Rồi sáng sớm cậu đã đi gấp, không lời từ biệt với sita, gặp nhau chỉ thêm quyến luyến, tình cảm đã khó vượt qua thì thôi tạo cho nhau sự nhẹ nhàng nơi trái tim, biết là có yêu nhau đấy, có thương nhau đấy, nhưng phút xa xôi cũng chẳng thể làm được gì, hãy xin yên vị trong tim này đến ngày về, sita biết mình có đến tiễn thì cậu ta cũng chẳng muốn gặp, gọi điện thì rất khó nói chuyện cô sợ lại phải cải nhau, đành gửi lại tin nhắn bình an cho cậu. Sita " cậu giữ gìn sức khoẻ, sống tốt đấy, tôi đợi cậu trở về " . Trong lúc đó cậu chỉ nhìn tin nhắn cười khẻ sau đó lại bỏ điện thoại vào túi, không trả lời cô, khiến cô hơi bồn chồn và khó chịu, nhưng chẳng thể làm gì hơn. Cô thì đây suy nghĩ lo cho học trò, nhớ nhung bạn trai, còn học trò thì lãng quên tỏ ra không quan tâm, bạn trai thì đang bên, người khác, cô như trò đùa của thiên hạ, bị người này lừa đến người kia lừa, hạnh phúc thì momg manh khi kẹt giữa tình lâu và tình yêu thật sự, giữa luân thường đạo lí và traí tim. .Hiện tại gia linh vẫn đang đợi kyte về để bay về Pháp, nhưng chờ mãi mà không thấy tới, Hạo Đông cũng ở đó cùng cô. Anh ta ra sức níu kéo cô lại. Hạo Đông : dù sao cũng còn hai ngày nữa, em cần gì phải gấp, hay ở đây vài ngày nữa, để ba em được vui, em cũng có cơ hội đi tham quan nhiều nơi hơn. Gia Linh: em cũng muốn lắm , nhưng em còn một số bài tập chưa hoàn thành Hạo Đông : bài tập em đâu nhất thiết phải về đấy mới có thể làm, có thể ở đây mà Gia Linh có vẻ khá đồng ý cô ngập ngừng Hạo Đông : em còn do dự gì nữa, ở lại đi, bài tập Anh cũng có thể giúp em giải quyết phần nào , em cũng có thể cũng Anh tham khảo môi trường y học ở đây, để sau này thuân tiện làm việc. Gia Linh cô dường như bị thuyêt phục nhưng lại nghĩ đến hắn Gia Linh :nhưng em đã hứa với kyte sẽ về cùng Anh ấy, nếu để Anh ấy đi một mình em cũng rất ngại, cảm ơn Anh đã rất quan tâm em, bây giờ em không tiện đi lần sau Anh dẫn em đi bù nha. Hạo Đông tỏ vẻ khó chịu : Anh ta là gì của em, tại sao em phải làm vậy. Gia Linh : chỉ là bạn thôi, nhưng em đã hứa sẽ làm, Anh hiểu em mà đúng không, với lại Anh ấy vì em mới trở về đây cũng em, em không thể để Anh ấy đi một mình. Hạo Đông: thật là bạn hay không? ( vẻ mặt diệu lại) Gia Linh : bây giờ chỉ có vậy ( cười mỉm chi) “Bây giờ” à cô bé, vậy tức mối quan hệ về sau là gì thì cô không biết phải không, người yêu chăng? Chắc đó là điều cô đang nghĩ, nhưng người kia thì đâu nghĩ như cô, Anh ta vui ra mặt nụ cười hớn hở, vẻ mặt tươi nắng. Long thầm nghĩ thật tốt mà.con người Anh đang nghĩ gì đây, Anh đã có ny rồi đấy.Đã giữ không được chi bằng hối thúc cô đi sớm bởi Anh ta không thích gia Linh đi cùng kyte đã khoảng 30p hơn vẫn không thấy hắn đâu. Hạo Đông : cũng trễ rồi,hay để Anh đưa em ra sân bay , trễ chuyến này em phải đợi đến tối mai đấy Gia Linh : nhưng Anh Hạo Đông : cậu ta không phải trẻ con nữa, không cần phải có người đi cùng, nếu cậu ta muốn tới đã tới từ lâu rồi, không phải để em đợi đến bây giờ. Gia Linh : hay đợi Anh ấy thêm chút nữa. Hạo Đông bực tuc : được rồi tùy em. Cậu ta bỏ quay vào trong ngồi, cô vẫn ngóng trong, ánh mắt đầy hy vọng nhưng cũng đấy thất vọng bởi lời hữa của cậu ta nhưng đâu đó vẫn loé lên sự lo lang sợ chuyến bay của cậu ta xảy ra vấn đề, không biết có xảy ra chuyện gì không, cả đời khiến bao nhiêu người lo lang , nên nói cậu ta mai mắn hay xui xéo đây. Chờ hồi lâu vẫn không thấy tới, Hạo Đông bước tới xoa đầu cô. Hạo Đông : bao nhiêu đấy đủ rồi, em không muốn thất hứa nhưng người khác thì có thể, chung ta đi thôi , cậu ta chắc có việc gì gấp, em cứ chờ như vậy khôg phải là cách. (nói có vẻ thấu hiểu cho người khác ) Gia Linh : hay để em gọi thử cho Anh ấy. Cô ra sức gọi nhưng không liên lạc đuoc. Bước lên xe với nỗi thất vọng, cô bước lên xe vô tình trượt ngã vào người Hạo Đông. Anh ta ôm chặt lấy cô, hai người lúc này cảm nhận được hơi thở của nhau, mặt áp sát nhau, Hạo Đông nhìn lên cô, ánh mắt đa tình, môi càng chạm gần môi cô, mặc cô ra sức né tránh, cũng rất đúng lúc, cậu ta chỉ xuất hiện khi người khác sắp đạt được ý muốn, và đạp đỗ đi giây phút thăng hoa đấy, vì một chút bực tức nào đấy cậu ta chạy lên đẩy Hạo Đông ra, đấm hắn một phát té xuống đất, kéo tay gia linh về phía mình, không dừng lại cậu ta lại lao vào, nhưng Gia Linh đã ngăn lại. . Gia Linh :anh ấy chỉ muốn đỡ em thôi. Không có gì cả Kyte : đỡ em có cần môi kề môi hay không, rõ ràng anh ta muốn bày trò ( chưa bao giờ thấy cậu ta mất bình tĩnh thế này) Hạo Đông: bày trò à, tôi thấy cậu mới là người bày trò, chỉ là bạn thôi có cần nóng nảy vậy không, còn nữa bắt một cô gái đứng đây chờ cậu suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu đáng mặt sau. Kyte : chuyện tôi và Gia Linh không liên quan đến anh, ( chỉ vào mặt anh ta) đừng để tôi thấy chuyện này tái diễn một lần nữa, nếu còn anh không yên với tôi đâu Gia Linh : được rồi, Hạo Đông em xin lỗi, em đi trước, em gặp anh sau. Gia Linh bước lên xe, nhưng thấy kyte chưa đi. Gia Linh : anh còn đứng đó làm gì, không muốn đi à. Kyte : anh còn có chuyện nói với anh ấy, em lên xe trước. Gia Linh : thôi nào, em còn phải về sớm làm bài, đừng gây chuyện nữa. (Bỗng nhẹ giọng, không cương thì nhu vậy) Kyte : anh biết mình phải làm gì Gia Linh : được rồi, nói chuyện thôi đấy Cô bước lên xe, trong lòng nở đầy hoa lúc này cô nghĩ kyte bất bĩnh tĩnh là vì mình, có nghĩ anh ấy có tình cảm với cô, cô dù đang không thích chuyện kyte làm nhưng cũng đang vui trong lòng, cô nghĩ cô không đơn phương, và cái tình bạn “bây giờ” cô nói là có thật, nhưng đó có phải đơn giản như vẻ bề ngoài kia , hay cô chỉ là một lý do mờ nhạt để cậu ta đạp đổ tôn nghiêm trong mình , để có thể xõa cơn giân trong lòng , để bảo vệ một ai đó trong tim . khi thấy cô bước lên xe, biết sẽ không nghe những chuyện bên ngoài, kyte lên tiếng. Kyte : anh học bác sĩ , chắc cũng biết nhân nghĩa lý tình chứ. Hạo Đông : ý cậu là sao? Kyte : lần đầu cũng như lần cuối tôi nói với anh điều này, mong anh nghe kỉ " xin anh sao này có lòng tự trọng, anh đã có ny đừng suốt ve vãn người khác đừng khiến người bên cạnh anh phải đau lòng, làm ơn trân trọng người bên cạnh " Hạo Đông :mày lấy tư cách gì quan tâm chuyện của tao, một thằng con nít ranh lấy gì dạy đời tao. Kyte : tư cách gì? Hư, tư cách tôi yêu bạn gái anh. Yêu bạn gái người khác mà dám nói trước mặt người ta, thanh niên bây giờ thật đáng sợ, nhưng điều đó cũng làm anh ta tức điên lên, lao đến đấm vào mặt cậu nhưng cậu đã cản lại. Kyte : tức lắm à, muốn đánh lắm à, xin lỗi ngàn đời anh không thể chạm vào tôi ( đẩy anh ta ra ,cậu ta giơ nắm đấm định đánh trả nhưng lại dừng lại) . Hạo Đông : cũng mạnh miệng lắm ,mày thích cô ấy đến vậy thì cưa cô ấy đi, mắc gì nói với tao, có phải không làm được không, cuối cùng cũng chỉ được cái miệng, thằng vô dụng, còn nữa tao thích ai làm gì là chuyện của tao, mày thì có bản lĩnh gì ngăn tao. Trẻ ranh ( quay mặt bỏ đi) Kyte : anh nghĩ tôi có khả nang khiến anh nhập viện ngay bây giờ không. Hạo Đông tái mặt. : mày.. Mày.. Muốn muốn làm gì. Kyte : tôi không phải hữu danh vô thực , nên đừng chọc điên tôi ,yên tâm tôi sẽ không làm vậy lúc này ,vì tôi còn tôn trọng cảm xúc của người phụ nữ đó, tốt nhất dừng lại trò đểu trá này , nếu không anh có 9 cái mạng cũng không yên với tôi, chúng ta không quá xa nhau chỉ vài tiếng tôi có thể xuất hiện trước mặt anh rồi đấy, lời này của tôi không phải chỉ nói mà không thể làm , nếu muốn thì anh cứ thử xem. Hiện tại cô ấy chưa biết, vẫn dành một sự tôn trọng đặc biệt nơi anh, nhưng nếu nó bị phá vỡ thì anh sẽ phải trả giá, nhớ lấy. Cậu ta bước lên xe đóng cửa mạnh nhu một sự hâm doạ. Thì ra mọi chuyện câu làm chỉ vì sita, không có một động thái nào là vì cô bé nhỏ kia cả, chắc sẽ thất vọng lắm khi nghe những lời này, cậu ta công khai yêu bạn gái người ta mà lại không ra tay cướp giựt mà còn khuyên nhủ ý gì đây chứ, con người này, cậu được tạo ra từ thứ gì chứ, có phải cuộc sống quá khó khăn nên nó khiến cậu phải biến moi thứ thành hoàn hảo, nhưng bởi lí trí cậu quá bền vưng nên trái tim chưa bao giờ dám lên tiếng, nhưng một khi nó phản kháng cậu sẽ không thể ngăn cản lại, cậu sẽ mất đi lí trí không thể điều khiển được bản thân nữa đâu. Cậu nghĩ cậu giấu chuyện này và giải quyết như thế nó có êm xuôi hay sao. Một tấm kính dùng để ngăn chặn và cản trở một sự thật và khi tấm kính đó vỡ ra sự thật len lõi vào những vết nức chỉ khiến chị ta thêm đau lòng.
|
.Từ ngày cậu rời đi đến nay đã 12 ngày và hôm nay là ngày 20/3 Khi đã trở về mọi thứ quay về phút ban đầu, nhưng khác ở chỗ họ đã quan tâm nhau hơn, biết hỏi thăm, inb nhau thường xuyên hơn, không biết vì lí do gì mà mình lại như vậy, một ngày xa nhau lại là một ngày thêm một chút nhớ thương, vẹn tròn chỉ nên vậy đừng gặp nhau làm gì chỉ khiến ta thêm mất lí trí, người thơ thẫn hồn lạc phách bay, say hương tình , đúng lúc có tiếng gõ cửa gọi hồn cậu về, Gia Linh qua tìm cậu. Gia Linh : có chút bánh gửi hai anh ăn. Kyte : ngại quá, lúc nào cũng để em mời hai đứa anh. Gia Linh : không sao, chúng ta là hàng sớm mà. Nhật Sơn : lúc nào cũng mời bọn anh ăn nhiều thứ không phải em thích ai trong bọn anh chứ. Dường như bị đánh trúng tim đen, cô đỏ mặt ăn nói ngập ngừng. . Gia Linh : làm gì... Có Nhật Sơn : em đỏ cả mặt rồi cô bé. Kyte đá nhật sơn một cái : em đừng quan tâm nó, chỉ biết trêu chọc người khác. Nhật Sơn : đúng vậy anh đùa thôi, anh có chút chuyện ra ngoài không làm phiền đôi uyên ương hai người. Kyte : này nói gì đấy Nhật Sơn : sự thật thôi, bye. Kyte : xin lỗi. Cậu ta hay ăn nói bậy bạ như thế, em đừng giận. Gia Linh : không sao đâu ạ. (cô lén cười một nụ cười thõa mãn ) Sau đó cậu ta bơ đi, vừa ăn bánh vừa xem phim không hề để ý gì tới cô bé, con bé cũng ngập ngừng mặt đỏ ửng, dường như muốn nói gì đấy nhưng không nên lời. Hắn ta quay sang thấy thế hỏi. Kyte : em sao thế, bị sốt à ( lấy tay đặt lên trán cô) Mặt cô càng đỏ, vẻ ngại ngùng, tim đập nhanh thở rất mạnh. Gia Linh : em không sao Kyte : vậy à. Quay lại với việc cậu ta đang làm, không biết là không biết quan tâm hay là đồ ngốc đây, cậu ta cứ như vậy, không quan tâm ai quá 3s không nói quá 3 câu trong một phút, đặt biệt hơn chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt bất cứ ai nói chuyện. Cô bé dồn hết can đảm mới mở lời. Gia Linh : kyte tôi nay anh... Anh có bận gì không. Kyte vẫn thản nhiên : không có. Gia Linh : vậy anh... Anh... Anh có hẹn với ai không Kyte vẫn không quan tâm trả lời cộc lốc: không. Gia Linh cô bé thở dài , hít một hơi sâu : vậy tối nay anh hẹn hò với em nhé. Lúc này cậu ta mới buông cái bánh xuống, nhìn qua cô bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó bật cười. Kyte : sao chứ hẹn hò à, còn nói là em không bệnh, thôi anh đưa em đi bác sĩ. Gia Linh : em không có bệnh mà, em nghiêm túc đấy Kyte mỉm cười : được rồi, em nghiêm túc ( cậu xoa đầu cô) Gia Linh đẩy tay cậu ta ra : được rồi, em không phải con nít, sau này đừng làm vậy với em ( cô nổi cáo, cô nghĩ hắn xem cô là con nít nên không chịu hẹn với cô) Kyte : em sao thế, tự nhiên nỗi nóng với anh Gia Linh : không gì hết, Cô tức giận bỏ về, sẵn đem luôn dĩa bánh về, lúc này cậu ta mới chịu nghiêm túc trở lại. Kyte : tối nay mấy giờ.(khuông mặt lạnh ánh mắt xuất thần ) Gia Linh quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên : sao ?? Kyte : không phải em muốn hẹn hò với anh à, Gia Linh : anh đồng ý thật sao. Kyte : anh có quyền từ chối à. Gia Linh cười tít mắt : tối nay 8h. Hẹn gặp anh sau Bước qua cánh cửa nhà đó, cô như muốn nhảy thốt lên, cảm xúc vui sướng tột cùng, hạnh phúc vỡ òa vì đó là lần đầu tiên cô yêu cầu hẹn hò với người khác , và đây chắc cũng là tình đầu của cô ,còn hắn thì không như vậy. đây cũng chẳng phải lần đầu tiên có cô gái nói với cậu những lời đó, chỉ cười nhạt một cái với anh mắt sắt đá, cậu đang muốn dở trò gì đây chứ, không hề yêu mà lại hẹn hò, lam người khác tổn thương không phải phong cách của cậu. Còn sita thì giờ thế nào chắc hẳn cô cũng đang rất vui bởi hôm nay cũng là kỉ niệm 3 năm cô và Hạo Đông quen nhau, ngày đánh dấu lịch sử trái tim yêu thương , nhưng đó cũng là ngày hai trái tim dần thay đổi, Cô đang diễn trên sân khấu, và phía dưới là hàng nghìn người hâm mộ, trong đó có người cô yêu, sau khi kết thúc bài hát, Hạo Đông bước lên sân khấu với 999 bông hoa hồng đỏ rực, quỳ xuống và tặng cho cô. Hạo Đông : Quốc tế hạnh phúc vui vẻ vợ của anh Chỉ 3 từ "vợ của anh" cũng đủ làm biết bao nhiêu cô gái bên dưới ghen tỵ, khiến các chàng trai phải day dứt rồi, huống chi nhân vật chính ,sao cô có thể không rơi nước mắt, cảm xúc đạt đến tận cùng hạnh phúc cũng lâu lắm rồi cảm giác này mới quay về . Sita : cảm ơn anh. Lúc đó Hạo Đông bước tới, lau đi giọt nước mặt lăn dài trên má cô, cậu nói Hạo Đông: anh muốn anh là người làm cho em cười, làm em hạnh phúc chứ không phải là người làm em rơi nước mắt dù đó là giọt nước mắt hạnh phúc đi chăng nữa, anh không muốn nước mắt làm xấu vợ anh. (ôm lấy sita vào lòng ) Cả khán phòng im lặng, đang rất khát khao một tinh yêu trên sân khấu đấy, yêu xa rất khó khăn vì vậy tình yêu ấy luôn đạt đến giới hạn cao nhất của sự yêu thương , chỉ vài câu noi ngọt ngào cũng đủ làm cho trái tim rung động mảnh liệt Hạo Đông : nhưng anh nghĩ hôm nay anh sẽ không ngăn được nước mắt phúc của em, bơi còn rất nhiều điều anh dành tặng em , kỉ niệm ba năm quen nhau của chúng ta 1095 ngày quen nhau 26 280h và 1 576 800 phút 94 608 000s yêu nhau, từng giây từng phút đó anh sẽ không bao giờ quên dù trong đó có bao ngọt ngào và cay đắng, nhiều lần anh làm em khóc, làm em tổn thương,nhưng ngày hôm nay chỉ vỏn vẹn 24h 1440 phút 86 400 s anh sẽ bù đắp lại cho em thiên thần của anh à, ông trời đã ban em cho anh vì thế anh có trách nhiệm làm tất cả vì em, đi cùng anh em nhé. . Sita gật đầu, cả khán đài oà lên chúng mừng cho hạnh phúc của idol mình, xúc động vì một tình yêu chân thành của chàng trai, anh ta đã phải học thuộc từng ngày từng giờ từng phút thậm chí từng giây để nói với cô đó không phải chuyện dễ nhưng cũng chẳng quá khó cho một chàng bác sĩ tài hoa, rất chu đáo, anh ta đã chuẩn bị một nhà hàng sang trọng, đầy hoa hồng và nến, một căn phòng lãng mạn cho một bữa anh tối dưới nên lung linh, và đúng nhu lời anh nói chỉ đem nay thôi cũng đủ bù đắp những điều anh ta làm cô giận và đau khổ, nhưng đó chỉ là những nỗi đau khi cô đã biết còn những điều bí mật thì sao. Quay lai với Kyte. Họ cũng đã có buổi tối khá ổn, một bữa ăn ngon miệng, một bộ phim lãng mạn đầy nước mắt, đối với cô bé hôm nay là tuyệt vời hạnh phúc nhất, nhưng với cậu ta lúc này là lúc khó chịu nhất khi hắn thấy đoạn clip hạnh phúc Hạo Đông và sita đăng tải, nhưng không phải là đều cậu muôn hay sao,bây giờ cậu cũng đang bên người khác còn gì , sự ích kỉ từ bao giờ chiếm lấy trái tim cậu thế , xem ra cũng đên lúc lí trí lùi lại , cùng nhau dạo bước trên, Gia Linh : hay nói gì đi, im lặng như thế nó hơi khó chịu đấy. Kyte: ờ. Gia Linh : anh không có gì hỏi em sao. Kyte : có gì phải hỏi chứ. . Gia Linh : chẳng hạn như việc tại sao em lại muốn hẹn hò với anh. Kyte : trước giờ anh không thích hỏi người khác, nếu họ muốn họ sẽ nói anh nghe thì họ sẽ nói chứ không cần anh phải hỏi , đó là sự tin tưởng Gia Linh: em thích anh , thích từ lần đầu tiên gặp mặt , không biết anh trong mắt người khác như thế nào , nhưng trong mắt em anh là hoàn hảo nhất. Kyte: thật vinh hạnh cho anh đấy Gia Linh: anh cũng nên có hồi đáp cho em chứ ? Kyte: anh nghĩ em không cần nghe câu trả lời, nó chỉ khiến em khó chịu. Như bây gio không phải tốt hơn sau. Gia Linh : như thế này là tốt sao ,em không muốn mối quan hệ chúng ta mập mờ như thế này ( cô rơi nước mắt) anh trả lời em đi anh xem em là gì của anh. Kyte : là em gái. Gia Linh : em gái, anh vẫn xem em là một đứa trẻ con, nên không muốn quen em. Kyte : anh thừa nhận anh từng xem em là trẻ con , coi em như một cô bé chưa trưởng thành, nhưng bây giờ thì không , em bản lĩnh hơn anh nghĩ Gia linh : vậy tại sao không chấp nhận em chứ, ra sức bảo vệ em vì cái gì, quan tâm em làm gì chứ. Có biết những hành động ấy chỉ khiến em them suy nghĩ , anh lúc nào cũng hiện diện trong em , mọi sinh hoạt của em giờ đã không thể thiếu anh , hôm nay anh hẹn hò với em là vì cái gì hả Kyte lao nước mắt cô hôn lên trán cô một cái : quan hệ không dễ dàng khẳng định như em nghĩ, tình yêu càng khó hơn, anh là người đầu tiên mang lại cho em cảm giác khác thường nên em xem đó là yêu nhưng đó không phải thứ mà em đang nghĩ, em chi đang không biết đó là gì, và anh cũng chẳng phân biệt, nếu bạn không thể cho anh quan tâm bảo vệ em hết mình thì sao không cho anh cơ hội làm anh trai em để làm điều đó, và khi suy em khác đi anh cũng chẳng phải là người em yêu, nhưng nếu một khi em xác định đó được đó là gì anh sẽ cho em một câu trả lời khác , chúng ta về thôi. Cậu ta nắm lấy tay cô, dẫn cô về, nghe những lời đo cô hoàn toàn không cảm thấy khó chịu mà còn thấy nhẹ nhàng vì lòng cô đã được tỏ, nhưng vẫn nhói chút nơi trái tim, cô biết mình vẫn chưa xác nhận được nên cũng chẳng thể trách cậu ta, đến một lúc đó thật sự là yêu thì bất chấp vẫn chưa muộn, giờ vẫn bên nhau là tốt lắm rồi.Còn Hạo Đông và sita giờ đang hạnh phúc trong nhà sita. Hai người cùng nghe nhạc lãng mạng cùng với ly rượu vang. Đang phút nông chay môi chạm môi, thì bỗng radio tự chuyển kênh, trong lúc đó, cô nghe một tin hoảng hồn, là một trường x ở Pháp bị sập hàng trăm người bị thương và hai người tử vong , cô vô cùng lo lắng, vội tìm chiếc điện thoại, mở tin nhắn của cô và kyte người cô chao đảo mặt tái xanh, chân đứng cũng chẳng vững, vì ngôi trường trên đài nói cùng tên và địa điểm trường của kyte, tim cô đạp liên hồi lòng không yên vì quá lo lắng ,Hạo Đông đỡ cô ,thấy có chút khác thường Hạo Đông : em không sao chứ. . Sita : không chỉ choáng ván một chút Lòng cô giờ đang rất bồn chồn, cô vô cùng lo lắng, không biết giờ cậu ta có sao hay không, không muốn khoc nhưng nước mắt tự nhiên rơi, trái tim thấp thỏm không yên, lâu lâu lại nhói lên nhu muốn nói điều gì đó, Trong khi đó Hạo Đông vẫn đang tiêp tục tình yêu còn vỡ vang lúc nãy, dường như đã có quyết định, trái tim đã không thể ngủ yên, cô đẩy hạo đông. Hạo Đông : em sao vậy? Sita : em xin lỗi, giờ em có chuyện đi gấp phải đi Hạo Đông : chuyện gì nữa chứ, tối lắm rồi còn gì( Hạo Đông ôm lấy cô) Sita lấy tay cậu ra : xin lỗi anh, thật sự điều này rất quan trọng với em, nếu không làm việc này em sẽ hối hận cả đời Nói dứt câu cô vào phòng, kéo hành lý bỏ đi. Hạo đông nắm tay cô lại. Hạo Đông : trễ lắm rồi em đừng đi , việc đó con quan trọng hơn anh sao? Sita gỡ tay Hạo Đông ra ,cô bỏ đi, Hạo Đông tưc giận quơ đổ mọi thứ trên bàn , đập vỡ radio , anh thét lên như một tên điên cuồng “ là cô muốn vậy , sau này đừng trách tôi”.Ân ý gì đây chứ anh ta biết cô ấy đi đâu sau , tình cam đang lặng yên giờ lại rối tung lên bởi sự xuất hiện của một người , liệu giờ về sau có được yên ổn nữa chăng , biến cố nào sẽ đến với cô nữa đây.Trong lòng gio không nghĩ ngợi gì chỉ có cậu ta, trong lúc đó cô cũng đã cố nhắn tin gọi cho cậu, nhan tin, nhưng cũng không thấy hồi âm, gọi ho Nhật Sơn cũng không nghe , điều đó càng làm long cô đau, ngồi trên máy bay mà lòng không hề yên, thầm cầu nguyện " cậu đừng xảy ra chuyện gì đấy " . Nhưng thật cậu ta chẳng bị gì ,giờ còn vui vẻ giàu bêp nấu ăn cùg gia linh , không hề biết có người đang lo cho cậu đến phát điên. Bây giờ là 12h, đang trong bêp rửa chén dọn dẹp thì nghe tiếng chuông cửa, cậu ra mở của, nghĩ là Nhật Sơn định mắng một trận nhưng ai ngờ là nữ thần trong lòng mình lời vừa định thốt lại bị chặn lại. Kyte : cậu..... Là cô à.. Đến…. Cô lao vào ôm lấy hắn hôn hắn say đắm, lúc nó nước mắt đang rơi , rơi vì sự bình an của người kia .
|