Phò Mã, Công Chúa Đến
|
|
Chương 44 Đứng trước căn nhà gỗ, Uyển Đình lấy ra ngọn lửa nàng muốn tự tay thiêu đốt nơi này thành tro bụi. Nơi đây từng là địa điểm Uyển Đình muốn nương nhờ, nơi vừa từng thúc đẩy và kiến nàng từ bỏ tiểu hòa thượng, và hơn hết nơi đã chứng kiến tình yêu tốt đẹp của nàng. Tất cả hiện tại đối với Uyển Đình cứ như quá khứ nhưng tua lại chỉ là ký ức, nàng công nhận có đấu tranh, có tiết nuối, có hạnh phúc, tất cả những thứ đó điều cùng gắn với một cái tên Tư Mã Yến Vân, rồi giờ cái tên ấy nhưng nhát dao cắt từng miếng thịt trên cơ thể nàng "mất hết rồi, trong một đêm ta không còn tiểu hòa thượng cũng mất luôn phò mã của mình...ngươi ác lắm, đến bênh cạnh ta để cướp đi những thứ tốt đẹp nhất, Chu Uyển Đình ta có nên hận ngươi không, Yến Vân" Nhẹ nhàng đi đến căn nhà gỗ với ngọn lửa trong tay, Uyển Đình mắt nhắm ghiền với hai hàng nước mắt. Kể từ lúc nhìn thấy cảnh tượng Yến Vân nằm bên cạnh Kim Khánh, Uyển Đình đã không kìm chế được bản thân, cũng may nàng không làm ra chuyện gì hệ trọng nếu không hiện tại rất có thể gây ra án mạng, thậm chí dẫn Chu quốc đến một rắc rối vô cùng lớn. "Nếu không yêu ta thì thôi, tại sao lại gạt ta chứ...qua hôm nay ta và ngươi không còn bất kỳ mối quan hệ nào...ngọn lửa này sẽ đốt cháy tất cả, đốt cháy tất cả" Ngọn lửa cuối cùng cũng được châm, ánh vàng cùng màu đỏ ở ngọn ngọn lửa bắt đầu cháy lan và cũng bắt đầu rực sáng. Hiện giờ nếu còn ai chưa ngủ và đang đi ngoài đường chắc thẳng sẽ thấy một vùng sáng rực trời và ngọn khói ngày càng bóc cao giữ dội. Uyển Đình cứ đứng đó nhìn ngọn lửa cháy lan và cười như một người điên, trong khi nước mắt cứ chảy luôn tuồng. Ngay lúc này Uyển Đình muốn hòa là một cùng ngọn lửa để làm dịu cơn đau và hơn hết kim tra bản thân còn sống hay đã chết khi linh hồn chẳng còn ở trong người. Lại những bước chân vô thức đi vào phía nhà gỗ bỏ lại sau lưng là ngọn lửa ngày một lớn hơn. Uyển Đình vừa bước một chân vào cửa của căn nhà thì bắt ngờ có một bàn tay giữ nàng lại, xoay người ra phía sau bắt gặp thân ảnh quen thuộc đến thương nhớ nhưng cũng xa cách đến lạ lùng. Uyển Đình đã xoay cổ tay để thoát khỏi cái nắm tay ấm áp của người đối diện và tặng cho một cú tát không thương tiết lên mặt đối phương, giờ phút này nàng có quyền hận nhất con người này, thậm chí muốn lốc xương lột da chứ nói chi chỉ tặng một bạt tay. Ấy thế mà người đối diện chẳng có chút gì là nổi giận, nở nụ cười quen thuộc thường ngày và cho bản thân có quyền nói trước "Đình nhi, đừng vào đó một mình được không, ta muốn đi cùng nàng" Không phải ngăn cảng, cũng không phải sống chết kéo nàng ra ngọn lửa sắp vây đến mà là cùng nàng chết chung. Uyển Đình chẳng biết là vui hay buồn, nàng đang lo sợ, lo sợ cái gì, lo sợ cho cái con người trước mắt có mệnh hệ gì hay sao. Tự cảm thấy bản thân có mâu thuẫn và hơn hết nàng chỉ vì một lời nói của đối phương mà bị lung lây thì chẳng biết bản thân đã yêu đối phương đến mức nào. "Ngươi cút đi...ngươi có quyền gì mà tự cho phép bản thân đến đây, có chết cũng không đến lược Yến Vân ngươi chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với ta...đi...đi đi" "Yến Vân có thừa quyền đến đây và thừa quyền sống chết cùng nàng...có người đã nói với ta thế này, Yến Vân ngươi là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng được Chu Uyển Đình đưa đến nơi này...một khi ta đã đặt chân lên đây thì nàng chẳng có thể đuổi được...Đình nhi người ta nói chỉ có huynh đệ mới thề chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, nay Tư Mã Yến Vân lặp lời thề tại đây, ta cùng với nương tử của mình Chu Uyển Đình nhất định sống cùng sống chết cùng chết, nếu một trong hai vi phạm lời thề, ta, Tư Mã Yến Vân xin nhận mọi hình phạt" Chẳng ai như Yến Vân thề thốt chỉ đêm bản thân ra đảm bảo, cũng vì lẽ đó mà làm Uyển Đình bất động, nhân cơ hội người trước mắt bất động Yến Vân nhanh chóng ôm Uyển Đình vào lòng. Với vòng tay kiên định và lòng yêu thương Yến Vân đương nhiên không để Uyển Đình thoát được dù Uyển Đình có dùng cách nào hay giẫy dụa giữ dội đi chăng nữa. "Ngươi...cái đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ này...buôn ta...um...úm...buôn...ư ra...ùm" Nhận lúc Uyển Đình không để ý Yến Vân hôn luôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy. Uyển Đình bất ngờ có, kinh ngạc có, bị phục kích ngay lúc này chẳng biết nên hạnh phúc hay ghê gởm, nàng có gắng giải thoát để nói chuyện đàng hoàng, thậm chí còn cắn đối phương đến chảy máu nhưng vô ít như cảm nhận được mùi máu tanh Uyển Đình không còn chống đối nàng sớm đã bị Yến Vân dồn nàng vào trong và bị đẩy thẳng lên chiếc giường có sẵn. Chút lý trí còn sót lại Uyển Đình dùng sức chưởng Yến Vân một cú làm Yến Vân ngã về phía sau, bản thân lại nhớ đến Yến Vân rất có thể cùng với Kim Khánh làm những chuyện này. Hiện tại đây chỉ là cách Yến Vân muốn bù đấp và mong nàng tha thứ, càng nghĩ những điều xấu Uyển Đình càng thấy Yến Vân rẻ mạc và cười cho bản thân tại sao trong một lúc trầm mê lại bỏ quên mọi việc, vừa căm hận vừa luyến tiết Uyển Đình chỉ còn biết ôm bản thân ngồi khóc, cứ như dáng vẻ cách đây mười mấy năm của tiểu nha đầu. Bản thân không đề phòng nên Yến Vân nhận một chưởng té ra đất đến khi nàng đứng dậy thấy Uyển Đình ngồi khóc đáng thương thì tận trái tim khẽ khói, nàng trách bản thân tại sao lại để Uyển Đình ra nông nổi như hiện tại. Bây giờ nàng mặt kệ tất cả sẽ đánh đổi mọi thứ, chỉ mong Uyển Đình sẽ không hận thêm nàng. Lặng lẽ ngồi đối diện Uyển Đình Yến Vân dùng tay đặt lên khuôn mặt khả ái để lao đi từng giọt nước mắt cho Uyển Đình "Đình nhi, ta yêu nàng, Yến Vân thật sự, thật sự rất yêu nàng, ta thề chẳng làm gì với Kim Khánh, ta cũng chẳng biết tại sao cô ta lại làm thế hảm hại ta, ly gián tình cảm phu thê của chúng ta" "Ta không tin...chính mắt ta thấy ngươi cùng cô ta ngủ chung một giường, quần áo còn quăng lung tung, ngươi còn vì bảo vệ ả mà không chịu rời giường cùng ta đối chất" "Không phải như nàng nghĩ, ta bị Kim Khánh bỏ mê hồn dược nên trúng kế, nàng đừng..." "Vậy ngươi giải thích đi tại sao trước đó cứ luôn né tránh ta, kêu ta phải đợi, nếu không yêu thì xin ngươi tha cho ta đi" "Không phải...ta có nỗi khổ, nếu nàng không tin ta sẽ chứng minh bản thân trong sạch, chỉ mong sau đó nàng sẽ không làm ra chuyện gì hồ đồ liên lụy nàng và cả nhà ta" "Ngươi...lại muốn...không...á...ư..." Yến Vân một lần nữa cưỡng hôn Uyển Đình, lần này nàng rút kinh nghiệm nên nhất quyết không để đối phương trốn thoát. Uyển Đình bị đẩy ngã đương nhiên biết Yến Vân muốn làm gì, nàng lại giẫy dụa lần này kịch liệt hơn lần trước, khổ nổi miệng nàng bị bịt kính không nói được lời nào, mắt luôn mở lớn nhìn về phía sau, tay chân vẫy đạp không ngừng muốn thoát khỏi. Yến Vân muốn ngăn lại Uyển Đình nên một tay giữ hai tay Uyển Đình ở trên đầu, một tay bắt đầu luồn vào cơ thể Uyển Đình tìm nút thắt để giải phóng y phục, riêng đôi chân khống chế phía dưới, tránh Uyển Đình đạp nàng. Sau khi hả thê hôn đôi môi Uyển Đình đến chuyển đỏ Yến Vân mới duy chuyện xuống vùng cổ hôn lên yết hầu của Uyển Đình, ngay khi nàng duy chuyển đến bờ vai thì mới bị tiếng quát của Uyển Đình làm cho sợ hãi "Cháy" Do bị hút hết không khí nên khi Yến Vân rời khỏi đôi môi Uyển Đình phải thở ba bốn ngụm cộng thêm việc bị Yến Vân làm cho rít rấm cả người mà Uyển Đình sau đó mới thốt lên được một tiếng. Thật ra từ đầu nàng đã thấy ngọn lửa cháy đến căn nhà nhưng sớm bị Yến Vân ngăn lại mà không nói được, lúc nảy nàng giẫy dụa cố thoát là muốn báo cháy. Nghe Uyển Đình nói cháy, Yến Vân mới hoàn hồn nàng trách bản thân tại sao lại quên mất chuyện Uyển Đình châm lửa muốn thêu rụi nơi đây. Vừa xoay ra phía sau thấy ngọn lửa đến gần, ngọn lửa đã vây kính cửa không thể thoát được bằng cách chạy ra nên Yến Vân trực tiếp ôm Uyển Đình bay lên cao, nàng dùng kinh công xuyên thủng mái nhà được lợp hoa lo bằng rơm một cách dễ dàng. Cả hai nhanh chống đáp xuống dòng nước mát, cứ như thế ôm nhau nhìn căn nhà bị cháy. Giờ thì Uyển Đình mới thấy tiết, nàng ra lệnh cho Yến Vân "Mau lên dập lửa, nơi này mà hoang tàn là tại ngươi hết" "Ta cũng đâu có châm lửa" "Tư, Mã, Yến, Vân" "Được, được, nàng chờ ta một lát, nếu còn bỏ chạy thì đừng trách tướng công thiêu rụi luôn nơi này" "Ngươi dám" Chỉ trả lời Uyển Đình bằng một nụ cười cùng một cái nhéo mũi sau đó Yến Vân bỏ ra Uyển Đình nàng vận công đẩy ngọn nước về phía ngọn lửa, chỉ với vài chiêu thức cùng nước có sẵn Yến Vân sớm cũng dập tắt ngọn lửa cứu được những cây cỏ khác nhưng căn nhà chắc phải dựng lại thêm một lần nữa. Hài lòng với việc mình làm Yến Vân quay sang tìm Uyển Đình thì bắt gặp được ánh mắt nhìn bản thân rất thiết tha. Có lẽ hình ảnh Yến Vân cùng ngọn nước bay tung té quá chân thực, sống động kiến Uyển Đình không thoải say mê thích thú. Uyển Đình không ngờ trên đời lại có nam nhi mang vẻ đẹp của nữ nhân rành rành đến thế, đương nhiên nàng biện minh vì thấy Yến Vân giả gái nên mới bị vẻ đẹp ấy cuống hút. Đang miên mang là thế nhưng khi cảm nhận được cơ thể Yến Vân lại ôm bản thân vào lòng Uyển Đình không khỏi xao xuyến, đỏ mặt, lần này do cơ thể cả hai ước sũng nên thân thiệt của đối phương càng cảm nhận rõ. Uyển Đình không biết làm gì hiện tại, nếu trước kia nành sẽ cảm thấy bình thường nhưng những hành động bình thường trong thời điểm bất bình thường nó cũng trở nên làm người ta sợ "Yến Vân ta chưa có tha thứ cho ngươi" "Rồi nàng sẽ không nghi ngờ ta nữa...hôm nay ta sẽ cho nàng biết một bí mật, chỉ cần biết được nàng sẽ tin ta không làm gì có lỗi với nàng...nhưng phải nhớ ta yêu nàng, Tư Mã Yến Vân yêu Chu Uyển Đình là thật" Không đẩy ra cái ôm của Yến Vân cũng trở về gọi Yến Vân thân mật xem ra Uyển Đình đã bình tĩnh và có phần tin tưởng Yến Vân. Đối với Yến Vân biểu hiện này của Uyển Đình rất quan trọng nên nàng cũng nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện, có tránh được tai họa lần này hay không nàng đành phó mặt cho trời, vì nàng không muốn lừa gạt Uyển Đình thêm nữa, một lần thấy Uyển Đình đau khổ là đủ, nàng không muốn kéo dài cái đau khổ ấy thêm. Nếu Uyển Đình biết được sự thật mà vẫn yêu nàng thì còn gì bằng, nếu như không yêu thì xem như sự giải thoát cho Uyển Đình. Yến Vân để Uyển Đình đối diện với bản thân, ánh mắt hai người giao nhau, nàng từ từ kề trán vào trán đối phương, lần thứ ba trong đêm lại hôn vào đôi môi của Uyển Đình nhưng lần này rất nhẹ nhàng vì đối phương không có phản đối và cũng từ từ đáp trả. Yến Vân cứ như muốn bản thân hòa nhập vào Uyển Đình nên nàng càng ôm càng chặt, đôi tay không yến phận xoa đến xoa lui tấm lưng của Uyển Đình. Nhanh chống nàng cũng tìm được thắt lưng và giật tung nó ra, rời đi đôi môi Yến Vân mở mắt nhìn Uyển Đình đang nhắm ghiền đôi mắt mà nở nụ cười đầy nước mắt, chẳng biết nàng khóc cho chuyện gì. Tránh Uyển Đình nhìn thấy Yến Vân sớm đã hôn và ngặm luôn vành tai Uyển Đình rồi kéo dài xuống cổ. Do ở trong nước nên cơ thể hai người cứ nổi làm Uyển Đình rất mỗi mỗi khi phải ngước cổ lên trong một môi trường đầy lực đẩy của nước. Yến Vân nghe từng tiếng ngâm nga của Uyển Đình thì càng nhanh thoát đi y phục của Uyển Đình thậm chí nàng còn văng ra xa lên đất. Yến Vân dùng đôi tay vẽ một vòng lên ngực Uyển Đình rồi dừng lại, nàng vì thấy phản ứng rung người của Uyển đình mà thích thú. Dươi ánh trăng sáng rực có một cơ thể trơ chụi lấp ló dưới nước và một cơ thể nguyên vẹn dứng nhìn đương nhiên có người phản đối, bất ngờ hơn là cái người vẫn còn quần áo đầy đủ kia đồi hỏi ranh tỵ "Đình nhi...nàng định như thế một mình trong khi ta vướng bận khó chịu chết được" "Vô loại" "Ta cũng giúp nàng rồi, giờ đến nàng chứ, nhanh nào nếu không sẽ có người chịu không được, ở ngay đây" Yến Vân nắm tay Uyển Đình kéo đến thắt lưng của bản thân mà trong lòng đầy lo sơ, tuy bề ngoài là dáng vẻ thích thú của đăng đồ tử nhưng đâu biết nàng bất an thế nào. Uyển Đình tuy ngượng ngùng e dè nhưng nàng cũng sớm làm chuyện Yến Vân đã làm với mình. Từ từ cởi đi từng lớp y phục trên người Yến Vân, Uyển Đình không khỏi tay rung, tim đập nhanh, mặt đỏ đến tận mang tay, khi chỉ còn lớp y phục trong cùng Uyển Đình mở to mắt, tất cả hành động điều dừng lại, với đôi vai và tấm vải buộc ngang ngực dạng đó Uyển Đình không biết bản thân đã rơi vào không gian nào, nàng không còn dùng tay cởi y phục mà dùng tay gỡ búi tóc trên đầu Yến Vân "Đâu phải lần đầu thấy tóc của ta, trước đó nàng còn giúp ta giả dạng...không đúng, phải là giúp ta trở về thân phận thật sự của mình...thân phận một nữ nhi" "Ngươi...Yến Vân...là nữ nhi" "Đúng...dù ta có là gì đi chăng nữa ta cũng yêu nàng...Đình nhi"
|
Hóng truyện từng ngày,truyện hay lắm tg ơi. Đọc cả đêm hết truyện rùi , đang khúc gây cấn
|
Tạm thời lâu lâu mình úp 1 chương chứ không thể đăng điều đặn và thời gian cụ thể được, mong các bạn thông cảm, có gì kết bạn zalo 0931078491 để góp ý hay có thể mình nói diễn biến tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình, cảm ơn.
|
Chương 45 Uyển Đình không biết nên xem câu nói của Yến Vân là câu trả lời thay cho thân phận hay xem nó là câu tỏ tình, tỏ tình dưới thân phận một nữ nhi và hơn hết nàng đang yêu và đang được một nữ nhi nói lời yêu. Trước không biết thân phận của Yến Vân đã đành giờ biết rồi sao nàng vẫn cảm thấy lâng lâng, phải chăng có sự nhầm lẫn nào đó về cảm súc mà chính bản thân Uyển Đình cũng không hiểu. Có thể vì lo sợ, vì không tin được sự thật rành rành trước mắt nên Uyển Đình đẩy ra Yến Vân đang ôm bản thân và không ngần ngại tặng thêm cho đối phương một cái tác. Uyển Đình khẳng định bản thân đang rất bình tĩnh nên nàng mới không khóc, dùng ánh mắt căm giận nhất dáng lên người Yến Vân "Ta thà tin ngươi lên giường cùng người phụ nữ khác còn hơn phải chứng kiến sự thật quá mức ngu xuẩn này" "Xin lỗi vì từ đầu đã không nói sự thật này sớm hơn, nhưng ta xem việc không nói ra mọi chuyện là một điều may mắn..." "Ngươi xem ta con ngốc, đừa cợt ta...vui, vui lắm đúng không...ngươi buông ta ra, ta không muốn bị ôm bởi loại người như ngươi" "Chỉ có ôm thế này, ta mới truyền đi cảm súc của bản thân cho nàng, nghĩ thử mà xem nếu từ đầu ta nói ra sự thật, nàng biết ta là nữ nhi thì có yêu ta không chứ, trước đó nàng yêu là tướng công của mình còn bây giờ nàng yêu là nương tử của mình, cùng một con người cùng một tính cách sao phải câu nệ chuyện nam nữ, chẳng phải chỉ là yêu thì ai cũng như ai" Bị ôm chặc vào người Yến Vân, Uyển Đình cảm thấy cả người mình nổi giai óc, chẳng biết từ bao giờ Yến Vân đã ly khai hoàn toàn y phục, hiện giờ hai người cứ như thế ôm nhau, từng điểm da thịt tiếp xúc cứ như có trăm con nhện bò lên đó. Từng câu của Yến Vân cứ như có sức lục đánh gục ý chí phản khán của Uyển Đình khi nàng càng nghe càng không phản ứng vì những lời kia quá có lý, nếu biết Yến Vân là nữ nhi ngay từ đầu thì nàng có yêu hay không và hiện tại nàng đã biết Yến Vân thân phận thì có còn yêu hay không. Từ từ đẩy ra Yến Vân, Uyển Đình muốn nhìn ngắm trực diện gương mặt, từ đôi môi, sóng mũi, đôi mắt, hàng lông mài cùng vàng trán nhẵn nhụi ấy, chẳng có gì thay đổi, người nàng yêu từ hình hài vóc dáng chẳng có sự khác biệt nào, Yến Vân vẫn cứ là Yến Vân "ta từ đầu yêu đúng cái con người này nhưng mà" "Tư Mã Yến Vân ngươi đang làm truyện trái luân thường" "Không hề có truyện sai trái ở đây, đâu chỉ có hai ta là riêng biệt, trước đó nàng cũng ủng hộ Đào nhi và tiểu Cúc bên nhau thì tại sao lại xem bản thân làm chuyện trái đạo lý, tình yêu giữa hai người nữ nhi thì sao chứ, ta không tin từ trước đến nay chỉ có chúng ta là ngoại lệ, nếu việc hai nữ nhi yêu nhau được ghi chép, được lưu truyền thì tình yêu của họ chắc cũng được ngưỡng mộ và khi đó ta tin tình yêu giữa nữ nhi sẽ xem là bình thường" "Có thể ngươi nói đúng nhưng đây là điều cấm đã cấm thì không thể làm được, từ cổ chí kim chỉ cho phép tình yêu nam nữ, đó là tạo hóa là bản năng của con người" Bản thân Uyển Đình rất sợ bị lung lai bỡi cách nói chuyện có lý của Yến Vân nên không muốn đối mặt. Uyển Đình muốn chạy trốn để tâm tư có thể bình tĩnh, nàng rất sợ bản thân sẽ bị cuống theo sự tội lỗi để người đời nhìn ngó. Uyển Đình muốn chạy trốn đương nhiên Yến Vân không cho, nàng kéo lại Uyển Đình lặng sâu vào trong nước, do yếu sức hơn Yến Vân nên Uyển Đình không cách nào thoát được. Trong nước nàng thấy khó thở, cơ thể nàng sắp chết ngạt vậy mà khi mở mắt Uyển Đình vẫn bắt gặp gương mặt Yến Vân cùng nụ cười thoải mái. Lúc nãy nàng muốn thiêu mình trong lửa để chết đi còn hiện tại phải chăng Yến Vân muốn cả hai chết ngạt như thế trong dòng nước. Cứ ngỡ bản thân chịu không nổi sắp ngất đi thì bất ngờ Yến Vân buông ra Uyển Đình, nhờ vậy mà Uyển Đình ngoi lên, sau khi lấy lại hơi thở Uyển Đình mới phát hiện không có Yến Vân bên cạnh. Nàng đã giải thoát vậy Yến Vân đâu, chẳng biết sự mất mát ở đâu xuất hiện làm Uyển Đình thấy sợ, xung quanh vắng lặng, mặt nước im như tờ càng nghe rõ sự khủng hoảng trong lời nói của Uyển Đình "Yến Vân...Yến Vân ngươi đâu rồi, mau chồi lên cho ta...nghe thấy không Yến Vân...vừa mới thề thốt sống cùng sống, chết cùng chết vậy mà đã quên sao...ngươi thất hứa như thế ta làm sao tin ngươi yêu ta...Yến Vân, ngươi đâu rồi" Nước chứ chẳng phải đất cũng chẳng phải cát, dù bới thế nào nó cũng không thể xuất hiện một cái hố, cứ y như công sức bỏ ra chẳng có thành tựu, chẳng được nhìn thấy để công nhận. Dù Uyển Đình có hét lớn, có lặng thụp tìm người nhưng nàng vẫn không tìm được thân ảnh ấy quen thuộc ấy. Nhìn thấy hòn đá lớn, Uyển Đình rất muốn lên đó để từ trên cao có thể tìm kiếm Yến Vân, nàng mặt kệ hiện tại cơ thể như thế nào, nàng bây giờ chỉ muốn tìm Yến Vân và xác nhận cái con người hồ đồ đó bình yên vô sự. Trong lúc nàng cố hết sức để duy chuyển vì chỉ sợ chậm trễ tính mạng Yến Vân sẽ nguy mất, vậy mà bất hình lình có bàn tay nắm lấy bàn chân nàng giật mạnh, một lần nữa nàng bị kéo xuống sâu trong lòng nước. Chưa hoàn hồn sau cứ lôi kéo, Uyển Đình đã cảm nhận được đôi môi bị bao phủ, trong nước nàng không thể la lối vì khi đó chỉ bị nước làm cho khó chịu vả lại nàng cũng không phản đối thì la lối làm gì khi bắt gặp đôi mắt quá quen thuộc. Với đôi tay để ôm trọn con người đối diện Uyển Đình cảm thấy thật bình yên, giờ phúc này nếu có chết nàng cũng cam tâm tình nguyện, nhưng nàng biết Yến Vân sẽ không để nàng chết nên cả hai sớm ngôi lên còn nụ hôn vẫn chưa ai muốn tách ra cho đến khi Uyển Đình nổi giận. "Ngươi hù ta, dám hù ta, sao không đi chết đi" "Vậy ta đi chết đây" "Ngươi" "Đình nhi, ta chỉ nói giỡn thôi, làm sao ta chết được khi có nàng bênh cạnh đây...Đình nhi nàng tha thứ cho ta rồi phải không, đồng ý chấp nhận ta đúng không" Khi nãy nhận được phản ứng của Uyển Đình, Yến Vân thật sự muốn chết đi và nàng cũng có ý định ích kỷ kéo theo Uyển Đình nhưng cuối cùng không làm được. Sau khi thả ra Uyển Đình Yến Vân thật sự muốn chết nhưng nàng còn rất nhiều chuyện chưa hiểu vì thế không thể chết bây giờ cộng thêm việc không dám đối mặt với Uyển Đình sau khi đã nói rõ mọi chuyện Yến Vân muốn nhân cơ hội này trốn đi, nàng đã kịp bơi và lấy hòn đá làm lá trắng nên dù Uyển Đình có lặng như thế nào cũng sẽ không thấy nàng, rồi sau đó cứ thế biến mất. Nào ngờ sự việc vượt qua sự mong đợi núp sau hòn đá nghe từng lời của Uyển Đình kêu gọi gào hét Yến Vân cảm thấy lòng ngực mình hổn thức, Uyển Đình lo cho nàng, Uyển Đình sợ mất nàng và rất có thể Uyển Đình đã tha thứ và vẫn yêu nàng, chỉ cần nghĩ như thế Yến Vân cảm thấy cả người bay bỗng, nàng dùng tay bịt kính miệng để ngăn tiếng khóc nức nở của sự hạnh phúc thành tiếng. Dù rất muốn xuất hiện nhưng vì ích kỷ Yến Vân muốn núp lâu hơn để thưởng thụ cảm giác hạnh phúc, nếu không phát hiện Uyển Đình đến gần chắc không biết khi nào nàng mới xuất hiện. Còn Uyển Đình thấy được Yến Vân đương nhiên trúc được sự sợ hãi nhưng lại nghe câu hỏi cứ như câu khẳng định của Yến Vân lại làm nàng hoang mang. Nàng hiện tại chẳng biết có yêu Yến Vân như đã từng yêu hay không "Ngăm mình trong nước lâu không tốt, chúng ta nên nhặc lại y phục hong khô thì hơn...còn chuyện này quá đột ngột bản thân ta cũng không biết là thế nào, đúng là ta yêu ngươi nhưng đó là trước khi bản thân biết ngươi là nữ nhi...nói thật bây giờ ta rất rối, không biết cảm súc của bản thân là gì, không chừng đã xem ngươi thành tỷ tỷ rồi cũng nên" Cảm thấy không vui thậm chí khó chịu khi Uyển Đình xem bản thân là tỷ tỷ nên Yến Vân mặt mài bí xị, nàng không nói không rành bước đi lên trước nhưng chẳng chịu mặc y phục, bản thân đi lấy y phục cho Uyển Đình trước rồi mới mới lo cho bản thân. Nhìn Yến Vân như thế lại tự tiện đi tới đi lui Uyển Đình không tránh đỏ mặt, nàng chẳng dám nhìn thẳng vào Yến Vân sau đó như bất giác điều nhìn nàng liết lia liệt lịa sợ có người ở xung quanh nhìn thấy, sau khi không phát hiện có kẻ lạ mặt Uyển Đình mới thở phào, nàng hiện tại vừa mặc y phục vừa liết yêu Yến Vân đang cặm cụi dùng đá nhóm lửa. Đo Yến Vân quay lưng về phía Uyển Đình nên nàng mới không phát hiện hành động đáng yêu của Uyển Đình khi tự dưng ghen vô cớ vì sợ có người thấy thân thể của nàng. Đêm nay còn dài và cuộc nói chuyện chắc không thể ngắn đi được. *** Ngồi trong dịch quán Kim Khánh suy nghĩ lại mọi chuyện, nàng phát hiện bản thân đã làm sai dẫn đến mọi chuyện ngày càng rắc rối và hơn hết tất cả như đi lại mục đích của nàng. Chỉ vì biết Yến Vân thật sự yêu Uyển Đình mà Kim Khánh thấy bất an, nàng cứ ngỡ bản thân làm chuyện giúp Yến Vân nhưng đâu ngờ lại hại Yến Vân và hơn hết tình yêu của Yến Vân và Uyển Đình làm nàng phải suy nghĩ. Chẳng biết tìm nút thắt nơi đâu bỗng dưng nha hoàn đến báo về việc Minh Nguyệt rời khỏi làm Kim Khánh có cảm giác y như mất báo vật và hơn cả việc mất báo vật yêu quý. Khi nghe nha hoàn báo lại Kim Khánh cứ tưởng Minh Nguyệt vẫn còn ở phòng nên gấp rút đi đến phòng Minh Nguyệt, nào ngờ người chẳng thấy đâu, y phục cũng chẳng còn bộ nào, căn phòng gọn gàn y như chưa có người ở. Nhìn thấy vòng đeo tay đặt trên mảnh giấy mỏng manh còn in màu mực, Kim Khánh không chằn chừ cảm cả hai thứ. Nhìn chiếc vòng tay cùng hàng chữ "trả lại cho ngươi" mà Kim Khánh không khỏi ngã quỵ. Đây không phải là chiếc vòng mà nàng tặng Minh Nguyệt hay sao, tại sao phải trả lại, tại sao đi không nói một lời từ biệt, vừa nhìn chiếc vòng mang hơi ấm của Minh Nguyệt vừa sờ một chiếc khác trên tay Kim Khánh không khỏi rơi nước mắt. Nàng tự hỏi sao lòng ngực lại đau đến khó thở, sao con tim vẫn đập và cơ thể nàng không sức sống đến thể này. Bây giờ phải chăng nàng đã cảm nhận được tình yêu của Yến Vân giành cho Uyển Đình, biết được cảm giác sợ mất đi tình yêu như Yến Vân. Cầm chắc chiếc vòng tay và vò nát mảnh giấy Kim Khánh liền chạy khỏi dịch quán, nàng muốn tìm Minh Nguyệt để giải thích, nàng không muốn Minh Nguyệt hận nàng, ghét nàng, xa lánh nàng, nàng muốn từ Minh Nguyệt là một thứ khác. Biết người đến là công chúa Kim Khánh nên quản gia không ngần ngại cho vào, trước đó ông nhìn thấy tiểu thư nhà mình mặt vô sắc trở về phủ thì thấy lạ, giờ Kim Khánh lại đến vào đêm khuya thế này chắc là giữa hai người xảy ra xích mít, với dáng vẻ hối hả của Kim Khánh quản gia cho rằng nàng đến là dỗ ngọt tiểu thư nhà mình. Trước khi vào phủ Kim Khánh cũng không quên nói với quản gia tránh kinh động đến phu thê Tư Mã Ý, quản gia với kinh nghiệm sống và làm việc đương nhiên không đi làm phiền lão gia vì cô công chúa trước mắt đâu có tìm lão gia nếu có báo sáng mai ông mới báo. Đến phòng Minh Nguyệt quản gia định gõ cửa nhưng đã bị Kim Khánh ngăn lại nàng muốn tự làm và không quên ân cần bảo quản gia làm việc của mình. . . . . Có ai hụt hẫng với phản ứng của Uyển Đình không. Vẫn chưa gây cấn và chưa ngược ha, ngộ quá he. Hí hí
|
Chương 46 Chẳng biết Kim Khánh gõ cửa bao nhiêu lần bên trong mới phát ra tiếng la bực bội, Minh Nguyệt không muốn lên tiếng từ sớm vì nàng muốn yên tĩnh, người bên ngoài nếu không nghe thấy giọng của nàng chắc thẳng sẽ bỏ đi nhưng càng không mở lời Minh Nguyệt càng bực nhọc. Nàng đành phải dùng giọng điệu đại tiểu thư đuổi người "Nếu còn gõ còn chừng đôi tay của ngươi không còn...dám làm phiền ta giờ này đúng là muốn chết...nhân lúc ta không biết ngươi là ai thì cút đi" Nhận thấy bên ngoài không tiếng động Minh Nguyệt hài lòng, nàng lại mệt mõi nằm dài ra bàn, đôi mắt thương nhớ nhìn cổ tay nhớ về một vật nàng đã từ bỏ, nhắm mắt nàng muốn ngủ một giấc bình yên, sau khi tỉnh lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra, vậy mà tiếng gõ cửa lại tiếp tục hành hạ nàng, lần này Minh Nguyệt chịu hết nỗi, nổi giận đùng đùng đi mở cửa, nàng thề sẽ không tha cho người phá rối bản thân ngay lúc này "Ngươi muốn chết hả, gõ...cái...gì mà gõ" Tiếng của Minh Nguyệt càng lúc càng nhỏ khi thấy được bóng dáng người cả gan chọc giận nàng nảy giờ. Chẳng biết vì sao kinh ngạc, vì sao lúng túng Minh Nguyệt không biết sẽ làm gì tiếp theo ngoài việc đứng bất động, dù có mơ nàng cũng không tin Kim Khánh sẽ đến tìm nàng. Hàng ngàn câu hỏi trong đầu được Minh Nguyệt đặc ra và câu hỏi lớn nhất có lẽ là Kim Khánh tìm nàng để làm gì "giải thích, ngươi đến tìm ta để giải thích...không thể nào" như không tin vào suy nghĩ của bản thân Minh Nguyệt thở dài "Phá đủ rồi thì về cho, ở đây không tiếp hạn người như cô" "Khoan hãy đóng cửa, Nguyệt nhi, tỷ đến đây để giải thích, tỷ từ lâu đã biết thân phận của Yến Vân thì giữa hai người bọn ta chẳng có xảy ra chuyện gì cả" Ngăn không cho Minh Nguyệt đóng cửa, Kim Khánh cũng vội vàng biện minh cho bản thân. Chính sự biện minh này của Kim Khánh làm cho Minh Nguyệt thêm khó hiểu, nàng không biết tại sao Kim Khánh lại biết chuyện của Yến Vân, nếu đã biết tại sao còn làm ra hành động hiểu lầm. Để giải đáp những gì bản thân thắt mắt Minh Nguyệt nhanh tay kéo Kim Khánh vào phòng và khóa chặc cửa, nàng không muốn có ai khác nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. "Ngươi từ khi nào biết được thân phận của Vân nhi, góp cuộc ngươi có âm mưu gì khi tiếp cận cả nhà ta" "Vừa gặp Yến Vân tỷ đã xin nghi với việc một cô nương giả trang, sau đó tỷ âm thầm cho người điều tra cộng thêm việc tỷ có thử qua Yến Vân thì tỷ tin chắc phán đoán của mình không sai" "Ngươi thử qua đệ đệ là như thế nào" "Cuộc nói chuyện lúc chiều của tỷ và Yến Vân không phải muội đã nghe hết rồi sao, ở trong phòng chính tỷ đã dùng hành động...không chỉ ôm mà thử sờ tay lên ngực của Yến Vân" Kim Khánh không dám nhìn thẳng Minh Nguyệt nói những lời thấy ngượng nên mới không thấy được phản ứng mở to mắt của Minh Nguyệt. Chẳng biết vì lý do gì Minh Nguyệt lại thấy Kim Khánh nói có lý, có thể vì hành động ngượng ngùng của Kim Khánh mà Minh Nguyệt tự cười cho bản thân. "Không biết để ý đối phương bao nhiêu lần mới có được linh cảm, không biết để đối phương trong lòng thế nào mới tình nguyện giúp người giải thoát...cô thật sự yêu Vân nhi sao, sẵn sàng hi sinh bản thân để giúp Vân nhi giải thoát" "Không có, đối với Yến Vân tỷ chỉ xem như muội muội, không phải là tình yêu, Nguyệt nhi tỷ yêu...không, giữa hai người nữ nhi thì làm sao tồn tại tình yêu, muội đừng có nói bậy" Chẳng muốn Minh Nguyệt hiểu lầm bản thân yêu Yến Vân nên Kim Khánh nhanh chóng nắm lấy đôi tay Minh Nguyệt ra sức giải thích và xém chút nữa nàng nói ra lời hồ đồ. Minh Nguyệt cứ ngỡ Kim Khánh phản ứng vì bị buộc tội ai ngờ Kim Khánh phản ứng về tình yêu giữa hai nữa nhân nên càng làm Minh Nguyệt nổi giận. Lần này nàng đuổi thẳng Kim Khánh ra về tự nhốt bản thân trong phòng "Ta nói cho cô biết, nếu cô còn làm gì hại đến đệ đệ và Uyển Đình hay tình cảm của họ bị sức mẻ chì vì cô thì đừng trách Minh Nguyệt này không nể tình...đi khỏi đây ngay lập tức cho tôi" "Không mà, Nguyệt nhi..Nguyệt nhi nghe tỷ nói tiếp đi, tỷ chỉ muốn giải thích, giải thích thôi mà" Dù cho Kim Khánh có nói lớn thế nào thì bên trong Minh Nguyệt vẫn bịch tay, nàng không muốn nghe Kim Khánh nói tiếp, những lời tiếp theo ai biết sẽ làm tổn thương nàng thế nào nữa. *** Trờ về phủ phò mã sau một đêm đầy biến động, cả Yến Vân và Uyển Đình không ai nói với ai câu nào, hai người hiện tại cứ như hai đường thẳng song song chỉ biết kéo dài về phía trước chứ không biết bao giờ gặp nhau tại một điểm. Vừa nhìn thấy Uyển Đình trở về Tuyết Mai liền ba chân bốn cẩn chạy đi khóc lóc nỉ nôi, nói toàn những lời không ai hiểu "Công chúa người phải lấy lại công đạo cho Tuyết Mai, Tiểu Cẩn hắn...hắn ăn tiếp Tuyết Mai" "Hắn giành đuồi gà hay chọc ghẹo gì ngươi...mấy chuyện cỏn con đó đừng làm phiền ta, ta thấy mệt, luôi xuống đi" Nhận thấy tâm trạng Uyển Đình không tốt Tuyết Mai cũng không dám làm phiền, sau khi đóng cửa phòng cho Uyển Đình thì đứng khóc ngon lành một mình, dáng vẻ bị ức hiếp nhưng không ai đứng ra giành công đạo làm Tuyết Mai thấy tuổi thân. Uyển Đình sau khi rót cho mình một tách trà, uống xong nàng định lên giường nghỉ ngơi nhưng có một chuyện đã giữ nàng lại, những món ăn hôm qua nàng bày biện tất cả điều không còn, nàng nhớ trước khi đi không bảo ai dọn dẹp thì tại sao chúng lại biến mất. Như nhớ ra chuyện gì Uyển Đình vội vã muốn đi tìm Tuyết Mai, vừa mở cửa nàng đã thấy dáng vẻ tội nghiêph của Tuyết Mai khóc sướt mướt. Uyển Đình cầu trời đừng để những gì nàng nghĩ là sự thật, vội vã kéo Tuyết Mai vào phòng Uyển Đình còn chưa hỏi chuyện đã bị cô nha đầu ôm cứng ngắc "Công chúa...Tuyết Mai có lỗi với người...có lỗi với Chu quốc...có lỗi với người trong thiên hạ...Tuyết Mai, Tuyết Mai không cố ý...không có cố ý mà" "Được, được, không cần làm hóa lên thế, ngươi chỉ cần đừng có lỗi với bản thân là tốt rồi, có chuyện gì xảy ra vào đêm qua đúng không, kể ta nghe, bổn công chúa nhất định sẽ đồi lại công đạo cho ngươi" Đối với tính tình Tuyết Mai Uyển Đình hiểu rõ, tuy bề ngoài đanh đá hay mượn uy của nàng nhưng chưa bao giờ vì nghĩ là tâm phúc của nàng mà làm chuyện bậy, hơn nữa bên trong còn rất yếu đuối, rất sợ cô đơn, tính tình đơn thuần có gì nói đó, không biết che dấu cảm súc. Có lẽ vì vậy mà nàng chỉ có một nha hoàn tâm phúc, hoàn toàn tin tưởng bên người là Tuyết Mai. Nghe Tuyết Mai kể lại mọi chuyện Uyển Đình không ngờ chuyện bản thân bày ra lại làm hại kẻ khác. Tối qua sau khi nàng đi tìm Yến Vân chỉ vì quên dặn mọi người không được đụng vào phần đồ ăn đó mà gây họa. Vì biết Uyển Đình từ đầu có bày mấy món trong phòng để dùng cơm cùng Yến Vân mà Tuyết Mai và Tiểu Cẩn xung phong đi dọn khi thấy cả hai chưa về. Chỉ vì tiết số món ăn ngon, bỏ đi thì uổng mà hai người lén đem về phòng của Tiểu Cẩn ăn một cách ngon lành, sở dĩ Tuyết Mai đem về phòng Tiểu Cẩn vì sợ bị trách tội thì đổi thừa cho Tiểu Cẩn, với lại nàng biết Uyển Đình sẽ không vì cả hai ăn đồ ăn thừa mà trách phạt nên nghe theo Tiểu Cẩn. Cả hai ăn chưa hết thì thấy trong người rao rực, như có lửa thiêu đốt bản thân, cứ tưởng trời nóng bứt nên hai người cởi đi một phần y phục, nào ngờ càng nóng hai người càng nhít lại gần hơn, Tuyết Mai xem đôi môi dính đầy mở của Tiểu Cẩn như cái đuồi gà mà liếm láp, còn Tiểu Cẩn tuy không biết gì nhưng chính sự bức bối làm nàng khó chịu, vừa hôn Tuyết Mai vừa bế nàng đặt lên giường. Đôi mắt cả mơ mộng nhìn đối phương rồi chuyện gì đến cũng đến. Trong lúc đó Tuyết Mai biết Tiểu Cẩn là nữ nhi nhưng nàng không sức lực phản đối thậm chí còn ôm Tiểu Cẩn như muốn cơ thể cả hai hòa vào nhau, Tiểu Cẩn cứ như thần được từ từ giải đi sự nóng bức và khó chịu trong người nàng. Sau khi mội thứ đã xảy ra Tuyết Mai bừng tĩnh liền một mạch mặc y phục chạy khỏi phòng Tiểu Cẩn, nàng không biết bây giờ phải làm gì nên mới chạy đi tìm Uyển Đình. Nghe câu chuyện và nhìn dáng vẻ của Tuyết Mai, Uyển Đình cũng chẳng biết nói gì, chuyện của nàng còn chưa biết tính sao giờ lại nghe chuyện động trời của Tuyết Mai. Nhưng nhìn gương mặt e thẹn kia Uyển Đình biết thân làm gì "Để bổn công chúa cho người bắt Tiểu Cẩn rồi trừ khử hắn...à trừ khử ả giúp ngươi ngôi giận được chứ" "Hả...công chúa người nhẫn tâm từ khi nào vậy" "Ai bảo tên đó lừa gạt ngươi, còn làm hại ngươi, ngươi lại là tâm phúc của ta nên xử lý như thế ổn hỏa, chuyện này đừng đồn ra ngoài đợi sau khi Tiểu Cẩn chết đi ta sẽ tìm cho ngươi một nhà gia thế gả đi" "Công chúa, không phải vậy...Tuyết Mai không biết làm sao nữa" Với sự sắp đặt của Uyển Đình, Tuyết Mai càng thêm sợ, đúng thật ban đầu nàng định nhờ Uyển Đình cho Tiểu Cẩn một trận nhưng không phải bắt chết hay buộc nàng gả đi. Chỉ cần nghĩ Tiểu Cẩn sẽ chết, nàng thành thân cùng người khác thì Tuyết Mai lại khóc, nàng cũng không biết tại sao lại khóc. Uyển Đình thấy trò đùa của bản thân quá đáng định lên tiếng an ủi và giúp Tuyết Mai có sự lựa chọn nhưng lại có kẻ không muốn sống, đến không gõ cửa còn thẳng thừng đẩy cửa phòng công chúa bước vào. Tiểu Cẩn không dám nhìn Uyển Đình càng không dám đối mặt với Tuyết Mai nên nàng nhanh chóng quỳ cả hai chân, mọi tội lỗi bản thân gánh hết "Công chúa không cần xuống tay chỉ làm bẩn tay của người, nếu tội này do Tiểu Cẩn gây ra thì tự Tiểu Cẩn gánh lấy, để chuộc lại lỗi lầm Tiểu Cẩn xin lấy cái chết ra chịu tội...chỉ mong Tuyết Mai tỷ sẽ tha lỗi cho Tiểu Cẩn" Có lẽ Tiểu Cẩn đứng bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện của Uyển Đình và Tuyết Mai nên mới có hành động lỗ mãng tự tiện xông vào phòng Uyển Đình cắt ngang câu chuyện của họ. Trong lòng Tiểu Cẩn nếu Tuyết Mai xem chuyện hôm qua là quá mức thì nàng tình nguyện lấy cái chết để giúp đối phương quên đi. Còn Uyển Đình chưa gì đã thấy thích thú với hai người họ "Do ngươi tự thân nhận tội thì đừng trách bổn công chúa độc ác, con dao này cho ngươi...cằm lấy tự kết liễu đi" Ngay lúc Uyển Đình đưa cho Tiểu Cẩn con dao, người kia còn chưa cầm lấy thì Tuyết Mai đã giành lấy, nàng cầm con dao đi đến bên cạnh Tiểu Cẩn cùng quỳ "Công chúa, Tuyết Mai xấu hổ vì làm chuyện liên lụy đến người, lúc nãy do Tuyết Mai chưa hiểu bản thân nên hồ đồ...bây giờ Tuyết Mai chỉ xin chết cùng Tiểu Cẩn, mong công chúa ban ơn" "Thà cớ gì giết cả hai cho người ngoài xin nghi, một trong hai ngươi chết được rồi, chọn đi chỉ một trong hai được sống" "Lỗi này do Tiểu Cẩn gây ra nên Tiểu Cẩn sẽ chết" "Ngươi chết rồi ai chịu trách nhiệm với ta, có chết cũng là ta chết để ngươi mãi nhớ về ta" "Công chúa hứa sẽ tìm cho tỷ một gia đình quyền quý, cuộc sống của tỷ sắp tới rất tươi đẹp, rất tốt đừng hủy hoại nó chỉ vì bị ta ô nhục" "BỐP" Chứng kiến cái tát nhưng trời giáng của Tuyết Mai giành cho Tiểu Cẩn mà Uyển Đình không khỏi hết hồn, nàng cảm thấy bản thân đang ranh tị với tình yêu của họ. Có thể họ giống như nàng và Yến Vân, trước yêu đối phương nhưng không biết sự thật, sau biết rồi vẫn nhất quyết yêu. Bắt giác Uyển Đình giành lại con dao tránh hai người làm bậy và hỏi thẳng thừng cả hai "Nếu không trả lời thành thật câu hỏi của ta thì cả hai đừng mong sống tiếp...Tiểu Cẩn ngươi yêu Tuyết Mai sao" "Yêu" "Thật lòng, không giả dói, không vì chịu trách nhiệm và không sợ người đời" "Tiểu Cẩn xin thề trước trời đất, tình yêu con giành cho Tuyết Mai là thật, hoàn toàn không có giả dói, dù sao này bị người đời phỉ bán Tiểu Cẩn vẫn nhất quyết yêu" "Tuyết Mai còn ngươi có tình cảm gì với Tiểu Cẩn hay không" "Dạ...có" "Ngươi phải nhớ Tiểu Cẩn là nữ nhi giống mình đừng quên, đừng vì một phúc sợ hãi hay yếu lòng mà đưa ra quyết định sai" "Không đâu công chúa, Tuyết Mai thật lòng thật dạ yêu Tiểu Cẩn, là nam hay nữ thì có gì quan trọng, chỉ cần là yêu thì ai cũng như ai, chỉ cần Tiểu Cẩn là Tiểu Cẩn thì Tuyết Mai mãi yêu" Nhìn hai người đang quỳ nhưng ôm nhau thắm thiết Uyển Đình thấy vui cho họ. Nàng không ngờ bản thân lại gặp phải tình huống này, và không ngờ đối với chuyện người khác nàng lại không có chút ác cảm thậm chí là đi ủng hộ thì tại sao chuyện của bản thân lại xem trọng, lại làm hóa lên khiến bản thân đau khổ. Câu nói của Tuyết Mai như đánh trúng tâm lý của nàng và hơn hết Yến Vân cũng từng nói như thế "cùng một con người, cùng một tính cách sao phải câu nệ chuyện nam nữ, chỉ cần là yêu thì ai cũng như ai" câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Uyển Đình. "Được rồi, hai người về phòng đi, chuyện này chờ Yến Vân về chúng ta sẽ cùng xử lý, nhớ không được làm chuyện dại dột, bổn công chúa không phải là kẻ nhẫn tâm" "Tạ ơn công chúa/tạ ơn công chúa" "Giờ thì lui xuống ta muốn nghỉ ngơi...phải rồi phò mã đâu, từ khi vào phủ ta đã không thấy hắn" "Công tử vừa về đến đã có quản gia của Tư Mã phủ mời đi một chuyến, nghe đâu công chúa Kim Khánh đang làm loạn ở Tư Mã gia, lão gia cho người mời công tử đi một chuyến" "Cái gì, ả ta dám đến Tư Mã gia rây chuyện, nếu hôm nay ta không dạy cho ả một bài học thì bổn công chúa không mang họ Chu" Uyển Đình vừa nghe chuyện liên quan đến Yến Vân và Kim Khánh thì tức giận, nàng cho rằng Kim Khánh đến Tư Mã gia hòng gây chuyện hay bắt ép Yến Vân làm chuyện không hay, chính vì thế mà Uyển Đình chạy một mạch đến phủ Tư Mã. Đến nơi nàng bàng hoàn không biết chuyện gì xảy ra chỉ nghe tiếng đánh nhau nơi hậu viện, vừa chạy vào trong Uyển Đình đứng chết trân tại chỗ, nàng vừa thấy có ba tên áo đen vây đánh Yến Vân, tên thứ tư chẳng biết từ đâu xuất hiện đánh lén từ phía sau, thanh kiếm ấy sắp xuyên qua người Yến Vân, Uyển Đình sợ rất sợ nàng định bay lên trước nhưng Kim Khánh đã che chán thanh kiếm ấy từ bao giờ. Thanh kiếm sắt bén ngự trị trên ngực Kim Khánh làm máu chảy không ngừng. Yến Vân quá bất ngờ nhưng nàng cũng kịp hạ mấy tên còn lại đến ôm Kim Khánh vào lòng và tha thiết cầu xin "Kim Khánh cô không được ngắm mắt, không được ngủ...có nghe ta nói...người đâu mau...mau giúp người trị thương" Chứng kiến cảnh tượng Kim Khánh không gần ngại lấy thân cứu Yến Vân không chỉ Uyển Đình đứng bất động mà xa xa Minh Nguyệt cũng chôn chân, nàng nắm chặc đôi tay với ánh mắt vô hồn nhìn mọi người đang vây lấy Kim Khánh cứu chữa "góp cuộc phải yêu sâu nặng bao nhiêu thì mới không tiết thân mình vì đối phương mà chết", nước mắt rơi cũng là lúc Minh Nguyệt rời đi như một cái xác không hồn.
|