Phò Mã, Công Chúa Đến
|
|
Chương 31 Phủ phò mã sáng sớm đã nhộn nghịp, mọi người bắt gặp rất nhiều cảnh tượng thiếm thấy. Trước tiên ai cũng tá hỏa khi bắt gặp Yến Vân cặm cụi trong bếp, nhìn dáng vẻ soắn tay áo, hai tay linh hoạt vừa cầm dao vừa nhóm lửa của Yến Vân làm những đầu bếp của phủ phò mã cũng phải trầm trò. Không ai trong số họ dám nghĩ một nam nhân trắng trẻo như Yến Vân có thể xuống bếp nấu ăn, các món ăn được bày ra tuy chỉ là đồ chay nhưng rất bắt mắt, hấp dẫn vô cùng, có lẽ thường ngày ai cũng ăn nhiều thịt mỡ đến khi thấy đồ chay lại phát thèm, cộng thêm người nấu là Yến Vân ai cũng muốn ném thử. Kế tiếp tất cả lại hoảng sợ khi thư đồng thân cận của phò mã là Tiểu Cẩn bị chính chủ nhân của mình la mắng. Nếu bình thường không phải Tiểu Cẩn được Yến Vân che chỡ, mắt nhắm mắt mở trong một số chuyện, xem như người trong nhà thì với địa vị của Yến Vân la mắng gia nô trong nhà là chuyện bình thường. Tiểu Cẩn sớm biết mình rơi vào tình cảnh này nên chuẩn bị sẵn tâm lý, Yến Vân la đến đâu Tiểu Cẩn nở nụ cười lấy lòng đến đó, ai biểu bản thân đi lấy thuốc cho Uyển Đình mà về trễ. Bây giờ Tiểu Cẩn ngộ ra một chuyện, trong lòng Yến Vân không biết từ khi nào mở miệng chỉ toàn là Uyển Đình. Chuyện chưa dừng lại, sau đó Uyển Đình bề ngoài tỏ vẻ ép buộc chứ trong lòng rạo rực vui như mở hội khi biết Yến Vân vì nàng mà nấu bữa sáng. Miệng rất muốn ăn các món bày biện nhưng tay vẫn dùng đũa khiều qua khiều lại, miệng lào bào không ngừng đồi ăn thịt, chê các món ăn của Yến Vân kém sặc sở, nhưng đũa nào cũng gấp bỏ vào miệng ăn ngon lành. Yến Vân biết Uyển Đình chỉ vì còn giận chuyện ban sáng nên mới nói mấy lời trả thù nàng, chỉ cần nhìn Uyển Đình ăn hết số món ăn trên bàn thì bản thân đã thấy có thành tựu, mặc dù chỉ nhận được câu "tạm được" của Uyển Đình nhưng như thế cũng giúp cả hai ăn uống vui vẻ. Mọi người nhìn Yến Vân và Uyển Đình tình cảm lại thấy ngưỡng mộ với hạnh phúc của họ. Chứng kiến cảnh hạnh phúc của phu thê Yến Vân, Tuyết Mai không ngừng xiếc xoa, nói toàn lời mơ mộng nên Tiểu Cẩn kế bên điều nghe hết "Tuyết Mai tỷ khỏi phải phải mơ mộng, có nằm mơ cũng không gặp được người như công tử nhà Tiểu Cẩn đâu chi bằng sống thực tại một chút, có..." "Bao lâu rồi chúng ta chưa đấu võ mồn, đình chiến lâu quá nên ngươi ngứa miệng rồi phải không, chuyện ta có mơ có ước gì thì kệ ta liên quan gì đến ngươi" "Hiểu lầm, hiểu lầm rồi, Tiểu Cẩn muốn nói chỉ cần Tuyết Mai tỷ đồng ý, Tiểu Cẩn sẵn sàng vì tỷ mà ngày ngày xuống bếp nấu đồ ăn chay" "Ai...ai thèm ăn đồ chay ngươi nấu chứ, lỡ ngươi bỏ thêm mấy thứ bậy bạ vào đó thì ta làm sao sống, muốn dùng thủ đoạn này trừ khử Tuyết Mai ta sao...nằm mơ đi" "Nói vậy tỷ đồng ý ăn đồ của ta nấu, quyết định vậy đi" "Mới không thèm" Tuyết Mai một mực cự tuyệt chứ bản thân vui không thể nói lên lời, còn Tiểu Cẩn tâm trạng chỉ có hơn chứ không thua về độ vui vẻ. Hai người kể từ ngày bị cho canh cửa ở Hoa Xuân viện thì bắt đầu thân thiết với nhau, thậm chí cách xưng hô cũng không còn là gia nô với nha hoàn mà cả hai đã biết gọi tên. Đoạn nói chuyện của Tiểu Cẩn và Tuyết Mai không thoát được đôi tai thính của Yến Vân, nàng chỉ biết cười vì độ ngây thơ của Tiểu Cẩn. Yến Vân nghĩ nếu còn không sửa đi cái tính này thì một ngày nào đó Tiểu Cẩn sẽ rơi vào tình trạng mất cân bằng hoặc tệ hơn sẽ đánh mất cơ hội của bản thân. *** Nước Ban đã đến Chu quốc mấy ngày nhưng hôm nay Chu Cảnh mới bày yến tiệc chiêu đãi, bởi lẽ có sự chậm trễ này là do công chúa cưng của Chu Cảnh bị bệnh. Khổ nổi Chu Cảnh thấy Yến Vân không lên triều thì cho Tô công công đi một chuyến hỏi thăm, ai ngờ hỏi ra được Yến Vân ở nhà lo chăm sóc bệnh tình cho Uyển Đình, dưới sự chu đáo của Yến Vân, Chu Cảnh cũng không làm gì kinh động đến họ, cứ âm thầm quan sát. Nếu Uyển Đình biết nguyên do vì bản thân mà làm chậm trễ tiếp đãi Ban quốc không biết nàng sẽ hành hạ Yến Vân thế nào, ai kiêu Yến Vân làm hóa lên nên bệnh của nàng khắp nơi ai cũng biết. Trong đại điện Chu Cảnh đương nhiên ngồi cao nhất, phía dưới bên trái là phụ tử Ban quốc đối diện là bàn của thái tử và thừa tướng, ngồi kế bên không ai khác là cặp đôi hạnh phúc mấy ngày qua Yến Vân và Uyển Đình. Những người có mặt ai cũng say sưa xem ca múa chỉ có Uyển Đình lơ đảng kéo theo cả Yến Vân "Mấy ngày nay toàn ăn rau củ, giờ có thịt có cá thiệt là thoải máy" "Biết nàng cực khổ rồi, miếng thịt này coi như Yến Vân bù đấp vậy" "Chỉ có một miếng nhỏ như thế này mà được sau, không công bằng" "Chẳng phải nàng hay gọi ta là đầu heo sao, ăn nó cũng xem như đang ăn thịt Yến Vân rồi còn gì" "Bổn công chúa chưa từng ăn thịt của ngươi" "Ây...nàng nhỏ tiếng một chút, để ai nghe được thì làm trò cười cho phụ hoàng mất" Cũng may tiếng nhạc lớn nên lấn ác cả cuộc nói chuyện của hai người nếu không chẳng biết chuyện tình công chúa và phò mã còn lưu danh đến đâu. Uyển Đình nghe Yến Vân nhắc nhở mới chú ý đến xung quanh, nhìn tới nhìn lui lại nhìn trúng Kim Khánh. Uyển Đình có cảm giác cô công chúa kia cũng đã nhìn bản thân từ lâu nên mới để nàng bắt gặp và cả hai ánh mắt chưa có ai rời đối phương. Uyển Đình bỗng dưng nhớ đến chuyện trên phố. "Màng vừa rồi hi vọng không làm hoàng đế Cao Hỏa và công chúa của người thất vọng chứ, nếu có gì chưa hài lòng hai vị cứ nói thẳng" kết thức màng múa cũng là lúc Chu Cảnh hướng Cao Hỏa hoàng đế nước Ban nói vài lời. Cao Hỏa đương nhiên thích thú trước sự ân cần từ Chu Cảnh "Ngài quá khách sáo, từ đó đến giờ Cao Hỏa mới xem qua một màng ca vũ hay đến thế...Cao Hỏa xin kính ngài một ly, hi vọng tình ban giao của Ban quốc và Chu quốc mãi gắng kết" Cao Hỏa và Chu Cảnh điều là vua một nước, tuy Chu quốc có phần lãnh thổ rộng hơn nhưng so về các mặt khác chưa biết nước nào hơn nước nào. Vì thế mà cả Chu Cảnh và Cao Hỏa luôn kính nể đối phương. "Rượu cũng đã uống, vậy cho trẫm hỏi thẳng không biết Cao Hỏa ngài lần này đến Chu quốc chẳng hay có việc gì" "Nói ra thật xấu hổ, công chúa của ta từ nhỏ lớn lên trong nước nên đối với các nam nhân trong quốc không thích cho lắm, vì vậy mà hai mươi bốn xuân xanh vẫn chưa có ai lọt vào trong mắt, nó lại nghe Chu quốc lắm người tài" "Trẫm hiểu ý của Cao Hỏa, ngài muốn nhân cơ hội này đến Chu quốc tìm cho con gái mình một phò mã đúng không, chuyện này không có gì khó" "Ngài hiểu lầm, Cao Hỏa chỉ muốn cho con gái có sự so sánh chứ không phải đến Chu quốc tìm phò mã cho con...à nếu thật sự Kim khánh tìm được phò mã ưng ý ở Chu quốc thì còn gì bằng...đến lúc đó ban giao giữa hai nước càng bền chặt" Cuộc nói chuyện giữa hai người đứng đầu hai nước luôn diễn ra căng thẳng. Chu Cảnh tưởng được dịp nâng cao bề thế của Chu quốc nhưng Cao Hỏa cũng nhanh trí lấy sự lựa chọn của Kim Khánh dấu đi phần nào sự xấu hổ của bản thân khi phải cậy nhờ đến nước khác tìm chồng cho con. "Trẫm hi vọng công chúa Kim Khánh sẽ tìm được đức lang quan như ý, cũng giống như công chúa của trẫm Uyển Đình chọn được một phò mã xuất chúng...trẫm có thể tự hào khoe với Cao Hỏa ngài dù cho ngài có tìm đến chân trời góc biển cũng không tìm được một phò mã nào như phò mã của con gái ta" "Cao Hỏa có nghe nói phò mã Chu quốc không những là văn võ trạng nguyên mà khí chất còn hơn người, không biết Cao Hảo có vinh dự được cùng phò mã Chu quốc đối đáp vài câu" Uyển Đình ngồi nghe Chu Cảnh tự hào nói về Yến Vân mà làm nàng đỏ mặt, nàng có cảm giác tất cả ánh mắt điều tập trung về phía hai người xem sét. Tâm trạng vừa tự hào, thích thú của Uyển Đình liền bị lời của Cao Hỏa làm cho mất tự nhiên, Uyển Đình không biết tại sao Cao Hỏa kia lại muốn cùng Yến Vân nói vài lời, dù không thích nhưng Uyển Đình không có lý do phản đối, nàng chỉ còn cách ngồi im lặng xem tiếp mọi chuyện. "Yến Vân con thay mặt phụ hoàng nói vài lời với hoàng đế Cao Hỏa đi" "Nhi thần tuân lệnh" tất cả mọi người đang chờ một màng nói chuyện giữa Yến Vân và Cao Hỏa "Chỉ cần nhìn bề ngoài đúng thật thiên hạ đồn không sai...ta mới đến Chu quốc có mấy hôm nhưng đã nghe đầy tai chuyện của phò mã trong đó có chuyện phò mã mấy ngài không thượng triều vì ở nhà nấu ăn cho công chúa, chẳng hay đó có phải lời đồn" "Những gì ngài nghe hoàn toàn không sai, chẳng hay chuyện đời thường của Yến Vân có gì để ngài bận tâm" Nghe Cao Hỏa nói Yến Vân ở nhà nấu ăn cho Uyển Đình mọi người bắt đầu xì xầm. Đây có lẽ là ý tứ của Cao Hỏa khi muốn hạ thấp Yến Vân, trả lại cho Chu Cảnh phần giới thiệu về Yến Vân khi nói nàng là phò mã có một không hai. Còn Yến Vân cũng bình tĩnh đối đáp Cao Hỏa, bây giờ thì người ta lại xì xầm vua một nước đi tìm hiểu chuyện nhà người ta làm gì. "Ta chỉ thấy lạ, chẳng phải ở Chu quốc nam nhân chỉ có nhiệm vụ đọc sách, làm thánh hiền, chuyện bếp núc không phải cấm nam nhân chạm tay vào, phò mã không phải nam nam nhân bình thường sao có thể vào bếp chứ, ta thấy lạ nên hỏi, chắc phò mã vì nể công chúa thân phân nên phải chăng tự mình làm việc nhà, thặm chí bỏ bê triều chính, quên mất bản thân là nam tử hán đội trời đạp đất" "Ngài cũng nói Yến Vân là nam nhân không bình thường rồi còn gì, vì không bình thường nên Yến Vân mới vì công chúa vào bếp thặm chí Yến Vân cũng có thể vì công chúa mà thiêu thùa mai giá" Lời của Yến Vân làm tất cả kinh động, ngay cả Chu Cảnh ở phía trên cũng bất đầu lo lắng khi Yến Vân càng nói càng hồ đồ. Còn vợ chồng Tư Mã ý vẫn tỏ ra thờ ơ chờ đợi Yến Vân nói tiếp, vợ chồng họ thừa hiểu tính tình của Yến Vân. Riêng Uyển Đình nhìn Yến Vân với ánh mắt hạnh phúc không thôi. Để đáp lại sự tinh tưởng của Uyển Đình, Yến Vân nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, vào con người Uyển Đình mặt kệ xung quang có bao nhiêu người bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình "Trong mắt mọi người Đình nhi là công chúa, còn trong mắt Yến Vân Đình nhi là nương tử của mình, người mà sẽ cùng Yến Vân sống hết quảng đời còn lại, cùng Yến Vân chia sẽ buồn vui trong cuộc sống, mỗi tối người cùng Yến Vân đấu khẩu trước khi đi ngủ, mỗi sáng là người Yến Vân thấy đầu tiên, Đình nhi không chỉ là chỗ dựa để Yến Vân hết lòng vì quốc gia xã tắc mà còn là gia đình vững chắc của Yến Vân, với một người hi sinh cả đời ở bên cạnh Yến Vân làm cho Yến Vân nhiều việc như thế thử hỏi chỉ nấu mấy bữa cơm, thặm chí cầm kim chỉ khâu vá y phục cho nàng thì có đáng là bao...đối với vua một nước như Cao Hỏa ngài hậu cung có ba ngàn giai nhân chắc không hiểu thế nào là tình yêu xuất phát từ trái tim, thế nào là tình yêu thề sống chết chỉ bên nhau đâu hả" "Phò mã...Yến Vân" Không biết Yến Vân có nhân cơ hội này để tỏ tình với Uyển Đình hay không nhưng có lẽ từ giây phúc được Yến Vân gọi là nương tử, kêu một tiếng Đình nhi thì Uyển Đình đã thấy lòng ngực mình như cái trống, từng lời của Yến Vân như chiếc búa cứ đạp vào lòng ngực nàng khiến trái tim hổn thức không thôi. Hai từ hạnh phúc chắc chưa diễn ta hết cảm súc của Uyển Đình, nàng cố gắng cũng nói được vài chữ. Câu trả lời của Yến Vân chắc hẳng làm nhiều người hài lòng, không gian tự dưng lắng động, Cao Hỏa chỉ biết gật đầu tán thưởng, thậm chí không trả lời lại câu hỏi của Yến Vân. Còn Chu Cảnh tâm trạng cũng trở nên buồn bã, có lẽ ông đang hồi tưởng về hoàng hậu, về người vợ đã cùng ông vượt qua bao giông tố, chỉ tiết một điều hoàng hậu mất sớm khi Uyển Đình chỉ mới sáu tuổi, từ đó đến nay Chu Cảnh cũng không lập hậu, cũng không thấy ông lâm hạnh vị phi tần nào khác, có lẽ vậy nên Chu quốc chỉ có Chu Thiên thái tử và công chúa Uyển Đình điều do cố hoàng hậu hạ sinh. Trước đó vợ chồng Tư Mã Ý không lo lắng nhưng nghe từng lời cùng cử chỉ của Yến Vân giành cho Uyển Đình họ không biết Yến Vân đang làm gì, lời nói kia góp cuộc mục đích đáp trả Cao Hỏa hay có ý khác. Đúng là tính tình thích làm người khác cười trước khóc sau của Yến Vân làm ông bà là cha mẹ cũng không biết đường đâu mà lường.
|
Chương 32 Từ đầu đến cuối chỉ biết lắng nghe những gì Yến Vân và Cao Hỏa đã nói cùng sự quan sát tỉ mỉ xung quanh, Kim Khánh không chỉ giành sự thích thú cho Yến Vân mà có cảm giác nhìn Yến Vân rất quen mặt. Tuy đối với Yến Vân có cảm tình nhưng những lời mật ngọt được nghe Kim Khánh không có lòng tin, nàng muốn nhân cơ hội nói vài lời "Phò mã đại nhân nói rất hay, Kim Khánh tin rằng chỉ cần là nữ nhi khi nghe những lời vừa rồi của phò mã điều sẽ thấy hạnh phúc nhưng đáng tiết nó chỉ là lời nói cửa miệng, chẳng có gì thể hiện tình cảm của phò mã giành cho công chúa là thật" "Đối với mọi người những lời kia không thể chứng minh được tình cảm của Yến Vân giành cho Đình nhi vì người ngoài cuộc chỉ biết nghe chứ không biết cảm nhận...Yến Vân tinh rằng trên đời này chỉ có Đình nhi là cảm nhận được tình cảm của Yến Vân vì không ai khác ngoài nàng đáng được Yến Vân trân trọng" "Kim Khánh không tin vẫn còn người không tham lam, nói nghe thì hay lắm nhưng làm được hay không mới quan trọng...thế giang vô tình con người hữu tình, phò mã có chắc tương lai không phản bội nương tử của mình" "Đương nhiên không chắc, tương lai chẳng ai nói trước được nhưng Yến Vân có thể khẳng định với công chúa và mọi người có ở đây một điều, ngày Yến Vân phản bội công chúa cũng là ngày ta đã đến một thế giới khác, trái tim này không còn đập vì Đình nhi thì nó cũng dừng lại" Buổi tiệt chiêu đãi Ban quốc giờ lại thành buổi thể hiện tình cảm của Yến Vân giành cho Uyển Đình. Không ai biết tại sao mọi chuyện diễn ra ngày càng đi xa với mục đích buổi lễ, chỉ biết vị công chúa Kim Khánh càng nói càng kích động, càng muốn dồn Yến Vân vào đường cùng thì càng để mọi người chứng kiến được sự hạnh phúc của phu thê Yến Vân. Qua đêm nay chắc hẳn người ta sẽ nói nhiều về Yến Vân và Uyển Đình hơn là tìm cách cho con trai tiếp cận Kim Khánh. Uyển Đình bình thường rất nghịch nghợm nhưng hôm nay bỗng dưng diệu dàng, ít nói đi thẳng. Đơn giản vì nàng chỉ muốn nghe không muốn nói, chẳng biết lời Yến Vân thật lòng hay chỉ muốn thể hiện bản thân, dù là mục đích nào đi chẳng nữa Uyển Đình cũng quyết định cho mình một cơ hội, một cơ hội tiếp nhận Yến Vân, tiếp nhận tướng công bắt đắc dĩ của mình. Uyển Đình tuy ở trạng thái vui vẻ cũng không quên liết mắt đến Kim Khánh, nàng cũng sợ một ngày nào đó Yến Vân thật sự sẽ thay lòng đổi dạ, dù chỉ một ít nàng cũng không muốn, nàng muốn Yến Vân là của riêng mình. Cao Hỏa chứng kiến con gái muốn hơn thua cùng Yến Vân thì thấy bồn chồn, định ngăn lại Kim Khánh làm càng cũng như cắt ngang cuộc nói chuyện không đáng có nhưng lại chậm hơn Kim Khánh một bước. Ở phía trên tâm trạng Chu Cảnh cũng không khá hơn Cao Hỏa. Ông sợ qua đêm nay Kim Khánh sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của Uyển Đình "Phò mã ăn nói khéo léo lại có tuấn mạo hơn người chắc hẳng trước khi cưới công chúa là một người khiến bao cô nương ôm mộng lụy tình" "Không dám nhận lời khen của công chúa, Yến Vân từ nhỏ đã lên Thiếu Lâm theo sự phụ ăn chay niệm phật, hằng ngày miệng chỉ biết đọc kinh, lòng chỉ thấy phật tổ" "Yến Vân...ngươi...ngươi nói lại...từ nhỏ lên Thiếu Lâm là sao" Người phản ứng lần này không phải Kim Khánh mà là Uyển Đình, nàng đang tập trung nghe Yến Vân trả lời vì trong lòng cũng muốn biết Yến Vân có hay không giống như Kim Khánh nói, dù sao đối với cuộc sống của Yến Vân trước kia Uyển Đình cũng không biết nhưng đâu ngờ bản thân nghe được chuyện khó tin nên nàng mới kích động hỏi như muốn khẳng định, lòng nàng giờ đầy tâm trạng, mặc kệ đang ở đâu, bên kia có Kim Khánh hay không vẫn muốn Yến Vân trả lời mình. Yến Vân không biết nói gì sai làm Uyển Đình kích động đến độ nói lắp bắp, nàng cố lắm mới biến một người nghịch nghợm như Uyển Đình ngồi yên một chỗ, không gây sự làm ảnh hưởng đến người khác, vậy mà chẳng biết vì điều gì lại chọc tính thất thường của nàng bọc phát. Mọi người thấy Uyển Đình đứng dậy thì cũng bất ngờ, tất cả điều im lặng chờ phản ứng của Yến Vân đứng ra sắp xếp mọi chuyện nhưng ai ngờ lại thêm một người nữa thích gây chuyện, thẳng tay đập bàn đã vậy còn chỉ thẳng vào Kim Khánh nói lớn "Nè, cô công chúa kia chuyện của đệ đệ ta thì có liên quan gì đến cô, nếu không phải tình cảm phu thê của đệ đệ tốt thì cô có biết với những lời vừa rồi sẽ làm cho gia đình nhà người ta bất hòa không hả" "Thần Tạ Đình Phong cầu xin Hoàng thượng, quốc vương Cao Hỏa và Kim Khánh công chúa tha tội...Minh Nguyệt chỉ vì một phút khó kiềm chế tính tình nên mới ăn nói hàm hồ...có lẽ nhìn thấy phò mã bị nói quá lời nên tỷ tỷ như nàng mới tức giận...Minh Nguyệt mau quỳ xuống nhận tội" "Ta có tội gì chứ..." "Hoàng thượng tha tội, thần Tư Mã Ý không biết dạy con gái để nó làm càng xúc phạm hoàng thượng, quốc vương và công chúa, cầu xin hoàng thượng khai ân thần hứa sẽ dạy dỗ lại đứa con này đàn hoàng" Màng xin tội cho Minh Nguyệt cũng kéo mọi người qua chuyện khác, giờ chắc không ai nhớ đến câu hỏi của Uyển Đình. Đối với hành động nóng nảy của Minh Nguyệt ai cũng tá hỏa, đặc biệt là Tạ Đình Phong, mặc dù ngồi cùng bàn với Minh Nguyệt nhưng Tạ Đình Phong cũng không ngờ Minh Nguyệt lại tức giận đến vậy. Tạ Đình Phong cứ nghĩ Minh Nguyệt thương yêu Yến Vân nên ra miệng binh vực khi có người ức hiếp Yến Vân nhưng không ngờ Minh Nguyệt vì lý do khác mà mắng Kim Khánh. Minh Nguyệt từ khi biết triều đình mở tiệc chiêu đã Ban quốc thì háo hức muốn đi, nàng không chỉ thân phận con gái của ngự y mà còn là vợ tương lai của Tạ Đình Phong nên hiển nhiên được quyền có mặt, đương nhiên nàng ngồi là cùng Tạ Đình Phong. Minh Nguyệt biết hôm nay gặp lại Kim Khánh nên từ đầu đã vui vẻ, khi bắt đầu rất muốn chạy đến Kim Khánh hỏi thăm nhưng không có cơ hội, nàng cứ tưởng chờ qua buỗi tiệc sẽ được gặp mặt vậy mà khi thấy Kim Khánh làm khó Yến Vân thậm chí còn nói lời thách thức thì Minh Nguyệt tức giận. Bao nhiêu điểm tốt về Kim Khánh trước đó điều bị nàng đá bay, thậm chí người ta chỉ để ý đến đệ đệ của nàng, mắt còn không nhìn đến nàng một cái nên sự tức giận càng lúc càng bùng phát. Cũng may Minh Nguyệt được nhiều người đứng ra xin tội nên không bị Chu Cảnh phạt nặng. Thật ra Chu Cảnh cũng không muốn phạt nàng thậm chí còn muốn thưởng cho Minh Nguyệt khi cắt ngang đã vậy còn thay ông nói lời muốn nói với Kim Khánh. Nếu không phải người cuối cùng cầu xin cho Minh Nguyệt là Kim Khánh thì Chu Cảnh cũng không biết nên phạt sao cho vừa lòng, không bị nói thiên vị. Cuối cùng Chu Cảnh theo thỉnh cầu của Kim Khánh phạt Minh Nguyệt đi theo hầu hạ nàng đến khi nào Kim Khánh rời khỏi Chu quốc mới thôi.
|
Chương 33 Trở về từ bữa chiêu đãi, cả Yến Vân và Uyển Đình vẫn chưa ai nói với ai câu nào. Yến Vân không biết nên mở miệng giải thích với Uyển Đình ra sao về những gì đã nói trước mặt mọi người. Nàng chỉ còn cách lâu lâu liết nhìn Uyển Đình, Yến Vân chỉ sợ Uyển Đình hiểu lầm sẽ sinh ra chán ghét nàng, dù rất muốn nói chuyện nhưng vẫn còn lo lắng. Mặc kệ cử chỉ khác thường của Yến Vân, Uyển Đình chỉ ngồi một chỗ, ánh mắt như mơ mộng nhìn xa xôi. Yến Vân thấy Uyển Đình có biểu hiện lạ, khác thường ngày nên càng lo lắng, chính vì thế bản thân mở miệng trước còn làm vẻ có tội muốn chuộc lỗi "Uyển Đình, nàng không bị làm sao chứ...có phải có chuyện gì cần hỏi Yến Vân hay không, ta hứa sẽ giải thích cặn kẽ mà" Lời này của Yến Vân như tự chui vào rọ, Uyển Đình còn chưa tìm được cách để buộc Yến Vân nói rõ mọi chuyện thì người ta đã tự đi đầu thú. Đương nhiên Uyển Đình không bỏ qua cơ hội tốt, vui vẻ nhẹ nhàng cùng Yến Vân nói chuyện "Yến Vân ngươi nói từ nhỏ sống ở thiếu lâm tự là thật sao, tại sao ngươi lại lên đó, sư phụ là ai vậy...còn nữa ngươi tu hành như thế không phải là hòa thượng sao" "Nàng hỏi gì nhiều thế...không nghĩ nàng sẽ hỏi chuyện này, cứ tưởng nảy giờ bị nàng giận rồi chứ" "Giận...tại sao phải giận...Yến Vân mao nói cho ta biết chuyện lúc trước ngươi sống ở thiếu lâm đi" Yến Vân có chút hụt hẫng khi Uyển Đình có vẻ như quên hết những gì nàng nói ở Khánh Hòa điện khi Uyển Đình chỉ nhớ và chỉ hỏi về cuộc sống trước kia của nàng mà thôi. Dù không muốn kể nhưng thấy Uyển Đình mắt mở to, tay đang vào nhau như cầu xin muốn biết mọi chuyện, Yến Vân cũng không nở dấu chuyện gì. Tất cả các câu hỏi trước đó của Uyển Đình điều được Yến Vân giải đáp. Từ khi lên bảy, Yến Vân chỉ biết nàng vì thể trạng yếu ớt nên được Tư Mã Ý gửi lên thiếu lâm rèn luyện thân thể. Yến Vân đâu biết Tư Mã Ý vì nguyên nhân khác mà dấu đi nàng. Sau khi lên thiếu lâm Yến Vân được sư phụ Vô Trần nhận làm đồ đệ, còn được ưu ái ở cách biệt với các sư huynh đệ khác trong thiếu lâm. Lý do nàng ở riêng rất đơn giản tránh bị người khác phát hiện thân phận. Tuy thương Yến Vân nhưng Vô Trần rất nghiêm khắt với nàng, ngoài luyện công thời gian còn lại điều là đọc sách hoặc niệm kinh, tuy đươc ưu ái ở riêng nhưng những chuyện khác so với mọi người điều phải làm, từ gánh nước, chẻ củi, nấu cơm. Nhờ trãi qua tất cả khó nhọc nên Yến Vân bề ngoài tuy nhỏ con nhưng thể trạng và khí khái nam nhi không bao giờ thiếu. Yến Vân cũng không quên nói ra pháp danh do Vô Trần đặc cho nàng, ở thiếu lâm mọi người không ai biết Yến Vân là ai nhưng chỉ cần nhắt đến Vô Không chắc hẳng ai cũng biết. "Yến Vân...pháp danh Vô Không...sư phụ Vô Trần đại sư" "Đúng vậy, sắc mặt nàng sao khi nghe ta nói còn khó coi hơn, góp cuộc có chuyện gì liên quan đến thiếu lâm tự, khiến nàng mất tự nhiên như thế" "Không có, đừng đoán mò, bậy bạ...ta nhớ rồi, lần trước ngươi ăn kẹo hồ lô mới là lần thứ hai, chắc lần đầu là ở nhà hả, lên thiếu lâm ai mua cho mà ăn" "Sai rồi, ta ở nhà bị cha quảng kỷ lắm, không cho ra ngoài, không cho ăn đồ bậy bạ...lần đầu ta ăn kẹo hồ lô là do một khách hành hương mua ở thiếu lâm tự cho ta...nhưng chỉ tiết mới ăn một miếng đã bị cướp đi mất" "Cướp...ai cướp của...chứ, kể nghe thử xem, người như ngươi mà cũng để bị cướp sao" Uyển Đình khích động khi nghe Yến Vân nói bị cướp, nàng còn đưa cả tay định đánh Yến Vân một cái nhưng lại rút về gãi gãi đầu. Nếu không phải Uyển Đình muốn xác nhận một số chuyện cho thật kỹ thì Yến Vân e là nhận được một cái đánh gõ đau. Yến Vân trong một đêm bắt gặp quá nhiều mặt đáng yêu của Uyển Đình thì cũng lân lân, nhìn biểu hiện rút tay về khi chưa đánh của Uyển Đình đã vậy còn giả bộ gãi đầu, cười niềm nở, Yến Vân không khỏi thích thú vì Uyển Đình lúc này như một người ngố làm chuyện hề. Nghe Yến Vân kể lại chuyện bị cướp kẹo Uyển Đình không khỏi ngượng, từng ký ức cứ hiện về. Năm Uyển Đình lên sáu, mẫu hậu của nàng là Đoan Hiếu Từ hoàng hậu qua đời, theo nghi lễ hoàng gia hoàng hậu nếu mất trước hoàng đế phải đưa lên thiếu lâm tự an táng, sau này khi hoàng đế băng hà mới được đưa vào lăng mộ hoàng gia đặc bên cạnh mộ hoàng đế. Chính nghi thức này mà Uyển Đình mới đặt chân lên thiếu lâm tự và cũng kể từ đó cuộc đời nàng có một ước định được định sẵn. Dù chỉ sáu tuổi nhưng Uyển Đình hiểu được thế nào là chết, nàng nhìn Chu Cảnh đau lòng nhưng lại không rơi nước mắt, nhìn Chu Thiên đôi mắt đỏ hoe không rơi lệ thì thay hai người họ khóc. Uyển Đình biết phụ hoàng và hoàng huynh mình không được phép rơi lệ nên nàng thay họ làm chuyện này. Ngày cuối ở thiếu lâm, chỉ còn vài canh giờ nữa mẫu hậu của Uyển Đình sẽ bị thiêu, Uyển Đình vừa sợ, vừa không muốn thấy cảnh tượng này nên chạy một mạch rời khỏi dàng hỏa thiêu. Chạy được một đoạn Uyển Đình ngồi sởm, trốn trong ngốc đình ôm chân khóc, cứ tưởng trốn vào thế giới riêng không ai làm phiền thì tự dưng xuất hiện một tiểu tử mặt y phục màu xanh giống như đám hòa thượng trong tự, trên tay còn cầm một cái cây, trên cây có mấy trái màu đỏ, hướng nàng nói chuyện. "Nha đầu, ngươi chạy loạn nên bị lạc rồi sao, đừng khóc nữa, ta đưa ngươi đi tìm người thân" Mặc kệ tiểu tử kia chìa tay ra, ý định dắt nàng đi tìm người thân, Uyển Đình cũng mặc kệ, nàng thậm chí còn khóc lớn hơn. "Nha đầu ngươi còn khóc lớn, mọi người thấy lại nói ta ăn hiếp ngươi...còn khóc ta đi đó nha...đi đó nha" "Không thèm tiểu hòa thượng như ngươi quan tâm" "Ta không phải hòa thượng, ta là Vô Không, đệ tử của Vô Trần sư phụ" "Không phải hòa thượng sau mặt y phục hòa thượng, không phải hòa thượng sau có sư phụ là hòa thượng...ngươi là hòa thượng...là hòa thượng" "Đừng khóc...đừng khóc...ngươi nín khóc ta sẽ cho ngươi xâu hồ lô này được không...ngon lắm đó nhưng nín khóc thì mới được ăn" Tiểu sư phụ Vô Không thấy tiểu nha đầu nhà người ta khóc thì không chịu được, nên cố gắng ở lại dụ dỗ, mặc kệ nha đầu kia có ăn nói thô lỗ ngang ngược thế nào. Uyển Đình nảy giờ cũng để ý đến cây kẹo trên tay Vô Không nên chỉ cần Vô Không đưa đến trước mặt, nàng liền nhanh tay bắt lấy, bỏ vào miệng ăn ngon lành mà nước mắt nước mũi vẫn lắm lem "Nè nha đầu, ngươi chưa nín khóc còn chưa đồng ý điều kiện tại sao lại giành lấy kẹo của ta" "Ngươi nói cho ta còn đưa lên lên trước thì đã cho ta rồi" "Nói không lại ngươi...ta không có lấy kẹo lại đâu chỉ muốn giúp tiểu nha đầu mèo hoang này lau mặt một chút" Vô Không thấy tiểu nha đầu mặt mày có phần dơ nên đưa tay ra lao, tiểu nhà đầu đâu biết nên tránh né đến khi biết ý tứ của Vô Không thì ngồi yên cho đối phương lao đến khi ăn hết cây kẹo rồi thôi. Có lẽ do đang đói nên tiểu nha đầu ăn rất ngon, ăn xong còn mặt dày xin thêm "Còn nữa không" "Hết rồi, ăn không chừa một miếng còn xin thêm" "Tiểu hòa thượng ngươi thật tốt bụng" "Đã nói ta không phải hòa thượng, nha đầu sờ đi đây là tóc của ta, có hòa thượng nào không cạo đầu đâu" "Tại ngươi còn nhỏ nên không cạo, lớn lên sẽ cạo, sẽ là hòa thượng" "Ta không phải hòa thượng, có lớn cũng không cạo đầu, sư phụ nói như thế" "Sư phụ ngươi gạt ngươi đó" "Sư phụ không gạt ta, tiểu nha đầu ngươi không được hổn" "Vậy ngươi chứng minh bản thân không phải tiểu hòa thượng đi" "Được, lớn lên ta sẽ lấy ngươi làm nương tử để chứng minh ta không phải là hòa thượng" "Được, ta chờ ngươi...tiểu hòa thượng" Cả hai sớm đã đứng đối diện nhau khí phách nhìn chằm chằm đối phương cùng đưa ra ước định. Cả hai còn chưa ngôi giận vẫn đang đứng nhìn nhau thì từ đâu xuất hiện một thái dám bắt đi Uyển Đình, dù đã cố gắnh dẫy dụa nhưng Uyển Đình Vẫn bị bế đi, Uyển Đình nhìn tiểu hòa thượng đứng đó, cả hai ngày càng cách xa thì la lớn, mặt kệ đối phương có nghe hay không "Tiểu hòa thượng ta tên Chu Uyển Đình là công chúa, ta sẽ chờ ngươi...chờ ngươi đó biết chưa" Từng ký ức cứ như hôm qua hiện về làm Uyển Đình không khỏi xúc động. Từ khi Uyển Đình hiểu chuyện nàng biết người mình thích là một hòa thượng thì không chấp nhận được. Rất nhiều lần Uyển Đình muốn đến thiếu lâm tự kiểm chứng xem những gì người ta nói có thật không nhưng nàng sợ đó là nói dối, sợ nhìn thấy một đại sư Vô Không đang mặc áo cà sa giảng pháp. Giờ thì tốt rồi tiểu Vô Không ngày xưa đúng thật không phải hòa thượng đã vậy còn thực hiện lời hứa lấy nàng, hạnh phúc này đối với Uyển Đình bất ngờ đến nổi nàng sợ đây là mơ. "Nói vậy ngươi tự định hôn ước với người ta rồi...hỏi thật nếu tìm được tiểu nha đầu đó...Yến Vân...ngươi có lấy nàng làm nương tử không" "Đương nhiên không" "Ngươi dám...à không, tại sao vậy" "Vì Yến Vân có nương tử là nàng rồi" Uyển Đình nghe câu trước, câu sao của Yến Vân là hai tâm trạng, trước hùng hổ muốn đánh Yến Vân vì dám không thực hiện lời hứa với nàng, sau lại muốn ôm Yến Vân vào lòng tận hưởng sự ngọt ngào nhưng vẫn còn muốn kiểm chứng "Nếu chưa thành thân với ta, ngươi có lấy người ta không" "Không lấy...ta làm sao tìm tiểu cô nương đó đây" "Lỡ như tìm được" "Không tìm được đâu với lại mấy năm nay Yến Vân ở thiếu lâm cũng không thấy nha đầu đó xuất hiện, biết đâu người ta đã quên, có phu quân rồi cũng nên...mà sao nàng có hứng thú với chuyện của ta vậy" "Sẵn tiện tò mò mà thôi, không có gì" "À, cũng khá trễ chúng ta nên đi ngủ là vừa" "Được, đi ngủ thôi...à nếu ngươi gọi ta Đình nhi thì cứ gọi luôn đi...dù gì cũng lỡ trước mặt mọi người gọi rồi, đổi lại sẽ bị nghi ngờ" "À..Ùm" Yến Vân đến cuối cùng cũng không bắt được tâm trạng của Yển Đình, chỉ ngồi nghe thôi nàng cũng đỏ mặt, ậm ự để biểu đạt không từ chối, đối với sự tình này tuy thấy không ổn nhưng lại không bài xích thậm chí còn thích thú. Riêng Uyển Đình đêm nay chắc không dám xoay về phía Yến Vân để ngủ, vừa rồi nói mấy lời kia người hẹn nhất chính là nàng, để tránh xấu hổ Uyển Đình không quên đưa thêm lý do. Uyển Đình không ngờ Vô Không là Yến Vân, Yến Vân là Vô Khỗng, đêm nay nàng ngủ mà miệng vẫn còn cười.
|
Chương 34 Sáng sớm, phủ phò mã có khách quý khi Kim Khánh ghé thăm, với thân phận chủ nhà Yến Vân và Uyển Đình không chậm trễ tiếp đón. Ai cũng nghĩ sắp có đại chiến nữa xảy ra hoặc ít nhất Kim Khánh đến gây sự nhưng không phải, Kim Khánh đến sớm để nói lời xin lỗi với Yến Vân và Uyển Đình. Yến Vân nghe xin lỗi đương nhiên không nhận vì nàng đâu nhỏ mọn để trong lòng hơn nữa những lời Kim Khánh nói hôm qua cũng chẳng đụng chạm mấy đến nàng. Còn Uyển Đình không những không nhận lời xin lỗi mà còn cảm ơn Kim Khánh, vì nhờ Kim Khánh mà Uyển Đình mới biết Yến Vân là tiểu hòa thượng năm xưa hơn nữa còn được chính tai nghe Yến Vân nói những lời như tỏ tình thì chỉ có vui chứ không có giận. Trãi qua một số chuyện, Kim Khánh cũng trở thành bằng hữu của Yến Vân và Uyển Đình, nhờ vậy mà Kim Khánh được mời đi một chuyến dã ngoại. Sở dĩ Yến Vân mời Kim Khánh đi một chuyến ngoài việc giới thiệu về Chu quốc còn muốn giới thiệu Kim Khánh với Hàn Phi. Dù gì Kim Khánh đến Chu quốc với mục đích tìm người tâm đầu ý hợp. Kim khánh đương nhiên không từ chối, nhưng nàng hẹn về dịch quán chuẩn bị, nhân tiện đem theo Minh Nguyệt, người sáng hôm nay sẽ theo lệnh Chu Cảnh theo nàng hầu hạ. Nhanh chóng tập trung, mọi người sớm cũng có mặt ở thác nước, nơi được xem là đẹp nhất kinh thành với dòng thác chảy dài từ trên núi đổ xuống, phía dưới là con sông xanh trong, đi theo hướng sông có thể đi nhìn thấy biển, thực vạt xung quang cũng tươi tốt, không khí nhờ vậy cũng trở nên ôn hòa, thơ mộng. Mọi người không ai thích đi xa ra biển nên chỉ ngồi ở thác nước vừa ngắm cảnh vừa tâm tình. Lần đi chơi này có đủ mặt mọi người nên không khí càng thêm vui vẻ, ngoài Yến Vân, Uyển Đình và Kim Khánh, Minh Nguyệt được mời từ trước thì có cả Hàn Phi và Tạ Đình Phong. Hàn Phi do Yến Vân mời đến còn Tạ Đình Phong sáng sớm đã kè kè bên người Minh Nguyệt giúp dọn hành lý cũng như nói vài lời an ủi. Trong lúc đưa Minh Nguyệt dến dịch quán nơi Cao Hỏa và Kim Khánh nghỉ ngơi khi đến Chu quốc thì Tạ Đình Phong cũng được Kim Khánh mời đi một chuyến. Kim Khánh mời theo Tạ Đình Phong cũng dễ hiểu, không lẽ chỉ mở miệng mời một mình Minh Nguyệt trong khi Tạ Đình Phong cũng ở kế bên, thậm chí người ta còn là hôn phu của Minh Nguyệt kia mà. Cả sáu người hiện tại đã tách nhóm, ba huynh đệ Tạ Đình Phong, Hàn Phi, Yến Vân phụ trách bày biện thức ăn cũng như nhóm lửa nướng mấy con cá họ vừa bắt. Còn ba người Minh Nguyệt, Kim Khánh, Uyển Đình đi lấy nước uống, họ nghịch đến nổi còn dùng nước đùa nhau. Cả ba vui vẻ không quên la hét, làm cho không khí xung quanh chỉ toàn tiếng cười đùa của ba người. Nhìn ba người nữ nhi dưới kia vui vẻ Yến Vân không quên mục đích chính. "Nhị ca, Kim Khánh công chúa đến đây để tìm phò mã, tuổi huynh cũng nên thành gia lập thất rồi, hay là nhân cơ hội này thử một lần đi" "Yến Vân nói đúng đó, nhị đệ cũng nên lo nghĩ cho bản thân đi chứ, huynh thấy cô công chúa đó không tệ, xinh đẹp còn dịu dàng nữa, rất hợp với đệ nha" "Đại ca, tam đệ quên Hàn Phi là người giang hồ sao, đệ chỉ thích cuộc sống tự do tự tại, nếu may mắn được công chúa đồng ý thì sao chứ, đệ không thể bỏ cuộc sống giang hồ chạy vào hoàng cung gò bó được, phụ lòng của đại ca và tam đệ rồi" Với tính của Hàn Phi cả Tạ Đình Phong và Yến Vân đương nhiên hiểu rõ, hai người chỉ có lòng tác hợp, trong chuyện này nếu được Kim Khánh đồng ý mà Hàn Phi không chịu thì cũng như không. Yến Vân nhìn Hàn Phi từ chối cũng thấy tiết, nàng định nhân cơ hội này bù đấp một phần cho Hàn Phi, vì theo Yến Vân nếu nàng không xuất hiện thì đã không cảng trở Hàn Phi và Uyển Đình, khổ nổi Yến Vân chưa biết người Uyển Đình thích chính là tiểu hòa thượng Vô Không, chứ không phải Uyển Đình nói có người thích là nói dối. "Đại ca huynh khi nào mới chịu lấy tỷ tỷ của đệ đây, đang chờ người lớn hối sao, hai người biết nhau lâu như thế rồi còn gì" "Tại sao đệ và Minh Nguyệt là tỷ đệ sinh đôi mà không giống nhau gì hết vậy, huynh ước gì Minh Nguyệt cũng hối huynh như đệ, mỗi lần nhắc đến chuyện thành thân Minh Nguyệt điều nói sang chuyện khác, không biết có chuyện gì mà muội ấy lại lẩn tránh...đệ là đệ đệ mà còn thành thân trước vậy mà muội ấy lại không thấy chạnh lòng mới đau khổ cho huynh" "Tam đệ, huynh thấy đại ca muốn có nương tử lắm rồi hay đệ giúp đại ca và Kim Khánh công chúa đó về chung một nhà đi" "Nhị đệ, đệ được lắm" Những lời Tạ Đình Phong than vãng, Yến Vân không khỏi lo lắng, nàng biết Minh Nguyệt vì sợ một ngày nào đó liên lụy Tạ gia liên quan đến thân phận của nàng nên mới chèo kéo hôn sự, không muốn nhắc đến. Chỉ cần nghĩ bản thân là nguyên nhân Yến Vân lại thấy khó chịu, nàng thật sự không hiểu cha mẹ đang làm gì để cuộc đời nàng liên lụy đến quá nhiều người. Dù rất muốn an ủi Tạ Đình Phong nhưng Yến Vân không muốn biến không khí đang vui vẻ trở nên trùng xuống vì thế mà hợp tác với Hàn Phi ghẹo luôn Tạ Đình Phong cho vui, biết đâu khi Minh Nguyệt nghe được ba người cười đùa lo mất Tạ Đình Phong mà chấp nhận sớm gả đi. "Ý kiến của nhị ca không tồi nha, ngày mai đệ sẽ tâu với phụ hoàng ban hôn, con trai thừa tướng kết duyên cùng công chúa nước láng giềng, tốt quá rồi còn gì...huynh có nương tử rồi cũng đỡ làm phiền tỷ tỷ của đệ nha" "Hai đệ được lắm, đừng tưởng ta không có võ công thì hợp sức ức hiếp, xem võ công của huynh đây, đỡ lấy" Thế là ba nam nhân phía trên cũng la lối ôm sờm, rượt đuổi đánh bằng được đối phương, với sức của Tạ Đình Phong thì làm được gì Hàn Phi và Yến Vân, chỉ có chạy thôi cũng thở không ra hơi, trong khi Hàn Phi và Yến Vân đứng cười không ngớt, chọc ghẹo Tạ Đình Phong. Nhìn thấy trên bờ vui vẻ ba nàng dưới nước cũng đình chiến, họ không hiểu ba nam nhân kia làm gì để rược nhau vòng vòng, không ai trong ba người họ dám nghĩ những người như Tạ Đình Phong, Hàn Phi và Yến Vân lại giống như con nít, đùa giỡn còn vui hơn họ. "Bình thường Đình Phong có ngốc nghếch trước mặt tỷ thì cũng không đến nỗi quên bản thân là ai, sao hôm nay biết tốn sức cũng không làm được gì lại đuổi theo Hàn Phi và đệ đệ" "Yến Vân cũng thế, bình thường nho nhã cứng ngắc như khúc gỗ, ăn nói hành động điều theo khuôn phép mà hôm nay cũng chạy nhảy lung tung, còn hướng đại ca thách thức thật không phải phong cách thường ngày mà...nhị ca cũng vậy từ bỏ gương mặt sát thủ trở về làm con nít là sao" "Tỷ thấy hai muội nhạy cảm quá thôi, bọn họ cũng như chúng ta đang tận thưởng không khí thoải mái, lâu lâu mới có một ngày tuyệt như thế này phải tranh thủ tận thưởng, trút bỏ mọi lo nghĩ, phiền muộn chứ" "Cũng đúng...giờ chúng ta nên cảng họ lại nếu không lát chẳng còn gì mà ăn, hai tỷ thấy sao" "Đồng ý/Đồng ý" Sau tiếng đồng thanh của Kim Khánh và Minh Nguyệt thì ba người nhanh chóng tiến đến cảng lại cuộc vui của ba người kia. Giờ thì Kim Khanh, Minh Nguyệt và Uyển Đình thân thiết hơn rất nhiều cũng gọi nhau là tỷ muội, đương nhiên lớn nhất vẫn là Kim Khánh nhỏ nhất không ai khác là Uyển Đình. Ngay trong lúc cả sáu người chuẩn bị ăn uống thì có đám thích khách chẳng biết từ đâu bay đến phá rối bữa ăn của họ. Trong sáu người có Tạ Đình Phong và Kim Khánh không biết võ công, còn Minh Nguyệt tuy biết nhưng chiêu thức thường ngày chỉ có thể đối đầu với mấy tên lưu manh, nếu gặp sát thủ thật sự e là chẳng địch nổi. Lực lượng của họ so với mười mấy tên kéo đến xem ra thế trận yếu hơn nhiều. Nhìn đám người không mời mà đến Yến Vân không biết họ đến với mục đích gì, nhắm vào ai là trong điểm nên chỉ dám thủ, cùng với Hàn Phi và Yển Đình bảo vệ ba người còn lại. Bọn thích khách không nói nhiều, tất cả tập trung vây quang bọn người Yến Vân, tất cả như nhảy vào cùng một lúc ra tay. Đánh nhau vài đường Yến Vân biết họ không phải sát thủ được đào tạo, cùng lắm như mấy tên giặc cỏ, võ công không ra gì nhưng vì số lượng bọn này kéo đến càng lúc càng đông nên vòng vây bảo vệ những người phía trong cũng vỡ. Kim Khánh đứng giữa vòng quay chém giết thì sợ hãi, nàng tìm cách chạy trốn, nhưng ai ngờ lại bị mấy tên dồn vào đường cùng, nàng càng lùi càng đến bờ sông. Nhìn thấy tên áo đen đưa đau lên chém xuống, Kim Khánh sợ hãi, nàng lở chân ngã xuống nước. Nghe thấy tiếng la của Kim Khánh tất cả điều giật mình, nhanh chóng giết hết mấy tên còn lại tất cả điều tập trung ở bờ sông, nhìn thấy Kim Khánh ngôi lên hụp xuống, ai cũng biết nàng không biết bơi. Hàn Phi và Yến Vân định nhạy xuống cứu người thì Minh Nguyệt chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, chỉ thấy nàng vừa nhảy xuống đã túm được Kim Khánh đem lên bờ nhưng nàng công chúa do hoảng sợ cộng thêm uống nhiều nước nên hôn mê "Chúng ta không được để công chúa Kim Khánh xảy ra chuyện nếu không sắp đến chiến sự chắc hẳng xảy ra...Ban quốc nhất định không bỏ qua" "Đại ca bình tĩnh...mạch đập của công chúa rất yếu, đệ không biết nên cứu thế nào, tỷ tỷ, tỷ theo cha học hỏi nhiều hơn đệ chắc hẳng có cách cứu" Tất cả ánh mắt lại đổ dồn về phía Minh Nguyệt, Minh Nguyệt hiện tại cũng rất rối, tự dưng trong đầu nàng giờ khắc này không nghĩ ra được điều gì, cả ngươi run lên bần bật, nhìn vào rất hợp với một cô nương vừa mới nhảy sông cứu người vì lạnh mà run nhưng đâu ai biết nàng đang sợ, còn sợ điều gì thì cả bản thân Minh Nguyệt cũng không biết. Tạ Đình Phong thấy Minh Nguyệt cả người rung lên nên cởi phong áo định choàng cho nàng, tay Tạ Đình Phong chỉ vừa mới choàng qua vai Minh Nguyệt thì Minh Nguyệt cũng cuối thấp đầu, trực tiếp đưa môi mình chạm vào môi Kim Khánh, chứng kiến sự tình bất ngờ đầy kinh ngạc ai cũng mở to mắt nhìn hành động của Minh Nguyệt. Ngay cả Tạ Đình Phong cũng dừng lại hành động, đôi tay cầm chiếc áo vẫn để lơ lững phía sau Minh Nguyệt. Nhìn Minh Nguyệt ngập đầu lên xuống nhiều lần, một tay bóp mũi, một tay mở miệng Kim Khánh, vẫn chưa ai thấy có động tĩnh gì từ Kim Khánh thì càng lo lắng hơn. Lúc này Minh Nguyệt không dùng môi cứu người mà đặt cả hai bàn tay lên bụng Kim Khánh ấn mạnh, hết ấn ở bụng đến ấn ở ngực, từng giọt nước trên khuôn mặt Minh Nguyệt cũng vì thế mà rơi xuống gương mặt Kim Khánh. Minh Nguyệt đang cầu nguyện cũng đang trách bản thân tại sao đến giờ này Kim Khánh còn chưa tĩnh. Nàng cứ tưởng bản thân sắp khóc đến nơi, cố dùng miệng tiếp thêm không khí cho Kim Khánh lần cuối, ai ngờ vừa chạm vào đôi môi kia Kim Khánh liền có phản ứng, nàng họ sặc sựa. Mắt cũng từ từ mở ra, chứng kiến Kim Khánh có phản ứng ai cũng vui mừng, thở phào nhẹ nhõm.
|
Chương 35 Kim Khánh sau khi tỉnh dậy người đầu tiên nàng thấy là Minh Nguyệt, không biết do hoảng sợ vì vừa chết đi sống lại hay thấy tủi thân mà Kim Khánh ôm chằm lấy Minh Nguyệt khóc nghẹn ngào làm mọi người chứng kiến cũng thấy tội cho nàng "Nguyệt nhi...tỷ...tỷ chưa chết...cảm ơn muội đã cứu tỷ...Nguyệt nhi...tỷ sợ...sợ lắm...sợ không nhìn thấy muội" "Không sao, không sao rồi, có muội ở đây tỷ sẽ không sao đâu, không chết được đâu" Tuy có chút bất ngờ về hành động của Kim Khánh nhưng Minh Nguyệt vẫn nhẹ nhàng vỗ về Kim Khánh, nàng còn dịu dàng nói những lời ôn nhu mà ít khi người nhà cũng chẳng được nghe nàng nói. Sự tình của Minh Nguyệt và Kim Khánh không ai nghĩ nhiều, trong số những người có mặt, có ai biết được Kim Khánh và Minh Nguyệt quen nhau từ trước, họ chỉ biết Minh Nguyệt vì đứng ra bảo vệ Yến Vân nên giờ phải chịu tội đi theo Kim Khánh hầu hạ. Chỉ có Tạ Đình Phong khi nghe Kim Khánh gọi Minh Nguyệt là Nguyệt nhi thì không khỏi ghen tỵ, cứ nhìn mãi hai người đang ôm nhau nên cũng tinh mắt thấy được điều mà mọi người không để ý "Minh Nguyệt sao mặt nàng đỏ thế có phải bị bệnh rồi không" "Không...không có bệnh đâu, do muội truyền không khí của mình cho Kim Khánh nên cơ thể thiếu đi không khí mặt mới đỏ đó thôi" "Vậy sao, huynh thấy Kim Khánh công chúa mặt cũng đỏ kìa" "À...phải đỏ rồi, tỷ ấy nhận được không khí từ muội, chưa có dùng hết nên còn tích tựu trên mặt...đỏ cũng không có gì lạ" Từ đầu đến cuối Minh Nguyệt điều tự mình trả lời câu hỏi của Tạ Đình Phong hoàng toàn không để Kim Khánh lên tiếng. Kim Khánh còn không biết mặt mình đang đỏ sao mà giải thích được, nàng nghe Tạ Đình Phong hỏi nên đưa tay lên mặt sở thử chỉ biết nó nóng mà thôi, nếu Kim Khánh biết mặt nàng đang đỏ nàng cũng không biết nên giải thích thế nào. Mọi người kể cả Kim Khánh sau khi nghe Minh Nguyệt trả lời điều tin tưởng tuyệt đối, vì câu trả lời quá sức thuyết phục. Nếu Minh Nguyệt biết Kim Khánh cũng tin những gì nàng nói thì không biết nên cười hay nên khóc. Chuyện gặp sát thủ và Kim Khánh xảy ra chuyện Yến Vân không muốn nói ra hoặc kinh động đến Chu Cảnh và Cao Hỏa nên nàng nhờ tất cả dấu kính, bản thân hứa sẽ điều tra vụ này cặn kẽ. Đương nhiên Kim Khánh cũng muốn dấu vụ này, nàng còn sợ chuyện đến tai Cao Hỏa bản thân sẽ mất đi do, tệ hơn còn phải rời khỏi Chu quốc. Để tránh mọi chuyện bị lộ Kim Khánh được Minh Nguyệt đưa về Tư Mã phủ thay y phục cũng như nấu vài thang thuốc giúp nàng tẩm bổ an thần, để đảm bảo an toàn Yến Vân nhờ Hàn Phi đi theo bảo vệ hai người họ. Trước khi đi Hàn Phi cũng không quên có chuyện nói với Yến Vân "Tam đệ, miếng lệnh bài đệ nhặc được của mấy tên sát thủ giống hoàn toàn với miếng lệnh bài mà huynh lấy được trên người đám sát thủ ra tay ám sát Cao Thừa Tự lần trước" "Không lẽ hai chuyện này điều do một người làm ra, nhị ca đa tạ huynh đã giúp đệ bảo vệ cả nhà Cao Thừa Tự, sắp đến e cũng làm phiền huynh...còn tấm lệnh bài này đệ sẽ nhờ đại ca điều tra xem có manh mối hay liên quan đến ai không" "Giữa huynh đệ chúng ta thì không cần khách sáo, đệ là một vị quan tốt giúp đệ cũng là làm việc nghĩa" "Nhị ca quá khen, đệ cùng Uyển Đình và đại ca đi trước chuyện của tỷ tỷ nhờ huynh đưa họ về giùm đệ" "Yên tâm giao cho huynh, cáo từ" Vì hướng của phủ phò mã và phủ Tư Mã không cùng đường cộng thêm Yến Vân muốn cùng Tạ Đình Phong đi xác thực một số chuyện nên không thể cùng đưa Minh Nguyệt và Kim Khánh về nhà. Trong lúc chờ Yến Vân nói mấy câu với các huynh đệ còn Kim Khánh đang ngồi nghỉ ngơi thì Minh Nguyệt sẵn tiện dọn dẹp những thứ họ bày ra, trong lúc dọn dẹp Minh Nguyệt vô tình nhặt được một thứ. "Cái này không phải của đệ đệ sao...đệ...đi rồi sao, tạm thời tỷ giử giúp, mai gặp sẽ đưa sao vậy" Minh Nguyệt định gọi Yến Vân để trả lại đồ vừa nhặc, vừa ngước đầu lên Yến Vân chẳng thấy đâu, có lẽ là vừa đi nên Minh Nguyệt cũng bỏ vào ngực áo, chắc vừa rồi Yến Vân đùa giỡn quá hăng sai nên làm rớt đồ cũng không hay. Trên đường trở về nhà cả Yến Vân và Tạ Đình Phong điều theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân, chỉ có Uyển Đình là vô tư đưa mắt đi tìm người bán kẹo hồ lô. Yến Vân cầm trong tay lệnh bài cùng những chuyện xảy ra với Cao Thừa Tự mà không thể hiểu được. Kẻ đứng sau không thể tự ra tay giết Cao Thừa Tự, một mặt hắn còn là đồng minh, mặt khác giết người sẽ động đến Chu Cảnh, chuyện mất lương thực thế nào cũng bị điều tra lại. Nếu kẻ đứng sau đã muốn chuyện lương thực kết thúc thì không thể tự gây họa. Còn chuyện bọn họ bị kẻ đứng sau sai người ám sát càng không thể vì đối với người có ý định tạo phản chưa phải thời cơ tốt nhất sẽ không bao giờ ra tay tránh chuyện bại lộ. Đột nhiên Yến Vân nắm chặt lệnh bài nhớ đến cái tên Chu Cảnh đã nói Dương Hạo Thiên cùng với vụ án hai mươi năm trước. Tạ Đình Phong cũng quan tâm đến chuyện bị ám sát nhưng giờ phút này trong tâm tư chỉ nhớ đến cảnh Minh Nguyệt cứu Kim Khánh cùng lời nói ngọt ngào của cả hai giành cho nhau. Tạ Đình Phong cũng nhớ đến phản ứng tối hôm qua của Minh Nguyệt, Tạ Đình Phong trách bản thân không biết từ khi nào hắn không còn hiểu Minh Nguyệt khi chỉ tối hôm qua hắn nghĩ Minh Nguyệt rất ghét Kim Khánh thì mọi chuyện sáng nay lại hoàn toàn ngược lại. Minh Nguyệt không những không ghét mà còn có thái độ đối sử rất riêng biệt với Kim Khánh so với mọi người, đặc biệt là hắn Tạ Đình Phong. Kim Khánh đến Tư Mã gia dưới sự kinh ngạc của mọi người, đặc biệt hơn khi đại tiểu thư nhà họ chưa gì đã trở thành một nha hoàn thực thụ bên cạnh Kim Khánh. Minh Nguyệt không chỉ chuẩn bị nước, y phục mà còn đích thân hầu hạ Kim Khánh tắm rửa. Minh Nguyệt đâu ngờ chỉ vì một phút ngẫu hứng mà nàng rơi vào tình cảnh hại chết bản thân. Mới đầu nàng còn cố gắng ở lại chà lưng cho Kim Khánh, định làm qua loa rồi chạy chốn ai ngờ được Kim Khánh mời, mà phải nói là ra lệnh kêu nàng tắm chung thì tá hỏa. Minh Nguyệt cũng không hiểu tại sao bản thân lại rung rẫy, lo sợ khi nhìn thấy cơ thể mềm mại của Kim Khánh, thậm chí nàng còn có cảm giác lỗ mũi sắp chảy máu nếu cứ nhìn cơ thể kia không chớp mắt. Quan sát biểu hiện của Minh Nguyệt khác lạ Kim Khánh chỉ muốn ghẹo, nàng tò mò với phản ứng của Kim Khánh dù gì hai người cũng là nữ nhi mà Minh Nguyệt lại thẹn. Mới đầu chỉ là đùa nhưng nghe Minh Nguyệt từ chối lời mời tắm chung còn xin ra ngoài thì Kim Khánh dùng giọng ép luôn nàng. Kim Khánh nằm trong bồn tắm nhìn vẻ mặt ngượng ngùng, đỏ như quan công vừa xoay lưng về phía nàng vừa cởi y phục của Minh Nguyệt mà không dấu được vẻ thích thú, đến khi Minh Nguyệt bước vào trong mà vẫn còn xoay lưng về phía nàng thì Kim Khánh không nhịn được cười. Nụ cười này càng làm Minh Nguyệt khó chịu hơn "Tỷ cười cái gì chứ, tại...tại muội không quen tắm chung" "Tỷ có nói gì đâu, muội giải thích làm gì...cơ thể đẹp thế này sao lại dấu nhỉ...quay qua cho tỷ xem cái nào" Minh Nguyệt không chỉ xấu hổ vì lời nói của Kim Khánh mà cơ thể còn phát rung thì đầu ngón tay của Kim Khánh đang chạm vào bờ vai của nàng từ phía sau, thậm chí đôi tay của Kim Khánh còn giúp nàng xoa bóp, chưa gì mà Minh Nguyệt đã thấy dễ chịu. "Cũng giống của tỷ thôi, có gì mà xem chứ" "Khác chứ, của tỷ khác, của muội khác nó nằm trên hai cơ thể khác nhau mà...hơn nữa vừa rồi của tỷ muội cũng thấy hết rồi, giờ tỷ xem lại là công bằng" "Haha...tắm nhanh lên...cả ngày nay chúng ta ngăm nước hơi nhiều...muội cảm giác cơ thể không khỏe...sẵn tiện ra ngoài muội sẽ sắc thuốc cho tỷ" "Tỷ biết muội đang chạy chốn...có gì phải ngại, muội làm tỷ thấy thú vị thật...quay qua nào" "Á...ú...ú....ẦM" Mịnh Nguyệt biết không nói lại Kim Khánh nên nàng nhanh chóng đứng dậy định bước ra khỏi bồn tắm thì bắt ngờ bị Kim Khánh giữ lại đã vậy còn nhân lúc này đứng không vững mà kéo người nàng xoay lại. Quá bất ngờ Minh Nguyệt không biết làm gì, nàng bây giờ nhìn thấy hết cơ thể của Kim Khánh và Kim Khánh có lẽ cũng thấy hết cơ thể của nàng khi cả hai đang đứng đối diện nhau. Minh Nguyệt không chỉ mở to mắt đã vậy còn là lớn, nếu Kim Khánh không đưa tay bụm miệng nàng lại, còn kéo cả hai ngồi xuống nước thì chẳng biết sắp tới có ai kéo đến xem hai người họ hay không. Kim Khánh sau khi kéo Minh Nguyệt ngồi xuống bản thân nàng cũng không biết làm gì tiếp theo, chỉ biết hiện tại nàng không dám nhìn thẳng vào Minh Nguyệt vậy mà đôi mắt đối diện vẫn đang nhìn nàng không chớp làm Kim Khánh giờ mới biết thẹn là gì. Lúc nảy chỉ muốn đùa cho vui, đâu ngờ càng đùa càng đưa bản thân vào sự ngỡ ngàng. "Tỷ...muội...muội muốn tắm thì tiếp tục đi, tỷ phải về dịch quán đây...chuyện hôm nay cảm ơn muội" Kim khánh với tốc độ nhanh nhất cũng mặc xong y phục, nàng định đẩy cửa bước ra nhưng sự bắt động của Minh Nguyệt làm nàng lo lắng. Nếu nàng đã lôi người ta vào đó cho bằng được thì cũng nên kéo người ta ra ngoài "Nguyệt Nhi, muội định ở trong đó không ra sao...nếu còn vẻ mặt đó thì từ giờ đừng bám theo tỷ hầu hạ, tạm biệt" "Hả...Á...tỷ...công chúa đợi Minh Nguyệt" Kim Khánh biết chắc sau khi bản thân nói lời vừa rồi Minh Nguyệt sẽ phản ứng, nàng sợ lại thấy Minh Nguyệt đứng dậy nên chạy nhanh ra cửa rồi đóng lại, tránh mình thấy cũng là tránh người khác vô tình đi qua thấy Minh Nguyệt vẫn còn chưa mặc y phục, cũng tránh Minh Nguyệt vô tâm chạy theo nàng khi trên người không chưa có gì nên Kim Khánh chắn luôn ở cửa, sẵn tiện đợi Minh Nguyệt về dịch quán. Chẳng biết Minh Nguyệt mất bao lâu mặc y phục, cả hai như thế nào đối diện nhau chỉ biết đến khi cả hai rời khỏi phủ Tư Mã mặt vẫn chưa hết đỏ, người trước kẻ sau không ai nói với ai một lời. . . . . Phần sau đến cảnh Yến Vân và Uyển Đình nha, đoán thử xem ai sẽ tỏ tình trước hú hú.
|