1 tuần sau, cũng đã đủ quen với mọi thứ, cũng đã có một cuộc sống mới hoàn chỉnh, một niềm vui chang hoà, nhưng hoài niệm trong tâm vẫn là thứ khó thể quên, nhưng dù sau vẫn không ngăn được lòng tự tôn vốn có, mặc dù rất nhớ, rất muốn nói chuyện, hiểu biết tình hình của nhau như chẳng dám gọi 1 cuộc đường dài, chỉ là những lúc lạng lẽ, người thì thức, kẻ đã ngủ, trong vô thức nhìn những dòng tâm trạng, những hình ảnh, và cười bởi vì họ đang sống tốt, dẫu biết có những điều buồn phiền nơi chốn kia, nhưng vẫn không dám dù chỉ là một dòng bình luận với dài câu ngắn ngủi, cả hai ngày càng thấy trống vắng hơn , nhưng dù sau cậu ta vẫn chứ biết ý định trong lòng sita, chỉ mới một tuần học, cậu ta đã được nghỉ người, trường cho phép một tuần để tu sửa lại, và giờ chỉ còn cái lí do để cậu trở về gặp chị ấy, nhưng nó sẽ gì, nhớ quê chăng, hay nhớ nhà mà cậu ta nói mẹ mất, cha thì khôg biết, chẳng lẽ nói trắng ra tôi về vì nhớ cô, nhất quyết là không thể rồi . Nhưng ông trời không đối xử tệ với cậu chút nào, khi đang ở nhà suy nghĩ thì Gia Linh mang bánh qua cho cậu. Gia Linh: bánh em tự làm anh ăn thử cho em ý kiến. Kyte : umk, được thôi. Gia Linh: Nhật Sơn, anh ấy đâu rồi anh. Kyte nhăm nhi miếng bánh : vừa nghe được nghĩ cậu ta về thăm bạn gái rồi. Gia Linh: còn anh thì sao, anh không về thăm người ấy à. Kyte nói mạnh miệng : anh thì làm gì có người yêu mà về Gia Linh cười đôi mắt láo lên những tia hy vong: vậy tốt quá. Kyte : tốt??? ( vẻ ngơ ngác) Gia Linh: ơ không gì, em định rủ anh về dự sinh nhật của ba cùng em, nếu anh có bạn gái thì rất bất tiện. Kyte : ý em muốn anh giả làm bạn trai em. Cô bé đỏ mặt gật gật đầu, Kyte : không được đâu, không tốt cho lắm. Gia Linh : sao khôg tốt chứ, dù sao anh cũng chưa có bạn gái thì sợ gì, năn nỉ đấy. Kyte : nhìn anh với em sẽ mắt cười lắm đó (cười to, lần đầu tiên thấy cậu ta thoát khỏi vẻ bề ngoài đáng sợ) Gia Linh: chỉ là giả thôi mà, với lại baem là Diện Trưởng khá nhiều cũng quen những ông chủ lớn, những nhà kinh doanh giỏi, anh cũng học kinh doanh mà, đến đó quen biết rộng hơn cũng tốt mà Đúng đây điều mà cậu ấy đáng nghĩ, nhưng cái cậu cần không phải là quen những ông chủ lớn, mà là lí do trở về đó để gặp người kia, cậu suy nghĩ một lát rồi đồng ý, hôm sau hai người lập tức trở về nước,nhưng không phải nơi cậu muốn đi, cũng là Tp nhưng không phải hcm mà là Hà Nôi. Đ úng như lời gia linh đã nói ngày hôm đó rất nhiều người có danh tiếng đến tham dự, Đây cũng là cơ hội tốt cho cậu ấy, ngày hôm đó với một bộ vest xanh dương đâm, cùng quần tây cùng màu trong rất lịch lãm, và phong độ, thêm đôi bata trắng, cung, một chiêc phiên tai, làm tăng thêm vẻ cá tính, mạnh mẽ trẻ trung của ấy, buổi tiệc hôm nay cậu ta là trọng tâm chú ý của các cô gái rồi, một nét đẹp khiến hàng trăm chàng trai ở đây ghen tỵ, khoác tay cùng người đàn ông đó khiến gia linh cũng rất thoải mái tự hào, và vẻ đẹp trẻ trung của cô cũng được toả sáng hơn. Tưởng chừng một điều tốt lành nhưng ở đó lại có tình địch của cậu Hạo Đông. Thấy Gia Linh, cậu ta cũng đến chào hỏi. Hạo Đông : em càng ngày càng xinh đẹp và quyến rủ. Gia Linh : em cảm ơn, anh cũng vậy vẫn rất phong độ. Hạo Đông đưa tay lên lên định xoa đầu cô. Kyte nhanh tay ngăn lại. Kyte : cô ấy không còn nhỏ nữa, tốt hơn nên giữ chút thể hiện cho cô ấy làm ơn. ( đây không phải bảo vệ, cũng chẳng phải đóng tròn vai, mà chỉ đang trả thù nhẹ) Hạo Đông nhìn lên : là cậu à, không ngờ gặp cậu ở đây. ( đưa ra bắt tay với kyte) Kyte cũng nhẹ nhàng lịch sự lại , sau đó Hạo Đông liền bơ đi cậu ta, tiếp tục hỏi chuyện Gia Linh, nhìn cách đối xử của cậu ta không giống như anh trai đang đối xử với em gái chút nào, cậu ta có ý gì đây, anh mắt đưa tình đó là sau, dường như hiểu điều gì đó gia linh luôn tìm cách né tránh, nhưng hơi khó khăn hắn cư như đĩa đói bám theo không buông. Nhưng cuối cùng cũng thoát được một lúc, khi kyte nói chuyện với ba gia linh rất hợp, ông ấy rất thích cậu, dường như có ý định cho làm rể tương lai, giới thiệu cậu hết người này với người khác, làm Hạo Đông rất khó chịu. Thấy gia linh định cầm ly rượu lên uống kyte ngăn lại. Kyte : này em đủ tuổi để uống thứ này chưa? Gia Linh : em lớn rồi mà. Kyte nhìn cô, cô buông xuống. ( mặt tỏ vẻ hờn rất dễ thương) Kyte : em là bác sĩ đủ hiểu thứ này hại như thế nào mà, em chỉ thích hợp uống nước trái cây, muốn dùng gì nào? Gia Linh : anh giống như ông cụ non vậy, giống ba em vậy. Kyte : anh đang tập làm bạn trai chứ không làm ba. Ok. Để em lấy nước cho em. Gia Linh : vâng ( mặt cười tươi trong long cung đang rạo rực) Ít khi thấy cậu ta như vậy , con người này đang thay đổi sao vì cô ta sao, thật không ngờ. Lúc đó Hạo Đông bước tới, đưa một ly rượu cho Gia Linh uống. Hạo Đông : thưởng thức chứ. . Gia Linh : thôi, em vẫn chưa đủ tuổi để uống nó ( cô né này nói y như kyte nói) Hạo Đông : thử một chút cũng chẳng sao mà, dù sao em cũng trường thành rồi mà, chẳng lẽ em vẫn nghĩ mình là trẻ con sao. Gia Linh : em không uống đâu, kyte đi lấy nước cho em rồi. Hạo Đông nhất quyết không buông tha cho cô, cứ ra sức ép cô uống, đúng là cô bé này còn ngây thơ lắm, do không muốn đôi co, nên cô nhận lấy ly rượu đưa lên môi uống, nhưng kyte đã giực ly rượu từ tay cô. Kyte : nước ép của em, xin lỗi cô ấy không uống được, tôi uống giùm cô ấy Đưa ly chạm ly Hạo Đông "cạn ly " hành động ấy khiến Hạo Đông tức tối mặc mài, ( tên nhóc đáng ghét này, lúc nào mày cũng phá chuyện tốt của, mày đợi đấy). Nhưng sau đó cậu ta đã bị kéo đi bởi bố của Gia Linh. Bố : bố mượn chàng trai của con một chút nhé, có một số người bạn cần cậu ấy tư vẫn một số chuyện kinh doanh. Gia Linh : sao bố lại hỏi con. Kyte nhìn gia linh : dạ được rất sẵn lòng ạ. Sau đó cậu rời khỏi nơi đó, nhưng lại xảy ra chuyện không may, có người phục vụ đi qua sơ ý máng phải móc khoá Áo của Gia Linh, và làm nó tuột xuống, cũng mai cô nhanh nhẹn, cầm lại, nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc, nhưng làm sao có thể kéo lên đây, móc khoá đó không tự tay kéo lên được. Hạo Đông quát lên : cẩn thận xíu chứ, Phục vụ : xin lôi, xin lỗi cô. Hạo Đông : em không sao chứ Gia Linh vẫn điềm tĩnh : em không sao. Nhưng vẻ mặt cô khá hốt hoảng kẻ khờ cũngc biết, Hạo Đông liên tục hỏi tiếp và để ý cô đang nắm gì đó phía sau. Hạo Đông : khoá Áo em sao thế, hay vào nhà vệ sih sửa đi. Thấy hắn nói chân thành không ý gì, nên cô nói thật. Gia Linh : khoá Áo em bị tuột, nhưng em không thể tự kéo lên, không biết phải làm sau. Hắn vội tiếp lời Hạo Đông : hay để anh giúp em Gia Linh : không cần đâu ạ. Hạo Đông : em ngại à, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn chỉ là chuyện nhỏ không cần ngại đâu, để anh giúp em, cứ như vâg sẽ rất khó xử,. Gia Linh vẫn nhất quyết từ chối, hắn cứ tiếng lại gần, thấy phía Gia Linh đấy, kyte mới vội tiếng lại, hiểu chuyện đang xảy ra, đi tới nơi cậu cởi Áo khoác ngoài mình ra choàng lên người cô, đồng thời lấy tay choàng vai cô để Áo không bị tuột xuống. Kyte : phiền anh quá rồi, hôm nay tôi đi với cô ấy, để tôi lo chuyện này là được, anh không cần quá bận tâm, cảm phiên anh tránh ra. Tôi nghĩ cô ấy cũng mệt rồi để tôi đưa cô ấy về nghỉ ngơi. Kyte nói khiến Hạo Đông cứng miệng không thể đáp trả, đúng là lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có tri thức, lời nói của cậu ta ngày càng lợi hại. Gia Linh lúc đấy cứ nhìn anh ta, cứ xem anh ta như nam thần lòng mình, có lẽ sau lần này cô bé ấy càng si tình cậu ta hơn, nhưng cô bé à anh ta cũng đang si tư người khác như em đang làm đấy. Sau đó đi gần cỗng, cậu ta dừng lại. Kyte : em sửa Áo lại rồi về. . Gia linh nắm chặt Áo khoác nghĩ kyte có ý đồ xấu, dù thích cậu ta cũng không tới mức đó đâu., cậu ta áp sát mặt cô, làm cô đỏ mặt, làm cô càng cảm thấy sợ hơn, tay cô nắm chặt hai vai mình. Kyte : anh cũng muốn làm chuyện đó lắm, nhưng anh không thể, anh nói lần cuối đừng bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa. . Sau đó cậu ta nhờ cô phục vụ ở đấy sửa hộ Áo của Gia Linh, chào hỏi mọi người và hai người ra về, về khách sạn. Gia Linh : cảm ơn anh. Kyte : vì điều gì Gia Linh : vì tất cả những điều anh đã làm hôm nay, anh tuyệt vời lắm, và hôm nay anh như một người khác vậy, rất ấm áp Kyte : ấm áp? Hư, không càn cảm ơn anh chỉ làm những chuyện nên làm, mà tốt nhất về sau em đừng tiếp xúc với anh ta quá nhiều không tốt cho em. Gia Linh: không đâu, anh Hạo đông rất tốt với em, anh ấy chơi với em từ nhỏ đến lớn mà. Kyte : đó là lúc nhỏ, em có chắc anh ta không thay đổi, mà thôi anh không muốn phá vỡ hình tượng người khác trong lòng em, nghì ngơi sớm đi. Anh về. Phòng Sau đó cậu ta bỏ về, lúc nào cũng vậy bỏ đi mọi lúc cậu ta muốn , không cần biết người khác nghĩ gì, nhưng cũng tốt nếu cậu ta cứ qua tốt với cô ấy, sẽ gây hiểu lầm, càng nuôi hy vọng, làm vậy tới cuối cùng chi đem lại đau thương cho người khác. Ngày hôm sau cậu ta lập tức trở tư Hà Nội về tphcm, để gặp sita, đã chuẩn bị từ trước biết sita sẽ có buổi biểu diễn, cậu ta đã đặt vé trước nhắm tạo cho cô ấy một bất ngờ, và hôm nay là 8/3 . Nhưng lại một sự trùng hợp trên chuyến bay đó, anh ta lại gặp yaya, sự trùng hợp lạ thường này có ý nghĩ gì chứ, là trêu đùa hay là muốn làm gì, ông trời đang thử thách cậu ta chăng, khi đưa đến vô vàng cô gái đang có hình bóng cậu ta trong tim, một gia linh hồn nhiên, trúng sét từ lần đầu tiên gặp mặt, và càng sâu đậm hơn khi mọi chuyện diễn ra trong ngày hôm qua, một yaya trưởng thành, yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng vẫn mập mờ, chưa xác định người mình cần tìm là ai, gặp mặt nhiều lần, từng nói vài câu, nhưng chăng biết gì về nhau, cũng chẳng nhớ rõ khuông mặt kia. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây. Chân tình hay hữu tình, lương duyên hay nghịch duyên, thiên ý hay trò đùa của số phận
|