Phò Mã, Công Chúa Đến
|
|
Chương 41 Nhân cơ hội Minh Nguyệt có việc trở về Nguyệt Vân đường nên Kim Khánh tranh thủ thời gian đi đạo một mình cũng như suy nghĩ về những vấn đề đã nói với Phúc Thân vương. Đang thả hồn theo dòng cảm xúc bỗng dưng nàng nhìn thấy hai bóng lưng quen thuộc, bước chân đi nhanh về phía trước để chào hỏi. Kim Khánh chỉ vừa xác định hai bóng lưng ấy là Yến Vân và Uyển Đình, định dùng tay hù thì bất ngờ bị dám trẻ con rông chơi dụng trúng nên làm nàng ngã về phía trước, vừa may Yến Vân nghe tiếng xoay người đỡ được nên Kim Khánh tránh bị ngã giữa đường. Hiện tại Kim Khánh hoàn toàn nằm trong lòng Yến Vân, Kim Khánh biết bản thân thất thố định rời khỏi người Yến Vân thì bắt gặp đồ vật đeo trên cổ Yến Vân làm nàng đứng hình. Do chìm trong suy nghĩ mong lung nên Kim Khánh quên luôn bản thân đang ở trong tình thế nào phải tới khi Yến Vân dùng tay đẩy nàng mới hoàn hồn trở về "Đã thất lễ mong phò mã, công chúa bỏ qua cũng đa tạ phò mã cứu giúp" "Công chúa không sao chứ nhìn sắc mặt rất khó coi, có cần thỉnh đại phu" "Không cần đâu, chắc do hoảng sợ đó thôi, phải rồi đồng xu phò mã đang đeo là của ngài luôn sao" "Cái đồng xu bình an này sao, đúng vậy, từ nhỏ ta đã đeo nó, công chúa có hứng thú hay nhận thức gì về đồng xu này sao" "Không, chỉ tiện miệng hỏi mà thôi, giờ ta có chuyện phải về dịch quán, cáo từ" Nhìn Kim Khánh hỏi chuyện vu vơ rồi bước đi một mạch không khỏi làm Yến Vân khó hiểu nhưng nàng cho rằng Kim Khánh vì thích thú đồng xu của nàng nên hỏi. Chuyện mà Yến Vân thấy lạ là từ nãy đến giờ không thấy Uyển Đình lên tiếng, bình thường gặp người quen không phải Uyển Đình luôn xông xáo đi chào hỏi, hơn nữa trước đó nàng còn rất vui vẻ nói cười thì không có lý do gì lại bỏ qua trò chuyện cùng Kim Khánh. Yến Vân chỉ cảm thấy lạ nhưng lại không cảm nhận được bản thân sắp gặp nạn. Sở dĩ Uyển Đình không lên tiếng vì nàng bị một màng anh hùng cứu mỹ nhân làm cho đứng hình, sau đó anh hùng và mỹ nhân còn lưu luyến ôm nhau không rời thì chính thức bốc hỏa. Nếu không phải Yến Vân đẩy ra Kim Khánh rất có thể sau đó Uyển Đình sẽ tự mình ra tay chia cắt hai người họ và nếu không nể mặt ba người đang ở ngoài đường cùng thân phận hai công chúa một phò mã thì nàng cũng đã ra tay la lối ôm sồm vì dám bỏ rơi nàng. Cũng mai Uyển Đình lo xa nếu không chỉ sợ công chúa Chu quốc cùng công chúa Ban quốc đánh nhau giữa đường vì tranh phò mã không biết sẽ làm trò cười đến đâu. "Đình nhi sao vậy" "Cảm giác thế nào" "Cảm giác gì" "Còn hỏi...ôm người đẹp có phải rất thích thú" "Hiểu lầm, ta chỉ đỡ Kim Khánh tránh bị ngã, sau đó cũng đẩy người ta ra rồi còn gì, Đình nhi trước mặt nàng sao ta dám làm gì chứ" "Trước mặt không dám vậy sao lưng chuyện gì cũng làm phải không" "Không phải...chẳng biết nói sao cho nàng hiểu, Yến Vân xin thề đời này kiếp này chỉ yêu mình nàng tuyệt đối không để ai trong mắt nếu ta nói dói xin ông trời..." "Tạm thời bỏ qua chuyện này, sau này không có ta bên cạnh chàng không được nói chuyện với bất kỳ cô nương nào biết chưa, từ giờ trở đi ta sẽ theo chàng cả ngày không rời nữa bước" "Chỉ ban ngày thôi sao, ta còn tưởng nàng ban đêm cũng sẽ không tha cho ta" "Nói lại lần nữa xem" "Không có gì, chúng ta nên hồi phủ thì hơn" Dưới dáng vẻ chóng hai tay ngang hông của Uyển Đình đương nhiên Yến Vân biết sợ mà chẳng dám lập lại những gì đã nói. Nàng không phải sợ Uyển Đình làm thật bám theo nàng cả ngày lẫn đêm mà sợ Uyển Đình sẽ kéo tai nàng lôi về phủ trị tội vì ăn nói hàm hồ chọc giận nàng. Nhìn Yến Vân và Uyển Đình hạnh phúc rượt đuổi nhau bất chấp thể diện có hai ánh mắt không rời khỏi họ, một trong hai nhanh chóng phủi tay áo rời đi. Sở dĩ Yến Vân và Uyển Đình sáng sớm có mặt ngoài đường vì hai người vừa đi xem tình hình sức khỏe của Chu Cảnh, biết được Chu Cảnh đã khỏe cả hai cũng không quấy rầy lâu. Hai người vừa ra khỏi cung không lâu thì gặp phải Kim Khánh nên mới xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn cũng chính vì vậy mà dẫn đến Uyển Đình không ngừng đuổi theo Yến Vân. Cứ nghĩ cả hai cứ như thế hồi phủ đâu ngờ trên đường gặp phải Đào nhi nên được mời đi một chuyến đến Đệ Nhất lâu. Đương nhiên cả hai không từ chối vui vẻ đi một chuyến muốn xem Đào nhi và tiểu Cúc biến Hoa Xuân viện thành Đệ Nhất lâu như thế nào làm ăn. Nhìn Đệ Nhất lâu đông khách Yến Vân không hỏi hài lòng, ban đầu nàng giao nơi đây cho Đào Cúc làm ăn sinh sống quả không sai. Yến Vân và Uyển Đình vừa ngồi vào bàn lập tức Đào nhi kéo theo tiểu Cúc chào hỏi "Phò mã đại nhân, công chúa, Đệ Nhất lâu rất hân hạnh đón tiếp hai người, để tiểu Cúc làm mấy món ngon nhất chiêu đãi..." "Cúc tỷ không cần phiền hà vậy đây, ta và Đình nhi ngồi một lác sẽ đi, chúng ta ghé qua đây chủ yếu để thăm hai tỷ làm ăn thế nào mà thôi" "Xem hai ra người làm ăn rất tốt, cuộc sống xem ra rất thoải máy" "Tất cả điều nhờ phò mã, công chúa nếu không tiểu nữ và tiểu Cúc không có ngày hôm nay, đến giờ có lẽ còn sống trong thế giới đen tối đó, hai vị cứ như cha mẹ tái sinh chúng tiểu nữ vậy" Đào nhi nắm chặc tay tiểu Cúc không ngừng nói lời biết ơn. "Hai tỷ đừng nói vậy kẻo Yến Vân mang tội, từ đây trở đi nếu gặp ta và Đình nhi ngoài đường hai tỷ cứ gọi Yến Vân và Uyển Đình được rồi đừng gọi công chúa, phò mã bất tiện lắm" Chứng kiến tình cảm của Đào nhi và tiểu Cúc Yến Vân không khỏi ghen tỵ. Cũng nhờ hai người họ mà nàng mới có động lực, mới cảm nhận được sự khác lạ khi bản thân dần có tình cảm với Uyển Đình. Hiện tại Uyển Đình không phản ứng với tình yêu kỳ lại giữa hai nữ nhi cũng là một tia hi vọng với Yến Vân. "Nếu không phải bản thân Đào nhi là người trong cuộc thì có đánh chết ta cũng không tin vẫn còn một phò mã và công chúa đối xử với bá tánh tốt như vậy" "Tiểu Cúc ta cũng không tin...à mà cấp này lâu lâu lại có người hỏi chúng ta về hoa khôi mẫu đơn...nói thật sự xuất hiện bất ngờ rồi sao đó biến mất của mẫu đơn làm rất nhiều người tò mò, Yến Vân người có định xuất thế giải trừ tò mò cho dân chúng" "Chuyện này cũng qua lâu rồi, không ai còn nhớ đâu, hai tỷ đừng tìm việc cho ta làm chứ" "Tự đưng ta cũng muốn nhắm nhìn chàng mặc lại trang phục nữ nhi nha, nhìn rất đẹp đó" "Nàng nói thật sao, nếu nàng muốn tối nay ta sẽ hi sinh vì nàng giả dạng" "Tự chàng nói chứ ta không có ép nha, tối nay đích thân ta trang điểm cho chàng nhất định sẽ đẹp hơn gắp trăm lần Tuyết Mai làm" "Được, quyết định vậy đi" Cả hai cứ nói chuyện vui vẻ mà không nhìn đến vẻ mặt biến sắc của hai nhân vật phụ. Cả Đào nhi và tiểu Cúc như ác khẩu họ không ngờ phò mã và công chúa lại có sở thích kỳ lạ nhưng hai người vẫn cố biện minh vì phò mã yêu công chúa quá nên mọi yêu cầu dù cho có vô lý của công chúa, phò mã điều nghe theo, trong đời có một người yêu hi sinh như thế vì bản thân thì còn gì bằng. Nhân lúc Yến Vân và Uyển Đình chìm đắm trong thế giới riêng Đào nhi và tiểu Cúc cũng chuồn nhanh, họ còn tốt bụng đem vài món và vài bình rượu thượng hạng chiêu đãi cả hai. Đáng lẽ Yến Vân chỉ muốm ghé Đệ Nhất lâu tham quan nhưng giờ thì nàng vui vẻ ăn uống để chuẩn bị buổi tối bồi chuyện Uyển Đình.
|
^O^ lau roi.moi vao xem. 1 lan doc dc nhieu chuong vui ghe. haha muah
|
Chương 42 Châu Long công tử đã lâu không xuất hiện ở kinh thành nay lại vui vẻ chạy nhảy khắp nơi đã vậy bênh cạnh còn xuất hiện thêm một vị cô nương bí ẩn luôn che mặt. Sự xuất hiện của hai người làm màng đêm thêm náo nhiệt, mọi thứ xung quanh cứ như tập trung hết lên họ làm mọi người chú ý. Nhìn thấy vị công tử trước mắt vui đùa, vị cô nương kế bênh mới biết bản thân mình tính sai. Yến Vân muốn nhân cơ hội mượn ý nói với Uyển Đình về thân phận của bản thân nhưng nhìn Uyển Đình vui vẻ đã vậy còn rất thích thú đùa cợt, nàng không đành lòng nói sự thật. Đang suy nghĩ mong lung bỗng dưng Uyển Đình dừng lại trước nơi bán trang sức, tự tay chọn một đôi ngọc bội, rồi khéo léo đeo một chiếc lên người Yến Vân. Vừa bất ngờ với hành động bất chợt của Uyển Đình vừa hạnh phúc nhìn gương mặt nghiêm túc đeo miếng ngọc bội kia lên người mình Yến Vân không khỏi tận thưởng. Sau khi đeo song một miếng cho Yến Vân, Uyển Đình vui vẻ cầm miếng còn lại đưa lên phía trước "Nương tử đến lược nàng đeo cho ta" "Tự mà đeo" "Ta đeo cho nàng rồi còn gì, giờ đến nàng đeo cho ta, nương tử ngoan chúng ta đang ở giữa đường đừng làm tướng công mất mặt chứ" Nghe Uyển Đình gọi một tiếng nương tử Yến Vân bỗng chao mài, nàng cảm thấy không vui nên ăn nói có phần giận lẩy nhưng cuối cùng cũng phải tự tay đi đeo ngọc bội cho Uyển Đình. Thấy đôi phu thê trước mắt tình cảm nên đại thúc bán trang sức cũng góp vui "Nhìn phu thê hai vị xứng đôi đã vậy còn rất yêu thương đối phương lão đây thật vui lây nhưng mà hai người đeo nhằm ngọc bội cho đối phương rồi...miếng ngọc bội Thanh Phong là vị công tử đây đeo, còn miếng Minh Nguyệt kia mới đúng của nương tử công tử" "Ta biết đôi ngọc bội này có tên là Thanh Phong Minh Nguyệt, nói cho lão nghe không phải ta không biết cách đeo mà ta muốn đeo như thế" "Nhìn vị công tử như người đeo miếng nhỏ hơn chắc không ai để ý nhưng để một vi cô nương xinh sắng nhỏ nhắn thế này đeo một miếng ngọc bội lớn của nam nhi thì thật không hợp mắt nha" "Lão bá đừng câu nệ, tướng công đeo cho tiểu nữ miếng Thanh Phong là không sai đâu" "Đã nói nương tử ta thích mà" "Vậy...lão chưa từng thấy đôi phu thê nào lạ và ngược đời như hai người, lão thấy hai người rất đặc biệt nên tặng thêm đôi bướm uyên ương này cho cả hai, chúc công tử và phu nhân bách niêm giai lão" "Lão bá đôi uyên ương này không phân biệt người đeo chứ" "Nó kích cỡ như nhau công tử thích con nào thì tặng cho phu nhân của mình đi con còn lại để cho bản thân" "Lão chưa gì đã hiểu tính ta, đa tạ vì món quà này" Nói lời từ biệt cũng như thanh toán một số bạc Uyển Đình và Yến Vân vẫn tiếp tục dạo đêm, sở dĩ Uyển Đình bắt Yến Vân che mặt vì nàng không muốn những người trước đó từng thấy Yến Vân ở Hoa Xuân viện sẽ nhận ra, nàng không muốn gây thêm phiền cho Yến Vân, mà biết đâu chính bản thân nàng cũng không muốn thế. Cứ tưởng cuộc vui của hai người chẳng ai quấy rầy thế mà Tạ Đình Phong chẳng biết ở đâu ra chạy đến phá đám, vì Yến Vân đang che mặt công thêm hiện tại nàng đang mặc trang phục nữ nhi nên Tạ Đình Phong không để ý, cứ chạy đến bên Uyển Đình nói lớn gắp rút "Công...a tứ đệ có thấy tam đệ đâu không, ta qua phủ tìm hai người thì không gặp, gặp đệ ở đây thì mừng quá, tam đệ đâu" "Xa tận chân trời gần ngay trước mắt" "Đừng đùa nữa ta có chuyện hệ trọng cần gặp Yến Vân, nếu đệ biết xin chỉ giùm, bọn sát thủ hôm bữa có tin tức" "Cái gì...đại ca huynh nói có tin tức gì" Tạ Đình Phong vừa nói dứt lời thì Yến Vân cũng xoay đối phương lại hỏi chuyện, Tạ Đình Phong nhìn mãi dáng người vừa động tay với mình mà đăm chiêu, cảm giác vừa quen vừa lạ làm đầu óc Tạ Đình Phong cũng hoang mang. Biết được Tạ Đình Phong phản ứng Yến Vân nhanh tay gở khăn che mặt, nhìn người trước mắt Tạ Đình Phong không khỏi há mồn, hắn không ngờ được nhìn thấy Yến Vân trong bộ dạng một cô nương gia, hết nhìn qua Uyển Đình đến Yến Vân giờ Tạ Đình Phong mới cười khoái trá vì sự hoán đổi thú vị của hai người. "Bây giờ là tam muội, tứ đệ hay tam đệ, tứ đệ đây...phu thê hai người có sở thích ngược đời thật làm người ta buồn cười, Yến Vân nhìn đệ như vậy rất đẹp, còn đẹp và dịu dàng hơn cả Minh Nguyệt, sao hai người là tỷ đệ song sinh mà chẳng có điểm gì giống nhau, ngay cả khi đệ hóa trang thế này cũng nhìn không giống" "Họ Tạ cười đủ rồi thì nói chuyện hệ trọng đi, nương tử ta đang nóng lòng chờ nghe" "Đình nhi nàng cũng hợp sức với đại ca ăn hiếp ta" "Không có nha, nương tử ngoan đừng giận" Càng nhìn Yến Vân làm nũng và nghe Uyển Đình dỗ ngọt Tạ Đình Phong không dám ghẹo thêm, hắn sợ bản thân sẽ đổ bệnh nếu còn nhìn hai người diễn trò. Tạ Đình Phong vì biết được nguồn góc xuất sứ của miếng lệnh bài mà vội vã đi tìm Yến Vân để bàn kế sách vì nó liên quan đến Ban quốc không những thế nó còn liên quan đến hoàng thân quốc thích Ban quốc, vì chỉ có người hoàng tộc mới có khả năng dùng những tấm lệnh bài ấy. Nghe được chuyện không tưởng Yến Vân liền đăm chiêu, nàng đành gát lại mọi kế hoạch với Uyển Đình, sau khi hồi phủ phò mã bàn chuyện và thay y phục cả ba người muốn đi thỉnh giáo ý kiến của Tạ Đình Nguyên nên đến phủ Thái Sư một chuyến. Thật không ngờ cả ba chưa đặt chân vào phủ đã nghe tiếng đánh nhau và tiếng hô hoáng báo phủ Thái Sư có đạo tặc đột nhập. Vừa nghe được âm thanh của tiếng đao kiếm, Yến Vân không cần suy nghĩ nhiều nàng nhanh chân bay qua phủ Thái Sư để bảo vệ Tạ Đình Nguyên, cũng may Yến Vân và Uyển Đình đến kịp lúc cùng sự yểm trợ kịp thời của Hàn Phi khi thấy tính hiệu của Uyển Đình phát ra nên Tạ Đình Nguyên và phủ Thái Sư thoát được một kiếp. Trong quá trình giao đấu vì Yến Vân muốn bắt sống hoặc ít nhất tìm thông tin về nhóm sát thủ mà có phần nhẹ tay cũng vì thế mà hại bản thân bị thương ở mui bàn tay khi bị đao trúng qua, thương tích tuy nhỏ nhưng cũng phải cầm máu. Trong khi được Uyển Đình chăm sóc Yến Vân không ngừng liên kết một số chuyện liên quan trùng hợp, còn Uyển Đình vì cứ sợ làm đau Yến Vân nên không dám mạnh tay, nhìn thấy vết thương nhỏ trên tay Yến Vân mà không ngừng đau lòng.
|
Chương 43 Với những gì xảy ra ở phủ thái sư cùng sự điều tra của Tạ Đình Phong nên sáng sớm Yến Vân đã đi một mạch đến dịch quán. Hiện tại Cao Hỏa đã trở về Ban quốc nhưng vẫn để Kim Khánh ở Chu quốc vui chơi một chuyến, nếu những chuyện kia thật sự có liên quan đến Ban quốc thì chỉ có Kim Khánh là đối tượng đáng nghi nhất. Nhưng vẫn còn một số chuyện Yến Vân không hiểu nên chưa thể khẳn định, phải đích thân đi dò la. Yến Vân mới đến của dịch quán đã thấy Kim Khánh và Minh Nguyệt từ trong bước ra, nàng còn chưa chào hỏi thì Kim Khánh đã vội vã bước tới, giọng lo lắng cầm thẳng bàn tay của nàng mà hỏi thăm "Phò mã tay người bị thương có nghiêm trọng" "Công chúa biết ta bị thương sao" "Tay phò mã băng bó rành rành thế kia đủ để đập vào mắt người đối diện" Mội câu nói của Kim Khánh hiện tại điều làm Yến Vân nghi ngờ nên nàng mới quay qua Minh Nguyệt hỏi những câu mà người nghe như Kim Khánh phải thấy bất thường. "Tỷ tỷ thấy tay của đệ bị thương chứ" "Nếu Kim Khánh không hỏi tỷ cũng không để ý, tỷ không giỏi quan sát thường khi mới gặp tỷ chỉ chú ý đến gương mặt để xem biểu cảm mà chào hỏi, sau đó mới nhìn tổng thể, tay đệ sao bị thương" "Tối hôm qua phủ thái sư có người đột nhập, không biết họ đến với ý đồ gì, cũng may đệ và Đình nhi đến kịp nếu không sáng nay kinh thành có chuyện lớn" "Phủ thái sư có người độp nhập, sao lại thế được, Đình Phong huynh ấy có bị thương tích" "Huynh ấy không sao do cùng với đệ trở về phủ nên tránh được nhưng tinh thần có vẻ không tốt lắm, tỷ nên giành thời gian bênh cạnh đại ca đi dù gì hai người tương lai cũng là phu thê đừng vì hình phạt mà bỏ bê huynh ấy" Tuy chỉ là người thừa trong câu chuyện của tỷ đệ Yến Vân nhưng Kim Khánh cảm thấy mỗi lời nói của hai người điều dính dáng đến nàng, thậm chí Yến Vân sáng sớm đã đến tìm nàng chắc thẳng trong lòng đã có nghi ngờ gì đó, đã vậy còn dùng lời nói khéo léo kéo Minh Nguyệt giữ khoảng cách với nàng. Minh Nguyệt tuy không trả lời Yến Vân về việc giành thời gian cho Tạ Đình Phong nhưng nhìn biểu hiện ấy náy và lo lắng của Minh Nguyệt Kim Khánh thấy bản thân khó chịu. "Phò mã chỉ lo cho đại ca kết nghĩa mà quên đi hậu quả của việc khuyên Minh Nguyệt rời khỏi dịch quán, nếu ta báo chuyện này lên hoàng thượng e rằng tỷ tỷ của phò mã sẽ nhận một hình phạt khác, không chừng còn đau đớn về thể xác" Nghe được câu bâng quơ của Kim Khánh, Minh Nguyệt cảm thấy cả người bủn rủng, nàng có cảm giác Kim Khánh trước mắt không còn là Kim Khánh nữa. Cho dù mấy ngày nay không còn nhận được sự quan tâm, ân cần như trước từ Kim Khánh nhưng Minh Nguyệt không cảm thấy bất an nhưng hiện tại. Có lẽ uất ức dồn nén mấy ngày qua cộng thêm lời nói nhẫn tâm vừa rồi nên Minh Nguyệt tức giận thể hiện qua lời nói "Công chúa đừng nghĩ Minh Nguyệt vì chịu phạt mà theo hầu hạ người, chuyện nào ta muốn làm thì làm, dù không làm cũng không ai ép được Minh Nguyệt đâu...giờ Đình Phong có chuyện Minh Nguyệt xin phép đi trước, cho dù bản thân không phải là đại phu thì tương lai huynh ấy cũng là tướng công của ta vì thế Minh Nguyệt không thể không lo, riêng công chúa nếu không hài lòng với Minh Nguyệt thì cứ bẩm báo hoàng thượng, Minh Nguyệt sẵn lòng chịu hình phạt da thịt" "Nguyệt nhi đừng hiểu lầm ý của tỷ, chỉ là..." "Không việc gì giải thích, Minh Nguyệt đương nhiên biết thân biết phận, còn một chuyện sẵn đây cũng nói luôn với công chúa, đệ đệ của ta là phò mã của Chu quốc, tướng công của Uyển Đình chứ không phải phò mã của Kim Khánh người đừng hở một chút là gọi đệ ấy bằng phò mã kẻo người khác lại nghĩ công chúa có ý đồ với đệ ấy...đệ đệ tỷ đi trước" Nhìn bóng lưng Minh Nguyệt ngày một khuất xa mà Kim Khánh thấy chua xót, có lẽ lâu lắm rồi mới được Minh Nguyệt gọi nàng là công chúa nên mới thấy xa cách. Dù rất muốn chạy theo Minh Nguyệt nói những gì khó chịu trong lòng nhưng ngay cả Kim Khánh còn không biết diễn tả thế nào thì làm sao nói được cho người ta hiểu. Chắc do tâm lý bị xáo trộn cộng thêm việc Minh Nguyệt hành động nên Kim Khánh cảm thấy đầu óc quay cuồng, nàng đứng không vững loạn choạn cũng may có Yến Vân bênh cạnh đỡ lấy. Nhận thấy Kim Khánh không khỏe nên Yến Vân cũng không hỏi thêm nàng dìu Kim Khánh vào dịch quán, sau khi đưa tận tay cho nha hoàn và thấy người về phòng yên ổn thì Yến Vân mới rời khỏi. Chuyến đi này tuy không hỏi được gì nhưng với việc Kim Khánh biết nàng bị thương thì Yến Vân nhận định Kim Khánh không thoát khỏi liên quan, quyết định để tên gây ra thương tích cho bản thân chạy thoát xem ra không sai. Việc còn lại là âm thầm tìm chứng cứ và điều tra nguyên nhân tại sao đám người kia lại nghe lời phục kích bọn họ, ra tay với Cao Thừa Tự và liều mạng đột nhập phủ thái sư ám sát Tạ Đình Nguyên. Vụ đột kích lần trước vì Kim Khánh xém chút mất mạng nên bấy lâu nay Yến Vân loại bỏ sự nghi ngờ đối với Ban quốc cũng như Kim Khánh nhưng xem ra đó chỉ là tai nạn hoặc tệ hơn là một âm mưu nhưng vấn đề làm Yến Vân đau đầu góp cuộc những con người này có liên quan gì đến nhau, không tìm được nguyên nhân thì khó lòng điều tra. Trở về phủ phò mã sau khi rời dịch quán Yến Vân không ngờ lại rơi vào tình huống cũ, Uyển Đình một lần nữa vừa thấy nàng thì cho người dọn hết đồ ăn đem xuống. Không biết bản thân gay ra tội gì nhưng Yến Vân quyết tâm dỗ ngọt nàng công chúa của mình, làm gì thì làm trước tiên cũng phải cho người lui xuống để bản thân dễ dàng ăn nói "Đình nhi lại giận ta chuyện gì sao" "Sáng sớm đi đâu không nói một tiếng, ai biết phò mã có về dùng cơm không chứ" "Từ nay trở về sau dù có làm hay bận bất cứ chuyện gì ta sẽ luôn trở về cùng nàng dùng cơm, sau này nhớ không được tùy tiện hành hạ tướng công mình như vậy nghe chưa" Không những nói Yến Vân còn ôm Uyển Đình vào lòng và hôn lên trán của Uyển Đình, nhận được sự ngọt ngào từ Yến Vân đương nhiên Uyển Đình dù giận cỡ nào cũng bỏ hết nhưng nàng vẫn muốn làm rõ một số chuyện, tránh Yến Vân sau này lại tái phạm làm nàng bất an "Sáng sớm đến dịch quán để làm gì" "Đương nhiên đi tìm Kim Khánh rồi" "Nói cho rõ đi, nếu không đừng trách bổn công chúa không lưu tình" Uyển Đình biết Yến Vân ghẹo mình nên nàng thấy xấu hổ, vừa rồi không phải là do ghen nên mới làm ra mọi chuyện. Uyển Đình thừa biết Yến Vân một khi đã nói đi tìm Kim Khánh thì chẳng có gì mờ ám vì nàng tin vào Yến Vân. "Ta nghi ngờ Kim Khánh là người phía sau làm ra mọi chuyện, bọn sát thủ kia có liên quan đến Kim Khánh" "Sao có thể, có hiểu lầm gì chăng, tỷ ấy xém chút còn mất mạng vì bọn người đó" "Ban đâu ta cũng nghĩ như nàng nên mới bỏ qua Kim Khánh, nhưng thử nghĩ xem tại sao Cao Hỏa đã trở về mà vẫn để Kim Khánh ở lại, ngài ấy không lo hay không sợ Kim Khánh xảy ra chuyện sao còn nữa kể từ khi hai người họ đến đây có rất nhiều chuyện xảy ra liên quan đến bọn sát thủ" Lời của Yến Vân làm Uyển Đình không khỏi lo lắng, nàng sợ người tiếp theo gặp nạn sẽ là Chu Cảnh. Uyển Đình muốn báo mọi việc lên Chu Cảnh nhưng Yến Vân phản đối, nàng không muốn để đối phương nghi ngờ dừng lại hành động, nếu bọn người kia còn tiếp tục hành động thì sớm muộn gì Yến Vân cũng lôi họ ra ánh sáng cho bằng được. Sau khi biết được mọi chuyện Uyển Đình cũng cho qua những hành động của Kim Khánh cầm tay Yến Vân âu yếm hay Yến Vân tình tứ đở Kim Khánh vào dịch quán theo những lời Tuyết Mai kể lại. Sở dĩ Tuyết Mai thấy được mọi chuyện vì nàng đang trên đường trở về từ Nguyệt Vân đường để lấy thuốc trị thương cho Yến Vân theo như lệnh của Uyển Đình. Nghe những gì Tuyết Mai đã kể Uyển Đình không khỏi nỏi nóng, từ lúc thành thân tới giờ nàng còn chưa dám chủ động hay tùy tiện nắm tay Yến Vân vậy mà Yến Vân không nghĩ cho nàng để người khác chạm vào, đã vậy Yến Vân còn ân cần đỡ Kim Khánh vào dịch quán, càng nghĩ Uyển Đình càng sợ mất Yến Vân. Hiện tại giữa hai cùng lắm là phu thê trên danh nghĩa dù cho đã nói lời yêu nhau nhưng chẳng có tiến triển gì thêm, chính vì thế mà Uyển Đình càng thêm sợ, nàng không phải không tin Yến Vân nhưng những lời hứa của Yến Vân chỉ làm thời gian kéo dài chứ không có sự đảm bảo. Trong lúc chờ Yến Vân hồi phủ Uyển Đình liền nghĩ ra một kế giúp hai người tiến triển nhanh hơn, hiện tại cả hai đã yêu nhau Uyển Đình không tin Yến Vân sẽ từ chối hay giận nàng. Sau khi hỏi Tuyết Mai ngoài Nguyệt Vân đường thì ở đâu của kinh thành có y quán, biết được nơi cần đến Uyển Đình nhanh chóng trở thành Châu Long công tử ghé thăm Cao Nhân đường.
|
Chương 43 Đang đau đầu để tìm cách tiếp cận Kim Khánh điều tra sự thật thì Yến Vân bất ngờ nhận được lời mời khi Kim Khánh cho người đến phủ phò mã mời Yến Vân đi một chuyến. Chỉ với vài chữ "là hổ hay mèo mời đi một chuyến" của Kim Khánh cũng đủ để Yến Vân không suy nghĩ liền nhanh chân ra khỏi cửa. Lần thứ hai trong ngày trở lại dịch quán Yến Vân không khỏi tâm trạng bất an, nàng có linh cảm sắp có chuyện chẳng lành nhưng vì sự thật không thể không vào. Đứng do dự trước phòng Kim Khánh, Yến Vân cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào, bây giờ Yến Vân muốn biết góp cuộc Kim Khánh sẽ giở trò gì. Nhìn người mình mời có mặt Kim Khánh cũng đuổi hết người hầu, trong phòng hiện tại chỉ có hai người. Biết Yến Vân giữ khoảng cách Kim Khánh liền nở nụ cười chào hỏi theo lễ chủ khách "Phò mã mời ngồi, cứ thông thả, mọi chuyện rồi sẽ rõ ràng...mời dùng trà" "Nói như thế công chúa đã biết Yến Vân vì chuyện gì mà đến" "Đúng vậy, tất cả điều do ta làm, phò mã đại nhân người định làm gì Kim Khánh đây" "Cô..." Yến Vân không ngờ Kim Khánh lại ngã đầu vào ngực nàng, không chỉ sờ soạn lung tung mà còn dùng giọng điệu ớn lạnh nói chuyện với nàng. Nếu không đặt sự thật lên hàng đầu có lẽ Yến Vân từ lâu đã đẩy ra Kim Khánh sau đó bỏ mặt ra về. Yến Vân muốn nhân cơ hội này biết tường tận mọi chuyện "Chúng ta không phải gặp nhau lần đầu ở bữa chiêu đãi mà lúc trên phố chẳng phải ngài và ta đã âu yếm nhìn đối phương không rời sau" "Đừng nói bậy" "Có nói bậy hay không trong lòng ngài biết chứ ai...kể từ lúc gặp ngài ta đã thích nên mới ngay trong yến tiệc cùng ngài tranh luận gây chú ý, sau đó để tiếp cận ta mới đi xin lỗi một chuyến hòng lấy lòng...cái hôm chúng ta ở thác nước bọn áo đen là thuộc hạ do ta phái đến để lấy mạng Chu Uyển Đình hòng cướp phò mã về tay mình nhưng ta tính sai, bọn thuộc hạ kém cỏi đó làm sao địch lại được chứ nên ta mới giả vờ ngã sông, cũng nói cho ngài biết ta biết bơi chỉ giả vờ để mọi người lo lắng thôi" "Vậy còn chuyện của Cao Thừa Tự và thái sư thì thế nào" "Cao Thừa Tự là ai ta không biết, còn việc ở phủ thái sư rất đơn giảng, Tạ Đình Phong điều tra ra đám người ta phái đi đến từ Ban quốc thì nhất định phải chết, Kim Khánh không muốn trong mắt ngài mắt đi phẩm hạnh thanh cao" Những gì Kim Khánh nói tuy rất có lý nhưng Yến Vân thấy mọi chuyện không đơn giản. Nếu Kim Khánh đã thừa nhận chuyện ở thác nước cũng như chuyện ở phủ thái sư thì tại sao không nhận bản thân cũng dính liếu đến Cao Thừa Tự, hơn nữa bọn sát thủ ở phủ thái sư chỉ tấn công đồi lấy mạng Tạ Đình Nguyên chứ không hề đụng chạm hay đi tìm Tạ Đình Phong. Với những nghi vấn trong đầu Yến Vân càng khẳn định Kim Khánh đang dùng những chuyện này đánh lạc hướng nàng để che dấu chuyện gì đó "Công chúa, người đừng đùa nữa, nói thật Yến Vân chẳng cảm nhận được chút tình cảm yêu thương nào phát ra từ người, so với tỷ tỷ thì tình cảm của người dành cho ta còn không bằng một nữa" "Chẳng qua ta chỉ muốn lấy lòng người nhà Tư Mã để sau này có thể đường hoàng được chấp nhận mà thôi" Do Kim Khánh đang dựa vào người Yến Vân nên rất khó phát hiện những thay đổi trên gương mặt. Nếu Yến Vân thấy được sự kinh ngạc cùng đôi mày chau lại của Kim Khánh chắc hẳng nàng sẽ dồn Kim Khánh vào chuyện của Minh Nguyệt để hỏi cho rõ "Ta không biết công chúa nói thế với mục đích gì nhưng ta biết người đang nói dối, nếu hôm nay người đã thừa nhận mọi chuyện vậy thứ lỗi Yến Vân không thể không bắt giam" "Ta biết phò mã chỉ nói thế thôi, ngài sẽ không đành lòng bắt giam Kim Khánh đâu...đúng không...Á" "Tránh ra cho ta, xin tự trọng" Biết Kim Khánh luồn tay vào ngực áo nên Yến Vân đẩy nhanh người ra, do nặng tay nên Kim Khánh cũng ngã ra đất. Thấy Kim Khánh ngã như thế Yến Vân cũng mặt kệ, nàng không thèm nhìn tới huống chi đỡ lấy người. Tự bản thân đứng lên Kim Khánh không dấu được nụ cười ma mãnh nói lời làm Yến Vân thấy sợ hãi "Trúng phải mê hồn dược mà vẫn còn sức đẩy ta ngã thế này thật là khâm phục" "Cô dám hạ dược trong trà, ý đồ là gì" "Với trí tuệ của phò mã đừng hỏi mấy câu ngu ngốc đó kẻo người khác nghe được thì cười cho...người trúng mê hồn dược sẽ từ từ mất đi y thức rơi vào tình trạng hôn mê, giờ cho ngài có chạy cũng không kịp nữa rồi" Chẳng biết Yến Vân có nghe hết lời nói của Kim Khánh hay không khi hiện tại nàng đã được Kim Khánh dìu lên giường. Để Yến Vân nằm đó Kim Khánh cho người bài trí lại căn phòng còn bản thân chuẩn bị đi tắm. Mua được một số thứ cần mua Uyển Đình trở về với tâm trạng vui vẻ, vừa trở về biết Yến Vân không có ở phủ Uyển Đình cảm thấy nhẹ nhỏm, nàng cũng không hỏi Yến Vân đi đâu chỉ thấy đi thẳng về phía nhà bếp. Trong lòng chỉ biết không có Yến Vân ở nhà thì làm chuyện xấu dễ dàng hơn. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Uyển Đình như cũ ngồi chờ Yến Vân về dùng cơm, hôm nay nàng đặt biệt dùng cơm trong phòng và không cho người hầu theo hầu hạ ngay cả Tiểu Cẩn và Tuyết Mai cũng cho nghỉ. Càng đợi Uyển Đình càng thấy khó chịu trong lòng, nếu tâm trạng ban đầu là rạo rực thì càng về sau càng thấy không yên. Biết chờ không phải cách nên Uyển Đình đi tìm Tiểu Cẩn hỏi tung tích. Tiểu Cẩn cũng chẳng biết Yến Vân đi đâu nàng chỉ nói lại với Uyển Đình về việc có người của Kim Khánh mời Yến Vân đi một chuyến. Nghe được chuyện liên quan đến Kim Khánh công thêm trời đã tối Uyển Đình nắm chặt tay nàng đi một mạch đến dịch quán, bỏ lại Tiểu Cẩn và Tuyết Mai không hiểu chuyện gì. Người ở dịch quán nhìn thấy Uyển Đình thì làm khó không cho vào, cứ như gây thêm chuyện, Uyển Đình với tính khí nóng nảy nên càng bị cảng càng nhất quyết vào trong. Nàng định ra tay đánh bọn lính canh cửa thì cũng may Minh Nguyệt xuất hiện. Sau khi nói rõ mọi chuyện với Minh Nguyệt thì Uyển Đình được chính tay Minh Nguyệt đưa vào trong. Bọn binh lính tuy nghe theo sự sai bảo của Kim Khánh làm khó Uyển Đình nhưng khi thấy Minh Nguyệt ra miệng thì đành cho Uyển Đình đi vào, ai kêu bình thường Minh Nguyệt nhận được sự che chỡ quá lớn từ Kim Khánh nên bọn lính cũng sợ đắt tội với nàng. Trên đường đến phòng Kim Khánh có hai tâm trạng nóng như lửa, ai cũng cầu mong chỉ có mình Kim Khánh ở trong phòng hoặc có Yến Vân nhưng cả hai chỉ trò chuyện là cùng. So với tâm trạng của Uyển Đình thì tâm trạng Minh Nguyệt không kém là bao, lúc chiều nàng từ phủ thái sư trở về thì muốn đi gặp Kim Khánh xin lỗi nhưng ai ngờ lại vô tình nghe được Yến Vân và Kim khánh nói chuyện. Từng lời của Kim Khánh như nhát đao đăm vào người nên Minh Nguyệt sớm không cầm nước mắt mà chạy đi vì thế nàng không hay biết Yến Vân bị mất bẫy, nến khi gặp được Yển Đình biết Yến Vân mất tích thì mới lo sợ. Đứng trước cửa phòng im ắng, Uyển Đình bỗng dưng đổ mồ hôi, nàng không đợi Minh Nguyệt gõ của liền dùng chân đá bay cánh cửa. Nhìn cảnh tượng trong phòng Minh Nguyệt chỉ biết mở to mắt kinh ngạc nàng chẳng còn sức để bước đi như Uyển Đình. Trên đất y phục được văng lung tung, nhìn ngoại bào màu trắng quên thuộc Uyển Đình không khỏi thất thần, nàng bước đi với đôi mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt vì bản thân chưa nhìn rõ người kia là ai thì không được cho đó là người mình yêu. Yến Vân nghe được tiếng động thì mơ hồ tỉnh lại, do nàng trúng mê hồn dược nên đầu hơi đau còn chưa tỉnh táo, đến khi bản thân cảm nhận được có vòng tay lạnh lẽo đang choàng qua bụng thì nàng mới phát hiện bản thân y phục không chỉnh tề, nhìn qua mới biết Kim Khánh đang ôm bản thân mà ngủ. Giật mình Yến Vân định đứng dậy thì nàng bắt gặp Uyển Đình đang nhìn mình với đôi mắt tuyệt vọng, Yến Vân rất muốn chạy đến ôm Uyển Đình giải thích rằng nàng trong sạch nhưng với những gì đang mặc trên người nàng không thể rời khỏi chăn, nếu chạy ra với thân ảnh lúc này chắc hẳn Uyển Đình còn hận nàng hơn. Nhìn đôi mắt và lòng bàn tay nắm chặt của Uyển Đình Yến Vân thấy người mình muốn nổ tung "Đình...nhi..." "Tư Mã Yến Vân ta hận ngươi...ta giết chết hai người" Uyển Đình dùng hết sức lực cơ thể đang có để kéo Yến Vân rời khỏi chiếc giường nhưng nàng dù có làm hành động gì Yến Vân cũng một mực nắm giữ chiếc chăn. Chính hành động này của Yến Vân càng làm cho Uyển Đình tức giận nàng còn tưởng Yến Vân vì bảo vệ Kim Khánh nên mới không cùng nàng đối mặt. Lúc này Kim Khánh mới từ từ ngồi dậy dùng lời nói ngăn Uyển Đình làm hại đến Yến Vân "Nếu Yến Vân đã không muốn đi thì công chúa đừng kéo nữa vô ích, bây giờ chuyện đã đến nước này..." "Cô căm miệng ngay...Đình nhi, Yến Vân thề với nàng ta với cô ta không xảy ra bất cứ chuyện gì cả" "Chu Uyển Đình ta không phải con ngốc, tận mắt thấy còn muốn ta đuôi mù sao, từ đầu đến cuối ta điều bị gạt...cái gì yêu, cái gì chờ...Chu Uyển Đình ta chờ được rồi, chờ nhìn thấy ngươi cùng người phụ nữ khác lên giường...nếu ngươi không muốn rời giường thì ở lại đi, ở lại tân hưởng thú vui đi" Lúc Uyển Đình chạy đi cũng là lúc Yến Vân thấy trái tim mình chết lặng. Nàng hiện tại vẫn chưa biết làm gì chỉ có thể nắm chặt chiếc chăn mà thì thào trong nước mắt "Đình nhi...không phải, nàng chờ ta, phải tin ta, phải nghe ta giải thích" "Nhân cơ hội này rút lui đi Yến Vân...muội muội" "Cô...biết từ khi nào" "Không quan trọng, quan trong là hiện tại ta đã giúp người làm một chuyện để rút lui trong êm đẹp, giúp người và Tư Mã gia tránh được tai họa lớn, có sự đảm bảo của ta và phụ hoàng, muội sẽ chẳng có chuyện gì nếu hưu công chúa đâu" Cảm thấy khinh bỉ với những lời của Kim Khánh, Yến Vân nhanh chóng mặc lại y phục. Trước khi đi nàng cũng không quên nói vài lời làm Kim Khánh phải giật mình "Cảm ơn công chúa quan tâm, có điều người chưa biết tình cảm ta dành cho Đình nhi vượt qua cả mạng sống của Yến Vân này...cáo từ" "Yến Vân ngươi đang ăn nói hồ đồ cái gì đó" "Không hề hồ đồ, Tư Mã Yến Vân này yêu Chu Uyển Đình là thật" Yến Vân đi đến cửa cũng không thèm xoay lại nhìn Kim Khánh, nói xong cũng nhanh chóng đuổi theo Uyển Đình. Nàng biết hiện tại Uyển Đình sẽ không về phủ phò mã mà đến một nơi khác. Kim khánh trên giường như mất hồn với lời chắc nịch từ Yến Vân, nàng còn chưa biết thế giới đang xảy ra chuyện gì thì nhận được một cáo tát ngay mặt, ngước lên nhìn người đã đánh bản thân Kim khánh giật điếng người nói chuyện lắp bắp "Nguyệt...Nguyệt...nhi" "Hài lòng rồi chứ, hồ ly tinh như cô giả dạng quá hay đi" Nghe Minh Nguyệt gọi bản thân là hồ ly tinh Kim Khánh không ngừng lắc đầu, nàng nhanh tay nắm lấy bàn tay của Minh Nguyệt nhưng sớm bị hắc ra "Không phải...Nguyệt nhi nghe tỷ nói...tỷ chỉ muốn giúp Yến Vân giải thoát, nếu thân phận của Yến Vân bại lộ không chỉ nó mà cả nhà muội đều gặp nguy hiểm" "Nguy biện giỏi lắm, những gì cô nói với Yến Vân trước đó tôi điều nghe thấy, thì ra từ trước đến giờ Minh Nguyệt này chỉ làm chuyện vô bổ, thậm chí giúp người ngoài hại đệ đệ của mình...nói mau cô góp cuộc có âm mưu gì" "Không phải...Nguyệt nhi tỷ có nỗi khổ, muội phải tin tỷ, tỷ không làm gì hại đến mọi người" "Càng ngày tôi càng thấy cô đáng sợ, biết được thân phận Yến Vân đã đành còn hại nó và Uyển Đình ra nông nỗi, chưa hết cô thừa biết Đình Phong là hôn phu của tôi mà còn cho người ra tay sát hại...tôi thật sự sợ hãi cô, kể từ hôm nay tôi phải tránh xa, càng xa càng tốt khỏi loại người như cô, tạm biệt" "Không...Nguyệt nhi...muội..không phải mà" Kim Khánh không biết giải thích thế nào với Minh Nguyệt cho rõ, nàng chỉ còn biết khóc nhìn Minh Nguyệt rời xa, nàng rất muốn giải thích những lời nói trước đó với Yến Vân chỉ là bịa đặt nhưng đôi chân hiện tại không đủ sức chạy theo Minh Nguyệt chỉ có thể ôm chăn mà khóc một mình "Nguyệt nhi muội đánh ta trên mặt nhưng sao nó không đau mà tim ta đau thế này" Minh Nguyệt cứ vừa chạy vừa khóc, nàng về đến phòng liền nhanh chóng thu dọn hành lý. Từ khi biết Kim Khánh tiếp cận để lấy lòng nàng vì Yến Vân thì Minh Nguyệt đã thấy lòng mình tan nát. Trước đó rất muốn bỏ đi nhưng vẫn còn lưu luyến thì hiện tại chẳng có gì để nếu giữ nàng, Minh Nguyệt giờ mới hiểu tại sao bản thân lại ủng hộ Yến Vân yêu Uyển Đình và nàng cũng hiểu tại sao từ trước đến giờ ở bênh Tạ Đình Phong nàng không có cảm giác như ở bênh Kim Khánh nhưng tất cả hiện tại trong lòng Minh Nguyệt chỉ toàn nỗi đau, nàng không biết Kim Khánh có yêu Yến Vân hay không, nàng không biết Kim Khánh làm thế là có ý gì và đặc biệt nàng không biết bản thân đã yêu Kim Khánh sâu nặng đến thế nào.
|