Anh Đến Là Vì Em
|
|
|
Nước Pháp bây giờ đã bước vào mùa đông lạnh giá . Vào thời điểm mà những người cô đơn cần hơi ấm nhất, tuyết rơi thật đẹp nhưng đáng tiếc bây giờ chỉ có mình tôi với ly cà phê. Suy nghĩ đó cũng chính là suy nghĩ hiện tại của kyte . Cũng đã kể từ 1 tháng từ lúc Nhật Sơn trở về , rồi sau đó có tiếng mở cửa , đó là tiếng bước chân quen thuộc . Kyte : trời lạnh thế mà em còn ra ngoài lâu vậy à , muốn tìm em cũng thật khó đấy Gia Linh: anh tìm em có chuyện gì sao Kyte : chẳng nhẽ có chuyện gì anh mới được tìm em sao Gia Linh : em không có ý đó Kyte : anh đùa thôi , em uống cà phê chứ . Gia Linh : vâng Mang cốc cà phê đưa cho gia linh đang ngắm tuyết rơi ngoài cửa kính . Kyte: của em này Gia Linh : cảm ơn ( sau đó cả hai im lặng cùng nhau ngắm tuyết rơi, nhưng cô cứ nhìn qua anh ta , cứ ngập ngừng một cử chỉ ) Kyte : có chuyện gì muốn nói với anh à Gia Linh : đúng vậy , em nghĩ chuyện này anh nên biết Kyte cười : nghiêm trọng thế sao em ngồi đi Gia Linh : anh có biết người tài trợ riêng cho anh lúc trước là ai không Kyte : anh không rõ ,mà sau giờ em lại hỏi chuyện đấy Gia Linh : người đó là Diu Nhật Minh , anh biết ông cha chứ Kyte : umk , ông ấy là bố Nhật Sơn , em sao thế chuyện bình thường mà , vì lúc nhỏ ông ấy cũng thương anh như con ruột của ông Gia Linh : bây giờ không phải thương như nữa rồi , ông ấy là cha ruột của anh Kyte vô tình làm đổ cà phê lên áo : đừng đùa với anh chứ GIa Linh : em không đùa với anh , em nghĩ đó là điều quan trọng anh cần biết , đây chính là bằng chứng mẹ anh và ông ta quen nhau và có người nói trong đó mẹ anh đã mang thai anh . Đây chính là bản DNA Kyte : sao em có những thứ này Gia Linh : em xin lỗi vì đã can thiệp quá nhiều vào đời tư của anh , khi em biết ông ấy tài trợ chính cho anh , cho anh tất cả mọi thứ em đã nghi ngờ , rồi vô tình lúc anh đánh rơi chiếc bóp người nhặt được chính là người chứng kiến cuộc tình của mẹ anh và ông ta , do không chắc chắn nên em không dám nói với anh , em âm thầm nhờ cha em điều tra và tìm cách xét nghiệm DNA của hai người và kết quả là thế này . Kyte : em lừa anh , em lừa anh phải không GIa Linh lắc đầu : em xin lỗi . Kyte : em về đi , anh cần được yên tĩnh Cậu đuổi cô về , trong khi cô có nếu thì cậu nắm tay cô ra ngoài cửa và đóng lại , sau đó ngã xuống phía sau đó Gia Linh : dù sao cũng được , anh phải giữ bình tĩnh đấy Rồi những kí ức ùa về , khi đó người đó cũng quan tâm lo lắng như một người cha đáp ứng mọi nhu cầu , thứ gì con trai ông ấy có chắc chắn cậu cũng sẽ có , chỉ tưởng là một lòng thương đơn thuần , ai ngờ bây giờ lai xuất hiện một người , khi người cha kia cậu đã từ chối , giờ lại có một người cha làm cậu khó xử , cứ nghĩ đây là giấc mơ là những điều giả dối , nhưng chưa kịp cười thì nhớ lại tấm ảnh Nhật Sơn đã đưa , đó chính là mẹ mình , thì cậu lại phát điên lên , cậu đang điên vì vui mừng , hay đang điên vì sự hận thù , Khi cậu có quá nhiều người cha nhưng chẳng ai là người cha mà cậu muốn , là người đàn ông tốt với mẹ cậu , tất cả đều là dối trá . Vẫn còn chút bình tĩnh vẫn muốn biết sự thật đó là gì . Cậu gọi video cho Nhật Sơn . Cậu nghĩ Nhật Sơn cũng đã biết khi thấy tấm hình đó và là lí do cậu ta né tránh cậu tới bây giờ .Thấy cuộc gọi đến là của kyte cậu lại không dám bắt , cứ nhìn đó mặt kệ đó reng , vì cậu đang sợ , đddag sợ phải đối diện với kyte , Thiên Nhi : anh sao thế , anh có điện thoại kìa Nhật Sơn : không gì đâu , chắc họ bấm nhầm thôi Thiên Nhi : là kyte mà Nhật Sơn : em đừng bắt máy Nhưng cô đã lỡ nhấc máy lên , enter mất rồi Kyte : sao lại là chị Thiên Nhi : sao không thể là tôi chứ Kyte: có Nhật Sơn ở đó không tôi muốn gặp cậu ấy Nhật Sơn ra hiệu bảo là không có Thiên Nhi : không có , anh ấy ra ngoài rồi , cậu có chuyện gì quan trọng sao , xem cậu khó chịu lắm Kyte : không gì ,bao giờ cậu ấy về gọi lại cho tôi . Trước khi tắt màn hình thì kyte vô tình thấy một cánh tay nữa bên cạnh thiên nhi và nghe tiếng nói khe khẽ Kyte : khoan đã , Diu Nhật Sơn , cậu ở đó , đừng trốn nữa Không thể chối cải nữa cũng phải lộ diện Nhật Sơn : hi Kyte : cậu đang né tránh tôi Nhật Sơn : đâu có , tôi chỉ muốn đùa với cậu đừng nghiêm trọng thế Kyte : sao cũng được , tôi có chuyện muốn nói chuyện với cậu, chuyện này tôi không biết ai khác biết Nhật Sơn nhìn ra được cái gì đấy nên bảo Thiên Nhi ra ngoài . Kyte : cậu là an hem tốt của tôi đúng không Nhật Sơn : diễn nhiên rồi Kyte : là bạn thân từ nhỏ Nhật Sơn : đúng vậy , không phải cậu đang muốn ôn lại chuyện cũ đấy chứ Kyte: vậy cậu phải thành thật trả lời tôi câu này Nhật Sơn : được Kyte : cậu và tôi có cùng dòng máu phải không? Nhật Sơn ngạc nhiên lần hoảng sợ câu hỏi đó khiến cậu vô cùng chột dạ , cậu lắp bắp Nhật Sơn : đúng vậy chúng ta cùng mang nhóm máu B , chuyện bình thường mà Kyte : hi , bình thường à , cùng chảy chung dòng máu nhà họ Diu thì sao ? Nhật Sơn : tớ…tớ không hiểu cậu nói gì Kyte : cậu không phải không hiểu mà là không muốn hiểu , cậu định lừa tớ đến bao giờ , DNA cũng đã có rồi , thú vị lắm đấy 100% là cha con đó Nhật Sơn :sao có thể chứ , ba tớ sao có thể là ba cậu Kyte : cậu đừng cố nữa , cậu hoàn toàn không thể nói dối , mỗi lần cậu lắp bắp luôn có đều dấu diếm , thay vì làm điều đó thì nói thật với tớ sẽ làm cho tớ cảm kích cậu hơn Nhật Sơn : xin lỗi cậu, xin lỗi cậu Thừa Phong (quỳ xuống nước mắt đã rơi ) Kyte lúc đó đã cúp máy , cậu đã không thể tự phản biện khi chính miệng Nhật Sơn đã xác minh , lại một cú sốc nưa lại đến , khi mình có một người cha ruột khác , khi ông ấy luôn sống cạnh mình mà không nhận mình , khi ông ấy biết rõ điều đó mà lại quay lưng làm ngơ trước những gì mình phải chịu đựng , đúng hơn là trơ mắt nhìn mẹ mình qua đời mà vẫn im lặng . Đó là nỗi hận lớn nhất của cậu bây giờ nếu khi cậu biết ông ấy bỏ rơi mẹ cậu nỗi đau sẽ đến tột cùng , tình nghĩa sẽ không còn nữa . Nhưng một con người đã có quá nhiều nỗi đau thế chắc sẽ sớm hồi phục vì cậu không phải người bình thường , bởi cậu kiên cường và phi thường hơn bất cứ ai , Dù không có ai cậu vẫn sẽ sống mà còn là cuộc sống đẹp nhất . Cũng chính điều đó sáng hôm sau cậu rất bình thường ,căn bản như không có chuyện gì xảy ra , khi bản DNA đã đốt thành tro bụi , bước ra ngoài và vẫn là chính mình , khi đó Gia linh đã đứng trước cửa đợi cậu . Hia người mặt đối mặt nhìn nhau . GIa Linh : em xin lỗi Kyte : tại sau phải xin lỗi anh Gia Linh : em không nên mang đến cho anh một nỗi đau , và xâm phạm đời tư của anh nhiều như thế Kyte : đáng ra anh cũng phải cảm ơn em đấy chứ , vì đã cho anh một động lực để anh phải sống tiếp , vết thương của anh đã quá nhiều thêm một vết cũng chẳng sao Gia Linh : câu nói đó còn làm em khó chịu và ray rứt hơn Kyte: đúng vậy anh chính là muốn em ray rứt và bao anh một bữa ăn ngon . GIa Linh : bữa ngon không thành vấn đề , mà kyte này anh định sẽ nói thế nào với Nhật Sơn Kyte : em nên hỏi cậu ấy làm sao đối diện với anh còn tốt hơn Gia Linh : ý anh là sao chứ Kyte: không sao cả , mọi chuyện xảy ra em sẽ biết thôi Gia Linh : vâng Sau cuộc gọi tối qua Nhật Sơn dường như bị đã kích tinh thần lớn hơn , từ nhỏ cậu đã cùng kyte phấn đấu , cũng xem là một phần tinh thần của đối phương , khi giờ phải đối diện với sự thật khó chấp khiến cậu vô cùng sa súc , cậu trở nên hận bản thân , cậu nghĩ vì cậu mà kyte đã mất một gia đình , mất một người cha yêu thương cậu , đáng nhẽ những thứ của cậu hiện tại là của kyte. Nhưng hình như cậu đã nghĩ quá nhiều , có cậu hay không thì câu chuyện đau thương đó vẫn sẽ xảy ra . Không biết từ khi nào cậu đã trở thành con ma rượu xem ra mất kyte xem như cậu mất cả thế giới , thất tình còn không bằng bây giờ , nhưng rất may cậu vẫn có một nữ thần bên cạnh. Thiên Nhi: sao ngày nào anh cũng say sỉn thế này hả , có chuyện gì với anh chứ . Nhật Sơn : không gì cả , bây giờ anh chỉ muốn uống ( cầm chay rượu lên uống ) Thiên nhi tức giận giật lấy chay rượu đạp vỡ đi Thiên Nhi: anh đủ chưa , em là gì của anh hả ., là người yêu của anh , co gì phải nói với em chứ , anh cứ như vậy em khó chịu và đau lắm không , sao lúc nào cũng im lặng một mình chiu đựng anh nghĩ mình là ai Cô đánh vào ngực của Nhật Sơn , dường như tỉnh ra , thấy nước mắt của cô không thể kìm chế , ôm lấy cô thật chặt vào lòng Nhật Sơn : anh xin lỗi , anh xin lỗi , anh đã mất một người quan trọng anh không thể mất em nữa Thiên Nhi cũng ôm lấy cậu , cô nghĩ người quan trọng đó là ai , khi đã nghĩ ra , biết rõ người đó , sau cuộc gọi ngày hôm đó mà Nhật Sơn trở nên như thế này, nên cô đã có một ý tưởng . Cô canh ngay lúc Nhật Sơn bước ra phòng , cô gọi ngay cho kyte . THiên Nhi : này kyte , tôi hỏi cậu , cậu làm gì Nhật Sơn mà anh ấy từ sau khi nói chuyện với cậu trở thành con ma rượu thế kia Kyte : này chị à , bạn trai của chị rượu chè sao lại đỗ lỗi cho tôi THiên Nhi : không phải cậu chứ vì ai hả Kyte : cuối cùng tôi là người yêu cậu ấy hay là chị hả , cậu ấy buồn sao lại mắng tôi , chắc do chị đấy Thiên Nhi : cậu còn đỗ thừa à Nhật Sơn giật mình khi biết Thiên Nhi nói chuyện với kyte , cậu vội né tránh vì nghĩ cậu ta sẽ không muốn nhìn thấy mình . Kyte nhìn thấy Nhật Sơn : này Diu Nhật Sơn , có gì muốn nói thì qua đây nói với tôi , đừng trốn tránh nữa , không người ta lại mắng tôi Thiên Nhi : này cậu là thái độ gì đây Kyte : được rồi , tôi có việc , chị và cậu ta muốn nói gì thì qua đây nhé . Thiên Nhi quay sang nhìn Nhật Sơn Thiên Nhi : mau dọn hành lí thôi Nhật Sơn : đi đâu Thiên Nhi : đi paris tìm tên nhóc đó sử một trận cho hắn dám nói chuyện thế với em Nhật Sơn: anh không đi đâu anh còn công việc Thiên Nhi : anh thật đàng né tránh cậu ta Nhật Sơn : không có Thiên nhi : vậy cớ gì không đi chứ , người ta cũng đã nói muốn gì thì gặp cậu ta mà , thành phố không ngủ của anh cũng khởi công rồi , còn gì lo lắng chứ , cứ xem như là thư giản đi Nhật Sơn : nhưng Thiên Nhi : nhưng gì nữa chứ , anh cũng còn đồ muốn lấy về nữa , nếu không vì ai thì vì em đi , ở đây anh rảnh rỗi lại tìm đến rượu . Nhật Sơn cũng đã suy nghĩ về điều này , huống chi kyte cũng muốn mặt đối mặt , dù có trốn tránh cũng không được , vấn đề mãi sẽ không thể giải quyết khi cứ thế này , “thôi thì mắng thì cứ mắng , chửi để cậu chửi dù sao tôi vẫn cần người anh như cậu”. Mong hai người sẽ không phải cãi nhau , vất vã bao nhiêu năm chung tay với nhau xây dựng tương lai , luôn coi nhau là an hem giờ thì như nguyện ước rồi , lỗi cũng đâu tại hai người .
|
Paris bây giờ phủ toàn màu trắng của tuyết , trãi khắp đường đi là đủ loại màu sắc của những chiếc áo ấm , những chiếc khăn choàng , những cây dù và dòng người tấp nập , cảnh đẹp ấn tượng phủ khắp nơi thành phố toàn hơi sương , cảm giác này nên thích hay đến ghét đây , là lãng mạn hay là vô tình , lấp ló có một cô bé nhỏ nhắn , mặc chiếc áo khoác học , không khăn choàng cổ, không dù chạy nhanh vào siêu thị tiện lợi . Điều đầu tiên nghĩ cô sẽ than phiền là lạnh quá , nhưng không cô lại nở một nụ cười khi gặp anh tiếp viên . Nhưng anh ta cũng chẳng có thái độ tốt cho lắm Kyte : tuyết bên ngoài lớn như thế , sao em còn đầu trần chạy đến đây Gia Linh : này uống canh đi , còn nóng đấy ( đặt hộp lên bàn , mở chiếc hợp ra là một hương vị nồng ấm , hương thơm lang tỏa , khiến người khác muốn hóp ngay ) anh mau uống đi cho ấm bụng , nếu không bụng anh lại phản đối đấy Thấy người cô cứ run rẫy , tay không khỏi túi áo , cậu lấy chiếc khăn trên cổ mình choàng cho cô , khoác thêm chiếc áo của mình lên người cô , đưa cô đến chỗ ngồi gần máy điều hòa ,sau đó múc canh ra mang đến cho cô dùng Gia Linh : em uống rồi , em mang đến cho anh mà Kyte : uống đi cho ấm người lại Gia Linh : được rồi , anh với em cùng uống Kyte được Gia Linh : thế nào có ngon không ? Kyte: rất ngon , nhưng sau này không nhất thiết phải thế này Gia Linh : anh không thích uống canh em nấu à Kyte : ý anh không phải vậy , nếu sau này có nấu , chỉ cần gọi cho anh , anh sẽ về nhà uống , đừng tốn công đến đây nữa . Gia linh : em biết rồi ( nở một nụ cười mãn nguyện ) Hỏi cô này cô bé sao lúc nào cô cũng phải thế chứ , người ta đã từ chối cô và cô vẫn không từ bỏ , làm thế có phải quá khỏi sở không , còn tên kia cậu là thép à , không hiểu hai chữ đọng lòng viết thế nào chăng. Mau thật mới đây đã đến giờ tan ca rồi. Kyte : về thôi Gia Linh : vâng , áo và khăn của anh . Kyte : không cần đâu , ở ngoài rất lạnh em cứ giữ lấy Gia Linh : còn anh thì sao chứ ( cởi chiêc áo khoác ngoài đưa cho cậu ) em chỉ mượn chiếc khăn này thôi Kyte nở một nụ cười và hai người cùng về , dưới cây dù đó là muôn vàng nghĩ suy của một cô gái , nhưng xem ra điều đó không quan trọng đối với người kia , hai người cứ lẵng lặng ra về , không một lời gì , kể cả một lời cảm ơn vì ngày hôm nay . Bước vào nhà thấy cửa nhà không khóa nó khiến cậu lo sợ . Gia linh : lúc khóa anh đã khóa cửa chưa Kyte : anh khóa rồi , để anh vào trước , em ở đây đợi anh Gia Linh : cẩn thận đấy Bước vào mở đến lên thì bất ngờ có một người xong tới ôm cậu , cậu nắm lấy tay người đó , xoay một vòng khóa tay tên đó lại . Có tiếng la thất thanh , Gia linh xong vào , nghe thấy tiếng quen thuộc , cậu nhìn lại ra đó là Nhật Sơn ,cậu mới chịu buông ra , lúc đó Thiên Nhi cũng từ ngoài bước vào Thiên nhi : có chuyện gì vậy ? Nhật Sơn : cả an hem mà cậu cũng không tha Kyte :đến rồi à , cũng nhanh đấy Thiên Nhi bước đến véo lấy tai kyte : sao không nhanh được hả nhóc , hôm qua nhóc ăn nói với người vậy à Kyte : Diu Nhật Sơn , cậu cũng hay thật đấy từ một thiếu nữ nhu mì vào tay cậu chẳng khác gì sư tử Hà Đông Thiên Nhi véo ngày càng mạnh : cậu bảo ai là sư tử Gia Linh bước tới kéo tay Thiên Nhi ra : này chị , sao lại mạnh tay thế Nhật Sơn : bớt giận có gì từ từ nói . Thiên Nhi: cô bé này là ai đây , a là người lúc trước ôm anh, cũng hay lắm ở chung phòng à( chuyển sang Nhật Sơn ) Nhật Sơn : anh không có , cô ấy chỉ là hàng sớm Gia linh làm lơ hai người đó : anh có sao không , có đau lắm không Kyte : anh không sao , này hai người đủ chưa . Cậu quát lên thật to lúc đó hai người mới ngưng cải nhau , sau đó bốn người cùng ngồi xuống , nhưng cả bốn điều im lặng , sau đó Kyte mới lên tiếng . Kyte: cô ấy là Thiên nhi bạn gái của Nhật Sơn , còn đây là Gia linh là hàng sớm cùng là người đậu học bỗng như bạn tôi Thiên Nhi : ra vậy chào em , xin lỗi vì chuyện lúc nãy Gia Linh : không sao ạ . Thấy Nhật Sơn vẫn chưa dám lên tiếng , Thiên Nhi tìm cách để hai người họ nói chuyện Thiên nhi : chắc mọi người cũng đối rồi , tôi có muốn tí đồ tối nay chung ta ăn lẩu nhé , Gia Linh em giúp chị được chứ Gia Linh : vâng ạ Họ đi và để lại một khoảng không vô tận , và đây là cuộc nói chuyện của hai người đàn ông , hai thanh niên chứ . Nhật Sơn lên tiếng : xin lỗi Kyte : tại sao lại xin lỗi . Nhật Sơn : bây giờ ngoài câu đó tôi không biết nói gì với cậu Kyte : tôi không muốn nghe , người bỏ rơi tôi là bố cậu không phải cậu Nhật Sơn : vậy tôi thay mặc bố tôi xin lỗi cậu Kyte : muốn xin lỗi tớ đến vậy thôi thì chân thành một chút , giao tập đoàn nhà họ Diu cho tôi Nhật Sơn : chuyện đó tớ khong thể quyết định , nhưng tớ sẽ cố gắng Kyte tức giận đứng lên đấm cho cậu ta một đấm .Nghe tiếng động ồn ào , Gia Linh định chạy ra nhưng Thiên Nhi lại ngăn lại . Kyte vẫn chưa chịu dừng lại liên tục đánh .Lúc đó Nhật Sơn hoàn toàn không chống trả , kyte nhìn vào ánh mắt đó , sau đó rồi dừng lại .Nấm cố áo cậu ta đứng dậy Kyte : cậu không đánh trả à , cậu không đánh trả tôi đánh chết cậu Nhật Sơn : cứ đánh thỏa thích nếu như điều đó làm cậu thoải mái hơn Kyte : ra là vậy cậu cũng chỉ giống bố cậu , một kẻ hèn nhát , chỉ biết trốn tránh Nhật Sơn : Lăng Thừa Phong tôi nói cậu biết cậu nói tôi thế nào cũng được , cấm cậu đọng đến bố tôi Kyte: sao tức giận lắm à , đúng thôi ông ta lúc nào cũng là thần tượng của cậu mà . Tôi không hiểu cậu lại có thể chấp nhận một người cha đã phụ bạc mẹ con cậu , mà cũng hay đấy , mẹ cậu không hề oán hờn ông ta , đúng là một lũ , một lũ dối trá , tù cha đến con , từ con đến mẹ Nhưng câu lăng mạ đó làm Nhật Sơn không thể kiềm chế , lao vào đánh trả kyte Nhật Sơn : thế nào cũng được , tôi nợ cậu một gia đình , nợ cậu một người bố nhưng không phải cậu có quyền sỉ nhục người nhà của tôi , cậu không có quyền đó Kyte : không có quyền à , tôi là con quang của bố cậu đấy . chảy chung dòng máu đó , dòng máu thú tính Nhật Sơn : cậu mau im miệng cho tôi Cứ thế hai người cứ đánh nhau, hai người phụ nữ cũng vẫn lẵng lặng không can ngăn họ lại , đánh cho đến khi kiệt sức không thể đứng lên nỗi, hai người nằm la liệt trên sàn nhà , không ai nhìn ai , không ai thèm để ý đến đối phương chết sống ra sao . Nhật Sơn lên tiếng Nhật Sơn :cậu là anh em tốt nhất của tôi , là người bạn thân là một quân sư của tôi từ nhỏ đến lớn .Có gì cậu cũng điều gánh cũng tôi . Thậm chí là động lức tinh thần nhưng giờ đây khi biết cậu là anh ruột của tôi , sao lòng lại khó chấp nhận đến như thế . Khi biết điều đó tôi đã rất sốc tìm mọi cách để lẫn tránh cậu, vì không muốn cậu nhận ra sự khác thường trong đó , tôi sợ phải nói với cậu , nói ba tôi chính là ba của cậu , chính ông ấy đã từ bỏ cậu , nhưng đến lúc cậu biết dường như nỗi sợ của tôi nó không còn là sợ hãi , là một sự ám ảnh , Tôi là người cướp mất những thứ đáng ra là của cậu , sự tồn tài của tôi là một nỗi đau của cậu . Thừa Phong này xin cậu , tớ có thể trả lại tất cả cho cậu chỉ xin cậu đừng hận ông ấy . ông ấy rất yêu mẹ con cậu nhưng chỉ vì Kyte: cậu không cần nói nữa , tớ không muốn biết thêm về ông ta , cũng không muốn biết cái quá khứ đó , điều đó chỉ khiến tớ và cậu thêm khó xử , tớ không thể hứa với cậu sẽ không oán hận người đàn ông đấy ,từ nhỏ tớ đã mất một người mẹ , mất đi hình hài , đến lớn tớ đã mất đi một người ba và giờ tớ không còn ai là người thân nữa , chỉ còn cậu người duy nhất trên đời này , vì thế tớ không muốn vì bất cứ lí do gì chúng ta mất đi tình bạn này, mất đi thứ gọi là anh em suốt mười mấy năm qua .Mong cậu nhớ rằng cậu không lấy của tôi thứ gì , cũng chẳng cướp của tôi thứ gì , điều cậu có là của cậu không của ai khac s, điều tôi nhận là do tôi không do ai , tôi đã chịu nhiều vết thương chỉ một vết nữa đó không phải điều đáng kể Nhật Sơn :nhưng đó là tôi dùng dao đâm cậu , tội phạm như thế không đáng được nhận sự khoan hồng Kyte : Diu Nhật Sơn , đây không phải phiên tòa cậu không phải bị cáo , tôi cũng không phải nguyên cáo ,cậu không có lỗi gì trong chuyện này ,và cậu đừng xem thường bản Lĩnh của Lăng Thừa Phong này như thê . Cậu chỉ cần biêt cậu là bạn thân của tôi , là một trong số người tôi không thể mất đi. Nhật Sơn rơi nước mắt ôm lấy kyte Kyte : thôi nào , đây không phải đam mỹ cậu có cần vậy không, khóc gì chứ cứ như phụ nữ vậy Nhật Sơn : ai bảo cậu làm tớ cảm động quá đấy , có biết vì sợ mất cậu tớ lo đến thế nào không Kyte đẩy nhẹ Nhật Sơn ra : tớ nghĩ cậu cần phải chuyển giới một lần nữa rồi đấy .Nỗi cả da gà Nhật Sơn : thôi nào Phong Phong à Kyte: thôi đi cái trò biến thái đó Mai cho Kyte lúc đó hai người phụ nũ quyền lực đã bước ra . Thiên Nhi : đồ ăn chin rồi mau vào ăn thôi Nhật Sơn : vâng GIa Linh thấy kyte bị thương : anh bị sao thế , chảy máu rồi này Kyte : không anh bị té thôi Gia Linh : có sao không , em lấy thuốc thoa cho anh Kyte: ờ Thiên Nhi : anh đánh nhau vui không Nhật Sơn : làm gì có , anh chỉ nói chuyện thôi Thiên Nhi: nói chuyện mà thành ra thế này à .(ấn vào vết thương ) Nhật Sơn :đau đau , một tí này cũng chẳng sao , anh cảm thấy thoải mái rồi , cảm ơn vợ Thiên Nhi : ai là vợ của anh chứ Nhật Sơn : anh chỉ kêu thê thôi ai phản biện là người đó ròii Thiên Nhi : anh …anh Nhật Sơn : đi ăn thôi Kyte : dù sao cũng đến đây rồi , hai người ở vài ngày rồi về Nhật Sơn: bọn tớ cũng sẵn phiền cậu rồi , bọn đến định giải khoay Gia Linh : tốt rồi có chị ở đây có người nói chuyện cùng em , không như cái tên cứng nhắc này Kyte : anh cứng nhắc à Gia Linh : không phải sao … Kyte : được anh cứng nhăc Thiên Nhi nhìn qua nhật sơn hai người cùng nhìn nhau cười , dường như có tính thần giao cách cảm nào đó , đúng thôi cứ như thế mà .Sau đó họ chia phong Gia Linh với Thiên Nhi ngủ bên phòng Gia Linh , Kyte và Nhật Sơn thì như cũ tại căn nhà của họ . Lúc đó cũng chính là lúc lời tâm sự của những người phụ nữ lên ngôi. Gia Linh : chị sao thế , ngủ không được à Thiên Nhi : thời tiếc thay đổi chị ngủ không quen Gia Linh : nếu vậy em trò chuyện cùng chị nhé Thiên Nhi : phiền em quá rồi Gia Linh : không sao , Thiên Nhi này chị làm ngành gì thế Thiên Nhi : chị là diễn viên Gia Linh : wow, em đã thấy chị rất quen nhưng không nhận ra , thì ra là gặp trên màn ảnh . Thiên Nhi : còn em , em là sinh viên khoa nào Gia Linh : em là sinh viên ngành y Thiên Nhi : ra là nữ bác sĩ tương lai Gia Linh : Ơ mà chị là nghệ sĩ , Nhật Sơn là sinh viên kinh tế sao hai người quen nhau .Em thật tò mò quá Thiên Nhi :thật ra chị là cô giáo của anh ấy Gia Linh : cô giáo sao ?? Thiên Nhi : đúng vậy , trước khi em đi chăc cũng có tham gia khóa học tiếng pháp Gia Linh : oh , ra là vậy hai người quen biết từ đó à Thiên Nhi : đúng vậy Gia Linh : chị đừng trách em nhiều chuyện nhé , sao anh ấy lại chọn chị làm giáo viên dạ Thiên nhi: chị cũng không biết , cũng chưa bao giờ chị hỏi anh ấy chuyện đấy Gia Linh: thế anh ấy tỏ tình chị thế nào Thiên Nhi : chuyện này … Gia Linh : thôi mà , chị kể em nghe đi , em cũng có thể học hỏi được chút ít Thiên Nhi: nếu muốn thêm em có thể lên mạng coi đấy Gia Linh : ngượng mộ chết được công khai vậy à , em cũng muốn có người cầu hôn chốn đông người như thế Thiên Nhi :em vẫn còn anh chàng cứng nhắc kia mà Gia Linh : không đâu , em và anh ấy chẳng có gì cả Thiên nhi : không à , mặt em đỏ lên rồi cô bé , cậu ta cũng khá tốt đấy Gia Linh : thôi đừng nói chuyện này nũa chị uống cafe chứ Thiên Nhi : lẫn tránh à …thật là .. Không chỉ phụ nữ thích tâm sự đêm khuya đâu nha , người khác cũng vậy , khi không thể ngủ hai người tìm chút gì đó uống Kyte : sao thế cậu cũng ngủ không được à Nhật Sơn : không biết tại sao , tớ cứ không nhắm mắt được Kyte: thế thì rảnh nói chuyện với tớ không Nhật Sơn : được thôi Kyte : cô ta vẫn khỏe chứ Nhật Sơn : cô ta nào Kyte : thôi đi cậu biết Nhật Sơn : tớ nghĩ cậu nên tự hỏi sẽ tốt hơn . Kyte: nếu tớ muốn hỏi cô ta thì không cần cậu Nhật Sơn : được rồi chị ta khỏe , vẫn còn đa tình thế à , thật sự không hiệu chị ta có gì làm cậu say mê thế Kyte : nữ thần của cậu cũng chẳng gì hấp dẫn sau cứ thích cô ta vậy Nhật Sơn : cậu …cậu Kyte : tớ cũng không hiểu sao lại khiến mình như thế , nhưng tớ không thể ngăn nỗi trái tim của mình Nhật Sơn : cậu thật là ,cậu si tình tớ không quan tâm nhưng tớ nhắc cậu , đừng dùng trái tim đó đối xử với người khác Kyte : ý cậu là Nhật Sơn : cậu đủ thông minh hiểu điều tớ nói , không nhất thiết phải nói ra , tổn thương đó không chịu nỗi đâu Kyte : tớ biết phải làm gì mà Nhật Sơn : tớ chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của cậu . Kyte : được rồi , công việc của cậu thế nào Nhật Sơn : rất tốt , thành phố không ngủ cuối cùng cũng được khởi công Kyte : vậy thì lấy bia thay rượu thượng hạng chúc mừng cậu Nhật Sơn : được , nhưng tớ vẫn muốn người thực hiện cùng tớ là cậu Kyte : cậu cũng biết rõ , lúc trước tớ không muốn và bây giờ càng không muốn, Tớ không muốn đặt chân vào những nơi đó Nhật Sơn : tớ không ép cậu , nhưng mọi thứ điều có lí do , đôi khi hỏi rõ sẽ tốt hơn là dấu mãi Kyte : nhớ không lầm câu này là tôi nói với cậu. Nhật Sơn : tớ sợ cậu quên mất câu đấy thôi , đợi ngày cậu trở về Kyte : được rồi , trước khi tớ trở về , mong cậu giúp cô ấy Nhật Sơn : ngốc à người ta cũng chẳng cần cậu qáu lo , có bạn trai người ta quan tâm rồi Kyte: anh ta không như vẻ bề ngoài , giúp được thì giúp Nhật Sơn : được rồi … Kyte : còn nữa cậu đừng vì tớ mà giân ông ta nữa , dù sao ông ta cũng rất tốt với cậu . Nhật Sơn : cậu không quan trọng với tớ vậy đâu , ảo tưởng ngày càng cao đấy Kyte : không quan trong à , xem cậu cách ăn nói cũng học theo tôi rồi Nhật Sơn : gì chứ … hứ Một nút thắc được gỡ , một mối quan hệ được tạo lập chứng minh cho sự vững bền , nhưng còn rất nhiều điều rắc rồi, tình cảm , gia đình , lẫn sự nghiệp của cậu vẫn là một mớ hỗn độn chưa bao giờ ngừng gây rối , chịu đựng không là cách hoàn hảo và cầu toàn nhất , đặc biệt giới hạn của bản thân là có hạn. Khi có một người yêu thương mình trước mặt cớ sao lại vội đi tìm người mình yêu khi họ đã có bờ vai vững bền bên cạnh , rồi cậu cũng sẽ tổn thương người khác dù đó không phải điều cậu muốn .Chung thủy không có nghĩa là cuồng si, trái tim đôi khi là sắt đá nhưng đôi khi chỉ yếu mềm như sợi tơ rất dễ lây động .
|
Thanh xuân của một người được đánh giá bởi những thờ gian tốt đẹp nhất của khoảng học trò, còn cậu thì sao khi thanh xuân của cậu là khoảng thời gian nhạt nhoà không điểm nhấn, cứ cố đầu vào một tình yêu hề có, chỉ cấm đầu vào việc học hành, làm việc từ đêm đến sáng ngủ không quá 4h đầu hồ, thế hạnh phúc ở đâu, cứ mãi như vậy không sớm thì muộn cậu là tên sắt đá hả. Thật nhanh 1 năm đã trôi qua rồi. Và đặt biệt hơn cả 2 ngày nữa là sinh nhật của Sita. Cậu ta đa hữa sẽ có mặt và cùng dự sinh nhật với cô, lời nói đơn thuần cả người nghe cũng khó nhớ nhưng cậu thì nhớ rất rõ. Cho dù lúc này nghèo khổ thế nào. Cũng phải trích ra mà bay về đấy cùng cô ấy.Khi cậu đang chuẩn bị quần Áo. Thi Gia Linh bước vào. Gia Linh : chào, em có đan một khăn len tặng cho Anh. Kyte : oh cảm ơn em. Nó rất đẹp. Gia Linh : Anh định đâu à. Kyte : à, ngày mai sinh nhật của một người bạn rất quan trọng với Anh, Anh về tham dự. Gia Linh: là chị ta à.. Kyte : chị ta? Gia Linh : à không gì , bao giờ Anh mới về đây. Kyte : Anh định ở đó 1 tuần, Nhật Sơn bảo có chuyện nhờ Anh giup Gia Linh : vậy à (cô có vẻ buồn. ) Kyte : em ở đây một mình có tốt không nhỉ. Gia Linh : nêu không tốt thì ở đây với em đi ( kyte ngạc nhiên nhìn cô) em chỉ đùa thôi. Kyte : Thật là Gia Linh : Anh choàng thử thấy hợp không nếu không em đan lại. Biết Anh không dùng màu sáng nên em mới dùng màu này không biết Anh thích không. Kyte : tuyệt vời lắm rồi em gái Anh tặng là tốt thôi, màu này Anh cũng rất thích. Gia Linh: chỉ là em gái thôi sao. Kyte : a còn nữa, bạn thân kim luôn bảo mẫu Gia Linh : ý em không phải những thứ đó. Kyte : được rồi Anh hiểu em muốn nói gì, nhưng Anh thấy chúng ta như thế này là tốt nhất. Cô im lặng quay sang một bên, có lẽ cũng nhói lắm đấy nhưng nếu nói tiếp câu chuyện sẽ không hay. Kyte : mà này ( cô quay sang) dù sao chúng ta cũng được nghĩ, hay về cùng Anh đi, sẵn tiện em thăm ba của mình. Gia Linh : thật sao, nhưng em có được. Kyte : được chứ, thăm ba em trước đã, bao giờ muốn vào sài gòn tham quan thì tìm Anh. Gia Linh : cảm ơn, Anh Cô ôm lấy kyte, nhưng kyte lại tìm cách tránh né. Kyte : được rồi, về chuẩn bị mai chúng ta về sớm. Gia Linh : vâng ạ, Việt Nam thẳng tiến. Yeah. Kyte : thật là, cứ như trẻ con May cho cậu vẫn còn cô né này cạnh bên nếu không cậu sẽ không còn là cậu cả, đôi khi ai đó có một người bên cạnh, sẽ trở nên lương thiện hơn, sẽ khôg rẽ sai đường. Có ai cũng muốn có một gia linh bên cạnh mình không nhỉ.
|
.Việt Nam xanh tươi, hương thơm quê hương đây rồi, bước xuống máy bay, dang tay ra hít một hơi thật sâu hương vị quê nhà là đây, vì là về hai tp khác nhau kyte và Gia Linh không đi cùng nhau, vừa ra tới cổng đã cô gái đó đã gọi tới. Gia Linh : Anh đến nơi chưa. Kyte : Anh vừa xuống máy bay là em gọi đấy, em cũng tới rồi à. Gia linh : em về nhà luôn rồi Kyte : vậy trò chuyện với bố em đi nhé, gặp sau. Gia Linh : Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy , anh không phải là siêu nhân đâu Kyte : được rồi, có bao nhiêu mà em đã nói anh từ nhà cho đến đây Gia Linh : nói đến thế anh cũng có nghe đâu Kyte : được rồi , anh biết rồi anh hiểu rồi , em có thể thông thả nghĩ ngơi Gia Linh : được rồi. Nhớ lời em đấy Kyte : được rồi , khổ quá đại tiểu thư ạ Gia Linh : tạm biệt , gặp anh sau (cười rất tươi) Cô nghe xong điện thoại được tít mắt, khiến mọi người xung quanh cười phì. Gia Linh : ba, sau ba cười con chứ Ba : tuổi trẻ tuổi con yêu nhau thật lạ, xa nhau chỉ vài giờ đã vội tìm nhau rồi. Gia Linh : ba à, con với Anh ấy không phải mối quan hệ đó. Ba : bây giờ không phải, nhưng sau này sẽ phải, ba rất thích cậu ấy, vậy con nên nhanh lên đấy, chàng trai tốt khó tìm đấy. Gia Linh : ba đừng chọc con nữa. . Ba : được, được rồi Bên phía Kyte, cậu về khách sạn chuẩn bị thật kỉ, bận một bộ nghiêm chỉnh, đẹp trai phết, nụ cười nỏ nắng bước ra ngoài trăm người thương, nhìn hoài không chớp mắt, ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa hồng đẹp nhất, sẵn tay về khách sạn mươnj phòng bếp tự tay làm chiếc bánh kem thành ý rất cao đấy. Từ nảy đến giờ cứ cười và cười không biết đang suy nghĩ gì nữa . Mọi thứ đã chuẩn bị xong cho bánh kem vào tủ lạnh đến lúc tối có thể dùng rồi. Lúc đó Nhật Sơn đến tìm cậu. Nhật Sơn : cậu về gắp thế, đã có chuẩn bị gì chưa. Kyte : chuyện nhỏ thôi. Nhật Sơn : khá lắm. Khá lắm, cậu có định rủ tớ đi cùng không, tớ rảnh lắm đấy. Nhật Sơn : tớ không phải cậu, không cần quân sư, với lại tớ đẹp trai hơn cậu nhiều lắm đấy. Nhật Sơn : gì chứ, nhan sắc này à. Kyte : sao không được à, nữ thần nhà cậu đâu rồi. Nhật Sơn : dự sinh nhật rồi. Kyte : sao tổ chức sớm thế. . Nhật Sơn : cũng không rõ chắc người ta dành thơi gian cho ai đó ( đẩy vai kyte) Kyte : gì chứ, tớ không có hẹn trước Nhật Sơn : không có à, vậy sao ta. Kyte : tớ có cách là được rồi Nhật Sơn : ranh ma lắm đấy. , mà câuh để Gia Linh ở đó một mình à. Kyte : ờ thì sao. Nhật Sơn : cậu vô tình vậy à, thật là tên sắt đá, không có trái tim. Kyte : này những lời này tớ nói cho Thiên Nhi nghe chắc thú vị lắm. Nhật Sơn: này tớ xin cậu, cô ấy mà nghe cô ấy xé sát tớ. Kyte : cậu từ khi nào hèn như vậy chứ. Nhật Sơn : cái hèn của tớ nhiều người muốn có mà không được đấy. Kyte : có cho tớ cũng không lấy đâu. Nhật Sơn : cảm ơn nhé. Kyte : cậu có đem xe tớ đến không Nhật Sơn :có chìa khoá này, cô ấy bảo quản tốt đấy như mới mua. Xem ra xe cũng quan trọng như người Kyte: cậu bớt suy tưởng, cậu mượn xe cô ta không nghi ngờ không. Nhật Sơn : không chút nghi ngờ, tôi nói cậu nhờ tôi đem xe đi nâng cấp, cô ta bảo là đừng làm hư xe cậu cũng ngây thơ lắm đó. Kyte : có cậu ngây thơ đấy. Ăn gì chưa. Nhật Sơn: chưa. Kyte : đi ăn chút gì đi tớ hơi đói. Nhật Sơn : ok, sẵn tiện có xíu việc muốn hỏi ý cậu. Hai người cùng đi ăn , và sau đó Nhật Sơn về công ty làm việc , còn cậu về chuẩn bị cho cuộc hen tối nay , một chiếc áo trắng ngoài là chiếc áo khóa màu đen phối cùng chiếc quần rách gối , cầm theo bó hoa trên tay trong rất phá cách , Bước lên chiếc mô tô trong rất ngầu , cậu định làm bao nhiêu người say đắm thế kia , nhưng tiếc cho cậu say đắm bất kì ai nhưng trừ người mà cậu thích , phóng xe trước nhà hàng diễn ra tiệc sinh nhật của Sita , giờ thì buổi tiệc cũng đã kết thúc , thấy sita bước đến cậu vui mừng , định bước đến chào hỏi nhưng người bước ra phía sau là bạn trai cô Lưu Hạo Đông , Hạo Đông tiến về phía cô , hôn lên má cô một cái sau đó hai người khoác tay nhau định đi đâu đó , trong lúc đó cậu đứng về một phía cố tránh tầm mắt của cô , đôi mắt lộ rõ điều không vui , trong lúc hai người họ sắp lướt qua thì điện thoại của cậu lại reng lên , sự chú ý bắt đầu tập trung vào cậu ,Sita cũng đã nhìn thấy cậu , nhưng cậu lại bước vội đi nơi khác , Sita thấy cậu cũng khá ngạc nhiên nhưng không hiểu lí do gì Sita : Hạo Đông anh ra xe trước , em quên chút đồ em quay vào lấy Hạo Đông : để anh lấy giúp em Sita : không cần đâu , anh ra đi em sẽ ra liền Hạo Đông : được Sita bước về phía của Kyte . Cậu đang nghe điện thoại . Kyte : anh nghe Gia Linh Gia Linh : à , usb của em anh có giữ không , giờ em tìm không thấy Kyte : hiện giờ anh không có ở khách sạn , lát nữa anh về xem rồi báo cho em Gia Linh : được rồi , nếu có gọi lại cho em liền nha em đang cần Kyte : được rồi Gia linh : anh đang tham sự sinh nhật à Kyte : ờ Gia Linh: anh ăn uống gì chưa đấy, nhớ không được uống quá nhiều rượu bia đấy Kyte : biết rồi cô bác sĩ của tôi ạ Lúc đó sita bước tới đứng trước mặt cậu , làm cậu có tí hốt hoảng Kyte : được rồi Gia Linh , anh sẽ gọi cho ems au , giờ anh có việc Gia Linh : được rồi, tạm biệt Sita : nói chuyện với bạn gái sao ?( vẻ mắt không tốt cho lắm , hơi kém sắc) Kyte : hình như không liên quan đến cô. Sita : cậu về đây có việc gì sao Kyte : việc thông hành của tôi có cần báo cáo cho cô Sita : cậu không muốn trả lời cũng được , có cần khó chịu vậy không Kyte : tôi khó chịu có sao , mà hình như bạn trai cô đang chờ , đến đây làm gì Sita : ờ , có lẽ tôi không nên lãng phí thời gian quan tâm người như cậu Kyte : đúng vậy , tôi cũng không cần điều đó , không còn gì tôi đi trước Cậu ta lướt qua cô ấy , rõ ràng đang giận mà , kyte nghĩ “mình bị gì thế này , mình đến đây để gặp cô ta mà , sao lại nói ra những lời đó , từ lúc nào mình trở nên trẻ con thế này , giờ quay lại có nhục quá không , trời ơi” , Sita cũng bỏ đi , tâm trạng cô còn tệ hơn lúc nảy . Cậu bước ra xe và vứt đi bó hoa và bánh kem xuống đường , dường như cậu quá kích động rồi đấy , tâm lí với trái tim hoàn toàn khác biệt mà . Sau đó Yaya từ phía sau bước tới, cầm bó hoa và bánh kem lên Yaya : anh gì ơi , thứ đẹp như thế này anh nở vứt đi sau Kyte : là rác dẫu đẹp đến mấy cũng phải vứt đi Yaya : vậy anh cũng nên có ý thức một tí, nên bỏ vào thùng rác chứ Kyte: cô phiền thật đấy, nếu cô thích nó đến thế tôi tặng cô Yaya không thể rời ánh mắt kia , không hiểu lí do Yaya: xin lỗi , tôi không phải thùng rác Cô lướt ngang qua cậu ta , có chút cảm giác quen thuộc , có chút ấn tượng nhưng không nhớ là ai , ấn tượng cũng là chuyện bình thường hai người đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi , chỉ là cơ hội nói chuyện với nhau không nhiều , tên đối phương cũng chẳng biết , lại một lần nữa ấn tượng về nhau lại được khắc ghi . Sau đó Kyte bỏ bó hoa xuống nhưng lại cầm lên cười một cái và khẽ bước ra về .
|