo chút nữa nên cũng chẳng ngần ngại , nhưng hơi khó cho cô bác sĩ kia cô ấy không thích uống bia , và càng không cho kyte dùng quá nhiều nhưng chẳng biết sao , đành bám lấy vậy. Mới vào họ đã không ca hát gì , ý chính vào đây hình như chỉ để uống bia , sita và Gia Linh hai người họ không nói gì thi nhau mà muốn , nhiều lần kyte đã ngăn cản nhưng chẳng ai chịu nghe , rồi cả bọn ai cũng sai bí tỉ trừ hai chàng trai sợ giao thông . Sau đó chập choạng đở các nàng ra về , vẫn chưa ngưng chiêu trò của mình . Gia Linh : em còn muốn uống nữa , uống nữa Kyte : được , lát về nhà anh và em cùng uống tiếp Dẫu đã sai nhưng sita và Thiên Nhi vẫn còn chút tĩnh táo vẫn có thể tự đi được trừ cô bé kia , thấy thế Thiên Nhi lên tiếng Thiên Nhi : em ấy say thế rồi hay để tôi và Nhật Sơn đưa em ấy về , đi mô tô lúc này rất nguy hiểm . Kyte : vậy cũng được .nào anh dìu em lên xe Nhật Sơn : cậu chở sita về đi , xe của mình khá bừa bộn không chở được nhiều người cho lắm Kyte nhìn sang sita , sau đó thì sita từ chối “không cần tôi bắt tacxi về cũng được” . Nhật Sơn nháy mắt ra hiệu cho cậu tự giải quyết còn cậu đưa Thiên Nhi và Gia Linh về .Sau đó sita cũng bỏ đi đứng phía bên đường để bắt xe , rõ là co người ta cơ hội , cô muốn về chỉ cần gọi tacxi đến , sao phải đón , lúc đó do uống quá nhiều nên bao tử cô dường như khó chịu , ối mữa cả ra .Thấy thế cậu ta chạy lại ,vỗ vỗ lưng cô vài cái , quan tâm mà hỏi Kyte : cô có sao không , đã không uống được nhiều , mà bảo thì không nghe Sita : không liên quan đến cậu Kyte :cô còn giận nhưng lời hôm qua tôi nói với cô Sita : cậu không là gì để tôi giận , và tôi cũng chẳng là gì để cậu phải hỏi những điều này Kyte : đừng nói nhiều nữa , tôi đưa cô về . Sita quơ tay cậu ra , quyết không theo cậu về , cậu ta không nhỏ nhẹ nữa , khiên cô bên , đến xe đặt cô xuống , mặt cô kêu la “đồ biến thái, thả tôi xuống” . Sao đó đặt cô lên xe , giọng nói lạnh lùng “ nếu không muốn tôi dùng bạo lực ngoan ngoãn để tôi chở cô về” nghe câu đó cô hình như không phản kháng nữa , sau đó cậu đưa nón cho cô , cô nhận lấy với tâm trạng không phục , trên đường đi cảm nhận hơi ấm gần nhau hơn , cô bắt đàu không kiềm được cảm xúc vòng tay ôm lấy cậu. Cảm nhận hương vị thiếu vắng bao lâu nay , cái điều mà cô không dám bước tới cũng chẳng dám từ bỏ , nó ấm lạ thường , như xoa diệu toàn cơ thể mệt mỏi của cô , đã rất lâu mới thấy khuôn mặt thoải mái của cô . Đến nhà , bước xuống xe , chẳng dám nhìn lại nhưng bước được ba bước thì vội quay lại , cô nhìn mặt cậu sau đó trả nón và nói cảm ơn Kyte : khách sáo nhỉ , ban nảy còn chẳng chịu lên xe Sita :cậu không châm chọc tôi cậu chịu không nỗi à ( cô thổi phình đôi má , ánh mắt hờn dỗi) Kyte : được , vậy cô nghĩ sớm đi Sita nhìn mặt cậu hồi lâu , đôi chân mày nhíu lại , đôi môi nhỏ nhắn bắt đầu rung lên nhè nhẹ , cô đưa tay lên gương mặt cậu , gỡ miếng cá nhân cậu đã sáng giờ , có vẻ còn đau nên cậu thốt lên Sita: có đau lắm không Tim cậu khẽ đánh từng nhịp , thở cũng chẳng dám vì sợ cô phát hiện cảm xúc bất thường lúc bấy giờ , bàn tay ấm áp đến lạ kì, có hương thơm nhẹ của hoa hồng .Cảm giác dịu êm nhẹ nhàng cậu tỏa vẽ hưởng thụ .Sao đó cô lấy trong túi một miếng băng cá nhân khác sao đó dán lên vết thương đó , rồi cô bỗng nhắm chầm mắt , cố nhón lên và hôn lên miếng băng mình vừa dáng , nó khiến cậu bất ngờ , cậu tưởng mình đã đứng không vững, mặt cậu đỏ lên như lần đầu được hôn , ánh mắt ngây ngô đáng yêu , chiếc mũi nở phồng và trái tim đập loạn xạ , cậu như đánh mất lí trí của bản thân , sau đó cô nhìn cậu bằng đôi mắt bất cảm xúc , ôm lấy cậu thật chặt cô khẽ nói “ một chút thôi” . Cậu tưởng mình lạc vào cõi tiên vu điều mà mình hằng mơ ước nhưng khoan đã , không phải là cô ta , cô ta không biết mình đang làm gì nữa rồi nhưng thật sự không thể cưỡng lại cái ôm ấm áp đấy chỉ lên tiếng mà không dám chối tư Kyte : cô sao thế , hình như rất lạ Sita vẫn im lặng , cô vẫn không chịu mở mắt mình ra hình như cô đang ép bản thân tưởng tượng điều gì đó , bởi cô không thể chấp nhận được sự thực mình đã yêu cậu nhóc này , yêu người nhỏ hơn cô tận 8 tuổi. Kyte : cô … Lần này chưa kịp mở lời thì sita đã vội nói , cô buông cậu ra nhìn cậu bằng ánh mắt đang loáng thoáng một màn nước mỏng Sita : chỉ một chút cũng sợ bạn gái cậu không thích a Vốn vĩ không chịu được cái thái độ và cách nói đó thêm đôi mắt kia càng làm cậu không muốn biết mình là ai và quan hệ mình với cô ta là gì . Cậu ta kéo cô lại và ôm chặt cô , tình thế lại thay đổi “ Tôi đã nói tôi yêu cô , thì chỉ cô mới có thể làm bạn gái tôi , những người khác sẽ không thể thay thế” . Nghe câu nói đó lòng cô càng thắt lại , cô cũng muốn thốt lên tôi cũng yêu cậu , nhưng lại không thể , nhưng cũng chẳng khống thế , cô ôm lại cậu và cố tận hưởng cái giây phút trời ban này . Lương duyên đã định nhưng thời điểm lại sai thật khó cho một cuộc tình chị em
|
.Có vẻ tâm hồn vui thì làm gì cũng vui và suông sẽ suốt đêm qua và cả sáng nay cậu điều cười thút thít một mình, đến ngủ mà vẫn thấy cậu cười vui đến nhu thế sao. Gia Linh : này hôm qua Anh có chuyện gì mà vui thế. Cậu giải ngây ngô : có sao. Gia Linh : thật à Kyte : có lẽ tâm trạng Anh tốt nên thế thôi Gia Linh : Anh đinh ra ngoài sao, cho em theo với. Kyte : umk, nhưng em không thể đi cùng. Gia Linh : sao không thể chứ. Kyte : Anh đến công ty của Nhật Sơn, bảo lãnh Anh vào đã khó rồi giờ thêm em ( rõ ràng chỉ viện lí do ) Gia Linh : đó là công ty nhà Anh ấy muốn sao mà chẳng được, em muốn theo. Kyte : không được, đúng là công ty ba cậu ấy lãnh đạo nhưng đâu phải chỉ riêng ông ấy bỏ tiền ra chứ. Gia Linh : em không biết, là Anh rủ em về, Anh phải chịu trách nhiệm với em. Kyte : Anh bảo em về thăm ba mình chứ có bảo em tìm Anh, còn nữa anh chưa làm gì với em sao phải chịu trách nhiệm Gia Linh xụ mặt cô không trả lời, ánh mắt có tí buồn. Kyte : được rồi ngoan, xong việc Anh chở em đi chơi. Gia Linh chỉ vài câu đã dỗ ngọt được cô, cô vội đồng ý và kyte lạnh lùng bước ra ngoài, nhưng sao cậu ta bước ra lại có người tới gõ cửa phòng cô. Cô ngạc nhiên đôi mắt tròn xoe Gia Linh : Hạo Đông sao Anh ở đây? Hạo Đông : Anh ở đây em không được vui à.? Gia Linh : không có đâu, em chỉ có chút bất ngờ Hạo Đông : hôm qua Anh gặp ba em, ông ấy nói em về rồi, vì vậy Anh lặp tức đến tìm em đấy, thật đáng trách khi không cho Anh biết em về Gia Linh : em không cố ý đâu, là vì em nghĩ Anh còn nhiều việc nên không phiền. Hạo Đông : sao có thể , công chúa đời Anh về mà. Gia Linh : hi. Hạo Đông : chắc em chưa có hẹn với ai? Gia Linh : umk, em không biết nên làm gì , đúng lúc anh xuất hiện Hạo Đông : hay anh dẫn em tham quan. Gia Linh :nếu Anh không thấy phiền thì em không ngại đâu, Anh vào phòng đợi em chuẩn bị tí ( dù sao kyte cũng bận việc nơi đây mình cũng không rành, nên đi vơi Hạo Đông vậy) Tâm trạng tốt làm việc cũng tốt, hiệu quả rất cao, rất nhanh tìm ra mấu chốt vẫn đề, rồi thì chỉ cần một cuộc họp là mọi chuyện sáng tỏ, Nhật Sơn liền muốn triệu tập của họp nhưng kyte lại từ chối " cậu gấp gáp làm gì, phải để từ từ trò chơi mới thú vị " Nhật Sơn không hiểu ý cậu ta cho lắm nhưng vẫn đồng ý, vì cậu ta là người tìm ra điều đó, nên tôn trọng. " tớ không hiểu sao cậu làm thế, nhưng cậu đã nói tớ sẽ chờ đến lúc thích hợp " . Sao đó cậu ta lại bảo truyền thông tin ra bên ngoài. Thien Nhi : đây không phải thông tin cơ mật sao. Kyte : chúng ta quang minh chính đại không cần dấu diếm. Nhật Sơn : cậu ấy đã làm vậy chắc hẳn có lý do. Thiên Nhi : được chuyện đàn ông các người em không tiện xen vào. Đi chúng ta đi ăn mừng. Kyte : ăn mừng bây giờ là quá sớm , còn nhiều, chuyện phải lo. Thiên Nhi : thật không hiểu nổi cậu Nhật Sơn : làm theo cậu ta đi, đi em chở em đi ăn , nhưng chỉ là bữa trưa Kyte : tôi không làm kì đà cản mũi đâu. Hạnh phúc. Vừa dứt câu đã mất tâm mất dạng. Thì ra đây là lí do chính phóng xe thật nhanh đến đài truyền hình, đợi sita ở đấy, rõ là có hẹn trước mà diện đủ lí do, cũng hay thật, tóc vuốt vuốt nhìn vào gương, nhìn bộ dạg lúc này thấy đã hoàn thiện thì đến chiếc cửa sau đài truyền hình mà đợi. Nghe có tiếng bước chân, mùi hương khá quen thuộc. Cậu đưa tay chắn ngang, nhưng đâu ngờ đã hố hàng, cô gái cắn tay cậu một cái làm cậu đau lắm, nhưng vẫn kiềm chế vì chưa biết đó không phải người cậu đợi. Cậu ngạc nhiên khi thấy dung mạo đó. Kyte : lại là cô, sao cắn tôi hả. Yaya : cái tên biến thái Anh định dở trò gì đây, Anh theo dõi tôi đến đây à Kyte : cô nghĩ mình là ai mà tôi phải theo dõi. Yaya: chứ anh đến đây làm gì , cactin chăng ? vậy mong anh mau về không ai nhận tên như anh Kyte nhìn thẳng mặt cô , ánh mắt lạnh lùng : chuyện này không liên quan đến cô đẩy cô ta sang một bên Yaya hừ một tiếng với gương mặt khá khinh bỉ , ánh mắt viên đạn , bước qua khỏi cậu , chẳng biết từ khi nào từ một người hung trong tim, giờ trở thành tên biến thái , gặp nhau đã cải . Nếu như cô biết sự thật cậu ta là ngưới đó , chắc cảm xúc khó tả lắm nhỉ . Sau đó thì cậu nghe một tiếng la lên , với giọng điệu câm phẫn “ con nhỏ kia mày dám giật chồng bà , hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi vị cay đắng” . Cậu quay nhanh lại người phụ nữ đó đã vội tạt một sô bột ớt vào trực diện mặt của yaya , trong lúc khá hoảng sợ cô chẳng biết làm gì , chỉ biết ngắm chầm đôi mắt mà chịu đựng , đến khi cô mở mắt ra đã thấy thân ảnh quen thuộc , cao to đứng trước cô , đúng chính là kyte , người cậu giờ toàn bột ớt. Chưa kíp nói gì , Kyte đã quay người lại kéo cô về phía sau , như đưa cô đến một nơi an toàn Kyte quát to : này thím kia , thím làm gì thế Người đàn bà đó khá hốt hoảng nhưng vẫn cứng miệng :Nó giật chồng bà , bà chỉ cho nó ăn chút bột ớt là may rồi Kyte : thật là giọng của thím nó chua , chua như chanh vậy , chồng thím bỏ là cũng đúng thôi . Người đàn bà : cậu , cậu Kyte : cậu gì bà cậu , tôi hỏi thím , thím nhớ rõ mặt hồ ly tinh giật chồng thím không Người đàn bà: sao lại không chính là con nhỏ này , dóc dáng này , bộ váy này , lúc này nó còn khoác tay chồng tôi đi ngang Kyte : thật là , thím có thấy ai ngoại tình mà đi vào đài truyền hình không , để lên báo chăng Người đàn bà tỏ vẻ đồng tình , nhưng còn khá gay gắt : nhưng lúc nảy tôi thấy là cô ta rõ là cô ta . Kyte quay sang nhìn yaya , cô có vẻ còn chút quảng sợ , nên không dám bước ra . Kyte chẳng nghĩ suy kéo mạnh cô về phía trước , chưa kịp nhìn , người đàn bà đã giơ tay định tát yaya một cái , cô ấy dường như đã hoàng hồn trở lại , cô ấy điên lên chưa để người ta tát mà cô đã tát bà ta một cái “nhìn cô cũng 50 rồi , chắc hẳn chồng cũng chẳng ít tuổi gì , tôi mà đi quen người già sao không thể đâu , mong cô sớm biết thân phận , biết chồng dê già thích gậm cỏ non thì về nhà chăm chút vết thâm , chân chim trên mặt đi , giữ lấy chồng , ở đây rảnh rỗi đánh ghen lung tung” . Điều đólàm kyte vô cùng ngạc nhiên, cậu vỗ tay ba cái , không biết đang tán thưởng hay là đang sợ nữa , người đàn bà kia tức giận , mặt nỗi lửa, bà ta giơ tay tát nhưng yaya đã kịp nắm lại , nhưng tay bên kia bà ta vẫn tát , lần này chưa kịp phản ứng cô chỉ mở trừng mắt nhìn bàn tay ngày càng gần mặt . Kyte lúc này nắm chặt tay người đàn bà đó , chân mày chử mờ , đôi môi rung mạnh phát ra từng từ rõ ràng “ tôi bảo thìm nhìn , chứ không bảo thím động tay động chân” . Lúc này yaya nhìn cậu bằng ánh mắt không rõ cảm xúc . Hình như cảm giác lúc đó lại trở về . Người đàn bà đó dường như đã biết sợ , nghe lời kyte mà nhìn rõ yaya . Hình như nhìn đi nhìn lại cũng không phải hồ ly tinh mà tìm , bà ta lắp bắp , đôi mắt trùng xuống , không dám ngẩng đầu . Kyte : bà nhìn kĩ rồi chứ , có phải cô ta Người đàn bà lắc đầu , kyte lúc này mới buông tay bà ta ra “biết làm gì rồi chứ” . Bà ta liền cuối đầu xin lỗi cô , rất nhiều lần sau đó “ đủ rồi , bà có thể đi” . bà ta hoảng sợ bỏ đi , chắc đây cũng là bài học nhớ đời . Yaya nhìn cậu , không biết cô đang ngượng mộ hay là khâm phục đây . Yaya : tôi và anh không quen biết , anh tin tôi thế sao Kyte : tôi không tin cô, và cũng chẳng tin ai trên đời này cái tôi tin là cách nhìn của chính tôi Yaya : tự đề cao bản thân Kyte: vậy à , không nhờ tôi tự cao ai kia còn xinh đẹp đứng nới này Yaya cảm thấy anh tay nói không sai dù không ưa cái thái độ này cho lắm nhưng cũng phải “cảm ơn” Kyte: thật là chẳng quen tai chút nào Yaya : anh Kyte cởi chiếc áo khoác dính đầy bột ớt ra cũng may , không ảnh hưởng gì cho lắm “ xe cô tới rồi kìa , về đi , hẹn không gặp lại” . Sao đó cô ta bước lên xe , vẻ kêu ngạo , đóng sầm một cái , nhưng sao đó tự nhiên lại bước xuống xe Yaya : đưa áo của anh đây Kyte che người mình lại : gì chứ Yaya : ý tôi nói là áo khoác , dù sao cũng vì tôi mà áo anh ra thế này , tôi giặt hộ anh Kyte : nhà tôi cũng có máy giặt mà Yaya : hay thế này anh nói giá của chiếc áo tôi đền cho anh Kyte : số lượng có hạn đó , có tiền cũng không thể mua đâu Yaya : giờ sao hả , anh muốn sao đây Kyte: hình như tôi không bảo cô phải đáp ơn Yaya : tôi không muốn mang ơn người khác , đặc biệt là anh Kyte mặt gian sảo : không phải cô thích tôi đó chứ Yaya : thích ..thích…thích cái đầu anh Kyte : nói chuyện cũng chẳng lưu loát Yaya : gì chứ , giờ anh một nhận tiền hai là đưa áo cho tôi Kyte thấy bác tài xế tắc xi cứ nhìn đồng hồ , dường như đang canh thời gian nghĩ người ta đang có chuyện gấp nên thôi đưa đại cho cô ấy về “ thật không hiểu cô ,thích áo của tôi thế thì nhận lấy” Yaya : anh Kyte : được , nhờ cô giặt hộ , sao này tôi và cô không ai nợ gì ai , có thể về Yaya : địa chỉ Kyte vì không phải sống ở đây nên đưa đại đia chỉ công ty và số điện thoại của Nhật Sơn cho cô ấy , giờ thì cô ta mới chịu đi , không hiểu cố chấp như thế làm gì , nhớ lại cảnh lúc nảy kyte tự nhiên bật cười , mà cùng chẳng hiểu mình cười vì điều gì .Màn đêm buông xuống , màn đêm hôm nay ảo diệu và đẹp làm sao , hôm nay nó yên tĩnh đến lạ thường , trong ngôi nhà quen thuộc , có hai người nam nữ, hai người nhìn nhau với ánh mắt triều mến , sự im lặng hiện co thể nghe rõ nhịp tim của nhau , nghe rõ từng nhịp đập chung phá vỡ cái không khí đang lãng mạn ấy kyte lên tiếng Kyte đưa bó hoa hồng lên : tặng cô Điều đó làm sita bất ngờ , miệng cô khẽ run nhẹ , đôi mắt có chút khó hiểu “không phải cậu ghét hoa hồng sao” Kyte: tôi ghét nó nhưng cô thì lại thích Sita : cho tôi biết lí do dành điều đặc biệt này cho tôi Kyte : tôi từng hứa với cô một điều mà chắc cô không nhớ , nhưng tất cả điều này là dành cho sinh nhật của cô Sita : sinh nhật tôi đã qua , cậu có thể nhắc lại điều đã hứa Kyte : điều tôi hứa , chỉ cần tôi nhớ và thực hiện là được,cô chỉ cần tiếp nhận điều đó (nở một cười ) Sau đó đi vào trong bếp ,tắt đèn va bưng chiếc bánh kem ta , bước tới và hát bào chúc mừng sinh nhật ,cảm xúc khó tả , đôi mới không thốt nên lời , cô cầu nguyện và thỏi tắt nên , dù đây không phải ngày sinh nhật của cô nhưng lòng rất hạnh phúc và vui vẻ , có rất nhiều niềm vui , đơn giản chỉ vì một người , sau đó anh đèn sáng lên cùng một bản hòa tấu piano , nhìn từ gốc độ nào đi chăng nữa , cậu luôn thu hút người khác . không ngại bước đến nói với cô một câu “tất cả đều hôm nay tôi làm là vì cô”. Nghẹn nơi đáy cổ , tim đập vang lên từng nhịp đôi vai run lên vì hành phúc , nhưng làm sao , làm sao khi có thể thốt nên lời thật lòng , khi sự thật phủ phàng không cho phép , gạt bỏ đi trái tim cô ngồi xuống và chỉ lạnh lùng đáp 2 từ “cảm ơn” nhưng vẫn chưa nãn lòng cậu vẫn muốn tiếp tục lời trái tim mình Kyte : có lẽ cô sẽ rất thắc mắc , tại sao hôm đó tôi lại có mặt, tại sao tôi lại về nước , còn xuất hiện trước mặt cô là vì tôi muốn dự sinh nhật cùng cô , để được tặng cho cô loại hoa mà cô thích, để cô thưởng thức bánh kem chính tay tôi làm và nói với cô một câu “anh đến là vì em” thật ra anh… Không thể nghe tiếp nếu nghe tiếp cô sẽ không thể thoát ra được mất , hiện tại đẹp như một giấc mơ , nó là thứ cô muốn , nhưng cũng là điều cô không thể với tới lòng thậm nghĩ “ nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, sẽ không có chuyện này xảy ra , nếu tôi và anh có thể tìm đến nhau theo nhịp đập lúc này thì tốt biết mấy , nhưng có lẽ nó đã quá trễ cho mọi thứ , nó chỉ có thể kết thúc chứ không được phép bắt đầu” Sita : kyte tôi biết cậu đang muốn nói gì , nhưng tôi nghĩ dừng ở đây là được rồi , tôi không muốn không thể thưởng thức chiêc bánh kem ngày hôm nay Tim cậu giờ đang vụn vỡ từng mảnh , nó chỉ mới chấp vá giờ cô lại mổ sẽ nó ra lần hai , lớn đến chừng này với nhiều cô gái vây quanh , chưa từng tỏ tình với bất kì ai , chưa tình hiểu cái cảm giác từ chối như thế nào mà giờ đây khi tỏ tình người khác bị từ chối hản 2 lần , con tim liệu còn đủ vững mạnh để tiếp tục chăng , cậu khiếp đôi mắt mình lại , đôi chân mày nhíu lại , nhấm nghiền đôi mắt , cắn chặt đôi môi , mong đây chỉ là cơn ác mộng , mở mắt sẽ tan biến , nhưng đó lại là sự thật , nhưng có vẻ cậu không sao , cậu lại nở một nụ cười kì quái “ em có yêu tôi , điều đó không thể chối cãi , em cần thời gian để nhận rõ và quên đi thứ đó , không sao dù em có từ chối tôi ngàn lần chăng nữa người tôi yêu vẫn là em , tôi chờ em.” Kyte : umk , tôi cũng nghĩ nó nên dừng lại , xin lỗi vì đã đi quá xa , nào chúng ta cùng dùng thôi Tuy là như vậy nhưng cũng rất khó chịu , ngồi ăn bánh kem và chẳng nói lời gì , chẳng muốn như thế nữa , vì cô chẳng thể chịu được sự yên lặng khi bên cậu ta Sita : nhà không phải bị thu hồi rồi sao , sao cậu vào được Kyte : tôi có cách riêng của tôi Sita: nhưng tại sao là ăn sinh nhật ở nơi này Kyte : vì ngoài nơi này tôi chẳng biết đưa cô đi đâu Sita cười trêu cậu: nếu lần sau còn muốn đưa tôi tới thì ngôi nhà phải là của cậu đấy Cậu ngơ ra nhìn cô , nhưng sao đó đã kíp nói “ tôi chỉ đùa với cậu thôi , đồ ngốc”. Sao đó tiện tay tri ít kem lên mặt cậu , nó làm cậu không kíp phản , nhưng phản ứng không kịp là vì nụ cười hốt hồn người của cô , đôi mắt long lanh đẫm buồn , cậu ngây ra nhìn cô sao đó cảm thấy cái gì ướt lạnh trên mặt mới phát hiện ra , cậu cũng không vừa lấy phàn đĩa mình úp lên toàn mặt cô , cô tức giận , nhưng trong lòng khá vui “ gió vô hương , cậu chết với tôi” . Nhưng mọi khi kết thúc mọi niềm vui hai người họ cùng lên sân thượng đặc biệt ngắm nhìn vì sao , hai người nằm cạnh bên nhưng tưởng chừng cách xa hai thế giới , điều mong cảm giác lúc này động mãi trong lòng, giấc mơ này sẽ là ngàn thu. Cậu đưa tay xích lại gần hơn sau đó nắm lấy tay cô , bàn tay diệu êm ấm áp đến khó tả , nghĩ sẽ bị từ chối nhưng không cô cũng giữ chặt tay cậu , vì lúc này lí trí đã chết hẵn , trái tim thì đang thống trị , khoảnh khác này buộc phải thế , xa nhau bao đó là đủ rồi . Liệu có một lối rẽ , một điểm chung nào cho mối tình này, hạnh phúc trên con đường song song liệu sẽ có , song song có lúc gặp nhau chăng , duyên nợ tam sinh là có thật .Liệu có một sự sai lầm nào sẽ xảy ra , khi trái tim đang hoạt động , lý trí thì đang say giấc . Hoa liệu có nở vào mùa đông và tàn vào mùa xuân
|
Cuộc hợp hội đồng quản trị đã được triệu tập từ sớm , mọi người điều có mặt đầy mặt đầy đủ nhưng trừ người triệu tập , khiến mọi người không khỏi hoang mang và nghi ngờ cuộc họp này không biết vấn đề gì , hay là một trò đùa của ai đó , đợi 10 p sự kiên nhẫn của mọi người cũng đã hết , mọi người định bước ra ngoài , thì cậu ta bước vào , cùng với Kyte . Nhật Sơn : mọi người sao vội đi thế Thiên Minh : tổng giám đốc à , chúng tôi cũng là doanh nhân , một phút cũng kiếm ra được vài chục triệu , anh làm mất của chúng tôi tận 10 p tức mất vài trăm triệu rồi đó Nhật Sơn : nghe tôi nói chuyện này , nhất định các người sẽ không uổng phí vài trăm triệu đó Tất cả vì nể mặt mà ngồi xuống Nhật Sơn : mời mọi ngời xem bản tài liệu tôi đã chuẩn bị Mã Tử Quân : nếu có gì mau nói thẳng đừng dài dòng Kyte : được , để không mất thời gian của mọi người , xin mời vừa xem tài liệu vừa nhìn lên màn hình Thiên Minh : tổng giám đốc cậu ta là ai , cậu không biết công ty quy định không cho người lạ đặt chân vào phong họp à Nhật Sơn : quên giới thiệu cậu ấy là chuyên gia phân tích tài chính tôi mời về Lăng Thừa Phong Kyte nở nụ cười : hơi đường đột khi không chào hỏi mà đã làm phiền mọi người , nhưng tôi phát hiện ra vài lỗ hỏng trong ngân sách, nên hôm nay mới phiền mọi người , vị cổ đông này không biết tôi đã đủ tư cách biết vào đây , đủ tư cách để nói ( Thiên Minh không nói được lời nào , vẻ mặt kyte đầy kêu ngạo chỉ tiết cho ông gặp phải đại cao thủ thôi ) Một buổi hợp không dài , nhưng cũng mất khoảng ba tiếng để làm rõ và suy xét mọi chuyện , khi tưởng chừng mọi việc đã kết thúc , mọi người định bước ra ngoài thì hai cậu ấy lại dở trò Kyte : phiền các vị đơi một chút , còn một thứ tôi muốn cho các vị xem Mã Tử Quân : các cậu đã mất 3h của chúng tôi chỉ để nói đến vấn đề vớ vẫn , và cách giải quyết chưa triệt để giờ lại bài trò gì Kyte : vậy chắc cậu Mã đây có cách tốt hơn chúng tôi nhỉ , vậy tôi cũng không tiếc thời gian nghe cậu nói Hắn tím mặt xanh mày không nói đến lời nhìn thấy khuôn mặt đó giống như đi nặng mà chẳng ra ấy . Thiên Minh : không biết các cậu lại có trò hay gì Kyte : trò hay thì chỉ có anh làm được , anh Thiên Minh ạ , mời các vị nhìn lên màn hình Giờ đây màn hình được chiếu lên , rõ có một bóng đen đang lẽn vào phòng của nhật sơn ăn cắp cái gì đấy , cả khan phòng tỏ ra ngờ vực , xôn sao lên cả , không biết đó là ai , đến đấy ăn cắp thứ gì , như chỉ có một người bình tĩnh chống chội lại , Thiên Minh : cho chúng tôi xem một bóng đen điều đó chứng minh được gì Kyte : đâu rất nhiều điều đấy chứ (cậu bước một vòng quanh thiên minh như tạo sức ép ) Như là bước thân hình người đó thế nào , thời đại kĩ thuật ngày càng tiến bộ , nên có thể hiện rõ khuôn mặt người đó trên camera . Hắn ta có vẻ sợ sệt , mồ hôi hắn tuông như mưa , ánh mắt không dám nhìn thẳng vào kyte . Kyte lúc này chạm vào vai hắn làm hắn hoảng hồn , bước lùi vài bước Kyte : không cần căng thẳng , anh đã biết trước hắn là ai cơ mà , mời người nhìn rõ hung thủ Cả khan phong khi xem , điều ngạc nhiên sững sốt , cả bọn bàn tán không ngừng chỉ trích , lúc này tên nào phản biện thì tên đó là hung thủ , nói dối mà không chớp mắt Thiên Minh : chỉ một bóng đen các cậu lại quy dạng ra tối có phải quá vô lí không Nhật Sơn : cũng đúng đấy kyte đổ oan cho người ta không tốt đâu Kyte : umk , nhưng có bằng chứng thì lại ấy chứng , tên tội phạm này thật là ngu ngốc , không những cướp hồ sơ giả đi , mà còn để lại dấu vân tay trên máy tính .( mọi người có thể thấy những điều đó qua tài liệu tiếp theo ) Hết đường chối cải , chỉ biết im lặng chủ tớ lại diễn một trò quân tử Mã Tử Quân đấm Thiên Minh một cái : ba tôi là cổ đông lớn công ty này , anh phá hoại công ty này cũng như phá ba tôi , anh mang ơn thế à Thiên Minh: cậu chủ tôi xin lỗi , chỉ tại tôi quá cần tiền Mã Tử Quân quát : nói mau ngoài rút hụt ngân sách công ty này anh còn làm gì nữa Thiên Minh : không có ngoài chuyện này tôi không làm gì bất lợi đến tập đoàn họ Mã Nhật Sơn : cậu Mã chúng tôi biết cậu sẽ không làm chuyện này Mã Tử Quân : đúng vậy , sao có thể tổng giám đốc cậu thật là giỏi Nhật Sơn : nhưng cảnh sát thương nghiệp không biết họ có tin hay không vậy phiền cậu đến đó nói vài cậu Hắn ta trơ mặt ra , nhìn rất ngố , có tính giải trí khá cao đấy , hai người , người tung người hứng tuyệt đỉnh song kiếm , hai tên này xem ra không thể thoát tội , laoij được một kẻ thù truyền kiếp lần này xứng đáng để ăn mừng đấy Hai đến đó bị mắt mà vẫn ngỡ trò của mình cao tay , vẫn không hiểu sao mình lại bị bắt , nhưng cổ đâu khác sợ liên lụy nên đã mau chống rút lui , thương trường không khác gì chiến trường cả . Nhưng xem ra có người không có tâm trạng ăn mừng rồi , Khi cô em gái của anh ta từ sáng đã không thấy dạng , đã gọi rất nhiều lần vẫn không nghe , sợ cô ta xảy ra chuyện cậu chạy đôn chạy đáo đi tìm , dù sao cũng là cậu mang cô về . Nhưng chẳng sao đâu , cô ta đang khá vui bên Hạo Đông đây ,có cả nữ thần của cậu nơi đó , họ cùng nhau đi biển , cũng chẳng phải xa gì , Vũng Tàu thôi . Do điện thoai đang sạc nên không gọi cho cậu , và không biết cậu gọi . Nhưng chuyến du lịch này rõ là có sự sắp sếp mờ ám nào đấy. Hạo Đông : em ở đây cũng vài tiếng rồi , hay thử gọi điện cho cậu ấy không cậu ấy lại lo Gia Linh : Hay nướng xong cái này em sẽ gọi Hạo Đông hẹn bạn gái mình đi cùng mà cứ quan tâm chăm sóc cho Gia linh ý cậu ta là sao đấy , hình như sự xuất hiện của sita chỉ là mờ nhạt lúc đó . Khi Gia Linh đi gọi cho kyte , Hạo Đông bất ngờ ôm lấy sita , cô có vẻ ngạc nhiên Hạo Đông : em sao thế , đi chơi với anh em không được vui à Sita : đâu có , chỉ tại em hơi say nắng xíu Hạo Đông định hôn cô nhưng cô lại né , mất cảm hứng hắn buông cô ra Sita : em tưởng anh đã về Hà Nội rồi Hạo Đông : anh ở đây em không được vui à Sita : không có , anh chỉ sợ em giận việc tối hôm đó Hạo Đông lại ôm cô : sao có thể , dù sao em cũng không thể rời khỏi anh được , kết hôn chậm cũng chẳng sao , chỉ cần em vẫn chịu sự ràng buộc là được ( hôn lên vai cô ) Cô cảm nhận được điều gì rất lạ từ Hạo Đông nhưng không nói ra , vì cô nghĩ chỉ vì cậu quá yêu cô , đúng vì quá yêu nên chuyện gì cũng có thể làm đấy .Gia Linh thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ kyte , biết anh ấy rất lo lắng nên vội gọi lại Kyte : em đi đâu thế , sao anh gọi cho em không được hả Gia Linh : em xin lỗi , tại điện thoại em hết pin , nên không biết anh gọi (cô cười tươi vì có người đang quan tâm mình) Kyte : được rồi em đang ở đâu Gia Linh : em đang ở Vũng Tàu Kyte : khi không một mình ra đó làm gì Gia linh : không em đi cùng anh Hạo Đông , và có chị sita ở đây nữa Kyte : anh đã bảo em tránh xa hắn ra mà .( cậu đang tức giận vì điều gì , vì Gia Linh hay là Sita ) Gia Linh : dù sao anh ấy cũng chơi với em từ nhỏ đến lớn sao phải tránh xa anh ấy chứ Kyte chỉ lo suy nghĩ mà quên mất trả lời Gia Linh “ anh ta , lại muốn dở trò gì đây” .Nghĩ cậu ta đã giận nên Gia Linh nhúng nhường vì cô không muốn vì cuộc đi chơi này , mà khiến cả hai không vui , dù sao cô cũng nhận lời về đây cùng kyte . Gia Linh : được rồi , anh đừng giận nữa , nếu anh không thích em sẽ về sài gòn ngay Kyte : không cần , anh sẽ đến Chuyện gì không giỏi nhưng cậu giởi nhất là gây hiểu lầm , cô em gái nhỏ của cậu cứ tưởng là cậu vì cô ta , là cậu có tình ý với cô ta , cứ ngập ngừng như thế đúng là biết cách làm người khác khổ , tuy là có vì cô đấy nhưng vì người cậu ta yêu là chủ yếu . Phóng xe rất nhanh bất chấp mọi thứ . Hạo Đông thấy Gia Linh bước tới bỗng buông sita , cô chỉ quay sang nhìn Hạo Đông bằng ánh mắt rất khác Hạo Đông : sao cậu ta có quá lo lắng không Gia Linh: anh ấy nói sẽ đến đây , tham gia cùng Hạo Đông nhìn sita : vậy thì qua tốt rồi em nhỉ Sita : ờ thêm một người cùng vui Không biết lúc này cô thế nào nhưng cảm giác được trái tim cô đang trĩu nặng , lời nói cô rất nặng nề , thốt ra một cách khó khăn , nhưng cảm xúc lúc này không do cô mà là do bạn trai của mình đem lại , anh ta đem lại sự sợ hai cho cô . Ngày anh ta càng đẩy cô vào vực sâu nơi mà cô ta muốn tìm thấy anh ta ngày xưa đã quá muộn . Là quả báo cho khi cô thay lòng , hay chính người kia cũng đã thay lòng , cái cảm giác này là thứ cảm giác gì sao nó lại đau đớn đến thế .Dù chạy rất nhanh không cần mạn sống nhưng đến chìu tối thì cậu mới có thể đến nơi , một cuộc gọi để xác định vị trí , biết họ đang dạo chợ đêm , cậu lập tức chạy đến , tống hết mã lực nên lúc đến nơi mồ hôi cậu đã ướt cả áo , hơi thở gấp .Đứng trước mặt ba người bọn họ trong ngỡ ngàng , nhưng niềm vui tràn ngập trong Gia Linh .Thấy cậu mồ hôi nhễ nhại , cả hai cô gái khá bận tâm , định đưa chiếc khăn ra cho cậu nhưng Gia Linh đã nhanh chống bước đến tự tay lao cho cậu Gia Linh : anh sao thế , có cần gấp vậy không Kyte nhìn sang sita một cái : không sao, sao này đi đâu phải nói với anh đấy , dù sao em cũng là anh đưa về Sita rút chiêc khăn lại đưa vào túi áo của mình , nghe câu nói đó cậu cảm thấy có tí nhói nhưng đó là vì ghen tỵ vì lúc trước cô cũng đã từng được nghe nhưng lời đó từ Hạo Đông . Nhưng giờ anh ta chẳng quan tâm cho lắm , nhìn sự đau khổ đó hình như anh ta càng vui hơn Hạo Đông : được rồi , hai người không cần thân mật thế .Chúng ta đi thôi Gia Linh choàng tay kyte lại , cùng đi về phía trước , chưa kíp để cậu chào hỏi một tiếng , định sẽ lấy ra nhưng thấy Sita nắm chặt tay Hạo Đông thì cậu lại không tiếp tục làm điều đó . Dường như cậu đang ghen, nhưng điều đó là không có tác dụng , dùng sao mối quan hệ cậu và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường là sư trò cũ với nhau . Không nên biểu hiện cảm xúc quá mức điều đó chỉ làm mối quan hệ cảu cả hai thêm khó xử . Khi đi vào trong , có một đám nhóc chạy ra , bọn chung chạy xô đẩy nhau và vô tình đẩy Gia Linh té ngã , theo phản xạ tự nhiên họ sẽ đỡ người gần mình nhất và kyte biết rõ Hạo Đông sẽ đỡ Sita , nhưng mọi thứ đã nhập khi cậu quay sang đỡ Gia Linh thì anh ta cũng quay sang đỡ Gia Linh , kha bất ngờ về phản ứng đò ,khi đã bắt trọn tay Gia Linh , rất nhanh cùng lúc cậu nắm lấy sita , kéo một cái mạnh để cô đứng dậy , tình thế ngược xảy khi hai câu nói giống nhau thoát từ hai cửa miệng nhưng là quan tâm người không đi cùng mình “cô /em có sao không “ Kyte hỏi sita còn Hạo Đông hỏi Gia Linh , Gia Linh cô không khá bất ngờ khi Kyte quan tâm sita nhưng còn Hạo Đông đó không phải bạn gái anh ấy sao , tại sao lúc nảy anh ấy không đỡ chị ta , dù quan tâm mình thì kyte cũng đã đỡ mình . Sita : tôi không sao , tôi có chút mệt , tôi về phòng trước ( trên mắt cô đã bao phủ bởi một màn nước , cô thật sự vơ lòng khi người vừa đưa cô kí đơn đăng kí kết hôn , giờ lại bỏ rơi cô như thế , tuyệt vọng trở thành cơn ác mộng hiện tại chợt cướp lấy điều cô đang có ) Hạo Đông : vậy phiền cậu đưa cô ấy về phòng giúp tôi ,tôi đã hứa sẽ dẫn con bé này đi chơi Kyte : đây là bạn gái của anh không phải của tôi ( cậu hiểu mức độ của mối quan hệ mình ở đâu ) Hạo Đông anh ta lại thốt ra lời đau lòng : như nhau cả thôi Vừa dứt câu đó nước mắt sita đã rơi , cô không kìm chế được , vội quay lưng sang không muốn người khác nhìn thấy điều đó , rõ thấy điều đó nhưng anh ta chỉ nhếch môi một cái ,nắm lấy tay Gia Linh mà dắt đi , cô bé quả thật là ngây thơ cô không biết trước mặt mình vừa xảy ra chuyện gì sao , mà còn để anh ta dắt đi , tâm trạng cô cũng khá tốt đấy , muốn đi nhiều nơi đến dậy Kyte : anh …( thấy sita chạy khỏi cậu vội đuổi theo ) Gia Linh thấy kyte bỏ đi thì cũng vội đuổi theo hỏi nhưng Hạo Đông đã nắm chặt tay cô giữ lại “không sao đâu , anh nghĩ chắc anh ta có điện thoại quan trọng từ ai đó thôi , mình đi nào , anh có nhiều chỗ thú vị lắm” Thật là cô bé này, ở bên kyte thì cô như một bà cụ non , trường thành hơn bất cứ cô bé 17t nào , nhưng sao giờ lại chẳng biết gì như một con cừu non trong tay Hạo Đông. Hắn kêu cô sang bên trái thì cô không dám đi bên phải.Chạy theo sita đến cửa phòng thì cô ta đóng sầm cửa phòng lại , không cho cậu vào ,nhưng sự yên ắng của cái phòng làm cậu đủ nghe thấy tiếng khóc của cô. Cậu chẳng biết bây giờ phải làm gì , vì trước giờ cậu ghét nhất là nước mắt , nghĩ cậu sẽ kêu ngưng khóc nhưng điều cậu nói là hoàn toàn trái ngược Kyte :Nếu có thể tuông ra thì đừng dừng lại , trút hết uất ức trong lòng cô, đừng cố kìm chế bản thân đạt đến giới hạn nữa , vì nó sẽ đau lắm đấy, đừng ngốc như tôi đến khóc cũng không thể khóc , chỉ biết dấu diếm sau này lại trở thành gánh nặng không phải, không thể trút bỏ , bởi nó đã trở thành cơn ám ảnh thường xuyên . Cứ khóc đến khi nào cô cảm thấy nước mắt mình rơi đã đủ , nếu cần bờ vai tôi sẽ cho cô mượn , xin cô đừng đau nữa vì như thế tôi cũng sẽ rất đau . Vừa dứt câu định quay lưng bỏ đi thì cô đã mở cửa ra ôm chặt lấy cậu mà khóc , cậu cũng đáp trả bằng cái ôm ấm áp dù biết mình chỉ là cái bóng nhỏ trong trái tim kia . Khóc đến nước mắt cũng cạn thì cô mới ngưng nhưng cô quyết vẫn không nói lên nỗi lòng mình cho kyte biết , vì cô lại sợ , sợ mình sẽ rung động vì cậu ấy mất , hai người không nói lời nào , cứ ngồi đó mỗi người một phương , nhưng bây giờ cũng đã trễ Hạo Đông và Gia Linh vẫn chưa trở về điều khiến cậu lo lắng ngay lúc này , cứ thấp thỏm không yên , rồi bị giật mình bởi tiếng gọi của Sita Sita : cậu rót hộ tôi ly nước được chứ Cậu đứng dậy , rót nước nhưng cứ thẫn thờ ra đó đến nước tràn ra ngoài cũng không biết , cho đến sita gọi lớn tên cậu “kyte, kyte” cậu mới hoàn hồn Kyte: đổ cả rồi Sita : để đó tôi lo được rồi cậu tìm gia linh đi Kyte: nhưng cô không sao chứ Sita : tôi không ngôc đến mức làm hại bản thân đâu , xem cậu lo lắng thế , cậu không tin vào cô ấy à Kyte: người tôi không tin là bạn trai của cô ( biết mình đã lố lời ) xin lỗi Vai của cô rung lên , khuông mặt biến sắc nhưng vẫn vờ không quan tâm quay sang chỗ khac nước mắt lại rơi Sita : vậy cậu mau đi đi Kyte : vậy cô nghĩ ngơi sớm ,đừng thức khuya quá Nói xong cậu vội chạy ngay ra ngoài tìm , xem ra đời không như là mơ , ai mà chẳng háo sắc , đến cả mỹ nam thì cũng vậy , hắn định dở trò mèo trong ly nước của mình mang tớ , đang ngồi nơi khuất ngay bãi biển gần khách sạn , hắn mang ly nước cam đến cho Gia Linh , cô bé vì tin hắn chẳng chút lo ngại uống hết một hơi nhưng đâu ngờ , mắt cô bắt đầu thiếp lại , đầu óc bắt đầu mơ màn , nhưng nhìn rõ cử chỉ hắn làm với cô , nhưng đã không còn chút sức lực vốn không đủ khả năng để ngăn cản . Hắn bắn đâu cở từng nút áo của cô , từng nút từng nút một , sau đó hun lên moi cô , hôn vòng cổ từ trên xuống dưới và từ từ đến nút thắc quan trọng , lúc này kyte vẫn chạy đi tìm , tìm cậu như muốn phát điên, đá mạnh vào cục đá vì tức , nếu Gia Linh có chuyện gì thì cậu sẽ hối hận cả đời , nhưng nhờ đá vào hồn đá bị đau nên mới tĩnh trí ra điện thoại của mình có thể định vị được điện thoại của Gia Linh, vội bật định vị và chạy nhanh đến đó , hắn bắt đầu dần xuống đến bụng của cô , sao đó hắn cở nhè nhẹ nút quần của cô ra , sao đó hắn tự cở áo , và quần của mình , sao đó tiếp tục hôn lên toàn thân cô , lúc kyte đến thấy hắn định làm việc cuối cùng nhanh chống xô hắn ra , không quên cho hắn vài cú đấm , máu hắn bắt đầu chảy , hắn văng ra phía xa , sao đó kyte cởi áo của mình ra cột phía thắt lưng , che đi phần nút bị mở ra, vì cậu không dám kéo nó lại , áo bên trên thì nhắm mắt mà đeo nút lại , sao đánh thức cô nhưng không được , đành bế cô về phòng , nhưng hắn vẫn chưa ăn đòn đủ , còn bước đến ngăn cản Hạo Đông : thằng nhóc , không hồn thì bỏ Gia Linh xuống , không thì tao không tha cho mày Kyte cho hắn thêm một đá hình như chọc phải máu điên của cậu ta , cậu ta đặt Gia Linh xuống , cho hắn một trận nhừ tử tương , không chỉ trút giận hộ Gia Linh ,mà còn cho sita yêu phải tên sợ khanh hắn Kyte: kể từ ngày hôm nay tao gặp mày ở đâu tao đánh mày ở đó , tên sở khanh mày ( đá hắn thêm một cái) . ngày hôm nay , tao nể tình vì sita rất yêu mày tao tha cho mày, hãy nhớ kĩ nếu sao này mày làm cô ấy rơi thêm giọt lệ nào thì mày đừng hồng sống Sao đó cậu bế Gia Linh về phòng , dù rất câm phẩn hắn ta, nhưng vì hắn cũng là người cô ta yêu nhất nên cậu bỏ qua , vẫn mong người kia sẽ hạnh phúc , bởi cậu cảm nhận tình yêu của họ là thật sự , trong mắt sita vẫn còn in hình bóng ấy , Hắn không phải người tốt nhưng hắn yêu cô ấy thật lòng , dẫu sao người đến trước là hắn cậu không có quyền quyết định.Cậu chỉ có thể yêu cô khi trong mắt cô chỉ có cậu , khi chính cô chấp nhận tình yêu tuổi tác này , còn không sẽ vẫn mãi chúc cô hạnh phúc , tôi sẽ bảo vệ cô đên lúc đấy. Lại một sự nhu nhược không thể chap nhận ,nhưng cậu đâu hay rằng , sita cũng có mặt ở đó và cô điều tận tai nghe mắt thấy những điều đó . Chỉ là cô chưa dám đối diện với sự thật tàn nhẫn kia , chấm dứt một thức dài lâu là điều rất khó , vết thương để lại cũng chẳng nhỏ . Hằng sâu vết sẹo đó chưa hề phai . Kyte đưa Gia Linh về phòng và ngồi đó đợi cô tỉnh lại , sư chu đáo đó liệu lại là một sự khó sử nào nữa không , thuốc mê dần tan cô dần tỉnh lại , bông cô khóc và la lên thật to như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng , kyte chợt tỉnh giấc chạy đến giường cô Gia Linh: tránh ra tránh ra đi , anh làm gì vậy Kyte : Gia Linh anh đây ,là anh , bình tĩnh lại Sau đó cô bất chợt ôm lấy cậu cô khóc rất nhiều miệng luôn bảo “ kyte em rất sợ, em rất sợ “ kyte vỗ nhẹ lưng cô “ngoan , không sao cả rồi , không có chuyện gì hết” . Nhưng cô vẫn rất sợ mặc dù biết mình đã an toàn nhưng vẫn bị ám ảnh cái cảnh lúc đó , cô rất bất an cứ thế tối đó kyte không thể rời khỏi cô nữa bước, cô cứ ôm , ôm lấy cậu mà ngủ. Sáng hôm sao , hai người dọn đồ về thì tên sở khanh đó lại đến , hắn gõ cửa phòng , cô bước ra mở thấy hắn cô vội đóng cửa nhưng hắn đã vào được bên trong , cô sợ hãi đến núp phía sau kyte Kyte: mày lại muốn cái gì Hạo Đông : Gia Linh nghe anh nói hôm qua chỉ vì anh quá say nên như thế , em tha lỗi cho anh Nhớ đến chuyện tối qua cang làm cô hoảng loạn , cô ôm tai mình chạy đến góc giường ôm xác người mình lại , “ tránh ra tránh ra” Kyte: mày mau biến khỏi đây trước khi tao điên lên (ánh mắt đáng sợ, rất hung tàn) Hạo Đông lùi một bước vẫn cố la to : chỉ vì anh yêu em nên mới làm vậy , chỉ có chiếm hữu em anh mới có thể có em Kyte thật sự đã điên lên vì hôm qua cậu mới cảnh cáo hắn là phải đối xử tốt với sita vậy mà hôm nay đứng trước mặt cậu , hắn dám nói hắn yêu người khác , cậu như biến thành con người khác, mặt cậu đỏ hoe , tay nắm chặt , quơ đại chiếc nghế xếp bên cạnh quất ngang lưng hắn một cái , hắn ngã quỵ xuống nền đất khó khăn nhất người lên để chạy trốn nhưng cậu lại đập một cái xuống nữa , như giáng trời hắn ta đã ngất xíu , cậu định đánh tiếp nhưng Gia Linh đã ngăn cậu , cô ôm lấy cậu “ đừng, đừng hắn sẽ chết mất”. Lúc đó cậu cố kìm chế cơn giận của mình lại, cố hết mức có thể , bình thường có thể là một con mèo ngoan ngoãn nhưng một khi điên lên như một con sói hoang, đừng bao giờ đụng đến những người cậu thương yêu , vì cái giá trả sẽ rất đắc , ngay cả mạng sống đấy . Gia Linh thấy cơn giận đã hạ ,vội cầm túi đồ nắm lấy tay Kyte và rời khỏi đó ,tên đó cũng phước lớn mạng lớn không hư hao mất mát gì , cũng chẳng chấn thương gì , nhưng cũng tốt điều đó cho thấy kyte sẽ không cần chịu một mức án hình sự nào về việc đánh người ,chắc tên sở khanh này này lần sau cũng chẳng dám làm điều đó một lần nữa . Vì Gia Linh vẫn còn ám ảnh tâm lí nên hai người quyết định trở về Pháp .Một lời giả từ kyte cũng chưa kịp nói.
|
Thời gian không chờ đợi một ai và không cho ai qua nhiều cơ hội , cuối cùng mối tình duyên đúng người sai thời điểm đó đã kết thúc . Hạo Đông cuối cùng đã chịu buông tha cho người con gái đó . 4 năm qua họ đã suy nghĩ rất nhiều , thôi thì tha cho nhau dày dò nhau vậy là đủ lắm rồi . Hạo Đông: nếu tôi và cô không còn yêu nữa thì cho nhau sự giải thoát đi .chúc mừng cô vì đã được hoàn thành tâm nguyện Hạo Đông bước ra bên ngoài , sita cô không nói gì , nhưng nước mắt cô đã rơi, rơi rất nhiều , dù cô biết có cố nếu kéo thì duyên này cũng không thể như trước , cô ngẫng đầu lên ánh mắt chân thành nhìn về Hạo Đông Sita : anh trước giờ đã từng yêu em ? Hạo Đông : yêu à , giờ nó còn là nghĩa lý gì , trái tim cô bây giờ đâu còn có tôi Sita : anh thay đổi rồi , thật sự thay đổi Hạo Đông xoay người lại , ánh mắt lạnh lùng nhìn cô : không phải cô là người thay đổi trước sau , kể từ lúc tên nhóc đó xuất hiện thì cô và tôi đã kết thúc rồi Sita: em chưa bao giờ nghĩ điều đó , em luôn tìm cách để mối quan hệ chúng ta tốt hơn , nhưng anh luôn là người đẩy em ra , xung quanh anh 7 năm qua đã có bao nhiêu cô gái bên cạnh chứ , nhưng có lần nào chúng ta rời xa Hạo Đông : vậy cô có dám nói cô không hề yêu tên nhóc đó Sita im lặng cô không thể lên tiếng bởi vì đó là sự thật, nhưng sự thật đó cũng là tên phản bội cậu tạo ra Hạo Đông : không thể nói nữa đúng không , tôi nói cho cô biết người tôi yêu chưa bao giờ là cô , cô chỉ là một phút yếu lòng mà tôi bị ràng buộc ở bên . Tôi giữ cô ở bên cạnh chỉ để dày dò cô , cho cô biết nỗi đau khi phản bội tôi . Gio tôi chơi đủ rồi , trả lại cô cho thằng hốt rác đó Sita vừa khóc vừa nói nghe rõ từng tiếng nấc đau đớn của cô : dù anh xem em là gì đi chăng nữa , anh đã từng yêu em thì điều đó không thể chối cãi , xin lỗi thời gian qua đã trói buộc anh bằng trái tim không yêu anh , nhưng dù sao anh cũng là một phần quan trọng trong em . Nói xong anh ta bỏ đi , bỏ lại cô trong vô vọng , một sự bế tắc , một nỗi đau tột cùng khi nghe người mình đã yêu thương rất nhiều nói điều đó , thật sự cô muốn bên anh ta , đã nhiều lần khống chế trái tim để bên anh ta , tôn trọng người đến trước nhưng đó là tạo ra vết thương cho mình . Đây là là vết sẹo lớn nhất trong tim cô , liệu cô còn đủ bản lĩnh để bước tiếp sau này. Sự ngốc nghếch đó sẽ là nghịch lí sau này đây. Luôn bao dung xem lỗi thuộc về mình chỉ khiến cô càng lâm vào tuyệt vọng.Điều đó cho thấy sự cố gắng bao ngày qua là vô nghĩa , anh ta thay đổi đến như thế suy vô cùng cũng chính là sự xuất hiện ngoài ý muốn của kyte . Liệu sau câu chuyện này cô có thể chấp nhận kyte . Sau một cuộc tình đau buồn là một cuộc tình đẹp . Thiên Nhi và Nhật Sơn họ đã đính hôn và định sẽ kết hôn vào năm tới , một kết thúc êm đềm cho một cuộc tình, mối tình đầu cũng như là mối tình cuối cùng . Còn kyte vẫn cuộc sống như ngày nào bên pháp, nhưng giờ đã có một công việc ổn đinh là một chuyên viên phân tích tài chính của công ty chứng khoán , chỉ cần đợi tốt nghiệp xong thì có thể làm nhân viên chính thức . Gia Linh giờ đã trưởng thành hơn không như cô bé 17t ngay thơ ngày trước nữa . Gio đã trở thành thực tập sinh của một bệnh viện nỗi tiếng.Hôm nay còn đặc biệt hơn , vì là ngày sinh nhật tròn 22t của cô . Nhận tin báo từ face mới biết sinh nhật của cô ta , cậu cũng thật vô tâm lắm đấy , bên nhau cũng 4 năm đến cái sinh nhật cũng chẳng nhớ , nhưng cũng có xíu tâm đó , xin về sớm đến bệnh viện đón cô cùng đi ăn sinh nhật , mùa đông tuyết phủ đầy pari , tuyết trắng xóa thật đẹp , nó hiện lên mọi tâm trạng của các cặp đôi, đứng cầm cây dù trước của bệnh viện cứ xoa xoa tay vì lạnh , đứng không yên cứ đi qua đi lại để ấm người.Cuối cùng cô cũng bước ra , đó là một dáng vẻ mảnh mai , mái tóc dài thướt tha , gương mặt trái xoanh , đôi môi anh đào đẹp làm sao . Nhưng thế đây nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai cứ mãi chờ đợi cái vô tâm kia thôi , chắc lâu nay cô từ chối đến mức quen thuộc rồi , đẳng cấp ngày càng cao , và ngày hôm nay không ngoại lệ khi có anh chàng điển trai đứng trước tuyết để cầu hôn cô . Một chút gấu khá to cùng dòng chữ “Lâm Gia Linh , tôi yêu em “ . Các bạn đi cùng cô đều la toán lên vì gương tỵ , nghĩ sẽ bất ngờ và ngại ngùng nhưng cô dường như quen với những việc này , cô ung dung bước đến nở một nụ cười thân thiện , sao đó đưa cho cậu ấy cây dù . Gia Linh : làm bác sĩ nếu bị cảm thì không tốt cho bệnh nhân đâu Anh chàng nở một nụ cười tươi nghĩ cô đã siêu lòng , đứng lên cầm lấy cây dù từ tay cô và đưa con gấu về phía cô mong cô nhận lấy “ hôm nay là sinh nhật cậu , tớ mong đó cũng là ngày kỉ niêm chúng ta quen nhau được chứ “. Kyte lúc này hình như vô ý lắm đứng phía sau cậu nhóc đó , vừa hay là cái cớ của nàng ta . Cô bước ngang qua anh chàng đó , sau đó chạy đến nắm lấy tay kyte . Gia Linh : xin lỗi cậu , nhưng mình đã có ngày kỉ niệm với anh ấy , không thể làm điều đó với ai được Anh chàng cứ thế ủ rủ bỏ đi , ánh mắt anh ta nhìn kyte như kẻ thù Kyte: anh có ngày kỉ niệm với em khi nào chứ Gia Linh : anh đến đây làm gì? Kyte : sinh nhật em nên đến cùng em ăn sinh nhật Gia Linh nở nụ cười tươi : được đi thôi ( vẫy tay chào các cô bạn đang ngỡ ngàng) Kyte : em lại làm tan nát một trái tim nữa rồi đấy Gia Linh nghĩ”ai bảo em chỉ có anh thôi chứ” Hai người dạo bước dưới trời tuyết , lúc này chỉ một mình nên thấy lạnh bây giờ thì lại khác rồi , hơi ấm lan tỏa đến xung quanh luốn đấy , Cùng nhau đi ăn , sau đó dạo chơi và đến cái nơi là bí mật của riêng hai người , nơi có những vì sao lung linh chiếm trọn bầu trời , nơi có nhiều kí đẹp suốt 4 năm qua , nằm trên tuyết dù rất lạnh nhưng cảm thấy rất vui và thoải mái vì người ấy vẫn còn ở đây . Gia Linh : nghe nói mai anh Nhật Sơn với chị Nhi đính hôn anh có về đó không Kyte : Mai công ty anh có họp đồng quan trọng nên không thể về , anh có nói với họ rồi , Nhật Sơn nói lễ kết hôn của họ nhất định phải về Gia Linh : ờ Không gian bỗng chốc im lặng , cái không gian ấy rất quen thuộc , sao đó kyte đứng dậy nhìn lên bầu trời hình như đám mây kia hiện lên hình tượng mà cậu nhung nhớ .Nhìn thấy con người đó , nhìn thấy rõ nét khuôn mặt anh ta , rõ không kìm được lòng mình , Gia Linh đứng dậy ôm cậu từ phía sau , khá bất ngờ , cậu chưa kịp né tránh Gia Linh : em thật sự không chịu được , không chịu được cái cảm giác anh ở bên cạnh em nhưng lại nhớ đến người phụ nữ khác . Kyte vẫn im lặng , cậu bước ra cái vòng tay đó Gia Linh : Lăng Thừa Phong , em thật sự rất yêu … Kyte cướp lời : anh thật sự không muốn nghe câu nói đó từ em nữa , anh cảm thấy có lỗi hơn khi em lúc nào cũng như thế , đúng bao năm em là người bên cạnh anh , mọi việc của anh bây giờ không thể thiếu em nữa , nhưng đó vẫn mãi là một mức độ , một mối quan hệ nhất định . Gia Linh cô như ngưng động , đôi mắt đượm buồn cố kiếm lấy nước mắt : anh là sắt đá à , trái tim anh làm bằng gì thế , đến cả một cơ hội anh vẫn không thể cho em à Kyte : là anh ngu ngốc , anh mãi không thể tiếp nhận ….anh xin lỗi Gia Linh : ngoài lời xin lỗi anh không còn gì khác nói với em hay sao , một ân tình cũng không à Kyte : Ân tình anh có thể , dù đó là điều gì , chỉ cần em muốn Gia Linh : em thật không ngờ chúng ta xa lạ đến mức cần phải có ân tình mới được đáp ứng nhu cầu của đối phương , không ngờ cái sinh nhật hôm nay em lại được anh chúc mừng như thế này ( cô rơi nước mắt ) Kyte : em đừng khóc anh không có ý đó ( cậu đưa tay định gạt đi giọt nước mắt kia nhưng đã bị gạt bỏ ) Gia Linh cô vừa tức giận , vừa đau lòng , lại thêm tí nước mắt , đôi môi thốt lên từng chữ rõ ràng , đôi mắt khẩn cầu như một ân huệ cuối cùng “được, ân tình … điều gì cũng đáp ứng … em muốn anh làm bạn trai em trong 3 tháng , coi như cái ân tình anh nợ em điều kết thúc , lúc đó ta chẳng còn mối quan hệ gì nữa , đến lúc đó em tự khắc sẽ không làm phiền anh nữa , sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh lần nào nữa “ Kyte : Gia Linh thật sự Gia Linh : bây giờ em không cần lời dỗ ngọt hay giải thích , bây giờ là anh nợ em , em muốn anh phải trả , 3 tháng vừa đủ thời gian tốt nghiệp , lúc đó em sẽ và anh sẽ chẳng là gì nữa . Kyte : bắt đầu như thế chỉ làm em thêm khó chịu , đừng tự dày dò mình nữa Gia Linh : em càng khó chịu hơn khi anh cứ đối xử với em như thế này , xin anh cho em 3 tháng để cảm giác đâu là hạnh phúc thật sự , xin anh trả lại cho em những nỗi đau em đã chịu cả thời gian qua, em xem anh là gì cũng được , kẻ lụy tình hay đồ ngốc , hay kẻ cuồng si điều được , xin anh mở lòng ra cho em 3 tháng để hiểu anh . Kyte im lặng , ánh mắt cậu cứ lãng tránh cô , không muốn trả lời thật sự không , điều này thật sự quá khó , nhưng bỗng nhiên cậu nhận một cái tát từ cô “ anh giờ là sao hả , cho tôi 3 tháng anh khó xử à , dành cả 3 năm để hoài niệm về một người , giờ chỉ cần 3 tháng như ân huệ anh cũng không thể cho tôi , giờ tôi đã hiểu , tôi và anh mãi mãi không thể là như thế nào” . Cô quay lưng bỏ đi , thấy rõ trên khuôn mặt đỏ hai hàng lệ chảy dài , đôi mắt đỏ hoe , đôi mắt trầm buồn không nhìn rõ sự đau đớn nữa , vì giờ nó đang loang sâu tận con tim . Nhưng chính lúc cô quay đi thì cậu ta lại kéo cô lại khẽ lên 3 từ nói một cách chậm chạp và khó nói “anh đồng ý “. Lúc đó cô đứng đối diện cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đó nhìn rõ là chẳng có cảm xúc gì , cảm giác đó là một sự thương hại , một sự thương cực độ .Nhưng cô vẫn chấp nhận bởi vì cô thật sự đã quá yêu , yêu đến mức ngây dại , cô cũng đã lượng trước đều này , đó là đều ép buộc cuối cùng cô có thể đặt vào người cậu ta khi thời gian tốt nghiệp đang đến gần . Cô biết lúc đó dù muốn hay không cô bắt buộc phải rời xa cậu ấy , vì định hướng lúc đầu của hai người vốn là khác nhau, cô đã chuẩn bị sẵn sang 3 tháng sau sẽ không thất gương mặt ấy , hình dáng quen thuộc , ánh mắt đó , và những cái ôm đúng lúc và ấm áp . Gia Linh : cảm ơn vì sự thương hại đó Kyte ôm lấy cô vào lòng : anh không thương hại em , mà đó là đều em đáng được nhận , anh đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân và cảm xúc của mình , có lẽ như em nói anh nên thay tim rồi hoài niệm một thứ vô thực chi bằng thử mở lòng với điều trước mắt , 3 tháng ngắn ngủi mong chúng ta sẽ lưu giữ những điều tốt nhất vì nhau . Cảm ơn em vì tất cả điều em đã làm Gia Linh lúc này cô vẫn khóc , nhưng khóc vì hạnh phúc vì đây là những lời cô muốn nghe suốt mấy năm qua , tình đầu ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn 3 tháng là một cơ hội lớn trong trái tim ,hình như tia hy vọng đâu đó vẫn len lối nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sang cho điều tồi tẹ nhất . Hạnh phúc sẽ đến chăng có kết thúc nào đẹp cho mối tình này . Nó vừa có sự gượng ép lại vừa có sự tự nguyện rồi sẽ đi về đâu .
|