Bước xuống máy bay , bước qua cánh cửa từng chia tay nhau , cũng là nơi sắp tìm về nhau . Hít một hơi thật sâu , hương vị ấm áp của quê nhà , một mùi hương chứa đầy nổi nhớ mà cũng đầy đau thương , cậu ta đang đứng đợi xe , trong lúc đó yaya cũng bước ra , cô loay hoay một lát vì đống đồ của mình , nhưng cũng chốc lát quản lí của cô đã đến đón, chất đồ lên xe , anh tài xế anh cần bước tới mở cửa cho cô , nhưng chưa kịp bước lên thì có một người chạy qua , giựt túi sách trên tay cô , cô hốt hoảng khoảng 3s rồi la toán lên , tên đó tình cờ chạy lướt qua kyte , thân thủ rất nhanh nhẹn , thảy chiếc va li mình ra cản đường , làm tên kia ngã lăn quay , chạy lại nhạt giỏ sách , tên đó cũng xong lại , định đấm vào mặt kyte sau đó giựt túi đồ bỏ chạy , nhưng đó cũng chỉ là ý định , kyte đã tránh được cú đánh , đá xoay người khiến hắn bay ra thật xa , lúc đó bảo vệ cũng đang chạy đên , biết sẽ không thể tiếp tục đôi co, nên hắn ta bỏ chạy , kyte bước chậm đến đưa túi sách cho yaya Kyte : của cô , kiểm tra xem có mất gì không Yaya cô đưa cho quản lí kiểm tra , nhìn lên và nói: là anh Kyte : tôi và cô có quen nhau à . Dường như mọi thứ của cậu ta điều diễn ra trong một thời ngắn thôi nhỉ , cảm xúc , trí nhớ , cả trái tim , một con người cá vàng chăng , Yaya : à không hẳn là quen mà chúng ta từng …. Chưa nói hết lời kyte đã nhận được điện thoại cuả tắc xi , cậu ta phải đi ngay vì không còn nhiều thời gian , buổi biểu diễn của sita chỉ còn 1 tiếng nữa sẽ bắt đầu . Kyte : xin lỗi cô , tôi có chuyện phải đi. Yaya : thật là mình chưa kịp cảm ơn anh ta , cũng chẳng biết anh ta tên gì ? hazzz Đừng vội nản lòng yaya à , tôi nghĩ cô sẽ có nhiều lần gặp nhau mà , nhưng không biết anh ấy có nhớ cô hay không . Vội đến khách sạn , chuẩn bị một món quá nhỏ , chuẩn bị một đồ đẹp để đi gặp người ta nhưng chọn mãi vẫn không ưng ý , không biết như thế nào cậu ta thảy một đồng xu , đặt một đó là chữ , một là hình , để ông trời giải quyết vậy , cuối cùng cũng chọn được bộ đồ khá hoàn chỉnh đó . Nhưng cũng phải mau thôi , chỉ còn 15p nữa , cậu ta vội bỏ ra ngoài nhưng quên mất món quà của mình . Đến đó rồi mới nhận ra . không biết làm sao nữa , đành đi không đến gặp người ta thôi , quà cáp gửi sao cũng được , quan trọng giờ là nhìn thấy cô ấy . Có vẻ hồi họp và bồn chồn đấy , chưa bao giờ cảm xúc lại không chịu nghe lời đến vậy , nhịp tim ngày cành nhanh , mong mau được nhìn thấy người ta , không biết giờ thế nào , bỗng ai đó từ phía sau dịnh vào vai cậu , làm hết hồn , không ai khác là Nhật Sơn Nhật Sơn : tớ không nghĩ cậu sẽ ở đây Kyte : cậu ở được sao tớ lại không Nhật Sơn : cậu vẫn muốn tiếp tục sao ? Kyte : tớ trước giờ chưa nói sẽ bắt đầu , sau có thể tiếp tục Nhật Sơn : không nói , nhưng hành động cậu đã thể hiện rõ còn gì ? mà này 8/3 đấy không định tặng cho người ta gì à . Kyte : tại sao tôi phải tặng cô ta . Nói sạo không chớp mắt luôn à Nhật Sơn : thật cậu có phải đàn ông không vậy ? Kyte : vốn vĩ tớ đâu phải đàn ông . Nhật Sơn : cậu …. Tớ không nói lại cậu Đúng lúc đó là tới lúc sita hát , cũng mai kịp thời xua diệu cái không khí khó thở của hai người họ . Vẫn như mọi khi giọng hát ngọt ngào cất lên , những tràn vỗ tay từ khan giả tiếp them một động lực vô hình tơí cô , mỗi lần trình diễn , điều thể hiện bằng cả trái tim và tâm hồn yêu nhạc của mình , vì thế lúc này con người cô là thật nhất , là những cảm xúc khó thấy thường ngày , nhưng giọng hát hôm nay sẽ đặc biệt hơn nữa khi cô thấy hắn đang trước mặt mình , ánh mắt cô long lanh nhìn vào hắn , dường như không thể tin vào mắt mình , một nụ cười nhẹ ở bờ môi cô , và mong đó không phải là ảo ảnh , rồi lại đắm say vào bài hát nhưng lúc đó ánh mắt cô chỉ hướng về cô ta , chưa bao giờ khan giả nhìn thấy cô chỉ chú ý mắt về một hướng , nhưng cũng quên lãng đi bởi giọng hát truyền hơi ấm kia , hắn cũng nhìn cô cũng cười nhưng đó chỉ là một nụ cười lạnh nhạt , đằng sau nụ cười đó là một cảm xúc dâng trào , trong lòng có vè khá vui , ánh mắt biết cười .Bài thúc của cô kết thúc với tiếng hò reo cổ vụ của mọi người , tiếp theo là yaya . Anh đèn sân khấu bắt đầu hường về cô ca sĩ xinh đẹp ,cô nhìn lướt xung quanh như mang cảm xúc đến cho mọi người , nhờ thói quen đó cô lại gặp được cậu ta , nhưng sau đó cậu ta phút chốc biến mất không thấy tâm hơi. .Sau khi diễn xong yaya chạy xuống sân khấu tìm cậu ta , mong gặp được cậu , tìm được cái tên người giúp đỡ mình, nhưng mãi không thấy , lúc cần nhìn thấy thì lại không , lúc không lại nhìn thấy, trò chơi đang ngày càng lan rộng , nó xoay vòng mọi người trong tất cả mối quan hệ. Lúc bước ra ngoài cô lại thấy cảnh hạnh phúc của Nhật Sơn và Thiên Nhi lòng lại càng nhói đau, yêu từ cài nhìn đầu tiên , bản lĩnh nó ghê gớm thế à, đến giờ cô vẫn không thể từ bỏ , thà là đừng gặp một khi gặp rồi thì khó có thế quên , nhưng có thể làm sao đó là người yêu của bạn . Không chỉ vì tình mà dẫm đạp lên tình bạn được . Trong lúc thơ thẫn trong niềm đau nhất thời , thiên nhi gọi cô đến Thiên Nhi : yaya Yaya : chào Thiên Nhi : lâu rồi không gặp chị ? chị đi du lịch à ?( dù bằng tuổi nhưng thiên nhi bao giờ cũng gọi yaya là chị vì có thâm niên trong nghề lâu hơn mình, vì kính trọng người đi trước ) Yaya : umk . chị mới về , có tí quà gửi cho em đây Thiên Nhi: socola loại em thích nhất , cảm ơn chị Yaya : hi Thiên Nhi : à quên , giới thiệu với chị , Diu Nhật Sơn bạn trai em . Nhật Sơn: chào chị , chúng ta có duyên thật . Thiên Nhi : hai người quen nhau trước rồi à , vậy mà không nói cho em biết (nhéo nhật sơn ) Nhật Sơn : tha cho anh đi , anh gặp chị ấy bên đó , chỉ là chưa kịp nói cho em nghe , xin lỗi mà Yaya nhìn cảnh đấy mà lòng càng them đau : cậu ấy cũng không cố ý đâu, em tha cho cậu ấy đi Thiên Nhi : nể mặt chị ấy em tha cho anh Nhật Sơn : vâng , bạn gái đại nhân , anh dẫn em đi ăn tạ lỗi,( khoác tay lên vai Thiên Nhi ) chị đi cùng bọn em chứ Yaya nhìn lên tay ánh mắt đa sầu : thôi , hai người đi vui vẻ Cô quay lưng đi .Trong vô thức cũng chẳng biết mình phải làm gì , một ngày đáng lẽ là ngày vui nhất , ngay mà phụ nữ toàn nước được hưởng niềm vui trọn vẹn nhưng cô thì không , dường như cuộc sống cô đơn này đã kéo dài khá nhiều năm với cô , đã cách đây hai năm khi niềm hạnh phúc không trọn vẹn với người bạn trai cũ , giờ lại them một vết khắc mới trong tim khi mới nhận ra chân tình của mình thì đã vội bay cao , vụt mất trước mặt còn gì đau đớn hơn , chỉ tiêc một điều cô chưa biết người đó không phải người đem lại cảm giác đặc biệt lúc trước , cô không nghĩ một chiếc khăn lại trùng hợp được người khác tiếp nhận và người đó lại đi đến và gặp được cô và chắc cô cũng không ngờ rằng chủ nhân thật đã gặp cô rất nhiều lần từ lần đó , có lẽ có duyên mà vô phận Phía sau sân khấu . Cậu đang đứng chờ cô , toàn thân dựa vào tường , gát một chân lên , tay bỏ vào túi , ánh mắt xuất thần , đúng chuẩn soái ca , khiến cô gái đi qua đường nào cũng phải nhìn lén cậu một cái , nhưng tên vô tâm đó cũng chẳng để ý chi
|
Ngóng trong từng tiếng bước chân thì cuối cùng chàng cũng nhìn thấy nàng , niềm nhớ thương bao lâu bước ra , đã lâu không gặp nhau ,chắc rất nhiều điều muốn nói với nhau , cảm xúc chắc sẽ khoáy động tâm cang đây , nhưng đó có phải điều sẽ xảy ra khi họ là oan gia trong tình yêu Sita từ trong bước ra, nhìn cậu , nở một nụ cười hồn nhiên Sita : không ngờ cậu lại về đó , càng không ngờ cậu sẽ đến đây Kyte : tôi cũng không nghĩ mình sẽ đến đây , tôi đến đây tìm cô để lấy chìa khóa xe và nhà , không có hai thứ đó tôi khó sống Sita : ra là vậy , tôi cứ nghĩ Kyte : nghĩ gì , nghĩ tôi đến đây vì cô , để chúc cô ngày 8/3 vui vẻ , tặng cho cô món quà và làm điều cô muốn sao , tôi không ngốc như những kẻ đó , mau đưa chìa khóa Người ta có nói gì đâu mà cậu đã vội cướp lời , rõ rang là chột dạ mà ,Sita có vẻ không vui , ánh mắt hiện rõ điều đó , lấy chìa khóa từ trong túi đưa cho cậu ấy Sita: nhà cậu hiện tại bị thu hồi rồi , chỉ còn xe. Kyte cầm lấy chìa khóa nói một câu cảm ơn lạnh nhạt xong rồi bỏ đi . thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì , lạnh lùng sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu sau , đối xử với người mình yêu như vậy sẽ làm cậu tốt hơn sau , yêu đối với cậu là gì chứ một cảm xúc đáng để trêu đùa hay sao. Hay đó chỉ là đều vô vị như cách mà cậu thường nói . Sita : cậu không muốn gặp tôi đến vậy sao ? Kyte lúc này mới quay lưng nhìn lại : nếu tôi nói muốn gặp cô thì có nghĩa lí gì Sita : tôi sẽ lập tức tìm đến cậu , dù là bất cứ lí do gì . Kyte : thật nực cười , quan hệ chúng ta là gì nào ? người quen à không phải , là bạn cũng không , làm người yêu sao càng không phải . Lấy lí do gì tôi phải tìm cô , và cô phải tìm cô . Sita : vì tôi muốn gặp cậu , tôi nhớ cậu , tôi không biết điều gì khiến tôi trở nên nư vậy , kiềm chế điều gì đó để không phải nghĩ sai hướng , tôi không thể dù cố gắng đến đâu khi thấy cậu tôi cũng không kiềm chế được bản thân mình . ( cô rơi nước mắt ) xin cậu đừng làm tôi khó chịu như thế nữa . Rõ rang là muốn , khi tớ rồi lại là không, khoảng cách tạo nên điều đó chăng hay trong lòng vẫn còn nhiều vướng bận , xác định rõ tình cảm là cho nhau, nhưng vẫn lí trí đơn thuần ngăn cản , cái đạo nghĩa trăm năm sao có thể phá võ đây , khi trái tim đã đổi thay , nhưng chiếc nhẫn vẫn xiếc chặt tay thì làm sao có thế trọn vẹn trong vong tay khác . Cậu ta bước tới , đưa tay lên má cô lau hai dòng lệ trên má . Kyte : tôi xin lỗi , đừng khóc nữa . Sita ôm chặt lấy cậu vào lòng . Cậu cũng không còn xác định giới hạn của bản thân mình nữa , cậu cũng ôm lấy cô , yêu mà không đến được xót xa cả trăm lần , dù người ngoài có muốn giúp cũng rất khó bởi họ không đủ hiểu phải làm sao mới là vẹn toàn , thay vì im lặng thì cứ như bây giờ là tốt hơn , cứ giữ vững mối quan hệ như lúc này , không thể tiến tới chỉ có thể lùi bước .Đó là mối quan hệ không hề đơn giả , nó mập mờ giữa tình yêu và tình bạn , hay chính xác hơn đó là tình yêu bị ngăn cản, đều đó sẽ khiến hai người họ suy nghĩ nhiều hơn, bởi hạnh phúc không chỉ đơn thuần như một lý thuyết học mà nó là một kết tinh từ hai trái tim , từ niềm hy vọng , niềm vui của bản thân . Hai người cùng nào lê bước trên con đường , có nhiều chuyện muốn nói nhưng không nói nên lời , không gian vô tận chiếm hữu khoảnh khắc lúc bấy giờ . Trong lúc đó có một cô bé mời kyte mua hoa Cô bé : anh ơi , anh mua bông tặng bạn gái đi . Kyte cuối xuống xoa đầu bé gái : em gái dễ thương à , đây không phải bạn gái anh Cô bé : nhưng em thấy hai người rất xứng đôi , tại sao không ạ Hai người trao mắt hồi lâu , kyte : cô bé à , em còn quá nhỏ để hiểu đâu mới là yêu , em thấy chị gái này có xinh không Cô bé : đẹp ạ,đặc biệt là đôi mắt Kyte : thế là phải rồi , vì đẹp nên chị ấy có bạn trai rồi , và người đó không phải anh Cô Bé : vậy ạ , sao chị ấy không đi với bạn trai mà đi với anh trong ngày lễ ?// Kyte: dường như cô bé bày quá nhiều thắc mắc đấy , cô nói với con bé đi ,một chút nữa tôi làm nó khóc giờ Sita : em gái à , vì bạn trai chị có việc bận nên không đi cùng chị , còn anh này cũng đang không có ai đi chung nên anh chị đi cùng nhau thôi Cô bé : vâng ạ,nhưng chị làm vậy bạn trai sẽ ghen đó Kyte :anh còn không sợ người ta nói mà cô ấy sợ bạn trai ghen à (cô bế mếu máo ) đươc rồi , anh xin lỗi ,anh mua ủng hộ em , giỏ này bao nhiêu nè Cô Bé : 200k ạ Kyte : được, (đưa tiền cho cô bé , cô bé chúc sita 8/3 vui vẻ rồi đi ), cũng lỡ mua rồi tặng cô Sita : không phải cậu nói điều đó ngu ngốc sau Kyte : đúng vậy , nhưng tôi cũng chẳng đủ thông minh để tránh khỏi những điều ngu ngốc đâu . Sita: đúng là không sợ gì , chỉ sợ lưu manh có trí thức Kyte : tôi không chỉ là lưu manh mà còn là tên biến thái đấy Sita : cậu dám làm gì tôi sao Kyte : vậy à ,có chút đói đấy , đi ăn chứ Sita : được thôi Bước vội về phá trước , bị trật chân ngã lên người cậu ta , hai người té ngã cô nằm lên người cậu ta hai mặt kề sát nhau . cả người nóng lên , tim đạp nhanh khiến đối phương có thế nghe thấy , ánh mắt nhìn nhau say đắm , cổ họng tuyến ra rất nhiều nước bọt ,tim cô không ngừng hoạt động, mặt sita dần đỏ len như có chút men say , điều không xảy ra diễn nhiên không xảy ra ,lúc đó gia linh gọi tới, phá tan cái không khí xém không thể cứu giảng , cả hai thở phào nhẹ nhỏm , vì xém không kiềm chế được bản thân , cô đứng dậy , cảm xúc bị kiềm chế cực đại , không thể nói nên lời . Cũng chẳng thể cứu giản bầu không khí hiện tại ,cậu nghe điện thoại Gia Linh : anh đi đâu vậy , cả ngày hôm nay em không thấy anh ,điện thoại cũng chẳng ,Làm em lo lắm đấy Kyte : xin lỗi , anh về thành phố quên nói với em. Gia Linh : anh về gấp như thế xảy ra chuyện gì Sao ? Kyte : không có chỉ là muốn thăm quê thôi mà , mà nếu có bay về em về trước đi , không cần đợi anh Gia Linh : sao có thể chứ , em đi cùng ai sẽ cùng về với người đó Kyte : được rồi , mai anh bay về đấy đi cùng em Bên kia có tiếng đàn ông gọi gia linh Kyte : em đang ở cùng ai sao ? Gia Linh : là anh Hạo Đông ,anh ấy nói dẫn em đi chơi Kyte : được , vậy em đi vui vẻ , đừng về khuya quá , cẩn thận đấy Gia Linh : em biết rồi , anh cũng vậy. Kyte : được ,tạm biệt Hai người đi ăn và chẳng nói lời nào , có vẻ khá ngượng ngùng , bản lĩnh lời nói cậu ta đã mất tác dụng từ giây phút ấy, sau bữa an hai người bước ra về . Vẫn khoảng cách ấy cách nhau chỉ một bước chân . sita bắt đầu lên tiếng Sita : cảm ơn cậu , lại một ngày nữa cậu tốn thời gian đi cùng tôi Kyte: cô biết điều đó thì tốt đấy Sita ; không nói móc tôi một ngày cậu chết à Kyte : nói sao ta chắc vậy về thôi Sita : được . Lại một khoảng không vô tận , chẳng ai nhìn ai ,đến khi đến nhà sita Kyte : vào đi , ngủ ngon Sita : umk Kyte bước đi , sita nắm lấy tay cậu Sita : ngày mai tôi vẫn có thể gặp cậu không ? Kyte : có lẽ mai tôi phải về Sita : là vì cô gái trong điện thoại lúc nảy sao Kyte : không hẳn , vì kì nghĩ cũng sắp hết rồi , nhưng chúng ta vẫn sẽ còn gặp nhau ,tôi chắc đấy Sita : mong là vậy , giữ sức khỏe Kyte đứng đấy ngập ngừng vẫn chưa chịu đi Sita : cậu còn gì muốn nói với tôi sao ? Kyte : có phải nếu bây giờ tôi hỏi gì cô cũng sẽ trả lời Sita : tại sao lại hỏi vậy Kyte : tôi chỉ muốn nghe có thể hay không thể Sita : được , cậu hỏi đi Kyte : Hạo Đông nói với chị hôm anh ta đi đâu? Sita : cậu quan tâm đến chuyện đó làm gì Kyte: trả lời Sita : anh ấy nói đang chăm sóc cho em gái bị bệnh , Kyte :cô có biết gia linh không ? Sita : cô ấy là con gái diện trưởng , bạn của ba anh ấy , cuối cùng cậu muốn nói gì đây Kyte : cô biết quan hệ ai người họ chứ ? Sita: là bạn bình thường , anh ấy nói vậy Kyte : được rồi , cô vào nghỉ ngơi đi Sita : có chuyện gì sao , chưa bao giờ cậu tỏ thái độ như vậy Kyte : không gì đâu Sita : Không gì đâu , cậu lúc nào cũng vậy, cậu chưa bao giờ thay đổi vì ai cả , và cũng vì điều đó chút ít gì tôi cũng nghĩ ra cậu nghĩ gì , lại muốn lừa dối hay che dấu . Kyte : không có lý do gì làm điều gì đó , chưa bao giờ tôi muốn lừa dối cô , cũng không muốn che dấu , chỉ là không muốn cô phải chịu tổn thương , điều đó không nên xảy ra nơi cô Sita : Càng giúp người khác chỉ khiến họ tổn thương càng sâu cậu biết không , thay vì che dấu để bảo vệ ai đó sao không nói ra để họ tự tạo màn bảo vệ cho riêng mình Kyte : tôi không còn gì để nói , sống tốt , đừng bao giờ đau khổ vì những điều không xứng đáng ,niềm tin càng lớn tổn thương càng nặng nề , lúc chúng ta gặp lại nhau tôi mong cô vẫn sẽ cười ( tôi biết che dấu cô là không tốt nhưng để cô biết càng tệ hại hơn, để cô yên bình là điều duy nhất tôi muốn , bởi vì tôi thật sự yêu cô ) Quay lưng bỏ mặt tất cả , là điều đúng chăng , biết mà không nói tội càng nặng them , hạnh phúc mong manh ngày càng đổ vỡ trái tim dần hoàn thiện , cải lại điều lí trí nói , một cái ôm hôm nay đã đủ đầy cho tất cả , xa nhau rồi mới biết có yêu hay không , chân trời xa vẫn lóe lên hy vọng , “cỏ 4 lá kia là niềm tin hy vọng hạnh phúc thì tôi chỉ cần lá cuối cùng đó chính là cô mà thôi , lúc này tôi vẫn chưa thể nói mình yêu cô được, bởi tôi biết trong cô vẫn còn ai đó ngự trị , một phần cam giác cô dành cho tôi là quá đủ , hạnh phúc cả hai mong cô có là đủ , trọn vẹn niềm đau tôi sẽ thay cô giải quyết, cuối con đường kia tôi vẫn chờ cô đến” Nhưng con đường chung đó mọi thứ điêu khác nhau nhưng có hai người là chung lối về , vẫn chờ người mình đợi trong vô vọng, con đường song song lại một lần nữa kyte và yaya lướt qua nhau , nhưng đã gọi là song song thì làm sao có điểm chung , làm sao về cùng một lối khi hai con đường một là quá khứ , một là tương lại ,thứ này đi rồi thứ kia lại đến , nỗi thương nhớ tựa như vô chừng , hình bóng ai vẫn yên vị nơi ngày về . Khoảng khắc giao nhau liệu có xảy ra để họ nhìn thấy nhau .
|