Anh Đến Là Vì Em
|
|
Là giấy thì không gói được lửa , là bí mật thì cũng sẽ đến lúc phải bật bí , nỗi đau quá khứ , lỗi lầm của tuổi trẻ giờ chỉ đem lại đau đớn cho hậu bói phía sau , một sự thật hé lộ đem đến bao mất mát và nỗi đau .Nhật Sơn ngay từ nhỏ đã có nhận thức rất đúng đắn trong mọi mối quan hệ , nên thấy một sự quan tâm đặc biệt nào đó cũng chỉ là bình thường , nhưng khi càng lớn càng tôi càng cao , sự nghi ngờ với mọi người xung quanh càng lớn , thì đó cũng chính là lúc cậu biết một sự thật đáng sợ . Khi biết ba mình bỏ ra một số tiền lớn để đóng góp cho một quỹ học bỗng và đó là cái suất học bỗng mà cậu đã nhận , nhưng đó cũng chỉ là điều bình thường khi cậu còn trong quá trình học tập nhưng giờ thì không , chỉ nghĩ đó chỉ là việc nho nhặt vì ba muốn mình trở về nên bỏ ra số tiền đó. Nhưng khi cậu chính tai mình nghe người quản lí nói rằng “ ba cậu trích số tiền lớn là để chu cấp cho Lăng Thừa Phong , ông ấy nói muốn cậu ấy có cuộc sống tốt nhất , tiền thì không phải là vấn đề”. Khi nghe câu đó cậu bỗng chới với , khi ba mình lại có sự quan tâm sâu sắc đến bạn thân như thế , chẳng lẽ ông ấy còn dấu điều gì đó to lớn hơn . Lặng lẽ bước về , bỏ gnay vào phòng đóng sầm cửa , chẳng quan tâm đến ai . Đến khi bước ra khỏi phòng , người như kẻ mất hồn , tóc tai bù xù , quần áo sọc xệch . Quản Gia : cậu chủ dậy rồi à , cậu có đói không tôi lấy chút gì cho cậu ăn Nhật Sơn : không cần đâu , cháu không đói , ba mẹ cháu đâu rồi ạ Quản Gia : ông bà củ đã đi dự tiệc rồi . Nhật Sơn : vâng . Cậu ta bỏ lên phòng , và đứng chập chừng trước cửa phòng của ba mình , nửa muốn vào nửa lại không. Rồi thì cũng bước vào , bước tới những ngăn kéo tủ, mở ra từng ngăn , từng ngăn , rồi sao đó lục tung cả phong lên một cách điên cuồng , cuối cùng điều cậu muốn tìm cũng đã tìm thấy , trong đó là vài bức thư tình gửi cho ai đó , một tấm hình của một người con gái rất xinh với bộ bà ba thướt tha , và tấm hình một cậu bé nhỏ , tất cả đã rõ ràng cho mọi chuyện , đến nỗi không thể tin vào mắt mình , hết điều này đến điều khác hiện hình trong suy nghĩ cậu . Sau đó cậu có một cuộc điện thoại gấp cho Kyte . Mở màn hình máy tính nhìn thẳng vào bạn thân ,mắt cậu đỏ cả lên. Kyte : sao thế , tìm tớ có việc gì à Nhật Sơn : đây có phải hình của cậu lúc bé không ? Kyte : gì thế , định ôn lại lỷ niệm xưa à Nhật Sơn gượng cười : đúng vậy , có phải cậu không Kyte : Đúng vậy , tớ đây nhìn tớ lúc nhỏ có dễ thương không hả , mà ngộ thật sao cậu có hình của tớ Nhật Sơn : không gì đâu, tớ bận rồi , gặp cậu sau Kyte: khoan đã , cái thằng này …. Cậu cười trong nước mắt , cậu muốn thét lên nhưng lại cố kìm lại , một tấm ảnh của Kyte , một tấm ảnh của mẹ cậu , đằng sau là nhưng dòng chữ “người tôi yêu nhất cả cuộc đời” . Sự thật quá rõ cho tất cả , hạnh phúc giả tạp được ban bố suốt nhiều năm khiến cậu nhưng muốn giết tất cả mọi thứ ngay lúc này , nó khiến bản thân cậu tuyệt vọng và gục ngã , sau đó ánh sáng lóe lên , ba cậu bước vào nhìn thấy cậu và một sắp giấy bên cạnh cùng hai tấm hình ông dường như đã hiểu những thứ trước mắt mình Ba : ba xin lỗi Nhật Sơn: xin lỗi , tại sao lại là xin lỗi , tại sao ba không giải thích hả , mau nói nó là hiểu lầm chứ Ba : tất cả những điều con thấy hoàn toàn là sự thật Nhật Sơn : sự thật , vậy sự thật là ba tôi không yêu mẹ của tôi , ông ấy yêu một người khác và luôn tương tư về người đó ? ông đây đã có con riêng và nó bằng tuổi tôi à , Thảo nào ông thương nó đến như vậy Ba : ba có lỗi với con và mẹ , nhưng ba có lỗi với mẹ con cô ấy hơn , thật ra trước khi lấy mẹ con ba đã yêu Tử Nguyệt và lúc đó cô ấy đã có thai Thừa Phong , nhưng vì ông nội con không chấp nhận đã đuổi cô ấy đi và bắt ba lấy mẹ con , ông ấy đã tìm mọi cách ép ba , và sau đó có con. Nhật Sơn : tình yêu thật đáng khâm phục đấy , nếu đã yêu người ta như thế sau không tìm mọi cách để có được tình yêu chứ , nghe lời ép buộc à , ràng buộc à , giờ ba bắt tui làm sao đối mặt với Thừa Phong hả , bắt tôi nói với cậu ấy cha tôi là cha của cậu đấy , cậu là anh trai của tôi , cha tôi là người đã bỏ rơi mẹ cậu . Thật hay đúng không , kết hôn với mẹ tôi điều đó là gì với ông hả , là trò đùa hôn nhân khi đã kết hôn vẫn còn tư tưởng đến người đàn bà khác , người cha tôi luôn xem là thần tượng đây sao . Ba : Con đừng nói cho Thừa Phong biết , ba không muốn nó phải chịu thêm một áp lực gì , Nhật Sơn : người thật sự áp lực bây giờ là tôi ,khi cha của mình lại không như tưởng tượng , nếu muốn người khác đừng biết thì đừng có làm . Cậu ta bỏ chạy ra ngoài , ông ta chỉ biết lặng im không nói lời nào vì chính ông cũng cảm thấy bản thân mình đáng trách hơn ai cả , hai người phụ nữ ông đã phụ tình làm tổn họ , bây giờ còn đến hai đứa con mình khi đẩy chúng nó vào tình thế khó xử , một đứa ông thấy nợ nó quá nhiều , một đứa ông thấy quá bất công với nó , là bạn thân đang yên lành , nếu khi họ nhận ra họ là anh em , thì sẽ đi về đâu , sẽ còn là hình ảnh thân thiết đó chăng , hay là sự tách rời mãi mãi .
|
|
Lang thang trên đoạn đường dài, chẳng biết mình sẽ đi về đâu, con đường bỗng chốc quá dài ngã rẽ cuộc đời ngày càng khó phân định, lúc trước chỉ biết tâm sự cùng kyte, giải bài cùng , áp lực sẽ dễ tan biến. Nhưng giờ sao dám tìm đến, sao dám nói cùng, khi sự thật bây giờ không chỉ tàn nhẫn cho riêng cậu. Không phải không thể chấp nhận người Anh trai này, mà chỉ không thể chịu được việc bố mình đã làm tổn thương những người xung quanh, đó lại là những người cậu quan tâm yêu thương nhất, rất muốn giải toả nhưng không biết giải bài cùng ai khi câu chuyện này không thể tiết lộ, thôi thì tìm đến men say để lòng nhẹ nhàng, đó có thể là cách ngu ngốc nhất, một mình, một chai bia, nhìn xung quanh thấy không khí náo nhiệt thì càng tuổi cho bản thân mình, hết 1 chai, rồi đến chai thứ 3 đã gục, bởi đâu có tài uống rượu nói là tìm đến thôi chứ tủ lượng không hề cao, chỉ ba chai đã ối mữa rất nhiều phiền đến quản lí người ta, thấy trong nhật kí số Thiên Nhi đứng đầu, nên quản lí gọi cho cô đón cậu về, cũng mai cô vừa hoàn thành show diễn, cô lập tức đến, tên đó thì nằm bê bết trên bàn, miệng cứ lẩm bẩm chuyện trên trời dưới đất. Không nhận ra bạn gái mình luôn chứ. Khi Thiên Nhi đến đỡ cậu thì cậu lại hỏi. Nhật Sơn : cô gái xinh đẹp cô là ai thế. Thiên Nhi : Anh sai đến mức không nhận ra bạn gái luôn à, được lắm mai tỉnh dậy biêt tay em. Cô choàng tay cậu qua người tay ôm lấy eo cậu và diều đi từng bước khó khăn, vì thể hình hai người quá chênh lệch với nhau, cũng may lần này cô xuất hiện không ai nhận ra nếu khôg lại lên trang bìa thì khổ tâm Nhật Sơn : này cô đưa tôi đi đâu thế. Thiên Nhi : về nhà. Nhật Sơn : tôi không về, nhà đã không còn là nhà nửa rồi. Thiên Nhi : nhà không là nhà chẳng nhẽ là chồi hả, say quá rồi đấy. Cậu ta ngồi xuống, rồi lại ối ra đó, cô ngồi xuống vuốt vuốt lưng của cậu. Thiên Nhi : đã không biết uống lại vào đây. Nhật Sơn : hiii, Anh nhận ra rồi, em là bạn gái của Anh, là người yêu của Anh Hà Thiên Nhi. Thiên Nhi : này Anh khẽ thôi, Anh muốn phóng Viên đến đây à. Về nhà em đưa Anh về. Nhật Sơn : Anh không về... Anh không về. Thiên Nhi : Anh sao thế hả, sao uống say thế, giờ nhà Anh không về chứ Anh muốn đi đâu. Nhật Sơn : hiii, về nhà của em... Thiên Nhi : hiii, Diu Nhật Sơn Anh say mà cũng khôn quá đấy, nằm mơ đi. ( lấy gót giày đạp lên chân cậu, làm cậu dở khóc dở cười.) Nhật Sơn : đau quá.. Đau quá. Thiên Nhi : đi thôi... Diều cậu lên xe tắc xi, dù phản đối tích cực nhưng cũng đèo cậu về nhà, trên đường cậu ta luôn nói "xin lỗi cậu Thừa Phong " Thiên Nhi : Thừa Phong gì chứ, người Anh cần phải xin lỗi là em đấy. Đưa cậu lên phòng, đưa vào phòng khách, cậu ta lên ối lung tung cả giường, ối lun cả người của mình, cô như nỗi điên nhưng cũng nhịn không chấp kẻ có men trong người, dọn dẹp sạch chỗ đó lại lôi cậu ta qua phòng cô, mồ hôi cô ướt Áo hôm nay quá cực cho cô rồi, sao đó nhờ Anh bảo vệ dưới nhà thay đồ hộ cậu ta, và sợ hiệu lầm nên nói là em họ . Chưa hết tối thì lại mớ la thật to nữa, miệng luôn nói " ba đừng đừng, đừng đi mà, Thừa Phong đừng đừng " sau đó cậu ngồi bật dậy, trên trán đẫm mồ hôi, mặt xanh lại đó có vẻ là một giấc mơ kinh hoàng. Từ dưới sàn Thiên Nhi lơ mơ tĩnh dậy, Thiên Nhi :Nhật Sơn Anh sao thế mơ thấy ác mộng à. Nhật Sơn gật gật đầu Thiên Nhi : được rồi, uống chút nước định thần lại ( rót ly nước cho cậu) Nhật Sơn sao khi uống nước lấy lại bình tĩnh nhận ra đó chỉ là giấc mơ sau đó ôm lấy Thiên Nhi,, ôm thật chặt. Nhật Sơn : đừng rời xa Anh. Thiên Nhi : ngốc thật, em vãn trước mặt Anh đấy sao, được rồi Anh ngủ đi, em sẽ không đi đâu cả. . Nhật Sơn đầm xuống được cô , cô vuốt vuốt tóc cậu, Nhật Sơn nắm chặt lấy tay cô đặt vào tim mình sao đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Và đó chỉ là sự bình yên bấy giờ thôi nha, sáng dậy thì biết tay chị. Rất biết điều luôn, sáng đã dậy sớm, bước vào bếp, nấu bữa sáng để chuột tội, dù chỉ là bữa đơn giản nhưng cũng khá đủ làm người ta siêu lòng, Cô tỉnh dậy bước ra ngoài do tối ngồi ngủ nên cổ có chút khó chịu, vai có tí mỏi, cả người ê ẩm. Nhật Sơn : em dậy rồi à, rửa mặt đi rồi ăn sáng. Thiên Nhi gật gật, sau khi đã tỉnh ngủ thì mới biết chuyện đã xảy ra, nhìn bữa ăn trên bàn, cô không khỏi ngạc nhiên. Thiên Nhi : wow, anh làm hết đấy à Nhật Sơn : umk (kéo ghế cho cô ngồi xuống ) ở chung với Thừa Phong lâu rồi , cũng học được chút nghề Thiên Nhi: lại là Thừa Phong , người đó quan trọng với anh lắm sao , suốt đêm qua anh cứ gọi tên cậu ấy Nhật Sơn: vậy anh có nói gì nữa không Thiên Nhi : sao anh kích động vậy , Nhật Sơn anh có ổn thật không Nhật Sơn kiếm chuyện né tránh: sắp đến giờ rồi , anh phải đến công ty Thiên Nhi : được rồi , ngày đầu đi làm nên đến sớm một tí ,chúc anh may mắn Nhật Sơn :umk Sau đó cậu thay đồ và bước ra ngoài , Nhật Sơn : tạm biệt Thiên Nhi : Nhật Sơn Nhật Sơn : sao thế Thiên Nhi : nếu anh thật sự không ổn thì phải nói với em đó . Nhật Sơn: anh biết rồi Bước tớ hôn lên trán cô , và cái vẫy tay chào , một hạnh phục tràn đầy ngưỡng mộ , nhưng lại không thể nói ra với cô cũng thật sự khó chịu . Dù như thế cũng phải có thứ gọi là riêng tư nhất ở tình yêu , đó cũng chính là bước cuối để hoàn thiện tình yêu thật sự thứ mang tên là “niềm tin”
|
|
Một cuộc hợp đang nghiêm trọng thì có một người bước vào làm phá vỡ cái không khí đó . Cậu làm mọi người vô cùng ngạc nhiên bởi sự xuất hiện , có người còn lên tiếng bảo cậu ra ngoài nói đây là một cuộc hợp quan trọng . Nhưng mọi sự ngạc nhiên đã kết thúc khi Chủ tịch lên tiếng. Chủ Tịch : giới thiệu với mọi người con trai tôi Diu Nhật Sơn (mỉm cười vẻ mặt tự hào ) , nó cũng chính là CEO mới của công ty Nhật Sơn : chào mọi người , xin lỗi vì sự xuất hiện đường đột đó, sau này mong mọi người chỉ dạy (cuối đầu chào tất cả ) Có vẻ lịch thiệp đó đã tạo rất nhiều thiện cảm đó cho mọi người . Nhưng chiến trường thì đâu dễ chỉ có người chấp thuận vẫn có người mu mô , toan tính Mã Tử Quân : thì ra là con của chủ tịch , chắc cậu cũng tài năng lắm, mới vào công ty đã nắm giữ chức CEO ( Tử Quân là người độc tài , nhiều dã tâm , là con trai của cổ đông lớn , hóng hách vô tích sự , chỉ phụ thuộc vào cha ) Nhật Sơn : vị này là Mã Tử Quân :Tôi là đứa con duy nhất của Mã Tử Thiên , người thừa kế sau này tập đoàn họ Mã , cũng là cổ đông lớn ở đây . Nhật Sơn : ra vậy thì ra là con cổ đông lớn , nên mới ngồi được ở đây Cả khan phòng điều mở nụ cười thầm , vì chẳng ai trong đấy có thiện cảm với cậu ta , chỉ nể mặt cậu ta mới chào hỏi vài câu. Mã Tử Quân : cậu … Chủ Tịch : được rồi Nhật Sơn con ngồi xuống đi , chúng ta tiếp tục cuộc hợp Cuộc hợp đang nói về dự án đang bị trì trệ của công , kế hoạch xây dựng thành phố không ngủ ,một thành phố có 1 không hai ở VN . Nhưng vì lí do người dân nhất quyết không chịu di cư nên vẫn chưa thể tiến hành . Chủ tich : kế hoạch này của chúng ta mọi người cũng đã biết , vì thế hôm nay tôi muốn tìm ra một người có đủ bản lĩnh để thực hiện nó Mọi người đều đùng đẩy cho nhau không ai dám nhận vì những người dân đó họ chống đối rất quyết liệt chưa bước tới cửa nhà họ đã dù cuốc xẻng hù dọa , nếu không chịu đi họ sẽ ném rau , củ quả , cả phân động vật vào người . Mã Tử Quân : Tôi nghĩ người thích hợp không ai khác là cậu ta (chỉ vào Nhật Sơn ) CEO mới của chúng ta , chắc hẳn cậu là người tài năng và bản lĩnh hơn người đúng không .( lần này xem mày xử lí sau , miệng mày còn hóng hách không ) Chủ Tịch : Nhật Sơn con nghĩ sao Nhật Sơn: con Mã Tử Quân: sau thế CEO chưa ra trận mà muốn rút lui à, dù sao cậu cũng nên chứng minh bản lĩnh đi chứ , để xứng đáng với vị trí cậu đang ngồi Nhật Sơn : Cậu Mã tôi vẫn chưa trả lời mà , xem ra cậu cũng thích việc này lắm , ba con nhận việc này nhưng con cũng có một yêu cầu Chủ Tịch : con nói đi Nhật Sơn : con thất cậu Mã này tướng mạo đường hoàn khí chất ngời ngời , chắc rất có tài ăn nói , nên con muốn anh ấy đi theo để chỉ dạy cho con ,đồng thời cùng con thuyết phục những người dân ạ Chủ Tịch : thế thì cậu Mã cậu nghĩ sau Nhật Sơn : cậu mã , cậu giỏi Giang như thế , không phải từ chối tôi chứ Vẻ mặt cậu ta vừa mới vênh váo giờ đã xụ lại , mặt hắn đỏ như muốn bùng nổ Mã Tử Quân : thật ra ba tôi còn có vụ án nhờ tôi nên không thể giúp cậu được Nhật Sơn : vậy à , tiếc thật nếu không đã biết được tài của cậu tới đâu Câu nói của Nhật Sơn làm hắn tức điên và á khẩu . Nhưng cánh tay đắt lực của nhà họ mã đã lên tiếng cho cậu chủ mình . Thiên Minh :cậu Diu đây , cậu chủ tôi không muốn chứng minh là vì nhường cho cậu, để cậu cho mọi người thấy cái ghế của cậu ngồi rất vững đấy . Nhật Sơn : vị cổ đông này , ngày không cần lo , ghế mới nhập khẩu ngồi rất êm và chắc chắn ạ Thiên Minh : Tôi nghĩ cậu Diu đây chắc chăn là xuất chúng hơn người , việc này vào tay cậu , trong một tháng à có thể lên sàn Nhật Sơn : xuất chúng thì tôi không dám nhận , chỉ thường hưởng chút ít từ ba , không cần tới một tháng nửa tháng tôi sẽ cho nó lên sàn Thiên Minh: quả là tuổi trẻ tài cao , ngựa non háo đá mà ,không biết cậu lấy gì mà chắc chắn như vậy Nhật Sơn : Dựa vào cái này ….( cậu ra hiệu cho thư kí đưa cho mọi người kế hoạch mới của mình ) Thiên Minh : ra đã có chuẩn bị , nhưng đây là kế hoách lớn , chỉ vài câu nói một bản kế hoạch sơ sài làm sao tôi tin cậu. Nhật Sơn : không biết tôi lấy chức vụ của mình ra đảm bảo thì thế nào , nếu vụ án này không hoàn thành tức tôi không có bản lĩnh , thì tôi sẽ rời khỏi cái ghế này, còn nếu tôi làm được , chắc là sẽ không có gì phải không ạ Thiên Nhi : hay . rất mạnh miệng , tôi trông chờ vào cậu , nhưng nhớ lời hứa của mình. Nhật Sơn: được rồi ạ , xin mọi người mở tài liệu tham khảo ra tôi sẽ giới thiệu ạ .Kế hoạch mới này khá khác với kế hoạch cũ , vì có nhiều thay đổi , mong các vị lắng nghe và nhận xét bảng kế hoạch sơ sài đầy chi tiết này ạ Chắc hản sắp xảy ra chiến tranh đây, cha cậu còn bất ngờ về câu nói ngông đó , họ Mã ,Diu chắc sẽ không hòa thuận được nữa rồi , khi hai đứa quý tử đối đầu nhau thế kia “Kế hoạch thành phố không ngủ , là một dự án về một thành phố hoạt động với 24h , dành cho thương gia , giới cao quý , với những thiết kế bậc nhất thế giới , dự án bỏ ra hàng trăm tỉ xây dự , đó chính là kế hoạch cũ , còn ngày hôm nay , tôi sẽ biến cái thành phố không ngủ đó thành một Việt Nam thu nhỏ , tôi sẽ chia ra theo từng khi vực , sẽ có khu ẩm thực với các món của dân tộc từ bắt đến nam , một khu giải trí từ trò chơi nhân gian đến trò chơi công nghệ , từ âm nhạc truyền thống đến âm nhạc hiện đại , và nơi đó sẽ có các triển lãm những điều tốt đẹp nhất của nước ta , một khu nghỉ ngơi với thiết kế cao cấp nhất và những khu bình dân, những cảnh quan đạt chuẩn thế giới sẽ được tái hiện tại nơi đây . Mỗi một vị trí sẽ được đặt với khoảng cách nhất định tránh làm ồn ảo đến khu khác ,Kế hoạch này chủ yếu đánh vào giới thượng lưu và trung lưu và ngay cả giai cấp bình dân. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm của đất nước , thu hút trong nước và ngoài nước “ Cổ Đông : kế hoạch không tồi , nhưng nếu làm như vậy mức vốn chúng ta sẽ bỏ ra gấp đôi mức vốn đầu, sẽ khó huy động Nhật Sơn : mời các vị mở sang trang tiếp theo , đây chính tổng doanh thu của chúng ta , phía dưới là số tiền chúng ra sẽ bỏ ra , và tôi đã nhờ phòng kế toán tính kỉ càng , với mức vốn này chúng ta hoàn toàn có thể bỏ ra không chút vấn đề . Và nó chỉ riêng là dự án của chúng ta . Và tiếp đó là chính là lợi nhuận tôi đã tính khi hoàn thành Cổ Đông : gấp 10 lần mức vốn ban đầu Mã Tử Quân : một thành phố nhỏ nhoi mà làm được vậy sao , thật hoang đường Nhật Sơn : thưa các vị con số đó không hề hoang đường , nó chỉ là mức lợi nhuận trung bình , chưa phải là chính xác nhất chưa phải là cái giá cao nhất . Một công viên giải trí một năm có thể thu vài chục tỉ , huống chi Thành phố không ngủ của chúng ta , bao toàn các loại hình thức Thiên Minh : Không biết cậu đã chuẩn bị kiến trúc sư , bản vẽ . Xây dựng một VN không dễ dàng Nhật Sơn : vậy xin mọi người mở trang tiếp , Đó chính là bản vẻ chính thức của thành phố không ngủ của chúng ta , như các vị đã thấy , nó là một kiến trúc hoàn hảo nhất do kiến trúc sư join tự tay thiết kế Cổ đông : quá tuyệt vời , một kế hoạch hoàn hảo , cậu thật tài giỏi Thiên Minh: chuẩn bị rất kỉ , nhưng cậu làm sao đuổi bọn dân đen kia Nhật Sơn : tôi nghĩ chuyện đó là do tôi xử lí chứ , không ngờ anh cũng có hứng thú , vậy thì để thõa thắc mắc của anh tôi sẽ nói . Như tôi đã trình bày , thành phố không ngủ này phù hợp cho mọi tầng lớp , những người dân đó họ cũng sẽ có một căn hộ tốt cho mình, thậm chí họ còn có việc làm trong đấy , có được một cuộc sống ổn định không biết theo anh họ có đồng ý không . Thiên Minh : dù sao cũng chỉ là lời nói , tôi đợi cậu chứng minh , nửa tháng .. Nhật Sơn : nhất định , lúc đó sẽ mời anh đến xem CHủ tịch có vẻ hài lòng : được vậy buổi hợp hôm nay kết thúc , mọi chuyện giao cho con Nhật Sơn : vâng Cuộc hợp nghẹt thở chấm dứt , mọi người bước ta với vẻ mặt vui cười trừ hai người . Mã Tử Quân: lúc nảy sao anh không cho thằng nhóc hóng hách đó bài học Thiên Minh : một con ngựa đó háo đá , cậu không cần lo hắn sẽ bị đuổi sớm thôi , Mã Tử Quân: nhưng xem ra kế hoạch lúc nảy rất hoàn hảo Thiên Minh: Hoàn hảo không tồn tại trên đời này , cậu hãy đợi xem trò hay Trong phòng hợp vẫn còn hai người Chủ Tịch : Nhật Sơn Nhật Sơn : ba đừng tạo áp lực cho con nữa , hiện tai con không muốn gặp ba , tạm thời con sẽ không về nhà ba nói với mẹ giùm con Cậu bước ra ngoài mà mặc kệ vẻ mặt buồn bã , thiếu sức sống của ba mình , có lẽ ông là người thất bại nhất khi để người ngưỡng mộ yêu thương mình nhất quay lưng với mình , sự thật này sẽ dấu đến bao lâu đây , nếu kyte biết cậu ấy sẽ làm gì ,khi biết mình còn một người ba nữa và ông ấy lại bỏ rơi minh . Qúa nhiều điều bất công cho cậu liệu cậu còn đủ sức chống lấy . Sau đó cậu về nhà Thiên Nhi chuẩn bị một tiệc rượu lãng mạn, như đang có mưu đồ gì đó . Sau khi Thiên Nhi bước vào ,cô rất bất ngờ vì điều đó nhưng càng bất ngờ hơn khi cậu ta ở đây , nhưng điều gì thì để sau chúc mừng anh ấy trước đã Nhật Sơn : em có bất ngờ không Thiên Nhi : xem ra hôm nay anh rất thành công , anh giỏi thật ,, like Nhật Sơn : anh không có từ thất bại trong từ điển đâu Thiên Nhi : kêu ngạo quá đó Nhật Sơn : được rồi cạn ly chúc mừng sự nghiệp mới của anh Thiên Nhi : anh uống được không đấy Nhật Sơn : một chút thôi không sao đâu Nhật Sơn : này ăn thử đi chính tay anh làm đó Cắt một miếng bít tết , đút cho cô ăn Nhật Sơn : thấy sao ngon không Thiên Nhi : chuẩn không cần chỉnh , em cũng đang rất đói Nhật Sơn :ăn nhiều vào (nở một nụ cười thân thiện) Thiên Nhi : nếu sao này anh về nhà thì em ít được ăn món anh nấu rồi Nhật Sơn :yên tâm ,em sẽ được ăn dài dài Thiên Nhi : ý là gì đấy Nhật Sơn : anh sẽ không về nhà nữa Thiên Nhi : sao thế , em vẫn chưa lấy anh không thể sống chung được Nhật Sơn : vậy em lấy anh là được rồi Thiên Nhi : Ai them lấy anh chứ Nhật Sơn : vậy à Hai người áp sát nhau , trao ánh mắt yêu thương , môi càng gần môi và rồi một nụ hôn nồng cháy , sau đó là cùng nhau coi phim . Thiên Nhi:anh và gia đình có chuyện gì à Nhật Sơn : không có Thiên Nhi : vậy sao anh không muốn về đó , em thấy anh lạ lắm Nhật Sơn : anh chỉ là không chịu sự quản thúc của ba nên trốn đi thôi ( anh xin lỗi anh không thể nói thật ) Thiên Nhi : Ra là trốn ba mình , em không cho anh ở nữa , anh ra khách sạn mà ngủ Nhật Sơn :sao được chứ , ở đó cô đơn lắm , em muốn anh chết vì cô đơn sao (ôm lấy cô ) Thiên Nhi : mặc kệ anh Nhật Sơn : thôi mà , ở đây anh sẽ làm osin cho em , em bảo gì em không dám cải Thiên Nhi : anh nhớ đó Nhật Sơn : thật á Thiên Nhi : là lời anh nói , em không ép , anh có thể dọn ra ngoài ngay Nhật Sơn: được rồi Thiên Nhi hôn lên má cậu : ngoan , giờ đi rửa bát đi, sau đó lau nhà , giặt đồ . Nhật Sơn : em giống như phù thủy vậy . Thiên Nhi :không phù thủy nào đẹp và tốt bụng như em đâu Nhật Sơn : ảo tưởng là giỏi Thiên Nhi : anh nói gì có Nhật Sơn : đâu có Thiên Nhi : mau đi làm đi Tội cho cậu rồi , làm đại thiếu gia không làm , giờ đi làm osin cho người ta , nhưng chắc cậu cũng thõa mãn vì đó là nữ thần lòng cậu mà , cô cũng không thương tiết gì người yêu mình đâu , anh quét nhà cô lại xã rác , anh lau nhà cô lại làm bẩn , anh giặt đồ thì cô lại lôi ra một đống đồ khác , vừa nằm ti vi vừa cười thoải mái , khiến cậu kia như muốn giết cô , sao đó cô ngủ thiếp đi , trông rất đáng yêu , cậu nhìn hoài , sao đó bế cô vào phòng ngủ , không quên hôn cô một cái , sau đó ra dọn dẹp vào phòng kia ngủ nhưng do hôm qua cậu ối vẫn chưa dọn nên chưa thể ngủ được , cậu lại bơi qua phòng kia , nhảy lên giường ngủ chung với Thiên Nhi, lúc đó cậu tỉnh dậy đá cậu xuống giường Nhật Sơn : em sau thế Thiên Nhi: anh định làm gì thế hả Nhật Sơn : anh chỉ muốn ngủ thôi mà , ai mà thèm làm gì em Thiên Nhi : phòng kia sao anh không ngủ Nhật Sơn : ối hôm qua chưa dọn sao ngủ Thiên Nhi : được rồi Nhật Sơn nhảy lên giường , cô lại đẩy cậu xuống Nhật Sơn : sau nữa đây , em nói được rồi mà Thiên Nhi : em có nói cho anh ngủ đây sau( đưa mền gối cho cậu ,) anh ngủ đỡ phòng khách đi , mai em gọi người lên dọn Nhật Sơn : ngoài đấy lạnh lắm cho anh ngủ ở đây đi Nhật Sơn nằm xuống giường ngủ Thiên Nhi : không được , anh nằm ở đây , em cảm thấy không an toàn , anh xuống sàn nằm đi Nhật Sơn : sao ngủ được Thiên Nhi : hôm qua em cũng nằm đấy thôi , một là ngủ dưới sàn , hair a khỏi phòng . Nhật Sơn : được rồi , ngủ thì ngủ Thiên Nhi : anh mà mò lên đây em giết anh Nhật Sơn : được rồi . Do cậu khá mệt nên vừa nằm đã ngủ ngay , Thiên Nhi do khó ngủ nên goi cậu , nhưng không có phản hồi “ Nhật Sơn , anh ngủ rồi à , thật là còn bảo là ngủ không được “ cô ngoài dậy nhìn cậu , mỉm cười , sao đó do bị thu hút bởi cái gì đó , cô ngồi xuống kế bên cậu định hôn thì cậu mở mắt làm cô hết hồn , sau đó cậu hôn vào môi cô Nhật Sơn : ngủ ngon vợ tương lai của anh Thiên nhi á khẩu không nói gì trùm mền lại , do ngại ngùng vì Nhật Sơn hôn mình , cô cứ dùng dằng , cậu ta bên dưới có vẻ hạnh phúc nhắm mắt mà miệng vẫn cười . Một tình yêu đẹp lại nảy sinh . Mong sẽ không có sóng gió gì.
|