Ngắm nhìn Yến Vân đang ngủ Kim Khánh cảm thấy bình an, được tân tay chăm sóc Yến Vân là ước muốn bấy lâu Kim Khánh muốn thực hiện, chỉ tiếc là nàng chưa có cơ hội, nếu vừa rồi không phải vì muốn ra ngoài thư giãn Kim Khánh cũng chẳng gặp được bộ dạng say khước của Yến Vân và nếu để Chu Tử Long mang đi Yến Vân nàng chỉ sợ có điều bất trắc xảy ra. Lo cho Yến Vân cả đêm Kim Khánh cũng bất đầu thấy mệt, nàng muốn trở về phòng nghỉ ngơi chờ khi nào Yến Vân tỉnh lại sẽ hỏi nguyên nhân tại sao làm ra bộ dạng như thế. Nhờ không rời Yến Vân nữa bước Kim Khánh mới biết được tình cảm Yến Vân giành cho Uyển Đình sâu đặm đến thế nào và điều này làm nàng đau đầu. Có lẽ do thức cả đêm cộng thêm vết thương chưa hồi phục nên khi chuẩn bị đứng lên Kim Khánh hơi choáng nàng loạn choạng té ngã lên người Yến Vân, đang ngủ say mê cũng vì sự té ngã của Kim Khánh mà Yến Vân tỉnh dậy, còn chưa nhận ra bản thân đang ở đâu chỉ vì thấy Kim Khánh vừa ngã mà đỡ người ngồi tử tế. Hành động của Yến Vân và Kim Khánh cứ như cả hai mới vừa ngủ dậy khiến người ngoài nhìn ngay vào cảnh này không khỏi hiểu lầm "Tư Mã Yến Vân ngươi làm sao giải thích với ta" Uyển Đình sau khi vào phủ Tư Mã không nói không rằng đi thẳng về phía phòng của Yến Vân, linh cảm cho nàng biết bản thân sẽ nhìn thấy Yến Vân ở đó và y như rằng khẳng định căn phòng bên trong có Yến Vân tồn tại, Uyển Đình dùng hết sức mạnh hiện có đạp thẳng cánh cửa đang che chắn và điều nàng sợ nhất đang sợ nhất đã diễn ra, trong phòng không chỉ có Yến Vân mà còn một người khác, hơn nữa nhìn cảnh tượng âu yếm của cả hai không khỏi khiến nàng chết tâm. "Đình nhi, ta...ta...không phải như nàng nghĩ, tối qua ta cùng Chu Tử Long uống say ở Đệ Nhất lâu...sau đó chuyện gì xảy ra bản thân ta cũng không nhớ rõ...nàng đừng suy nghĩ lung tung" Nhìn thấy sự giận dữ hòa cùng nỗi bi thương xuất hiện trong đôi mắt của Uyển Đình, Yến Vân nhanh chóng chạy đến bên Uyển Đình giải thích, trong lúc giải thích Yến Vân không khỏi nhìn về Kim Khánh để nhận được sự giúp đỡ. "Uống say, không nhớ chuyện gì xảy ra, giải thích hay lắm, vậy tại sao hai người các ngươi lại ở chung một phòng, rời đi cùng một cái giường vậy hả...ai biết được tối qua các ngươi có làm chuyện gì không chứ" Uyển Đình vì sợ đánh mất Yến Vân đến nỗi không kìm chế được bản thân, dù rất muốn nhỏ nhẹ kéo Yến Vân trở về bên cạnh nhưng nàng sợ, chỉ cần nhường nhịn nàng sẽ mất Yến Vân vào tay kẻ khác. "Yến Vân này có thể thề với nàng, nếu ta có làm chuyện gì có lỗi với Chu Uyển Đình thì kiếp này chết không yên thịt nát xương tan" Hiện tại Yến Vân cũng chẳng thể giải thích mọi chuyện với Uyển Đình, nàng chỉ biết bản thân đang bị hiểu lầm và cố gắng giải thích xua đi cái hiểu lầm không đáng có, khổ nổi Yến Vân càng giải thích càng khiến Uyển Đình thêm nổi giận, nàng cho rằng Yến Vân có tật giật mình. "Vân nhi, muội không được ăn nói hồ đồ, cái gì mà chết không yên, cái gì mà thịt nát xương tan, tỷ cấm muội hồ ngôn" "Haha...Yến Vân ngươi thấy chưa, cô ta vì ngươi hề hốt mà đau lòng, sao hả...còn nói hai người không có gì với nhau đi" Cảnh tượng phản bác của Kim Khánh giành cho Yến Vân khiến Uyển Đình đau lòng, nàng là nương tử của Yến Vân khi nghe những lời kia còn chưa lên tiếng thì người ngoài như Kim Khánh sao dám trước mặt nàng giành giực. Nàng sao đành lòng để Yến Vân thề nặng như thế nhưng hiện tại có kẻ đi trước trách mắn Yến Vân trước rồi đã vậy còn gọi Vân nhi, cái tên này nàng còn chưa gọi lần nào. "Kim Khánh nếu cô nương có lòng xin đừng lên tiếng để một mình Yến Vân giải thích với Đình nhi là đủ rồi" "Vân nhi...muội..." Dù biết bản thân có phần không phải với Kim Khánh nhưng Yến Vân hết cách, nàng thà để Kim Khánh im lặng còn hơn nói những lời làm quan hệ giữa nàng và Uyển Đình thêm xa cách. "Một tiếng Vân nhi, hai tiếng Vân nhi...Sợ cô ta nói ra mọi chuyện nên cấm người ta không lên tiếng sao...ngươi xem, vì ngươi mà cô ta luôn lên tiếng bên vực thật là không hiểu phong tình, phụ lòng người ta quá đi" "Ở đây có người ngoài không tiện nói chuyện, chúng ta hồi phủ trước" "Phải ở đây nói cho rõ, có phải tối qua bổn công chúa không đáp ứng được nhu cầu cho ngươi nên ngươi đi tìm con ả ta để thỏa mãn" BỐP Yến Vân nhìn bàn tay đã đánh Uyển Đình mà không khỏi hối hận, nàng lùi về sau mấy bước và liên tục lắc đầu, Yến Vân không tin bản thân có thể xuống tay với Uyển Đình. Hóc mắt bắt đầu đỏ, Yến Vân liền nhanh ôm lấy Uyển Đình đang đứng bất động mà bật khóc, nàng bây giờ không biết nói gì cho phải. "Xin lỗi...Đình nhi...xin lỗi...ta...không cố ý đánh nàng...nàng đánh lại ta đi...trăm cái ngàn cái điều được...Đình nhi" Không biết có nghe Yến Vân nói gì bên tai hay không mà Uyển Đình vẫn đứng yến một chỗ, nàng sợ cơ thể di chuyển nỗi đau sẽ lang tỏa rộng hơn. Giờ không chỉ tin thần mà thể xác nàng điều đau, nếu trái tim là nỗi đau vô hình thì cái tát kia giúp nàng hiểu thế nào là nỗi đau trước mắt. Uyển Đình muốn đứng đó ngậm nhắm nỗi đau nàng không muốn nói hay hành động gì hết, dù bây giờ bản thân có cho đây là cơn ác mộng thì nỗi đau hiện tại đã xua đi cái ý nghĩ đó. Chứng kiến mọi thứ đang xảy ra Kim Khánh cũng không ngờ diễn biến lại đi đến bước này, nàng thật không ngờ Yến Vân có thể đánh Uyển Đình, tuy có chút thương cảm cho Uyển Đình nhưng Kim Khánh biết Yến Vân yêu Uyển Đình đến không lối thoát mới làm ra hành động mất kiểm soát như thế, còn về phần Uyển Đình có thật sự yêu Yến Vân sâu nặng hay không nàng không dám chắc và đây là cơ hội để Kim Khánh thử thách tình cảm giữa họ. "Vân nhi, muội không cần giải thích với Uyển Đình vô ít, kỳ thật từ lâu tỷ đã có tình cảm với muội và tối qua chúng ta rất tự nguyện vui vẻ bên nhau kia mà" "Cô nói láo, tại sao hết lần này đến lần khác chia rẻ tình cảm giữa ta và Đình nhi" "Bởi vì tỷ yêu muội" Xoảng Lần này tiếng động của vật thể rơi thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người và người đang hối hận hơn hết là Kim Khánh "Nguyệt nhi" "Đừng gọi tên ta, cô không xứng" Thoát khỏi cái khóa tay của Yến Vân, Kim Khánh nhanh chân giữ lại Minh Nguyệt chuẩn bị chạy khỏi. Kim Khánh ngàn vạn lần không muốn Minh Nguyệt hiểu lầm, khó khăn lắm trong mấy ngày qua nàng mới nói được vài câu với Minh Nguyệt thì hiện tại không thể để tình trạng xấu thêm, nàng còn chưa thổ lộ với Minh Nguyệt thì không để hiểu lầm càng ngày càng xâu. Thật ra cả đêm Yến Vân uống say là được Minh Nguyệt và Kim Khánh chăm sóc chỉ vì trời gần sáng Minh Nguyệt đi lấy ít đồ để khi Yến Vân dậy có mà dùng nên rời khỏi, Minh Nguyệt rời khỏi không bao lâu thì Uyển Đình đến, sự việc nói tiếp nhau làm cho mọi thứ đi xa thực tế. Cả Yến Vân và Uyển Đình còn chưa lên tiếng về lời thú nhận của Kim Khánh giành cho Yến Vân thì cả hai đã bất đầu thấy nghi ngờ trước sự phản ứng thái hóa của Minh Nguyệt và Kim Khánh qua hành động và các cư xử của hai người. Nhìn họ còn có gian tình hơn cả việc Uyển Đình đánh ghen ban nãy, giờ thì đến lược Uyển Đình trả thù. "Nếu có tỷ tỷ ở đây cũng tốt, sự tình nãy giờ chắc tỷ cũng nghe hết nếu mọi thứ đã xảy ra muội tình nguyện vì Yến Vân mà cho Kim Khánh làm thiếp" "Đình nhi...đừng..." "Im lặng nếu muốn yên ổn" Dù bị nhéo đau Yến Vân cũng chẳng dám lên tiếng nàng chỉ còn cách nghe lời đứng tại chỗ xoa xoa cái hông vừa mới được Uyển Đình sờ qua. Minh Nguyệt cũng không ngờ Uyển Đình có thể nói ra mấy lời nhúng nhườn, nàng đang cầu mong Uyển Đình đẩy Yến Vân rời xa Kim Khánh giờ còn ngược lại Uyển Đình muốn tác thành cho họ. Người trong cuộc đã hài lòng với mọi thứ thì người ngoài như nàng dám có ý kiến gì, kỳ thực mấy ngày qua tiếp xúc với Kim Khánh, Minh Nguyệt đã nhe nhóm cơ hội được bài tỏ nỗi lòng nhưng chính câu khẳn định yêu Yến Vân vừa rồi, Kim Khánh đã thổi tắc niềm hi vọng của nàng thành mây khói, đau lòng bây giờ không đủ để diễn tả tâm trạng của nàng, chỉ có chết đi mới khiến Minh Nguyệt thanh thản. "Chuyện này có liên quan gì đến Minh Nguyệt ta chứ, các ngươi đã quyết thì tự đi nói với thiên hạ" "Nguyệt nhi, không phải chỉ là hiểu lầm..." Kim Khánh bây giờ không biết giải thích thế nào mà Uyển Đình thì cứ thích châm dầu vào lửa "Nếu tỷ tỷ đã nói vậy chúng ta đi thỉnh an cha mẹ" "Uyển Đình, Nguyệt nhi kỳ thật...kỳ thật Yến Vân là muội muội ruột của ta...nó không phải họ Tư Mã mà mang họ Dương...Dương Tú Doanh" Vừa bị Uyển Đình tiến lên gỡ đi cái nắm tay giữa mình và Minh Nguyệt kéo đi Kim Khánh bất an đến nỗi nói ra sự thật mà bản thân đang định dấu đi. Nghe không rõ một lời của Kim Khánh khiến tất cả như chết lặng, đây là sự thật gì, phải chăng đằng sau nó còn chứa đựng những thứ khủng khiếp khác làm mọi chuyện rối tung lên. Đứng yên chứng kiến mọi chuyện Yến Vân không khỏi rung người, nàng bước từng bước đến gần Kim Khánh giọng nói cũng không còn giữ được sự bình tĩnh "Những lời cô nói là giả...người phụ nữ xấu xa toan tính như cô mau rời khỏi đây...tránh xa người thân của ta ra"
|
Còn ai nhớ truyện và nội dung không, giờ mới có thời gian viết lại truyện, sợ viết mà mn quên cốt truyện đọc mất hay Thăm dò ý kiến xem có nên tiếp tục viết hay không. Lần này quay lại xác định sẽ hoàn thành mọi thứ
|