Phò Mã, Công Chúa Đến
|
|
Hay lắm bạn mong cx kết thúc đẹp như truyện kia...
|
Chương 23 Yến Vân sớm đã tìm ra căn phòng giam giữ Tú Nương nhưng trước khi tiếng về phía căn phòng nàng cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Vốn biết trước Hoa Xuân viện rộng lớn, có nhiều giang phòng nhưng Yến Vân không ngờ phía sau hậu viện cũng không phải nhỏ. Ở đây có ba giang phòng, giang phòng ở giữa rộng nhất kích thước không thua một ngôi nhà. Yến Vân đoán đây là nhà kho của Hoa Xuân viện vì xung quanh có rất nhiều bồ câu và chim chóc đang tìm thức ăn, thường thì bồ câu chỉ xuất hiện nơi có nhiều lúa gạo để kiếm ăn. "Ngươi là ai, đến đây làm gì" "Ta là mẫu đơn đến đưa cơm cho cô nương bị nhốt ở đây" Yến Vân chưa đi tìm Tú Nương thì bị tiếng của tên gia nô làm giật mình, nàng chỉ còn cách ở lại nói chuyện. Tên gia nô thấy người lạ mặt xuất hiện đương nhiên không bỏ qua "Công việc này hình như không phải ngươi làm" "Cúc tỷ bận dưới bếp nên nhờ ta đi một chuyến" "Vậy nhanh lên đừng có lảng vãng ở đây, ma ma mấy ngày nay đã ra lệnh cấm nếu không có phận sự không được đặt chân đến khu vực này biết chưa" "Mẫu đơn mới đến nên không biết, mong huynh bỏ qua, đưa cơm xong mẫu đơn sẽ đi liền" Yến Vân không muốn gây thêm phiền phức định đi tìm Tú Nương nhưng nhìn đám bồ câu đang ăn nàng lại có cảm giác hiếu kỳ "Đại ca, Hoa Xuân viện chúng ta nuôi nhiều bồ câu chim chóc như thế để làm gì" "Ngươi tưởng người ở đây rảnh lắm sao, không biết tại sao mấy ngày nay chúng lại bay đến đây nhiều như thế...vày ngày nữa rồi cũng bay đi thôi, ngươi mau đi đừng có ở đây nhiều chuyện nữa" "À, cho hỏi cô nương kia nhốt ở giang phòng nào, ta mới đến nên không biết, sợ đi nhằm phòng mất thời gian" "Tiểu Cúc không biết tại sao lại nhờ ngươi, bên trái đó đừng đi nhằm" Tên gia nô nói xong liền bỏ lại Yến Vân, bây giờ Yến Vân mới nhìn lại xung quang, nàng bỗng chóc nhiếu mày. Cỏ ở xung quanh chổ nào cũng tươi tốt, duy nhất chỉ có cỏ đẫn đến căn phòng to kia bị dẫm nát, hình hành cả một đường đi mà đám cỏ này vẫn còn xanh e là mới bị dẫm qua, bồ câu cũng chỉ bay tới bay lui trên đám cỏ bị dẫm kia tìm thức ăn "nhà kho chứa gạo nhưng Hoa Xuân viện có cần nhiều lương thực đến vậy". Hiện giờ muốn biết mấy ngày qua nơi đây xảy ra chuyện gì chỉ có Tú Nương mới biết. Vừa đẩy cửa bước vào Yến Vân hiểu tại sao căn phòng giam người mà không được khóa, nhìn hai sợi dây xích to lớn, một đầu được kiên cố trong tường, một đầu có vòng tròng đã yên vị trên đôi chân cô nương ngồi đó Yến Vân cảm thấy xót xa. Nhìn gương mặt tái nhợt, đôi môi khô gáp, càng làm người nhìn thêm thương hại, bây giờ có tháo dây xích đi chưa chắc người ta đã có sức chạy trốn. "Ta không ăn...có chết cũng không ăn" "Tú Nương nghe lời ta ăn một ít đi...nếu cô nương chết thì chồng con người sẽ ra sao" "Ngươi không cần thuyết phục...ta thà chết chứ không ăn...không tiếp khách" "Ta chỉ mời cô nương ăn, không nói cô nương phải tiếp khách" Tú Nương kinh ngạc nhìn Yến Vân, lúc nảy khi mở cửa nàng biết người đến không phải Tiểu Cúc nên mới không để Yến Vân trong mắt, định đuổi đi người nhưng tận tai nghe người ta gọi mình Tú Nương thì giật mình. Nàng chưa bao giờ nói tên cho ai biết tuy bất ngờ nhưng nhanh chóng qua đi, tên có thể do ma ma nói kia mà, có gì phải lạ "Các ngươi vừa đánh vừa xoa...bà ta sai ngươi đến gài bẫy ta sao...muốn ăn cơm phải tiếp khách..mhaha...cơm của các ngươi ta nuốt không trôi" "Tú Nương nghe ta nói đây, ta cần ngươi giúp một số việc" Yến Vân từ từ nói hết mọi chuyện cho Tú Nương, hiện tại đã tìm được người nàng có thể cứu, bắt ngay ma ma ra hỏi chuyện nhưng trước mắt có chuyện quan trọng hơn nó nằm ở căn phòng kế bên. Tú Nương nghe Yến Vân nói mọi chuyện mà cả kinh, nước mắt nàng cũng rơi vì thương mẹ già bệnh tật vẫn một mình khó nhọc đi báo quan. Hiện giờ có sự bảo đảm của Yến Vân, Tú Nương đành ở lại Hoa Xuân viện sẵn tiện kể chuyện bất thường nàng nghe được mấy ngày qua khi bị giam. Mặc dù chưa chắc với phán đoán của bản thân nhưng Yến Vân cũng yên tâm phần nào khi số lương thực bị mất có tin tức, rất có thể số lương thực đó được giấu ở ngay Hoa Xuân viện, đúng ngay phòng bên cạnh, chuyện còn lại là làm rõ, điều tra tên chủ mưu. Yến Vân trên đường đi tìm ma ma để thông báo chuyện Tú Nương, nàng muốn sắp xếp mọi chuyện để bảo vệ Tú Nương nhưng chưa gì đã thấy Tiểu Cẩn hối hả chạy đến "Công tử...ma ma bà ấy...bà ấy" "Tiểu Cẩn coi chừng cái miệng, ta hiện tại là tiểu thư, ngươi nói ma ma làm sao" "Bà ấy đang chuẩn bị để tối nay bán đêm đầu tiên của người" "Cái gì...sao mau vậy...để ta đi tìm bà ấy nói chuyện" Yến Vân không ngờ người thanh lâu lại nhanh lẹ đến vậy, nàng cứ tưởng vừa mới vào đây ít nhất cũng hai ba ngày mới nói đến chuyện tiếp khách hoặc ít nhất cũng phải có thời gian dạy nàng những chuyện kia. Ma ma vừa nhìn thấy Yến Vân liền hớn hở "Mẫu đơn, sao không nghỉ ngơi, con ra đây làm gì" "Ma ma, nghe nói người tối nay định đấu giá mẫu đơn" "Ngươi không đồng ý" "Ma ma người không thấy quá sớm" "Sớm gì" ma ma bắt đầu thấy khó chịu với sự kéo dài thời gian của Yến Vân "Mâu đơn tuy không biết ca hát, cầm nghệ nhưng múa thì có chút tài, tối nay ma ma để mẫu đơn đeo mặt nạ múa một bài, đến cuối bài mẫu đơn tháo mặt nạ để mọi người nhìn thấy rồi giả bộ bay đi, ma ma nhân lúc đó giới thiệu...mẫu đơn đảm bảo mười ngày sao đấu giá vẫn còn sớm" "Ây da...mẫu đơn bảo bối của ma ma, con đúng là con gà...à con gái ngoan của ma ma, ma ma đúng là nóng lòng, không nghĩ ra cơ hội đánh bóng Hoa Xuân viện, tối nay con nhớ múa đẹp cho ma ma nha" Tú bà càng nghe Yến Vân giải thích càng thích thú mở to mắt, bà còn trách bản thân tại sao lại làm qua loa đối với đóa mẫu đơn ngàn năm mới nở này. Với cách lấy Yến Vân ra làm mồi nhử bà tin rằng mấy ngày sắp tới Hoa Xuân viện sẽ đông nghẹt khách, đẩy giá Yến Vân lên cao. Nhìn tú ba mắt sáng gở Yến Vân biết bà trúng kế, đối với hạn người mê tiền thì chỉ có tiền mới trị được. Sẵn tiện nàng nói luôn chuyện của Tú Nương "Ma ma mẫu đơn khi nảy đưa cơm cho Tú Nương có khuyên cô ta vài câu giờ thì Tú Nương đồng ý tiếp khách, đang ăn uống bên trong chờ ma ma đến mở khóa chân" "Cái gì...nó chịu tiếp khách...mẫu đơn con đúng là có tài" "Ma ma quá khen mẫu đơn chỉ kể cuộc sống khó khăn của mình cho cô ta nghe, nếu không có ma ma mẫu đơn vẫn còn khổ, rồi phân tích ít điều để cô ta hiểu, cộng thêm việc ma ma bỏ đói mấy ngày nay con tin cô ta cũng biết sợ chết" "Được được...ma ma thấy bản thân mình khi trẻ trong con quá mẫu đơn à, con cứ thế phát huy ma ma hứa sẽ không bỏ rơi con, thậm chí Hoa Xuận viện sau này ma ma sẽ cho con luôn...à tại sao con biết chuyện Tú Nương vậy, con nha đầu Tiểu Cúc đâu dám bảo mẫu đơn yêu quý của ma ma làm việc nặng nhọc" "Mẫu đơn mới đến nên muốn làm quen với các tỷ muội, vô tình bị lạc vào bếp thấy Cúc tỷ bận biệu còn đi đưa đồ ăn nên mẫu đơn xin đi thay, ma ma đừng trách Cúc tỷ kẻo làm mẫu đơn mang tội" "Không trách, sẽ không trách, giờ ma ma đi báo với Thái lão gia về Tú Nương, con về chuẩn bị tối nay đi" "Ma ma hay là gì nha hoàn của mẫu đơn ăn ở không thì ngạy với mọi người, chuyện này ma ma để Tiểu Cẩn đi cũng được" "Vậy cũng được, Tiểu Cẩn sao...ngươi ghé tiệm bán quang tài lớn nhất ở đây bảo muốn gặp Thái lão gia nói chuyện của hắn đã ổn thoải mau đến đây" Tú bà đương nhiên không muốn nuôi người vô ít, nếu đã vậy bà sẵn tiện sai vật Tiểu Cẩn. Chỉ có thêm một miệng ăn mà bà có quá nhiều lợi lộc, bây giờ xem Tiểu Cẩn như nha hoàn sai bảo, sau này đây sẽ là đóa hoa mới trong tay bà. Còn chuyện Tiểu Cúc nhờ Yến Vân đưa cơm, tú bà chỉ nói lấy lòng chứ trong thâm tâm thầm khen Tiểu Cúc khi nhờ đúng Yến Vân, nên chuyện của Tú Nương mới giải quyết ổn thoải. Tiểu Cẩn chưa biết ý đồ của Yến Vân nhưng nếu để nàng đi chắc hẳng có dụng ý. Không ngoài dự đoán Tiểu Cẩn không chỉ đi tiệm quang tài mà còn ghé nhà Tú Nương báo bình an cũng như tìm cách chuyển lá thư của Yến Vân đến Uyển Đình. Tiểu Cẩn nhìn Yến Vân viết thư mà ngày càng khâm phục chủ nhân của mình, chỉ cần thấy tú bà mưu mô xảo nguyệt bị Yến Vân một vài câu đã dẫn đi lòng vòng là thấy ấm bụng. Trong đầu còn khen Yến Vân có khiếu làm tú bà hơn cả ma ma Hoa Xuân viện.
|
Chương 24 Với sự có mặt của Yến Vân, đám nam nhân đến Hoa Xuân viện điều chết mê chết mệt. Nhìn cô gái đeo mặt nạ cùng với vải lụa dài choàng ngang vai liên tục uốn lượng, chỉ cần nhìn dáng hình cùng tài múa mai họ chắc như đinh đó là hoa khôi mới, hơn nữa còn rất đẹp. Những người có mặt liên tục hét lớn đòi Yến Vân tháo mặt nạ, không phụ lòng tất cả Yến Vân vừa bay đi vừa từ từ gỡ chiếc mặt nạ văng xuồng cho bọn người mua vui, những người phía dưới chỉ nhìn lướt qua cũng đủ chảy nước miếng. Do Yến Vân hành động quá nhanh nên đám đông chẳng ai nhớ nỗi khuôn mặt chỉ biết vừa có tiên nữ bay đi, họ chỉ cố giành lấy chiếc mặt nạ Yến Vân vừa để lại. Màng trình diễn của Yến Vân đương nhiên có một nhân vật không hề bỏ qua dù chớp mắt. Người này làm xong nhiệm vụ liền phi một mạch đến Hoa Xuân viện xem hoa khôi mẫu đơn biểu diễn. Chẳng biết vị công tử này hài lòng hay có ý gì khác mà biểu cảm khuôn mặt rất khó coi, xem rượu như nước lã uống hết ly này đến ly khác. Nhìn vị công tử này không tranh giành, không hô hào đối với đóa hoa mẫu đơn mới ban phát hương thơm khắp nơi cho mọi người, Đào nhi liền chạy đến bắt chuyện "Công tử sao lại uống rượu một mình, để Đào nhi phục vụ công tử đêm nay" "Nếu không muốn chết thì tránh ra" "Ây da...công tử người nóng tính quá...đối với cô nương phải nhẹ nhàng thì người ta mới thích được" Đào nhi không chỉ nói mà còn ngã đầu vào người vị công tử kia, tay cũng không yên, không ngừng vuốt ve. Chính hành động này làm người ta nổi nóng, dùng lực đẩy ra Đào nhi ý định bỏ đi. "Đã đến đây rồi sao lại về sớm...vị tiểu thư đây nếu không chê tối nay Đào nhi sẽ cùng người tâm sự...Đào nhi không phải lần đầu tiếp cô nương nên rất thừa kinh nghiệm" "Công tử...cô ta nhìn ra chúng ta còn ăn nói khó hiểu hay chúng ta về đi tránh gây chuyện" "Nếu bị ngươi nhìn ra vậy thì Long công tử ta không cần phải về sớm...mời dẫn đường" Bỏ qua lời khuyên ngăn của thư đồng vị Long công tử liền nối gót theo sau Đào nhi. Thì ra vị công tử này là Châu Long công tử, thân phận hành tẩu giang hồ ít ai phát hiện vậy mà vừa đặt chân đến thanh lâu liền bị phát hiện. Đào nhi không phải tinh mắt nàng mới đầu chỉ dựa theo cảm giác bản thân mà nghi ngờ, khi nảy lợi dụng lúc ôm Long công tử sẳn tiện kiểm tra và đúng như những gì nàng nghĩ. Khổ nổi Đào nhi mời Uyển Đình đi một chuyến là có tính tốt, khi nảy nàng quan sát rất kỷ Long công tử, thấy nàng nhìn chằm chằm vào mẫu đơn đang múa với ánh mắt tức giận kèm theo sự chiếm hữu liền xem người ta là đồng minh. Người trong cuộc thì biết Đào nhi làm gì nhưng người ngoài cuộc như Yến Vân đương nhiên không biết. Từ khi Uyển Đình bước vào Hoa Xuân viện Yến Vân không hề rời mắt khỏi nàng, khi nảy nhảy múa phía trên nàng xém nhiều lần mất tập trung vì lo lắng cho Uyển Đình khi liên tục uống rượu. Sau khi kết thúc bài múa rất muốn chạy đi hỏi thăm Uyển Đình nhưng làm sao đi, đành phải núp một chỗ tiếp tục quan sát, ai ngờ bản thân lại thấy được chuyện đẹp mắt. Uyển Đình không chỉ để bị ôm còn tự nguyện đi theo người ta vào phòng. Chẳng biết tâm trạng thế nào lại đi về phía nhà bếp, vừa đi vài bước đã nghe tiếng hai người nói chuyện "Ngươi nhớ cho kỷ bình rượu này đưa qua phòng Thái lão gia, không được lộn nha chưa" "Dạ" Yến Vân thấy tên gia nô bỏ thứ gì đó vào rượu còn nhắc nhở tỉ mĩ thì biết rượu đó có gì, nàng đương nhiên không muốn Thái lão gia dùng thứ này ép Tú Nương. Tiểu nha đầu mang rượu vừa đi qua Yến Vân dùng một lượng bạc phóng đi nhẹ nhàng làm rách áo người ta mà không ai hay biết "Tỷ tỷ áo tỷ bị rách ở phía sau, nếu để đám nam nhân thấy được sẽ giở trò ép tỷ đó" "Có sao...sao lại bị rách thế này, chết rồi hiện tại ta phải đem rượu qua cho Thái lão gia, làm sao đây" "Để mẫu đơm cầm giúp tỷ, mau đi thay đồ rồi quay lại, mẫu đơn đứng đây đợi tỷ" "Đa tạ ngươi, nhớ ở lại đây chờ ta" Tiểu nha đầu này đương nhiên sợ những điều Yến Vân nói, nếu may mắn không bị giở trò thì lát đi gặp tên Thái lão gia cũng khó thoát với chiếc áo rách đường dài hở cả lưng. Yến Vân nhìn khây rượu trên tay định tráo đổi chúng thì bất ngờ tú bà xuất hiện đã vậy bà ta còn tự mình rót rượu mà uống, hành động quá nhanh Yến Vân không ngăn kịp "Khát quá...khát chết ma ma rồi...mẫu đơn sau con lại ở đây" "À...mẫu đơn thấy Thái lão gia đòi gặp ma ma với vẻ mặt tức giận...thấy ma ma còn nói chuyện dưới kia nên mẫu đơn mới đi lấy rượu cho ông ấy dùng trước bớt nóng chờ ma ma lên giải quyết" "Vậy sao...chắc ổng chưa gặp Tú Nương nên tức giận để ma ma đi gọi Tú Nương phục vụ" "Ma ma hay là gì, ma ma mang rượu vào tiếp chuyện Thái lão gia trước, mẫu đơn giúp người đi tìm Tú Nương...dù gì ổng cũng đang tức giận muốn gặp ma ma mà" "Vậy cũng được, đưa rượu cho ma ma, mau đi đi" Yến Vân nhanh chóng đưa rượu cho tú bà rồi nhanh chân bước đi. Tú bà đâu hay sắp rơi vào tình huống giở khóc giở cười cứ thế mang rượu đi tìm Thái lão gia. Yến Vân đi được mấy bước liền thấy Tiểu Cẩn dặn dò "Tiểu Cẩn ngươi đi tìm một ổ khóa đến căn phòng đằng kia khóa lại nếu có ai hỏi thì nói là phòng của Thái lão nha nghe chưa, sau đó đi tìm Tú Nương bảo cô nương ấy ở trong phòng đừng đi ra ngoài, mọi chuyện ta đã giải quyết xong...xong chuyện qua phòng Đào tỷ đợi ta ở trước cửa" "Tiểu thư sao phải khóa lại đó đúng là phòng của Thái lão gia mà" "Ta định nhốt tú bà và ông ta ở trong phòng để chúng ta tối nay không bị tú bà làm phiền khi đang bàn chuyện, ở Hoa Xuân viện ai cũng biết Tú Nương khó lòng tiếp Thái lão gia nên có khóa của người ta cũng không nghi ngờ" "Tiểu Cẩn hiểu rồi thưa tiểu thư" Tiểu Cẩn biết một chứ không biết hai, vừa rồi tú bà đã uống rượu chứa xuân dược, còn mang rượu đó đi gặp người ta thì khó tránh chuyện không phát sinh. Để chắc ăn Yến Vân khóa luôn cửa thành tâm thành ý tác thành cho họ đêm nay, còn riêng bản thân vẫn đi về phía nhà bếp. Trong phòng Đào nhi không khí lúc này khá im ắng, Uyển Đình không biết lý do tại sao lại theo người ta vào đây. Nàng vì lời 'không phải lần đầu tiếp cô nương nên rất thừa kinh nghiệm' của Đào nhi mà kéo bản thân đi theo người ta. Uyển Đình nghĩ đi nghĩ lại tự cười bản thân, phò mã của nàng chỉ tạm thời giả dạng thành nữ nhi chứ đâu phải nữ nhi mà nành lại khó chịu khi thấy bọn người kia muốn ăn tươi nuốt sống Yến Vân đã vậy còn xem Yến Vân là cô nương nên mới bị Đào nhi làm cho tò mò đi theo. "Không ngờ tiểu thư cười lại đẹp đến vậy...nếu bỏ đi lớp nam trang này ắt hẳng còn đẹp hơn" "Nè...nè ngươi biết tiểu thư nhà ta giả dạng sao còn làm ra hành động...hành động vô phép thế hả" Tuyết Mai không biết dùng từ gì nên nói Đào nhi vô phép còn dùng tay kéo ra Đào nhi không cho đụng chạm vào Uyển Đình "Đây không phải là vô phép mà là quyến rũ, ngươi không biết thì đừng nói" "Ngươi biết rõ ta là nữ nhân vẫn quyến rũ" "Đúng..." RẦM cửa bị một người dùng lực rất mạnh để mở "Đào nhi chết tiệt...ngươi giỏi lắm...ngươi không chỉ quyến rũ nam nhân còm dám đem nữ nhân về phòng mà tiếp...thường ngày nhìn thấy ngươi bị bọn nam nhân chà đạp ta thật sự...thật sự rất đau lòng...hận đến muốn giết hết bọn người chạm vào ngươi...chạm vào Đào nhi của ta..." "Tiểu Cúc..." "Ta chưa nói hết, ngươi không được chen vô...ngươi tiếp nam nhân là do ép buộc ta nhịn...bây giờ nhìn đi ngay ca nữ nhân ngươi cũng bắt đầu...bắt đầu dung túng bản thân là sao" Đào nhi không ngờ Tiểu Cúc lại xuất hiện đúng lúc, nàng chỉ đùa giỡn Uyển Đình khi phát hiện đồng minh chứ không có gì khác vậy mà vô tình làm Tiểu Cúc đau lòng. Nhìn người mình thương yêu lóc khóc, nói hết nỗi lòng mà Đào nhi không khỏi xót xa, nước mắt nàng từ lâu cũng không giữ được ôm chằm lấy Tiểu Cúc cả hai cùng khóc. Giờ chỉ còn cách đợi đối phương bình tĩnh mà giải thích Trong bốn cặp mắt quang sát một màng tình cảm này đương nhiên chỉ có Yến Vân không bất ngờ, nàng còn ngưỡng mộ nữa là đằng khác. Uyển Đình đối với tình cảnh trước mắt có thể biết được phần nào, bây giờ nàng biết rõ ý tứ của Đào nhi, không còn mơ hồ chập chờn như lúc nảy. Đối với sự tình trước mắt hiện tại bản thân chưa bộc lộ quan điểm nàng chỉ biết nhìn hai người rồi nhìn về phía Yến Vân, chẳng biết nghĩ gì lại lắc đầu. "Tiểu Cẩn, Tuyết Mai hai ngươi đứng canh ngoài cửa nếu có ai đến gần thì gõ cửa báo hiệu nha chưa" Nhìn cái cách đóng cửa và gương mặt bí xị của Tiểu Cẩn và Tuyết Mai liền biết họ không đồng ý với sự đuổi người của Yến Vân, hai người họ muốn biết chuyện gì xảy ra và quan hệ của Đào nhi và Tiểu Cúc là như thế nào. Uyển Đình không biết tại sao Yến Vân lại làm như thế "không lẽ muốn mình cùng hắn nghe chuyện của hai người này". Uyển Đình đoán không sai, lần đầu tiên Yến Vân làm chuyện mà bản thân không biết có ý nghĩa gì, nàng chỉ cho rằng bản thân hiếu kỳ chuyện của họ "nếu bản thân hiếu kỳ tại sao lại kéo theo Uyển Đình, Yến Vân ơi Yến Vân ngươi đang làm gì" Yến Vân lại trách bản thân làm chuyện không đâu khi đi báo với Tiểu Cúc về chuyện của Đào nhi, nếu vì chuyện này mà hai người họ hiểu lầm chia xa thì Yến Vân thật sự mang tội.
|
Chương 25 Sau khi Đào nhi và Tiểu Cúc bình tâm nhìn thấy hai người Yến Vân, Uyển Đình, bây giờ mới làm rõ mọi chuyện "Tiểu Cúc sao ngươi lại đến phòng của ta, còn biết vị công tử này là do cô nương giả dạng" không chỉ Đào nhi muốn biết và cả Uyển Đình cũng đang chờ câu trả lời từ Tiểu Cúc, còn Yến Vân đang thấy lo cho bản thân "Lúc nảy mẫu đơn nói lấy thức ăn cho ngươi tiếp khách nên ta mới đi xem một chút...nói thật ngày nào ngươi tiếp khách ta cũng đứng ở phía ngoài...một mặt lo lắng, một mặt khi ngươi cần ta sẽ xuất hiện...đoạn đối thoại của ngươi và vị cô nương đây ta nghe hết nên mới thấy ấm ức...vào đây muống nghe ngươi nói rõ mọi chuyện...tại sao, tại sao lại muốn đi quyến rũ người khác" "Ngày nào ngươi cũng đứng ở phía ngoài sao...thật là ủy khuất cho Tiểu Cúc của ta...chuyện với vị cô nương đây ta chỉ giỡn mà thôi...chỉ tại ta nghĩ cô nương ấy có ý với mẫu đơn nên xem người ta thành bạn hơn nữa nếu như tối nay ta tiếp cô nương đây thì không cần phải tiếp ai khác...ta tin chắc cô nương ấy không làm gì ta" Nghe câu trả lời của hai người Yến Vân thấy lòng nhẹ nhởm, vừa tránh được tội kéo Tiểu Cúc đến, vừa biết Đào nhi không có ý gì với Uyển Đình, chưa ăn mừng xong lại bị câu nói của Uyển Đình xém làm bản thân ngã khỏi ghế. "Nè, hai người các ngươi góp cuộc đang diễn trò gì, có quan hệ như thế nào, còn nữa ta có ý với mẫu đơn thì liên quan gì đến hai người" "Cô nương cũng thừa nhận thích mẫu đơn thì có gì phải hỏi, cũng giống như ta thích Tiểu Cúc, chúng ta là một đôi yêu nhau" "Cái gì...hai ngươi...yêu đối phương" Uyển Đình không biết kinh ngạc do bị người khác nói mình thích Yến Vân hay kinh ngạc do Đào nhi thừa nhận quan hệ với Tiểu Cúc nên ăn nói có phần ngắt quảng. Yến Vân hiện tại chỉ muốn nghe chứ không muốn nói thêm lời nào về tình hình hiện tại "Cô nương kinh ngạc cái gì, không phải bản thân cũng đối với mẫu đơn yêu thích sao, lúc nảy ta nhìn ra được cô nương nhìn mẫu đơn như muốn ăn tươi nuốt sống kia mà, giờ người ở trước mắt muốn làm gì thì làm đi" "Ta...hắn...chuyện của chúng ta không liên quan đến hai người" "Đừng có ngại, nhìn cô nương ta lại nhớ đến bản thân khi phát hiện mình có sự thay đổi tâm tư với Đào nhi, tuy mới đầu sợ sệt khó chấp nhận nhưng khi tình cảm sâu nặng mọi thứ cô nương sẽ bỏ hết...sau này có gì không hiểu cứ đến đây ta và Đào nhi sẽ tuyền đạt kinh nghiệm cho cô nương" Uyển Đình càng nghe càng thấy nóng trong người, nàng có miệng mà không biết giải thích thế nào chỉ còn cách liết nhìn Yến Vân đang thoải máy ngồi uống trà nghe chuyện. Yến Vân đương nhiên biết Uyển Đình đang dùng ánh mắt đầy lửa nhìn bản thân, nếu nàng còn không lên tiếng e là sẽ bị cháy khô. Biết Uyển Đình không muốn nói tiếp chuyện này cũng không có biểu hiện chán ghét, Yến Vân cũng không vội đổi chủ đề, muốn nghe thêm chuyện của hai người kia "Hai vị tỷ tỷ góp cuộc đã xảy ra chuyện gì làm hai người nhìn nhận được tình cảm của người kia" Tiểu Cúc và Đào Nhi cứ nghĩ tìm được đồng minh nên đem mọi chuyện kể lại, không đề phòng chuyện bản thân bị truyền đến tai tú bà. Thì ra ngày xưa Tiểu Cúc từng dùng thân che chỡ cho Đào nhi khỏi bị người ta xem là hồ ly tinh, là người của Hoa Xuân viện mà đánh. Tiểu Cúc chỉ tình cờ mua rau quả mà thấy được sự việc nên muốn giúp Đào nhi thoát khỏi đám người kia, ai ngờ bản thân vô tình vấp ngã đè lên Đào nhi nên bị đánh bầm dập, sau đó đến lượt Đào nhi chăm sóc lại vết thương cho Tiểu Cúc nên hai người dần dần có thiện cảm với nhau, hễ rảnh rổi điều tìm đến nhau tâm sự. Dần dần cả hai thấy đối phương quan trọng với bản thân không muốn xa cách. Tình cảm này của họ không ai chịu nhận, không ai nói ra cho đến khi Đào nhi bị một khách nhân đến mua vui chà đạp, khắp người nàng điều là vết tích của roi da, khiến Tiểu Cúc chăm sóc vết thương mà bật khóc, rồi vô tình nói ra tình cảm của bản thân với Đào nhi. Hai người họ nhiều lần muốn bỏ trốn nhưng lại không dám, chỉ đành nhẫn nhục ở lại Hoa Xuân viện. Cầu đối phương bình an là bản thân thấy vui vẻ, cuộc sống có đối phương trong đời là thấy hạnh phúc. Xem Đào nhi và Tiểu Cúc mãi mê kể chuyện, ánh mắt tràng đầy hạnh phúc, Uyển Đình cũng thầm ngưỡng mộ nhưng nghĩ lại hai người vẫn cứ ở lại Hoa Xuân viện thì thật tội nghiệp. Nếu nàng đã thấy chuyện bất bình đương nhiên không bỏ qua. Bây giờ lại có việc mới cho Yến Vân, nàng đâu để Yến Vân vô duyên vô cớ nghe chuyện rồi bỏ đi "Đầu heo, nghĩ cách gì giúp người ta đi chứ, định nghe chuyện không công à" "Làm sao giúp bây giờ, cứu họ ra cũng được nhưng sau này ăn ở đâu, ngủ ở đâu, hai người họ làm nghề gì để sống" "Ta là đầu bếp có thể nấu ăn...không cần Đào nhi làm ta đi nấu ăn nuôi cả hai người được...cô nương, mẫu đơn chỉ cần hai người giúp Đào nhi thoát khỏi đây Tiểu Cúc xin đập đầu tạ ơn hai người" "Không cần hành đại lễ vậy đâu...chuyện này là nhiệm vụ của đầu heo nên bắt buộc phải làm, hai người mau ngồi đi" Uyển Đình ngăn Tiểu Cúc và Đào nhi định quỳnh hành lễ, nàng còn nhướng mày, thách Yến Vân dám từ chối. Nghe cách Uyển Đình xưng hô với Yến Vân, Đào nhi có cảm giác hai người đã quen biết từ trước "Cô nương gọi mẫu đơn là đầu heo thân mật như vậy, bộ hai người biết nhau từ trước sao...còn nữa chuyện của chúng ta mẫu đơn có liên can gì sao bắt buộc phải giúp" Câu hỏi của Đào nhi, Uyển Đình không biết giải thích thế nào, nàng không biết có nên nói ra thân phận của Yến Vân hay không. Nhìn Uyển Đình cầu cứu bản thân cộng thêm sự tò mò của hai người kia Yến Vân đành làm liều "Nếu hai tỷ muốn có cuộc sống bình yên, thoát hoàn toàn khỏi Hoa Xuân viện thì phải thành thật trả lời các câu hỏi của ta" "Được, Đào Nhi ta nhất định nói hết chuyện xấu của ma ma cho ngươi nghe" Chuyện xấu của tú bà Yến Vân đã biết, chỉ với việc bà ấy cấu kết với Thái lão gia lừa gạt Tú Nương thì đủ khép tội nhưng chuyện Yến Vân muốn hỏi là chuyện khác. Từ lúc nghe Tú Nương nói lại, trong mấy ngày bị nhốt đêm nào nàng cũng nghe tiếng bước chân đồn dạp, tiếng quăng đồ ở giang phòng kế bên nhưng lại không có tiếng nói chuyện thì Yến Vân nghi ngờ, tiếng bước chân kia rất có thể là do họ đang chuyển lương thực vào Hoa Xuân viện tạo nên. Cắt dấu lương thực ở Hoa Xuân viện thật là thông minh, nơi đông người như kỷ viện ai lại nghi ngờ có chứa số quân lương bị mất. "Mấy ngày nay phải chằng Hoa Xuân viện có sự khác thường...xuất phát từ hậu viện ở căn phòng lớn nhất" "Chuyện này có liên quan gì chứ, ta làm sao biết" "Đào nhi không biết nhưng ta biết, nơi đó lúc trước là nhà kho nhưng bỗng nhiên ma ma dời nhà kho đi nơi khác, còn cấm mọi người đặt chân đến nữa, làm ta mỗi lần đi lấy gạo nấu ăn xa thấy mồ" "Cúc tỷ phải chăng ma ma đang cắt dấu thứ gì đó có số lượng lớn nên không muốn cho ai biết" "Cái này ta biết, mấy hôm trước ta có hầu rượu hai vị khách vô tình nghe được họ nói chuyện khi đang tức giận ma ma, họ nói ma ma làm ăn trễ nãy số gạo giao cho bà ấy có an toàn không" "Đào tỷ họ còn nói gì nữa không, có nhắc đến tên ai không, tỷ còn nhớ mặt mũi họ chứ" "Lúc sau ma ma tới thì ta bị đuổi ra ngoài làm sao nghe được gì nữa...nếu cho ta gặp lại hai người đó ta nhất định sẽ nhận ra, một tên có một cái sẹo dài bên mặt trái, một tên thì bị mù con măt bên phải...À phải rồi trong lúc đóng của ta có nghe họ nói Lâm, Lâm tây bắc gì đó" "Có phải là Lâm Sinh, tướng quân trấn ải tây bắc" "Đúng đúng, cái tên quá dài với thêm lúc đó không để ý nên quên giờ nghe ngươi nói thì nhớ ra rồi" Lần thu thập thông tin này ngoài dự đoán của Yến Vân, không những tìm được số lương thực mà còn có manh mối về tên chủ mưu, chuyện nàng không ngờ hơn là tướng quân trấn giữ tây bắc tự mình cướp đi quân lương của mình. Để không ai nghi ngờ hắn còn làm bản thân bị thương nghiêm trọng, ngay cả giường ba ngày cũng chưa rời khỏi "Lâm Sinh chết tiệt, hắn định tạo phản sao, chuyện này mau báo với phụ hoàng mới được" "Công chúa đừng vội, Lâm Sinh chưa hẳn là chủ mưu phía sau, e rằng sau lưng hắn còn một thế lực khác, muốn tìm ra kể chủ mưu thật sự cần phải tính toán cẩn thận...chuyện Yến Vân nhờ công chúa đã làm xong rồi chứ" "Khỏi lo, ta làm xong mọi thứ nên mới đến đây...Hoa Xuân viện đã bị bao vây, chỉ cần lệnh thì một con muỗi cũng khó thoát" "Vậy thì yên tâm chuyện còn lại là tìm được tên mặt thẹo và tên một mắt làm nhân chứng chứ một mình tú bà khó đối chất, thậm chí còn bị kẻ đứng sau đổ hết tội" Phu thê Yến Vân vì điều tra ra mọi chuyện mà ăn nói tự nhiên, người tung kẻ hứng làm Đào nhi và Tiểu cúc choáng váng, nghe Yến Vân gọi Uyển Đình một tiếng công chúa liền rung sợ "Hai người...hai người góp cuộc là ai, đến Hoa Xuân viện làm gì" "Cúc tỷ yên tâm mọi chuyện đã rõ Yến Vân cũng không cần phải tiếp tục giải dạng, vị Long công tử đây là công chúa đương triều Chu Uyển Đình, còn ta là thứ...a phò mã của nàng Tư Mã Yến Vân...chuyện của hai người Yến Vân hứa nhất định sẽ làm" Yến Vân cảm thấy giới thiệu bản thân là thứ sử không đúng lắm, dù gì nàng là phò mã thì nói bản thân là phò mã. Cũng mai Yến Vân nói mình là phò mã nếu không sẽ có người chẳng vui "Mẫu đơn ngươi là nam nhân sao...còn là phò mã...không thể nào, giống...quá giống nữ nhân đi" "Công chúa, phò mã Tiểu Cúc vì bắt ngờ nên ăn nói hàm hồ, mong hai người đại lượng bỏ qua" "Sắp tới có lẽ hai người sẽ lên công đường làm chứng, Yến Vân hi vọng mọi chuyện sẽ được làm rõ" "À phò mã, Đào nhi nghe nói tối nay ma ma có cuộc hẹn quan trọng ở phòng bà ấy, không biết có phải là hẹn gặp hai người đó không" "Tối nay sao...công chúa đến lược nàng ra tay" Yến Vân đã an bài cho tú bà thì làm sao người ta có thời gian đi gặp khách quan trọng. Nàng đành nhờ Đào nhi đi một chuyến thăm dò với sự yểm trợ của Tiểu Cẩn xem thử có đúng hai ngưòi cần tìm luôn tiện ra bắt người, còn Uyển Đình đi xem giang phòng kia thật giấu lương thực, nếu đúng thì ra lệnh cho đám binh sĩ mai phục trong trang phục thường dân tiếng thành bao vây Hoa Xuân viện bảo vệ số lương thực, còn Tuyết Mai đi tìm Tú Nương dặn nàng chuẩn bị trời sáng lên công đường, còn Tiểu Cúc bị bắt đi canh giữ phòng Thái lão gia tránh người khác mở cửa giúp tú bà chạy thoát. Yến Vân có chuyện để mọi người làm riêng bản thân đi thay y phục, nàng không muốn xuất hiện với thân phận mẫu đơn và hơn hết sợ nhiều người nhìn thấy bản thân mặc nữ trang,
|
Chương 26 Sau một đêm bận rộn với các hoạt động, những nhân vật có liên quan điều bị đem lên công đường Thứ Sử. Tối qua Đào nhi đi một chuyến liền nhìn ra tên mặt thẹo và tên một mắt vì thế họ bị Tiểu Cẩn bắt đi. Còn tú bà và Thái lão gia sau một đêm cuồng nhiệt mới sáng ra chưa hiểu chuyện gì liền bị binh lính áp giải. Bà hiện tại chỉ cần nơi nào có Thái lão gia nơi đó dù có xa cách mấy bà cũng đi, chỉ sau một đêm mà cứ như bị bỏ bùa, bám riết theo ông chủ tiệm bán quan tài. Quỳ dưới công đường Thứ Sử, tú bà nhìn từ xa chỉ thấy Yến Vân quen mặt nếu không phải bị không khí xung quanh làm cho sợ hãi rất có thể bà đã nhận ra mẫu đơn yêu quý của mình đang ngồi xét xử phía trên. "Tú bà Hoa Xuân viện Từ thị, Trần lão phu nhân cáo trạng nói bà lừa gạt bắt con dâu bà ấy là Tú Nương vào Hoa Xuân viện làm kỹ nữ chuyện này có đúng không" "Đại nhân oan quá, chính tay Tú Nương ký giấy bán thân cho thảo dân, chữ ký rành rành làm sao có chuyện lừa gạt được" "Người đâu truyền Tú Nương" Biết tú bà cố chấp, Yến Vân liền cho Tú Nương lên tra hỏi nhưng khổ nỏi cả tú bà và Tú Nương điều nói khác nhau, chỉ dựa vào tình tiết Tú Nương không biết chữ không thể gán tội cho tú bà lừa gạt. Hỏi xong tú bà đương nhiên không bỏ qua Thái lão gia "Tú nương ngươi có biết người quỳ bên cạnh Từ thị là ai không" "Bẩm đại nhân là Thái lão gia, người bán quan tài lớn nhất kinh thành, dân nữ và ông ấy từng có xích mít...ông ấy còn muốn dân nữ phải hạ mình cầu xin cùng ông ấy lên giường nên dân nữ nhớ rất rõ" "Đại nhân, tiện dân này ăn nói ngang ngược, thảo dân chưa từng biết đến ả ta làm sao có chuyện như ả nói, mong đại nhân minh xét" "Được, mau cho truyền Tiểu Cúc đầu bếp của Hoa Xuân viện và hàng sớm của Tú Nương lên công đường" Tú bà và Thái lão gia đương nhiên không biết Yến Vân đã tìm được nhân chứng từ trước nên cả hai mới lẻo lự. Sau khi Tiểu Cúc khai báo về quá trình tú bà giam giữ, uy hiếp cũng như hàng sớm những người từng chứng kiến Thái lão gia gây sự, lớn tiếng với Tú Nương thì mọi chuyện điều sáng tỏ "Đại nhân suy xét, thảo dân chỉ lời qua tiếng lại với Tú Nương không có làm gì...chỉ có tú bà mới lừa gạt Tú Nương, cùng lắm thảo dân bị phán tội sỉ nhục người khác hoàn toàn không có liên quan đến chuyện lừa gạt của tú bà" "Lão già chết tiệt, ông dám qua cầu rút váng, nếu không phải ông cho ta ba ngàn lượng yêu cầu ta lừa gạt Tú Nương đi bán thân cho ông thì lão nương có đi làm chuyện không có ít không hả...đại nhân đây kế ước giữa ta và hắn đêm qua...đêm qua ta mới ký giấy bán Tú Nương cho lão, để thực hiện giao kèo trước đó" Số giấy tờ mới ký đêm qua đương nhiên tú bà mang theo trong người. Yến Vân vừa xem khế ước vừa cười thầm, không ngờ hai người họ trước khi thuốc phát tác còn tính chuyện làm ăn, bản thân nàng còn chưa lên tiếng thì tú bà lại kêu oan "Đại nhân thảo dân muốn kiện Thái Quy Điền tội làm nhục thảo dân cả đêm qua" "Bà...bà" Thái lão gia khuôn mặt kém sắt nói không nên lời "Thái Quy Điền, Từ thị thưa ông tội làm nhục bà ấy có hay không" "Không có...bà ấy tự hiến thân cho thảo dân thưa đại nhân" "Đại nhân nếu không tin có thể cho người kiểm tra thân thể của thảo dân, khắp người thảo dân dấu tích điều do ông ấy để lại" Tú bà đúng là người thanh lâu, ăn nói không sợ bị người khác cười. Chính vì tú bà không sợ mất mặt mà Thái lão gia thì sợ bị chê cười nên ông đành thừa nhận cho qua mọi chuyện nhưng vẫn biện minh tú bà là đồng ý cùng ông qua đêm. Đương nhiên Yến Vân biết giữa hai người xảy ra chuyện là do đâu, đã đến bước này nàng cũng không làm khó, nãy giờ quan sát tú bà có sự thay đổi tâm ý đối với Thái lão gia thì nàng có ý khác "Thái Quy Điền nếu ngươi nhận tội đồng nghĩa khó thoát tội chết, tội làm nhục người khác rất nặng" "Cái gì...tội chết, đại nhân có mức phạt nào khác không, kỳ thực...kỳ thực chẳng biết tại sao tối qua chúng tôi lại hùng hổ làm chuyện đó,ta tuyệt đối không muốn ông ấy chết" tú bà nghe Thái lão gia mang tội chết thì đi cầu xin, bà vừa mới trãi qua một đêm cùng ông ấy thì làm sao để đối phương chết được "Nếu không muốn chết trừ khi ông ấy chịu lấy ngươi hoặc ngươi không kiện nữa" Tú bà nghe vậy thì mắt sáng gỡ, làm gì có chuyện bà ấy không thưa tiếp, bây giờ bà mới đánh yêu Thái lão gia bắt người ta lấy mình. Mặc dù Thái lão gia không đông tình lấy tú bà nhưng hết cách, không lấy thì chết, đành phải gật đầu đồng ý. Giờ thì Yến Vân có thể đưa ra phán quyết cho vụ này "Từ thị và Thái Quy Điền cấu kết lừa gạt bán người vào kỷ viện làm chuyện phạm pháp, vì thấy hai người lớn tuổi nên chỉ bị phạt hai mươi hèo, cùng bồi thường cho Tú Nương năm ngàn lượng bạc. Riêng Thái Quy Điền sắp tới phải chịu trách nhiệm cưới Từ thị vào nhà, còn Tú Nương bị lừa gạt nên mới lưu lạc vào thanh lâu nên khi nhận tiền thì mau chóng về nhà" Cứ tưởng sau lời phán quyết của Yến Vân thì mọi người được về, người vui nhất ngoài Tú Nương có lẽ là tú bà vì sắp được gả vào Thái gia, bà còn đang mơ mộng vừa làm chủ Hoa Xuân viện vừa làm chủ tiệm quan tài thì hí ha hí hửng cười ra mặt. Chưa vui được bao lâu định đứng dậy ra về thì bị Yến Vân giữ lại "Moi người có thể đi nhưng Từ thị bà còn liên quan đến vụ khác, cứ quỳ ở đó chờ lệnh" "Còn chuyện nữa sao...Dạ, đại nhân" bị Yến Vân cảnh cáo tú bà liền quỳ lại tại chỗ "Người đâu đẫn hai tên Hắc Hổ và Sùng Bá lên công đường" Tú bà liết nhìn qua bên cạnh liền nhận ra hai tên đã thuê Hoa Xuân viện của bà chứa gạo, giờ thì bà biết họa sắp giáng đầu nhưng vẫn nhớ lời uy hiếp của chúng mà cố giữ bản thân bình tĩnh "Từ thị ngươi có quen biết hai tên đang quỳ đưới công đường hay không" "Không...không, thưa đại nhân" "Ngươi chắc chứ, không nói dối" "Không...không có, thảo dân nói thật lòng" "Vậy được, mau cho truyền Đào nhi của Hoa Xuân viện" Tú bà giờ thì mồ hôi đổ ròng ròng, ngay cả Đào nhi cũng được truyền lên làm nhân chứng thì bà không biết vị đại nhân kia đã biết bao nhiêu chuyện. Đào nhi lên công đường nói lại y chan những gì đã nói với Yến Vân trước đó nên làm tú bà hoang mang, giờ thì bà không nói sự thật không được, bà còn lưu luyến Thái lão gia nên chưa muốn chết. "Đại nhân tha mạng...hai tên này đến tìm thảo dân muốn thuê Hoa Xuân viện tích trữ gạo, thảo dân thấy tiền nên hoa mắt đồng ý...ai ngờ họ càng ngày vận chuyển gạo đến càng nhiều, thảo dân định không làm ăn tiếp với họ thì bị uy hiếp, họ nói số lương thực này là của Lâm tướng quân trấn giữ ải tây bắc nếu có xảy ra sai phạm thì mạng của thảo dân sẽ không còn...còn nữa họ cấm thảo dân tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này ra ngoài nếu không Hoa Xuân viện sẽ thành Hoa Tàng viện" "Hắc Hổ, Sùng Bá hai người còn gì để nói...nếu còn không khai sự thật thì tất cả mọi chuyện sẽ do hai ngươi gánh tất cả...tội cướp lương thực, cướp quân lương không thoát được cái chết" Hiện tại có nhân chứng tú bà kèm theo vật chứng tìm được ở Hoa Xuân viện cùng với lời đe dọa của Yến Vân làm hai tên Hắc Hổ và Sùng Bá lo sợ, họ không muốn bản thân chết oan để người khác hưởng lợi nên không thể không khai "Đại nhân khai ân, cướp số lương thực kia là do Lâm Sinh tướng quân trấn ải tây bắc ra lệnh cho huynh đệ chúng thảo dân làm, vì tham tiền nên huynh đệ thảo dân mờ mắt làm tay sai cho hắn, còn giúp hắn giấu đi số lương thực, cứ tưởng để ở kỷ viện thì không ai biết, ai ngờ không qua được mắt của đại nhân" "Ngoài Lâm tướng quân còn ai ra lệnh cho hai ngươi nữa không" "Không có, từ đầu đến cuối chỉ có Lâm Sinh, hắn còn cho thuộc hạ đi theo chúng thảo dân cướp bóc, hiện tại đám binh lính đó đang trong sơn động ngoài thành hướng về phía đông hai trăm dặm nơi diễn ra các vụ cướp, trên người họ có kim bài của quân tây bắc...đại nhân có thể đi bắt họ về làm rõ" Yến Vân không ngờ Lâm Sinh không chỉ tự cướp lương thảo do bản thân vận chuyển mà còn cho binh lính đi cướp lương thực của các tiệm buôn. Hiện giờ chưa biết ý đồ chính xác của đối phương nhưng chỉ cần đi bắt được đám người trong sơn động và Lâm Sinh thì sẽ biết được mọi chuyện. "Người đâu mang Hắc Hổ và Sùng Bá giam lại, còn Từ thị liên quan đến việc cướp quân lương còn dám chứa số lượng lớn lương thực bất chính nên không thoát được tội đồng lõa, vì nghĩ bà sau đó bị ép buộc nên bổn quan tịch thu Hoa Xuân viện của ngươi xung công, từ đây trở đi cắm làm việc liên quan đến kỷ viện, bà có phục không" "Dạ phục, chỉ cần giữ được mạng là được" "Đào nhi, ngươi có công lớn trong việc giúp triều đình tìm ra số lương thực bị mất nên bổn quan thưởng cho ngươi Hoa Xuân viện nhưng nên nhớ không được kinh doanh kỷ viện, tìm việc khác mà làm nếu bổn quan phát hiện ngươi ngựa quen đường cũ thì sẽ tịch thu Hoa Xuân viện biết chưa" "Tạ ơn đại nhân...Đào nhi sẽ không phụ lòng đại nhân...không để người tịch thu lại Hoa Xuân viện...tạ ơn đại nhân...tạ ơn đại nhân" "Bãi đường" Trong chuyện này Tú Bà không biết nên cười hay nên khóc, bà từ chủ kỷ viện chuyển qua làm chủ tiệm quan tài, tuy có phần thiệt thồi nhưng bù lại có tướng công bên cạnh. Đào nhi sau khi nghe phán quyết của Yến Vân thì không cầm được nước mắt, sau khi từ công đường chạy ra liền ôm chằm lấy Tiểu Cúc cả lại khóc ngon lành trước cửa công đường. Giờ thì hai người không những được tự do mà còn có chổ ăn, chỗ ngủ, chỗ kiếm ra tiền đồng tiền chân chính và quan trọng hơn nó là nhà của hai người. Yến Vân hôm nay chỉ thăng đường một mình nên công đường cũng bớt vui, từ đầu nàng đã nhờ Uyển Đình đi xin lệnh của Chu Cảnh để có thánh chỉ đến phủ tướng quân bắt người, với thân phận của Yến Vân nếu không có khẩu dụ của Chu Cảnh thì không thể đụng đến Lâm Sinh.
|