.Tình cờ Gia Linh bước ra tay cầm một ly nước định đưa hắn uống thì lại thấy cảnh đó, mắt thì nhìn sâu, tay thì đã buông ly nước rớt xuống đất, tim khẽ lên từng tiếng, môi không thể thốt nên lời. Chỉ biết đứng yên. Cũng chính lúc ly nước vỡ họ mới biết sự xuất hiện của người khác, sita buông cậu ra, mắt nhìn xuống, tay đưa về phía sau, dường như trông phút nóng vội lo lắng cô đã làm điều mình không thể kiểm soát, giờ thì e ngại chẳng nói nên lời. Cậu ta sau vài giây cũng đã hoàng hồn trở lại, vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy người đang nóng bừng, tim đập mạnh , từng nhịp từng nhịp rối loạn, cậu khẽ nói ngập ngừng. Dường như họ chỉ bừng tỉnh vì tiếng vỡ của thủy tinh , chỉ giựt mình khi cai ly tan va vào nền đất chứ không hoàn toàn biết ai đã làm vỡ nó , hay có người thứ 3 trong căn phòng .Trước mắt họ chỉ có đối phương Kyte : sao.. Sao lại đến đây Sita dường như cô vẫn chưa thể khống chế mình, đặc biệt là sự vui mừng khi cậu ta hoàn toàn lành lặng trước mắt cô, cô lại lao vào ôm lấy hắn, nước mắt cô lại rơi, biết sự xuất hiện của mình giờ là thừa, nên gia linh cô vội bước về, có vẻ hôm nay là ngày tồi tệ nhất với cô, bị người khác thẳng thừng từ chối, giờ lại thấy anh ta ân ái với ai kia, trái tim bé nhỏ kia sau có thể chịu đuoc, vết thương kia sau có thể lành đi, có lẽ giờ chỉ biết trách số phận, đã mang cậu ta vào đúng cái lúc trái tim cô cần chấp vá nhất. Lẵng lặng về phòng đóng sập cửa lại, ngồi vào tường tay ôm lấy hai chân, úp mặt và khóc, sự thống trị của trái tim thật là ghê gớm, dù muốn la muốn hét như một đứa trẻ nhưng bản thân lại không cho phép người khác biết mình rơi nước mắt , đặc biệt là vì một thứ không hề tồn tại Kyte : cô sao thế...có chuyện gì à. ( cậu đưa tay lên đôi má lao đi hai dòng lệ đang chảy) chưa bao giờ thấy cô tuyệt vọng như bây giờ . Giờ thì lí trí cô mới quay trở về. Sita : tôi ổn ,cậu thật sự không sao chứ. Kyte : nhìn tôi như thế này sẽ xảy ra chuyện gì sao. Đúng lúc đó ti vi lại phát lại chương trình thời sự, đúng ngay bản tin trường trùng tên và địa điểm của kyte bị sập, cậu dần hiểu ra mọi chuyện, hiểu tại sau lại có mặt chị ta ở đây. Kyte : là vì điều đó à ( kyte chỉ vào ti vi) , cô lo cho tôi à. Dù đó là sự thật nhưng cũng chẳng thể thẳng thừng như thế sẽ rất ngại, Sita : không có...không có, chỉ cảm thấy không vui mới tìm cậu, cậu chỉ là người thay thế . Kyte : người thay thế à ( kề sát mặt cô nhìn thẳng vào mắt cô) Cố trốn tránh ánh mắt kia vì cô sợ mình lại mất kiềm chế như lúc nảy. Sita : đúng vậy, tôi khát nước quá, cho tôi chút nước đi ( cô quay đi) Cậu ta nắm tay cô lại, kéo cô về phía mình, nghiêng mặt khoảng góc 45 độ, hôn lên môi cô , khoảng 35s, thì cậu dừng lại. Sita; cậu làm gì thế... Cậu lại hôn cô 1 cai nữa. . Sita : tôi là ai mà cậu muốn hôn là.... Cậu lại định hôn cô, cô dùng tay che môi lại, trông thật đáng yêu. Kyte cười : tôi chỉ trả lại những gì lúc nảy chị làm với tôi. Sita : đồ đáng ghét. Kyte : tôi là vậy đó, không ai cho ai riêng gì đâu. Đi sang bàn rót một ly nước đưa cho cô. Kyte : này. Sita giựt ly nước trên tay có vẻ khá ngượng ngùng mặt cô đỏ ửng, mắt cứ đưa qua đưa lại, tay cứ cầm chặt ly nước. Sau đó hai người lại ngồi yên không nói với nhau một lời cũng chẳng nhìn nhau một cái, khoảng không vô tận đã chiếm hữu hết không gian, sự im lặng như bao trùm màn đêm căn phòng tối nay, sau đó có người mở cửa vào, là Nhật Sơn, cậu phát hoảng Nhật Sơn : ôi trời, định hù chết tôi à. Kyte : cậu mới là người hù chết tôi đấy . Một nụ cười thân thiện, vẫy tay chào Nhật Sơn Sita : chào cậu. ... Nhật Sơn : hả... Sao chị ở đây, còn vào giờ này. Sita : à chị có xíu công việc ở đây không có chỗ ở nên tìm hai cậu. Kyte : Có người vớ vẫn làm chuyện không đâu , chẳng ra trò, nghe một nghĩ mười nên mới đến đây Nhật Sơn : ra là vụ trường x hả, không phải chứ.(Nhật sơn vốn thông minh nên biết ngay hàm ý của cậu ta ) Kyte : đúng vậy, nhưng một trường có 2 chữ l, một trường chỉ có 1 chữ. Cũng có thể nhầm. Thật xấu hổ nhận cô là cô giáo. . Sita : sao chứ, trước giờ cậu cũng có nhận tôi là cô của cậu à. Nhật sơn : thôi nào, dù sao hai trường cũng ở một nơi, với lại chị ấy lo nên mới nhầm lẫn, đã lỡ đến ở đây du lịch vài ngày rồi về. Kyte : thôi đj, ai mà lo nỗi cho cô ta. Sita : tôi lớn rồi cần cậu lo à, được vậy tôi ở đây phiền cậu vài ngày Nhật Sơn. Kyte : này nhà này không phải có mình cậu ấy. Sita : ủa từ lúc nào cậu hiện diện ở đây vậy, xin lỗi tôi không thấy. Kyte : cô, cô. Nhật Sơn :Đúng là chỉ có một người mới làm cậu ta á khẩu , hi , Cũng trễ rồi, chị vào phòng em nghĩ đi, em ngủ chung với cậu ấy, em cũng đi thường xuyên nên phòng không bừa bộn lắm đâu . Kyte : ai cho cậu cái quyền tự quyết định dậy, nhường phòng cho chị ta thì cậu đi ra phòng khách mà ngủ. ( bước vào phòng đóng cửa cái rầm) Sita nhìn Nhật Sơn cười : cảm ơn em, thiên nhi chọn không sai người mà , em quả là đàn ông đích thực ,ngủ ngon nhé .(bước tới đóng nhẹ cửa còn vẫy tay chào Nhật Sơn ) Nhật Sơn : không phải chứ. Tối đêm đó chắc cũng là đêm mà hai người khó ngủ nhất, lăn qua lăn lại, nhưng vẫn chẳng thể chợp mắt, cậu ta vui đến mức nhắm mắt mà còn cười tươi , tâm trạng thoải mái lâng lâng tận trời mây, nhưng lại ngồi bật dậy kiềm chế bản thân, khống chế niềm vui lang toả bởi điều đó không thể khiến bản thân lạc bước, xen vào mối quan hệ của nguoi khác cũng chẳng khác gì đang cướp cả. Cậu ngồi đưa tay lên trán mà suy nghĩ, sita cũng thế cô không ngủ được, lòng thầm nghĩ không biết nên vui hay nên buồn, nên cười hay nên không, tâm trí rối bời, tình duyên và duyên nợ cứ thay nhay đang chéo vào nhau Nút thắc khó lòng thái ra được, cô thở dài hết lần đến lần khác, nghe được tiếng động nhỏ của phòng kế bên, với vách ngăn mỏng manh, cũng giống như tấm kính thủy tinh đang ngăn trái tim hai người lúc bấy giờ. Kyte gõ vào tường ba tiếng, và bên kia cũng gõ lại ba tiếng, biết người kia còn thức. Kyte : thức khuya vậy, ngủ không được sao. Sita : umk, chắc chỗ lạ nên khó ngủ, còn cậu sao chưa ngủ. Kyte : cũng không biết. Rồi hai người lại im lặng , tưởng rằng đối phương đã ngủ không ai nói gì, nhưng lúc sao cậu lại hỏi. Kyte : cô ngủ rồi à. Sita : vẫn chưa. Kyte : vậy thì trò chuyện với tôi đi Sita : cũng được Kyte : hôm nay kỉ niệm 3 năm quen nhau của cô, sao lại bất chấp đến đây Sita : không biết ,thật sự không biết , chỉ biết trái tim tôi rất muốn đi, lòng tôi rất khó chịu, rất ray rứt, nó bắt tôi phải lập tức tìm cậu và nhìn thấy cậu. Lúc đó không gọi được cho cậu, nhật sơn cũng không càng làm tôi lo lắng hơn, trái tim đau đến lạ thường, đến khi gặp cậu thì nó mới diệu lại, lòng rất nhẹ nhõm. Kyte : ngốc thật, cô có thể biết vị trí cụ thể của tôi ở đâu mà, bởi thiết bị cảm ứng điện thoại của chúng ta, với lại lúc 10h45 tôi còn trả lời tin nhắn cho cô mà. Sita : không thể suy nghĩ, vì lúc đó chỉ nghĩ đến cậu Kyte : này đừng nói những câu đó nữa, nó làm tôi hơi nhói đấy, Sita:vậy à , không nói nữa, tôi muốn ngủ. Kyte : này không phải vậy chứ, tại cô mà cả đêm nay tôi không ngủ được đấy. Sita : sao chứ Kyte : tại lúc nãy có người cưỡng hôn tôi, đó là lần đầu của tôi đó. Sita cười lớn : lần đầu ai tin được cậu, cậu ba hoa như vậy trước giờ chẳng lẽ không hôn ai chứ Kyte : đúng tôi có hàng chúc cô gái quay quanh và ngưỡng mộ Sita có vẻ bực : thì sao chứ , tôi không cần nghe chiến tích huy hoàng của cậu Kyte: nhưng đó chỉ là bạn bè chứ không phải bạn gái Sita cười khẽ : vậy à , tôi đi ngủ đây Kyte : này cô không chịu trách nhiệm toii rêu rao cho toàn thế giới biết. Sita : được rồi, coi như tôi sợ cậu, muốn gì đây. Kyte : hát tôi nghe đi. Sita : được , giờ mở zing mp3 ra , có tới cả trăm bài tôi hát và cover đấy Kyte : cái gì nghe trực tuyến thì hay hơn chứ , vì vậy mới có người bỏ hết thời gian công việc chỉ để tìm một tấm vé ca nhạc chứ Cậu đang tự nói bản thân đấy à , bản thân lúc nào cũng nói người khác là kẻ ngốc nhưng thật ra cậu là ngốc nhất , thằng khờ Cô cất tiếng hát ngọt ngào của mình lên, nó ấm áp và rất dịu dàng như 1 liều thuốc ngủ cậu lao nhanh vào giấc ngủ, một hồi sau khi không còn nghe tiếng cậu. Sita : cậu ngủ rồi à. Sau đó không thấy hồi âm, cô nói khẽ "ngủ ngon "và hôn nhẹ lên tường. Những hành động nhỏ cũng biết độ yêu thuong đến đâu, su việc dần nằm ngoài tầm kiểm soát của cả hai, nếu vậy tại sau không chịu buông bỏ tìm đến nhau, một người vì sự hoàn hảo vốn chủ s vì cái tôi hoàn mỹ, vì hạnh phúc đáng tân trọng mà từ bỏ, cố kiềm nén trái tim, một người vì ân tình, vì duyên no, vì cái vòng vây 3 nam vì chiếc nhẫn đã đeo vào tay, và vì chữ nghĩa muôn đời không muốn trói chặt người kia, đối với cô cậu còn quá trẻ để hiểu yêu thương, cô sợ cậu sẽ đánh mất thanh xuân vì cô, cô sợ khi chưa bắt đầu hai người đã vội kết thúc, hơn nữa tuổi tác chênh lệch không nhỏ.
|
Một ngày dài trôi qua và mọi thứ đều quay về điểm xuất phát của nó, trong khi mọi người đều tất bật chuẩn bị cho một ngày mới thì chỉ có một người đang ngủ rất say , và một kẻ khờ đang hé cánh cửa , và nhìn gì rất lâu miệng khẽ một nụ cười hạnh phúc , đột nhiên đằng sau có người vỗ vai một cái , làm giật cả hồn Kyte : làm ơn sau này cho tớ biết sự xuất hiện của cậu khi gần tớ Nhật Sơn : này tớ đã gọi cậu rất nhiều lần mà cậu cú ngơ ra, thử hỏi tớ phải làm sao Kyte : vậy à Nhật Sơn : cậu nhìn gì trong đấy mà ngơ ngát thế Kyte vội đóng cửa lại : không gì cả Nhật Sơn : thật sao , hay để tớ xem thử Kyte: không gì cả cậu ta đẩy Nhật Sơn ra ngoài cửa Kyte : cũng trễ rồi đi học thôi , ơ mà tớ quên chút đồ cậu đứng đây đợi tớ (sau đó đóng cửa cái rầm) Nhật Sơn : ơ cái thằng này Sau đó cậu pha một ly sữa , đem vào phòng của cô ta , cậu đặt ly sửa , một tấm thẻ và một tờ giấy trên bàn, "uống ly sữa cho tỉnh táo, bữa sáng của cô trong bếp, thẻ nhà tôi để đấy có ra ngoài nhớ mang theo, tôi sẽ về sớm ". sau đó cậu bước nhẹ ra ngoài nhưng trước khi đi không quên nhìn cô một cái , nở một nụ cười tươi miệng khẽ nói “ngủ thôi có cần dễ thương vậy không” sau đó kéo chăn lên đắp chăn cho cô ,chu đáo nhất chỉ có cậu mà thôi, Khi cậu ra ngoài khoảng 15p cô ngủ dậy . Sau khi đọc những dòng đó cô cười tươi chẳng nói gì cả.Sau đó vài tiếng, cô diện đồ và ra ngoài, tưởng cô sẽ đi đâu đó để chơi nhưng không, cô lại đứng trước cổng trường chờ hắn. Như thường ngày cậu ta bước ra với vài cô gái vây quanh, nhưng vẫn thế vẫn lạnh lùng chẳng thèm để ý ai, khi cậu thấy Gia Linh bước ra, cậu gọi to. Kyte : này...đợi Anh về với. Gia Linh bước chậm lại đợi cậu. Kyte : trong em khá mệt,không khỏe à ( đặt tay lên mà mình và tay còn lại đưa lên trán cô ) Gia Linh : không có(cô vội né tránh ). Kyte : em sao thế Gia Linh : em ổn, Anh không nhất thiết phải quan tâm em. Kyte : được rồi , đi ăn trưa với anh được chứ ? Gia linh nhìn cậu : thôi em bận. Kyte : thôi nào, công việc có thể từ từ làm còn ăn thù không thể nhịn được đâu. ( cậu kéo tay gia linh đi, đâu đó Nhật Sơn chạy ra và đi cùng hai người) Gia Linh định quay sang hỏi cô gái tối qua là ai, nhưng khi bước ra đã thấy chị ta trước cổng chưa kịp mở lời người đã chạy mất. Sita : này … Kyte : sao lại đến đây. Sita : sao lúc nào thấy tôi cậu cũng hỏi câu đó.Tôi xuất hiện truoc mặt cậu lạ lắm à Kyte : hơi ngạc nhiên thôi. Sita : cậu ăn gì chưa? Kyte : vẫn chưa, đang định đi với bọn họ. Sita nhìn về phía hai người kia : làm phiền hai người hôm nay cho tôi mượn cậu ấy có được không. Nhật Sơn : không sao, chị cứ tự nhiên. Kyte : này, người cô cần là tôi sao lại hỏi họ. Sita : ở đây cậu không có quyền quyết định. Kyte : sao chứ... Gia linh không được vui : em hơi mệt , em về trước mọi người đi vui vẻ. Kyte : em có sao không, hay là đi bác sĩ. Gia linh : không đâu, em nghĩ một xíu là được. Nhật Sơn : hay để Anh đưa em về. Gia Linh : được... Sita nắm lấy tay cậu ta : mình cũng đi thôi, tạm biệt hai người gặp sau. Nhật Sơn :tạm biệt Dù ngốc đến đâu cũng biết nỗi buồn đang thống trị qua cô gái bé nhỏ kia , chỉ trong một ngày đã quá nhiều điều đến với cô , phút chốc khó có thể thích ứng , đặc biệt là đối mặt , ứng xử như thường ngày , Nhật sơn nhìn rõ điều điều đó anh lên tiếng Nhật Sơn : em có muốn biết chị gái đó là ai không Gia Linh : anh biết sao , nói cho em biết đi Nhật Sơn : cũng được , nhưng anh sẽ nói sau khi dùng bữa nhé , anh đói rồi (không phải là cậu muốn ăn , cậu chỉ đang quan tâm cô bé đó , vì cậu hiểu rõ suy nghĩ của cô ta , và cậu biết cậu bạn mình sẽ làm người ta khổ dài dài ) Sau khi ăn xong , gia linh vội hỏi cậu Gia Linh : anh có thể nói cho em biết chưa Nhật Sơn : ăn no quá , hay mình đi dạo tí nha Dù rất nóng lòng nhưng cô vẫn cố làm theo điều nhật sơn nói , dù khó chịu cách mấy cũng nên biết cách chờ đợi , vì cô biết nếu cố gây ra sức ép chỉ làm khó khăn hơn cho mình . ĐI dạo trên đường , nhìn thấy vẻ mặt đang rất lo lắng của Gia Linh , cậu lên tiếng Nhật Sơn : chị ta là người kyte thích Gia Linh im lặng ( cô đã không còn lí do nào để tự lừa dối bản thân nữa , vì trong đầu cô cũng đã hình thành điều đó từ lần đầu tiên gặp mặt) Nhật Sơn xoa đầu cô : sao thế , em cũng không cần phải lo đâu , vì cô ta có bạn trai rồi Gia Linh : thật sao ( ánh mắt long lanh ) Nhật Sơn: nhưng anh nghĩ cậu ta cũng sẽ chẳng từ bỏ Cho hy vọng rồi dập tắt hy vọng , cậu thật giởi trêu đùa người khac Nhật Sơn : nhưng cũng không có nghĩ là em không có cơ hội Gia Linh : anh đang gieo rắt những hy vọng nhỏ nhoi cho em đấy Nhật Sơn : sao chứ , dù đó chỉ là 0,01% cũng có thể xảy ra mà, không phải bác sĩ bọn em dù còn là % nhỏ nhất cũng phải cứu người bệnh của mình sao , sao giờ lại từ bỏ Gia Linh : nhưng anh ấy không phải bệnh nhân Nhật Sơn : không cậu ta cũng là người bệnh,đó là căn bệnh khó chữa , và người có thể trị khỏi đó là người mang hạnh phúc đến với cậu ta . Và em là một trong số đó Gia Linh :em thật sự còn cơ hội sao ? Nhật Sơn : vẫn còn , nhưng Gia Linh : nhưng sao ạ,,, Nhật Sơn : đó là nhiệm vụ bất khả thi Gia Linh: em không biết việc này khó như thế nào , nhưng em biết em thật sự rất thích anh ấy Nhật Sơn : phấn chấn rồi à , vậy nghe xíu lời thật lòng của anh nhé Gia Linh : vậy nảy giờ anh toàn lừa em à Nhật Sơn : không ,lời bây giờ là lời chân thành nhất “ em yêu cậu ta sẽ không có hạnh phúc tốt đẹp , đau khổ sẽ lần lượt tìm đến em , nỗi đau sẽ ngày càng lớn , nếu có thể hãy quên đi tình cảm đó , đừng để bản thân chịu tổn thương , đều đó không công bằng với em ,em xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn” Gia Linh: hôm qua em đã tỏ tình với anh ấy , vầ anh ấy đã từ chối , kể từ lúc đó thứ gọi là hạnh phúc trọn vẹn đã biến mất rồi , em biết em yêu anh ấy sẽ khó có kết quả nhưng bây giờ em không thể thiếu anh ấy , tiềm thức đã khắc ghi hình ảnh đó , bây giờ em không cần nhận gì từ anh ấy đâu , chỉ cần anh ấy cho em bên cạnh là được dù ở cương vị nào , cảm ơn anh đã mang cho em những hy vọng viễn vong , nhưng đó cũng chính là lời làm em thất tỉnh . Nhưng em vẫn chưa muốn từ bỏ ( Cô rơi nước mắt ) Sự thật tưởng như vô hình trước mặt cô , sự trưởng thành của cô gái 17 thật đáng sợ , nó chính chắn hơn mọi điều người khác nghĩ , nhưng đó là sự dại khờ nhất của lứa tuổi đấy , lưới tuổi mà khó quên nhất , đặc biệt là tình yêu , hơn nữa là tình đầu tuổi 17 , lứa tuổi thanh xuân khó quên nhất cuộc đời , rồi sẽ như thế nào đi về đâu , khi nhứng người quanh cậu đều đã tổn thương, lối đi riêng nào cho tất cả .Nhật Sơn lau đi hai dòng lệ kia , và ôm chặt lấy cô vào lòng , hình ảnh đó vô tình được một nhiếp ảnh gia chụp lại , anh ta đã rửa ra và làm khung lớn , để trước tiệm ảnh của mình , vì đó là một bức ảnh đẹp , nhưng cũng là mồi lửa phá nát một hạnh phúc đang mỹ mãn .
|