Phò Mã, Công Chúa Đến
|
|
Chương 27 Cứ nghĩ Uyển Đình dễ dàng xin được khẩu dụ để bắt Lâm Sinh nhưng ai ngờ hắn đã bị Lại Bộ thị lang bắt giam từ sớm. Thật không ngờ Yến Vân vừa cho người bắt Hắc Hổ và Sùng Bá đồng thời bao vây Hoa Xuân viện thì Lại Bộ thị lang đã nhanh chóng đi bắt Lâm Sinh. Đối với quan nhất phẩm Lại Bộ thì việc bắt người điều tra là dễ dàng. Uyển Đình từ ngự thư phòng trở về với khuôn mặt đằng đằng sát khí, nàng đã cố hết sức, dùng mọi thủ đoạn để cầu xin Chu Cảnh cho Yến Vân điều tra Lâm Sinh nhưng lại không được Chu Cảnh đồng ý. Chính vì thế mà bao nhiêu bực tức hiện giờ Yến Vân phải gánh lấy. Nhìn Uyển Đình bao nhiêu tội điều đổ lên đầu mình, Yến Vân chỉ còn cách ngồi nghe, ai kêu nàng lại để Uyển Đình đi gặp Chủ Cảnh "Công chúa đừng tức giận nữa, phụ hoàng có lý của người" "Lý gì chứ, rõ ràng vụ này do chúng ta điều tra, nhân chứng vật chứng cũng do chúng ta tìm được...tự dưng giữa đường xuất hiện tên Lại Bộ thị lang Cao Thừa Tự thì bao nhiêu công sức điều thuộc về người ta...ta thấy ấm ức" "Công chúa bình tĩnh trước đã, so về quyền hành và phẩm cấp thì vụ việc lần này Lại Bộ điều tra là đúng, Thứ Sử như Yến Vân không đủ quyền hành để xét xử Lâm Sinh" "Chỉ cần phụ hoàng cho ngươi một thượng phương bảo kiếm không phải mọi thứ sẽ dễ dàng, muốn bắt muốn giết ai không được" "Chuyện này càng không được, nếu để các quan biết sẽ nói phụ hoàng thiên vị Yến Vân, đến lúc đó càng gây ra cảnh bè phái...hơn nữa Yến Vân nghĩ phụ hoàng đang để bọn người kia tự chui đầu vào rọ" "Cái gì, ngươi nói rõ hơn xem" "Công chúa nghĩ thử xem chúng ta chỉ vừa tìm được nhân chứng vật chứng, chuyện còn chưa truyền ra ngoài vậy mà Cao Thừa Tự đã tự mình đi gặp phụ hoàng xin xét xử...nếu hắn không có tật giật mình thì làm gì vội vã" Cứ lời qua tiếng lại cuối cùng Yến Vân cũng dỗ được Uyển Đình bớt giận, nàng cũng không biết tại sao lại nói rõ từng chút từng chút cho Uyển Đình hiểu. Mặc dù nói chuyện triều chính cứng ngắt nhưng cả hai rất hào hứng, người ngoài nhìn vào thấy công chúa tức giận được phò mã tận tâm dỗ giành thì biết họ rất hạnh phúc Nghe Yến Vân giải thích, Uyển Đình càng thêm khâm phục, nàng không ngờ Yến Vân mới vào triều, mới tiếp xúc với Chu Cảnh mà hiểu được các tình cảnh. Thì ra Chu Cảnh đã nghi ngờ Cao Thừa Tự nên mới để hắn điều tra, nếu điều tra là được thì không có gì để nói, nếu điều tra không được lần này Lại Bộ thị lang sẽ là người khác làm. "Giờ chúng ta làm gì tiếp đây" "Dù gì cũng bận rộn mấy ngày nay thôi thì xem như nghỉ ngơi...Yến Vân mời công chúa dạo phố sẵn tiện đi thăm gia đình Tú Nương, công chúa thấy sao" "Từ nảy đến giờ câu này nghe lọt tai nhất, ta thích nhất...đi thôi" Chỉ vừa mới nói chưa gì đã thấy hai người ở ngoài phố, lần đầu đi riêng với nhau lại ở ngoài đường không khí tấp nập làm cả hai điều thấy vui vẻ "Cứ tưởng công chúa lâu lâu đi đây đi đó thì không có hứng thú đạo phố chứ, ai ngờ người lại vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, đúng thật là thừa năng lượng, Yến Vân thật ngưỡng mộ" "Có gì ngưỡng mộ...đi thì nhiều mà quan trọng là đi với ai...à đang ở ngoài đường chúng ta không thể xưng hô công chúa, phò mã được, đầu heo tính sau cho ổn đi" Uyển Đình cứ vô tư nói những lời làm Yến Vân thấy lòng ngực mình khẽ đánh. Chưa hết vui khi nghe Uyển Đình nói đi bên cạnh mình mà vui vẻ lại biết được tâm tư nàng công chúa muốn cùng mình đổi cách xưng hô thì hạnh phúc. Đổi cách gọi cứ như tiến thêm một bước về đối phương "Yến Vân sẽ gọi công chúa là Uyển Đình, còn công chúa gọi ta là Yến Vân đi...à gọi đầu heo cũng được" "Yến Vân ngươi tự nhận mình là đầu heo rồi sao...đằng kia có kẹo hồ lô ta muốn ăn" Uyển Đình thấy đầu heo nhà mình có tiến bộ trong cách xưng hô thì tha cho một lần, dù cách gọi này cũng không khách với mọi người là bao nhưng ít ra không còn công chúa, phò mã khô khan nữa. Yến Vân thấy Uyển Đình muốn ăn kẹo hồ lô thì liền đi mua, nàng không mua một cây mà tận ba cây. Thấy Yến Vân mua nhiều như thế Uyển Đình đinh ninh trong lòng, cảm thấy vui lạ thường "Không ngờ Yến Vân đại nhân lại hào phóng với nương tử của mình như vậy nha mua tận ba cây" "Đâu có, ta một cây, nàng một cây, còn một cây cho Lang nhi, ăn đồ ngọt nhiều không tốt" "Lang nhi là ai, nói mau" "Uyển Đình nàng quên rồi sao, Lang nhi là con trai của Tú Nương...nghe giọng điệu hình như nương tử của ta ghen thì phải" "Hứ...ta chỉ tiện miệng hỏi...ngươi nam nhân không cho ăn kẹo hồ lô, đưa đây cho ta" Uyển Đình trả thù chuyện Yến Vân nói nàng ghen nên không muốn cho người ta ăn kẹo, cứ muốn giành bằng được cây kẹo trên tay Yến Vân. Yến Vân lần này cũng không nhịn Uyển Đình, nàng cảm thấy được Uyển Đình rược đuổi rất vui. Hai người cứ chạy đến chạy lui cuối cùng Yến Vân cũng chịu thua nhưng nàng vẫn muốn ăn kẹo hồ lô thế là mua hết số kẹo còn lại. Cứ rượt đuổi nhau mà cả hai quên luôn vừa rồi mình vừa gọi đối phương là tướng công, là nương tử, xem ra cứ từ từ gọi sẽ thấy quen. "Không nghĩ nam nhân như ngươi lại thích ăn đồ ngọt...mới nói ăn nhiều đồ ngọt không tốt kia mà" "Không phải thích chỉ là lâu rồi chưa ăn, đây là lần thứ hai Yến Vân ăn kẹo hồ lô...còn nàng sao lại thích ăn" "Thật trùng hợp nha, đây cũng là lần thứ hai ta ăn kẹo hồ lô...sau lần đầu thì không muốn ăn lại nữa chỉ vô tình thấy rồi bảo ngươi mua mà thôi" "Nhìn nàng ăn ngon lành cứ tưởng là món ăn yêu thích, sau từ lần đầu lại không muốn ăn nữa bộ không hợp khẩu vị sao" "Không phải...rất hợp...rất ngon, ta chỉ sợ ăn rồi sẽ quên đi mùa vị ban đầu...Yến Vân nè lần đầu ta ăn kẹo hồ lô là được một tiểu hòa...tiểu tử tặng cho ta" "Nàng thật tốt số lần đầu ăn được tặng, còn Yến Vân lần đầu ăn chưa được nữa xâu đã bị một tiểu nha đầu cướp trên tay" Không biết hai người có còn nghe đối phương nói chuyện hay cả hai sớm đã nhớ về quá khứ, về lần đầu ăn kẹo hồ lô. Yến Vân và Uyển Đình nói là làm cả hai chừa đứng một xâu hồ lô cho Lang nhi, số kẹo còn lại không biết ai ăn nhiều hơn ai. "Yến Vân, Trần lão phu nhân kìa, đứa nhỏ bên cạnh bà ấy chắc là Lang nhi" "Chúng ta qua đó đi" Lang nhi nhìn thấy người lạ đến nhà thì lên trước hỏi, còn lão phu nhân bị mù nên chưa hay có đại nhân đến thăm "Đại ca, tỷ tỷ hai người đi đâu" "Lang nhi kẹo hồ lô này cho con, nghe nói cha con bệnh đã hết chưa" "Cha Lang nhi khỏe rất nhiều rồi, mà hai người là ai đến thăm cha con...không phải đòi nợ chứ" "Đại nhân tha tội trẻ nhỏ không biết chuyện...mời đại nhân ngồi...Lang nhi con mau bái kiến đại nhân" "Lão phu nhân không cần đa lễ, Yến Vân đường đột đến thăm chứ không có ý gì, người cứ xem Yến Vân như hậu bối đừng câu nệ lễ tiết" "Vậy..." "Lão phu nhân nghe theo đầu heo đi để chúng ta thân thiết hơn" "Đây không phải là giọng của bộ khoái trên công đường ngày đó hay cướp lời của đại nhân sao...chuyện này là sao Lang nhi nói có đại ca và tỷ tỷ đến thôi mà" "Không ngờ lão phu nhân còn nhớ và nhận ra lời nói của tên bộ khoái ngày đó...thật ra thì nàng là nương tử của Yến Vân tên Uyển Đình, chỉ tại Yến Vân dung túng nên nàng mới có mặt trên công đường" "Thì ra là vậy...lão đây biết cả rồi...chúc mừng phu thê đại nhân thương yêu nhau như vậy" Yến Vân và Uyển Đình không uổng công khi đi thăm Tú Nương, cả hai không chỉ được khen ngợi về nhang sắt mà còn được khen về sự đẹp đôi bà hơn hết được tất cả mọi người chúc phúc. Càng ngày hai người càng lộ rõ có tướng phu thê trời định.
|
Chương 28 Buổi thượng triều kết thúc là lúc Chu Cảnh nổi giận đùng đùng. Thật không ngờ Lâm Sinh cùng đám nhân chứng trong vụ cướp lương thực điều bị sát hại ngay tại nhà lao Lại Bộ, hơn nữa bọn ra tay giết hại đám người Lâm Sinh tất cả điều tự sát ngay tại nhà lao. Tất cả manh mối không những mất hết mà người đứng sau mọi chuyện còn thách đố Chu Cảnh khi để bọn thuộc hạ tự sát ngay khi hoàn thành nhiệm vụ. Chu Cảnh tự hỏi từ khi nào kinh thành đặc biệt là nhà lao lại phòng bị sơ thở như thế, ngay tại Khánh Hòa điện ông còn thẳng thừng quát lớn với các quan viện "Cũng may đám người đó đến nhà lao nếu không bây giờ cả Chu quốc sẽ có tin hoàng thượng băng hà đúng không" cũng nhờ sự tức giận này mà ngay lúc Chu Cảnh cách chức Lại Bộ thị lang của Cao Thừa Tự không ai dám hó lé lên tiếng. Bây giờ ở ngự thự phòng ngoài Chu Cảnh có thừa tướng Tạ Đình Nguyên và Yến Vân, họ đang bàn về nhân vật Lại Bộ thị lang "Thừa tướng khanh nói thử xem trẫm có nên giam Cao Thừa Tự để tra hỏi" "Bẩm hoàng thượng không nên, thứ nhất Cao Thừa Tự chỉ sơ ý canh phòng không nghiêm chưa hẳn có liên quan đến vụ án Lâm Sinh nếu bắt giam tra hỏi người đời sẽ chê cười triều đình đổ tội khi không điều tra được chân tướng, thứ hai Cao Thừa Tự làm quan nhiều năm không kể công lao cũng có khổ lao nếu bắt giam người đời sẽ nói hoàng thượng ngược đãi triều thần" "Ý của khanh vụ án không còn nhân chứng, manh mối thì dừng lại, cứ đổ lên đầu Lâm Sinh, hắn chết rồi xem như xong chuyện" "Hoàng thượng thần không phải ý này chỉ là biện pháp bắt giam Cao Thừa Tự là không nên huống hồ hắn đã bị cách chức hiện giờ chỉ là một bá tánh thông thường" Yến Vân biết Chu Cảnh tức giận khi không tìm được tên chủ mưu thật sự, chuyện này nếu giải quyết không rõ e là triều đình sắp đến sẽ khó yên thậm chí đối mặt nguy cơ có kẻ tạo phản là rất cao, nhưng không vì thế mà Yến Vân muốn Chu Cảnh nóng vội, nàng đồng ý với lời của Tạ Đình Nguyên "Phụ hoàng, nhi thần thấy thừa tướng đại nhân nói không sai, bây giờ không nên bắt Cao Thừa Tự mà phải cho người bảo vệ hắn tránh bị kẻ khác ra tay giết hại, hiện tại Cao Thừa Tự chắc hẳng rất hoảng loạn nếu hắn thật sự có liên quan đến vụ án của Lâm Sinh và xa hơn nữa dính vào chuyện khác thì tự dưng sẽ có hành động đến lúc đó cái đuôi cũng sẽ lồi ra, chuyện quan trọng bây giờ là cho người theo dỗi Cao Thừa Tự ngầm điều tra hơn là bắt giam hỏi cung" Lời Yến Vân không những giúp Chu Cảnh suy nghĩ lại mà Tạ Đình Nguyên cũng hết lòng ưng thuận, nếu kẻ đứng phía sau muốn vụ này kết thúc thì cứ để hắn nghĩ là kết thúc. Tạ Đình Nguyên hài lòng nhìn Yến Vân và hơn hết hắn biết ý đồ Chu Cảnh chỉ để hai người ở ngự thư phòng bàn chuyện ai kế nhiệm chức vụ Lại Bộ thị lang "Yến Vân chuyện âm thầm điều tra Cao Thừa Tự phụ hoàng giao cho con" "Dạ, phụ hoàng" "Trẫm vừa cách chức Lại Bộ thị lang, trong triều không thể một ngày vắng người này, hai khanh nói thử xem trẫm nên chọn ai thay thế đây" Chỉ cần chờ câu này của Chu Cảnh, Tạ Đình Nguyên liền lên tiếng, tuy Yến Vân tuổi còn nhỏ làm Lại Bộ thị lang có điều không hay nhưng chứng kiến tài năng cùng phẩm chất hơn nữa còn là con của Tư Mã Ý, Tạ Đình Nguyên sẵn lòng ủng hộ. "Hoàng thượng, thần xin đề cử phò mã Yến Vân làm Lại Bộ thị lang, với tài năng và thân phận của phò mã thần tin không ai có lý do phản đối" "Được thừa tướng xem trọng Yến Vân thật thổ hẹn, chỉ sợ Yến Vân tài hèn sức mọn nếu làm Lại Bộ thị lang e là gây tranh cãi, khiến triều đình và hoàng thượng gặp phải một phen sóng gió vì tuổi đời và đức hạnh của Yến Vân sẽ khó có ai phục nếu một bước lên hàng nhất phẩm đại quan" "Yến Vân nếu con không muốn làm nhất phẩm đại quan vậy phải tìm được người ưng ý thay con nếu không thì đừng từ chối" Biết Chu Cảnh làm khó mình nhưng dù có thế nào đi nữa Yến Vân cũng phải tránh cái gọi là Lại Bộ thị lang, thân phận của nàng làm càng cao càng dễ bị để ý, giờ tránh được việc gì thì tránh, trong phút chóc không nghĩ ra được ai liền đề cử Tạ Đình Phong nhưng ngay lập tức bị Tạ Đình Nguyên phản đối, với lý do không chê vào đâu được khi ông lại lấy đúng lý do của Yến Vân đưa ra để bảo vệ con trai mình, chưa hết nếu bãng nhãn một bước bây lên cao mà trạng nguyên vẫn là quan tứ phẩm, chuyện ngược đời không sợ bị chê cười thì làm. Trong lúc bị dồn vào đường cùng trong đầu Yến Vân lại nghĩ đến một người "Phụ hoàng nhi thần vẫn còn một người, người này không chỉ kinh nghiệm mà nhất mực trung thành là Trấn Môn Đề Đốc Trương Hoằng" "Trương Hoằng, Trấn Môn Đề Đốc...Tạ Đình Nguyên khanh thấy sao" Yến Vân chỉ nhất thời nghĩ đến Trương Hoằng vậy mà nhìn biều hiện đăm chiêu của Chu Cảnh cùng sự lưỡng lự của Tạ Đình Nguyên làm nàng khó hiểu. Yến Vân chỉ sợ mình nhìn lầm người nên mơi gây cho hai ngươi kia sự lưỡng lự, thậm chí Chu Cảnh còn gọi thẳng tên thừa tướng, nàng có cảm nhận mỗi lần Chu Cảnh gọi thẳng tên người khác cứ như có ngụ ý "Hoàng thượng thần nghĩ Trương đề đốc đúng thật thích hợp, với những gì hiểu về Trương Hoằng, Tạ Đình Nguyên thần đảm bảo nhân cách của y...tính ra Trương đề đốc ngày xưa có công trong việc...hộ giá, còn từng là tướng quân không có gì không hợp lý" "Được rồi, trẫm sẽ xem sét lại đề nghị này, khanh hồi phủ trước còn Yến Vân con ở lại" Sau khi Tạ Đình Nguyên bước ra khỏi ngự thư phòng, Yến Vân nhìn Chu Cảnh vẫn chưa lên tiếng thì nóng lòng. Thật ra nàng cũng không biết vì chuyện gì được Chu Cảnh gọi ở lại "Yến Vân phụ hoàng muốn gọi con là Vân nhi, trước mặt người ngoài cứ giữ lễ nghĩa nhưng khi chỉ có người trong nhà phụ hoàng không muốn con giữ kẽ" "Được phụ hoàng thương yêu là phúc của Yến Vân, đối với sự thương yêu của phụ hoàng Yến Vân không biết làm sao báo đáp" "Vân nhi phụ hoàng rất ghét người khác nịnh nọt nhưng lần nào nghe con nói êm tai phụ hoàng điều rất thích, lúc nhỏ cũng vậy bây giờ cũng vậy" "Vân nhi không biết đã từng gặp phụ hoàng...từ nhỏ con cũng lên thiếu lâm" "Nếu Vân nhi không nhớ thì xem như kỷ niệm của phụ hoàng đi...con trước tiên ngồi xuống phụ hoàng có chuyện để con làm" Yến Vân chỉ cảm thấy tội càng thêm lớn nếu cứ nhận tình thương cùng sự tinh tưởng lớn lao của Chu Cảnh nên mói nói những lời kia, nàng cũng không ngờ Chu Cảnh khi nghe lại vui như thế còn cười haha thậm chí còn nhắc chuyện ngày xưa. Yến Vân cố nhớ khi nào thì gặp Chu Cảnh nhưng lại không ra, bản thân chỉ cảm thấy khó hiểu. Nàng vừa ngồi xuống nghế đã thấy Chu Cảnh lấy thượng phương bảo kiếm từ trên bàn tiến đến bên nàng "Vân nhi chuyện phụ hoàng nhờ con rất quan trọng, phải nhớ không được nói với ai chỉ phụ hoàng và con biết, còn nữa chỉ âm thầm điều tra không được kinh động đến ai, phụ hoàng cho con thượng phương bảo kiếm để phòng thân có quyền chém trước tâu sau, còn đây là kim bài ngự ban, con tuy là thứ sử nhưng chỉ cần có hai thứ này thì ngay cả vương gia cũng không làm gì được con, nhớ chứ" "Phụ hoàng người không sợ Vân nhi làm bậy hay phụ lòng của phụ hoàng" "Muốn làm hoàng đế trước tiên cần đặt niềm tin, nước chỉ có một vua nhưng quần thần thì rất nhiều...hơn nữa phụ hoàng tin con, tuyệt đối tin con" "Vân hứa với phụ hoàng sẽ không làm người thật vọng...phụ hoàng chẳng hay muốn Vân nhi làm chuyện gì" "Vụ án tạo phản hai mươi năm trước...Dương Hạo Thiên" Chu Cảnh chỉ cho một gợi ý cùng một cái tên mà vẻ mặt buồn bã không thôi, dù không biết chuyện ngày xưa ra sao, thời gian có lâu hay không Yến Vân vẫn nhận lời. Không biết Chu Cảnh bảo nàng điều tra lại vụ án năm xưa để làm gì, nhưng trong ánh mắt của người dường như không tin chuyện ngày xưa là thật. Dù rất muốn hỏi rõ mọi chuyện nhưng bắt gặp tâm tư Chu Cảnh không tốt Yến Vân đành ra về, chuyện tạo phản là trọng tội ắc hẳng có ghi chép rõ ràng.
|
Chương 29 Mấy ngày sóng gió trong triều cũng qua đi, ai cũng nghĩ chuyện lương thảo bị mất đã xử lý ổn thỏa khi Lâm Sinh bị sát hại bởi nhóm người không rõ lai lịch cũng đã chết sạch. Lại Bộ thị lang cũng có người thay thế không ai khác là Trương Hoằng. Trước không ai để ý Trấn Môn Đề Đốc là ai, sau người ta bắt đầu tìm hiểu Lại Bộ thị lang Trương Hoằng là ai. Cả triều nghe sắc phong Lại Bộ mà mỗi người mỗi ý, có người không phục, có người hài lòng cũng có người tức giận. Người không phục thì nhiều còn người tức giận chỉ có một đó không ai khác là Phúc Thân vương. Ngay khi từ buổi thượng triều trở về ông không ngừng quát máng gia nhân trong nhà, ngay cả đứa con bảo bối là Chu Tử Long cũng khiếp sợ e dè "Cha có chuyện gì làm người không vui" "Nghĩ thử xem cùng một lúc ta mất đi một tướng giữ trong tay ba ngàn quân và một Lại Bộ thị lang đứng đầu trong triều thử hỏi có tức giận không chứ,...Chu Cảnh xem ra ta coi thường ngươi, trong một lúc mất đi một nữa thế lực vào tay ngươi" "Cha không thấy bọn người đó vô dụng, có chết đi đỡ phiền phức cho chúng ta" "Chu Tử Long bình thường ngươi chỉ biết ăn chơi thôi sao...cút...cút đi cho ta, có đứa con như ngươi đại sự của ta không biết khi nào mới thành" "Cha người lại coi thường hài nhi" "Đi...đi, còn nhìn thấy ngươi thì tức chết bổn vương" Chu Tử Long bắt gặp Chu Hào nổi giận cũng không dám ở lại, hắn không muốn rướt họa vào thân nhưng mỗi lần nghe Chu Hào chê bai bản thân thì uất ức đầy người. Chu Hào được yên tĩnh thì cố lấy lại bình tĩnh, hắn không muốn vì một số người mà làm vỡ kết hoạch của bản thân. Chu Hào rất khó khăn mới có được một thế lực đủ mạnh, một Lâm Sinh trấn thủ biên cương, làm tay sai bên ngoài. Một Cao Thừa Tự nhất phẩm đại quan, làm tay sai bên trong, mọi chuyện quan trọng trong triều sao qua được Lại Bộ. Hiện giờ thế lực của Chu Hào bị mất một nữa xem ra tự trách bản thân thì hơn. Mới đầu Chu Hào để Lâm Sinh cướp lương thực nhằm mục đích trích trữ, gây tổn thất không chỉ thương buôn mà còn tạo áp lực lên Chu Cảnh khi biên cương không lương thực, triều đình không đủ gạo cung, kích động mọi người tạo phản. Chu Hào cứ nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất nên giao cho Cao Thừa Tự tìm chỗ cất dấu lương thực ở kinh thành, ai ngờ hắn dấu ở kỷ viện đã vậy Lâm Sinh cũng không ý kiến cho người vận chuyển số lương thực đến Hoa Xuân viện. Lâm Sinh vì biết bản thân bị lộ không đi gặp Chu Cảnh cầu cứu mà chạy đi gặp Cao Thừa Tự, cả hai tự quyết định mọi chuyện nên làm kế hoạch bị đảo lộn. Trách Lâm Sinh một chứ trách Cao Thừa Tự đến hai, hắn có tật giật mình, mọi chuyện chưa được tâu lên mà đã vội vàng đi xin Chu Cảnh điều tra, chẳng khác nào nói với người ngoài bản thân cũng có liên quan vì sợ tội nên trốn trước. Cuối cùng Chu Hào trách là bản thân mình, khi hắn đã có lòng tạo phản mà còn sợ sệt, trong tối thì kéo bè kéo cánh còn bình thường người ngoài không ai thấy Phúc Thân có qua lại với ai, có thể vì điều này mà Lâm Sinh, Cao Thừa Tự từ đầu không đến tìm ông, vậy cũng tốt tránh bị chú ý. "Chu Cảnh lần này xem như ngươi lợi hại, quyền lực trong triều xem như cũng cố, tất cả điều là người của ngươi, trung thành cẩn cẩn hahaha...xem ra tam đệ đã sắp xếp mọi thứ chờ hoàng huynh" Chu Cảnh không phải vua bù nhìn nên từ đầu đã nhìn ra sự vội vã của Cao Thừa Tự, sau đó dễ dàng có cơ hội đồi lại chức Lại Bộ thị lang mà không bị phản đối. Bây giờ Chu Hào chỉ còn cách án binh bất động, tính kế khác, hiện giờ thế lực của hắn giảm đáng kể nên chỉ có thể đi bước nào tính bước đó "Hoàng đế lão đệ để hoàng huynh cho đệ biết cảm giác đứng nhìn thuộc hạ từng người từng người bị ta bóp chết là như thế nào...bắt đầu từ phò mã yêu quý của ngươi đi...nếu hắn có thời gian rãnh xen vào chuyện của huynh thì huynh sẽ tìm việc cho hắn làm" Chu Hào mới đầu chưa để ý đến Yến Vân nhưng sau vụ việc lần này hắn lại nhìn Yến Vân với con mắt khác, nếu không phải Yến Vân điều tra được Lâm Sinh thì chuyện của hắn đã không đi đến bước thất bại. Yến Vân không chỉ là phò mã mà còn là con của Tư Mã Ý người được Chu Cảnh tin tưởng nhất, nàng còn là huynh đệ thân thiết của Tạ Đình Phong liên quan đến Tạ Đình Nguyên, nếu bắt gọn Yến Vân, Chu Hào tin bản thân mình sẽ dễ dàng làm chuyện khác. Và hơn hết Chu Hào muốn diệt trừ từng người một bên cạnh Chu Cảnh, hắn không giành quyền lực thì làm giảm thế lực của đối phương, kế sách cũng không tệ. *** Từ lúc âm thầm điều tra chuyện Chu Cảnh giao cho, hiện giờ Yến Vân chẳng có tin tức gì thêm ngoài những gì ghi chép ở hàn lâm viện được Tạ Đình Phong lén lúc giúp nàng chép một bản mang ra. Tạ Đình Phong tuy thắt mắt nhưng nghĩ đến triều đình dạo này có biến, rất có thể Yến Vân sợ có người mưu đồ tạo phản nên mới xem các vụ án cũ có liên quan tìm manh mối để điều tra, cũng vì vậy mà Tạ Đình Phong không hỏi hay làm phiền Yến Vân. Tuy Chu Cảnh lệnh Yến Vân điều tra nhưng nàng biết Chu Cảnh đang cầu xin nàng, nếu có thể hãy làm rõ mọi chuyện năm xưa, hơn nữa Chu Cảnh cũng không ra thời hạn thì nàng cứ từ từ tìm manh mối không cần vội để mọi chuyện bị cuống đi xa. Chính vì ý nghĩ này mà Yến Vân tặng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi cũng không quên hẹn gặp Tạ Đình Phong và Hàn Phi "Nhị ca chuyện bắt người ở sơn động đa tạ huynh đã giúp đỡ, nếu không có nhị ca, chỉ chờ quan binh thì đến nơi họ đã trốn mất" "Giúp đệ cũng là giúp mọi người, nếu chuyện này không nhờ đệ tra ra thì kinh thành e là sắp chết đói vì cạn kiệt lương thực" "Hai đệ đừng có khen qua khen lại làm đại ca như huynh thấy xấu hổ chẳng giúp được gì...phải rồi Yến Vân đệ làm sao nghi ngờ Hoa Xuân viện mà cho người lục soát" "Đệ...chuyện này..." "Muốn biết chuyện gì phải hỏi Châu Long công tử ta" Xem ra chuyện Yến Vân giả làm mẫu đơn chưa bị truyền ra ngoài, cũng phải thôi hôm đó sau khi nàng giao hết nhiệm vụ cho mọi người còn bản thân nhanh chóng thay y phục dẫn binh đến Hoa Xuân viện. Ai cũng nghĩ Yến Vân phá án như thần nhưng đâu biết nàng cực khổ, hi sinh thế nào để phá án, nàng chưa lên tiếng trốn tránh thì Uyển Đình xuất hiện làm bản thân cũng thấy hồi hợp, sợ Uyển Đình nói ra thì khổ. Hôm nay Uyển Đình không viện nam trang, cứ đơn giản đi gặp mọi người "Long nhi/công chúa" Tạ Đình Phong và Hàn phi cùng chào Uyển Đình nhưng lời nói ra lại chọc giận vị công chúa khó tính "Các vị đại ca..đừng quên chúng ta kết bái huynh đệ cả rồi...ở đó mà Long nhi, công chúa bộ muốn chết hả" "Uyển Đình nàng gọi hai huynh ấy là đại ca, nhị ca thì đừng giở tính công chúa, dù gì nàng cũng là tứ muội của bọn huynh mà...ăn nói phép tắc...ăn nói phép tắc, còn nữa sao muội biết bọn huynh ở đây mà đến" "Ta bám theo Yến Vân ngươi ra đây, đi họp mặt huynh đệ không nói ta một tiếng...về nhà rồi biết tay" Nghe Yến Vân nói như trách móc nhưng nhẹ nhàng còn sẵn tay kéo Uyển Đình ngồi bên cạnh và vị công chúa bướng bĩnh Uyển Đình không phản đối còn có ý làm nũng, Tạ Đình Phong không khỏi không mở to mắt "Tam đệ, tứ muội làm đại ca thật ngưỡng mộ...phu thê đúng là mặn nòng...tình chàng ý thiếp làm người khác vui lây nha" "Đại ca chưa gì muốn gây chuyện với muội sao" "Không...thuận miệng mà thôi...phải rồi lúc nãy muội nói có chuyện hỏi muội...vậy Yến Vân đã làm gì để có tin tức ở Hoa Xuân viện...có phải..." "Có phải gì" Yến Vân tự dưng giật mình chen ngang lời Tạ Đình Phong làm ba người kia cũng không khỏi nhịn cười "Đệ làm gì lớn tiếng, đại ca muốn hỏi có phải đệ đã đi Hoa Xuân viện...sao hả, cô nương ở đó đẹp chứ...ngoài điều tra ra đệ có làm gì khác không" "Đại ca, đệ nghĩ Yến Vân không làm gì đâu...hơn nữa ở đây còn có tứ muội huynh đừng phá tam đệ nữa" "Hàn Phi đệ đừng lo, nếu tam đệ không làm gì thì có gì phải sợ chứ" Uyển Đình chỉ muốn ghẹo Yến Vân ai ngờ lại bị Tạ Đình Phong đi trước, thậm chí nàng còn quên hỏi Yến Vân ngoài điều tra thì có làm gì khác ở Hoa Xuân viện hay không. Bây giờ Uyển Đình cảm thấy khó chịu nếu như Yến Vân chính miệng nói ra mọi chuyện nên tự mình tự biên tự diễn "Đại ca huynh đúng là đầu óc phong phú, nếu muội nói lại chuyện này với Minh Nguyệt tỷ thì không biết huynh có được khen ngợi không" "À, không cần...tứ muội nương tay" "Thật ra thì tướng công của muội không có đi Hoa Xuân viện, chàng chỉ cần ngồi ở huyện đường để phá án, mọi chuyện còn lại đã có nương tử tài giỏi như muội sắp xếp...phải không tướng công" "Phải...phải" Hiện tại chắc chỉ có Hàn Phi là yên ổn quan sát mọi người đùa nhau, vừa nhìn thấy Tạ Đình Phong xanh mặt khi nhắc đến Minh Nguyệt đã gặp Yến Vân đỏ mặt thì Hàn Phi cũng phì cười, cười vì tính tình của Uyển Đình, cười vì nàng có thể ức hiếp bất kỳ ai. Tạ Đình Phong vì sợ Minh Nguyệt giận chuyện mình nghĩ xấu cho Yến Vân nên mới nhượng bộ, còn Yến Vân đỏ mặt vì Uyển Đình chưa bao giờ diệu dàng với nàng, hơn nữa còn ăn nói nhỏ nhẹ trước mặt người khác, và quan trọng nghe Uyển Đình gọi tướng công sao thấy êm tai, rôm rã trong người, nên không cần tính toán chuyện bị cướp công một cách trắng trợn. Sau cuộc nói chuyện vui vẻ thì mọi người ai về nhà nấy, trên đường về nhà Uyển Đình nhìn thấy đoàn người ngựa hoành tráng đang tiến về phía hoàng cung thì thắt mắt "Yến Vân đoàn người phía trước là ai" "Nghe nói quốc vương nước Ban cùng con gái đến thăm Chu quốc chúng ta...cứ tưởng ba ngày nữa họ mới đến kinh thành chứ" "Lần trước Lổ quốc đến đã gây biết bao chuyện...không biết Ban quốc này có gây khó dễ gì không" Không biết Uyển Đình có linh cảm thế nào lại nói ra câu này, riêng Yến Vân nàng không để ý lắm đến lời của Uyển Đình vì bận lưu tâm đến ánh mắt vừa chạm phải. Ánh mắt đó chỉ vô tình lướt qua vậy mà Yến Vân đã khắc ghi, nó mang nét đẹp của sự buồn bã đầy tâm sự, ánh lên sự kiên cường và có chút gì đó pha lẫn sự mưu mô, toan tính. Không biết vị công chúa đó làm sao nhìn được Yến Vân cứ thế hai người ánh mắt không rời nhau cho đến khi đoàn người đi khỏi và "Đau...công...công chúa...tha mạng" "Biết đau...nhìn đủ chưa...phò mã chúng ta cứ thế này mà hồi phủ nha" Yến Vân cứ lo nhìn cô công chúa kia mà quên luôn bản thân đang đi với ai, tới khi bị nhéo lỗ tai và xách đi thì khóc không ra nước mắt. Uyển Đình không ngờ cũng có lúc tức giận như thế này, nàng vì Yến Vân không trả lời câu hỏi mà quay qua nhìn đối phương, ai ngờ thấy được phò mã của mình ánh mắt lưu luyến đang dỗi theo kiệu của cô công chúa nước Ban, đã vậy còn không chớp mắt nên nàng thuận tay trừng trị nhéo lổ tai còn kéo đi "trước mặt ta còn như thế thì sau lưng còn đối với cô nương khác như thế nào nữa".
|
Chương 30 Sáng sớm ở Nguyệt Vân đường có chuyện lo lắng khi Tiểu Cẩn đột nhiên ghé bốc thuốc và chỉ muốn đại tiểu thơ của họ làm việc này. Minh Nguyệt biết Tiểu Cẩn ghé qua trong lòng thừa biết chuyện gì nên tự nàng ra tay bốc thuốc theo yêu cầu của Yến Vân đã kê. Nhân tiện Tiểu Cẩn về phủ phò mã Minh Nguyệt cũng muốn đi một chuyến thăm Yến Vân, sẵn tiện thăm dò cuộc sống của Yến Vân sau khi thành thân thay đổi thế nào. Tiểu Cẩn bình thường đã tham vui nay có thêm Minh Nguyệt đi cùng thì chẳng biết hai người khi nào mới đến được phủ phò mã. Cả hai hết ghé chỗ bán trang sức thì dừng xem đồ trang điểm, kể cả nơi bán vải cả hai cũng không tha. Minh Nguyệt sẵn tiện chọn một khúc vải để tặng Yến Vân và Uyển Đình xem như làm quà đến thăm. Do Tiểu Cẩn và Minh Nguyệt vừa chọn vừa đùa giỡn nên cả hai vô tình đánh trúng một cô nương đi trên đường làm người ta té nhào ra đất tình cờ có xe kéo trái cây đi đến, Tiểu Cẩn nhanh chân đá xe kéo qua một bên nhưng bàn tay của vị cô nương kia vẫn bị xe kéo làm bị thương, bánh xe hình như chạm vài bàn tay cô ấy để lại một dấu đỏ bắt đầu sưng phù. Minh Nguyệt hoàn hồn trở lại nhanh chóng chạy đến đỡ và xem xét vết thương trên tay vị cô nương kia "Cô nương thật xin lỗi, cả người có thấy thương tích hay đau ở đâu không" "Không sao, đa tạ hai người đã giúp đỡ nếu không khi chiếc xe vừa đến ta đã phó mặt cho trời" "Thành thật xin lỗi, tại chúng tôi sơ ý nên gây ra cớ sự này, tay cô nương bị thương rồi, Nguyệt Vân đường ở gần đây, qua đó ta sẽ giúp cô nương bôi thuốc, sẽ không để lại biến chứng đâu...xem như cô nương cho Minh Nguyệt cơ hội chuộc lỗi...không biết có tiện không" Minh Nguyệt thấy vị cô nương kia không trách mắng còn nói lời tử tế thì thiện cảm, bình thường nếu gặp chuyện tương tự e là đã bị mắng không thấy mặt mũi, nghĩ lại nàng cũng là người rây ra lỗi nên làm gì đó đền bù. "Chỉ sợ làm phiền cô nương, đối với chút thương tích này để vài ngày chắc không có gì" "Sao nói vậy được chứ, đối với cô nương gia ngoài gương mặt thì bàn tay là quan trọng, sử lý không khéo bàn tày này của cô nương rất có thể bị bung da, lở lét để lại sẹo thì không hay" "Nghiêm trọng vậy sao, vậy làm phiền cô nương" Nhìn vị cô nương do bản thân sơ ý làm té ngã đồng ý đi theo mình trị thương, Minh Nguyệt cảm thấy vui vẻ, nàng có cảm giác người trước mặt không phải kẻ xấu hay thiêm kim tiểu thư ức hiếp người khác. Chỉ cần nhìn cử chỉ nhẹ nhàng, nghe tiếng dịu dàng cùng nhang sắt có phần hơn người, Minh Nguyệt quyết định tìm cơ hội kết bạn, nhân cơ hội trị thương để làm quên quá hợp tình hợp lý. Tiểu Cẩn chứng kiến cảnh tượng chưa từng thấy thì cũng ngớ người, vị tiểu thư mà Tiểu Cẩn hiểu rõ tính tình nghịch nghợm có phần đanh đá hay ăn hiếp nàng và Yến Vân lại có phần dịu dàng, không so đo còn cố gắng thuyết phục đối phương đi theo bản thân thì không khỏi bất ngờ. Sự kinh ngạc của Tiểu Cẩn chỉ đối với cách Minh Nguyệt tỏ thái độ với vị cô nương kia chứ tính hiền lành, tốt bụng hay giúp đỡ người khác của Minh Nguyệt Tiểu Cẩn không nghi vào đâu được, nhìn Minh Nguyệt nắm tay vị cô nương đi về hướng ngược lại Tiểu Cẩn mới miếu mó lên tiếng, nàng đang trách tiểu thư nhà mình vô tâm, vừa nói đi với mình đến phủ phò mã vậy mà quay lưng thấy cô nương xinh đẹp đã chạy theo người ta còn không nói với nàng một tiếng "Tiểu thư không đi thăm công tử nữa hay sao, còn nữa số trái Tiểu Cẩn vừa mới đạp đổ làm sao xử lý đây, người ta còn làm ăn mua bán a" "Chuyện ở đây để ta lo, ngươi về trước đưa thuốc cho đệ đệ, khi nào rảnh sẽ ghé qua thăm mọi người" "Cứ tưởng có tiểu thơ đi theo, về sẽ không bị công tử la rầy làm chuyện trễ nãy, ai ngờ la cà nãy giờ lại về một mình" "Được rồi đừng lèm bèn nữa, còn không về nhanh thì sẽ bị ăn đòn" Nhìn Tiểu Cẩn đi như bay Minh Nguyệt không nhịn được cười, nàng cười vì đầu óc đơn giản của Tiểu Cẩn, cứ tưởng lấy nàng ra làm bia chắn ai ngờ chuyện không thành, nhìn biểu cảm bi ai trên gương mặt Tiểu Cẩn càng thêm buồn cười, cảm xúc điều bị người ta nhìn thấy. Sau khi dùng ít ngân lượng đền bù số trái cây bị hư hại Minh Nguyệt nhanh chân đưa vị cô nương kia đến Nguyệt Vân đường. Đám người ở y quán thấy Minh Nguyệt vừa đi không lâu đã đem về một cô nương xinh đẹp, tư mình hăng hái đi lấy dược liệu thì cũng bắt đầu quan sát đến họ. Lấy được những gì mình cần Minh Nguyệt liền để vị cô nương kia ngồi đối diện với bản thân. Minh Nguyệt nghĩ bản thân là thái y nên nàng vô tư không hỏi ý kiến đã nắm lấy bàn tay người ta xoa tới xoa lui mấy cái. Thấy người đối diện vì đau muốn rút tay về, nhưng miệng không hề lên tiếng than đau Minh Nguyệt thấy buồn cười, nhìn lên khuôn mặt nhăn nhó kia càng làm nàng không giữ được bình tĩnh, trở lại đúng bản chất con người mình, vừa cười vừa ghẹo người ta. "Lúc nãy còn nói không sao, qua mấy ngày rồi hết sao bây giờ lại nhăn nhó thế kia, nếu đau thì la, la sẽ giảm được cơn đau đấy, đừng tỏ vẻ chỉ làm khổ bản thân hơn thôi" "Có gì phải la chứ, vết thương nhỏ thôi mà...vừa rồi ta chạm qua không đau như khi cô nương xoa bóp" "Phải xoa manh tay thì máu bầm mới tang được, lát ta thoa thuốc sẽ không đau nữa, cũng may bánh xe chưa cán qua, không thì thật tiết cho một bàn tay mịm màng xinh đẹp thế này" Minh Nguyệt nói thật lòng nếu bàn tay kia bị hủy nàng thật sự sẽ đau lòng, tuy chỉ mới chạm qua nàng cũng biết chủ nhân của đôi tay này có thân phận cao quý, trong nhà chắc hẳn được yêu thương nên đôi bàn tay mới mịm màng không có chút chai sẹo hay dấu tích từng làm chuyện nặng nhọc. Bây giờ Minh Nguyệt mới tò mò về gia thế của vị cô nương và hơn nữa nàng đang thắt mắt với thân phận tiểu thư kia thì làm sao ra ngoài có một mình không ai bảo vệ "Thật ngại quá không biết cô nương nên xưng hô thế nào cho phải, còn nữa sao đi một mình trên phố không sợ nguy hiểm sao" "Minh Nguyệt cứ gọi ta là Kim Khánh, ta lớn hơn cô nương tận bốn tuổi" "Sao cô nương biết ta" Minh Nguyệt nghe đối phương gọi đúng tên mình còn biết tuổi tác của nàng thì kinh ngạc, cũng may nàng đã thoa xong thuốc, buông ra tay người ta nếu không Kim Khánh thế nào cũng la làng "Kể từ khi bước vào Nguyệt Vân đường thì ta đã biết cô nương là ai, Nguyệt Vân đường do Tư Mã ngự y mở ra để cứu người, ở Nguyệt Vân đường chỉ có một nữ đại phu đồng thời là thiên kim đại tiểu thư của Tư Mã gia Tư Mã Minh Nguyệt, năm nay vừa tròn hai mươi, có đúng không" "Chuyện này không có gì lạ người ở kinh thành ai cũng biết nhưng lạ ở chỗ ta chưa nhìn thấy hay nghe qua cái tên Kim Khánh nha" "Cô nương không biết là phải thôi, ta từ nơi khác đến, mới lần đầu đặt chân đến đây" "Thì ra là vậy, nếu cô nương lớn tuổi hơn ta vậy Minh Nguyệt gọi người một tiếng Kim Khánh tỷ không biết có được không" "Vậy tỷ sẽ gọi muội là Nguyệt nhi" Minh Nguyệt nghe Kim Khánh nói nhẹ nhàng mà toát mồ hôi, "Nguyệt nhi" từ đó đến giờ chỉ có cha mẹ nàng mới gọi như thế ngay cả Tạ Đình Phong là thanh mai trúc mã nàng cũng không cho gọi, chỉ khi nào nàng đồng ý gả vào Tạ gia mới cho phép Tạ Đình Phong gọi nàng như thế. Vậy mà cái cô nương ở đâu thình lình xuất hiện lại tự cho phép gọi nàng là Nguyệt nhi, không biết Minh Nguyệt đang đấu tranh cho việc gì nhưng nàng nghĩ đến nghĩ lui điều là nữ nhi với nhau nên xưng hô thế nào cũng được vì thế mà không phản đối cách xưng hô của Kim Khánh "Kim Khánh tỷ lần đầu vào kinh thành, ra ngoài không đem theo thuộc hạ bảo vệ sao, nhìn tỷ không giống với con nhà bình thường lắm" "Khó khăn lắm tỷ mới trốn được đám người của phụ...phụ thân...nói thật lúc đụng phải Nguyệt nhi là do tỷ không cẩn thận vì sợ họ phát hiện nên đăm thẳng vào muội...thật xin lỗi" "Vậy mà muội cứ tưởng do bản thân sơ ý...mọi chuyện không sao thì tốt rồi, chẳng ai lỗi phải gì đâu, nhờ vậy mà tỷ và muội mới biết nhau" Cả hai cứ nói chuyện vui vẻ mà không để ý đến thời gian, Minh Nguyệt vì phát hiện bản thân đói bụng nên sẵn tiện mời Kim Khánh đi cùng, ai ngờ vừa ra đến cửa đã thấy quan binh chạy đến bao quang trước Nguyệt Vân đường. Nhìn thấy đám người đó hành lễ với Kim Khánh còn gọi công chúa, Minh Nguyệt mới nhớ ra từng nghe Tư Mã Ý nhắc đến chuyến thăm của cha con Ban quốc đến Chu quốc, nếu không phải Chu quốc chỉ có mình Uyển Đình là công chúa, Minh Nguyệt cũng không biết xử lý ra sao. Kim Khánh nhìn một tràn binh lính trước mắt mà khó chịu, nàng thậm chí còn để họ quỳ ở đó còn bản thân nói đôi lời từ biệt với Minh Nguyệt "Nguyệt nhi tỷ có việc đi trước, bữa cơm này hôm khác tỷ sẽ bù cho muội...hẹn gặp lại" Kim Khánh không đợi Minh Nguyệt trả lời liền lên kiệu đi khỏi, nếu Kim Khánh không đi thì Minh Nguyệt cũng không biết đến bao giờ mới nhắt môi lên được, nàng còn chưa hoàn hồn vì biết thân phận của Kim Khánh thì bị nụ cười hiền lành vừa rồi cướp hồn đi lần nữa. Cũng may Nguyệt Vân đường là của Tư Mã gia nên mới tránh được một phen náo động không thì quan binh đã cho người bao vây lục xét bắt người, làm ầm ĩ cả lên. *** Trở lại chuyện Tiểu Cẩn đi bốc thuốc, Minh Nguyệt cứ tưởng thuốc bốc là cho Yến Vân nhưng không phải thuốc đó của Uyển Đình. Sáng sớm Uyển Đình trên giường lăng qua lăng lại không thôi, tay còn ôm bụng, trán đổ đầy môi hôi, Yến Vân nhìn thấy mà sót xa, nàng muốn bắt mạch nhưng Uyển Đình một mực không cho, chỉ muốn Tuyết Mai hầu hạ mình. Với yêu cầu của Uyển Đình, Yến Vân đương nhiên khó chịu nàng cố gắng tìm lấy tay Uyển Đình mà bắt mạch, đến khi biết được mạch tượng cùng biểu hiện thì thở dài không suy nghĩ nhiều, không cần biết bản thân là ai nói nguyên một tràn đến khi nhìn lại đã thấy Uyển Đình mặt đỏ bừng, thậm chí nàng còn lấy chăn che kính mặt khi bắt gặp ánh mặt Yến Vân đang nhìn mình chằm chằm. Yến Vân thấy Uyển Đình làm thế cũng không chịu suy nghĩ vì sao, nàng nhanh chóng mở cửa để Tuyết Mai vào chăm sóc Uyển Đình, trước khi để Tuyết Mai vào phòng Yến vân lại quên nữa thân phận của mình nói những lời làm Tuyết Mai phát cáo "Tuyết Mai ngươi trước đi tìm túi vải chứa nước ấm rồi giúp công chúa lăng trước bụng, nàng vì cơ thể suy nhược, ăn uống thiếu chất nên dẫn đến huyết hư nên tháng này mới khó chịu, đau bụng dữ dội, lát ta sẽ cho Tiểu Cẩn đi bốc ít thuốc giúp công chúa điều hòa khí huyết, trong ba ngày tới ta sẽ tự thân xuống bếp nấu ít đồ cho công chúa, nàng tuy thiếu chất nhưng không được ăn dầu mỡ tránh cảm giác nôn mửa không muốn ăn, trong mấy ngày này công chúa cần ăn thanh đạm như đồ chay chẳng hạn...để tránh công chúa không nghe lời nên chuyện ăn uống của nàng ta sẽ lo hết, được rồi ngươi đi làm chuyện của mình đi, ta đi tìm Tiểu Cẩn rồi xuống bếp" "Phò mã người chắc là sẽ nấu ăn chứ...không nói chơi" "Cái gì mà nói chơi, ngươi đừng nghĩ ta nam nhân không biết nấu, khi còn ờ thiếu lâm cơm nước ba bữa của sư phụ điều do chính tay ta làm" Tuyết Mai vừa mới nổi giận với Yến Vân nói chuyện nữ nhị mà không biến sắt, nàng là nữ nhi nghe còn ngại trong khi Yến vân nói quá bình thường, nàng còn cho rằng phò mã rành về nữ nhân như thế biết đâu đã có vô số nữ nhân qua tay Yến Vân nên người kia mới không ngại, nhưng khi nghe Yến Vân vì Uyển Đình muốn vào bếp thì mọi bực tức bỏ hết. Nam nhi vào bếp từ đó đến giờ giống như điều cấm kỵ lại ít ai vì nương tử của mình mà vào bếp thì Tuyết Mai phải nói rất ngưỡng mộ, bây giờ Tuyết Mai biện minh cho hành động ăn nói ngay thẳng của Yến Vân là vì phò mã cũng là đại phu, đại phu đối với chuyện bệnh tật không có kiên kỵ.
|
Khi nao viet tiep vay tac gia... Minh ten Mun lam quen nha. Bn viet truyen hay lam ý... Kb zalo chu
|