Phò Mã, Công Chúa Đến
|
|
Ngày nào m cũng vào hóng chuyện hết nà b. Ko pải là ko có ng coi đâu b, mà chắc tại mn cũng giống m, ko muốn làm loãng truyện nên ít bình luận vào thui. Truyện hay mà b, mong b ra chương mới sớm hihi
|
hihi. nhieu doc gia tham lang lam t/g. ban cu viet di, tu tu se co nhieu ng doc hon. cung co ban se doi truyen hoan roi doc lun. hihi
|
Chương 48 Lần đầu bước vào từ đường Tư Mã gia, Uyển Đình vừa thấy buồn vừa thấy vui, buồn vì tuy thành thân đã lâu nhưng nay mới đặt chân đến từ đường, vui vì bản thân cứ như được công nhận là một thành viên trong gia đình, ra mắt tổ tiên cũng có nghĩa là được thừa nhận. Như nhận ra được tâm tư của Uyển Đình, Yến Vân nắm chặt tay nàng kéo cả hai cùng quỳ, cùng thấp nhang, cùng bái lạy. Tất cả hành động của hai người phu thê Tư Mã Ý không ngăn cảng, họ lẵng lặng nhìn cả hai thành lễ. Tuy không hiểu mọi chuyện nhưng nhìn phản ứng của Tư Mã Ý phu nhân của ông cũng im lặng, bà biết tướng công mình biết chuyện nên chờ nghe mọi thứ, bà cũng không quên phụ tướng công đỡ Yến Vân và Uyển Đình đứng dậy chờ nghe giải thích. Để khẳng định lại một số chuyện Tư Mã Ý muốn bắt đầu với Uyển Đình và không quên ra hiệu cho phu nhân im lặng nghe chuyện. "Công chúa lão thần hi vọng người không vì chuyện của Vân nhi mà trách tội cả nhà thần, nếu có trách tội chỉ có mình Tư Mã Ý có tội" "Cha, người đừng gọi con là công chúa, chúng ta không phải là người một nhà sao, Uyển Đình là con dâu của Tư Mã gia chuyện này sẽ không thay đổi...mong cha, mẹ xem Uyển Đình là con dâu trong nhà" Chẳng biết tại sao khi nghe lời Uyển Đình, phu nhân của Tư Mã Ý lại bùi ngùi, bà cũng chẳng biết tại sao lại rơi nước mắt. Có lẽ bà cũng từng làm dâu nên hiểu được cảm xúc sợ bị xem là người ngoài khi về nhà chồng rồi bị hắc hủi, một phần do bà rất muốn có con trai không chỉ nối dỗi cho nhà Tư Mã mà sau này còn có dâu bầu bạn khi về già nhưng khổ nổi bà chẳng có bụng con trai nào nên việc có dâu là không thể, nhưng bà lại quên mất chính bản thân đang nuôi dưỡng một đứa con gái dưới hình hài một nam nhi để rồi khi đứa con ấy thành gia lập thất bà cũng quên luôn từng rất muốn có con dâu để yêu thương nên cũng quên luôn việc Uyển Đình là dâu cháu trong nhà. Chính vì lẽ đó mà khi nghe những lời như cầu xin của Uyển Đình bà cảm thấy sót, có một súc cảm vô hình nào đó khiến bà muốn ôm chầm lấy Uyển Đình để rồi mắn yêu người trước mắt là "con gái ngốc" nhưng tình thế hiện tại ngăn bà không được làm thế chỉ có thể nhìn Uyển Đình với ánh mắt thương cảm. Nếu có thể bà rất muốn Uyển Đình thật sự là con dâu của mình "nếu Vân nhi là nam nhi thì tốt biết mấy". Còn Tư Mã Ý nghe Uyển Đình nói xong liền nhìn qua Yến Vân, nhận được cái gật đầu của Yến Vân ông thừa biết Uyển Đình đã biết mọi chuyện, thậm chí cô công chúa trước mắt còn chấp nhận cả tình yêu của Yến Vân "Dù biết Vân nhi là nữ nhi, người vẫn yêu nó, không hối hận chứ" "Yêu vẫn mãi là yêu, con tuyệt đối không hối hận" "Dù sau này có xảy ra chuyện gì hay thân phận của Vân nhi bại lộ, thậm chí hoàng thượng cũng biết, người có vì thế mà bỏ rơi Vân nhi" "Cha mẹ xin tin ở tình yêu của chúng con, dù sau này có chuyện gì, thậm chí bị phụ hoàng ngăn cảng con cũng nhất quyết bảo vệ Yến Vân, cả hai con chết cùng chết, sống cùng sống" "Tốt lắm, Vân nhi con còn không mau đỡ Đình nhi đứng lên, sau lại để nương tử của mình vì mình mà quỳ lâu thế kia" Không còn gì để lo lắng, Tư Mã Ý gật đầu hài lòng, ông không vội đỡ Uyển Đình đứng lên sau khi nàng đột ngột quỳ trước mặt ông nói vài lời đảm bảo bảo vệ Yến Vân, người đang ngay dại vì hạnh phúc qua dìu Uyển Đình, quá rõ ràng ông không phản đối mà còn chấp nhận mọi thứ, giờ Tư Mã Ý chắc chỉ còn tốn thời gian nói rõ với phu nhân của mình, người đang ngạc nhiên đến nỗi đứng hình, miệng muốn nói mà không nói được. "Phu nhân bà không cần phải kinh ngạc như thế, mọi chuyện ít nhiều cũng phải đón được chứ, nụ hôn lúc này của hai đứa nó và những gì bà nghe nảy giờ là thật" "Nhưng...Vân nhi là nữ nhi...không phải, công chúa biết Vân nhi là nữ nhi...cũng không phải, công chúa không bắt tội cả nhà ta mà là yêu Vân nhi...hai đứa nó yêu, yêu nhau" "Sao có nhiều cái không phải thế, tất cả điều là phải, không tin thì đi hỏi cả hai đứa" Yến Vân không ngờ cha mẹ mình lại có phản ứng lạ như thế khi biết chuyện của nàng và Uyển Đình, một người không từ chối một người thì lắp ba lắp bắp muốn hỏi nhưng không biết hỏi từ đâu. Ngay cả Uyển Đình cũng không tin mọi thứ lại diễn ra xuông sẽ, nàng nhận thấy phu nhân Tư Mã Ý hết nhìn Yến Vân lại nhìn nàng nhưng không biết nói gì thì liền chạy đến bên bà không chỉ nắm tay mà còn nói lời lấy lòng "Mẹ, từ nhỏ mẫu hậu của con mất sớm nên con chưa tận hưởng hết sự yêu thương của mẫu thân giành cho con gái, giờ thì tốt rồi con có mẹ là mẹ nên sẽ cảm nhận được hết tình thương của mẹ giành cho con, vì là con trong nhà nên mẹ cứ gọi con là Đình nhi" "Con biết khi nói ra tình yêu của mình mẹ sẽ khó chấp nhận nhưng con và Đình nhi thật lòng thật dạ yêu nhau, xin mẹ hãy tha thứ và cho phép chúng con bên nhau" "Phu nhân, cả hai đứa nó đang chờ bà kìa, đừng có thất thần nữa" "Hả...hai đứa mau đứng lên...lão gia giờ chúng ta không chỉ có hai đứa con gái mà có tới ba đứa lận...haha...Đình nhi, con gái ngoan" Thật lòng trong thâm tâm của phu nhân Tư Mã Ý không biết nên hay không nên phản đối, cuối cùng bà theo sự lựa chọn của Tư Mã Ý, trong lòng thừa biết dù bản thân có phản đối hay không thì vẫn không có ý nghĩa vì thế cần gì phải phản đối để làm Yến Vân thêm bận lòng, bà mong Yến Vân sống an lành hạnh phúc còn không hết lấy đâu ra việc cho Yến Vân lo nghĩ, suy cho cùng nếu Uyển Đình biết thân phận và thật sự yêu Yến Vân cũng là một điều tốt, vì khi đó sẽ có Uyển Đình làm lá chắn không chỉ bảo vệ và mà còn ngăn bí mật của Yến Vân bị bại lộ. Sự thật trước mắt làm Yến Vân và Uyển Đình không khỏi hạnh phúc, vợ chồng Tư Mã Ý không ai ngăn cắm hai người thì mọi chuyện quá dễ dàng, việc còn lại của cả hai là bảo vệ bí mật của Yến Vân có như thế hai người sẽ hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Hạnh phúc là thế nhưng Uyển Đình vẫn có chuyện thắc mắc nàng muốn biết nguyên nhân tại sao Yến Vân lại bị hoán đổi, đáp lại sự tò mò của Uyển Đình chỉ là một câu đe dọa của Tư Mã Ý nên Uyển Đình thậm chí là Yến Vân không ai muốn hỏi đến nguyên nhân ngày xưa "Vân nhi, Đình nhi nếu hai con còn muốn sống bên nhau thì đừng hỏi đến chuyện này, hai con về được rồi" Nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của Tư Mã Ý, Yến Vân biết cha mình vừa giận vừa lo nên cũng từ biệt ra về, đây không phải là lần đầu nàng thấy biểu hiện này của Tư Mã Ý khi nàng muốn biết nguyên nhân về thân phận của bản thân nên mới kéo Uyển Đình ra về. Sau khi Yến Vân và Uyển Đình đi khỏi phu nhân Tư Mã Ý liền nhắc khéo "Lão gia, ông hỏi Đình nhi có hối hận vậy giờ tôi hỏi ông có hối hận không" "Có lẽ mọi thứ do trời định, có hối hận cũng không làm được gì, bây giờ có chuyện khác làm tôi lo hơn" "Ý lão gia có phải nói về cô công chúa Kim Khánh" Không trả lời câu hỏi của phu nhân mình Tư Mã Ý chỉ biết thở dài, ông không hối hận với những chuyện mình đã làm chỉ thấy hối hận vì sự cẩn thận thái hóa của bản thân mà gây ra biết bao cớ sự của ngày hôm nay. Biết được đáp án của Tư Mã Ý qua cái thở dài phu nhân của ông liền biết im lặng cho tướng công mình suy nghĩ, dù không biết chuyện lo lắng đó là gì nhưng bà biết nó có liên quan đến Yến Vân nên tướng công bà mới đâm chiêu đến thế. Trước khi rời khỏi phòng Kim Khánh, Tư Mã Ý có cho người gọi Minh Nguyệt đến chăm nom Kim Khánh nhưng ai ngờ đến khi hỏi lại mới biết Minh Nguyệt sau khi biết Kim Khánh tỉnh lại đã biến mất tăm, hỏi thêm ra thì nàng đã ra ngoài cùng Tạ Đình Phong, tuy có chút thất vọng với sự bỏ mặt Kim Khánh của Minh Nguyệt dù gì Kim Khánh cũng là công chúa hơn nữa còn liều mạng cứu Yến Vân xem như cũng là ân nhân của gia đình vậy mà Minh Nguyệt chẳng tận tâm chăm sóc, nếu Kim Khánh mất mạng tại Tư Mã gia không biết cả nhà ông sẽ chết bao nhiêu người. Còn phu nhân của Tư Mã Ý nghe nói về Minh Nguyệt hành sự như thế thì không lấy gì làm lạ, hơn nữa con gái mình đi cùng Tạ Đình Phong thì khỏi phải nói bà biết lý do vì sao Minh Nguyệt lại gấp rút đi khỏi khi biết Kim Khánh đã tỉnh và bình an vô sự. "Lão gia chuyện của Nguyệt nhi chúng ta cũng tính đi thôi, ông đừng vì Vân nhi mà bỏ quên Nguyệt nhi, tính ra lão gia nên yêu thương Nguyệt nhi hơn mới phải" "Được, được, cái điệp khúc yêu thương này bà nhắc hơn hai mươi năm không chán sao, nói tôi sao không nhìn lại bản thân đi, tôi biết trong lòng bà Nguyệt nhi hay Vân nhi điều nhu nhau thì đừng nói với tôi như thế" "Vậy giờ lão gia tính sao, xem ra chúng ta phải nói chuyện với Đình Nguyên, huynh đệ ai lại không nói chuyện với nhau chừng ấy năm" Tư Mã Ý cũng không ngờ bản thân và Tạ Đình Nguyên từng là huynh đệ thân thích chỉ vì một chút bất đồng mà hai người đã hai mươi năm chưa từng nói với nhau một lời nói chi qua lại thăm hỏi, tuy làm quan trong triều lại là tâm phúc của Chu Cảnh, có thể nói sớm tối gặp nhau nhưng cả hai lại không nói với lau lời nào qua từng ấy năm. Chuyện càng không ngờ hơn, trong khi người lớn là như thế nhưng bọn trẻ lại qua lại thắm thiết, không nói Tạ Đình Phong và Minh Nguyệt là thanh mai trúc mã, từ nhỏ chẳng hiểu tại sao đã thân với nhau, nay Yến Vân và Tạ Đình Phong tuy mới gặp nhưng cũng sớm kết nghĩa huynh đệ. Tư Mã Ý luôn nói mọi chuyện do trời định sẵn và ông luôn tin vào điều đó. Yến Vân chưa kiệp trở về phủ giữa đường đã gặp Tô công công báo Chu Cảnh truyền gọi. Biết được vụ việc sáng sớm tại phủ Tư Mã đến tai Chu Cảnh nên Yến Vân và Uyển Đình cùng đi một thể để nghe dặn dò. Tuy đoán được phần nào phản ứng của Chu Cảnh nhưng Yến Vân không ngờ ông lại nổi giận đến thế, còn ra lệnh cho bản thân trong vòng mười ngày phải tìm ra hung thủ nếu không tự bản thân nàng đi đối chất với Cao Hỏa. Uyển Đình thấy sự việc vô lý vì Yến Vân nói vài lời muốn đẩy sự việc cho Lại bộ bảo vệ Yến Vân, chính vì thế nàng bị Chu Cảnh đuổi ra ngoài, thậm chí còn cho người lôi ra khi phản đối. Không hiểu sự giận dữ quá lớn của Chu Cảnh từ đâu mà có nên Yến Vân muốn cáo lui sau khi Uyển Đình bị kéo ra ngoài nhưng sớm đã bị lời nói trầm ấm của Chu Cảnh giữ lại, đối với tâm trạng thay đổi chống mặt của Chu Cảnh, Yến Vân giờ mới biết gần vua như gần cợp "Vân nhi bởi lẽ phụ hoàng làm thế là cho người ngoài thấy cũng là bảo vệ con, con không trách phụ hoàng ra thời hạn quá ngắn chứ" "Nhi thần biết phụ hoàng có nỗi khổ nên nhất định sẽ dốc hết mình tìm tên chủ mưu" "Tốt, tốt lắm, phụ hoàng làm thế thứ nhất vì mọi chuyện diễn ra ở Tư Mã phủ, muốn con tự điều tra là bảo vệ không chỉ con mà còn Tư Mã gia, nếu để người khác điều tra phụ hoàng sợ họ làm khó dễ hay gây bất lợi cho Tư Mã gia" "Nhi thần hiểu, chỉ sợ người ngoài nói phụ hoàng thiên vị" "Không đâu, đó cũng là lý do thứ hai, vì con là thứ sử nên chuyện lớn nhỏ trong kinh thành con có mọi quyền can thiệp điều tra, thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất...Kim Khánh đứng ra đỡ cho con một kiếm nhất định tình cảm nó giành cho con rất lớn, qua mười ngày nếu con không điều tra được phụ hoàng tin Cao Hỏa cũng không làm gì khó dễ con đâu" "Phụ hoàng, chuyện Kim Khánh có tình cảm gì đó với nhi thần tuyệt đối không như phụ hoàng nghĩ" "Con không cần phải giải thích, phụ hoàng hiểu cả, nhớ làm gì thì làm nếu con làm chuyện gì để Đình nhi buồn thì không yên với phụ hoàng đâu, nhớ chưa" "Dạ phụ hoàng, Vân nhi sẽ không làm chuyện gì để có lỗi với Đình nhi" "Được rồi, con lui xuống đi, nếu phụ hoàng còn giữ con lâu không biết lát nữa ngự thư phòng của trẫm có cháy không nữa" Nhìn Yến Vân mất dạng sau cánh cửa Chu Cảnh chỉ biết xoa đầu, xem ra không chỉ sức khỏe ngày càng yếu mà còn có quá nhiều việc cho ông phải bận tâm. Cứ tưởng trãi qua một đêm một ngày đầy giông tố, đầy cung bật cảm xúc, khi trở về phủ Yến Vân sẽ được nghỉ ngơi, nào ngờ chuyện của Tiểu Cẩn và Tuyết Mai làm nàng đơ người khi nghe kể lại. Trong đầu Yến Vân đang cầu trời chuyện gì cần đến cứ đến hết trong ngày hôm nay để ngày mai nàng yên bình hạnh phúc bên cạnh Uyển Đình. Chuyện của Tiểu Cẩn và Tuyết Mai không khó giải quyết, Yến Vân chỉ cần cho họ ở bên nhau là êm sui nhưng không vì thế mà nàng bỏ qua chuyện này. Tiểu Cẩn, Tuyết Mai tuy không biết nhưng nàng biết thủ phạm là ai và đang tiết rẽ trong đầu, nàng tự hỏi tại sao hôm qua lại đi dịch quán tìm Kim Khánh để rướt họa vào thân, nếu nàng từ sớm ở phủ chẳng phải mọi thứ đã tốt đẹp.
|
Chương 49 Giải quyết ổn thỏa chuyện của Tiểu Cẩn cũng như ân cần nhắc nhở và có lời động viên với cặp đôi tình trong như đã mà vẻ ngoài còn e thì Yến Vân sớm cho họ về nghỉ để bản thân có thể nói chuyện phải trái với Uyển Đình. Có nghĩ nàng cũng không dám nghĩ cô công chúa mà nàng hết lòng yêu thương, bình thường tuy có phá phách nhưng dám làm chuyện bỏ xuân dược vào thức ăn để bẫy nàng thì thật không ngờ đến. Nhìn cái cách Yến Vân soi mói bản thân Uyển Đình có chút xấu hổ, nàng cũng muốn giải thích nhưng chẳng biết nói gì, dù gì trước đó nàng cũng chỉ nghĩ cho hạnh phúc của cả hai nên mới làm thế, đâu có ngờ sự việc có quá nhiều chuyện diễn biến không như nàng mong muốn nên mới dẫn đến hậu quả ngoài ý muốn trong truyện này. "Đình nhi, nàng thật to gan, nói ta nghe là ai đã dạy hư nàng bày ra trò này" "Cần gì ai dạy, Châu Long công tử nổi tiếng giang hồ thì chuyện gì lại không biết" "Đúng là chuyện hay không học chuyện xấu điều muốn làm" "Cái gì chuyện xấu, ai kêu ngươi thời điểm đó cứ né tránh chuyện...chuyện kia, còn dây dưa không rõ với Kim Khánh nên ta mới sợ, bày ra chuyện đó chỉ để đảm bảo ngươi sẽ không rời xa ta" Nghe Uyển Đình lúc hùng hổ, lúc lắp bắp không biết dùng từ ngữ diễn tả, lúc lại e thẹn nói chuyện Yến Vân không khỏi thích thú, nàng không chỉ cười ra mặt mà còn ôm chằm Uyển Đình vào lòng. "Ai nói ta tránh né, khi đó ta có nổi khổ mà nổi khổ gì thì nàng cũng biết, giờ mọi thứ xem ra không còn rào cảng, nàng còn nhớ ta có nói chờ qua bảy ngày nếu mọi chuyện tốt đẹp Yến Vân hứa sẽ cùng nàng sinh hoạt như vợ chồng, giờ chắc không cần qua bảy ngày nữa rồi" "Nhưng...Yến Vân ta sợ, sợ nhiều thứ lắm" "Ta không có nhiều nỗi sợ hãi như nàng, ta chỉ có một nỗi sợ duy nhất là mất đi nàng, Đình nhi nàng có chắc lựa chọn đúng không, tương lai có vì hối hận mà bỏ rơi ta, ta tự hứa với lòng nếu một ngày nào đó nàng muốn rời khỏi Yến Vân này thì nhất định không nếu kéo quỵ lụy làm khó nàng, nàng đến với ta thế nào ta sẽ để nàng rời đi thế ấy, tất cả là tự nguyện" Nghe không sót một lời của Yến Vân Uyển Đình cảm thấy xấu hổ, nàng tự hỏi có phải Yến Vân đọc được suy nghĩ của nàng nên mới nói mấy lời đó vì nỗi sợ lớn nhất của nàng chính là hối hận, nàng sợ đây chỉ cảm xúc nhất thời để rồi khi nhận ra bản thân không phải thật sự yêu Yến Vân thì chỉ làm khó cuộc sống của cả hai. Thà đau khổ để bồi đấp hạnh phúc chứ đừng gieo hi vọng để rồi sau đó cướp nó đi, đừng mang đến nụ cười ngọt ngào quá sớm khi tương lai lại đem đến những giọt nước mắt chua chát. "Yến Vân ta không biết ngày sau sẽ thế nào nhưng ta biết hiện tại bản thân rất yêu ngươi, hứa với ta nếu một ngày nào đó ta muốn rời đi ngươi nhất quyết phải ra sức cảng ta lại, tình yêu phải ích kỷ, ta cho phép ngươi ích kỷ, không được cao thượng biết chưa, khi ngươi cao thượng ta sẽ nghĩ ngươi không còn yêu ta nữa biết không" Thời điểm hiện tại chỉ những lời nói đơn giản cũng đủ để Yến Vân và Uyển Đình thấy yêu hơn đối phương. Con người ai không có lo lắng nhưng biết đối mặt và vượt qua được nỗi lo của bản thân mới dám đối mặt với sự thật. Giờ khắc này Yến Vân nhìn xâu vào đôi mắt của Uyển Đình và cảm nhận được sự chân thật qua từng lời nói, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhàng lên trán đối phương rồi từ từ tìm đến đôi môi, nụ hôn ngày càng mãnh liệt. Nhận từng nụ hôn của Yến Vân, Uyển Đình thấy râm ran, nụ hôn vẫn không có gì thay đổi vẫn cảm xúc ấy từ chính con người Yến Vân truyền cho nàng. Biết người đang hôn bản thân là Yến Vân Uyển Đình không cần mở mắt, nàng nhắm mắt không chỉ tận thưởng mà còn đáp trả đối phương. "Đình nhi, nàng tuyệt đối đừng bao giờ hối hận" Yến Vân không cho Uyển Đình trả lời vì nàng sớm đã khóa chặt đôi môi đối phương, nàng không muốn nghe câu trả lời, một khi Uyển Đình đồng ý nàng sợ đối phương sẽ vì thế mà không giữa được lời hứa, hoặc câu trả lời là ngược lại nàng sợ trái tim sẽ đau trong một khoảnh khắc khó chịu nào đó. Uyển Đình rất muốn trả lời Yến Vân nhưng nàng lại bị Yến Vân làm cho mù mịt, không biết từ khi nào nàng đã đến bên giường, nhìn sự việc trước mắt Uyển Đình không biết tại sao lại muốn dừng lại nhưng nàng không có lý do dừng lại, ngay khi Yến Vân đã tháo tung thắc lưng Uyển Đình cảm thấy hoang mang, nàng định ngồi dậy nhưng chưa làm đã có tiếng gõ cửa thay bản thân thoát được chuyện làm Yến Vân buồn lòng. Nghe tiếng gõ cửa đương nhiên Yến Vân dừng lại mọi chuyện. Nàng còn ân cần buộc lại thắc lưng cho Uyển Đình, cũng không quên hôn lên trán Uyển Đình rồi nói câu "xin lỗi" sau đó mới đi mở cửa. Nghe câu xin lỗi từ Yến Vân Uyển Đình thấy chột dạ, nàng nằm đó với cảm xúc lẫn lộn, tự nàng muốn dừng lại mọi thứ cũng chính nàng thấy tiếc nuối, đôi khi Uyển Đình không hiểu cảm xúc của bản thân là gì. Thì ra phủ phò mã có khách đến thăm nên giờ này nha hoàn mới dám gõ cửa làm phiền công chúa phò mã nghỉ ngơi. Vừa mới nảy Uyển Đình còn định nằm trên giường chờ Yến Vân trở lại nhưng khi nghe đến cái tên Triệu Chính Trung Uyển Đình liền chạy một mạch tìm người làm Yến Vân tò mò hơn về vị Khiểm Tây đại tướng quân mới đến. Vừa nhìn thấy dung mạo của đại tướng quân mới đến Yến Vân cảm thấy ngưỡng mộ, không hổ danh là tướng quân chinh chiến xa trường, tuy nước da có ngâm nhưng lại khỏe khoắn, tướng mạo anh dũng đường hoàng, nàng so với hắn chắc chỉ có trắng hơn còn lại tự bản thân xem ra không bằng đối phương, lúc chào hỏi thậm chí nàng còn phải ngước nhìn đối phương vì bản thân thấp hơn người ta đến một cái đầu. Sau khi chào hỏi bỗng dưng Yến Vân bị cho rìa khi mà Uyển Đình và Triệu Chính Trung không ngừng thăm hỏi nhau, nhìn Triệu Chính Trung trên người vẫn còn mặt giáp phục đã vậy đêm hôm còn đến tìm Uyển Đình xem ra tình cảm hai người rất tốt nên Triệu Chính Trung vừa về đã tìm ngay đến phủ gặp Uyển Đình, đối với suy nghĩ này Yến Vân cảm thấy bất an. Chưa tiếp Triêu Chính Trung bao lâu thì bổ khoái nha môn đến báo với Yến Vân tin động trời khi cả nhà Cao Thừa Tự trên dưới ba đời điều bị giết chết tại nhà. Nhận được tin, Yến Vân đương nhiên gấp rút đi một chuyến, cứ tưởng Uyển Đình nghe chuyện sẽ một mực đồi theo nào ngờ Uyển Đình không nháo chỉ nhắc Yến Vân cẩn thận còn bản thân ở lại tiếp chuyện Triệu Chính Trung. Tuy thấy hụt hẫng và có sự lo lắng nhưng vì đại cuộc trước mắt Yến Vân không thể làm gì khác, nàng đi với tâm trạng thất vọng về Uyển Đình.
|
Chương 50 Đi đến hiện trường vụ án cả nhà Cao Thừa Tự bị giết Yến Vân không khỏi rùng mình, xác chết không bị chém thì cũng bị đăm, hết thảy có mười ba sinh mạng, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, đi một vòng xem xét sau khi đã có ngọ tác khám nghiệm tử thi, Yến Vân cho rằng cả nhà họ bị ghiết bởi một nhóm người, điều mà Yến Vân thấy sợ là chẳng có xác chết của nhóm người ra tay nào ở đây, nếu họ quá giỏi đã đành đằng này nàng đã nhờ Hàn Phi xem chừng cả nhà họ thì sao lại có chuyện thương vong lớn đến vậy, kỳ lạ hơn là nàng đã đến đây nảy giờ mà chẳng thấy Hàn Phi xuất hiện. "Đại nhân, có nhân chứng khai báo đã nhìn thấy Hàn Phi xuất hiện tại đây với thanh đao dính máu rồi hối hả bỏ đi" "Mau đưa nhân chứng lên đây" Nghe bổ khoái báo lại Yến Vân cảm thấy đây vừa là một vụ giết người bịt miệng vừa là một cái bẫy được bày ra. Góp cuộc cái bẫy này tại sao lại nhắm đến Hàn Phi thì nàng không rõ. Sau khi hỏi nhân chứng là anh gõ mỏ người báo án cũng là người nhìn thấy Hàn Phi vội vã chạy đi với thanh đau đầy máu thì Yến Vân liền cho lui xuống, nhìn anh gõ mỏ mặt mài tái nhợt, thân thể bình thường chẳng có điều khả nghi. Giờ có nhân chứng đứng ra chỉ tội Hàn Phi là hung thủ thật tình Yến Vân lo sợ, bây giờ thì nàng biết tại sao Hàn Phi lại chưa ra gặp mặt và hơn hết nàng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Vừa đưa mấy thi thể về nha môn vừa niêm phong xong căn nhà xấu số Yến Vân định lén lúc đi tìm Hàn Phi thì bất ngờ Tạ Đình Phong có mặt. Đối với chuyện lớn thế này đương nhiên Tạ Đình Phong muốn cùng Yến Vân điều tra, sau khi nghe Yến Vân kể lại mọi chuyện cả Tạ Đình Phong cũng không tin Hàn Phi lại vô duyên vô cớ gây ra chuyện này. Ngay khi cả hai đang bàn bạc tìm ra kẻ tình nghi thì bất ngờ Yến Vân chụp được mẫu giấy do kẻ khác phóng tới, ngay khi mở mẫu giấy cả Yến Vân và Tạ Đình Phong không nói không rằng chạy liền ra sườn núi phía đông, nơi hang động của bọn Hắc Hổ, Sùng Bá từng làm căn cứ cướp bốc. Vừa gặp Yến Vân và Tạ Đình Phong, Hàn Phi liền vào thẳng vấn đề. "Đại ca, tam đệ hai người tin Hàn Phi không làm chuyện này chứ" "Nếu không tin huynh thì đệ đã dẫn binh đến bắt huynh từ lâu chứ không cùng đại ca lén lúc đến đây" "Nhị đệ, có chuyện gì đệ phải nói rõ có như thế đại ca và Yến Vân mới giải oan cho đệ được" "Đệ bị mắc bẫy dương đông kích tây nên không thể bảo vệ cả nhà Cao Thừa Tự thật xấu hổ với hai người" Không phải Hàn Phi không có năng lực mà từ đầu bọn người ám sát cứ như biết có Hàn Phi quanh quẩn bảo vệ Cao Thừa Tự nên cho một người đến trước. Người này võ công thâm hậu Hàn Phi càng đánh càng bị dẫn đi xa, đến khi phát giác mọi chuyện quay lại nhà Cao Thừa Tự thì mọi thứ đã xảy ra, vết máu trên đau Hàn Phi mà tên gỏ mỏ thấy được là vết máu của tên đã gạt Hàn Phi rời khỏi, trong lúc giao đấu Hàn Phi vừa kịp để lại trên vai hắn một đao. Đứng nhìn một lược các thi thể Hàn Phi bất chợt biết mình sặp bãy liền tức tốc rời đi, ai ngờ ra đến cửa liền chạm mặt tên gỏ mỏ, nếu Hàn Phi thật sự là hung thủ thì tên gỏ mõ chắc cũng chết từ lâu. "Đại ca, tam đệ tin những gì đệ nói chứ" "Nhị ca, đệ tin huynh, ở nhà Cao Thừa Tự có rất nhiều dấu chân khác nhau từng giẫm đạp lên nhau, hơn nữa máu người văng khắp nơi chứng tỏ không chỉ có một người gây ra, không lẽ tất cả họ không ai chạy chỉ đứng một chỗ cho huynh giết, tuy vết thương chí mạng điều do đao gây ra nhưng lực và độ dài vết thương khác nhau chứng tỏ càng không phải do một người gây ra, và điều quan trọng huynh không có động cơ để giết cả nhà họ, đệ nghi ngờ phía sau chuyện này là một âm mưu" "Ý đệ nói trong chuyện này không chỉ nhị đệ bị đổ oan đứng ra chết thay mà phía sau còn hướng đến ai khác, Hàn Phi đệ có thân thích hay gây thù chuốc oán sâu nặng đến ai không" "Đệ người thân chỉ có sư phụ, nhưng sư phụ từ lâu đã mai danh ẩn tích hơn nữa không ai biết sư phụ đệ là ai, còn chuyện ân oán nhiều không kể hết" Yến Vân cứ im lặng để Tạ Đình Phong và Hàn Phi nói chuyện, nàng bận suy nghĩ tại sao đám người kia biết Hàn Phi đang bảo vệ Cao Thừa Tự mà dùng kế dương đông kích tây, chẳng phải bọn họ biết rõ mọi chuyện nên chuẩn bị từ đầu, cử một người giỏi nhất dụ đi Hàn Phi và quan trọng hơn hết nàng có cảm giác chuyện lần này nàng sẽ không tránh khỏi liên cang khi bản thân là người nhờ Hàn Phi giúp đỡ, nếu mọi thứ đúng như Yến Vân suy đoán thì kẻ dấu mặt phía sau đang hướng đến nàng, cộng thêm vụ việc ở Tư Mã gia Yến Vân càng khẳn định bản thân đã đắc tội với ai đó, vì đám người đến Tư Mã gia chỉ nhắm vào một mình nàng ra tay, nghĩ đến chuyện bản thân bị ám sát Yến Vân lại nhớ đến một người "Nhị ca, huynh có đoán được võ công của tên sát thủ đã gạt huynh đi là đến từ đâu không, liệu họ có liên quan đến bọn người lần trước" "Không đâu, loại võ công của tên mà huynh giao đấu chắc chắn ở Chu quốc, hơn nữa huynh có cảm giác đã từng giao đấu với người này ở đâu rồi, loại võ công tuy bình thường nhưng rất quen, hiện tại trên vai trái của hắn bị huynh chém một đao tệ gì nữa tháng cũng mới hồi phục bình thường" "Phải chi đệ chém ngay mặt thì hay hơn không, lúc đó dễ tìm rồi, giờ không lẽ bắc huynh và tam đệ đi cởi áo hết đàn ông ở Chu quốc xem vai trái" "Trừ khi tên đó thấy tội cho huynh tự mình đến nhận tội nếu không cả đời huynh cũng không tìm được hắn với cái cách cởi áo xem vai đâu" Với sự than phiền của Tạ Đình Phong là lời bông đùa của Yến Vân, hiện tại có thể nói là thời điểm nguy hiểm nhưng xem ra họ vẫn còn vui cười. Nhân cơ hội được hội ngộ cả ba huynh đệ cũng không quên tâm sự và Yến Vân không quên hỏi Tạ Đình Phong về cái tên Triệu Chính Trung. Nghe nhắc đến cái tên này Tạ Đình Phong cũng bất ngờ, biểu hiện vui mừng không kém Uyển Đình làm Yến Vân càng khó chiệu nàng kiên nhẫn lắm mới không làm Tạ Đình Phong mất hứng, để nghe kể về nhân vật Khiểm Tây đại nguyên sói. Thì ra Triệu Chính Trung cùng Chu Thiên, Uyển Đình và Tạ Đình Phong là bằng hữu từ nhỏ, có thể nói lớn nhau cùng nhau, cùng học chung một lão sư, sau đó Triệu Chính Trung và Uyển Đình còn cùng nhau học võ, người dạy võ cho họ không ai khác là Triệu Bằng đại tướng quân của Chu quốc cũng là cha của Triệu Chính Trung. Sở dĩ lâu nay Triệu Chính Trung không ở kinh thành vì thay cha dẹp loạn ở biên cương. Năm Triệu Chính Trung mười bảy, Triệu Bằng tử nạn xa trường, vì căm thù giặc và muốn trả thù cho cha nên Triệu Chính Trung xin Chu Cảnh xuất chinh, dưới sự kiên định của hắn Chu Cảnh cũng phong hắn làm phó tướng đi trấn giữ biên cương, hắn ở xa trường dũng mãnh giết giặc lập nhiều đại công nên được phong làm Khiểm Tây đại tướng quân như hôm nay. Càng nghe Tạ Đình Phong kể về giao tình của bốn người mà Yến Vân không khỏi suy nghĩ, nàng đoán Triệu Chính Trung có thể là người mà Uyển Đình nói thích lúc trước, giờ thì nàng biết tại sao Uyển Đình luôn miệng nói không thể cùng người mình thích một chỗ vì tên Triệu Chính Trung ở xa tận biên cương không biết ngày nào trở về, hơn nữa ngày đấu võ trạng nguyên dù cho hắn có phép biến hóa cũng khó lòng xuất hiện giải nguy cho Uyển Đình và hơn hết làm sao Chu Cảnh nở lòng gả đứa con gái yêu quý cho một tướng quân không biết khi nào thì tử nạn, đó cũng là lý do vì sao Chu Cảnh tới giờ vẫn nợ nàng một chức đại tướng quân. Nhìn biểu hiện không mấy vui của Yến Vân Tạ Đình Phong biết nàng ghen nên càng nói càng thêm dầu vào lửa, giờ thì Tạ Đình Phong khẳn định Yến Vân thật sự yêu Uyển Đình không sai. Trái với sự hồ hở của Tạ Đình Phong là một Yến Vân ngày càng bí xị khi tưởng tượng ra đủ thứ cảnh tượng Uyển Đình và Triệu Chính Trung đang ngồi nhà vui vẻ tâm tình, thoải mái kẻ nhau nghe những chuyện đã qua mà quên mất đi nàng. Nếu không có Hàn Phi tinh ý bên cạnh nhắc nhỡ Tạ Đình Phong đừng đùa quá trớn không biết Yến Vân có trúc giận lên Tạ Đình Phong hay không. Nói gì thì nói cuối cùng Yến Vân cũng phải từ biệt và không quên nhắc Hàn Phi cẩn thận trong mọi hành động, hiện tại nàng cũng không biết có nên bắt giam Hàn Phi hay không, chỉ sợ nàng đề nghị Hàn Phi sẽ nghe theo rồi gây ra những chuyện không hay, nếu người điều tra chuyện này không phải là nàng thì ai dám đảm bảo Hàn Phi an toàn, để Hàn Phi tự do bên ngoài cũng đồng nghĩa Yến Vân đang chuốt lấy phiền phức. Trên đường trở về Tạ Đình Phong không quên hỏi Yến Vân về một số nghi vấn sẵn tiện thăm dò tình hình những chuyện trước mắt "Yến Vân có phải lúc đầu đệ cho rằng Kim Khánh làm ra chuyện này" "Đệ cũng chỉ nghi ngờ nhưng khi nghe nhị ca nói sự tình thì đệ không còn gì để nghi ngờ, có thể chủ mưu lần này là một người khác, chuyện xảy ra ở nhà đệ và chuyện cả nhà Cao Thừa Tự bị giết hại đệ tin là cùng một người làm" "Chỉ dựa vào võ công tên kia đã dùng mà đệ bỏ đi sự nghi ngờ đối với Kim Khánh liệu có quá sớm" "Tuy rằng Kim Khánh thừa nhận từng cho người phục khích chúng ta ở thác nước cũng như chuyện xảy ra ở phủ thái sư nhưng cả hai lần điều không có thương vong, hơn nữa Kim Khánh còn đứng ra đỡ cho đệ một kiếm xém chút mất mạng thì lấy đâu ra sức lực cho người đi giết Cao Thừa Tự" "Lỡ như cô ta có âm mưu gì đó khủng khiếp hơn thì sao" "Đệ cũng không biết nhưng linh cảm cho đệ biết Kim Khánh không có liên quan đến chuyện này, đám người đến tìm đệ cũng sử dụng võ công ở Chu quốc" Dưới sự chắc chắn qua cách nói chuyện của Yến Vân Tạ Đình Phong cũng chẳng dám lôi Kim Khánh vào chuyện này nhưng không vì thế mà Tạ Đình Phong không dòm ngó đến Kim Khánh để trừ chuyện bắt trắc. Về đến phủ biết Triệu Chính Trung đã về Uyển Đình cũng đi ngủ từ lâu thì Yến Vân thấy yên lòng, nàng cũng chẳng vội đi tìm Uyển Đình để đánh thức người đang nghỉ ngơi, sau khi tắm rửa sạch sẽ chẳng biết vì chuyện gì tối nay Yến Vân không muốn trở về phòng, nàng muốn yên tĩnh để suy nghĩ và thư phòng là nơi thích hợp nhất. Có quá nhiều chuyện hiện tại làm Yến Vân không cách nào thoát ra được, hết chuyện của Kim Khánh đến chuyện của Chu Cảnh giờ Hàn Phi cũng bị lôi vào rắc rối đã vậy còn xuất hiện thêm tên Triệu Chính Trung làm nàng khó chịu, trong lòng Yến Vân luôn cho bản thân không bằng một đại tướng quân oai phong lãm liệt, hơn nữa nàng cũng chẳng phải là nam nhi nên rất sợ sự xuất hiện của Triệu Chính Trung làm Uyển Đình lung lây. Nàng từng khiến Uyển Đình thay đổi tình cảm thì tại sao Triệu Chính Trung lại không, càng nghĩ Yến Vân càng bóp chặt tách trà đến vỡ nát, nàng lại nhớ đến biểu hiện từ chối những không dám nói của Uyển Đình lúc nãy, khi nghe tiếng gõ cửa nàng biết Uyển Đình đã thở phào. Sáng sớm tỉnh lại như thoái quen Uyển Đình sẽ rút thật sâu vào lòng Yến Vân nhưng lần này dù cho nàng có quơ tay đến đâu cũng không tìm được người, chính sự trống vắng và lạnh lẽo làm Uyển Đình giật mình, nàng vội mở mắt và biết được tối qua Yến Vân không về phòng, sự lo lắng làm nàng vội vã rời giường đi tìm Yến Vân. Đến khi được Tuyết Mai báo lại Yến Vân đã thượng triều nàng mới an lòng nhưng khi biết Yến Vân hôm qua có trở về nhưng không về phòng chỉ một mình ở thư phòng làm Uyển Đình thấy lo, nàng chỉ biết Yến Vân đang gặp khó khăn chứ chẳng biết nỗi lòng của Yến Vân. Uyển Đình định chờ Yến Vân về dùng cơm nhưng nàng muốn vào cung tìm Yến Vân vì cả đêm cả không gặp bỗng dưng thấy nhớ, một phần nàng cũng muốn gặp Triệu Chính Trung và muốn hắn với Yến Vân hiểu biết thân nhau hơn, tối hôm qua Yến Vân và Triệu Chính Trung chưa nói gì thì Yến Vân đã bị chuyện của Cao Thừa Tự rời đi. Uyển Đình vào cung cũng là lúc giờ thượng triều kết thúc, từ trong cung bước ra cả Yến Vân và Triệu Chính Trung điều nhìn thấy Uyển Đình. Do Triệu Chính Trung lên tiếng trước nên Uyển Đình cũng vội đáp lại, nhìn nàng chạy đến nhưng Yến Vân chỉ thấy trong mắt Uyển Đình chỉ có Triệu Chính Trung. Uyển Đình mời Triệu Chính Trung về phủ dùng cơm và nàng cũng không quên hỏi qua Yến Vân nhưng Yến Vân lại cho rằng Uyển Đình làm khó nàng, nàng có thể từ chối sao. Vừa hồ hở đáp ứng Uyển Đình vừa mời Triệu Chính Trung đi một chuyến nào ngờ vừa đi vài bước Yến Vân đã bị Tư Mã Ý giữ lại. Nàng bị Tư Mã Ý mắn một trận vì vô ơn, Kim Khánh đã tỉnh lại, ông cũng cho người báo vậy mà chưa thấy Yến Vân về nhà hỏi thăm Kim Khánh một câu. Đang buồn bực lại gặp chuyện xấu hổ trước mặt Triệu Chính Trung nên Yến vân đành xin lỗi, nàng muốn theo cha về thăm Kim Khánh còn bữa cơm nàng đành nhờ Uyển Đình thay mình đãi khách. Biết được Yến Vân sắp đi gặp Kim Khánh, Uyển Đình nào còn tâm trạng dùng cơm, nàng nói lời mời Triệu Chính Trung khi khác và muốn cùng Yến Vân đi gặp Kim Khánh nhưng chính Yến Vân lại phản đối, nàng muốn tự bản thân đối mặt với Kim Khánh, chẳng biết có phải do ghen tuông mà Yến Vân hơi lớn tiếng với Uyển Đình làm Uyển Đình thấy tủi thân bỏ đi một mach và nhìn cách Triệu Chính Trung đuổi theo Yến Vân không khỏi nhăn tráng nắm chặc tay.
|