Tình cảnh bây giờ cũng không biết phải nên nói thế nào, nó thật sự rồi ren khi tình cảm chồng chéo nhau, giận hờn vì những hiểu lầm, những điều không đáng dần trở nên to lớn và vượt xa tầm kiểm soát. Một người ở lại một người trở về cũng chẳng khác gì nhau, ngoài tâm trạng rối bời không biết nên làm gì, việc trước mắt là tình yêu và việc phía sau lại phải suy nghĩ mọi điều, những vướng bận không nhỏ. Sáng hôm sau, Kyte có cuộc gọi sớm cho sita, vì sợ Anh bạn mình không biết phải làm gì. Kyte : thiên nhi sao rồi. Sita : khoẻ lại rồi, chỉ bị xay sát nhẹ Kyte : còn cô ổn chứ, nghe giọng cô yêu lắm. Sita : không sao, tôi nghĩ một chút là được. Kyte : umk, vậy nghĩ sớm cho khoẻ, mà này cô có thấy Nhật Sơn ở đó không. Sita : không có. Kyte : kỳ lạ cậu ấy về từ tối qua mà Sita: hay cậu thử gọi cho cậu ấy, coi chừng xảy ra chuyện không hay. Kyte : được rồi, liên lạc chị sau. Sita : này cậu ổn chứ Kyte : tôi thì có thể xảy ra chuyện gì chứ . Sita : vậy tốt rồi Kyte : vậy cô nghỉ ngơi đi tôi gọi cho Nhật Sơn Sita : được tạm biệt (giọng nói có chút buồn ) Lúc nó Thiên Nhi vừa bước, nghe được tin dữ có chút lo lắng. Sita : em còn chưa khoẻ sao lại ra đây. Thiên Nhi : phòng hết nước, em định gọi y tá. Sita : được để chị đi gọi, em vào phòng đi. Thiên Nhi : vâng. Sita đi một lúc và quay về, trông cô khá mệt mỏi, mắt thâm quầng, mặt xanh sao, nhìn thấy vẻ lo lặng có chút sợ hải của Thiên Nhi cô hỏi Sita : em không khoẻ ở đâu à. Thiên Nhi : không có em ổn. Sita : em lo cho cậu ấy đúng không? Thiên Nhi : không đâu, em sẽ không lo cho người đã lừa dối em. Sita : sao em biết cậu ấy lừa dối em Thiên Nhi : nó ngay trước mắt em rồi còn gì, đúng là yêu xa không dễ chút nào , trái tim của họ không bao giờ hướng về một người cả Sita : nếu chị nói cô gái đó chỉ là bạn cậu ấy em tin không? Thiên Nhi : là bạn thì không cần phải ôm ấp nhau ngoài đường như thế , là bạn thì không cần dùng ánh mắt quan tâm thế quá như thế khi đã có người yêu Sita cô dường như bị kích động bởi cai gì đó : sao lại không chứ, là bạn là không thể quan chăm sóc nhau sao, không thể xuất hiện khi người đó trống vắng nhất à, còn không thể dành một cái ôm an ủi nhau chăng . Thiên Nhi : sita chị sao vậy. Sita : xin lỗi chị có chút kích động.( cô ngồi xuống ghế , thở nhanh) Thiên Nhi : chị cảm thấy không khỏe ở đâu sao . Chị trông yếu lắm Sita : không sao đâu , chị chỉ hơi mệt tý , em cũng nghỉ ngơi đi . Bên ngoài có một người đang lấp ló lửng lự không dám bước vào , hành vy đó của anh ta đã bị một người bắt gặp , người đó đến vỗ mạnh vai anh ,làm anh ta giất mình , người đó không ai khác là yaya , cô mua chút đồ ăn vào cho hai người kia tẩm bổ Yaya : anh làm gì ở đây vậy , sao không vào Nhật Sơn kéo cô ra một nơi khác để nói chuyện , vì không muốn người khác biết sự xuất hiện cua mình Yaya: anh kéo tôi đi đâu thế Nhật Sơn: xin lỗi tôi không muốn làm phiền cô ấy nghỉ ngơi Yaya : sao đã đến mà không vào Nhật Sơn: tôi không biết đối diện với cô ấy thế nào nữa Yaya : vậy anh thật sự làm chuyện đó , anh phản bội thiên nhi ? Nhật Sơn : không có , tôi thật sự không có Yaya: không có thì vào giải thích cho rõ ràng , rụt rè ngoài cửa nhìn vào thì có ích gì hả , là nam nhi phải ra dán nam nhi việc mình không hề làm tại sao không dám nói , Có lẽ lúc đầu tôi đã quá đề cao anh ( vì cô còn tình cảm với Nhật Sơn , và cái ấn tượng lần đầu gặp mặt nên cô khá kích động , dù đó là sự hiểu lầm nhưng đến giờ cô vẫn chưa biết người đó không phải là Nhật Sơn ) Nhật Sơn : xin lỗi Yaya: người anh cần xin lỗi không phải là tôi , mà là cô gái trong kia Nhật Sơn : nhưng nếu tôi gặp cô ấy thì chỉ làm cô ấy kích động hơn , cô ấy hoàn toàn không muốn gặp tôi Yaya tát anh ta một cái : sao anh biết cô ấy không muốn gặp anh , anh biết sao cô ấy phải nhập viện không là vì anh , vì tấm ảnh của anh , dù đang làm việc cô vẫn bỏ chạy ra ngoài , chạy đi tìm anh , tìm ah để có câu giải thích , do sơ suất cô ấy đã bị tai nạn vào đây. Còn anh thì sao đã đứng trước mặt người ta , mà cũng chẳng dám bước vào hỏi thăm , biện minh cho chính mình, tự suy nghĩ lại anh có xứng đáng để yêu thiên nhi không Nhật Sơn : không , tôi thật sự không xứng đáng với cô ấy Yaya : bây giờ anh có hai lựa chọn , một là bước vào gặp cô ấy nói chuyện rõ ràng , hai là anh rời khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa , đừng làm tổn thương cô ta nữa . Nhật Sơn im lặng , yaya quay đi vào trong Yaya : em mua chút đồ ăn cho hai người , an lấy lại sức nhé Thiên Nhi : vất vả cho hai chị rồi , vì em mà khổ như thế Sita : ngốc à chúng ta là bạn thân của nhau chút việc nhỏ này thì có đáng gì đâu Khi thấy Nhật Sơn đã đứng trước của thì yaya lên tiến Yaya : hôm nay chị không đến một mình chị còn dẫn thêm một người đặc biệt nữa Thiên Nhi : là ai thế ạ Yaya: được rồi anh vào đi Nhật Sơn bước vào vẻ mặt Thiên Nhi bỗng dung biến sắc , quay sang một bên không nhìn mặt cậu ta . Sita : vậy tụi chị ra ngoài trước , hai đứa nói chuyện đi Hai người bước ra ngoài và đóng cửa phòng lại , để lại không gian im lặng trong căn phòng kia , Nhật Sơn bước tới đưnga trước mặt Thiên Nhi Nhật Sơn : Anh xin lỗi . Thiên Nhi : anh còn đến đây làm gì , mối quan hệ của chúng ta đã chấm dứt rồi Nhật Sơn :đó là điều em nói chứ không phải lời trái của em nói( dường như cái tát lúc nảy đã làm cậu ta tỉnh ra ) Thiên Nhi : đừng tỏ ra quá hiểu tôi , nếu hiểu tôi anh đã không làm điều đó Nhật Sơn : anh không tỏ ra hiểu em , vì ngoài anh ra chẳng ai hiểu em nữa . Thiên Nhi : hiểu tôi như vậy giờ anh có biết tôi nghĩ gì không ? Nhật Sơn : em muốn anh lập tức rời khỏi đây Thiên Nhi : đúng đấy ,vậy mời anh đi cho Nhật Sơn : anh sẽ đi , nhưng cho anh vài phút được chứ Thiên Nhi : tôi và anh chẳng còn gì có thể nói Nhật Sơn : anh và cô gái đó chỉ là bạn bè , cô ấy lúc đó suy nghĩ lệch lac , anh chỉ muốn an ủi cô ấy Thiên Nhi : an ủi à , an ủi anh có cần ôm lấy người chặt thế không Nhật Sơn cười Thiên Nhi: anh cười gì chứ Nhật Sơn : cười bởi vì em đang ghen , ghen với một cô bé chưa đủ tuổi vị thành niên , anh không muốn vào lòng sắt nhanh vậy đâu . và anh cũng không đủ thu hút và vinh hạnh để được cô bé đó yêu , và anh cũng không đủ bản lĩnh yêu cô ta vì bên anh đã có một cô gái trẻ con , dễ thương rồi , ngoài cô ấy anh sẽ không yêu ai khác Những lời đó như lời xoa diệu lòng cô , như một dòng nước mát xoa diệu đi ngọn lửa trong tim , và là lời chôn vùi sự tức giận , dù đã tha thứ nhưng cô vẫn muốn biết rõ cô bé đó là ai mà dám ôm người yêu của cô . Thiên Nhi cười thầm : vậy cô gái đó yêu ai hửm , tại sao anh lại quen cô ta Nhật Sơn bắt đầu ngồi xuống , ôm lấy Thiên Nhi vào lòng , mặc cô xô đẩy anh ra Thiên Nhi : anh làm gì thế , tôi và anh không có thân nhau đâu Nhật Sơn : đúng vậy , em và anh đâu có thân , vì em là yêu của anh , là mẹ của con anh sau này , vì thế em là vợ anh là tri kỉ . Lời nói đó càng làm cô yếu lòng hơn đã hết phút chống cự ban đầu , bắt đầu cảm nhận tình yêu sau vài tháng chia cắt dựa vào lòng cậu ta ,nhưng vẫn không chịu khoan nhượng như thế Thiên Nhi : em có nói sẽ lấy anh sao Nhật Sơn : umk , nếu em không lấy anh thì anh sẽ ế cả đời đấy sẽ trở thành lão già cô đơn lắm đấy Thiên Nhi : mặc kệ anh chứ ( đẩy cậu ta ra ) Nhật Sơn : tổn thương chết được , này ăn chút cháo đi Cậu ta ân cần ngồi xuống mút cháo cho cô ăn , ngọt ngào biết bao nhiêu chứ Thiên Nhi : mà này thật ra cô gái đó thích ai , ai làm cô ta đau khổ mà anh phải an ủi Nhật Sơn : người này em cũng biết Thiên Nhi : à ai vậy mau nói đi Nhật Sơn : a nào ( đút cháo cho cô ) . Kyte Thiên Nhi : sao là cậu nhóc đó à , mà cũng đúng thôi cậu ta đẹp trai học giỏi , chuẩn soái ca còn gì Nhật Sơn ho ho vài tiếng Thiên Nhi : hi , nhưng trong mắt em anh là tuyệt nhất Nhật Sơn : umk , phải vậy chứ Thiên Nhi : cậu ta vẫn còn tình cảm … Nhật Sơn : đúng vậy , dù bây giờ có một nữ thần nào xuất hiện trước cậu ta cũng không them đâu , điển hình là cô bé đó , thật là ngốc mà Thiên Nhi nhéo tay nhật sơn : nếu là anh thì sao hả Nhật Sơn : anh sẽ tiễn cô ấy đi vì anh đã có em Thiên Nhi : mà này em cũng sắp khỏe rồi , anh sắp sếp về đó sớm đi , nếu không sẽ bị trường phạt đấy Nhật Sơn : anh sẽ không về đó nữa , anh sẽ học ở đây Thiên Nhi: sao vậy , bên đấy sự nghiệp của anh sẽ rất phát triển đấy Nhật Sơn: nếu anh có năng lực thì đâu cũng vậy thôi , với lại bố anh cũng cần anh ở đây phụ giúp , với lại anh không muốn xa em nữa , anh không muốn gia tang thêm khoảng cách của chúng ta , đặc biêt chuyện lần này cho anh có một bài học quá lớn . Anh không muốn về sau em sẽ có chuyện nữa , Thiên Nhi : em không biết vì sao anh lại đưa ra quyết định này , nhưng anh nên suy nghĩ kĩ nhé , em tôn trọng quyết định của anh . Nhật Sơn : umk , (ôm lấy cô vào lòng) Tình yêu sự đông đo của trái tim , tình yêu càn lớn trái tim càng lên tiếng mảnh liệt .Trân trọng mọi thứ khi nó đi quá xa , đừng đặt khoảng cách là thước đo tình yêu của bạn , mà hãy dùng nó làm thử thách coi tình yêu của bạn vĩ đại đến đâu .
|
Rồi những ngày mưa gió cũng qua ánh nắng cũng đã đến, mang theo hạnh phúc, niềm ngọt ngào nhưng đâu đó vẫn còn tí âm u, vẫn còn sự lạnh lùng nơi đáy tim. Trong lúc sáng thì chàng trai hạnh phúc của năm đã thức dậy dành tặng bữa sáng cho người mình yêu thương, nhưng đâu thể nào yên với gia đình cậu, khi con trai đích tôn đã trở về mà không thấy nó liên lạc lo lắng lắm chứ. Ba Nhật Sơn : này nhóc, m không định về nhà luôn à. Nhật Sơn : đâu con nhớ bố lắm chứ, nhưng còn xíu việc, xong việc con về với bố ngay. Ba : ranh con may về đi, mẹ nhớ con lắm đó. Nhật Sơn : vâng ạ, trưa con sẽ về. Ba : về sớm đó, bố bảo mẹ chuẩn bị. Nhật Sơn : vâng ạ Vừa cúp máy thì cậu lại bị làm phiền bởi cậu bạn thân khó tánh. Kyte : Diu Nhật Sơn, cậu chết ở đấy luôn à, xong việc sao không gọi tớ. Nhật Sơn : tớ không gọi cậu cũng biết rồi còn gì. Kyte : cậu có quyết định rồi à. Nhật Sơn : umk. Mình nghĩ kỉ rồi. Xin lỗi. Kyte : xin lỗi gì chứ, cậu đi là phước cho tớ đấy, thoát khỏi tên phiền phức suốt ngày lãi nhãi Nhật Sơn : cái thằng này không tình cảm xíu được à. Kyte : hi, cậu đi chết đi. Nhật Sơn : kyte này hay cậu về cùng tớ đi. Kyte : về đó tớ sống bằng gì hả? Nhật Sơn : cậu còn có ba mà, đừng vậy nữa thử nói chuyện với chú ấy. Kyte : Ba tớ ông ấy mất lâu rồi, tớ không muốn lập lại câu này lần nào nữa . Nhật Sơn : chú ấy thật sự rất lo cho cậu, hôm qua gặp tớ ông hỏi rất nhiều điều với lại tớ thấy sức khoẻ của chú ấy không tốt cho lắm, cậu về đi. Kyte : lo à, từ lâu tớ đã không cần cái tình cha vô nghĩa đó. Đây cũng Không phải lần đầu tiên tớ sống 1 mình, cậu không cần phải lo. Nhật Sơn : Được rồi, giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức. Kyte : cậu có cần tớ chuyển đồ về cho cậu Nhật sơn : để tớ qua lấy, dù sao cũng muốn gặp cậu. Kyte : thôi đi cái kiểu yêu đương giả tạo đấy. Tớ phải đi làm. Tạm biệt Nhật Sơn : ờ tạm biệt. Sau đó cậu lập tức vào bệnh viện tìm Thiên Nhi , do chuyện cô bị tai nạn không nhiều người biết chỉ có bạn thân nên không có nhà báo nào tìm tới cũng như khoảng lặng của cô trong thời gian dong bảo qua , Nhật Sơn bước vào , lúc đó sita đang ở đấy , có người nở một nụ cười đầy hạnh phúc Sita : cuối cùng cậu cũng đến rồi , có người chờ cậu từ sáng đến giờ đấy Thiên Nhi đỏ mặt , ngại ngùng : có đâu Sita : thôi đi nàng à , trả lại không gian riêng tư cho hai người Nhật Sơn : em có làm bữa sáng , chị ăn cùng chứ Sita : tôi không có nhu cầu chia sẽ hạnh phúc đâu , tôi có việc tôi đi trước Thiên Nhi : chị đi cẩn thận Sita : được rồi , tạm biệt Nhật Sơn: tạm biệt Thiên Nhi cười một nụ cười thân thiện , Nhật Sơn bước tới ân cần ngồi xuống vuốt tóc của cô . Nhật Sơn : em ăn gì chưa , anh lấy cho em ăn nhé Thiên Nhi gật gật đầu ăn một miếng đầu tiên cô đã vội khen nức nở Thiên Nhi : ngon quá , là anh tự làm à? Nhật Sơn : tất nhiên cả buổi sáng của anh đấy Thiên Nhi xoa xoa đầu của Nhật Sơn : woa người yêu em giỏi quá Nhật Sơn : có đáng được 100 điểm không nà Tay cậu đưa lên nắm lấy tay Thiên Nhi,lộ vết thương trên ngón tay do dao cắt trúng . Thiên Nhi : tay anh sao bị thương thế ,là vì thứ này à Cô suýt sô cầm lấy bàn tay đó , dù có thái quá một tí nhưng đó là tình yêu chân thành của một cô gái Nhật Sơn: chir vết thương nhỏ thôi , không sao đâu Thiên Nhi : sao này đừng vô ý vậy nữa , cũng mai chỉ là vết thương nhỏ Nhật Sơn : tuân lệnh bạn gái đại nhân Phía trong kia là một hạnh phúc say đắm , đầy ngọt ngào , còn bên ngoài là một cô gái đầy thất vọng , đã rất nhiều lần cô thấy điều đó nhưng sao trái tim vẫn cứ nhói lên, chẳng lẽ chỉ một tình yêu sét đánh mà làm cô như thế sao ? Hình như là có chuyện gì ẩn sâu trong đó , điều mà chỉ mình cô hiểu phải không yaya. Rồi cô lặng lẽ khép cánh cửa lại , để lại một số đồ bên ngoài ghế và quay đi , bước chân cô đơn lẽ lôi , con người đang chịu sự thống trị của nhớ , Duyên phận đã gặp nhiều chẳng nhẽ cắt ngang từ đây sao . Ờ thì quay lại cuộc sống của hắn, tưởng chừng như thanh thản nhẹ nhàng thoải mái lắm, nhưng chưa chắc là vậy, đi chơi à, hẹn hò đó chỉ là vài ngày ngắn ngủi trong những chuỗi ngày mệt mỏi vì công việc, không phải du học sinh là sung sướng, cậu đã làm biết bao nhiêu công việc để có cuộc sống hiện tại, công ty tài trợ vẫn cung cấp tiền sinh hoạt hàng tháng, nhưng ngày càng ít dần, tiền nhà thì trả hết nhưng tiền học thì chỉ một nữa, vì vậy cậu phải làm việc hằng giờ để kiếm tiền, việc bán thời gian, làm tiếp Viên, đến bồi bàn, và công việc sữa chữa, dạy thêm. Công việc như bao trùm toàn thời, gian, cả thời gian ăn cũng không có, nhưng đó là những điều chỉ mình cậu ta thấy, còn người khác thấy là Anh chàng nhàng hạ với suất du học trọn gói, với phí sinh hoạt cao ngất ngưỡng. Đã nhiều lần cậu lao lực và gục ngã nhập viện còn nhiều hơn thời gian ăn cơm nhưng chưa bao giờ từ bỏ vì cuộc sống này là cậu sống cùng mẹ chứ không riêng cậu. Giờ thì cậu đang ngồi ở siêu thị tiện lợi. Ngồi ngủ gật, khi có tiếng chuông cửa, thì đứng dậy “xin chào quý khách”, rồi ngồi xuống ngất ngư, sau đây lại nghe tiếng ngõ bàn, là khách muốn tính tiền, sau đó là một vị khách nữa là câu nói quen thuộc, nhưng cậu lại ngây người ra. Đây không phải lần đầu tiên cô đến đây và nhìn thấy vẻ mệt mỏi kia , chỉ khác ở vị trí chỉ đứng phía ngoài nhìn vào chứ không dám bước tới Gia Linh : sao nhìn em dữ vậy, em không được phép mua hàng à. Kyte : không anh không nghĩ em sẽ đến đây Gia Linh : sao lại không chứ, hay là Anh nghĩ ngơi tí đi, em có mang chút đồ ăn cho Anh. Kyte : cảm ơn. Nhưng em theo dõi anh từ bao giờ thế ( cầm lấy) Gia Linh : là bao giờ không quan trọng , quan trọng là anh đừng phí công sức của em Kyte : được tí nữa anh sẽ ăn Gia Linh : không được, phải ăn mới có sức làm chứ, anhc cứ làm việc với biên độ thế này thì anh sẽ không còn đủ sức nưa đâu Kyte : được rồi , anh ăn thưa cô bác sĩ Kyte ngồi xuống, cậu ăn thật nhanh , ngốn nghiến , dường như rất đói. Gia Linh : Anh ăn từ từ thôi nghẹn đấy. Kyte ho ho : nước, nước Gia Linh vội đưa ly nước : em đã nói rồi mà. Kyte uống nhanh hóp nước, Gia Linh vỗ nhẹ lưng cậu, sau đó lại có khách bước vào cậu đứng dậy, nhưng Gia Linh dịnh vai cậu. Gia Linh :xin chào quý khách ạ. Anh ăn đi , để em làm giúp Anh. Kyte : như thế... Gia Linh : không sao đâu. Đến chiều thì cậu lại đi làm phục vụ ở một quán nước , mà từ ngày cậu đến nơi đó cũng trở nên đông khách nữ hơn đấy , vì đơn giản họ đến đâu để uống nước mà để ngắm trai , Gia Linh vẫn cương quyết đi theo cậu không rời , có vẻ cô đang có chuyến thuật khác cho bản thân Kyte : sao em không về đi , theo anh làm gì Gia Linh: em chưa muốn về , với lại em không đi theo anh chỉ là chúng ta có cũng nơi muốn đến Kyte : vậy em muốn đi đâu Gia Linh : em … em Kyte : rõ ràng là đang bám theo anh mà , em về đi Gia Linh : em không về em cứ theo anh đấy thì sau . Kyte: thật bó tay với em , nhưng hứa không phá anh đấy Gia Linh : tuân lệnh Thế cô cùng cậu đến nơi đó , bắt đầu từ ca đấy có nhiều khách nữ đến hơn , nhưng cô nào cũng yêu là anh tiếp viên đấy phục vụ , cứ quần quần suốt 2h đồng hồ , các cô chỉ hỏi số điện thoại face , nhà ở đâu , có bạn gái chưa , lum lan mọi chuyện , làm cho cô bé bên kia vô cùng khó chịu , nhưng cũng thể làm gì hơn , nếu phá rối thì sẽ bị đuổi về , cuối cùng kyte cũng có tí thời gian nghĩ ngơi , Nhìn thấy Gia Linh đã hết nước uống trên bàn , mặt bí xị , cậu bưng một ly nước đến bàn cho cô Kyte : em sao thế Gia Linh : em không có gọi nước Kyte : anh mời Gia Linh : không biết anh đi làm hay đi tuyển bạn gái nữa Kyte : hi anh không chỉ có nơi này để tuyển bạn gái đâu Gia Linh : còn ở đâu nữa hả Kyte xoa đầu cô : đó là chuyện của anh Sau đó có hai cô gái và một chàng trai bước vào , hai cô gái ngồi cùng bàn Kyte : anh phải làm việc , ngoan ngồi ở đấy đó Cậu bước tới lịch thiệp đặt thực đơn xuống bàn Kyte : quý khách dùng gì ạ Thì cũng như muôn vạn cô gái khác - Wow đẹp trai quá Kyte : cảm ơn , hai vị cứ chọn nếu muốn dùng gì xin gọi ạ - Khoan chúng tôi muốn gọi này này (chỉ từ trên xuống dưới dường như bị hốt hồn rồi ) Kyte : vâng ạ , xin hai vị đợi một lát ạ - Khoan đã cậu , cậu tên gì thế , nhà cậu ở đâu có bạn gái chưa Kyte : em tên kyte ạ , cảm ơn hai vị đã ủng hộ nước sẽ được mang ran gay ạ Cậu đã muốn đi mà hai cô ta cứ nắm chặt tay thật khó hiểu mà , bàn bên kia người đàn ông thì đang ngồi xuống bàn Gia Linh - Anh ngồi đây được chứ Gia Linh : đã ngồi cần gì phải xin phép thật mất lịch sự - Em thật cá tính đấy anh rất thích , hay tối nay đi cùng anh em nhé ( đưa tay nắm lấy tay Gia Linh ) Gia Linh la lên : ông làm gì thế Thấy cô hét toán lên , mọi người mới nhìn lại phía đấy chỉ chỏ , tên đó mới chịu buông ra , vẫn chay lì ngồi ở đấy , thấy Gia Linh đang hướng mắt về Kyte hiểu ra vấn đề , hắn quay sang quấy rối kyte - Phục vụ Kyte vẫn nhẹ nhàng : quý khách muốn dùng gì ạ - Cho tôi rainbow Kyte : xin lỗi quý khách ạ ,chúng tôi không bán thức uống có cồn - Sao chứ là quán gì chứ , không bán đồ uống có cồn , bán cho trường mẫu giáo à Kyte : xin lỗi ngày thật sự chúng tôi không có ạ Hắn ta đập bàn :nếu như không có thìcái quán này nên dẹp đi Một anh bạn phục vụ khác định tới đuổi anh ta ra ngoài , nhưng kyte lại ngăn lại Kyte noi thầm : đừng kích động trong quán còn rất nhiều khác , mau ra ngoài mua vài chai rượu - Nhưng … Kyte : mau đi , xin quý ngài đợi một lát chúng tôi sẽ đem ra ngay Gio cũng là lúc cậu ta trổ tài rồi , đôi tay điều luyện cộng thêm anh mắt hình dáng đó , các cô gái lại bị hốt hồn rồi Gia Linh: chỉ là pha rượu anh có cần vậy không chứ (tỏ thái độ ) Cuối cùng cũng sống 7 ly , 7 màu sắc rất bắc mắc , nhưng tên đó uống một ngụm rồi lại phun lên người kyte - Cái gì thế này , nước lã à Kyte vẫn giữ bình tĩnh : xin lỗi quý khách , nếu như không hợp khẩu vị chúng tôi xin hoàn tiền lại ạ - Đương nhiên phải hoàn tiền rồi , nhưng … Gia Linh bước tới bưng ly khác tạt vào mặt hắn - Con nhỏ này m làm gì hả Kyte : em làm gì thế , xin lỗi ngại ạ Gia Linh : mắc gì anh phải xin loại hạn người này , thứ hắn không hiểu tiến người đâu - Tao Không đánh con gái , may cho mày đáy , thằng kia mày có muốn thật lòng xin lỗi tao không , vậy thì quỳ xuống xin lỗi đi GiaLinh : chân anh ấy là để quỳ cha mẹ , quỳ trời đất chứ không dùng để quỳ súc sanh - Mày nói cái gì hả ( hắn giơ tay lên định đấm ) Kyte lúc này mới ra tay nắm chặt tay hắn bẻ lại làm hắn rất đau Kyte : chỗ này không phải chỗ mày gây rồi , khôn hồn thì cút mau Gia Linh chưa chịu thua , cô bước tới tán hắn một phá , năm dấu tay vẫn còn trên mặt :chưa được đi mày phải xin lỗi anh ấy - Xin lõi xin lỗi ( hoảng sợ bỏ chạy ) Đúng lúc quản lí đi ra , do không ưa gì kyte bởi vì nhan sắc của cậu ta : hai người làm gì thế , ở đây là nơi kinh doanh đàn hoàn chứ không phải để hai người gây sự Kyte : em xin lỗi ạ Quản Lí: thôi tôi không dám, mai cậu không cần tớ làm việc nữa , quán tôi không chứa hạn du côn như thế Gia linh nghe thế nỗi cáu xong tới cho hắn một phát ngay nguyệt đạo, hắn đau điếng ôm lấy mà khóc thét , Gia Linh nắm tay cậu đi về Kyte : woa ngầu quá ha Gia Linh :quá khen Kyte cốc đầu cô : khen cái đầu em , em làm anh mất việc rồi đấy Gia Linh: chỉ một công việc thôi mà, anh có cần nhún nhường để người ta ức hiếp vậy không , vì cái gì chứ Kyte : vì tiền nếu không có tiền anh không thể sống Gia Linh : tiền quan trọng nhưng không phải chà đạp danh phẩm mình vì nó Kyte: anh biết mình phải làm gì , em nghĩ sẽ được yên khi đụng tới anh à , nhưng cú đá của em tuyệt lắm đấy Gia Linh : hi , ai kêu hắn dám gọi anh là côn đồ chư s Kyte : vậy à , đi làm tiếp thôi Gia Linh : không phải chứ ,anh không chịu nghỉ à Kyte : em có thể về , nhưng anh không biết em có cắn rứt không khi mới làm anh mất việc Gia Linh : được rồi Kyte khoác vai Gia Linh đi , chính những sự vô ý đấy mà cậu đã làm quá nhiều người siêu lòng và có ý nghĩ sai lệch , tất cả điều do cậu mà ra , lại đến siêu thị tiện lợi, Bụng Gia Linh đã bắt đầu kêu inh ỏi , nhưng ngại không nói , nhưng đánh trống như thế , cầm cơm nấm đi đến , đưa cho cô Kyte : ăn đi Gia Linh : thôi em không đói Kyte : em nói vậy nhưng bụng em thì không đâu Cô ngại ngùng đưa tay lên cầm nhưng cậu ta lại lấy lại Gia Linh : gì thế Kyte: 5,4,3,2,1, được ăn đi Gia Linh : không phải chứ , anh cho em ăn đồ hết hạn Kyte : mới vài giây không sao đâu , dù sao cũng nên tiết kiệm Gia Linh : ông già keo kiệt Kyte : nói gì thế .. Gia Linh : đâu có Cô cầm lấy và ăn một cách ngon lành , và cũng có ánh mắt đang cười vì điều đó “cảm ơn em” Cứ thế ngày qua ngày, cô cứ đến tìm cậu, mang đồ ăn cho cậu, sao đó hai người cùng làm bài tập cùg học, nhờ vậy cậu cảm thấy đỡ hơn, thoải mái hơn nhiều, và cũng khiến cậu ít cô đơn và khá hơn về tâm trạng. Nhưng hoài thì cậu ta cũng chẳng chịu động lòng, không biết nên khen cậu ta chung thủy hay mắng cậu ta sắt đá đây.
|
Vạn sự khởi đầu nan, nhưng gian nan có bắt đầu nản hay không thì không biết, vốn không thích thị phi, đầy sự toan tính trong kinh doanh, nhưng cậu vẫn phải chấp nhận, nối nghiệp cha, và bảo vệ sản nghiệp 3 đời nhà họ Diu. Trong căn phòng , cậu đang nói chuyện với ba mình.Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông diên ra rất ngắn ngủi nhưng mang tính quyết định trọng đại , và cũng từ cuộc nói chuyện này nhiều vấn đề lại nảy sinh . Ba : con đã suy nghĩ kĩ rồi chứ, ba không muốn ép con. Nhật Sơn : con nghĩ kĩ rồi nếu không phải bây giờ thì sau này cũng phải làm, con đã bỏ cuộc đời mình để học hành vì sản nghiệp này, không thể vì chút tuổi trẻ mà đánh đổi. Ba : khá lắm con trai của ta, gia tộc ta tự hào về con. Kể từ ngày mai con có thể kết thúc việc học rồi, đến công ty giúp ba một tay, thật sự với tình thế này ba không thể chống chọi được nữa. Nhật Sơn : con biết đang khó khăn, nhưng con không nghĩ nó lại như vậy. Ba : ba đã sắp sếp vị trí của con, cũng đã thông báo cho người trong công ty , việc còn lại phải nhờ vào con rồi . Nhật Sơn: Vâng con sẽ tiếp nhận nó một cách tốt nhất Ba : Còn Thừa Phong, dạo này nó ổn chứ. Nhật Sơn : có chút khó khăn nhưng con tin cậu ấy sẽ sớm vượt qua thôi. Ba : Hay con bảo Thừa Phong về làm cùng con. Cậu ấy là người tài giỏi với lại hai con là bạn thân của nhau. Nhật Sơn : Con nghĩ cậu ấy sẽ không đồng ý, dù không thích ba ruột của mình nhưng cậu ta không muốn là kẻ đối đầu với ông ấy, với lại cậu ấy có cuộc sống riêng định hướng của mình không nên bắt ép cậu ấy . Ba : nhưng dù sao con cũng rán khuyên cậu ấy, người tài không nên để uổng phí, dù sau cũng từng là đại thiếu gia, giờ bỗng túng thiếu sẽ rất khó khăn. Nhật Sơn : vâng lo chuyện ở đây xong con sẽ kiếm cơ hội nói chuyện với cậu ấy .Nhưng con vẫn sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy Ba : umk. Khi nào con đi nhớ đem chút đồ bổ cho cậu ấy, ( thấy ánh mắt khác lạ của Nhật Sơn nhìn) Dù sao chúng con cũng đã chơi với nhau từ nhỏ. Gì mà có phước cùng hưởng có quạ cùng của tuổi trẻ đấy . Nhật Sơn : con biết rồi. Con có xíu việc con ra ngoài trước. Ba : nếu bận thì con đi đi. Bước ra ngoài thì cậu cũng đã bắt đầu suy nghĩ tại sao bố mình lại quan tâm đến bạn thân đến thế, trong ông ta kì lạ lắm. Từ nhỏ cũng đã thế lúc nào cũng yêu thương Kyte như con trai ruột của mình. Thứ gì Nhật Sơn có chắc chắn ông cũng sẽ tìm cách tặng thứ đó cho Kyte. Yêu thương con nít cũng không đến nỗi xem như con trai ruột quan tâm như thế. Sợ một người ngoài khổ cực, lại sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ, một điều đặc biệt hơn cả dám gọi người ngoài về cùng quản lí công ty cũng con trai mình. Đó là điều một doanh nhân thành đạt ngoài thương trường chăng , sự toan tính có thể biến mất trong kinh doanh à . Nhật Sơn không thê hiểu nỗi bố mình nghĩ gì, vì sự việc ngày càng ngoài sức tưởng tượng của bản thân cậu. Hoàn toàn không muốn so đo với kyte. Nhưng lại phải cân nhắc suy nghĩ về điều bố mình làm .Đằng sau điều đó sẽ là gì nữa đây. Bí mật nào sẽ được phơi bày đây.Sau khi nói chuyện với Nhật Sơn ông ta đã có cuộc điện thoại cho công ty tài trợ học bỗng cho Kyte. Đoạn đối thoại được tóm tắt rằng , mọi chi phí sinh hoạt sau này của Lăng Thừa Phong sẽ được ông ấy tài trợ chính , tiền học phí , tiền nhà , tiền sinh hoạt hằng tháng tăng lên gấp đôi .Việc đó làm công ty quản lí rất bất ngờ nhưng có người gánh hộ một số tiền lớn , khó có thể từ chối. Người đàn ông này cuối cùng ông ta có mối quan hệ gì với kyte , hay ông ta đang toan tính mưu lợi cho bản thân . Nhưng từ đâu nhận một số tiền lớn từ người khác , cậu ta cũng chẳng chịu chấp nhận , vì cậu ta chỉ nhận phần mình xứng đáng có , số tiền hiện tại quá lớn với công sức lúc trước cậu bỏ ra nên cậu đã từ chối . Đó gọi là ngu ngốc hay là tự trọng đây. Cậu thích cuộc sống khổ cực đến vậy à . Thật ra là không phải , khi nghe tin đó và biết cậu đã từ chối thì Gia Linh đã hỏi Kyte Gia Linh : sao anh ngốc thế , lợi trước mắt tại sao không đón nhận Kyte : thứ đó không phải của anh lấy tư cách gì để nhận đây Gia Linh : ý anh là sao Kyte: anh hỏi em công ty có đưa ra điều kiện tốt vậy với em không Gia Linh lắc đầu Kyte : Em không có tại sao anh lại có Gia Linh : vì anh đậu giải cao nhất Kyte : thứ nhất dù anh là người đỗ cao nhất , thì suất học bỗng của anh chỉ tăng thêm 10% của em , thứ hai tại sao không đưa ra từ đầu mà đến bây giờ mới đưa,nếu có sự thay đổi thì sao suất học bỗng của em cũng chẳng thay đổi Gia Linh : anh nói cũng đúng , nhưng mà anh đang rất cực khổ có được phí sinh hoạt ấy anh sẽ sống tốt hon Kyte : đúng ai cũng thích những điều tốt đẹp nhưng không có khó khăn thì làm sao chúng ta vượt qua và trân trọng nó , còn nữa thứ gì không phải tự năng lực mình làm ra mà cứ thỏa nhiên hưởng thụ thì không sớm cũng chẳng muốn chúng ta sẽ mất tất cả Gia Linh : thôi được rồi em không cải được những triết lí của anh , em đói rồi , mình đi ăn nha Kyte : ok , hôm nay anh vừa được lãnh lương , anh sẽ mời em một bữa Gia linh : thôi được rồi , sắp đến thời hạn đóng tiền học anh giữ lấy đó , sau này đãi em một bữa thịnh soạn là được , để em mời anh Chỉ có chút chuyện nhỏ là ai mời bữa này hai người cũng nói mãi cho đến tiệm ăn , và cuối cùng anh chàng lạnh lùng với nhiều triết lí cũng chịu thua cô nàng bác sĩ nhà ta, sự ghép nối giữa hai người ngày càng tiến gần và cụ thể ,nhưng có nối lại dây tơ hồng được không chắc cũng phải xuất phát từ hai phía .
|