3 tháng có thể xem là sự bắt đầu hạnh phúc , cũng là sự kết thúc đau thương .Nếu đó đã bắt đầu ắt sẽ có sự ngọt ngào , nhưng một khi đã không còn thì đường chéo sẽ thành song song. Mới sáng đã có một chàng soái ca đứng trước cửa nhà đợi đi làm chung cùng ăn sáng , thì chẳng có gi bằng nhỉ . Nhưng đó cũng chính là điều bình thường họ thường làm khi làm bạn nhưng đặc biệt ở chỗ hôm nay nàng đã có thể đường đường chính chính nắm chặt tay chàng , dựa vào bờ vai to ấm áp kia .Vẻ mặt kia thể hiện rõ sự thõa mãn , đã bao lâu nay mong ước chỉ điều này giờ mới được , đưa nàng đến công ty ân cần mở cửa xe cho nàng xuống , vì có giành dụm chút tiền đầu tư và công việc ngày càng ổn định , nên cuộc sống của kyte ngày càng quay về , cuộc sống của một thiếu gia lúc trước , nhưng đây chính là những điều cậu tự làm ra từ hai bàn tay trắng , chỉ 3 tháng nữa ra trường , cậu sẽ lập tức được thăng chức trưởng phòng trong công ty , vì chưa là nhân viên chính thức nên giám đốc chưa dám nâng đỡ cậu , vẫn sợ lời ra tiếng vào .Nhưng chuyện dường như đã yên ổn khi ngày đầu tiên quen nhau của hai người , nhưng anh chàng kia lại xuất hiện , đứng trước mặt Gia Linh cầm một đóa hoa to , nắm lấy tay nàng , đúng là cua gái thì mặt phải thật dày mới được , Chàng bác sĩ : anh đã điều tra rồi , em và anh ta chỉ là bạn thân của nhau , em chỉ muốn từ chối anh , nhưng bây giờ anh đã biết rồi anh sẽ không từ bỏ đâu , anh sẽ cưa , cưa đến khi nào em đổ thì thôi , tặng em ( đưa bó hoa hồng về phía trước mặt cô ) Lúc đó kyte đứng phía sau , cười một cái rồi bước tới , dù có diễn thì cũng phải tròn vai , dù có tí cảm xúc nhất thời thì cũng phải bảo vệ , nắm lấy tay Gia Linh , cầm bó hoa chàng bác sĩ trên tay Kyte : cảm ơn cậu vì bó hoa , thơm thật đấy Chàng bác sĩ khó chịu : anh là ai chứ hoa là tôi tặng cô ấy đâu tặng cho anh Kyte cười : bạn gái tôi được khá nhiều người yêu mến nhỉ , xem ra tôi chọn không lầm người( nhìn Gia Linh bằng ánh mắt triều mến) Chàng bác sĩ : anh cũng diễn tròn vai lắm đấy , anh Lăng Thừa phong sinh viên kinh tế , cùng đạt học bỗng du học pháp , sống cạnh nhà , anh xem cô ấy như em ruột , cô ấy xem anh như anh trai , anh hiện tại có tình ý với cô ca sĩ Lê Phương Thanh . Kyte cười nhếch môi , vỗ tay vài cái : xem ra cậu không chỉ thích bạn gái tôi mà còn thích tôi đến như vậy cũng khá kỉ nhưng thiếu một việc , Lâm Gia Linh bây giờ là bạn gái của tôi , đây là ngày đầu tiên chúng tôi yêu nhau Chàng bác sĩ : không thể vậy được Gia Linh : lúc nãy anh còn nói sai một việc , tôi không xem anh ấy là anh trai mà anh ấy là người tôi yêu ( nói bằng cảm xúc thật nhất ) Gia Linh lấy bó hoa trên tay kyte và trả lại cho chàng bác sĩ , cô cười và nói Gia Linh : cảm ơn sự quý mến của anh , nhưng xin lỗi bạn trai tôi không thích hoa hồng nên tôi không thể nhận Sau đó anh ta tức giận bỏ đi , đúng là bị sỉ nhục giữa thị chúng mà , sau đó kyte nhìn gia linh , gia linh nhìn cậu ánh mắt như truyền đi thứ gì đó , kyte cười một cách quyến rủ Kyte : em định đứng đây nhìn anh đến bao giờ đây Gia linh: biết sao bây giờ trong mắt em bây giờ chỉ có anh Kyte nhìn đồng hồ : thật vậy à mắt em lúc nào cũng có anh Gia Linh : đúng vậy ( vẻ mặt đáng yêu ) Kyte: vậy anh không thể đón em , anh còn sợ em giận , nhưng chắc không đâu, vì em lúc nào cũng thấy anh rồi mà Gia Linh : anh …..anh Kyte :cũng đến giờ em mau vào đi Gia Linh : anh cũng vậy mau đi làm đi , không thì trễ đó Kyte : Anh muốn nhìn em an toàn bước vào trong đấy Gia Linh : có cần nghiêm trọng vậy không ? Kyte : có chứ , mau vào đi Gia Linh cười rất tươi , tâm trạng cực kì thoải mái bước vào ,nhưng được vài bước thì đã quay lại , chạy đến chỗ kyte , cô không ngần ngại nhón lên hôn vào môi anh ấy một cái , sau đó ngại ngùng quay lại phía nơi làm “ không đón em cũng không sao ,nhưng đừng ảnh hưởng đến sức khỏe đấy “ Kyte cười và nhìn cô bước vào trong , chưa bao giờ cảm giác này đến với cậu , hình trái tim cũng có chút lên tiếng rồi , nhưng đó phải là khởi đầu tốt đẹp chăng , cậu ta có thể quên người cậu ta hằng mong ước 4 năm qua , đến rồi lại đi , đi rồi lại đến 3 tháng này xem như là cơ hội giải cứu trái tim cuồng si của cậu. Vì bị từ chối thẳng thừng nên tên bác sĩ đó tìm mọi cách hãm hại gia linh khiến cô nàng bị trưởng khoa mắng , ăn không được thì phá cho hôi . Có một ca cấp cứu nghiêm trọng vì đã thực tập khá lâu nên Gia Linh và các bạn thực tập sinh khác được hổ trợ trong ca cấp cứu lần này . Cũng chính là bài kiểm tra của cô , xem họ có đủ tài năng và tay nghề để làm ngành này không , trùng hợp tên đó cũng cùng tham gia ca này này .Lúc này Gia Linh thức hiện khá tốt công việc của mình. Trưởng khoa nhờ cô lấy thuốc cầm máu , tên bác sĩ đó nghe được , hắn cũng lấy cớ đau bụng để ra ngoài không biết là thật hay giả Sau đó Gia Linh chạy đến lấy thuốc , nhưng kì lạ trong tủ chỉ còn một lọ cầm máu , chưa kịp nghĩ nhiều sau đó Gia Linh gấp chạy đến , đưa lọ thuốc cho người chịu trách nhiệm chính cho ca cấp cứu, trưởng khoa lúc này đã ra ngoài chuẩn bị co cuộc phẫu thuật tim , nhưng lúc đó tến bác sĩ kia bỗng lên tiếng Bác sĩ : khoan đã , hình như đó không phải thuốc cầm máu( hắn cầm lên ngửi thử qua và đưa cho người chịu trách nhiệm ngửi thử ) đây là thuốc mê Gia Linh ngỡ ngàng : không thể nào được, rõ tôi lấy trong tủ thuốc cầm máu mà Bác sĩ : cô còn ngụy biện ( đưa lọ thuốc cho Gia Linh , gia linh ngửi thử quả là thuốc mê) Người chịu trách nhiệm : được rồi , mau tìm thuốc cầm máu đến đây (nhìn Gia Linh bằng ánh mắt đáng sợ ) Cuối cùng bệnh nhân cũng đã qua khỏi cơn nguy kịch , e lần này Gia Linh khó lòng tránh khỏi , thấy người chịu trách nhiệm lặng lẽ bước đi vào phòng anh ta nên Gia Linh cũng vội bước vào Gia Linh vội lên tiếng giải thích nhung anh ta đã vội cướp lời Người chịu trách nhiệm : cô không cần phải nói nữa , cũng may chưa có chuyện gì xảy ra , đợi trường khoa xong việc tôi sẽ báo cáo lên để ông ấy giải quyết cô tạm thời không cần đến thực tập nữa , tôi không muốn chuyện không may phải xảy ra Gia linh : do lúc đó quá gấp rút nên em lấy đi ngay , hai lọ thật sự quá giống nhau em không thể phân biệt ngay lập tức , xin cho em một cơ hội Người chịu trách nhiệm : điều đó cô không cần nói với tôi , là người bác sĩ trước hết phải bình tĩnh , xử lí tốt mọi tình huống xảy ra , chứ không đơn giản là vì lý do thời gian . Chuyện này kết thúc ở đây Gia Linh: nhưng thật sự Người chịu trách nhiệm : cô định biện minh đến bao giờ , thuốc mê hay thuốc cầm máu cũng không biết, tôi ngày càng nghi ngờ tư cách làm bác sĩ của cô .Khuyên cô trước khi tôi báo cáo cứ tự thân rời khỏi , dù cô qua khỏi chuyện này , sau này cũng không trở thành người bác sĩ giỏi , cô mãi chỉ có như vậy , đừng làm bác sĩ hại người . Gia linh lúc này chỉ biết khóc , kiềm chế cơn tức giận , sự sĩ vã đó của tên đó mà bước ra ngoài , một người bác sĩ có thể nói ra những lời cay độc thế sao , nếu là người khác chắc hắn đã ăn một bạc tay vào mặt rồi . Lỗi cũng chưa chắc là cô ấy .Chưa chứng cứ đã vội phán xét tên này chắc cũng chẳng tốt lành gì .Lúc này cô khá sốc , sốc vì điều lúc này cô cũng không ngờ mình lại nhầm lẫn nghiêm trọng thế , sao này sao đối diện với ba cô , làm sao làm bác sĩ giỏi lúc này cô cũng thấy lời tên kia nói là đúng ,cô như bất lực , bước lê thê trong nỗi tuyệt vọng , không một ai có thể chia sẽ nỗi buồn này , nước mắt cô rơi rất nhiều ,trái tim đau hơn bất cứ bao giờ hết , bây giờ như muốn tát vào mặt mình một cái , dần bước đến cửa thì từ đâu kyte nhảy ra hù cô một cái nhưng xem ra cô không giật mình tí nào , và có vẻ cũng chẳng vui cho lắm , thấy nước mắt cô rơi , kyte đưa tay kên má lau đi giọt nước mắt , bàn tay ấm đến lạ thường nó ngọt ngào đến không thể tách rời. Kyte : em sao vậy , có chuyện gì không vui à (cô vẫn im lặng ) Chưa kịp để người ra ôm mình , cô đã ôm chầm lấy kyte sao đó cô lại khóc , khóc và khóc , cô khẽ lên từng chữ “ đừng đi , đừng đi đâu nữa”………cậu cũng đáp trả cái ôm ấm áp đó “ ngoan , có anh đây rồi”. Sẽ như thế nào đây , liệu ước mơ của cô có dừng tại đây , hay còn một điều gì uẩn khúc sau câu chuyện lầm lỗi này , kyte có thể giúp được cô trong câu chuyện này không . Vẫn mong mọi chuyện sẽ êm đềm sau mọi thứ sóng gió.
|
Cứ thế cô cứ khóc mà không chịu kể gì cho kyte nghe , làm cậu vô cùng lo lắng , đưa cô về nhà sau đó cô lại đuổi cậu ra khỏi phòng , đóng cửa sầm lại mà khóc , đó là một sự thất bại lớn của người bác sĩ , đến những loại thuốc đơn giản cung không thể phân biệt thì làm sao trở thành một bác sĩ giỏi , trở thành một người bác sĩ như ba cô , người cô luôn thần tượng và mong ước trở thành một bác sĩ như ông ấy , nhưng thế nào khi ông ấy biết con gái ông ấy như thế này , phạm phải một sai lầm không thể tha thứ được trong ngành y , càng nghĩ thì lòng cô càng đau , càng tuyệt vọng , đánh mất dần lí trí ,cô định tìm đến rượu để giải tỏa nỗi lòng này , uống đến say mềm như sao vẫn không thể giải tỏa , nó như càng thấm sâu vào càng giúp cơn đau len lỏi hơn . Cô ngồi dậy định lấy thêm rượu để uống vì cô nghĩ bao nhiêu đây vẫn chưa đủ , nó vẫn chưa làm cô mê mang mộng ảo , nhưng xung quanh cô đã có cả 3 chai đã hết sách , chân cô chập choạng bước đi , đứng còn không vững huống chi với lên cao để lấy được chai rượu , cô với lên đưa tay qua lại để với được chai rượu vì vậy vô tình cô đã làm chai rượu rơi xuống đất vỡ thành từng mãnh , rượu lên láng khắp sàn , nghe có tiếng thủy tinh vỡ , kyte lo lắng , dù đang nghĩ cho cô chút thời gian để yên tĩnh , sáng hôm sau sẽ an ủi nhưng khi nghe tiếng đó , thì lòng lại thổn thức lo lắng không yên , đành phải trèo qua cửa sổ mà vào trong nhà , rất khó khăn khi phòng cả hai đều không có bang công , cậu mở cửa lên ra ngoài , chân đứng trên một đường tường nho nhỏ cửa sổ , sao đó bám vào ống nước , từ từ bước qua đường cửa sổ bên nhà gia linh , may cho cậu cửa sổ không đóng nên cậu dễ dàng leo vào , nhưng do thời tiết quá lạnh không còn đứng vững , mở ngây cửa sổ nhảy thoắt vào , một cái rầm đó là tiếng cậu ngã xuống sàn , làm Gia Linh giật minh đang cầm nhặt miếng thủy tinh vỡ trên sàn làm nó đâm và tay mình hai người la lên đồng thanh “ aaaaa” nhưng cậu kia chắc đau hơn , lúc đó thấy cô bị thủy tinh ghim vào tay , lập tức ngồi dậy chạy đến chỗ cô đang ngồi , vẻ rất lo lắng Kyte : em có sao không ??( cầm lấy tay cô ) Gia Linh chỉ có chút giật mình khi cậu ờ đây , sau đó lại quay lại trạng thái thẩn thờ , ngây dại làm cậu ta khá lo lắng , sau đó vào phòng cô lấy hợp y tế ra đỡ cô lên ghế sofa , từ từ ân cần lấy cây gắp lấy miếng thủy tinh đang nghiêm tay cô ra , cho chút nước khử trùng , sau đó lau sách máu và vết thương, lấy một miếng băng cá nhân băng lại . Kyte : sao này thế nào cũng được , đừng làm bản thân mình bị thương ( nắm lấy tay cô ) Gia linh không nói gì chỉ ôm cậu , ôm cậu và khóc , đâu phải lần tiên cậu thấy cảnh này , nhưng ai biết sao giờ ngoài đáp lại cô , sau đó ngửi thấy trên người cô và căng phòng toàn mùi rượu , trên sàn còn vài chai lăng lóc , còn chai rượu mới vỡ kia nữa Kyte :em uống nhiều rượu thế à , em có chuyện gì thế nói với anh được không ? ( buông ra và nhìn vào ánh mắt cô ) Nhường như bị ánh mắt kia cảm hóa , cô lại ôm anh ta vào lòng nhưng lần này rất chặt , rất chặt , đôi vai và tay cô run lên như đang sợ cái gì , môi cô run lên nói một cách tuyệt vọng “ em là kẻ vô dụng , em là kẻ vô dụng “. Cậu vỗ nhẹ lên lưng cô , như một sự an ủi sao đó cô kể lại chuyện lúc nảy cho kyte nghe , kể một cách đau đớn và đầy nước mắt .Kyte dường như đã hiểu hết sự việc , bản tính vốn thông minh và có chút đa nghi , nên cậu không dễ tin vào sự nhầm lẫn của cô , đã làm bạn với cô 4 năm , tiếp xúc khá nhiều , hiểu cũng rất nhiều với bản tính vô cùng cẩn thận kia thì không có chuyện như thế được trừ phi “ một là cô lúc đó rất mất bình tĩnh và lo lắng , hai là có người hãm hại cô” . Đứng ở khía cạnh người yêu là phải tin tưởng tuyệt đối vào người đó , đối với cậu một sự thật chưa được điều ta rõ ràng , thì mãi không là sự thật , luôn nghĩ thấu đáo cho người khác như chưa bao giờ suy nghĩ cho chuyện của mình , cậu không cần nghĩ quá nhiều cậu mau đáp trả câu trả lời mà Gia Linh đang chờ đợi Kyte : anh tin em , tin em sẽ không phạm sai lầm đó Lúc này cô buông cậu ra , nhìn bằng ánh mắt lạ thường , vì cả cô còn không tin mình nhưng tại sao anh ấy lại tin cô Gia Linh lắc đầu : nhưng sự thật là như vậy , từ đầu đến cuối chỉ có em tiếp xúc với lọ thuốc đó , chính em đã đem nó tới Kyte giải tỏa nghi vẫn của cô: đúng em đem đến , chỉ có em nhưng trước đó ai đã đụng vào thì không em , còn nữa em nghĩ một viện đầy danh tiếng mà trong phòng trữ thuốc chỉ còn duy nhất 1 lọ cầm máu thôi sao , và đó lại là lọ thuốc mê, đúng lúc là có ca cấp cứu , đúng lúc em chính là người đi lấy nó , trùng hợp thế à ? Vẫn Chưa tin tưởng vào bản thân mình , cô nói từng nấc “ nhưng sự thật là như thế , huống chi bây giờ chúng ta chỉ suy luận “ Kyte : anh không cần biết bọn họ nghĩ thế nào về em , càng không muốn biết em không tin vào bản thân mình thế nào , nhưng anh là người yêu của em , anh tin tưởng tuyệt đối vào người yêu của mình , tin tưởng vào người anh đã tiếp xúc vào 4 năm qua , điều em bây giờ cần làm chỉ là tin anh , anh sẽ trả lại công bằng cho em , đó chính là nhiệm vụ của anh . Sau đó kyte đưa tay lao đi hai dòng lệ của cô , hôn lên trán cô , ôm lấy cô vào lòng của mình, lúc đó cô dường như bị lay đọng hoàn toàn bởi người con trai này và điều cô cần nhất cũng chính là những lời tin tưởng ấy , dù đó cũng chưa chắc là cô đúng , nhưng dù sao sự ấm áp đó mang đến một niềm tin lớn lao lạ thường , cô cũng dựa vào lòng cậu , cảm nhận dần sự ấm áp ,và ngủ một giấc quên đi tất cả ngày hôm nay. Nhưng một cơn thuốc đúng liều cho một kẻ đang chịu đau thương . Gio cũng hiểu cô si tình anh ta đến thế là vì cái gì , sự đúng lúc của anh như một sự sắp đặt vậy , mang đến những điều kì diệu cho cuộc đời của cô . Sáng hôm sau , cậu ta đã dậy rất sớm chuẩn bi bữa sáng cho cô , do thói quen dậy sớm và nghe mùi đồ ăn ngon nên cô đã tỉnh giấc , bước nhè nhẹ khỏi giường bước ra ngoài nhìn lén anh chàng kia , quả là khó cưỡng mà , vừa đẹp trai , vừa có thân hình đẹp , lại biết nấu ăn ai chịu nỗi hả , cô đã không kiềm chế mình nữa , nhảy đến ôm cậu ta từ phía sau , hình như nhờ đêm qua mà cô đã dần quên đi nỗi đau của mình ,cậu cười nhẹ , một tay chiên trứng một tay nắm lấy vòng tay cô Kyte : dậy rồi à , mau đi đánh răng rồi ăn sáng Gia Linh : nhưng em vẫn còn muốn ôm chút nữa Kyte : được thôi ( khi đã trang trí xong đĩa thức ăn ) Cậu quay người lại dang tay ra thật to ôm lấy cô vào lòng ,ôi sự ngọt ngào này khiến người ta phát hờn , hình như chàng trai sắt đá kia anh ta đã bắt đầu bị lay đọng bơi cô gái này .Sau đó vẫn ôm lấy cậu ta , đến bồn rửa tay vừa ôm cậu ta vừa đánh răng bó tay cô thật , yêu đến thế sao Kyte: em có cần vậy không, anh vẫn ở đây mà Gia Linh vừa đánh răng vừa nói những chữ không rõ ràng : ai bảo nhanh nhẹp nhai quá nhi Kyte : thật là , anh không biết em từ lúc nào lại trẻ con thế này Gia linh : mặc kệ em ,xong rồi Hai người cùng dùng bữa sáng yêu thương .ăn trong sự ngọt ngào và ủy mị , nhưng chuyện không muốn nhắc cũng phải nhắc tới , chuyện này dù sao cũng phải giải quyết Kyte : mau thay đồ , anh chở em đi làm Gia linh bỗng chốc biên sắc : em không muốn , không muốn đến đó nữa Kyte : em không có lỗi , tại sao phải né tránh Gia Linh im lặng, cô xoay lưng quay đi như muốn trốn tránh , cô bước dần đến phòng của mình Kyte: Em có thể trốn tránh nhưng đến bao giờ , 1 năm , 3 năm hay là mãi mãi , rồi sự nghiệp ước mơ của em sẽ như thế nào , em đối diện với ba em bằng cách nào Gia Linh bịt tay cô lại : em không muốn nghe , em không muốn nghe anh đừng nói nữa Kyte quay người cô lại ,nắm chặt hai vai cô : tại sao lại không muốn nghe , đó là sự thật, điều em cần làm bây giờ không phải như thế này mà là chứng minh cho bản thân mình , điều đó không phải do em , không phải lỗi của em , em phải tin bản thân mình Gia linh :em rất muốn tin mình chứ , như điều đó làm em càng không thể Kyte : Lâm Gia Linh anh nói cho em biết em không có là không có , còn nữa nếu có thì cũng chỉ là sự sai sót , bởi vì em quá lo người bệnh của mình , quá mất bình tĩnh nên không thể khống chế tâm trí lúc đó. Em có tin anh không ? Gia Linh gật đầu , nhưng vẫn có chút gì đó , nhưng sao có thể tự chấp nhận khi sự thật rành rành ,cậu quá bắt ép cô ấy rồi Kyte : nghe lời anh đi đến đó , anh sẽ luôn bên cạnh em Gia Linh cũng chẳng biết phải thế nào , đành nghe lời cậu ta chịu đựng để đi đến đó , bởi vì cậu ta trong cô bây giờ cũng quan trọng như công việc , chiếm một nữa thể xác và sự sống của mình . Bước đến của bệnh viện quả thật không tránh khỏi sự bàn tán của mọi người xung quanh .Vào phòng bảo vệ , tìm camera lúc đó trong phòng trữ thuốc , nhưng không may lúc đó lúc đó camera đúng lúc hư hỏng . Nên không tìm được chứng cứ gì .Bước ra ngoài lại gặp tên bác sĩ đó , hắn cười một cách khinh bỉ mà bảo Bác sĩ : gây ra lỗi lầm lớn thế mà còn dám giác mặt đến đây , không biết có sĩ diện hay không hay đã bị đập nát rồi Gia Linh bước tới định phản kháng như kyte đã kéo tay cô lại Kyte: sao này bênh nhân phải khổ rồi, gặp phải bác sĩ độc miệng thế kia ,phá hoại cả một thế hệ Bác sĩ: anh kia anh nói gì đó Kyte : oh tôi chỉ đang tiếc cho bệnh nhân của anh thôi ,à quên sĩ diện bạn gái tôi không có bị đập nát , cô ấy đến đây để đập nát cái sĩ diện của tên bác sĩ bất lương Bác sĩ đổ mồ hôi hột: ý anh nói là gì Kyte : à chúng tôi từ phòng bảo vệ đã tìm được camera quay cảnh lúc đó tên vào tráo thuốc trước khi Gia Linh đến ( gia linh không hiểu sao kyte lại nói thế nhưng cô vẫn im lặng cuối gầm mặt) Bác sĩ lắp bắp , vẻ mặt có chút sợ hải : Camera lúc đó bị hư mà Bắt được tâm lí của hắn kyte tiếp tục hù dọa : đúng vậy , cậu cũng để ý đến an ninh quá chứ Bác sĩ : đâu có , tôi chỉ nghe thoáng qua thế thôi Kyte : vậy à , chúng tôi giờ đã đưa cuốn phim đó lên phòng trưởng khoa rồi , nghe nói tối ông ấy sẽ về , lúc đó Gia Linh được giải oan rồi , nhưng mà cũng tiết chỉ nhìn được hình dáng của hắn không nhìn rõ mặt , nhưng không sao tôi quên rất nhiều bạn giỏi mặt này , sau khi đưa trưởng khoa xem xong tôi sẽ đưa tìm hiểu rõ hơn Hắn run lẫy bẫy , không dám nói gì , sau đó quay lưng bỏ đi , lúc đó kyte cười đểu một cái sau đó đưa Gia Linh đến phòng nghĩ ở bệnh viện của cô , sao đó cậu bỏ đi và nhắn cô ở đó đợi cậu nhất quyết không được đi đâu , cho đến chiều lúc mà trưởng khoa chưa về, nghe ngóng camera toàn bộ đã bị hư , có một tên mặt mài che kính , bận một bộ đồ đen đột nhập vào phòng của trưởng khoa , hắn lục lội cái gì đó , lục tung cả phòng lên , sau đó hắn đột nhiên bất ngờ khi đèn bật sang, kyte và trường khoa bước vào Kyte : chào cậu , phòng bác sĩ có gì hứng thú với cậu lắm sau Dương vệ Trạch ,đoán không sai mà(Dương vệ trạch là tên bác sĩ ) Trưởng Khoa : tôi không ngờ một bác sĩ lại có thể làm ra chuyện này , nhẫn tâm hãm hại đồng nghiệp xem nhẹ tính mạng của bệnh nhân Tên áo đen không nói gì , vội tấn công hai người họ để trốn thoát , nhưng xui cho hắn , gặp phải người có võ , Kyte xô trưởng khoa ra để né tránh tên đó , sao đó cậu nắm lấy tay hắn bẻ ra phía sau , đá khụy chân hắn xuống , sẵn tay lột mặt nạ . Kyte: muốn đấu với anh đây , phải đợi vài nắm nữa nhé Vệ Trạch: ma thả tôi ra , làm gì hai người bắt tôi Kyte : còn chối cải à , chứng cứ đã rành rành đột nhập phòng trưởng khoa , đây có phải thứ cậu đang tìm ( lấy một cuộn phim trong túi hắn ra tái xanh mặt vẫn cố chối) Vệ trạch : sao chứ, làm sao nó ở trong túi tôi , tôi tìm tờ giấy xét tuyển thôi , xem bản thân có đâu hay không Kyte : vậy à , tôi kể cậu nghe một câu chuyện nha, có một tên ngốc hắn nghĩ là mình rất thông minh , biêt là camera bị hư hắn đã tìm cách tráo thuốc hãm hại người khác , vì lúc đó hăn đeo gang tay nên không để lại dấu vân tay , camera chắc chắn sẽ không ghi hình được , nhưng kì lạ lắm nha khi Gia linh đến lấy thuốc chỉ có duy nhất lọ thuốc đó , nhưng sao đó tự nhiên lại đầy đủ , còn chuyện tức cười nữa , trong lúc gấp gáp chuyển thuốc về tủ hắn đã rất kỉ càng đeo bao tay nhưng vô tình nó bị rách , rách đúng để tròn một vân tay để xác định đó là ai , còn nữa vì chút lời khích của tôi hắn ta đã dại dột không tin tưởng bản thân nên chột dạ , vào phòng trưởng khoa ăn cấp đoạn phim , nghĩ sẽ không có ai biết nhưng lại bị tôi bắt tại trận , còn quay lại được chứng cứ phạm tội .Muốn hại người khác tốt nhất cậu nên biết xung quanh họ là nhưng ai . Chiêu này đã xài nhiều lần nhưng lúc nào cũng có những tên ngu ngốc mắc bẫy . Trưởng Khoa : làm một bác sĩ mà lại không có ý đức thì chẳng làm được gì , điểm số cậu dù có cao đến đâu , cậu giỏi đến đâu nhưng chuyện ngày hôm nay cậu chỉ còn là số 0 , đánh mất cả cuộc đời chỉ để ghen tỵ Kyte : trưởng khoa chuyện này có lẽ ông giải quyết sẽ tốt hơn , nhưng dù sao bạn gái tôi vẫn cần giải oan đấy , tôi không muốn nước mắt cô ấy rơi uổng phí Trưởng Khoa : thật tình xin lỗi cậu và Gia linh , tôi sẽ lập tức minh oan cho cô ấy , có được cậu cô ấy cũng rất may mắn Kyte cười : tôi mới là người may mắn đấy chứ Sau đó Trưởng khoa mời Gia Linh tới để xin lỗi , có vẻ ngờ vực sợ mình sẽ bị đuổi việc nhưng cũng phải can đảm bước tới đó là lời kyte đã nói với cô , xem anh ta là động lực duy nhất bây giờ , nghĩ mọi chuyện sẽ vô cùng tồi tệ , nhưng hoàn toàn trái suy nghĩ của cô Trưởng khoa : cô tới rồi Gia Linh : trưởng khoa tôi biết tôi sai , xin lỗi , xin ông cho tôi một cơ hội Trương Khoa : xin lỗi cô , chúng tôi đã đỗ oan cho cô khi không điều tra rõ ràng ,là Dương vệ trạch cậu ta vì ghen tức mà hãm hại tráo thuốc của cô , gây ra hiểu lầm lớn , làm mất thanh danh của cô thật sự xin lỗi , ngày may tối sẽ triệu tập cuộc hợp để nói rõ Gia Linh bất ngờ : thật sao , thật không phải do tôi Trưởng khoa : đúng vậy , vì vậy ngày mai cô có thể tiếp túc thực tập , làm tròn nhiệm vụ của mình , tương lai cô chắc chắn sẽ trở thành bác sĩ giỏi Gia Linh : thật cảm ơn trưởng khoa , cảm ơn ông Trưởng khoa chưa kịp nói kyte đã bước vào Kyte : xin lỗi ông , tôi quên chìa khóa xe Gia Linh ngạc nhiên : kyte sao anh ở đây Trưởng Khoa: chính là cậu ta đấy , cậu ta có công lớn nhất trong chuyện này Biết sẽ có những cảnh nóng xảy ra , nên trưởng khoa bảo là có việc bỏ ra ngoài để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ Gia Linh : anh đi đâu vậy , làm em lo lắm đấy Kyte : đi làm điều anh nên làm thôi Gia Linh : điều đó là gì hả , quan trọng lắm sao ? Kyte : um , quan trọng lắm đấy , người đó cũng rất quan trọng Gia Linh ôm lấy cậu : cảm ơn anh , cảm ơn anh vì tất cả ( sao đó nhón lên hôn vào má cậu ) Vì ngại ngùng mà cô bỏ chạy ra ngoài , vì chỉ có một lớp áo mỏng nên rất lạnh , kyte từ phía sao mở chiếc áo khoác của ra , sẵn tay ôm lấy cô vào lòng , choàng chiếc áo khoác lại Kyte : anh lạnh quá cho anh chút hơi ấm đi Điều đó làm cô đứng hình , tim đập liên hồi , sao lúc nào cũng làm người ta bất ngờ rồi rung động đến thế chứ , cứ thế trong tư thế đó hai người bước lên xe , đã có chút hơi ấm , cậu cở chiếc áo khoác của mình khoác lên người cho cô Gia Linh : đây là của anh mà , em đã thấy ấm hơn rồi Kyte: nó có hương của em rồi, nên nó là của em Gia Linh chỉ cười và cười , ôi hạnh phúc chết được , ngửi mùi của kyte : hình như anh cũng đã có hương của em Kyte : vậy sao , vậy anh là của em rồi ( cười nhếch mối) Do không chịu được cái gương mặt dễ thương ấy , cô đã hôn anh ấy , hôn một cách nồng cháy , nhưng hình như không quen cảm giác này , vẫn còn có thứ trói buộc nên cậu dừng lại , sao đó hôn lên trán cô , dùng có tí khó chịu nhưng như thế cũng là hơn trước nhiều lắm rồi , dù sau cũng chỉ là người tình 3 thàng , chỉ là sự ban bố nên Gia linh cũng đã quá cam lòng Kyte : anh đói rồi , chúng ta đi ăn thôi , em muốn ăn gì Gia Linh : anh gì cũng được , ăn cả anh càng tốt Kyte : ăn thịt anh sẽ trường sinh bất tử đó ,nên không dễ cho em ăn đâu Gia Linh khoác tay cậu : thế à , cũng thèm lắm đó nhưng ăn anh ai sẽ bên em đây , ai yêu em , nên cất tủ để dành , chúng ta đi ăn lẩu hải sản Kyte : được lẩu hải sản , tiến lên Một hạnh phúc giản đơn , một sự nhẹ nhàng nồng ấm dù đó là giả tạo hay sự thật đều làm người khác ganh tỵ , yêu thương đôi lúc từ những điều nhỏ nhất , bắt đầu tháo gỡ dây xích trong tim , xem ra đã dần tan chảy trái tim băng , liệu đây có phải tình yêu mong đợi vừa là mối tình đầu tiên cũng là tình cuối của hai người họ .
|
Hạnh phúc , ngọt ngào , người mình yêu luôn là những thứ mà một cô gái luôn ước ao , nhưng những thứ có giá trị thường đều có giới hạn , huống chi chính cô đã đặt ra cho nó 1 giới hạn ngắn ngủi . 3 tháng , khoảng 90 ngày bên nhau . 90 ngày được tận hưởng cảm giác của mối tình đầu với một tình yêu chân thành có pha lẫn chút gì đó không thật nhưng nó ấm áp hơn bao giờ hết , dù là mộng ảo thì cũng mong đừng bao giờ tỉnh giấc . Lúc tỉnh giấc cũng chính là lúc 90 ngày , những chuỗi ngày hạnh phúc phải kết thúc , sau mọi thứ im điềm điều phải kết thúc . Và ngày đó thật sự đã đến , trái tim lỗi nhịp nó vẫn không thay đổi , không có thứ gì có thể chen chân vào trái tim của anh ta , yêu với anh ta là gì là một nỗi ám ảnh chăng khi không thể ,không bao giờ quên được , cảm hóa một người như thế thì chẳng bao giờ có thể ,đó có phải một điều quá bất công cho một cô gái luôn hết lòng vì anh ta . Người ta nói đúng chẳng bao giờ yêu được người yêu mình , chẳng bao giờ chịu nhận một hạnh phúc trọn vẹn , chỉ chạy theo tình yêu của mình của trái tim và thứ nhận lại là gì , toàn đau thướng , khó có khi tình yêu lại vững bền một cách tốt đep nhất , miệng thì luôn nói sẽ yêu người yêu mình vì người đó là người mang đến cho mình hạnh phúc thật sự , nhưng lúc nào hành động cũng trái ngược với lời nói , đau đớn vì người mình yêu đó mới là hạnh phúc chăng , và cả kyte và Gia Linh hai người họ đang cuồng si điều đó . Kyte : anh xin lỗi Gia Linh : sao phải xin lỗi chứ , anh đang làm đúng mà , làm theo trái tim của anh , và em cũng vậy , hai chúng ta điều là hai kẻ ngốc đúng không ( nước mắt rơi từng giọt nhìn kyte bằng ánh mắt không rõ cảm xúc) Kyte : anh ….. Gia linh : đây là ngày cuối rồi , ngày cuối cùng của chuỗi ngày hạnh phúc (lau đi nước mắt ) hôm nay anh cũng như mọi khi đi , diễn tròn vai của mình là được , em vẫn muốn có được hạnh phúc trong ngày cuối cùng , một chuỗi 90 ngày mộng ảo với những điều thực tế Kyte không nói gì , cậu ôm cô vào lòng , hình như cậu cũng cảm thấy đau , nhưng cái đau đó không phải là một cảm giác khó tả , mà là một cảm giác tội lỗi , khi mang đến những điều này cho cô ấy , dường như cậu đã quá ích kỷ, khi muốn trái tim mình không lỗi nhịp nữa mà làm ảnh hưởng đến trái tim của cô gái ấy , dù là tự nguyện đi chăng nữa thì cũng không nên phá hoại một linh hồn . Gia linh : em có thể xem đây là cái ôm cuối cùng không , nhưng nó cũng chẳng khác gì những cái ôm lúc trước rất ấm áp , rất ảo diệu ( ôm chặt lấy cậu ) Kyte : cảm ơn em , cảm ơn em vì tất cả Gia Linh : em làm điều này là vì chính em không phải vì anh . Kyte : dù là vì ai , anh cũng nợ em quá nhiều lời cảm ơn và xin lỗi Gia Linh: không anh đã trả cho em hết , cái ân huệ này nó rất lớn với em , anh không cần bận tâm đến em , khi bắt đầu em đã biết sẽ có chuyện hôm nay xảy ra ,em chuẩn bị tâm lí rồi Một người chỉ cần một câu nói có thể làm người khác tức chết như cậu hôm nay lại im lặng không biết mình nên nói gì nữa là sao đây , cảm xúc ứ đọng rồi phải không , không thể thốt nên lời nữa , vì bây giờ cậu không biết mình phải nói gì đây , “ xin lỗi vì anh không thể yêu em” chăng , hay “ anh sai rồi , sai khi bắt đầu “ không phải điều không phải là điều cậu muốn nói lúc này Gia Linh : em ổn mà không sao đâu , em cảm thấy rất vui và hạnh phúc , vì em là mối tình đầu của anh tuy đó không phải là tình cuối nhưng cảm giác cũng được lắm đấy chứ Lăng Thừa Phong ( mắt cô đang ứ đọng một màng nước mỏng , cứ chờ cơ hội trực trào ra) Kyte : anh cũng rất vui khi anh là chàng trai đầu tiên bước vào cuộc đời em , là người cướp đi nụ hôn đầu tiên của em , dù sao đi chăng nữa , em cũng là người duy nhất anh yêu , cảm ơn em đã chấp nhận bước vào cuộc đời anh Gia Linh : này anh không cần diễn sến như vậy chứ , nào uống chứ ?(đưa một lon bia cho Kyte) Kyte : anh không phải diễn viên , anh không cần phải diễn với cảm xúc thật của mình Gia Linh cô rất xúc động , giọt nước mắt lại rơi nhưng lại cố kìm chế , không muốn ngày hôm nay là ngày chia tay uy mị thế đây , cô cảm thấy thõa mãn vì những câu mình cần nghe cũng đã được nghe rồi Gia linh : được rồi uống thôi Kyte : em đừng uống nữa , không tốt đâu Gia Linh: chỉ ngày hôm nay nữa thôi Kyte dần buông tay ra và uống cùng cô , vì giờ lòng cậu giờ cũng đang rồi bời , không biết phải giải quyết như thế nào ,nhưng Gia Linh điều đã nói rõ cả rồi , điều đó càng làm cậu sợ hơn , thà bị đánh bị mắng ,còn hơn để người con gái chứa định uất ức trong lòng , nhưng cậu không thể , vì cậu sợ nếu mình lại nói thì lại làm cô ấy đau lòng hơn , sự im lặng lúc này là đúng lúc nhất . Nhìn nhau nhìn nơi đây là lần cuối vì ngày mai xa nhau rồi , Gia Linh phải trở về Việt Nam để làm ở bệnh viện của ba mình , Kyte thì quyết định khởi nghiệp ở đây , vì tương lai cậu đang một ngày vững bước . Mong là ở hai phương trời xa xôi Gia Linh có thể quên được cậu và tìm được một người đàn ông tốt diễn nhiên là tốt hơn cậu cả trăm cả ngàn lần . Cả hai đều đã say , chẳng muốn nói thêm lời nào , vì tiếp tục nói sẽ đưa mói quan hệ này đi rất xa , Kyte đưa Gia Linh về phòng của cô , sao đó đi về phòng của mình , vừa bước ra khỏi cửa , chưa được hai bướcđã vang lên tiếng khóc tức tưởi lẫn sự tuyệt vọng của một cô gái , dường như đôi chân không còn có sức , không thể lay bản thân rời khỏi , muốn xoay người vào mở cánh cửa bước vào và ôm chầm lấy người con gái ấy an ủi cô nhưng không thể ,điều đó chỉ làm cô thêm đau đớn vì sự thương hại m hoặc sẽ nghĩ xa hơn đưa tay tới nắm cửa rồi lại bước , sau đó đôi chân ngã ngụy , dựa vào tường , người từ từ buông lơi thả người xuống , ánh mắt vô hồn , không biết giờ là cái tâm trạng gì , nó có đau , nó có nhói nơi con tim và nó cũng có chút gì đó không an lòng , và có chút gì đó nhè nhẹ nơi đáy cổ . Sáng hôm đó Gia Linh pahir bay về Việt Nam . Do cô ấy đã dặn kyte không cần tiễn cô vì điều đó lại làm cô lưu luyến . Bước tới cánh cửa phòng người bên cạnh đứng đó ít lâu , cứ mãi nhìn thứ gì đó , như một bầu tời thương nhớ hiện về , đưa tay định mở cửa nhưng lại không dám , sau đó lại nhanh chóng rời khỏi , không mong bản thân không thể kiềm chế hành động của mình , nhưng né tránh cũng chẳng có ít gì khi bước xuống dưới lại gặp cậu ấy Kyte : em đi à Gia Linh :vâng , anh nhớ giữ gìn sức khỏe Kyte : em cũng vậy Sau đó hai người lướt qua nhau , lướt nhu người lạ chưa từng quen , sau đó xe tới rước Gia Linh , kyte lúc này vẫn nhìn nhưng không dám bước tới , sau đó lúc mà cô đóng cửa xe lại thì cậu lại bước tới giữ lấy cánh cửa Kyte: để anh tiễn em Hai mắt trao nhau một lúc , thì Kyte cũng lên xe đưa cô đến sân bay nhưng trên xe cả hai điều không nói gì ,cứ im lặng , cứ kế bên nhau mà không nói được gì , cái khoảng cách này chính là cái khoảng cách xa nhất mà người khác thường nói .Nhưng đến gần cửa vào thì cậu ấy lại nắm tay cô lại câu nói này là sao đây là giữ ở lại cùng vì không thể thiếu vắng hay muốn bên nhau mãi mãi Kyte : em ở lại được không ? Gia linh cười : sao chứ nếu cứ ở bên con virut anh thì em sẽ bệnh thật đấy Kyte cười : vậy nói sao giờ ta , chúc em thành công , cô bác sĩ tương lai Gia Linh : tất nhiên rồi , em ôm anh được chứ Kyte : em từ bao biết khách sáo thế ( kyte dang tay ra ) Gia Linh : anh là của em ( câu nói này làm kyte hơi có chút kì lạ chẳng lẽ) mãi mãi là của em ( cô chưa từ bỏ hay sao ) , mãi mãi là anh trai của em ( cười) Kyte thở dài , cậu như trút đi nỗi lòng vậy nhưng cũng chẳng cần lộ liễu vậy đâu Gia linh : sao anh tưởng em còn thích anh à Kyte : anh nghĩ thì cũng đâu có nghĩa lí gì Gia Linh : thật ra là còn đấy ( mặt kyte ngơ ngác ) nhưng kết thúc từ hôm qua rồi ….được rồi tạm biệt anh trai Kyte : được , em là của anh , mãi mãi là của anh ,mãi mãi là em gái của anh , mong sẽ sớm gặp lại em…. Gia Linh định hôn cậu nhưng hình như lại là chọc ghẹo , nắm lấy cổ áo trắng bên trong áo khoác tiến đến sát môi và sao đó hôn , Hôn lên cổ áo cậu in vết son lên cổ áo , làm cậu lại ngơ ngát sao đó vẫy tay chào tạm biệt từ khí nào cô thích trêu đùa thế nhỉ . Là một cặp đẹp đôi nhưng duyên nợ lại quá ngắn . Nhưng đó cũng là một mối tình tuyết vời đáng để ghen ty , tương lai chẳng ai nói trước điều gì , sẽ có một chứ lỡ nếu duyên phân lại đến , hai người sẽ lại gặp nhau và yêu nhau và đó sẽ là mối tình cuối thì sao và cũng có thể cả hai vẫn sẽ là anh em tốt và có mặt trong tình yêu cuối cùng của nhau . Đôi khi tình yêu chỉ nói bằng bốn chữ ý trời ,trái tim.
|