haha sap co chuyen roi.
|
|
|
Chương 51 Đứng nhìn người con gái dám hi sinh cả tính mạng để cứu bản thân đang ngủ an lành, Yến Vân dù có muốn hỏi chuyện cũng chẳng dám quấy rầy, khổ nổi nàng chẳng biết rời đi hay cứ đứng đó chờ đợi. Yến Vân bỗng dưng phát hiện tận đáy lòng xuất hiện một sự thương cảm nào đó dành cho Kim Khánh, dù chẳng biết tại sao lại có cảm nhận như thế nhưng Yến Vân chẳng cách nào xua đuổi nó đi được. Nàng tự nhủ vì bắt gặp được sự yếu đuối của Kim Khánh lúc này nên lòng mới sinh ra ý niệm che chở, muốn chăm sóc cho cái người nằm đó. Đứng nhìn một người đang ngủ không phải là việc làm chính đáng, Yến Vân thừa biết chuyện này nên nàng cũng định rời đi, nào ngờ chỉ vừa xoay người đã vô tình va phải chiếc ghế làm Kim Khánh giật mình. Kim Khánh cứ tưởng Minh Nguyệt đến thay thuốc cho nàng đến khi thấy rõ hình dáng của Yến Vân thì càng vui trong lòng. “Yến Vân cuối cùng muội đến thăm tỷ” Lời của Kim Khánh chỉ ngủ ý vui mừng khi thấy được Yến Vân nhưng cũng chính nó làm Yến Vân thấy xấu hổ, cứ y như Kim Khánh đang trách nàng và hơn hết từ khi Kim Khánh kiểm chứng được thân phận của Yến Vân, trong mỗi lời nói điều gọi Yến Vân là muội muội. Cách gọi muội muội này xem ra Yến Vân còn xa lạ nhưng nàng không phản đối để Kim Khánh gọi “Mấy ngày nay vì bận điều tra mọi việc nên Yến Vân chậm trễ đến thăm công chúa, cũng may công chúa không sao nếu không cả đời này Yến Vân cũng không tha lỗi cho bản thân” “Đừng nói thế, nếu muội xảy ra chuyện gì thì tỷ mới chính là người không tha lỗi cho bản thân” “Công chúa người là có ý gì” “Tỷ…không có gì” Có chút bất ngờ với cách nói chuyện và phản ứng của Kim Khánh nên Yến Vân muốn làm rõ, nàng với Kim Khánh rõ ràng mới quen biết nhau làm gì có chuyện thăm tình để nói những lời kia. Nhưng không vì thế mà Yến Vân cho rằng Kim Khánh nói dối vì nàng cảm nhận được tình cảm thật sự qua từng lời của Kim Khánh “Dù không biết tình cảm của công chúa dành cho Yến Vân là thế nào nhưng có những lời hi vọng không làm người khó chịu, hiện tại tất cả mọi thứ cứ như có người sắp đặt sẵn, phải chăng…” “Muội cho rằng đám người kia do tỷ phái đến, nghi ngờ tỷ cho người ra tay giết hại Tư Mã gia rồi sau đó còn giả mèo khóc chuột lấy mạng mình ra để cứu muội hòng lấy lòng tin bản thân vô can” Dù đã loại Kim Khánh ra khỏi vòng nghi can nhưng chẳng biết vì lý do gì Yến Vân lại muốn dồn Kim Khánh để hỏi chuyện. Nàng biết chuyện này chẳng liên quan đến Kim Khánh nhưng có chuyện khác chắc hẳn liên quan và nàng cũng có cảm giác chuyện này bản thân cũng dính liếu “Yến Vân cũng có chuyện báo cho công chúa biết, cả nhà Cao Thừa Tự trên dưới mười mấy mạng người trong một đêm bị giết hại không ai còn sống” “Bị giết sạch trong đêm…không ai còn sống…haha…quả báo, quả báo…ông trời có mắt” Đối với phản ứng vui mừng nhưng ánh mắt đầy lửa hận của Kim Khánh, Yến Vân càng thấy khó chịu, nàng cũng không hiểu một công chúa từ nhỏ sống trong nhung lụa được sự che chở yêu thương của vua một nước thì làm sao có sự hận thù lớn thế kia không chỉ thể hiện qua cách nói mà còn thể hiện rõ qua đôi mắt thù hận “Kim Khánh cô thật sự là công chúa Ban quốc chứ” “Có thể giả được sao, tỷ không phải đến một mình” Ngụ ý của Kim Khánh rất rõ ràng, nàng đang ám chỉ bản thân đến cùng với Cao Hỏa vui nước Ban. Cho dù Yến Vân mang sự nghi ngờ nàng cũng chẳng dám đặt sự nghi ngờ lên Cao Hỏa, nghĩ đến Cao Hỏa Yến Vân bỗng dưng lại nhớ đến mấy lời của Chu Cảnh, nàng muốn nhìn xem góp cuộc bản thân có trọng lượng thế nào với Kim Khánh. Mặt cho cách làm có chút tiểu nhân nhưng Yến Vân giờ chỉ có một cách, lấy tình cảm của Kim Khánh để đánh cược “Đối với chuyện của Cao Thừa Tự xem ra công chúa rất để tâm, chẳng hay cả nhà ông ấy đã đắc tội gì với người mà khi nghe tin lại thấy công chúa không những không thương tiếc mà còn vui vẻ thế kia” “Cách đây mấy ngày tỷ còn ý định muốn kể cho muội nhưng giờ thì không cần thiết, chuyện của tỷ không cần muội nhúng tay vào” “Chuyện của công chúa Yến Vân có thể không quan tâm nhưng chuyện của Cao Thừa Tự và cả chuyện cả nhà Yến Vân bị phục kích Yến Vân không thể không quản hơn nữa phụ hoàng cũng ra thời hạn mười ngày cho Yến Vân điều tra nếu tra không ra thì…” “Cái tên hoàng đế đó còn ra điều kiện dồn muội vào đường cùng” Chứng kiến Kim Khánh tức giận vò chiếc chăn trên người Yến Vân không khỏi nhíu mày, nàng tự hỏi góp cuộc Kim Khánh có thân phận thế nào, nhìn cái cách hận thù kia Yến Vân không khỏi khẳng định Kim Khánh từng trải qua chuyện gì đó rất kinh thiên động địa và nó trở thành vết thương sâu đậm khiến Kim Khánh chỉ biết sống trong thù hận, vẻ đẹp thuần thiết bình thường là do Kim Khánh tạo ra để che đi sự thù hận và khi có người khơi gợi thì chính ngọn lửa thù hận được kèm ném bùng cháy dữ dội. Chính suy nghĩ này làm Yến Vân lo ngại về Kim Khánh, nàng bỗng dưng lo sợ Kim Khánh là người đứng sau tất cả. “Phụ hoàng làm vậy chỉ để bảo vệ Tư Mã gia, thời hạn người đưa ra chỉ qua mắt mọi người chứ không có ý dồn ép như công chúa nói” “Muội còn binh vực hắn, sau mười ngày nếu muội không cho hắn kết quả ưng ý thế nào cũng chuốc họa vào thân” “Không thể nào, cả thiên hạ đều biết Yến Vân là phò mã được phụ hoàng thương yêu làm gì có chuyện sẽ bị trách phạt hay chuốc họa vào thân” “Muội tự nhận mình là phò mã sao…đừng quên thân phận của bản thân, sao muội không nghĩ thân phận của muội đã bị Chu Cảnh phát hiện hắn nhân cơ hội này để trừ khử muội trong êm đẹp…không chừng tất cả mọi chuyện do một tay hắn gây nên” Chẳng biết tại sao lại rùng mình khi nghe những lời của Kim Khánh nhưng Yến Vân cũng sớm xua đi cảm giác sợ hãi, nàng không tin Chu Cảnh biết thân phận bản thân cũng như vì muốn trị tội nàng mà bày ra nhiều chuyện, chỉ cần một đạo thánh chỉ quá đủ để lấy đầu nàng. Dù là nghĩ thế nhưng Yến Vân cũng đặt một số nghi vấn cho Chu Cảnh và kinh thành vừa xuất hiện thêm một nhân vật võ công cao cường đủ để gây ra mọi thứ.
|
Chương 52 Chỉ vì cuộc tranh luận với Kim Khánh về Chu Cảnh sau đó mà Yến Vân bị Minh Nguyệt đuổi về không thương tiếc. Nếu Minh Nguyệt không xuất hiện đúng lúc vừa để thay thuốc cho Kim Khánh vừa ngăn Kim Khánh không bị kích động thì chẳng biết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra hoặc chẳng biết có những bí mật nào được phơi bày. Với tâm trạng khó chịu trong người Yến Vân cũng chẳng buồn đi nhanh về phủ, nàng cứ thẩn thờ vừa đi vừa suy nghĩ, tuy tức giận với những gì của Kim Khánh đã vẽ ra cuốn nàng đi nhiều giải thuyết nhưng không phải nó không có lý. Yến Vân bỗng dưng nhớ đến thái độ của Chu Cảnh gần đây thay đổi, sự trở về từ biên cương của Triệu Chính Trung, những chuyện xảy ra gần đây những người liên quan điều dính dáng đến nàng và hơn hết một vị vua như Chu Cảnh thừa sức làm ra mọi chuyện. Dù có nghĩ hợp lý thế nào Yến Vân vẫn không tin mọi việc do Chu Cảnh làm ra vì một vị vua không nhất thiết bày ra nhiều trò như thế, mục đích để làm ra chuyện này cũng không có. Do đắm chìm trong lối suy nghĩ mong lung nên Yến Vân không để ý đến xung quanh nàng đi đường cũng chẳng chịu tránh nên liền va chạm phải một người đang đi từ hướng khách điếm trở ra. Biết người mình chạm phải là Chu Tử Long, Yến Vân liền muốn nhận lỗi để bớt chuyện thị phi nhưng nàng có lòng người ta không nhận thì cũng đành chịu đã vậy Chu Tử Long còn chạm đến nỗi lo của nàng “Xem đi phò mã của chúng ta bị công chúa bỏ rơi nên đi đường mới thất thần thế kia sau, cũng phải thôi phò mã như ngài sao so được với thanh mai trúc mã đại tướng quân cùng công chúa lớn lên bên nhau chứ” Dù biết Chu Tử Long đang chọc tức bản thân nhưng Yến Vân chẳng muốn hơn thua, trong thâm tâm nàng thừa nhận những gì Chu Tử Long nói không sai. Thấy Yến Vân không trả lời còn có ý định bỏ đi Chu Tử Long đương nhiên không đành lòng, xem ra hắn muốn trả thù Yến Vân chuyện bị bẻ mặt lần trước. Chu Tử Long định lấy thân người ngăn không cho Yến Vân bước đi nhưng sức của hắn xem ra thua xa Yến Vân nên bị Yến Vân đẩy ngã. Có lẽ một phần do tức giận nên Yến Vân dùng sức hơi mạnh làm Chu Tử Long không chỉ ngã mà còn nằm ra đường ăn vạ, mọi người đi đường cũng bắt đầu dừng lại xem chuyện vui và chỉ trỏ làm nàng muốn bỏ đi cũng không được. Để tránh mọi thứ đi quá xa Yến Vân đành phải dìu lên Chu Tử Long, trong quá trình đỡ người có thứ làm Yến Vân phải nghi ngờ “Đã làm quận vương bị thương để chuộc lỗi ngài hãy để Yến Vân xem qua” “Không cần, chẳng phải do ngươi, do mấy hôm trước ta…chẳng liên quan đến ngươi không cần để ý” Thấy dáng vẻ ăn nói ấp úng, vẻ mặt mất tự nhiên và hơn hết ánh mắt lấm lét của Chu Tử Long làm Yến Vân không muốn bỏ qua, nàng thật sự muốn biết Chu Tử Long đang dấu chuyện gì “Có gì phải ngại, nếu hôm nay Yến Vân không giúp quận vương xem qua vết thương chuyện này truyền ra ngoài thì chẳng còn mặt mũi” “Đã nói không phải do ngươi gây ra, đừng chạm đến người bổn quận vương…được rồi, do mấy hôm trước ta đi chọc gái nhà lành nên bị đuổi đánh, bị thương khắp cả người đây, vừa lòng ngươi chưa” Yến Vân cứ một mực muốn xem vết thương ở vai của Chu Tử Long nên có chút chạm tay chạm chân đến thân thể Chu Tử Long, có thể nhờ thế nên Chu Tử Long nói ra nguyên nhân bản thân bị thương. Mặc dù không tin tưởng nhưng Yến Vân cũng hết cách kiểm tra thân thể Chu Tử Long, nàng đang nghi ngờ vết thương trên vai trái của Chu Tử Long là do Hàn Phi để lại, giờ đến lược Chu Tử Long muốn thoát khỏi Yến Vân nếu không phải Uyển Đình và Triệu Chính Trung xuất hiện chẳng biết Yến Vân làm sao tha cho Chu Tử Long Nhìn thấy cảnh tượng lôi lôi kéo kéo của Yến Vân cùng Chu Tử Long, Uyển Đình không khỏi khó chịu, nàng nhanh chân chạy đi bỏ mặt cả Triệu Chính Trung để đến bên cạnh Yến Vân kéo về phía mình. Tuy có hơi giật mình khi nghe tiếng gọi của Uyển Đình nhưng Yến Vân cảm thấy vui trong người, cứ y như lâu rồi mới được nghe thấy tiếng của Uyển Đình gọi bản thân, nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu khi nàng vừa đảo mắt liền thấy cả Triệu Chính Trung “xem ra hai người đi bên nhau từ sáng đến giờ” “Yến Vân” “Đình nhi nàng còn chưa hồi phủ” “Ta định qua phủ Tư Mã tìm người nhưng đến đây thì thấy hai người đang lôi lôi kéo kéo, một phò mã một quận vương hai người định làm trò cười sao” “Lúc nảy ta sơ ý làm ngã quận vương làm ngài ấy bị thương nên định giúp ngài ấy xem qua vết thương coi như nhận lỗi nhưng quận vương một mực không cho nên mới…” “Cái gì, ngươi định ngay trên phố cởi áo của Chu Tử Long xem vết thương…khỏi đi, lát nữa bổn công chúa sẽ bảo ngự y đến phủ vương gia giúp phò mã nhận lỗi, nếu không còn việc gì thì mau cùng bổn công chúa hồi phủ” Uyển Đình vừa nghe đến ý định cởi áo nam nhân của Yến Vân thì nổi máu nóng trong người, nàng làm sao cam tâm để phò mã cành vàng lá ngọc của mình đi nhìn một cơ thể khác được chứ. Khổ nỗi chính vì thế mà Uyển Đình làm kế hoạch điều tra của Yến Vân thất bại đã vậy còn lên giọng kéo nàng về cho bằng được, Yến Vân giờ có muốn nói ra ý đồ của bản thân để Uyển Đình thông cảm cũng chẳng biết diễn tả thế nào, bây giờ mà nàng cải lời không biết có bị Uyển Đình xử tội ngay tại chỗ hay không. Giờ Yến Vân chỉ còn cách giữ mối quan hệ với Chu Tử Long nhưng chính chuyện này làm Uyển Đình càng thêm khó chịu “Hôm nay thất lễ với quận vương, Yến Vân hẹn hôm khác sẽ bồi ngài nhận lỗi” “Được, bổn quận vương chờ ngươi tạ lỗi” Vẻ niềm nở, gương mặt như lấy lòng của Yến Vân làm Uyển Đình khó hiểu, nàng định hỏi nhỏ bên tai Yến Vân để nghe giải thích nhưng Triệu Chính Trung chưa gì đã bước đến chào hỏi làm Uyển Đình cũng dừng luôn ý đồ chắc vấn Yến Vân “Quận vương đã lâu không gặp” “Mấy hôm trước ta thấy ngươi ghé phủ có gì mà đã lâu không gặp” Câu nói vô ý của Chu Tử Long làm Triệu Chính Trung bối rối còn Yến Vân liền cảm thấy lạ, ai không biết Triệu Chính Trung chỉ mới hồi kinh hai ngày. “Chính Trung dù gì cũng là học trò của Phúc Thân vương, vừa về đương nhiên sẽ ghé phủ thăm người, lúc đó cứ tưởng quận vương không có ở phủ nên chưa đến thăm thật có lỗi” “Ngươi làm như bổn quận vương đang tránh ngươi không đi thăm ta, nghĩ đến thật ớn lạnh, ở đây nói chuyện thật mất thời ta của ta, bổn quận vương đi trước đi…phò mã ta đợi ngươi” “Được, tiễn quận vương” Tuy nở nụ cười niềm nở còn hành lễ tiễn Chu Tử Long nhưng thật ra Yến Vân đang đặt ra vô số nghi vấn về Triệu Chính Trung, hôm nay nàng vô tình nhìn thấy được một số manh mối quan trọng. Tiễn đi Chu Tử Long đương nhiên Yến Vân cũng nói khéo đuổi đi Triệu Chính Trung, nàng đâu để người thứ ba phá rối cuộc hồi phủ của bản thân cùng Uyển Đình. Đuổi được Triệu Chính Trung Yến Vân lấy làm hành tựu nàng hớn hở tay trong tay cùng Uyển Đình rời đi nhưng đâu biết đến khi hồi phủ bản thân sẽ gặp họa với Uyển Đình, người tuy đang cười nhưng trong lòng không khỏi ủ mưu. . . . . Trời chuyển mùa lại vào dịch sốt xuất huyết nên bà con cẩn thận, ngủ phải có màng che, vệ sinh sạch sẽ nha. Mình vừa mới nghĩ dưỡng lâu dài do mấy tội ở dơ, ở chung với muỗi, làm biếng...nên giờ mới rảnh gặp lại mọi người đây :\
|