Chương 53 Viễn cảnh hạnh phúc được Yến Vân vẽ ra sau khi hồi phủ hoàn toàn bị Uyển Đình phá hủy, Uyển Đình không những không nói chuyện mà còn làm mặt lạnh với nàng. Qua cách cư xử của Uyển Đình Yến Vân càng thêm sợ, nàng nghi ngờ tình cảm của Uyển Đình dành cho mình bị mất đi kể từ khi có sự xuất hiện của Triệu Chính Trung. Với suy nghĩ này Yến Vân cũng không hơn không kém lạnh nhạt với Uyển Đình, nàng vừa không biết mở lời vừa không nắm được tâm tư của Uyển Đình nên càng cảm thấy khó xử. Vừa thở dài Yến Vân muốn đi thư phòng nhưng chỉ mới đứng lên đã bị Uyển Đình làm cho ngồi lại “Yến Vân ngươi hôm nay như vậy là ý gì” “Ta thì làm sao, người có vấn đề là nàng mới đúng” “Nè đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu ta, ngươi đi gặp Kim Khánh cả ngày không biết hai người nói gì đã đành, còn chuyện với Chu Tử Long trên đường cũng không thấy giải thích, không biết từ khi nào phò mã đại nhân qua lại thân thiết với quận vương nhà người ta” “Chuyện của ta thì nàng quảng, còn chuyện của nàng thì ta không cần phải để ý, nàng xem phò mã như ta thành cái dạng gì đây” “Chuyện của ta, ngươi nói là ngụ ý gì” Có lẽ cả hai điều để đối phương là người quan trọng trong lòng nên không còn biết chuyện của bản thân, chỉ biết chuyện của người kia cũng là chuyện của mình, chính vì thế mà làm nên hiểu lầm đối phương có chuyện dấu diếm. Chứng kiến sự cãi vả của cả hai Tuyết Mai cảm thấy không ổn, nàng là người ngoài cuộc nên biết được nguyên nhân, bước đến nói nhỏ bên tai Uyển Đình, sau đó Tuyết Mai liền kéo theo Tiểu Cẩn cùng người hầu rời khỏi để lại không gian cho hai người. Nghe được những gì Tuyết Mai nói lại Uyển Đình cũng ngây người, nàng muốn cười lắm nhưng phải nén lại, khi thấy đại sảnh chỉ còn hai người Uyển Đình mới lên tiếng “Không cãi với ngươi nữa, tối nay ta có hẹn với Triệu tướng quân nên về phòng chuẩn bị đây” “Đứng lại, cả ngày bên cạnh nhau chưa đủ đến tối hẹn ra ngoài làm gì” Yến Vân vừa nghe liền nổi giận đùng đùng ngăn không cho Uyển Đình vẻ mặt hí hửng chuẩn bị rời đi, sự tức giận của Yến Vân làm Uyển Đình thấy hạnh phúc “Đương nhiên để trò chuyện, ta cùng Triệu tướng quân lâu ngày không gặp nhau nên có rất nhiều chuyện để nói, nói ba ngày ba đêm cũng không hết” “Nếu ta nói không cho nàng đi” “Ngươi lấy tư cách gì không cho bổn công chúa đi đây” “Ta là…” Yến Vân rất muốn nói bản thân là phò mã là tướng công của Uyển Đình nhưng chẳng biết tại sao lời ra đến miệng lại bị nuốt trở vào. Nàng cảm thấy bản thân không xứng khi nhận bản thân là phò mã hay tướng công của Uyển Đình vì thân phận của mình. Yến Vân cũng tự hỏi nàng có nên nhận là người mà Uyển Đình yêu hay không, giờ phút này nàng không còn tự tin về khả năng bản thân là người được Uyển Đình để trong lòng, có rất nhiều sự sợ hãi đánh gục đi sự tự tin trước đó của Yến Vân “Đi vui vẻ” Uyển Đình thật sự khó chịu khi nghe được ba chữ thốt ra từ Yến Vân, nàng đang chờ một câu trả lời dứt khoát về quan hệ của hai người hoặc chí ít Yến Vân sẽ dùng mọi cách giữ nàng lại “cái đầu heo này ghen quá hóa ngu sau”. Nhìn Yến Vân sắp bước ra khỏi cửa Uyển Đình liền chạy trước, vừa đóng cửa vừa ngăn trước mặt Yến Vân Yến Vân cảm thấy tức giận trước hành động của Uyển Đình, nàng muốn quát lớn, vừa muốn xả bớt cơn tức giận vừa để bản thân bình tĩnh hơn, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị hành động ôm chầm lấy bản thân làm Yến Vân cảm thấy ngôi ngoai, Uyển Đình ôm nàng rất chặt cứ như sợ lỏng tay nàng sẽ biến mất “Yến Vân ngươi tại sao không nói bản thân là phò mã là tướng công là người mà Uyển Đình yêu nhất” “Ta…” “Đừng tự ti về bản thân, đừng không tin vào tình yêu của ta được không, chẳng có chuyện ra ngoài gì cả ta chỉ muốn xem phản ứng cũng như ngươi sẽ dùng cách gì để cản không cho ta đi…khi nghe Tuyết Mai nói ngươi ghen với Triệu Chính Trung làm ta rất hạnh phúc, ta muốn xem phò mã của mình sẽ ghen như thế nào, biểu hiện như thế nào, góp cuộc làm ta thật thất vọng” Lời nũng nịu của Uyển Đình bên tai làm Yến Vân cảm thấy lân lân trong người, không chỉ để cằm đặt hẳn lên vai Yến Vân mà đôi tay còn vễ bậy vẽ bạ trên lưng của Yến Vân, hành động cùng lời nói không khỏi làm Yến Vân lúng túng đỏ mặt “Ta…nào có ghen chứ” “Không thừa nhận cũng không sao, sau này ta hứa sẽ giữ khoảng cách với Triệu tướng quân, ngươi cũng phải hứa phải tin tưởng không được ghi ngờ ta biết chưa…Yến Vân ta yêu ngươi chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi” Câu này Yến Vân không phải mới nghe lần đầu nhưng mỗi lần nghe nàng đều cảm thấy hạnh phúc. Yến Vân định mở miệng trả lời Uyển Đình thì chưa gì đã bị Uyển Đình cưỡng hôn, lần đầu tiên nhận được sự chủ động từ Uyển Đình làm Yến Vân cảm thấy bối rối nhưng nàng cũng nhanh chóng hòa cùng Uyển Đình, cùng với nụ hôn nhẹ nàng là cái ôm ngày càng dính chặt lấy nhau giữa hai người, nếu ở đây là phòng riêng của cả hai không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, chỉ biết sau khi rời khỏi nụ hôn cả hai lại ôm chầm lấy nhau để dấu đi gương mặt đỏ bừng của bản thân, một người ngượng vì nhận được sự chủ động, một người thấy hẹn vì bản thân tự dưng đi hôn đối phương đến khi rời đi còn thấy quyến luyến “Đình nhi xin lỗi vì Yến Vân có phần không tin vào tình yêu của nàng” “Có yêu mới có ghen, ta thấy hạnh phúc vì điều đó…ta biết cảm giác sợ người khác giành mất người bản thân yêu nhất là thế nào, trước đó chẳng phải ta cũng sợ ngươi bị ngươi khác cướp đi sau…nè ngươi còn chưa kể đã gặp và nói những gì với Kim Khánh, nói gì mà lâu thế” Đang lãng mạng nói chuyện thậm chí Yến Vân còn chưa cảm nhận hết sự hạnh phúc đã bị lời nói hùng hồn của Uyển Đình làm giật mình, chẳng biết từ khi nào Uyển Đình đã rời khỏi cái ôm dùng ánh mắt dáng thẳng vào người Yến Vân, giờ thì Yến Vân biết được sự phiền phức đến từ phần còn lại của tình yêu, nàng còn thầm nhủ tại sao cùng là bị ghen mà tâm trạng của nàng và Uyển Đình trái ngược nhau thế. Uyển Đình thấy hạnh phúc khi được nàng ghen còn nàng thấy bản thân lo sợ khi bị Uyển Đình hỏi chuyện. Dưới sự trấn áp của Uyển Đình, Yến Vân đành nói một phần câu chuyện, một phần còn lại nàng đành bịa để dấu Uyển Đình vấn đề về Chu Cảnh, nếu để Uyển Đình biết được Kim Khánh nói Chu Cảnh là chủ mưu mọi chuyện thì không biết Uyển Đình sẽ làm ra chuyện gì, hay la lối ôm sờm truyền đến tai kẻ khác thì thật không hay. Mặc dù có chút nghi ngờ khi nghe câu chuyện của Yến Vân nhưng Uyển Đình cũng không muốn hỏi thêm vì nàng không muốn Yến Vân nghĩ bản thân đang bị nghi ngờ và hơn hết chính cách nói chuyện tự nhiên của Yến Vân Uyển Đình tin chắc Kim Khánh chẳng có điều kiện nào để báo ơn. Hài lòng với việc của Kim Khánh nhưng Uyển Đình vẫn còn chuyện muốn hỏi “Tại sao ở trên đường lôi lôi kéo kéo nam nhân, còn định cởi áo xem thân thể người ta giữa phố thế hả” “Nàng không nhắc ta cũng quên, cũng tại nàng mà ta chưa chứng minh được vai trái của Chu Tử Long có bị thương do đao gây ra hay không” Để Uyển Đình hiểu rõ hơn Yến Vân vừa kể lại mọi chuyện vừa nói ra ý đồ muốn tiếp cận Chu Tử Long, giờ thì Uyển Đình biết nàng vì ghen tuông vô cớ làm hỏng chuyện của Yến Vân nhưng cũng không thể trách nàng ai kêu Yến Vân trên đường làm chuyện sổ sàng với nam nhi khác “Đình nhi nàng nói thử xem tên Chu Tử Long ngoài việc ăn chơi thì hắn là người có tính cách thế nào” “Nói thật ta không tin hắn có võ công chứ nói chi đánh tay đôi với nhị ca, từ nhỏ Chu Tử Long học hành không ra gì, chỉ biết dựa hơi Phúc Thân vương quậy phá, ta từng nghe nói hắn bị người giang hồ đánh đến thừa sống bán chết khi áp bức dân nữ nên không có chuyện hắn biết võ công” “Có khi nào Chu Tử Long ẩn mình, còn nữa Triệu tướng quân xem ra qua lại thân thiết với Phúc Thân vương những chuyện này rất đáng nghi ngờ” “Nè, có nghi ngờ hay điều tra ai cũng được, ta tin Triệu tướng quân không liên quan gì đến mấy chuyện này đừng lôi huynh ấy vào” “Nàng đó, đừng có kích động như thế được không, ta biết hai người là thanh mai trúc mã, hiểu rõ tính tình của nhau nhưng nàng nên nhớ con người ai cũng thay đổi, đặc biệt nàng và người ta đã lâu không có qua lại, còn nữa ta chỉ nghi ngờ không có khẳng định” “Dù nghi ngờ cũng không được, Triệu ca ca là người thế nào Chu Uyển Đình này hiểu rõ, ngươi đó đừng vì ghen tuông vô vớ mà lôi người ta vào chuyện này” “Đình nhi nàng cho Tư Mã Yến Vân ta là hạng người nào vậy, thật không ngờ trong mắt của nàng ta là hạng người công tư bất minh, nếu không có lý do ta không điều tra đến Triệu ca ca của nàng đâu” “Nhưng…” “Được rồi chúng ta dừng vấn đề này lại đây, chuyện này không liên quan đến nàng, đây là trách nhiệm của một Thứ Sử như ta, điều tra hay nghi ngờ ai mọi thứ điều liên quan đến vụ án, Yến Vân thề trước mặt nàng sẽ không xử lầm một ai chỉ mong nàng tin tưởng ta một chút…ta có việc cần đến thư phòng, nàng không cần phải cản” Trước sự binh vực của Uyển Đình dành cho Triệu Chính Trung Yến Vân cảm thấy bản thân bị tổn thương, nàng không quan trọng xem Uyển Đình binh vực ai mà nàng xem trọng cái cách Uyển Đình binh vực người đó, không chỉ dứt khoát lên tiếng cấm nàng điều tra đến Triệu Chính Trung mà còn xúc phạm nhân cách của nàng. Trong lòng Yến Vân cảm thấy chua xót vì bỗng dưng Uyển Đình không hiểu nàng, đánh mất đi lòng tin về con người nàng. Yến Vân không ngờ với nhân cách của bản thân lại bị Uyển Đình hiểu lầm, sự hiểu lầm này đối với nàng rất nặng nề. Lần rời khỏi này của Yến Vân chẳng gặp phải sự can ngăn nào khi Uyển Đình đang tức giận đứng chôn chân tại chỗ, Uyển Đình không biết bản thân đang gây ra tổn thương cho Yến Vân mà nàng còn giận Yến Vân vì nghĩ đối phương đang có ý định gây phiền phức cho Triệu Chính Trung chỉ vì ghen tuông vô cớ.
|
Chương 54 Kể từ cuộc cãi vả về Triệu Chính Trung cả Yến Vân và Uyển Đình đều ngó lơ đối phương, họ biến phủ phò mã thành một nơi lạnh lẽo. Chứng kiến Yến Vân vì cãi nhau với Uyển Đình sinh ra mất ăn mất ngủ, Tiểu Cẩn không khỏi lo lắng, nàng nhiều lần quan tâm, hỏi than nhưng đáp lại chỉ là câu nói "muốn yên tĩnh" của Yến Vân. Hơn ai hết Tiểu Cẩn là người hiểu rõ Yến Vân nhất, nàng không những là thư đồng theo hầu hạ mà còn là người bạn thân thiết nhất với Yến Vân, qua lời nói và cách cư sử hiện tại Tiểu Cẩn cảm thấy bất an cho chuyện tình của Yến Vân. Tiểu Cẩn không phải là người giỏi chịu đựng, đặc biệt là cảm xúc nên nàng nói ra mọi suy nghĩ, mọi lo lắng kể cho Tuyết Mai. Đáp lại sự khó chịu của Tiểu Cẩn Tuyết Mai cũng chẳng dám cho lời khuyên. Nếu Tiểu Cẩn là người theo hầu hạ Yến Vân từ nhỏ thì Tuyết Mai từ nhỏ cũng hầu hạ Uyển Đình, tính cách Uyển Đình ra sau nàng hiểu rất rõ. Tuyết Mai cho rằng nếu Yến Vân không tự thân đi nhận lỗi với Uyển Đình thì chuyện hờn giận lần này rất khó để hai người sớm làm lành, Tuyết Mai thừa biết Uyển Đình yêu Yến Vân và cũng biết đối với Triệu Chính Trung công chúa của nàng cũng rất coi trọng. Ngồi tâm sự là thế nhưng Tiểu Cẩn cũng không quên nói lên vấn đề mình lo lắng, nàng đương nhiên không hỏi rõ chỉ gợi ý để xem phản ứng của Tuyết Mai. Về phần Tuyết Mai khi thấy Tiểu Cẩn ấp úng nói chuyện về thân thế Yến Vân thì ngay lập tức bịt lại miệng Tiểu Cẩn. Thông minh như Tuyết Mai đương nhiên nhìn ra Yến Vân ngay khi biết Tiểu Cẩn là nữ nhi và nàng cũng thừa biết công chúa và phò mã yêu thương nhau như thế nào nếu không chuyện của nàng và Tiểu Cẩn đâu dễ dàng giải quyết ổn thỏa đến thế và hơn hết Tuyết Mai hiểu được với thân phận công chúa của Uyển Đình thì chuyện tình của họ lắm bắp bênh nguy hiểm, cũng chính vì thế mà nàng không hỏi tránh mọi chuyện để người khác nghe được hay bị truyền ra ngoài. Đối với Tuyết Mai chỉ cần mọi người sống vui vẻ hạnh phúc thì sự thật gì cũng chẳng muốn biết. Đã hai ngày Yến Vân tránh không muốn gặp Uyển Đình, nói đúng hơn thì cả hai không muốn chạm mặt đối phương. Yến Vân nếu không viện cớ ra ngoài điều tra vụ án của Hàn Phi thì khi về phủ cũng lặng mất tâm ở thư phòng. Cứ tưởng tránh xa Uyển Đình một chút thì tâm trạng sẽ đỡ hơn nhưng càng ngày Yến Vân càng đẩy bản thân vào một suy nghĩ lệch lạc và đầy khủng khoản về mối quan hệ cũng như tình cảm của Uyển Đình giành cho nàng. Có lẽ vì chuyện với Uyển Đình nên Yến Vân dù có cố gắng làm chuyện khác cũng không xong, mấy ngày đã qua mà chuyện của Kim Khánh hay vụ án của Hàn Phi chẳng có chút manh mối, đau đầu với đủ thứ chuyện chưa giải quyết được lại gặp phải sự hối thúc từ Chu Cảnh. Hôm nay được Chu Cảnh truyền đến ngự hoa viên bên cạnh còn có Cao Hỏa, Yến Vân không khỏi áp lực, nàng đã chuẩn bị tinh thần nên sắc mặt không hề bộc lộ cảm xúc. Do Yến Vân còn để trong lòng những lời nói của Kim Khánh về Chu Cảnh nên trong lòng phát sinh bất an, chứ thật ra sự có mặt của Cao Hỏa hôm nay là để giải trừ cái thời hạn mười ngày mà Chu Cảnh đặc ra cho Yến Vân. Nhìn cái cách hài lòng của Chu Cảnh, Yến Vân không biết nên thấy mừng vì sự tính toán thành toàn của Chu Cảnh hay biết ơn Kim Khánh. Nàng thừa biết hôm nay Cao Hỏa đến đây là vì ai, trong lòng Yến Vân còn đang suy nghĩ những việc Kim Khánh làm cho bản thân xuất góp cuộc xuất phát từ đâu, nếu cho rằng Kim Khánh có tình cảm đối với mình thì Yến Vân tự cười bản thân khi đánh giá mình quá cao và hơn hết Kim Khánh cũng biết nàng là nữ nhi thì lấy đâu ra chuyện tình cảm. Đang tập trung suy nghĩ là thế nhưng khi nghe lời nói từ vị công công "công chúa, Triệu tướng quân đến" Yến Vân cảm thấy bản thân sắp nghẹt thở, ánh mắt lặp tức phóng tới phía trước. Trước mắt nàng là một cảnh rất tình tứ, đôi nam nữ đi bên nhau không những nói cười vui vẻ mà biểu hiện còn rất hợp nhau. Đã mấy ngày không gặp cộng thêm tình cảnh trước mắt Yến Vân thấy bản thân lạc lõng, nàng cứ tưởng mấy ngày qua Uyển Đình cũng như nàng buồn bã hoặc chí ít tìm cách làm hòa nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ đầy sức sống của Uyển Đình đi bên cạnh Triệu Chính Trung nàng tự cười bản thân suy nghĩ nhiều "xem ra chỉ có Yến Vân này đau lòng còn nàng có cơ hội được ở bên Triệu ca ca mà không bị ai quấy rầy". Sau khi lễ nghi được miễn, tất cả đều ngồi vào bàn để dùng cơm thì Yến Vân cũng không nhìn đến Uyển Đình mặc dù cả hai ngồi cạnh nhau. Đang không biết sẽ dùng bữa cơm này ra sao thì lời của Chu Cảnh làm Yến Vân khó chịu "Trẫm với Cao Hỏa tuy là vua đứng đầu một nước nhưng tình cảm như huynh đệ trong nhà, còn Chính Trung đứa nhỏ này từ nhỏ trẫm yêu thương không kém Thiên nhi nên bữa ngự thiên hôm nay chúng ta xem như người một nhà" Đáp lại sự mời mộc của Chu Cảnh là sự hồ hở của ba người còn lại riêng Yến Vân chỉ cố nặng ra một nụ cười để góp vui, có lẽ trong những người góp mặt hôm nay chỉ có nàng là không biết sự xuất hiện của các nhân vật còn lại, Yến Vân tự hỏi phải chăng nàng thừa thải trong bàn ăn hôm nay. Đối lặp với sự trầm tư của Yến Vân là một Triệu Chính Trung cười nói vui vẻ thậm chí hắn còn được Chu Cảnh khen tinh tế khi vẫn còn nhớ khẩu vị của Uyển Đình mà gắp thức ăn cho nàng. Yến Vân tự hỏi góp cuộc ai mới là phò mã, người ngoài nhìn vào có nhầm Triệu Chính Trung là Yến Vân nàng hay không. "Hoàng đế, ngài từng nói phò mã Yến Vân là nhân vật có một không hai, còn là văn võ trạng nguyên, Cao Hỏa ta cũng muốn biết phò mã thật sự có lợi hại như thế không" "Trẫm nói đều là thật nếu không tin Cao Hỏa ngươi có thể thử" "Sẵn đây có Triệu đại tướng quân, ta nghe nói ngài ấy tài giỏi thiện chiến đánh đâu thắng đó chưa từng thua một trận nào...hay là để phò mã và Triệu tướng quân thử so tài xem thế nào" "Được, thú vị, thú vị lắm...Yến Vân, Chính Trung hai con thấy thế nào" Đối với sự hào hứng của Chu Cảnh và Cao Hỏa là ba tâm trạng khó xử. Uyển Đình đương nhiên không muốn cuộc tỉ thí này diễn ra, dù ai thắng ai thua nàng cũng thấy khó xử và hơn hết nàng rất sợ một trong hai người bị thương. Nhìn qua Yến Vân ánh mắt như kêu gọi từ chối nhưng đáp lại là một sự đồng ý thẳng thừng, Uyển Đình cảm nhận được qua câu nhận lời của Yến Vân chắc chứa sự tức giận, nàng không biết tại sao một con người điềm đạm như Yến Vân vì chuyện gì lại bộc lộ cảm xúc như thế. Lúc này trong thâm tâm Uyển Đình sinh ta lo lắng, nàng thừa nhận từ khi bước vào đây nhìn thấy ánh mắt của Yến Vân nhưng nàng lẫn tránh là có lý do vì muốn trả thù Yến Vân mấy ngày qua không tìm đến nàng, bỏ mặt nàng, sở dĩ Uyển Đình cười nói vui vẻ cũng là chọc tức Yến Vân chứ thật ra từ khi gặp Triệu Chính Trung nàng đã giữ khoản cách không nói một lời. Yến Vân nhận lời còn bước ra phía trước chờ đợi thì Triệu Chính Trung không thể không nói gót, hắn vừa muốn tỉ thí vừa không muốn vì chưa biết thực lực của Yến Vân ra sao nhưng chính sự hờ hững giành cho hắn và sự quan tâm như có như không của Uyển Đình giành cho Yến Vân khiến hắn muốn đánh bại Yến Vân ngay tại đây và nếu chuyện hắn đánh bại Yến Vân truyền ra ngoài sẽ có người cho rằng chỉ vì cuộc đấu võ trạng nguyên không có Triệu Chính Trung nên Yến Vân mới là người chiến thắng và hơn hết khi ấy thân phận phò mã không tới lược Yến Vân có được. "Yến Vân, Chính Trung nhớ không được dùng vũ khí, ám khí càng không thể chỉ so tài cao thấp từng làm tổn thương đối phương biết chưa" "Tuân lệnh phụ hoàng/tuân lệnh hoàng thượng" Nghe xong dặn dò của Chu Cảnh cả Yến Vân và Triệu Chính Trung điều xoay người tiếp đánh đối phương, xem cuộc đối đầu tay đôi của hai người mọi người đều nháo nhào bình phẩm. Có nha hoàn bên vực Yến Vân bảo phò mã tài hoa phong nhã sẽ thắng, có người lại cho một người khí thế như Triệu Chính Trung sẽ không thua, giữa một đại tướng quân cao to chinh chiến xa trường và một phò mã có phần thư sinh ốm yếu thì số người cược Triệu Chính Trung chiến thắng đương nhiên áp đảo. Ngồi xem cuộc tỉ thí trái ngược với sự vui vẻ của Chu Cảnh và Cao Hỏa là một Uyển Đình đầy lo lắng, nhìn cái cảnh Triệu Chính Trung dồn ép đối Yến Vân Uyển Đình lại hỏi tại sao Yến Vân không chịu đánh nếu còn né thế nào cũng bị dồn vào đường cùng, với sự ức chế Uyển Đình không khỏi hét to "Phò mã phải giành chiến thắng" Câu nói của Uyển Đình như tiếp thêm sức mạnh cho Yến Vân nàng giờ đây mới đánh giá, sở dĩ nảy giờ Yến Vân né tránh thậm chí còn có ý định giả thua vì nàng trách bản thân chỉ vì ranh tị nhất thời mà đánh mất bản thân, nàng thậm chí còn quên mất lời của Vô Trần dạy bảo "càng cố chứng tỏ càng đánh mất giá trị bản thân, càng muốn có được càng đẩy bản thân đến sự mất mát, cái gì của mình sẽ không thuộc về người khác, của người khác thì không phải của mình". Triệu Chính Trung đang dồn ép Yến Vân, hắn còn cho rằng Yến Vân chỉ có bao nhiêu bản lĩnh nhưng đâu ngờ chỉ vì sau một câu nói của Uyển Đình mọi chuyện đã xoay chuyển. Phần vì bị lời của Uyển Đình làm khó chịu phần vì không có vũ khí trên tay nên Triệu Chính Trung nhanh chóng bị mất thế trận. Đối với Triệu Chính Trung chinh chiến xa trường vũ khí như cánh tay trái thì đối với Yến Vân lớn lên ở Thiếu Lâm tự thì tay không đánh địch là chuyện thường. Chỉ vài cái xoay người của Yến Vân cùng một chưởng nhận được Triệu Chính Trung liền té ngã thậm chí y phục còn thấy cả máu, chưa kịp quan sát đối thủ ra sau Yến Vân liền đưa mắt chia vua với Uyển Đình nhưng đâu ngờ Uyển Đình chạy qua nàng đi về phía Triệu Chính Trung. Thời khắc Uyển Đình vượt qua bản thân Yến Vân cảm nhận được cổ họng mình nghẹn lại không nói nên lời "Triệu ca ca không sao chứ, máu...huynh bị thương rồi, thấy ổn chứ...Yến Vân chẳng phải phụ hoàng nói không được tổn thương lẫn nhau, ngươi xem đánh Triệu ca ca thành ra thế này" "Đình nhi con làm sao lại sao lại tránh Yến Vân, rõ ràng tỉ thí tay đôi làm sao Yến Vân có thể gây thương tích lớn cho Chính Trung" "Uyển Đình, hoàng thượng nói phải, vết thương này ta gặp phải từ trước, tướng quân mà cơ thể bị thương là chuyện thường tình chỉ tại phò mã vô ý đánh trúng nên chạm đến vết thương thôi" Triệu Chính Trung đáng lẽ là người thua cuộc hắn phải chịu sự mất mặt nhưng chính vết thương gặp phải hắn lại nhận được sự quan tâm từ mọi người. Cao Hỏa còn cho vì hắn bị thương nên trận đánh này không tính, còn Uyển Đình cứ lo nghĩ cho Triệu Chính Trung nên quên mất Yến Vân còn đứng đó và nàng cũng quên để ý đến cảm xúc của Yến Vân Nhìn mọi người tập trung hỏi than Triệu Chính Trung và rời khỏi ngự hoa viên để chăm sóc vết thương cho hắn Yến Vân cảm thấy lạc lỏng, nàng cứ như tồn tại một mình trên thế giới, xoay người đi về phía ngược lại chẳng ai biết nước mắt của nàng cũng đang chảy, tim đang đập nhưng người chẳng biết còn sống hay không.
|