Phò Mã, Công Chúa Đến
|
|
Chương 36 Dạo gần đây mọi người rất hay bắt gặp phò mã và công chúa xuất hiện cùng nhau, chẳng biết từ khi nào người ta đã thấy Yến Vân và Uyển Đình không còn đi riêng như lúc trước. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cả hai người cùng nhau đến dịch quán thăm Kim Khánh cũng như Minh Nguyệt, nhưng chỉ vừa đến cửa đã chạm mặt Chu Tử Long đang từ phía dịch quán trở ra. Do Yến Vân cùng Uyển Đình đùa giỡn cộng thêm Chu Tử Long tâm trạng bực tức đi không nhìn đường nên hắn va phải Yến Vân, cả hai không tránh đau nên cùng lùi về phía sau. Chu Tử Long định lên tiếng mắng nhưng hắn lại có chút chần chừ, đứng bất động nhìn phu thê Yến Vân tình tứ “Yến Vân không chứ, có bị thương ở đâu, cũng tại ta làm ngươi đi đường phân tâm” “Đình nhi từ từ đã, nàng còn sờ loạn ta mới bị thương đi, tại ta đi đường không cẩn thận liên quan gì đến nàng, xem người ta đụng phải có sau không để còn xin lỗi kìa” Nghe Yến Vân nhắc nhở Uyển Đình giờ mới để ý đến Chu Tử Long, Uyển Đình không những không xin lỗi mà còn đổ hết tội trạng lên đầu Chu Tử Long. “Bổn công chúa tưởng là ai thì ra là biểu ca quận vương, quận vương hôm nay từ bỏ đám hoa cỏ ở kỹ viện để có thời gian đến dịch quán sao, thật không phải là phong cách của huynh nha, sao hả đến để gặp Kim Khánh công chúa đúng không” “Đa tạ công chúa quan tâm, bản thân ta làm gì không cần phải báo cáo với công chúa chứ…nhìn muội và phò mã của mình vui vẻ, quận vương như huynh cũng mừng, cố giữ cho kỷ phò mã của muội nha, cứ để tướng công mình chạy lung tung có ngày cũng mất vào tay người khác mà thôi” “Chu Tử Long huynh có tư cách gì nói về phò mã của ta chứ” “Biểu ca có lòng tốt nhắc muội, nghe hay không thì tùy, chuyện của phò mã nhà muội cùng cô công chúa kia khắp kinh thành…à mà không khắp Chu quốc điều đồn ầm cả lên, vậy mà muội còn khờ đem phò mã mình đến đây dâng tặng thật là tội nghiệp” “Ngươi…ngươi…” “Quận vương nghe danh đã lâu nay mới có dịp gặp mặt thật hân hạnh cho Yến Vân, chuyện của ta không biết quận vương nghe ai đồn nhưng chuyện quận vương bị Phúc Thân vương đánh nằm liệt giường vì dám cãi ngài không đi kết thân cùng công chúa Ban quốc, Yến Vân nghĩ chuyện này bị đồn đến cả Ban quốc rồi cũng nên” “Yến Vân ngươi…” “Đừng nổi nóng, qua chuyện này Yến Vân rất nể phục quận vương, nói thật từ nhỏ Yến Vân cũng không dám cãi lời cha mình dù rất được yêu thương, vậy mà một đứa con sợ cha như sợ kẻ thù như quận vương đây dám cãi lại thật làm người khác nể phục” “Được lắm, chuyện ngày hôm nay Chu Tử Long ta thề sẽ không quên” Chu Tử Long thừa biết tính nóng nảy và hơn thua của Uyển Đình nên hắn được nước làm tới, cứ tưởng lấy Uyển Đình ra làm trò hề giải trừ sự bực tức vừa rồi ai ngờ lại đụng phải cao thủ bị Yến Vân nói cho không còn mặt mũi, tệ hơn nữa những lời Yến Vân nói đều là thật nên Chu Tử Long chỉ có tức giận ra về, hắn không muốn ở lại để bị đả kích thêm “Yến Vân ngươi thật lợi hại, nhìn Chu Tử Long có miệng không nói được còn mang ấm ức ra về đúng là hả dạ” “Nàng còn cười, lúc nảy biểu hiện của nàng cũng không thua hắn là mấy, sau này gặp phải hạng người như thế tốt nhất đừng cãi tay đôi, người nóng nảy như nàng rất dễ bị ức hiếp” “Biết rồi…biết rồi, chúng ta vào trong thôi, tên Chu Tử Long đó đến đây chắc hẳn không có chuyện gì tốt, mau vào trong điều tra” Ngay khi Uyển Đình kéo tay Yến Vân vào dịch quán, Chu Tử Long cũng không quên nhìn theo, vừa rồi hắn chỉ giả vờ rời đi nhưng thật ra núp gần đó quan sát hai người, đặc biệt ánh mắt không rời Yến Vân. Vừa vào đến dịch quán Yến Vân và Uyển Đình nhìn thấy Kim Khánh đang vì Minh Nguyệt mà rót trà. Điều này đi lại thân phận chủ tớ của hai người họ, trong mắt Yến Vân, Minh Nguyệt không phải đến đây để chịu tội, để hầu hạ Kim Khánh mà đến để làm khách thậm chí hiện giờ Kim Khánh còn giống nha hoàn hầu hạ hơn cả Minh Nguyệt. Là người nhìn thấy Yến Vân và Uyển Đình nên Kim Khánh vui vẻ tiếp đón, sau khi chào hỏi theo lẽ mọi người cũng vào chủ đề chính “Phò mã, công chúa đến đây chẳng hay đã có tin tức về bọn người ám sát” “Yến Vân bất tài đến giờ vẫn chưa có thông tin cụ thể, chỉ biết bọn người đó không phải người của Chu quốc, chuyện lần này rất có thể liên quan đến ban giao giữa các nước” “Nếu đúng như phò mã dự đoán không lẽ có một thế lực nào đó muốn nhân cơ hội giết chết ta để Ban quốc và Chu quốc đụng chạm binh mã hồng ở giữa hưởng lợi” “Đây chỉ là Yến Vân suy đoán, chưa có chứng cứ xác thực, công chúa không cần phải lo sợ” “Không phải đâu đệ đệ, nếu chuyện hệ trọng như thế chúng ta cần phải cho người bảo vệ quốc vương và Kim Khánh nha, tránh để chuyện cũ lặp lại” “Tỷ tỷ yên tâm, chuyện bảo vệ mọi người muội và Yến Vân đã an bày, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra đâu” Kể từ sau khi chuyện ám sát xảy ra Yến Vân cùng với Tạ Đình Phong cho người điều tra về xuất xứ của miếng kim bài nhặt được, những gì hai người thu được chỉ là biết nó không xuất xứ từ Chu quốc còn chuyện miếng kim bài kia ở đâu đến vẫn chưa có manh mối. Sự việc nếu do người Chu quốc làm ra còn khó điều tra nói chi nó đến từ một nước khác. “Phải rồi, lúc nảy muội thấy Chu Tử Long từ dịch quán đi ra phải chăng hắn đến tìm Kim Khánh tỷ” “Nhắc đến chuyện này ta lại thấy giận, cái tên quận vương đó vừa bước vào đây ỷ thế con trai Phúc Thân vương nên lên giọng xem tỷ như nha hoàn sai dịch, tỷ tức giận quá nên cho hắn một bài học đuổi về không cho gặp Kim Khánh luôn” “Tỷ tỷ đúng là lợi hại hèn gì muội thấy hắn mặt mày bí xị ngoài cửa” “Thật hả, đa tạ muội quá khen” Nghe Uyển Đình nói về biểu hiện của Chu Tử Long, Minh Nguyệt không khỏi hãnh diện vì nàng vừa giúp Kim Khánh đuổi thêm một cái đuôi, nếu Cao Hỏa biết Minh Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ đuổi người thì không biết nên vui hay nên cười vì Kim Khánh đến đây chủ đích tìm người nàng thích mà Minh Nguyệt không thương tiếc đuổi hết họ đi không cho Kim Khánh tiếp xúc hay gặp mặt thì làm gì có ai tâm đầu ý hợp xuất hiện. Đương nhiên mọi chuyện Minh Nguyệt làm Kim Khánh không có ý kiến nên càng ngày càng dung túng Minh Nguyệt “Hai người nhìn lại mình đi, một là công chúa đương triều, một là thiên kim của ngự y đương triều mà đi nói xấu sau lưng người khác đã vậy còn cười ra mặt, không sợ bị người ta chê cười đi, còn nữa tỷ từ khi nào mà gọi công chúa Kim Khánh chổng không vậy” “Kệ tỷ, Kim Khánh không để ý đệ chỉnh tỷ làm gì chứ” “Phò mã không phải bận tâm cứ để Nguyệt nhi thoải mái đi” Minh Nguyệt nhận được sự bênh vực của Kim Khánh càng lên mặt với Yến Vân, thấy tỷ tỷ mình như thế Yến Vân cũng đành bó tay nên mặt kệ các nàng. Yến Vân chỉ thuận miệng hỏi cho vui, nhìn Minh Nguyệt vui vẻ Yến Vân cũng nhớ đến Tạ Đình Phong “Tỷ đó nên học phép tắc đi thì hơn, nếu không đại ca Đình Phong sẽ không dám lấy tỷ cho xem” “Không lấy thì không lấy, Đình Phong cũng không hối đệ hối làm gì” “Đệ chỉ sợ tỷ già không ai ngó lại làm khổ cha mẹ” “ĐỆ” “Nguyệt nhi uống trà, bớt giận, bớt giận, phò mã chỉ quan tâm muội mà thôi…phò mã yên tâm đi nếu Tạ đại nhân không lấy Nguyệt nhi thì Kim Khánh ta đồng ý đứng ra tìm một người thích hợp cho muội ấy” “Không cần, chuyện của ta không cần mấy người quan tâm, ta mệt rồi về phòng đây” “Yến Vân, ngươi chọc tỷ tỷ giận rồi, thật không ngờ tỷ tỷ lại dễ nổi nóng hơn cả ta…nhìn tỷ ấy với Kim Khánh công chúa không biết ai đang hầu hạ ai nữa” Do Kim Khánh sớm đã đuổi theo Minh Nguyệt nên Uyển Đình mới dám nói những gì mình nghĩ cho Yến Vân nghe. Uyển Đình thấy Yến Vân không nói gì, mắt cứ nhìn thẳng vào nàng thì nghĩ bản thân mình nói sai, rất có thể chọc giận Yến Vân nên đối phương mới đứng hình như thế nhưng đâu ngờ Yến Vân cười lớn còn kéo mà nàng nói lời nhỏ nhẹ làm Uyển Đình thấy lòng xôn xao, miệng cười tươi “Đình nhi nàng đúng là nương tử của Yến Vân ta, suy nghĩ của chúng ta hoàn toàn giống nhau, không khác một chút nào, cái này có gọi là tâm linh tương thông không”
|
Chương 37 Nhờ câu nói của Yến Vân mà cả quản đường hồi phủ Uyển Đình không nói lời nào, nàng lâu lâu đưa tay lên má sờ sờ rồi cười tủm tỉm một mình. Đi bên cạnh Uyển Đình đương nhiên Yến Vân không khỏi suy nghĩ, biểu hiện kia Uyển Đình làm sao có “Đình nhi…Đình nhi nàng bị làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao lại ôm mặt” “Không, không có gì, Yến Vân ta muốn đưa ngươi đến chỗ này…đi theo ta” “Hả…đi đâu” Do bị Uyển Đình kéo đi bất ngờ nên Yến Vân không kịp phản ứng và nàng cũng không từ chối nên mặt kệ bị Uyển Đình muốn kéo đi đâu thì kéo, trong lòng tự dưng len lỗi một niềm vui khó tả. Yến Vân không ngờ Uyển Đình lại kéo nàng đến thác nước hôm bữa nhưng chỗ hai người đang đứng là phía trên núi, nơi dòng nước đang đổ ầm ầm xuống phía dưới. Có lẽ do ở trên cao nên thực vật, cây cỏ phát triển còn tươi tốt hơn, khắp nơi đều có hoa dại nở rộ, từng màng sương bay bay càng làm quang cảnh thêm yên bình. Yến Vân hiện tại chỉ muốn thế giới này của riêng mình, nàng không quên nhắm mắt hít thở tận hưởng không khí xung quanh. Nhìn thấy vẻ mặt tận thưởng của Yến Vân Uyển Đình nhất định là người vui nhất “Từ khi ta bắt đầu hành tẩu giang hồ thì đã tìm ra được chỗ này, từ đó đến giờ ở đây chỉ tiếp có mình ta biết, Yến Vân ngươi là người đầu tiên được ta đưa đến đây” “Tại sao…mà không phải là ai khác” “Ngươi có thấy căn nhà gỗ phía đằng kia không” “Đừng nói với ta ngôi nhà đó do một tay nàng dựng lên nha” “Khi đó ta nghĩ sẽ còn trở lại đây nhiều lần, ở lại đây nhiều ngày nên mới dựng ngôi nhà đó nghỉ chân nhưng khi làm xong ta lại muốn một ngày nào đó bản thân sẽ cùng người mình thích chạy chốn tất cả để đến đây ẩn cư, phu thê sống cuộc sống yên bình, hạnh phúc bên nhau, sáng cùng ngắm mặt trời mọc, trưa nô đùa cùng cỏ cây hoa lá, chiều đến lại nhìn mặt trời lặn, con gái sẽ theo ta trồng cây hái trái, học thiêu thùa, con trai sẽ theo cha nó săn bắn, học võ…cứ mỗi lần mệt mỗi ta lại chốn lên đây nhìn mọi thứ xung quanh rồi vẽ ra viễn cảnh của bản thân là hết mệt mỗi, sẽ có động lực để vui vẻ” Yến Vân không ngờ một người vui vẻ vô tư như Uyển Đình lại có lúc buồn bã đến một nơi như thế này, sống trong tư tưởng hảo huyền của bản thân để tìm động lực cho cuộc sống. Nàng trách bản thân chưa hiểu gì về Uyển Đình nên mới không thấy khía cạnh khác của nàng và chẳng biết vì điều gì Yến Vân lại thấy lòng ngực mình khẽ đau, nàng hình như đang ganh tỵ, ganh tỵ với cái người được Uyển Đình lựa chọn mỗi khi mơ về tương lai. Sau ganh tỵ là một tâm trạng khủng quản đang bám theo Yến Vân vì nàng phát hiện ra bản thân đang ghen, một câu hỏi lớn lúc này cũng tràn ngập trong đầu Yến Vân “mình ghen…ghen là yêu, yêu sao…mình yêu Uyển Đình…sao lại là yêu” “Yến Vân ngươi làm gì mà lắc đầu liên tục, có phải bệnh hay không, mau lên chúng ta mau đi tìm đại phu” “Công chúa, không có, không có, ngồi một lát là khỏe thôi” “Thật không sao chứ, nếu thấy khó chịu chúng ta ta mau rời khỏi đây” “Không đâu, rất thoải mái là đằng khác” “Ngươi tại sao lại gọi ta là công chúa” Yến Vân chỉ muốn bản thân bình tâm nên gọi Uyển Đình là công chúa nhưng ai ngờ nó lại làm Uyển Đình để ý, hơn nữa giọng nói của Uyển Đình khi hỏi Yến Vân như sắp khóc đến nơi làm nàng cũng không biết làm sao giải thích, cố gắng nặn ra lý do vì nàng không muốn Uyển Đình buồn “Nơi đây là không gian riêng của công chúa và người mình thích nên Yến Vân không muốn làm kỳ đà cảng ngủi, gọi công chúa để tránh nàng nhớ đến chuyện không vui khi ở bên cạnh ta” “Đầu heo ngốc nếu sợ ngươi ảnh hưởng đến bổn công chúa thì ta đem ngươi đến đây làm gì, Chu Uyển Đình ta từ đầu đến cuối không có nói ai sẽ cùng ta ẩn cư ở đây…ngươi nghe cho rõ đây Tư Mã Yến Vân là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng cùng với Chu Uyển Đình này đặt chân đến đây…CHỤT” Uyển Đình lợi dụng lúc Yến Vân không phản ứng mà hôn chính diện ngay mặt người ta, đương nhiên sau khi làm chuyện xấu Uyển Đình không dám ở lại nàng lo chạy thục mạng về phía trước. Yến Vân nghe rất rõ từng câu từng chữ của Uyển Đình nên nàng mới ngây dại, cứ tưởng trúng một chiêu bất ngờ làm toàn thân bất động, ai ngờ còn nhận thêm một nụ hôn làm Yến Vân sắp ngất. Với bản chất thông minh, Yến Vân thừa hiểu Uyển Đình đang mở lời với nàng và nàng không muốn từ chối. Nở nụ cười tươi nhất có thể, Yến Vân cứ xoa xoa nơi Uyển Đình đã hôn, trong đầu không khỏi lo sợ, nỗi lo mang tên thân phận và Yến Vân cũng không quên hiện giờ nàng là phò mã là tướng công của Uyển Đình. Uyển Đình chạy một lúc thì đứng giữa đồi hoa, nàng không dám xoay mặt ra phía sau vì sợ chẳng thấy được thân ảnh nào đuổi theo nàng, điều đó đồng nghĩa Yến Vân từ chối. Uyển Đình sợ đến nổi nàng bịt luôn cả tai, vì hiện tại nàng chỉ nghe được tiếng gió hoàn toàn không nghe hay cảm nhận được một âm thanh nào khác, đối với người có võ công đương nhiên sẽ cảm nhận được xung quanh có người hay không. Nếu thật sự Yến Vân không đuổi theo Uyển Đình sẽ ngã ngụy, nàng lại ôm chân khóc như cách đây mười ba năm và lần này chẳng có ai mang kẹo hồ lô đến dỗ nàng, mặc kệ nàng khóc đến thương tâm. Kỳ thật trước kia Uyển Đình rất muốn cùng Vô Không chạy trốn với nàng rồi cả hai ở ẩn tại đây vì Vô Không là hòa thượng, còn hiện tại nàng chỉ muốn sống cuộc sống như thế với Yến Vân nên để người ta lựa chọn, Uyển Đình khẩn định nàng không phải vì nghĩ Yến Vân là Vô Không nên mới yêu, sự tình Yến Vân là Vô Không chỉ làm động lực thêm cho Uyển Đình đối diện sự thật bản thân yêu chính là Tư Mã Yến Vân, nghĩ đến những chuyện đã qua Uyển Đình không khỏi rơi nước mắt “Đồ vô lương tâm, đồ ít kỷ….đầu heo chết bầm…tại sao bản thân ta lại yêu ngươi” “Đình nhi…đúng vậy ta vô tâm nên mới không phát hiện bản thân đã yêu nàng, ta ít kỷ nên chỉ giữ trong lòng tình yêu này mà không nói ra, ta cũng thật đáng chết khi chỉ biết nhận mà chưa biết trả…Uyển Đình…Chu Uyển Đình…nàng nghe cho rõ đây, ta Tư Mã Yến Vân Yên nàng…yêu nhất chính là nàng” Yến Vân sau khi nghe lời trách móc của Uyển Đình thì không chịu được, vòng đôi tay từ phía sau ôm Uyển Đình kéo sát vào bản thân, từng lời nói ra không còn thủ thỉ bên tai mà vang vọng khắp nơi. Yến Vân cố gắng hét lớn, lớn nhất có thể để chứng minh tình yêu của nàng với Uyển Đình. Từng cơn gió thổi nhẹ, từng tiếng rì rào của cỏ cây như những tiếng vỗ tay chúc mừng tình yêu của hai người, tất cả như chứng dám cho tình yêu của họ. Có lẽ do Yến Vân đi bộ, bước từng bước chậm rãi nên Uyển Đình không chú ý, vì thế không biết Yến Vân đã đứng từ phía sau bao giờ. Từ lúc cảm nhận được vòng tay của Yến Vân Uyển Đình cũng không giữ được nước mắt, nàng dựa sát vào Yến Vân và tận hưởng hương vị hạnh phúc qua từng lời. “Nương tử nàng sẽ tha lỗi cho sự chậm trễ của tướng công chứ” “Được nhưng phải có đền bù” “Nàng nói thử xem” “Tướng công thiếp muốn ăn….úm…ùm…um” Yến Vân chẳng biết từ khi nào đã xoay Uyển Đình đối diện với bản thân, ngay khi nàng công chúa còn đang mèo nheo Yến Vân không quên hôn lên đôi môi đang mấp máy nói không ngừng. Uyển Đình tuy có chút bất ngờ nhưng không phản đối, nàng hạnh phúc đáp trả Yến Vân, một nụ hôn ngọt ngào giữa đồi hoa và hai chiếc lưỡi đã quấn chặc nhau tự bao giờ “Tại sao lại hôn” “Hôn cũng cần lý do sao, nương tử của ta, ta muốn hôn khi nào không được, còn nữa vừa rồi nàng nói muốn ăn, ta tưởng nàng lại muốn ăn thịt ta” “Bổn công chúa muốn ăn kẹo hồ lô, còn nữa ta chưa từng muốn ăn thịt ai” “Haha…da mặt của Đình nhi xem ra rất mỏng mới đó mà đỏ không chừa chỗ nào….muốn ăn kẹo hồ lô cũng được nhưng đợi khi nào tướng công tham quan căn nhà của nàng cái đã, ta muốn sửa một số chỗ” “Không được…không cho phá hư đồ của ta” Yến Vân nói xong cũng nhắm hướng căn nhà chạy đến còn Uyển Đình vừa giận vì không được ăn kẹo hồ lô vừa tức vì Yến Vân dám phá đồ của nàng, nhưng Uyển Đình không ra tay ngăn cản chạy theo Yến Vân chỉ để phụ. Bây giờ thì cả hai đang xây dựng cho mình một căn nhà, bắt đầu xây dựng tổ ấm.
|
Chương 38 Yến Vân cùng Uyển Đình vui vẻ cả ngày nên sau khi hồi phủ nàng chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng vừa về đến cửa đã nghe được Tiểu Cẩn báo lại trong cung vừa cho người đến báo Chu Cảnh đột nhiên ngất xỉu ở ngự hoa viên, nhận được tin báo Yến Vân và Uyển Đình tức tốc vào cung. Tình hình sức khỏe của Chu Cảnh rất hệ trọng, nên chuyện ông bị ngất chỉ có mấy người biết, tất cả thông tin điều được Chu Thiên sắp xếp để xử ký êm xui mọi chuyện. Từ khi nghe tin, Uyển Đình không khỏi lo lắng, nàng rất sợ cảm giác chia xa người thân, đặc biệt là những người hết lòng thương yêu nàng. Yến Vân biết Uyển Đình lo sợ nên bàn tay càng nắm chặc, làm chỗ dựa cho Uyển Đình. Tất cả mọi người sau khi nghe Tư Mã Ý thông báo tình hình của Chu Cảnh thì cũng yên lòng. Hiện tại Chu Cảnh do mất sức cộng thêm phong hàn, ăn ngủ không điều độ nên mới ngất, chỉ cần tẩm bổ vài ngày, nghỉ ngơi cho thật tốt thì không sao. Chu Thiên và Uyển Đình rất muốn vào thăm cũng như ở lại chăm sóc Chu Cảnh nhưng Tư Mã Ý không đồng ý vì sợ có mặt Chu Thiên hay Uyển Đình bên cạnh chắc chắn Chu Cảnh sẽ cùng họ nói chuyện chứ không có chuyện nghỉ ngơi. Tư Mã Ý muốn Chu Cảnh thật sư yên tĩnh tịnh dưỡng, sức khỏe của Chu Cảnh không còn tốt để cùng con cháu tâm tình xuyên đêm. Sau khi xác định Chu Cảnh đã ngủ, mọi người điều ầm thầm rời đi, Yến Vân không quên điều thêm thị vệ đến bảo vệ an toàn cho Chu Cảnh, nàng bỗng dưng lo sợ đám sát thủ kia khi hay tin sẽ nhân cơ hội ra tay sát hại Chu Cảnh. Uyển Đình nhìn Yến Vân căn dặn đám binh lính cũng nán lại chờ Yến Vân cùng về, hiện tại nàng còn hoảng sợ nên cần Yến Vân bên cạnh. Vừa thấy Yến Vân quay đầu lại Uyển Đình liền nhanh chân chạy đến ôm lấy Yến Vân ngã đầu lên vai phò mã của nàng mà tìm lấy niềm an ủi, niềm tin nơi người mình yêu. Yến Vân cảm nhận được sự yếu đuối của Uyển Đình nên cũng để nàng ôm, còn bản thân dùng tay vỗ lưng cho Uyển Đình để người trong lòng cảm nhận hơn sự ấm áp. Cảnh tượng phò mã và công chúa ôm nhau tình tứ, trong mắt mọi người chắc hẳng sẽ xuất hiện ganh tỵ cùng ngưỡng mộ, xem hai nhân vật ôm nhau kia rất hạnh phúc, nhưng có một nhân vật không cho là vậy. Tư Mã Ý nhìn cái cách Yến Vân ôm và biểu cảm trên gương mặt của Yến Vân không khỏi lo sợ, trong đầu ông lại nhớ về những lời Yến Vân đã nói ở bữa chiêu đãi. Linh cảm mách bảo Tư Mã Ý sắp có chuyện chẳng lành xảy ra chính vì thế mà ông muốn cùng Yến Vân nói chuyện. Yến Vân đang ôm Uyển Đình nhưng nhìn thấy Tư Mã Ý đi về phía nàng thì vội đẩy ra Uyển Đình, mới đầu Uyển Đình còn hụt hẫng khi vô cớ bị Yến Vân đẩy ra nàng còn chưa thưởng thụ đủ, muốn mở riệng trách Yến Vân nhưng thấy người đối diện nháy mắt Uyển Đình liền quay lại và thấy Tư Mã Ý đang tiến về phía các nàng. Uyển Đình cứ nghĩ Yến Vân đang ngại hoặc giữ lễ trước mặt Tư Mã Ý nên nàng cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện này, hớn hỡ hỏi thăm Tư Mã Ý. Cả Yến Vân và Uyển Đình điều không ngờ Tư Mã Ý muốn Yến Vân về phủ Tư Mã một chuyến có chuyện cần nói nhưng điều làm Uyển Đình khó chịu là Tư Mã Ý chỉ nói Yến Vân về có chuyện chứ không nói để nàng theo. Uyển Đình không hiểu lý do vì sao đến giờ phút này trên dưới Tư Mã gia vẫn chưa xem nàng là thành viên trong nhà. Biết Uyển Đình không vui Yến Vân cũng hết cách nàng chỉ có thể nói vài lời an ủi rồi cùng Tư Mã Ý hồi phủ. Để Tư Mã Ý bắt gặp tình cảnh không hay Yến Vân đương nhiên có linh cảm chẳng lành và nếu thật là như thế nàng cũng có quyết định của riêng mình. Không chỉ Yến Vân và Uyển Đình bận rộn cả ngày. Sau khi Yến Vân và Uyển Đình rời khỏi dịch quán, Kim Khánh không mất nhiều thời gian để Minh Nguyệt ngôi giận. Chẳng biết Minh Nguyệt giận chuyện bị hối lấy Tạ Đình Phong hay bị Kim Khánh nói lời giúp đỡ tìm người tốt hơn để nàng yên bề gia thất. Được Kim Khánh dỗ ngọt vài lời Minh Nguyệt liền vui vẻ, sau đó còn được Kim Khánh dẫn đi dạo. Sống ở Kinh Thành đã lâu Minh Nguyệt cũng không biết nơi Kim Khánh dẫn nàng đến là đâu, chỉ biết nó ở ngoài thành, không gian xung quang lắm cây cối, cây nào cũng cao hơn tường thành. Càng đi Minh Nguyệt càng không biết đang đi đâu, chỉ thấy Kim Khánh dừng chân trước hai hõm đất cao "Nguyệt nhi muội cho tỷ mượn đồng xu bình an đi" "Đồng xu bình an nào, muội có sao" "Chính là đồng xu mà hôm bữa lúc cùng tỷ tắm muội đã cất giữ cẩn thận, có thể muội chưa biết nhưng tỷ biết nó gọi là đồng xu bình an" "Thì ra là cái này, đây cho tỷ mượn, nhớ trả lại đó, nó rất quan trọng nha" "Tỷ biết, đa tạ muội" Nhìn Kim Khánh đặt đồng xu xuống đất còn quỳ trước mắt hai hổm đất trước mắt Minh Nguyệt không khỏi ngặc nhiên. Nàng có cảm giác hai hỗm đất nhô cao kia chính là hai ngôi mộ. Trong lòng Minh Nguyệt không ngừng đặt ra câu hỏi, Kim Khánh chỉ mới đến Chu quốc lần đầu làm sao có người quen đã khuất hay biết ở đây có hai ngôi mộ để đi viếng. Đang bần thần là thế nhưng khi nghe Kim Khánh bảo quỳ Minh Nguyệt liền quỳ, mắt luôn nhìn Kim Khánh hành động "Kim Khánh đây là mộ của ai vậy...còn nữa sau tỷ lại biết ở đây mà đến" "Lúc nhỏ tỷ từng gặp nạn được hai người đang nằm kia cưu mang nên mới sống sót được đến giờ, lần này đến Chu quốc tỷ có cho người điều tra thì biết họ đã mất và được chôn ở đây" "Lúc nhỏ tỷ có đến Chu quốc sao" "À không...tỷ ở Ban quốc gặp nạn, hai người họ làm ăn ở Ban quốc nên mới cứu được tỷ, sau đó họ về lại Chu quốc đó thôi" "Chuyện cũng ly kỳ thật nha, nếu có dịp tỷ nhớ phải kể cho muội nghe chuyện lúc nhỏ đó nha" "Nhất định nếu Nguyệt nhi muốn nghe, tỷ cũng muốn nghe muội kể về chuyện lúc nhỏ của mình được không" "Được chứ, chỉ sợ kể không hết tỷ nghe riết rồi sẽ chán" "Không đâu chỉ cần là chuyện của muội tỷ điều sẽ nghe" Lời thật tâm của Kim Khánh làm Minh Nguyệt vui vẻ, nàng chỉ cười chứ không trả lời đã vậy còn thành tâm thành lễ với hai ngôi mộ trước mặt. Còn Kim Khánh thấy Minh Nguyệt quỳ lại nàng thấy lòng mình yên ổn, nhặc đồng tiền bình an từ mặt đất Kim Khánh nắm chặc trong tay, ánh mắt lúc nóng lúc lạnh làm người khác cũng không biết nàng nghĩ gì. Mọi chuyện đã xong Kim Khánh không quên trả đồng xu cho Minh Nguyệt, nhìn cái cách Minh Nguyệt lao chùi, giữ kỷ đồng xu Kim Khánh không khỏi gật gù, nàng rất thích cái cách Minh Nguyệt đối xử với đồng xu nâng niu nhẹ nhàng xem như bảo vật. Kim Khánh rất muốn giành lấy đồng xu ấy từ tay Minh Nguyệt để kể về nguồn gốc của nó nhưng nàng cố gắn không làm thế. Bình tĩnh lắm Kim Khánh mới không giành lấy đồ trong tay Minh Nguyệt bằng cách ôm chầm lấy Minh Nguyệt khóc nức nở. Nhận được cái ôm bất ngờ cùng những tiếng nấc nghẹn ngào của Kim Khánh bên tai Minh Nguyệt không biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng rất muốn hỏi, rất muốn biết tâm tư của Kim Khánh, muốn cùng người trước mắt chia sẽ niềm vui nhưng bỗng dưng Minh Nguyệt lại chọn cách im lặng, nàng không muốn quấy rầy Kim Khánh, đôi khi khóc mới thật tốt cho bản thân, chứng tỏ sự uất ức đã đến đỉnh điểm và nhất định phải giải phóng nó. Minh Nguyệt sẵn sàng đợi Kim Khánh bình tĩnh, sau chuyện này nếu Kim Khánh muốn nói tự khắc sẽ nói nàng sẽ không đi hỏi để khơi gợi nỗi đau của người ta.
|
Chương 39 Vừa về đến phủ, Tư Mã Ý liền kéo Yến Vân đến từ đường, Yến Vân biết chỉ có nói chuyện quan trọng Tư Mã Ý mới kéo nàng đến đây. Mỗi lần quỳ trước lĩnh cửu tổ tiên Yến Vân luôn cảm thấy áp lực, nàng rất sợ nói dối trước từ đường và sợ quên những gì đã hứa ở nơi đây. Có lẽ mang trong người sự đề phòng nên Yến Vân luôn cảm thấy bất an, nàng như thông lệ khi đến từ đường sẽ thấp nhang quỳ trước tổ tiên nhưng lần này Tư Mã Ý không để nàng làm thế, bảo nàng đứng đó nói chuyện. Vốn tính không dài dòng Tư Mã Ý vô thẳng vấn đề hỏi về quan hệ của Yến Vân và Uyển Đình. Ban đầu Yến Vân còn do dự nhưng sau đó nàng thẳng thắng thừa nhận. Nhận được câu trả lời có phần đoán trước, có phần kinh hồn bạc vía Tư Mã Ý không khỏi la mắng. "Vân nhi...con nói thật sao, cha làm sao tin được, làm sao chấp nhận sự thật con đi yêu Uyển Đình" "Vân nhi biết cha sẽ chịu đả kích nhưng trước mặt cha, trước mặt tổ tiên con xin cha chấp nhận...bắt hiếu cũng được, vô tri cũng được, Vân nhi chỉ mong sống đúng với con người mình" "Lỗi của cha, lỗi của cha cả, từ nhỏ bắt con cãi nam trang làm gì để rồi bây giờ con cũng lằm tưởng bản thân, Vân nhi con mau tỉnh ngộ, tỉnh ngộ đi" Yến Vân chưa bao giờ thấy Tư Mã Ý kích động như thế vừa nói vừa khóc đã vậy còn dùng đôi tay già nua của mình mà lắc liên tục đôi vai của nàng. Yến Vân nhìn cha mình không giữ được bình tĩnh thì cũng lo sợ, sợ ông lớn tuổi sức khỏe yếu sẽ không chịu được. Yến Vân cứ tưởng phản ứng của Tư Mã Ý lúc hay tin nàng sắp lấy Uyển Đình đã đạt cảnh giới cao nhất của sự tức giận kèm sự sợ hãi, ai ngờ sự sợ hãi khi đó còn không bằng một nữa của hiện tại. Để chặn sự kích động của Tư Mã Ý, Yến Vân nhanh chóng quỳ trước mặt ông cầu xin "Xin cha đừng trách bản thân, Vân nhi biết cha làm vậy là có nỗi khổ nếu cha không nói Vân nhi cũng không dám hỏi, còn tình yêu của con và Đình nhi là thật, chẳng có lầm tưởng gì đâu cha, chúng con một lòng yêu nhau" "Một lòng yêu nhau...được, vậy cha hỏi con Uyển Đình có biết thân phận của con chưa, có biết con là nữ nhi không...Vân nhi con tỉnh ngộ đi Uyển Đình là bình thường, rất bình thường yêu một nam nhi đội trời đạp đất là Tư Mã Yến Vân nhưng sự thật thì sao...Tư Mã Yến Vân chỉ là một đứa con gái không hơn không kém...con có nghĩ hậu quả một ngày nào đó Uyển Đình biết được sự thật thì sẽ ra sao, con muốn công chúa sống như thế nào đây" Dường như bị lời của Tư Mã Ý hù dọa Yến Vân cảm thấy cả người chơi vơi, không phải nàng chưa từng nghĩ đến hoàn cảnh mà Tư Mã Ý đã nói, thật ra nàng sợ rất sợ là đằng khác nhưng chính tình yêu là sức mạnh giúp nàng vượt qua sự sợ hãi, Yến Vân tinh vào tình yêu chân thành, kiên định của nàng một ngày nào đó sẽ làm lung lây Uyển Đình, dù cho nàng là nữ nhi Uyển Đình cũng sẽ như nàng mà yêu đối phương. Mặc dù trong lòng bị những lời của Tư Mã Ý làm sao động nhưng Yến Vân không muốn từ bỏ, nàng còn chưa phấn đấu vì tình yêu của nàng thì không thể bỏ được "Chỉ cần cha cho con thời gian con sẽ chứng minh cho cha thấy tình yêu của chúng con vững như thái sơn" "Bây giờ cha cho con thời gian hay không không quan trọng, quan trọng công chúa sẽ đối diện với thân phận của con như thế nào...từ bỏ ngay bây giờ vẫn còn kịp, cửa lên thiên đường rộng thênh thang Vân nhi à, thà cớ gì lao vào gõ của địa ngục chứ" "Không đâu, sau cánh cửa ấy mới là thiên đường, chỉ có con mới biết nó là thiên đường...con xin cha chấp nhận, cho con thời gian" "Để con không trách cha, cha đồng ý dùng hết tính mạng cả nhà ta cho con đi cá cược...bây giờ con đi nói rõ mọi chuyện cho công chúa biết nếu công chúa vẫn yêu con thì cha đồng ý không xen vào chuyện này thậm chí ủng hộ con tới cùng" "Cha...chuyện này...con..." "Sao hả, không dám sao, con cũng không có lòng tin thì đừng nói gì nữa hết, tối nay cả nhà ta sẽ rời khỏi kinh thành, rời khỏi Chu quốc, nếu may mắn cả nhà ta vẫn sống sót" "Không đi đâu hết...đệ đệ, tỷ ủng hộ đệ theo đuổi Uyển Đình" Đang lúc Yến Vân tuyệt vọng nhất lại xuất hiện một nữ hiệp ra tay ủng hộ, đồng nghĩa với việc vị nữ hiệp này phản đối Tư Mã Ý. Tư Mã Ý nghe được âm thanh mở cửa lớn thì giật mình, còn chúa xoay người xem là ai thì bị lời nói của Minh Nguyệt làm cho ông muốn chết ngay tại chỗ, từ cấm cảng Yến Vân chuyển sang cấm cảng Minh Nguyệt "Nguyệt nhi chỉ chuyện con nghe lén cha nói chuyện cũng đủ dùng gia pháp chứ đừng nói đến việc con ăn nói hàm hồ, mau về phòng chép một trăm lần tứ thư ngũ kinh sau đó mới chịu phạt gia pháp" "Dù cha phạt con chép một vạn lần hay dùng gia pháp nhiều lần thì con cũng không thay đổi ý kiến ủng hộ tình yêu của đệ đệ, Vân nhi từ nhỏ đã rất khổ sở khi sống với bỏ bộc bên ngoài là một thiếu gia, con nhiều lần tự hỏi Vân nhi làm sao sống vui vẻ gần ấy năm...với cuộc sống hiện tại Vân nhi làm sao tìm được hạnh phúc, lỡ như Vân nhi yêu ai đó thì làm sao...con cứ tưởng đệ đệ sẽ sống như vậy cô đơn tới già, giờ thì tốt rồi, đệ đệ đã chịu yêu, còn dám thừa nhận tình yêu trước mặt cha, trước mặt tổ tiên" "Đủ chưa, con đang ngưỡng mộ đó sao" "Không...đương nhiên không có, con chỉ thấy tội đệ đệ, cha đừng ép đệ đệ rời xa Uyển Đình, nếu cả nhà ta bình an trốn được thì sao chứ, cha có đảm bảo đệ đệ sẽ sống tốt hơn không, hay cha chỉ nhận về một đứa con mất đi linh hồn chỉ có thể xác sống bênh cạnh cha" Tư Mã Ý nghe Minh Nguyệt giải thích mà không ngừng nhìn về phía Yến Vân, thật ra thì ông cũng sợ Yến Vân thật sự sống như một cái xác không hồn nếu bắt nàng rời xa Uyển Đình. Ngày xưa khi ông còn là một học trò nghèo cũng rất khổ sở phấn đầu vì tình yêu kia mà, nếu ngày xưa thật sự để mất phu nhân thì chẳng biết sao đó ông sẽ sống ra sao. Dù lòng không muốn nhưng Tư Mã Ý muốn đánh cược, cược mạng sống của cả gia tộc và hơn hết ông không tin Uyển Đình sẽ còn yêu Yến Vân nếu biết được thân phận của Yến Vân, vì lẽ đó ông chấp nhận cho Yến Vân cơ hội "Vân nhi con nghe rõ đây nếu sau khi con nói sự thật về thân phận của mình cho công chúa biết mà công chúa vẫn yêu con thì cha đồng ý thừa nhận tình của con, còn nếu ngược lại thì con phải nghe cha sắp xếp mọi chuyện sau đó được chứ" "Cha có thể cho con chút thời gian để kể mọi sự thật với Đình nhi không, hơn nữa...hơn nữa con muốn biết lý do bản thân bị biến thành nam nhi" "Cha cho con bảy ngày, bảy ngày sao nếu con vẫn chưa nói thì cũng xem là thuộc cuộc, còn lý do dù biết hay không cũng chằng liên quan đến việc Uyển Đình có yêu con hay không, công chúa có trách cũng trách con ngay từ đầu tại sao lại không nói ra thân phân của bản thân từ sớm...Nguyệt nhi, Vân nhi hai con là bảo bối tâm cang của cha, cha không bao giờ muốn hai đứa xảy ra chuyện, tất cả những gì cha làm rồi có ngày hai con sẽ hiểu" "Cha/cha" "Cha mệt rồi về phòng nghỉ đây, Nguyệt nhi con hầu hạ Kim Khánh cả ngày cũng nên đi nghỉ ngơi, Yến Vân con mau hồi phủ kẻo công chúa lo lắng" Nhìn Tư Mã Ý đi khỏi cả Yến Vân và Minh Nguyệt không khỏi lo lắng, những lời Tư Mã Ý vừa nói khiến cả hai suy nghĩ rất nhiều, nó cứ như lời giải thích hay sự hứa hẹn cho một bí mật nào đó sắp được phơi bài. Giờ chỉ còn Yến Vân và Minh Nguyệt ở một mình nên Minh Nguyệt không ngại hỏi những điều bản thân thắt mắt "Vân nhi, đệ thật sự yêu Uyển Đình sao...không phải là một thứ cảm xúc nào đó bị lẫn lộn chứ" "Đệ đảm bảo là thật, đó là tình yêu không sai được" "Làm sao biết được đó là yêu hay không, còn nữa Uyển Đình hiện tại cũng yêu đệ vậy hai người tiến triển đến bước nào rồi" "Yêu là thế nào đệ không biết giải thích ra sao nhưng chỉ cần nhìn thấy Đình nhi thì lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, lúc nào cũng muốn bênh cạnh nàng ôm nàng vào lòng thật chặt che chỡ, yêu thương...hiện tại đệ và Đình nhi chỉ mới hôn nhau mà thôi" "Hôn rồi á, sao hả, cảm giác thế nào" Yến Vân cũng không ngờ Minh Nguyệt lại có hứng thú với chuyện của nàng, tuy có chút mất tự nhiên nhưng Yến Vẫn cũng kể, nàng vì nghĩ nhờ có Minh Nguyệt nên Tư Mã Ý mới cho nàng cơ hội mà nói ít nhiều về cảm giác của bản thân. Yến Vân cũng sẽ tranh thủ bảy ngày có được để Uyển Đình thật sự yêu chính là con người thật của nàng. Minh Nguyệt nghe Yến Vân kể về cảm xúc nụ hôn đầu tiên liền liên tưởng đến cảnh nàng dùng miệng hô hấp cho Kim Khánh ở bờ suối, chính vì vậy mà mặt nàng hiện tại cũng đỏ. Cũng may trước đó nàng từng thấy Tư Mã Ý cứu một đứa trẻ đuối nước bằng hành động đó nếu không chẳng biết mạng của Kim Khánh đã đi về đâu. "Tỷ tỷ cảm ơn tỷ không xem thường đệ đã vậy còn lên tiếng bênh vực" "Thói quên thôi từ nhỏ đến lớn có khi nào đệ gây chuyện mà tỷ bỏ mặt đệ đâu, trừ chuyện đệ bắt xâu dọa ta, chuyện đại nghịch như thế đương nhiên không tha, không binh được" "Được, được, từ nay đệ sẽ không dọa tỷ nữa, được chưa đại ân công" "Ngoan, ngoan lắm, à...phải rồi, hôm ở bờ suối đệ đánh rơi đồng xu bình an này, cũng may tỷ nhặc được nếu không mất rồi, nhớ giữ cẩn thận, giờ mới nhớ trả cho đệ thật ngại quá" "Đệ cũng không biết làm rơi nó, đa tạ tỷ giữ giúp đệ, mà sao tỷ lại gọi nó là đồng xu bình an, đệ còn không biết nó tên gì, do đeo từ nhỏ cộng thêm việc sư phụ nói nó quan trong nên đệ mới còn giữ bênh người" "Thì do...do tỷ đặc tên đó, nó là đồng xu lại ở trên người đệ nên tỷ gọi là đồng xu bình an, giúp đệ luôn bình an" "Tỷ cảm ơn tỷ" Minh Nguyệt rất muốn nói cho Yến Vân biết mọi chuyện liên quan đến đồng xu nhưng cuối cùng nàng lại chọn giữ nó làm bí mật cho riêng mình, dù đã trả đồng xu cho Yến Vân nhưng Minh Nguyệt đã lén sao một bản để làm một cái y của Yến Vân để khi Kim Khánh cần Minh Nguyệt điều có đưa cho nàng. Sở dĩ hôm nay Minh Nguyệt trở về nhà cũng do Kim Khánh biết ơn nàng vì cùng Kim Khánh đi dạo, cho mượn đồ còn cho mượn luôn bờ vai để Kim Khánh khóc tỷ tê, có lẽ Kim Khánh vì xấu hổ nên mới diện cớ cho Minh Nguyệt về thăm nhà còn bản thân nhân cơ hội tránh xa Minh Nguyệt cho tịnh tâm. Chính vì về kịp lúc mà Minh Nguyệt thấy được cảnh Tư Mã Ý mặt kém sắc kéo theo Yến Vân vào từ đường, quan sát biểu hiện của hai người Minh Nguyệt quyết đi theo và nàng không ngờ nghe được chuyện khó tin.
|
Chương 40 Trở về từ phủ Tư Mã, Yến Vân thấy lòng mình không yên, cứ mỗi lần nhìn Uyển Đình nàng có cảm giác làm chuyện xấu nên không dám nhìn thẳng đối phương như mọi ngày, cứ gấp gáp né tránh mỗi khi Uyển Đình đáp lại ánh mắt. Với sự lo lắng về việc Yến Vân bị Tư Mã Ý kéo đi cùng sự khó chịu khi bắt gặp phản ứng có phần lúng túng của Yến Vân mà Uyển Đình không khỏi bực bội. "Yến Vân góp cuộc có chuyện gì, cha đã nói gì làm chàng khó sử sao" "Nàng đừng suy nghĩ lung tung chẳng có chuyện gì cả, cha chỉ nhắn với ta vài lời của sư phụ" "Sư phụ gọi chàng về cạo đầu sao" "Nàng thật là biết cách làm người khác phì cười trong mọi hoàn cảnh nha" "Ai kiêu từ khi về tới giờ chàng lại ít nói, luôn tỏ ra nôn nóng, hỏi thì không trả lời...Yến Vân hứa với ta không được dấu hay làm chuyện gì ngu ngốc tổn hại bản thân biết chưa" "Sẽ không đâu, ta hứa với nàng" Yến Đình từ lâu đã ngã đầu vào lòng Yến Vân nói những lời dặn dò, từ khi biết bản thân yêu Yến Vân, Uyển Đình lúc nào cũng để hành động, cử chỉ của Yến Vân trong mắt vì thế hiện tại chỉ một thay đổi nhỏ của Yến Vân nàng điều cảm nhận được. Giờ đây Uyển Đình chỉ muốn giữa hai người không còn kiên dè, không còn phòng bị khi ở bên nhau, nàng thật lòng muốn cùng Yến Vân chia sẽ mọi điều có như thế cả hai mới là phu thê yêu thương nhau thật lòng. Yến Vân ôm trong lòng Uyển Đình không ngừng lo lắng, nàng rất muốn nói rõ mọi chuyện ngay thời điểm hiện tại nhưng lại không có can đảm, chỉ có thể ôm Uyển Đình an ủi, cằm cũng đặt thẳng trên đầu Uyển Đình tận thưởng giây phúc chỉ có hai người. Đột nhiên Uyển Đình rời khỏi người làm Yến Vân cũng bất ngờ, không khỏi quyến luyến nhưng câu hỏi sau đó của Uyển Đình hoàn toàn đánh bay không khí lãng mạn vừa rồi. "Phò mã chàng hình như có một chuyện chưa nói rõ ràng với bổn công chúa thì phải" "Có sao, chuyện, chuyện gì vậy" "Còn hỏi nữa, chàng nên nhớ bây giờ chúng ta đã là phu thê chi thực không còn như lúc trước lừa gạt mọi người nên chuyện chàng gạt ta phải nói rõ đi" Yến Vân nghe Uyển Đình nói hai người là phu thê chi thực mà không khỏi đổ mồ hôi, trong đầu nàng ngoài chuyện thân phận ra thì đâu còn chuyện gì dấu diếm Uyển Đình. "Thật sự ta không biết đã dấu nàng chuyện gì" "Thì chuyện chàng nói...chàng nói khi chúng ta chưa thành thân, vừa thắng võ trạng nguyên chưa gì đã xong xáo một mực không lấy ta, thậm chí phụ hoàng còn chưa ban chỉ chàng đã muốn kháng chỉ" Liên tưởng với những dữ liệu của Uyển Đình,Yến Vân cuối cùng cũng biết nảy giờ vị công chúa đáng yêu của nàng đang nói gì. Vẻ ngựng ngùng của Uyển Đình làm Yến Vân không khỏi muốn ghẹo thêm. "Đình nhi tại sao nàng lại khẳn định ta đang nói dói, gạt nàng chuyện đó đó vậy" "Cảm nhận...cảm nhận được" "Hình như trước đó nàng cũng từng nói nhìn ta trắng trẻo, ốm yếu như thế này là biết khía cạnh kia không được sao, ây da, sao giờ lại nói khác rồi nhỉ" "Nè, chàng đang cười ta đó hả, lúc đó ai biểu chàng làm ta ghét nên mới có cảm nhận khác, còn giờ thì...khác nên cảm nhận khác" "Đình nhi nhìn nàng những lúc ăn nói mất tự nhiên thật mất cười quá đi...nếu phò mã của công chúa thật sự bất lực thì sao đây" "Yên tâm đi nếu phò mã thật sự như thế, công chúa như thiếp sẽ tận tình chữa trị" Cả hai lại xong vào nhau đùa giỡn làm căn phòng thật náo nhiệt, mọi người không ngờ cũng có ngày phò mã của họ bị công chúa cảm hóa trở thành người giàu năng lượng. Sau cuộc vui vẻ hiện giờ cả hai cũng ôm nhau trên giường chuẩn bị đi ngủ. Uyển Đình tuy không biết Yến Vân nói thật hay nói dối nhưng nàng đã yêu Yến Vân và đối phương cũng yêu nàng thì những chuyện khác có phát sinh hay không không còn quan trọng. Trong lòng Uyển Đình chỉ cần có Yến Vân bên cạnh đã là hạnh phúc, nàng tin đến một thời điểm nào đó hai người cũng sẽ đối diện với nhau tất cả mọi chuyện. Như cảm nhận được suy nghĩ của Uyển Đình, Yến Vân không quên nói lời an ủi "Đình nhi, thật ra ta không có bệnh gì cả, hoàn toàn khỏe mạnh nhưng thời gian này ta không thể cùng nàng sinh hoạt như những cặp vợ chồng thông thường...Yến Vân xin lỗi nàng, sẽ không lâu nữa đâu Yến Vân sẽ cùng nói rõ sau đó hi vọng chúng ta thật sự như nàng nói sẽ là phu thê chi thực" Yến Vân không quên hôn lên trán Uyển Đình để bài tỏ sự thật lòng, Uyển Đình tuy không biết Yến Vân nói về vấn đề gì ở tương lai nhưng với tình yêu và tấm lòng tin tưởng nàng đặt tất cả niềm tin lên Yến Vân, như ôm chặc hơn Yến Vân, nàng không quên thỏ thẻ "Phò mã, thiếp tin chàng, Chu Uyển Đình chỉ cần tình yêu của Tư Mã Yến Vân là đủ" "Đình nhi cảm ơn nàng đã hiểu cho ta, không lâu nữa đâu, bảy ngày nữa thôi nàng sẽ cảm nhận được tình yêu của Yến Vân này, sau bảy ngày tình yêu của ta tất cả trông cậy vào nàng" Dù rất muốn nói sự thật nhưng Yến Vân lại sợ, tình yêu của nàng chỉ chớm nở nàng không muốn nó còn chưa khoe sắc dưới ánh mặt trời đã bị chính tay nàng hủy hoại. Tuy chỉ có ngắn ngủi bảy ngày nhưng Yến Vân vẫn đặt niềm tin lây động được Uyển Đình chấp sự sự thật, chấp nhận yêu nàng, dù chỉ có một tia hi vọng nàng của ôm vào lòng. Cho dù bảy ngày sao có thất bại nàng cũng phải làm cái gì đó gọi là hạnh phúc của riêng mình cùng Uyển Đình để không phải hối tiết sao này. Từ khi thành thân đến giờ có lẽ đêm nay là đêm đầu tiên cả hai nói chuyện nghiêm túc, không như lúc trước chỉ toàn đấu khẩu trước khi ngủ. Nếu không bàn quốc gia đại sự, không đối đầu chuyện điều tra án hay phân chia giường để ngủ thì cả hai chẳng chịu đi ngủ. Chắc do sáng nào Uyển Đình cũng vùi mặt vào lòng Yến Vân nên đến tối nàng mới dùng gói phân cách cả hai, dù có phân chia thế nào thì đến sáng vẫn một kịch bản cả hai điều ôm nhau ngủ. Có lẽ trừ đêm động phòng Yến Vân mới nằm trong lòng Uyển Đình chứ sau đó toàn Uyển Đình được ôm. Bây giờ sáng ra ai ôm ai chắc không còn quan trọng nữa rồi khi mà cả đêm hai người điều ôm nhau ngủ. *** Sáng sớm ở phủ Tư Mã có một nhân vật hình dáng bên ngoài và tâm trạng bên trong hoàn toàn đối lặp nhau. Nhìn đôi mắt mơ màng, có phần thâm đen như mất ngủ nhưng hành động lại tràn đầy sức sống qua cái vương vai cùng nụ cười thoải mái mãn nguyện làm ai chứng kiến cũng không hiểu góp cuộc đại tiểu thư Tư Mã gia là đang vui hay đang buồn. Sở dĩ Minh Nguyệt mất ngủ vì lo suy nghĩ về tình yêu của Yến Vân và Uyển Đình, cho dù bản thân có đưa ra hàng trăm, hàng ngàn lý do thử phản đối nhưng góp cuộc chẳng có lý do nào chính đáng để nàng không ủng hộ Yến Vân và Uyển Đình, thậm chí Minh Nguyệt còn thấy rạo rực, nàng chắc hẳn là người xông xáo đi ủng hộ. Ngoài chuyện lo nghĩ cho Yến Vân, Minh Nguyệt không quên phân vân có nên kể chuyện này cho Kim Khánh biết, chẳng biết từ khi nào Minh Nguyệt không muốn dấu Kim Khánh chuyện gì. Do bận ăn sáng với cha mẹ mà Minh Nguyệt đến dịch quán trễ, không biết có lo sợ có nhân vật nào đó đến làm phiền Kim khánh hay không mà Minh Nguyệt đi như bay đến dịch quán. Dạo gần đây do đi bênh cạnh nhân vật lớn nên Minh Nguyệt quên luôn mình là đại phu, lúc trước tìm nàng phải kể đến ba bốn nơi còn chưa chắc tìm được, giờ thì đơn giản hơn nhiều nếu nàng không ở dịch quán thì hỏi công chúa Kim Khánh ở đâu ở đó nhất định có Minh Nguyệt. Đang hớn hở vì sắp gặp Kim Khánh, Minh Nguyệt không để ý thân phận, chưa vào đến phòng đã ở ngoài gọi Kim Khánh lớn tiếng. Kim Khánh nghe giọng Minh Nguyệt liền nhanh mở cửa chạy đến ôm chằm lấy người ta ngay giửa thanh thiên bạch nhật. Minh Nguyệt bởi vì hành động bất ngờ của Kim Khánh mà chuyển từ trạng thái vui vẻ sang trạng thái thưởng thụ. Tuy không biết Kim Khánh gặp chuyện gì nhưng Minh Nguyệt trước tiên cũng ôm lại đối phương. Sau một lúc thưởng thụ Minh Nguyệt mới nhìn vào phòng và nàng phát hiện các vật phẩm khác lạ trên bàn, điều này chứng tỏ trước đó có người đến tìm Kim Khánh và hơn nữa tâm trạng của Kim Khanh đột nhiên khác lạ chắc hẳng người này không không thoát liên quan, giờ thì Minh Nguyệt mới lo lắng kéo Kim Khánh vào phòng hỏi chuyện, tuy hỏi trỏng không nhưng Kim Khánh thừa biết Minh Nguyệt hỏi gì để trả lời "Ai vậy" "Phúc Thân vương" "Hôm qua con trai đến, hôm nay đích thân ông ấy đến, cha con họ thật quá đáng...ông ấy làm gì để tỷ kích động" Từ khi biết Phúc Thân vương là nhân vật vừa ghé qua thì cơn giận trong lòng Minh Nguyệt tăng cấp số nhân khi biết sáng sớm có người ghé qua diện kiến Kim Khánh. Minh Nguyệt dù rất muốn biết Kim Khánh tại sao vừa thấy đã ôm nàng, nàng rất sợ nguyên nhân do Phúc Thân vương gây ra và đó có liên quan đến việc Kim Khánh đến đây tìm ý trung nhân nhưng có hỏi thế nào Kim Khánh cũng lắc đầu, im lặng làm nàng cũng hết cách, chỉ còn nước trúc giận lên mấy phần quà trên bàn.
|