Mai mình có việc nên không viết và đăng truyện, nếu ai đoán chính xác ngày mai mình bận làm gì thì chủ nhật mình sẽ đăng bù, à khuyến mãi thêm 1 phần nữa. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, đừng vì thấy thông báo này mà ném đá mình nha, u đầu chết à.... ^^
|
Chương 47 Đứng phía ngoài chờ nghe tin tức về vết thương của Kim Khánh mà Yến Vân không ngừng đi tới đi lui. Nàng thật sự hoang mang và không thể ngờ Kim Khánh lại đỡ cho mình một kiếm dẫn đến tính mạng nguy hiểm. Yến Vân hiện tại không biết nên làm gì chỉ có thể cầu trời cho người ở phía trong bình an vô sự, nàng tin người tốt sẽ gặp thiện báo và tin vào tài nghệ của cha mình. "Phò mã, công chúa đến và đứng nhìn ngài rất lâu" Có lẽ Yến Vân quá chú tâm vào tình trạng của Kim Khánh nên nàng không chú ý đến xung quanh cho đến khi được người hầu báo lại thì nàng mới ngớ người tìm kiếm bóng hình mà bản thân bỏ sót. Chỉ một cái ngước nhìn Yến Vân liền bắt gặp Uyển Đình. Nhìn Uyển Đình bắt chợt Yến Vân thấy được sự cô đơn, vẻ lo lắng của người đối diện đến thương hại, ngay cả Yến Vân cũng chẳng biết tại sao bản thân lại có cảm giác đó, có thể nhìn một Uyển Đình bình thường hoạt bát vui vẻ nay lại đứng một mình nhìn về phía nàng với ánh mắt phức tạp nên nàng mới có cảm giác ấy. Từ từ bước đến gần Uyển Đình, Yến Vân muốn hỏi tại sao con người đó lại có mặt ở đây và hơn hết đến lâu là đến từ lúc nào. Cũng dáng vẻ từ tốn ấy Yến Vân muốn mở lời trước nhưng chưa gì đã bị Uyển Đình làm cho bất ngờ, Uyển Đình không chỉ ôm nàng mà còn khóc không thôi, Yến Vân mất không ít thời gian mới dỗ được Uyển Đình để nói chuyện vậy mà người ta vẫn cứ ôm khư khư, nói gì thì nói nếu người ôm là Uyển Đình thì Yến Vân không muốn đẩy ra, cứ thế cả hai nói chuyện. "Yến Vân chúng ta hồi phủ đi, ta không muốn ở đây" "Hiện tại không được, ta còn phải đợi..." "Không muốn, ta rất sợ khi cô ấy tỉnh lại sẽ cướp ngươi đi, tuy ta ích kỷ nhưng có lý do, nhất định cô ta sẽ ra điều kiện để ngươi báo đáp...Yến Vân, ngươi hiểu không ta rất sợ sẽ mất ngươi, ta cảm thấy tức giận bản thân tại sao người nằm trong đó không phải là ta chứ" "Bậy bạ, Đình nhi nếu để nàng hi sinh tính mạng để cứu ta thì thà ta chết đi còn hơn, Yến Vân thà chết chứ không muốn nàng bị thương dù là nhỏ nhất" Cảm thấy hạnh phúc với những lời của Uyển Đình nhưng Yến Vân tuyệt đối không mong muốn Uyển Đình xảy ra chuyện. Giờ thì Yến Vân biết ánh mắt phức tạp của Uyển Đình là thế nào, chỉ vì nàng chứng kiến được cảnh tượng Kim Khánh liều chết cứu mình nên Uyển Đình sinh ra lo sợ, sợ mất Yến Vân đã đành còn sợ Yến Vân sẽ vì thế mà chuyển lòng về phía Kim Khánh. Cùng với nỗi sợ là sự chê trách bản thân, Uyển Đình cho rằng cùng là yêu Yến Vân nhưng tại sao là Kim Khánh chứ không phải nàng đứng ra đỡ lấy nhát kiếm ấy. Trong mắt bản thân Uyển Đình tự cho mình vô dụng, thân là nương tử mà không bằng một người ngoài. Trãi qua cảm giác sợ hãi và chê trách Uyển Đình còn vì hành động lo lắng của Yến Vân dành cho Kim Khánh mà đau lòng, nàng đã đứng đó rất lâu, nhìn mọi thứ rất chăm chú và ánh mắt không lúc nào rời người Yến Vân, vậy mà Yến Vân không chút linh cảm đáp lại, chẳng bù cho ngày trước chỉ cần nàng xuất hiện dù ở đâu Yến Vân cũng biết được. Trong khoảng thời gian đó ai biết được Uyển Đình tuyệt vọng đến thế nào, mới hôm qua nàng cứ tưởng bản thân sẽ không bao giờ gặp được cảm xúc nào tồi tệ hơn khi biết sự thật về Yến Vân nhưng ai ngờ nỗi tuyệt vọng ngày hôm nay còn tệ hơn gấp trăm lần những gì nàng trãi qua, và hơn hết Uyển Đình biết bản thân sợ mất đi Yến Vân, nàng không phải thật sự yêu Yến Vân mà là chưa bao giờ hết yêu con người đó. "Yến Vân...phò mã, Uyển Đình yêu người, yêu rất yêu, chưa bao giờ hết yêu cả" Như nghẹn ngào Uyển Đình ôm chặc hơn Yến Vân cắt giọng làm Yến Vân vui mừng đến ngây dại, chính sự chậm chạp trong cách trả lời mà Yến Vân không còn được ôm Uyển Đình trong người khi Uyển Đình đã lặng lẽ quay lưng bước đi. Uyển Đình vì thấy Yến Vân không phản ứng, sau khi nhìn thẳng gương mặt không cảm súc của Yến Vân thì càng đau lòng. Nàng đã lấy hết dũng khí để nói những lời đó mà đáp lại chỉ là sự xúc cảm không có của Yến Vân, cứ nghĩ Yến Vân vì lung lây bởi hành động của Kim Khánh nên chần chừ mà Uyển Đình cho rằng người trước mắt đã không còn tình cảm với bản thân nên mới quay lưng bước đi. Nước mắt không ngừng rơi Uyển Đình khóc cho sự chạm chạp của bản thân, không chỉ từ chối mà còn cứu không được Yến Vân trước đó. "Ai cho nàng đi, nàng đã nói yêu ta thì phải chịu trách nhiệm với ta, từ nay trở đi Tư Mã Yến Vân sẽ không để Chu Uyển Đình rời xa bản thân dù là nữa bước" Lại một cái ôm từ phía sau, lại những lời nói hứa hẹn được thốt ra nhưng lần này chân thật hơn lần trước. Uyển Đình cũng xoay người ôm chầm lấy Yến Vân và đặt lên đôi mật ngọt của đối phương một nụ hôn cứ như chứng tỏ tình yêu của bản thân. Chứng kiến màng tình cảm của họ gia nhân ai cũng siết xoa riêng phu nhân của Tư Mã Ý thì xém ngất khi chứng kiến nụ hôn hạnh phúc giữa hai người. Ngay khi bà định bước lên hỏi chuyện thì Tư Mã Ý ngăn trước, chẳng biết ông bước ra từ phòng cứu chữa Kim Khánh từ khi nào nhưng chắc hẳn những gì xảy ra bên ngoài ít nhiều ông đã thấy. "Công chúa mời người theo lão thần đến từ đường một chuyến, Vân nhi, phu nhân hai người cũng đi một thể" "Lão gia, nhưng mà...hai đứa nó" "Bà bớt nói lại đi, đến từ đường là đến từ đường" Nghe tiếng Tư Mã Ý, Uyển Đình và Yến Vân giật mình buông nhau ra, cả hai biết sấp tới sẽ phải trãi qua việc gì nên chẳng sợ, tay trong tay nhìn nhau nở nụ cười đi theo phu thê Tư Mã Ý. Còn về phía phu nhân của mình Tư Mã Ý phải lôi kéo phu nhân của ông mới chịu đi với gương mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi bốn người rời khỏi, cửa phòng của Kim Khánh liền có người đột nhập. Bước nhẹ nhàng từng bước đến bên giường, nhắm nhìn thật kỷ gương mặt tái nhợt vì mất máu của Kim Khánh mà cái người ngang nhiên đột nhập không khỏi nở nụ cười chua chát. Cẩn thận ngồi xuống giường, tìm đúng cánh tay xem mạch qua một lần cái con người ấy mới chuyển từ nụ cười chua chát sang thở phào nhẹ nhỡm. "Xem ra ngươi đã qua cơn nguy hiểm, sẽ mau tỉnh lại thôi" Định bỏ đi sau khi đã chứng minh được Kim Khánh an toàn nhưng chỉ vừa nhỏm dậy bàn tay đã bị Kim Khánh nắm chặt, một phần không muốn Kim Khánh đau thêm vì bị động đến cánh tay khi bản thân cố thoát khỏi, một phần vì muốn chăm sóc đối phương nên con người đó nán lại nhưng đâu ngờ chính sự thương hại của bản thân làm bản thân đau khổ, vì rơi vào tình trạng hôn mê nên Kim Khánh nói những lời vô tri "Đừng giết...máu, máu nhiều quá...đừng bỏ đi, yêu...ta yêu...Yến Vân...Tú...Doanh" Dù chỉ là lời nói ngắt quảng lúc hôn mê nhưng với những gì nghe được cũng đủ để người ngồi đó rơi nước mắt, tay còn lại phải để trên ngực trái trấn an trái tim vỡ vụng ở phía trong. Giờ thì Minh Nguyệt thật sự biết người mà Kim Khánh Yêu là Yến Vân, không còn trối cãi, những lời trong lúc hôn mê và hành động dùng thân cứu người không sai vào đâu được. Dù thương cho bản thân nhưng Minh Nguyệt cũng quyết từ nay sẽ chôn chặt Kim Khánh tận đái lòng, nàng không ngăn cảng cũng hứa với lòng không phản đối Kim Khánh tiếp cận Yến Vân, số phận đã đẩy mọi thứ vào một vòng xoáy thì nàng sẽ để vòng xoáy ấy cuốn đi, không kêu la, không có thoát nữa vì khi thấy chỉ thêm mệt mỏi và đối diện với thần chết nhanh hơn thôi. Có lẽ do Minh Nguyệt quá chú tâm vào cái tên bản thân cần nghe mà không để vào tai vào cái tên sau cùng Kim Khánh đã gọi. Lấy tay lao nhanh nước mắt Minh Nguyệt định rời khỏi thì bất ngờ Kim Khánh tỉnh lại, nhìn thấy Minh Nguyệt bên cạnh đương nhiên Kim Khánh vui không thể tả nàng cười nụ cười an lành, ấm áp đến nỏi làm Minh Nguyệt khó hiểu "Nguyệt nhi, là muội sao" "Sao hả, thất vọng lắm sao, không phải Yến Vân nên hụt hẫng à" "Muội nói gì vậy...từ trước đến nay tỷ chưa bao giờ nghe muội gọi Yến Vân bằng tên như thế, đã có chuyện gì" Trả lời sự thắc mắc tinh ý của Kim Khánh chỉ là nụ cười mỉa mai của Minh Nguyệt, thật ra ngay cả Minh Nguyệt cũng chẳng biết tại sao lại gọi thẳng tên Yến Vân chứ chẳng phải đệ đệ hay Vân nhi như thường ngày. Chính bản thân còn không hiểu lý do thì làm thế nào mà Minh Nguyệt trả lời, nàng không ngờ ngay cả cách nàng xưng hô với Yến Vân thay đổi Kim Khánh còn nhận biết trước nàng "góp cuộc tỷ yêu Vân nhi từ khi nào, có trước khi ta yêu tỷ hay không" "Xưng hô thế nào là chuyện của gia đình tôi, người ngoài như cô không cần xen vào, nếu cô đã tỉnh thì ta ra ngoài báo với cha và mọi người" "Khoan đã" "Còn có chuyện gì" "Tỷ muốn uống nước, làm phiền muội" Có lẽ Kim Khánh muốn giữ Minh Nguyệt ở lại lâu hơn nên tìm lý do, nàng muốn biết tại sao Minh Nguyệt bỗng dưng lại thay đổi thái độ quá lớn đối với nàng, nếu là chuyện liên quan đến Yến Vân không phải nàng đã giải thích rồi sao thậm chí còn liều mạng cứu Yến Vân thì tại sao thái độ của Minh Nguyệt vẫn chưa thay đổi, vẫn chưa trở về đối xử ân cần với nàng như lúc trước. Kim Khánh có linh cảm sự đối đãi của Minh Nguyệt đối với nàng càng ngày càng xa cách. Dù muốn dù không đối với yêu cầu của Kim Khánh, Minh Nguyệt nhất định phải làm, nàng rót mọt ly nước cứ thế đưa thẳng cho Kim Khánh mặc cho người bị thương thế nào "Vết thương còn rất đau, tỷ không thể tự mình ngồi để uống" Với tư cách một đại phu Minh Nguyệt biết Kim Khánh không nói dói, nàng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Kim Khánh cũng nhẹ nhàng từ tốn đỡ đối phương ngồi dậy. Có lẽ do đau nên Kim Khánh dựa thẳng vào người Minh Nguyệt cứ y như nằm trong lòng, nhìn Kim Khánh mồ hôi nhễ nhại, mặt nhăn lại Minh Nguyệt biết nàng đau nên không phản đối sự dựa dẫm, một tay choàng qua vai để Kim Khánh khỏi ngã, một tay đưa ly nước đã chuẩn bị sẵn cho Kim Khánh Minh Nguyệt cũng không quên nhắm nhìn người con gái trong lòng bình yên vô sự uống nước. Trả lại ly nước cho Minh Nguyệt sau khi đã uống xong Kim Khánh cũng không vội nằm trở lại giường nàng ngã đầu thẳng vào lòng Minh Nguyệt. "Nguyệt nhi cảm ơn muội đã đối xử tốt với ta" "Không cần cảm ơn, đổi lại là người khác ta cũng làm như thế" Chẳng biết tại sao khi nghe được câu này Kim Khánh lại giận, nàng tự thân muốn nằm trở lại giường. Trong đầu Kim Khánh nghĩ nếu hôm nay người nằm đây là ai khác rất có thể cũng được nằm trong lòng Minh Nguyệt thế này. Đương nhiên nhận thấy sự cựa quậy của Kim Khánh, Minh Nguyệt biết nàng muốn nằm xuống nên nhanh tay đỡ cho Kim Khánh không chạm đến vết thương, ai ngờ thành động này của Minh Nguyệt làm Kim Khánh giận thêm. Khổ nổi Minh Nguyệt sợ nàng đau, vết thương khó lắm mới cầm máu không thể để chạm đến hơn hết chính Kim Khánh muốn rời khỏi người Minh Nguyệt nên Minh Nguyệt tiện tay giúp đỡ vậy mà qua đến Kim Khánh nó thành ra sự hờ hững của Minh Nguyệt, cứ như xem nàng là cục nợ li khai càng nhanh càng tốt, vết thương hiện tại không đau bằng sự mất mát quá lớn trong lòng Kim Khánh. Tuy luyến tiết sự rời khỏi của Kim Khánh nhưng Minh Nguyệt chẳng thấy gì làm lạ, nàng chỉ không biết tại sao đang yên đang lành nói chuyện bỗng dưng Kim Khánh khi nằm xuống lại nhắm mắt, vì nghĩ Kim Khánh muốn nghỉ ngơi nên Minh Nguyệt liền rời khỏi, nàng chẳng còn lý do gì để nán lại, thở dài tuyết nuối cho bản thân cuối cùng Minh Nguyệt cũng rời khỏi. Nghe tiếng cửa đóng lại từ đôi mắt của Kim Khánh xuất hiện dòng nước mắt chảy dài, nàng chẳng buồn mở mắt mà vẫn cứ khóc, phải chăng đây là sự hụt hẵng khi trong đợi vào một điều gì đó mà bản thân không đợi được, nắm chặt chiếc chăn như cố ngăn dòng nước mắt nhưng dù có làm gì Kim Khánh cũng chẳng dấu nó đi được "Nguyệt nhi khi đó tại sao muội không chạy đến bên tỷ, tỷ đã thấy muội đứng đó, đưa tay về phía muội như muốn nắm lấy...tại sao vậy...tại sao lại xoay lưng bước đi...người ta muốn gặp nhất chính là muội, không phải một ai khác...ngay khi đối diện với cái chết bản thân ta mới biết yêu muội đến mức nào". Ai biết được vào thời điểm Minh Nguyệt quay lưng đi cũng là lúc Kim Khánh ngất đi. Kim Khánh cho rằng nếu lúc ấy Minh Nguyệt chạy đến có thể bản thân đã không ngất hoặc có thể nàng đã nói lời yêu với Minh Nguyệt cũng nên, nàng muốn trước khi chết nói rõ với Minh Nguyệt mọi thứ, cũng may nàng không sao nên vẫn còn cơ hội, bây giờ có lẽ đó là điều may mắn nhất đối với nàng, còn sống là còn giữa được Minh Nguyệt bên người.
|
Cặp phụ mới dừng lại ở hiểu lầm, mình chưa cho nó là ngược, nhờ mấy chi tiết nhỏ này mình mới đẩy diễn biến truyện đi tiếp, tất cả điều có lý do để bắt đầu. Ở lời giới thiệu mình có nói truyện kết thúc chưa chắc có hậu còn mở, đóng ngoặc yếu tim đừng nên đọc nên không có chuyện hai nhân chính sẽ bình an vô sự, mấy chương này mình viết hơi dài dòng để nữa sự thật phơi bày khỏi phải giải thích nhiều mọi người điều sẽ nắm rõ truyện đang diễn biến gì. Truyện lần này quá tệ, diễn biến cũng hơi chậm chạp, giờ tới đâu tính tới đó. Cảm ơn bạn queenrebel đã theo dõi truyện, mình rất quý bạn vì bạn không chỉ đọc mà còn nhiệt tình góp ý, chứ mình cứ viết luôn tuồng không bạn nào nói gì thì cảm thấy không ai đọc dẫn đến hay mất hứng lắm. Nhiều khi nghĩ biết đâu không ai đọc nên không muốn viết nữa, mà bỏ thì uổng nên viết bậy viết bạ đó^^.
|