.Bầu trời xanh mây trắng, gió thổi nhẹ nhàng, có chút gì lành lạnh vào mùa xuân. Hai người đi sát nhau, khoảng cách rất gần nhau nhưng vẫn kh thể nắm lấy tay nhau. Sự cản trở vô hình ngày càng lớn. Kyte : lúc nảy đợi có lâu không.? Sita : không vừa tới thôi. Kyte : cô rảnh rỗi lắm sao. (Phá vỡ không khí ấm áp, đang đỉnh điểm của sự quan tâm) Sita : sao chứ.... Kyte : bỏ hết công việc , bỏ cả người yêu qua đây chỉ vì một tên nhóc , giờ thì chịu lạnh để đơi nó , cô cũng dư thời gian lắm ? Sita : tên nhóc ,hi cung giỏi làm mất hứng người khác lắm đây , . Cô bỏ đi về phía trước, bỏ mặt một tên ngốc kh biết suy nghĩ, đến bây giờ cậu vẫn cho rằng là mình đúng. Kyte : này tôi chỉ nói sự thật thôi mà, đợi tôi với. ( chạy lên kế cô) Kyte : hỏi thật đấy, công việc cô nhàng rỗi lắm sao, à hay là không có người mời cô hát. Cậu cứ thế nói đi nói lại bên tai sita, làm cô cực kì khó chịu, Sita : cậu mới kh ai mời đấy, đồ vô tích sự ( đẩy cậu ra, cô bước vội về phía trước) Đột nhiên có chiếc xe chạy lao nhanh tới bốp kèn rất to, nó khiến cô hốt hoảng đứng yên một chỗ, cậu ta từ phía sau kéo mạnh cô về, rất may không có điều gì đáng tiếc xảy ra, lúc đó cô đè lên người cậu ta, khoảng khắc ngưng động ,hai mắt nhìn nhau, ánh mắt lưu luyến khó rời, lúc này trái tim của cậu lại tiếng tục lên tiếng, nó đập nhanh, hoạt động không ngừng, cổ họng căng cứng, tuy khó kiểm soát mình nhưng sita kịp thời đứng dậy , bước ra cái không gian ảo đầy mê muội ấy Sita : cậu không sao chứ? Kyte : không sao.. Còn cô Sita : không có gì. Kyte : sao này cẩn thận một chút đường này không phải của riêng cô. ( quan tâm cũng chẳng cần khó nghe vậy đâu) Sita lại bước ra ngoài, đi tiếp, cậu ta kéo cô vào trong. Kyte : đã nói rồi, không chịu nghe gì cả đi trong đó đi ( giơ tay lên định làm gì đấy) Sita nhìn cậu, cậu đưa tay về phía cô, xoa đầu cô. Kyte : xem ca cô vẫn còn nhỏ lắm, ngoan để Anh dắt em qua đường, em gái. Cô cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng ngây ra đó, tay đưa lên tóc, sờ nhẹ rồi cười cười chẳng hiểu là đang nghĩ gì hành động nhỏ nhưng để lại nhiều khác biệt và nhiều cảm giác lạ thường. Sau đó họ cùng nhau đi xem phim. Ở khía cạnh một ca sĩ , một diễn viên nên cô cũng đã rất chán ngán những bộ phim tình cảm , bộ phim hài , và cũng chẳng hứng thú với những pha hành động nghẹt thở. Cái cô thích là sự rùng rợn đến đáng sợ, đúng lúc có một bộ phim x thể loại phim kinh dị của thái lan , cô nhất quyết xem bằng được phim ấy . Nhưng tên kia thì không hiểu tại sao cứ mãi từ chối. Sita kéo tay cậu : xem phim này nha, hay lắm đó Kyte : nhìn là kh có thiện cảm gì cả... Sita : sao chứ nhìn thấy rất thú vị mà coi đi. Kyte : coi gì mà coi chứ, nhìn sao sao ấy, toàn máu me con gái không thích xem mấy thứ này, xem phim hài đi. ( cậu lao đi những giọt mồ hôi đang rơi.) Sita : cậu xem tôi là con gái khi nào thế , không phải tôi là bà cô già sao , và mấy bà cô rất thích phim như thế này . Kyte : vì già rồi tim không phù hợp với những thứ này đâu Nhận ra điều gì đó sita lên tiếng : à. Cậu sợ chứ gì, sợ nên không dám xem, đúng là trẻ con. Kyte : sao chứ sợ gì mà sợ.. Sita : không sợ thì coi cùng tôi đi. Kyte mạnh miệng : được coi thì coi. Sợ cô á, nhìn cô còn đáng sợ hơn nó Sita : cậu.. ( chưa kịp nói cậu ta đã lướt sang đi vào mua vé, lúc đó mồ hôi nhễ nhại, mắt có chút lo lắng, vẻ mặt hơi xanh lại) Rạp chiếu phim hôm nay hơi đầu tư thì phải đường đi và rạp trang trí đầy biểu tượng rùng rợn có trong phim, và đặc biệt không thể thiếu nhân vât chính, hai người vào, sau đó từ trong cánh cửa có vật gì đó nhảy ra, mắt xanh, tóc đen dài, máu đầy mặt, hàm răng thô sơ, có vài mảnh da trên đấy, một bộ đồ được biến hoá hoàn hảo, khi người đó nhảy ra cậu ấy nhảy lùi lại, ép sát thân mình vào tường, tay phải đặt lên tim, cố nén giữ và im lặng, mặt cậu tái xanh. Sita : cậu sao thế sợ thật đấy à.. Không thể tin được. Kyte vẫn còn mạnh miệng : tôi mà sợ sao, chỉ là hơi giật mình, đây đây là người thật mà, làm gì có ma chứ. (cậu quát lên trong sợ hải) Sita : không sợ à, tái xanh cả mặt rồi ( cười) Kyte : cô nói nhiều quá đây. tuy vậy thôi chứ cậu cứ đi phía sau sita, cứ lếu rếu phía sau, cứ làm sita bật cười mãi, một Anh hùng lạnh lùng bản lĩnh thường ngày giờ lại núp núp ló ló sợ này sợ kia thật đáng xấu hổ và buồn cuời, đây có thể là lý do khiến cậu khó đối diện với cô sau này đây .Mới phía ngoài đã như thế thì vào trong còn sao nữa, cậu ta chẳng dám nhìn vào màn hình dù chỉ một lần, mắt nhắm chầm hoạc tới cảnh kinh dị lại bấm điện thoại giả vờ như không thấy, sita ngồi kế bên giựt lấy điện thoại trên tay cậu. Sita : xem phim thì chú tâm xíu đi. Kyte : được rồi. Sita giục cậu nhìn lên màn hình, đột ngột ngay cảnh kinh dị, cậu nhắm liền đôi mắt, tay che lên mặt, sita che miệng lại cười. Sita : thật là, đúng là không thể tin được. Cô khẽ đưa tay lấy tay che mắt của cậu ra nhất quyết ép cậu phải coi. Sita : cậu nhát thế, sao lúc nảy bảo là không sợ. Kyte : thì có sợ đâu, tôi chỉ tạo không khí thôi mà. Sita : vậy à, vậy to mắt mà xem nha. Cậu ngồi thẳng dậy vẻ hiên ngang ai ngờ không được ít lâu đã giạt mình, tay run úp mặt vào vai sita , hai tay nắm chắt lấy tay sita . Sita nhận thấy mình đã quá đáng :cậu không chứ Kyte ngước dậy : sao sao gì chứ , chỉ là giật mình vì âm thanh quá lớn thôi Rõ rang rất sợ nhưng không nói , cứ thế sita cứ trêu cậu , và hai người cũng xem hết bộ phim đầu tiên cả hai đi cùng nhau , được ra ngoài với cậu ta là niềm hạnh phúc khó tưởng . Ra ngoài cậu choáng ván tay dịnh vào tường tay chống xuống đầu gối thở mạnh , mồ hôi đầy người cứ như cậu ta đac phải chạy mấy km vậy Sita : nếu sợ thì nói là được rồi . Kyte : sợ gì đâu , không phải xem hết rồi sao Sita : không sợ thật à Kyte : không hề Sita : vậy à , hay chúng ta xem một phim nữa Kyte liền từ chối : thôi suốt ngày dán mắt vào màn hình không tốt đâu , chúng ta đi chỗ khác đi Sita : hi , được đi thôi ( cô nở nụ cười tươi). Mới đây trời cũng đã tối , cậu dẫn cô tới cây cầu huyền thoại và đúng cái chỗ cậu đã khóa cái ổ khóa của mình , đứng lặng nhìn cô một lúc , thấy nụ cười vui tươi của cô cậu lại không thể để trái tim mình im lặng được nữa .cậu lên tiếng Kyte : cô thấy nơi này thế nào Sita : rất tuyệt Kyte : vậy cô có biết tại nơi này có rất nhiều câu chuyện tình yêu đẹp không Sita : biết chứ , vì là nơi hàng triệu cặp tình nhân đến đây để khóa chặt tình yêu của mình mà Kyte : cô có biết câu chuyện nào trong số đó không Sita lắc nhẹ đầu Kyte : có muốn nghe không ? Sita : umk Kyte : lúc trước có một chàng trai đến đây , nhưng anh ta chỉ đến đây một mình , với một sự cô đơn trong trái tim , anh ấy đã gặp một bà lão và bà lão đã mời anh ta mua ổ khóa . theo cô lúc đó anh ta có mua không Sita: chắc không vì anh ta chỉ có một mình Kyte : đúng vậy anh ta đã nói như thế với bà và bà đã nói với anh ta “ hạnh phúc trăm năm đâu dễ kiếm tiền , và bà tin chắc cháu sẽ tìm được hạnh phúc của mình” và vì không thể từ chối được nữa anh ta đã mua và nghĩ mình sẽ cho một cặp tình nhân nào khác nhưng lúc ấy bà lão lại bảo “ cháu tên gì , bà khắc cháu lên trước nhé , đợi cháu có người yêu , dắt cô ấy đến đây và bà sẽ khắc cái tên còn lại”.Và cuối cùng anh ấy cũng đã đến đây với một cô gái , và anh ấy cũng không quên mang theo chiêc chìa khóa đó , mong muốn cô ấy cùng đến gặp bà lão , và khắc tên cô gái lên ,hai người cũng nhau ném chiếc chìa khóa xuống sông để hai người nguyện mãi mãi bên nhau , vậy cô nghĩ cô gái đó có chấp nhận lời anh ta không. Sita :tôi nghic cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý , vì sự chân thành và tình yêu anh ta dành cho cô ấy Kyte : tôi chắc chắn cô ta sẽ không đồng ý Sita : thôi nào câu chuyện tình yêu nào mà không có kết thúc đẹp , với lại cậu không phải thần tình yêu mà có thể quyết định Kyte lắng lại rồi lại lên tiếng ánh mắt cậu đầy cảm xúc : đúng tôi không phải tình yêu , vì tôi là chàng trai đó , và cô là cô gái đó . Sita cười nhẹ : đừng đùa nữa Kyte : tôi cũng muốn đùa lắm chứ , nhưng trái tim tôi không cho phép, cô biết không từ ngày cô xuất hiện thì cuộc sống tôi hoàn toàn thay đổi , trái tim tôi bắt đầu lỗi nhịp , biết rõ sẽ không thể bên cô mãi mãi , sẽ khó được cô chấp nhận nhưng trái tim tôi đã không chịu được nữa rồi , tôi không thể ngăn cản nó nữa . ( cậu lấy chìa khóa trong túi ra ). Hôm nay người quyết định là cô , trái tim tôi sẽ hạnh phúc hay bước xuống tận cùng nỗi đau là ở cô , cô sẽ cùng tôi mở nó ra và khắc tên cô lên đây chứ . Sita ta lắng động nước mắt trực trào , cô phải làm sao đây bởi vì hiện tại cô hoàn toàn rung động trước những câu nói đó , cô thật sự đã yêu con người đang đứng trước mắt cô , trái tim giờ muốn nắm lấy tay cậu ta , cùng mở ổ khó và đưa tên cô lên đây , muốn khắc sâu khoảnh khắc lúc này , nhưng một phần lí trí nhỏ nhoi lại nỗi dậy , cô cảm nhận chiếc nhận đang đéo xiết chặt vào tay , tay tim đang bị co thắt bởi một sợ dây tơ thừa , không bao giờ có thể bỏ đi cái nghĩa ân tình , rung động cũng có thể là nhất thời , cô hít một hơi thật sâu , sau đó thở mạnh , đưa ra quyết định cuối cùng . Sita nghẹn ngào : xin lỗi , tôi và cậu không thể Kyte cười đểu , quay sang định quăn chiếc chìa khóa , sita nắm lấy tay cậu lại , lấy chiếc khóa từ tay cậu Sita : đừng lãng phí thứ mình đã trân trọng , tôi không thể nhận lấy đó , nhưng nhiều người con gái khác muốn có nó , đừng tự làm tổn thương mình vì có cũng là vết nứt cho những người quan tâm cậu , không yêu được cậu đó là thiệt thòi là tôi , Kyte : gì thế , tự nhiên cảm xúc hóa , tôi không yếu đuối như cô nghĩ đâu , gì mà không yêu được tôi là thiệt thòi của cô chứ , cô mới là người tự làm tổn thương mình thôi , nhưng tôi có thể hỏi cô một câu chứ Sita : umk Kyte : cô thật sự chưa từng yêu tôi , yêu tôi dù chỉ một khoảnh khắc sao ? Sita : tôi ,,,,,tôi Lúc đó cô nhận được cuộc điện thoại từ yaya Yaya : chị ơi ! Thiên Nhi nhập viện rồi Sita: sao thế Yaya : em cũng không rõ chị đến ngay nhé Sita : được .. Kyte : có chuyện gì sao Sita : Thiên Nhi , nhập viện rồi Kyte : sao lại thế Sita : tôi cũng không biết , cậu đưa tôi ra sân bay liền đi Kyte : được rồi Hai người nhanh chống ra sân bay , cậu ta chạy đi làm hết mọi thủ tục , cô ấy lập tức bay về , trước khi đi Sita : mối quan hệ của chúng tâ sẽ không có gì thay đổi đúng không Kyte : có , mà là sau này Sita :câu hỏi lúc này Kyte : không cần phải trả lời nữa , yêu tôi hay không là chuyện của cô nhưng tôi thì vẫn yêu cô . tạm biệt Sita : tạm biệt Đó gọi là diên mãn không , tơ đỏ cũng đã nói nhưng nữa vời lại đứt , sóng gió mới lại đến sự yên ổn trọn đầy có lẽ quá khó khăn , nhưng không bao giờ có gì cho không cả đều phải đánh đổi bởi chử “trải qua” .
|
.Bầu trời bắt đầu tối lại, ánh sáng mạnh mẽ đã dần yếu đi nhường chỗ cho những tia sáng mong manh của màn đêm, trăng đêm nay khá tròn, hay đúng hơn trọn vẹn cả nỗi đau , lẽ bước trên con đường vắng, chỉ bước vài bước cũng cảm thấy nặng lòng, gió hôm nay lạnh hơn mọi khi vì đã vô tình phá vỡ hơi ấm tự tạo của chính bản thân, tay nắm chặt chiếc chìa khoá, đang không biết nên nắm chặt hay buông ra , lòng thì cuơng quyết, lí trí thì sắt đá nhưng trái tim chẳng chịu buông tha. Cứ thế trong bộ dạnd đó cậu ta thất thần về nhà, mở cửa ra và cũng có một người đang như cậu nhưng trông tồi tệ hơn nhiều. Kyte : cậu còn ở đây sao.. Nhật Sơn : ngoài nơi này thì tớ còn đi đâu được chứ. Kyte ngồi xuống cầm lon bia kế bên Nhật Sơn hai người cùng uống. Kyte: cậu không về tìm chị ấy sao. Nhật Sơn : muốn lắm chứ, nhưng không biết phải về với tư cách gì nữa rồi. Kyte : thì vẫn là mối quan hệ trc giờ. Nhật Sơn : hư, còn được sao....còn chị ta đâu rồi. Kyte : về rồi. Nhât Sơn sớm vậy à, cậu lại chọc ghẹo gì người ta sao. Kyte : tớ tỏ tình với cô ta. Nhật Sơn vừa hóp một ngụm rồi phu ra : không phải chứ... Câu trả lời chắc giống lần đầu. Kyte : umk, mà cậu với thiên nhi? Nhật Sơn : chia tay rồi. Kyte : kh phải chứ cậu rất yêu chị ta. Nhật Sơn : tớ có thể làm gì khi người yêu cầu là chị ấy. Kyte : dễ dàng từ bỏ thế sao Nhật Sơn : cả lý do tớ còn không biết thì làm sao tìm chị ấy chứ. Kyte: thế chị ấy nói gì ? Nhật sơn chi ấy nói tớ đã có gan làm thì có gan chịu, bảo đừng tìm đến chị ấy nữa Kyte : thật khó hiểu , sao họ lại như thế , yêu thì vẫn yêu nhưng nói không muốn là sẽ không kyte mở điện thoại lên, lướt face xem tin hôm nay thì vô tình thấy tấm ảnh Gia Linh và Nhật Sơn ôm nhau. Kyte cười nhạt : cậu cũng giỏi thật đấy, hèn gì người ta lập tức chia tay. Nhật Sơn: đừng nói như cậu hiểu người khác lắm, cậu cũng bị từ chối nhiêu lần đấy thôi. Kyte : đúng, nhưng tớ chưa bao giờ để cô ra hiểu lầm bất cứ thứ gì, niềm tin cô ta dành cho tớ và tuyệt đối. Còn cậu ( đưa điện thoại cho Nhật Sơn xem) Nhật Sơn phản ứng khá mạnh : tớ không có, tớ chỉ an ủi. Kyte : tớ hiểu nhưng cô gái của cậu thì không, cô ấy nhập viện rồi, cậu mau về đi, việc ở đấy tớ giúp cậu Nhật Sơn : Anh hai à, nếu biết cô ấy nhâp viện thì phải nói sớm chứ, cô ấy có sao không, sao lại vậy. Kyte : tớ không biết, đừng phiền tớ nữa mau đi.. Nhật Sơn nhanh chóng vào phòng dọn hành lí đặt chuyến bay gấp về nước, còn cậu ta, mình nơi đó, cô đơn, nỗi sầu lên ngôi một mình vừa cười vừa uống bia. Phía ngoài dường như có ai ngoài đấy. Kyte : em định đứng đó tớ mau giờ đây, vào đi Gia Linh bước vào ngồi cạnh cậu, lấy lon bia cậu đang cầm trên tay xuống. Gia Linh : Anh đừng uống nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu. Kyte : cô bác sĩ à, em nghĩ bệnh trong lòng và bệnh lí thì cái nào khó trị hơn, sức khoẻ Anh hao mòn có thể bồi đắp như cơ thể Anh suy kiệt thì khó có thể lành, đây là thứ duy nhất làm Anh diệu đi, liều thuốc có thể chữa trị căn bệnh lúc bấy giờ Gia Linh : vậy em uống cùng Anh. Kyte : em vẫn chưa đủ tuổi đâu, với lại nó không hợp với em. Gia Linh : sao lại không, nó là thứ duy nhất xoa diệu trái tim Anh lúc này, và đây cũng là thứ giúp em chữa lành vết thương Anh đã gây ra ( cô cầm lon bia uống một hơi) Biết không thể ngăn được, nên cậu cùng uống với cô luôn. Trong cơn say hai người cùng nói những chuyện trên trời dưới đất, quậy tưng bừng cả căn phòng. Kyte : Anh hỏi này, sao em lại thích Anh. Có phải vì Anh đẹp trai. Gia Linh : Anh không có đẹp trai, Anh chỉ là tên đáng ghét khó ưa. Kyte áp sát mặt cô : thật Anh không đẹp trai chút nào sao.. Không có bản lĩnh à ..hay không đủ trường thành , không đủ chính chắn , ngọa mạn quá chăn Theo bản năng cô lấy hai tay đặt lên mặt kyte cô kéo kyte về phía mình hôn lên môi cậu, trong phút giây bất chợt và say cậu nhìn thấy đó là sita, nên ôm chặt lấy gia linh hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy nhưng khi bất chợt bừng tĩnh, mở to mắt đẩy gia linh ra. Kyte : Anh xin lỗi Bỏ vào nhà vệ sinh, xả chút nước ra để tỉnh táo trở lại, bản thân không biết mình đang làm gì, cậu dựa toàn thân vào tường từ từ ngồi xuống, tay xoa mạnh đầu, sao đó gục ngã, cknf cô bé ngoài kia cũng đang gục ngã, nước mắt bắt đầu rơi, ngồi xuống đất đầy tuyệt vọng, cậu ngồi đó hồi lâu, cậu mới bước ra, bước tới đưa một chiếc khăn cho cô lao nước mắt, cô ngước lên cầm chiếc khăn. Gia Linh : cảm ơn. Cô đứng dậy bước ra về , nhưng cậu lại nắm lấy tay cô kéo về và ôm chặt cô vào lòng. Có tí chống cự ban đầu rồi lại im lặng. Kyte :Đừng như thế nữa, Anh thành không chịu được người khắc phải tổn thương vì Anh, đừng yêu Anh nữa, Anh sẽ không thể đem lại bất cứ thứ gì cho em, thứ em cần ở Anh là sự xuất hiện đúng lúc và bải vệ, hay ôm em chặt vào lòng Anh sẽ làm nhưng đừng khiến Anh yêu em, điều đó sẽ không bao giờ có thể, đừng tự đánh mất bản thân vì điều gì. Gia Linh xô cậu ra : em không cần Anh thương hai suy vô cùng đối với Anh em vẫn mãi là cô bé không bao giờ lớn. Anh vẫn xem việc em thích anh như một lời nói vui , chưa bao giờ trân trọng nó , em không còn gì nói nữa , anh nủ sớm đi Kyte : anh trân trọng mọi thứ xung quanh anh , và anh cần điều đó hơn bao giờ hết , anh sẽ không tự đánh mất bất cứ thứ gì người khác dành cho anh, nhưng thứ đó với anh quá lớn anh không thể ôm trọn , sẽ có một người đủ bản lĩnh làm điều đó hơn anh . Cô bỏ về, cô lại khóc nhưng có lẽ đó sẽ là lần cuối cô yếu đuối như vậy, vì không ai sẽ làm những chuyện yếu đuối quá nhiều lần, đến lúc nào đó cũng phải ohanr kháng, đó là điều mạnh mẽ và khác thường nhưng nếu tiếp tục như thế cô sẽ mãi là người tổn thương. Bước tiếp trên con đường không bao giờ có hồi kết.Lúng sâu vào những điều khó thực hiện, còn cậu ta sẽ tiếp tục hay dừng lại , liệu sita còn đủ bản lĩnh để dùng lí trí trong tình yêu của mình , và hồi kết của tấm ảnh tưởng chừng ấm áp mà toàn đau thương kia là đâu , Nhật Sơn có thuyết phục được nữ thần của lòng anh.
|