Phò Mã, Công Chúa Đến
|
|
Chương 18 Trương Hoằng nghe nói phò mã Yến Vân ghé phủ thì có phần bất ngờ, từ ngày Yến Vân vào triều làm quan, sau lấy công chúa làm phò mã ông cũng không tiếp xúc nhiều. Tự nhiên hôm nay người không qua lại bỗng dưng tìm đến thăm, trong lòng không khỏi nghi ngờ "Phò mã không biết ghé tệ xá có chuyện gì giao phó" "Trương đề đốc khách sáo, Yến Vân tiện đường nên ghé quý phủ một chuyến thăm hỏi" Trương Hoằng, Trấn Môn Đề Đốc đương nhiên không có lòng sinh nghi đối với Yến Vân. Tuy gọi Yến Vân một tiếng phò mã nhưng ông thừa hiểu phò mã chỉ có danh phận, không có thực quyền, thực quyền thực sự nằm ở Thứ Sử chức vụ, tính ra cả hai cùng phẩm nên không có lý do ông sợ Yến Vân làm bậy. Trương Hoằng còn cho Yến Vân đến thăm ông để kết tình thân, sau này trong triều có chỗ đứng vững chắc. Quan trường hành sự dạng bè phái không phải lần đầu ông mới thấy. Yến Vân mới tiếp súc với Trương Hoằng nhưng lại có cảm giác ông không phải là quan tham hay gian thần. Đối với sự xuất hiện bất ngờ của bản thân tuy không biết lý do nhưng Trương Hoằng luôn phân rõ ranh giới, chuyện nào ra chuyện đó. Trong lòng không nghĩ người như Trương Hoằng lại có đứa con không xem ai ra gì nhưng Trương Quý. Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng dưng trọng hậu viện Trấn Môn Đề Đốc có tiếng đánh nhau, bất ngờ nên cả Yến Vân và Trương Hoằng điều chạy đi xem. "Dừng tay" Nhìn thấy con trai bị kẻ lạ mặt đột nhập đánh không biết đường chạy, Trương Hoằng đương nhiên tức giận, quát lớn, nhanh chóng chạy đến chắn ngang người lạ mặt bảo vệ Trương Quý "Kẻ nào to gan dám đột nhập phủ đệ Trấn Môn Đề Đốc gây rối còn ra tay đánh con trai ta" "Tại hạ Hàn Phi vì thấy chuyện chướng mắt nên mới ra tay ngăn cảng, Đề Đốc đại nhân nếu muốn biết chuyện gì cứ hỏi quý tử nhà ngài, Hàn Phi hết nhiệm vụ xin cáo từ" Hàn Phi nói đôi lời, cuối cùng nhìn Yến Vân gật đầu một cái mới chịu bay đi. Mọi chuyện hiện tại để Yến Vân sử lý. Bây giờ mọi người mới nhìn qua Trương Quý chờ mong trả lời "Cha đừng nghe tên đó nói bậy, hắn đột nhập phủ ta gây sự xém chút còn lấy mạng con nếu cha không có mặt đúng lúc chắc con đã mất mạng" "Con dám nói sự tình không liên quan đến bản thân, ta thừa biết tiếng tăm Hàn Phi trên giang hồ...nói mau con gây ra chuyện gì để bị đuổi đánh" Nghe Trương Hoằng nói thế Trương Quý đương nhiên sợ nhưng vẫn một lòng chối bỏ, hắn thừa hiểu tính khí của cha mình nếu sự tình bị phát hiện thế nào ông ấy cũng vì nghĩa diệt thân. Trương Quý định lên tiếng chối bỏ thì bất ngờ có thân ảnh cô nương vừa khóc vừa chạy đến trước mặt Trương Hoằng đòi công bằng "Đai nhân xin tha mạng, tiểu nữ đã có hôn phu...hắn ta bắt tiểu nữ đến đây muốn giở trò đồi bại...còn đánh hôn phu của tiểu nữ không biết hiện giờ người ra sao" Nhìn cô nương thóc lóc thảm thiết, vừa tố giác vừa chỉ về phía Trương Quý, Trương Hoằng giờ biết chuyện gì xảy ra. Chuyện có sự chứng kiến của Yến Vân làm ông thấy mất mặt, muốn giải quyết mọi chuyện trước hết cần tiễn Yến Vân ra về "Phò mã thật xấu hổ, chuyện để người cười rồi, hiện tại không thể tiếp chuyện phò mã, thất lễ...thất lễ" "Đề đốc đại nhân chuyện này ngài định đóng cửa giải quyết sao" "Chuyện này" "Không dấu gì ngài, Yến Vân vừa nhận một vụ kiện, người này kiện Trương Quý bắt hôn thê cũng như đánh hắn trọng thương...Yến Vân mạo muội đến đây để làm rõ mọi chuyện...Đề Đốc đại nhân xin bỏ qua lỗi Yến Vân không báo trước" Trương Hoằng không khỏi kinh ngạc, bây giờ thì ông biết Yến Vân đến đây vì mục đích gì. Nếu Yến Vân đã nể mặt không cho người đến phủ Đề Đốc bắt người thì ông cũng không gây khó xử nhưng dù gì Trương Quý cũng là con nói dỗi duy nhất của Trương gia, ông cũng Phải lên tiếng bảo vệ "Phò mã làm Trương Hoằng thấy xấu hổ, thần biết con trai làm sai nhưng mọi chuyện vẫn chưa đi đến mức xấu nhất, hi vọng phò mã có thể nể mặt Trương Hoằng, hắn cũng là con duy nhất của Trương gia, mong phò mã nhẹ tay...mọi tổn thất Trương Hoằng sẽ hướng hai người họ đền bù và đảm bảo không có sự việc lần nữa xảy ra" "Cha, hài nhi không có làm gì sao người phải hạ mình cầu xin hắn" "Ngươi câm miệng cho ta" Hai cha con họ Trương chưa nói chuyện xong thì từ đâu lại xuất hiện thêm một cô nương, nhìn cách ăn mặt chắc hẳng là nha hoàn trong phủ, lại vừa khóc vừa hướng Trương Hoằng kêu oan "Lão gia, xin người làm chủ cho nô tài...công tử hắn...hắn làm cho nô tài có thai...công tử không nhận...muốn nô tài bỏ đi đứa bé" "Ngươi...người đâu mau lôi nha đầu chết tiệt này đi khuất mắt bổn công tử" "Bốp" "Nghịch tử...ngươi còn dám làm ra chuyện này" "Không, con đã nói cô ta bỏ đi nhưng cô ta vẫn cứng đầu...cha đừng giận con sẽ giúp cô ta bỏ đi" "Ngươi...Ta không phải ý đó...Phò mã người mau dẫn nghịch tử này đi khuất mắt thần, nếu còn nghe hắn nói chỉ làm thân già này thêm tức chết...cũng mong người điều tra rõ bầu thai kia có phải của Trương gia thần hay không" "Trương đề đốc yên tâm, Yến Vân sẽ làm rõ mọi chuyện, không phụ lòng tin tưởng của ngài...Trương công tử mời đến công đường Thứ Sử một chuyến, những người có liên quan cũng theo ta lên công đường" "Cha, người phải bảo vệ con, hắn sẽ giết con mất" "Nếu ngươi không đi, không đợi đến phò mã ta sẽ cho người áp giải ngươi đi" Trương Quý biết cha mình nói được làm được, hắn chỉ còn cách lủi thủi đi theo Yến Vân, trong lòng chỉ mong Yến Vân nể mặt Trương Hoằng mà tha cho hắn một mạng. Sau khi có đủ mặt mọi người liên quan, Yến Vân liền thăng đường xét xử. Trương Quý không biết là sợ Yến Vân hay hối lỗi mà nhận toàn bộ mọi chuyện. Nhìn thấy Trương Quý thành thật, hứa sửa sai, Yến Vân đương nhiên không dồn người vào đường cùng. Trương Quý tuy làm chuyện sai, hay ức hiếp người khác nhưng chưa gây ra chuyện nghiêm trọng. Hắn chỉ vì nghĩ mình là con trai duy nhất của Trấn Môn Đề Đốc lại được nuông chiều, tuổi còn nhỏ nên tính tình hơi bất đồng, ỷ lại nếu cho cơ hội sửa sai, được giáo dục nghiêm khắc vẫn còn cơ hội làm người tốt, người có ích. Chính vì lẽ trên Yến Vân đưa ra hình phạt có phần răng đe, có phần giáo dục "Trương Quý ngươi giữa ban ngày ban mặt ra tay bắt người còn đánh người khác trọng thương nay bổn phan phán ngươi nhận hình phạt ba mươi hèo, đài đi biên ải một năm, đền bù cho Tùng Lâm cũng như hôn thê của hắn ba ngàn lượng, ngươi có phục không" "Phục...thảo thân phục" "Còn nữa, ngươi làm cho Xuân Hương, nha hoàn của mình có thai, bổn quan phán ngươi phải đem sính lễ đi câu thân nhà cô nương ấy, cho Xuân Hương cũng như cho con của ngươi một danh phận, ngươi có phục không" "Trương Quý biết tội, Trương Quý sẽ chịu trách nhiệm và bảo vệ mẹ con Xuân Hương, từ đây hứa tu tâm dưỡng tính vì mẹ con Xuân Hương làm lại từ đầu" "Tốt lắm, nếu Trương Quý ngươi đã nói vậy bổn quan sẽ miễn cho ngươi một năm đi biên ải thay bằng một năm ở nhà đọc sách không được rời phủ Đề Đốc nữa bước, hình phạt sẽ tính sau khi ngươi thành thân...còn Tùng Lâm ngươi và hôn thê sau khi nhận tiền đền bù từ Trương Quý thì nhớ làm ăn sinh sống cho tốt...Xuân Hương ngươi về nhà chờ Trương Quý đem sính lễ đến cầu thân...các ngươi không còn oan ức gì nữa chứ" "Tạ ơn đại nhân/tạ ơn đại nhân khai ân..." Yến Vân phán quyết như thế làm tất cả mọi người điều hài lòng, ai cũng cảm kích vị quan Thứ Sử này. Tùng Lâm tuy nhận uất ức trước đó nhưng hiện tại vị hôn thê đã bình an trở về bên cạnh, hai người còn có ba ngàn lượng đền bù làm vốn không sợ ngày đây mai đó khổ sở. Xuân Hương không phải muốn một bước lên mây nàng vì sợ đứa nhỏ bị Trương Quý ruồng bỏ nên vì con đòi công bằng, ai ngờ bản thân được gả vào Trương gia làm con dâu của Trấn Môn Đề Đốc, nàng xoa xoa bụng mà mỉm cười. Trương Quý nhìn Xuân Hương ân cần xoa bụng, không biết suy nghĩ thế nào lại ôm người vào lòng, tỏ vẻ hối hận kèm theo hạnh phúc. Tuy sau đó bị lôi đi đánh ba mươi hèo nhưng sắp tới được nương tử chăm sóc, cưới được Xuân Hương vào nhà thì cho dù bị đánh bị nhốt trong nhà cả năm cũng mãn nguyện. Trong phủ Đề Đốc Trương Hoằng lòng không yên, đi đi lại lại khó chịu, đã xuống tay để Yến Vân đưa đi con trai nhưng không lo sao được. Sau khi được gia đinh báo lại mọi việc ông mới thở phào nhẹ nhỡm, con trai không sao đã vậy sắp tới còn có dâu, có cháu, ông không phải dạng người cầu môn đăng hộ đối lại đối với nha hoàn Xuân Hương hiểu rất rõ tính nết nên rất hài lòng, đã vậy sắp tới còn có thời giân cấm tức Trương Quý trong nhà, nhân cơ hội này đào tạo lại đứa con có phần ngỗ nghịch. Trương Hoằng vừa uống trà vừa cười bất đầu có thiện cảm và hài lòng với vị văn võ phò mã Yến Vân "không hổ danh là người được hoàng thượng lựa chọn"
|
Chương 19 Với tâm trạng thoải mái, vui vẻ, Yến Vân sau một ngày làm mệt nhọc cuối cùng cũng trở về phủ phò mã. Cứ nghĩ bản thân được nghỉ ngơi, ăn một buổi cơm ngon lành, ai ngờ bản thân vừa mới đặt chân đến phòng ăn đã thấy nha hoàn dọn xuống. Yến Vân đương nhiên biết giờ ăn mới đến sau có chuyện chưa gì đã dọn. Nhìn gương mặt ngu ngơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Yến Vân Uyển Đình xém không nhịn được cười, cố lắm nàng mới nén lại được. "Phò mã về rồi sau, đi cả ngày không thấy cứ tưởng người ăn ở bên ngoài rồi nên ta mới ăn trước" "Công chúa người lại nói chuyện vô lý...dù gì công chúa cũng ăn rồi, ta ăn sau cũng được" "Bổn công chúa cho nhà bếp nghỉ cả rồi, đồ ăn cũng chẳng còn, phò mã đợi ngày mai mới có người làm thức ăn được" "Công chúa góp cuộc người tại sao lại đối đãi Yến Vân như thế, mới ngày đầu thành thân mà bổn phận nương tử cũng không biết, người đừng quên Yến Vân hiện tại là tướng công của người, trách nhiệm của nương tử là hầu hạ tướng công, chưa thấy ý tứ đâu còn làm ra hành động xấu hổ" "Ngươi...ngươi...ngươi...giỏi lắm, dám lên mặt dạy đời ta, tướng công như ngươi ta khinh" Yến Vân tức giận bởi sự đối đãi của Uyển Đình giành cho mình nên có lời dạy dỗ, lên mặt đắng trượng phu. Đương nhiên nghe Yến Vân nói thế với tính tình của Uyển Đình nàng sau chịu được người khác lên mặt dạy đời. Uyển Đình mặt đỏ bừng bừng, không chỉ đập bàn mà mỗi từ "ngươi" điều dùng tay chỉ về Yến Vân. Nhìn thấy hai người sắp cãi nhau, Tiểu Cẩn đứng ngoài nảy giờ mới dám nhích đến bên cạnh Yến Vân nói nhỏ "Công tử, công chúa thật ra chưa có ăn vẫn chờ người về đó thôi, không biết tại sao vừa nhìn thấy công tử lại cho người dọn xuống" "Sao ngươi không nói sớm hơn" "Có cho ăn gan hùm mật gấu Tiểu Cẩn cũng không dám, nảy giờ công tử không thấy Tiểu Cẩn nháy mắt với người quá trời" Yến Vân làm gì để ý Tiểu Cẩn khi mắt vừa thấy Uyển Đình thì nhìn luôn người ta, cứ thế đi thẳng, trong mắt ngoài Uyển Đình đâu thèm nhìn ai để ý đến ai. Chẳng biết Uyển Đình giở trò gì nhưng Yến Vân cảm thấy bản thân có lỗi khi lớn tiếng la mắng Uyển Đình trước mặt nhiều gia nhân như thế. Người ta đường đường là công chúa được yêu thương hết mực ngay cả hoàng thượng cũng không dám lớn tiếng vậy mà Yến Vân lại hùng hổ với nàng "Công chúa nếu có gì mạo phạm mong người nể tình phu thê mà bỏ qua cho Yến Vân" "Hừ" Uyển Đình đang suy nghĩ "cái gì mà tình phu thê" "Biết công chúa thích đùa nhưng lần sau đừng làm thế nữa, Yến Vân ngu muội không biết khi nào là thật khi nào là đùa mà cùng người hưởng ứng" "Hừ" lại nghĩ trong đầu "nói hay lắm, trách ta lại trách ta" Bản thân nói cả buổi mà đáp lại chỉ là tiếng "hừ" cứ như lời nói không được để vào tai, bó tay với tính tình trẻ con của Uyển Đình, Yến Vân đành nói thẳng lời xin lỗi để gương mặt mình không phải đen thêm. Uyển Đình nghe được câu cần nghe đương nhiên sẽ lên tiếng "Để tránh bị người đời chê bai nương tử như ta không giữ đạo chuyện này tính sau...Tuyết Mai bảo họ dọn cơm lên" "Dạ" Nghe Uyển Đình nói bóng gió Yến Vân đổ mồ hôi hột, ý tứ rõ ràng người ta đang chỉa mũi dùi về bản thân "không phải công chúa không giữ đạo mà Yến Vân không xứng, có lỗi đã lợi dụng người". Bàn ăn vì cuộc cãi vả trước đó mà lắng động đến khi Yến Vân buộc miệng hỏi chuyện mới đánh bay không khí yên tĩnh, nàng muốn biết lý do Uyển Đình tại sao lại tức giận. Tuy Uyển Đình tính khí thất thường nhưng không phải hạn người muốn giận là giận "Công chúa tâm tình hôm nay không tốt hay Yến Vân lại làm gì cho người giận" "Ngươi cũng biết do bản thân mình làm ra sao" "Thật là Yến Vân làm, không biết là chuyện gì" Nhìn Yến Vân bâng vơ suy nghĩ tìm ra lỗi lầm bản thân Uyển Đình cảm thấy vui vẻ, tính ra phò mã của nàng cũng để nàng trong lòng nên mới sốt sắn đi tìm nguyên nhân. Chính vì vậy mà giọng từ giận dỗi chuyển sang giận hờn vu vơ "Ngươi đó có chuyện tốt không để bổn công chúa làm" "Chuyện tốt...có sao" "Có phải hôm ngươi đi phủ Trấn Môn Đề Đốc" Giờ thì Yến Vân hiểu Uyển Đình muốn nói gì, lại trách bản thân tại sao quên đi một Châu Long công tử thích hành hiệp trượng nghĩa "Có hai nguyên nhân Yến Vân không để công chúa ra mặt được. Thứ nhất, người thân cành vàng lá ngọc nếu để hoàng thượng biết được công chúa đột nhập phủ Đề Đốc đánh người, tuy biết là giúp người nhưng sẽ làm hoàng thượng mất mặt, hơn nữa chúng ta vừa mới thành thân chưa đầy một ngày mà nương tử như công chúa đã chạy nhảy lung tung đánh người, Yến Vân thật không gánh được tội vì nhờ vã nương tử làm chuyện khó coi" "Ngươi ăn nói khéo lắm, còn thứ hai là gì" "Nếu để công chúa đi con trai của Trấn Môn Đề Đốc e là khó giữ mạng...lúc đó lại sử thêm án" "Ngươi cho ta manh động vậy sao, cùng lắm hắn khỏi lấy vợ sinh con mà thôi" Gương mặt Yến Vân lại méo mó "nếu vậy thà chết còn hơn". Định nói lời nịnh nọt Uyển Đình để được bỏ qua ai ngờ đối phương đã lên tiếng trước đã vậy còn ra lệnh không nghe không được "Sau này ta cùng ngươi thăng đường, án gì mặt kệ" "Sao được, người thân công chúa chưa kể nữ nhi không phận sự sao được bước vào công đường sử án" "Ngươi quên ta là Châu Long công tử...ngày mai sai người đưa đến đây lệnh bài bộ khoái cho ta...kể từ mai Chu Uyển Đình ta sẽ làm gia sư kim bổ khoái giúp ngươi phá án" "Vậy cũng được sau" "Còn gì không hài lòng, nói ra bổn công chúa giải quyết cho ngươi" "Không có gì, cứ nghe theo công chúa vậy" Yến Vân dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo, nếu cãi lại ngày tháng sắp tới chắc hẳn khó sống với Uyển Đình. Dù gì bản thân là nữ tử mà còn đứng ra sử án được thì Uyển Đình làm bộ khoái có nhằm nhò gì, còn Uyển Đình thấy Yến Vân chịu thua tâm trạng tốt lên rất nhiều, Châu Long công tử không cần hành tẩu gian hồ vẫn có thể phát huy chính nghĩa, giúp dân giúp nước. Ngoài hai người tâm trạng ngồi trên bàn ăn, đứng hầu không xa vẫn có hai tâm trạng trái ngược nhau. Tuyết Mai lòng ngưỡng mộ Uyển Đình khi thu phục được Yến Vân khiến người kia nghe lời, còn Tiểu Cẩn chỉ biết lắc đầu với Yến Vân chưa gì đã bị đè đầu cưỡi cổ. Thật ra thì từ trước đã bị đè đầu cưỡi cổ chứ không phải bây giờ, sau này cũng e khó thoát.
|
Chương 20 Kinh thành mấy ngày hôm nay xảy ra chuyện lạ, các tiệm mua bán gạo trong quá trình vận chuyển điều gặp cướp. Yến Vân cứ nghĩ có ai đó đang giở trò nhầm đầu cơ đẩy giá gạo lên cao nhưng sự việc ngày càng nghiêm trọng, ngay cả lương thảo cũng bị cướp sạch. Chuyện lớn như thế Chu Cảnh đương nhiên không ngó lơ, giao toàn bộ sự việc cho Yến Vân điều tra. Để thuận tiện tìm manh mối Yến Vân nhờ Hàn Phi tìm tin tức trên giang hồ, nhờ Tạ Đình Phong lấy thông tin các quan viên, chuyện cướp lương thảo không thể tránh quan lại triều đình dính liếu. Còn nàng đi tìm manh mối về nơi dấu số lương thực bị mất, số lượng thực lớn như thế không thể vận chuyển đi nơi khác một sớm một chiều mà dấu ở kinh thành, nhất định phải cần nơi rộng lớn để cắt giữ. Có thể không tìm được tên chủ mưu nhưng số lương thực nhất định phải tìm lại nếu không sắp tới kinh thành sẽ thiếu hao lượng lớn lương thực, còn số quân lương nếu không có làm sao nuôi binh, làm sao chuyển đi biên cương. Để tránh gây biến động, tin tức về số lương thực bị mất sớm đã bị phong tỏa. Nhìn Yến Vân ngồi một chỗ suy tính, Uyển Đình không chịu được sự im lặng, nàng đã đi tới đi lui nảy giờ mà phò mã xem ra không để ý đến nàng. "Nè ngươi cứ ngồi một chỗ như thế làm sao điều tra ra việc gì, ít nhất cũng phải ra ngoài chứ, định ngồi không nhờ đại ca và nhị ca làm hết sao" "Công chúa đừng nóng lòng, Yến Vân chỉ không muốn đánh rắn động cỏ, hiện giờ quan trọng nhất là tìm được nơi cắt dấu số lương thực đó, bây giờ mà Yến Vân cho người đi lùng sục khắp nơi thì bọn cướp chắc chắn sẽ dừng mọi hành động, như vậy không phải mất hết manh mối" "Vậy ngươi có nghi ngờ được nơi nào chưa" "Số gạo của thương buôn và lương thảo điều mất gần kinh thành, từ hiện trường vụ án nơi có thể dấu lương thực chỉ trong đoạn đường từ Thiếu Lâm Tự đến kinh thành mà thôi" "Có khi nào là mấy người của Sơn Lâm trại làm ra, số lương thực đang dấu ở nơi đó" "Yến Vân đã cho Tiểu Cẩn đi xem nhưng không phải, bọn người Sơn Lâm trại lần trước bị chúng ta đánh đến giải tán, hiện giờ nơi đó được người dân khai khoang bất đầu trồng trọt" "Vậy là hết manh mối" Bỏ qua sự thất vọng của Uyển Đình, Yến Vân vẫn tập trung vào bản đồ, nơi nào có khả năng cắt dấu nàng điều cho người đi điều tra. Nhìn từ địa điểm xảy ra vụ án cùng với những gì điều tra Yến Vân càng khẩn định số lương thực đang ở trong thành, nếu như vậy cũng yên tâm ít nhất cũng biết số lương thực chưa được chuyển đi. "Tùng...Tùng...Tùng" "Đầu heo có người đánh trống, ta lên công đường trước đây" "Công chúa nhớ thay y phục, đừng làm loạn" Nhìn Uyển Đình càng chạy càng xa Yến Vân cố gắng hét lớn hi vọng người kia có thể nghe được. Dù đã dặn Uyển Đình không được gây rối nhưng có vẻ không tác dụng, Yến Vân thấy Uyển Đình không đứng nơi bộ khoái cần đứng liền nhắc nhỏ bên tai nhưng Uyển Đình vẫn bỏ ngoài tai đứng bên cạnh Yến Vân đã vậy còn thay mặt Yến Vân đập bàn lớn tiếng với người đang quỳ dưới công đường "Người quỳ dưới kia có oan ức gì mau nói" "Công chúa...người thật là" lời này chỉ dám nói nhỏ với Uyển Đình tránh bị người khác nghe thấy. Còn lão bà đang quỳ nghe quan trên nói thế liền khai cáo trạng "Đại nhân oan ức quá, mong người lấy lại công bằng cho lão già này" "Có gì lão cứ nói, nếu có oan ta nhất định giúp người đòi công đạo" "Sao...có hai đại nhân...ai là đại nhân" "Lão bà người bị mù sao" Bà lão nghe Uyển Đình hỏi chỉ biết gật đầu, Yến Vân nhìn bà lão ăn mặc khổ cực, đã lớn tuổi còn bị mù mà vẫn đến công đường kêu oan thì nhất định có chuyện oan ức. Để Uyển Đình không gây rối Yến Vân sớm quay qua nhắc nhỏ, còn bản thân đi giải thích và tìm hiểu mọi chuyện từ lão bà "Lão phu nhân không cần nghi ngờ, hiện tại ở công đường chỉ có Yến Vân làm chủ, có gì uất ức lão phu nhân cứ nói, Yến Vân sẽ thay người ra mặt" "Tạ ơn đại nhân, lão muốn thưa tú bà Xuân Hoa viện lừa gạt con dâu lão đi bán thân" "Sự tình thế nào lão phu nhân cứ kể tường tận" Thì ra Tú Nương con dâu của lão bà bị lừa bán vào Hoa Xuân viện. Mấy ngày trước vì thiếu tiền trị bệnh cho chồng, thiếu tiền mua cơm gạo trong nhà mà nàng đi vây mượn khắp nơi, hàng sớm xung quanh cả nhà bọ điều mượn hết nên không ai dám cho mượn thêm. Trong lúc đường cùng Tú Nương gặp phải tú bà hứa cho nàng mượn tiền, bù lại nàng đến làm công việc dọn dẹp, rửa bát ở Hoa Xuân viện để trừ nợ, nếu làm tốt còn được trả thêm bạc. Vì không biết chữ nên Tú Nương dính bẫy tú bà, thay vì ký giấy nợ thì ký giấy bán thân. Sau khi Tú Nương bị người Hoa Xuân bắt đi mẹ chồng nàng mới tìm đến công đường kêu oan. Yến Vân đang định lên tiếng chắc vấn tiếp lão bà chưa gì lại bị Uyển Đình lên tiếng làm nàng cũng bó tay "Lão bà người về trước đi, để ta đi tháo vỡ cái Hoa Xuân viện đó trước rồi trả con dâu lại cho bà" "Người hình như không phải Yến Vân đại nhân, tuy lão mù nhưng tai vẫn nghe rất rõ" "Ta...ta không phải...chỉ là...là bộ khoái mà thôi" cũng may lão bà bị mù nếu không nhìn thấy dáng vẻ muốn nói bản thân là công chúa nhưng sau đó chỉ dám nhận là một bộ khoái của Uyển Đình chắc cười không nhịn được mồn. Yến Vân nhìn Uyển Đình gải gải đầu cũng biết người kia vì nóng nảy nên bị quê "Lão phu nhân người đến đây báo án vậy con trai người ai chăm sóc" "Không dấu đại nhân, con trai lão và Tú Nương có một bụng con trai, nó cũng được sáu tuổi, mới đầu Lang nhi định đưa lão đến đây rồi về chăm sóc cha nó nhưng lão không cho bảo ở nhà xem chừng cha nó" "Được rồi lão phu nhân về nhà trước khi nào có tin Yến Vân sẽ cho người báo lại, lão phu nhân đi đường khó khăn Yến Vân sẽ cho người đưa lão phu nhân về sẵn tiện cử đại phu xem bệnh cho con trai người" "Tạ ơn đại nhân, người đúng là vị quan tốt, con trai lão đã tháng nay không rời giường e là khó qua khỏi" "Lão phu nhân đừng bi quan, cứ về trước khi nào có việc sẽ cần lão phu nhân đi một chuyến" "Dạ, đại nhân" "Bãi đường" Uyển Đình từ khi bị quê liền đứng một chỗ nhìn Yến Vân sử lý mọi chuyện, bây giờ nàng mới biết phò mã của mình không những điềm tĩnh, nhẫn nại làm rõ mọi chuyện mà còn tốt bụng. Chắc chỉ có Yến Vân mới vừa xử án vừa trị bệnh giúp người, còn ân cần đối với mọi người trong mọi tình huống. Yến Vân sau khi nhờ gia sư đi một chuyến đưa bà lão về cũng như ghé Nguyệt Vân đường chuyển lời thì chuẩn bị rời công đường. Định bước đi nhưng thấy gì đó thiếu thiếu liền quay ra sau bắt gặp Uyển Đình vẫn đang đứng đó tỏ vẻ mơ mộng. "Công chúa...công chúa, đi được rồi" "Ờ...ờ...đi thôi" "Công chúa biết đi đâu sao" "Hồi phủ" "Không phải, là đi Hoa Xuân viện" "Ờ...hả...ngươi...đứng lại cho ta" Yến Vân sau khi nói đi Hoa Xuân viện liền đi một hơi, phía sau Uyển Đình vì còn ngượng bởi cảm giác vừa rồi nên không lưu tâm, đến khi biết Yến Vân nói gì thì người ta đã đi khá xa, đành ngậm ngùi chạy theo. Nói gì thì nói muốn đi Hoa Xuân viện trước hết cũng phải hồi phủ thay quan phục. Vì phủ phò mã và công đường thứ sử chung vách nói dễ nghe hơn là thông với nhau nên Yến Vân và Uyển Đình rất nhanh liền về đến phòng.
|
Chương 21 Để thuận tiện trà trộn vào Hoa Xuân viện tìm hiểu sự việc cả Yến Vân và Uyển Đình thống nhất cử người làm nội gián nhưng quan trọng lấy đâu ra cô nương để làm việc này. Chuyện vào Hoa Xuân viện rất hệ trọng không thể nhờ con nhà danh giá hay chân yến tay mềm đi được. Uyển Đình nhất quyết đòi đi nhưng Yến Vân một mực không chịu, đến cuối cùng bản thân chịu thiệt. Uyển Đình vì tức giận không được đi lòng ấm ức đến nỗi đầu thông minh. Nàng quyết định để Yến Vân cải trang dấng thân vào Hoa Xuân viện, Yến Vân mới đầu nhất quyết phản đối nhưng nghe lý lẽ của Uyển Đình thì câm nín "Thứ nhất, ngươi là nam nhi không sợ bị đám đàn ông hạ lưu đó bắt nạt. Thứ hai, ngươi không tìm được người đi cũng không cho ta đi thì tự mình mà đi. Thứ ba, đại nhân như phò mã đây nên làm tròn nhiệm vụ điều tra thì hơn, sẵn tiện tìm hiểu dân tình, sau này còn có cơ hội dở bỏ bảng hiệu Hoa Xuân viện" Với các lý lẽ không chối được Yến Vân sau đó liền bị đẩy cho Tuyết Mai giúp nàng hóa trang, trang điểm. Chưa bao giờ Uyển Đình chờ đợi mà tâm trạng vui vẻ như thế, chỉ cần nhìn thấy Yến Vân mặc nữ phục bản thân Uyển Đình cho rằng mình có thể chọc ghẹo Yến Vân, chọc đến mức đối phương sẽ căm nín, ngượng chết mới chịu. Đó là do Uyển Đình nghĩ, đến khi nhìn thấy Yến Vân mặc nữ phục trang điểm lộng lẫy bản thân bỗng dưng ác khẩu nhìn người ta không chớp mắt. Yến Vân thấy Uyển Đình nhìn mình chằm chằm không nói chuyện làm lòng nàng nóng như lửa vì nghĩ bản thân chắc rất xấu nên mới làm người đối diện không cảm xúc. Với suy nghĩ đó Yến Vân cảm thấy hụt hẫng, lúc nảy khi đang trang điểm nàng còn hi vọng Uyển Đình thấy đúng bản chất con người mình sẽ chạy đến khen một tiếng, ai ngờ người ta không khen còn không nói chuyện, nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Uyển Đình Yến Vân bỗng dưng tức giận. Có lẽ Yến Vân đặt nặng tâm tư lên Uyển Đình nên mới nói người ta không cảm xúc, chứ người ngoài như Tuyết Mai thấy biểu tình của công chúa liền biết người kinh ngạc vạn phần, thậm chí còn nhìn phò mã hoa nhường nguyệt hẹn của mình sắp rớt mắt ra, nước miếng sắp chảy rồi. Chỉ cần thấy Uyển Đình như thế Tuyết Mai càng thêm khâm phục bản thân khi đã hoàn thành tốt chuyện biến một người từ nam nhân thành nữ nhân hoàn hảo. Thấy công chúa, phò mã cứ đứng nhìn nhau, người mất hồn, người khó chịu, Tuyết Mai liền kéo Yến Vân đến gần hơn bên cạnh Uyển Đình, tự mình khoe khoan "Công chúa, đến người cũng không tin phò mã đẹp như thế sao, tất cả điều do bàn tay khéo léo của Tuyết Mai làm ra, công chúa thấy sao, được chứ...có cần bớt bớt lại không...Tuyết Mai sợ với vẻ ngoài như thế này phò mã sẽ làm cho rất nhiều nam nhân quỳ rạp dưới chân nguyện chết vì người" Tội Tuyết Mai cứ nói luyên thuyên mà không nhìn đến biểu cảm thay đổi của hai người. Uyển Đình đương nhiên không muốn phò mã của mình đi câu dẫn nam nhân, nhưng nhìn Yến Vân hóa trang thành cô nương gia quá hoàn hảo với gương mặt nhỏ nhắn khả ái, đôi má hồng hồng quyến rũ, đôi mắt to tròn thu hút, đôi lông mày bình thường mang phong thái uy phong hiện giò lại yểu điệu thướt tha, đặc biệt đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh được to đỏ càng làm vẻ quyến rũ thêm động lòng người. Nhìn Yến Vân cứ như cô nương gia thật làm Uyển Đình khó chịu chính vì thế nàng mới lớn tiếng quát Tuyết Mai để cô nha hoàn khỏi khoe khoan mơ mộng "Đẹp gì mà đẹp, trang điểm lại đi, lần này không cần ngươi, để ta tự làm" "Hả...dạ công chúa, vậy mà không chịu sao" Tuyết Mai yểu xìu nói "Không trang điểm, không đi Hoa Xuân viện gì hết, tối nay ta tự mình đường đường chính chính đi tìm hiểu sự việc...ăn mặc gồm gà làm như ta thích lắm vậy, đã vậy còn bôi bôi chét chét khó chịu chết đi được" Yến Vân nghe Uyển Đình che mình thẳng mặt, mặc dù lời kia là quát Tuyết Mai nhưng nàng lại thấy tổn thương vì thế không muốn cải trang giả dạng tự mình đi thoải máy hơn. Uyển Đình thấy Yến Vân tức giận vừa nói vừa lấy tay bôi đi lớp trang điểm trên mặt mà tiết nuối, nàng cảm thấy mình chưa ngắm đủ, định tiếng lên giữ lại tay Yến Vân nhưng Tiểu Cẩn bỗng dưng xuất hiện cướp tay trên còn làm hóa lên nói như sắp khóc làm nàng thấy dự ứng, đứng biểu muôi nhìn chủ tớ nhà họ diễn kịch "Công tử đừng bôi...người làm Tiểu Cẩn sắp khóc rồi...lão gia, lão phu nhân mà thấy nhất định, nhất Định..." "Tiểu Cẩn được rồi, đừng ăn nói hàm hồ, nảy giờ vẫn chưa nhìn đủ sao, nhìn ta như thế này làm ngươi vui lắm sao" "Vui, vui lắm, mới thấy lần đầu mà, tuy không quen thấy ngộ ngộ nhưng công tử người thật sự rất đẹp" "Tức chết ta mà, Tiểu Cẩn ngươi nhớ đó cho ta" Tiểu Cẩn lần đầu tiên thấy Yến Vân trở về thân phận thật sự của mình mà bùi ngùi, Yến Vân đương nhiên biết tâm tư Tiểu Cẩn nhưng nàng lại giận vì biểu cảm quá thật, không sợ người ngoài nghi ngờ thì cũng phải biết nàng khó chịu đến cỡ nào mà còn nói mấy lời đó. Uyển Đình bỗng dưng thấy Tiểu Cẩn chướng mắt, đương không lại cướp lời còn chê chắn màng nhìn Yến Vân, không đắt tội mới lạ. Nhìn một lược tình cảnh trước mắt bỗng dưng trong đầu Uyển Đình lé lên sự ma mãnh, giờ thì trả đũa được tất thẩy những người đắc tội với nàng. "Yến Vân nhìn ngươi không đến nỗi nào cứ để vậy đi, kế hoạch theo cũ mà làm, để có người hỗ trợ ngươi thì để Tiểu Cẩn đi theo đi...Tuyết Mai giúp Tiểu Cẩn trang điểm một chút" "Dạ công chúa" "Ngươi cũng đừng cười vội, sau khi giúp Tiểu Cẩn thì mượn hắn bộ trang phục giả làm đại ca của Yến Vân bán hai người họ vào Hoa Xuân viện" Nghe sự sắp xếp của Uyển Đình mọi người điều tá hỏa, trong mắt người ngoài vị công chúa này thích biến nam thành nữ, biến nữ thành nam thật là làm khó thiên hạ. Sự tình lần này chắc chỉ có Yến Vân thấy không thoải máy vì nàng phải ăn mặt gồm gà trong vài ngày tới, chưa kể nếu để người của Tư Mã gia hay hai vị huynh đệ kia nhìn thấy bộ dạng nàng như thế chắc sẽ không được yên thân. Còn Tiểu Cẩn được đi theo Yến Vân thì bảo làm gì cũng được, hơn nữa còn được mặc nữ trang, được chính tay Tuyết Mai trang điểm thì càng vui hơn, bản thân cũng muốn đẹp như Yến Vân. Nhìn Tuyết Mai và Tiểu Cẩn đi xa, bây giờ chỉ còn hai người, Yến Vân mới hỏi Uyển Đình với giọng hơi nhỏ nhưng người kia vẫn nghe "Công chúa nhìn Yến Vân khó coi lắm sao" "Không...khó coi lắm" "Nếu để công chúa mỗi ngày nhìn Yến Vân như thế này người có khó chịu không" "Không...hả...ngươi nói cái gì, định ăn mặc như thế này luôn sao" "Chỉ tiện miệng hỏi mà thôi, công chúa không cần kích động, chỉ muốn thù người cho vui ấy mà" "Ngươi đó chẳng có khiếu hài hước gì cả...nói thật...nhìn ngươi rất đẹp" Uyển Đình chỉ khen một câu nhỏ xíu, cứ như lầm bầm trong miệng mà Yến Vân vẫn tập trung nghe được, không biết mặt nàng có đỏ không nhưng bản thân lại cảm nhận được nó rất nóng. Còn Uyển Đình khen xong thì chẳng dám liết nhìn Yến Vân, tuy cảm thấy không đúng khi khen Yến Vân nhưng bản thân đang nguy biện bằng cách nàng chỉ ghen tị với Yến Vân đã làm nam nhi xuất chúng vậy mà giả làm nữ nhi cũng xuất sắc hơn người, đẹp hơn cả nàng nên mới khen. Thật ra trong đầu không bài xích việc Yến Vân muốn mặc luôn trang phục nữ nhi về sau nên mới không phản ứng nhiều chỉ nói cho có lệ còn đi khen người ta nữa mới ghê.
|
Chương 22 Với sự diễn xuất tài tình của Tuyết Mai khi giả dạng thành một người nghiện cờ bạc, vì nợ nần nên mới bán muội muội vào thanh lâu lấy tiền trả nợ. Tú bà vừa nhìn thấy Yến Vân mắt liền sáng gỡ, Hoa Xuân viện của bà bỗng dưng gặp may khi có một con thiêu thân tự nguyện vì bà kiếm tiền. Với một người có kinh nghiệm sống như tú bà đương nhiên mang sự ngờ vực, bà không tin vào chuyện không làm vẫn dễ dàng có được hơn nữa nhìn bọn người Yến Vân xa lạ liền cho người đi điều tra. Đến khi bọn gia nô về báo, người đại ca vừa mới bán muội muội cầm tiền không đi trả nợ mà chạy thẳng đến sồng bạc bà mới nở nụ cười hài lòng. Yến Vân không phải lần đầu đóng kịch, nàng có kinh nghiệm giả dạng hơn hai mươi năm nên dễ dàng qua mặt tú bà. Mới đầu còn tỏ vẻ cô nương danh giá khóc lóc sướt mước nhưng sau khi Tuyết Mai quay đi nghe tú bà an ủi vài câu liền nín khóc, còn bày đặc nắm lấy tay tú bà cầu xin cho nha hoàn ở lại chăm sóc. Đương nhiên tú bà gật đầu đồng ý, bà còn vui nữa là đằng khác vì nhìn cô nha hoàn kia tương lai giúp bà kiếm không ít tiền. "Tiểu Yến ngươi cũng đến đây rồi thì bỏ đi tên này, từ hôm nay trở đi ngươi là mẫu đơn biết chưa, đóa mẫu đơn rực rỡ của ta" "Dạ, mẫu đơn biết bản thân sẽ làm gì, chỉ cần ma ma cho chủ tớ mẫu đơn ăn ở đừng như đại ca hành hạ chửi bới mẫu đơn là được" "Không hề, ta quý ngươi còn không hết, hai ngươi cứ nghe lời ma ma thì vinh hoa phú quý hưởng không hết, giờ thì về phòng chuẩn bị, tối nay sẽ có chuyện vui" "Dạ, ma ma" Tú bà nhìn Yến Vân, mẫu đơn của Hoa Xuân viện nghe lời thì càng vui mừng, cho người đưa hai người họ về phòng còn bản thân đi chuẩn bị cho đêm quan trọng hôm nay, với đóa hoa mẫu đơn này bà không tin Hoa Xuân viện của bà sẽ không hốt bạc". Thanh lâu tuy là địa điểm phức tạp, ồn ào về đêm nhưng ban ngày lại rất yên tĩnh, mọi người chẳng ai để ý đến ai, mỗi người một việc miễn sao đừng gây sự gây mít lòng người khác. Yến Vân nghe theo sự sắp xếp vừa đóng cửa phòng liền cho Tiểu Cẩn đi tìm hiểu xung quanh, nàng vừa mới đến nên cho nha hoàn đi thăm hỏi cũng hợp tình hợp lý nhưng quan trọng vẫn là tìm người, tìm hiểu sự tình. Tiểu Cẩn có công việc Yến Vân cũng chẳng muốn ở không, Hoa Xuân viện là kỷ viện lớn nhất nhì kinh thành một mình Tiểu Cẩn sao một sớm một chiều hỏi thăm hết. Người ta thường nói muốn biết chuyện gì đi hỏi thổ công mà thổ công không phải được đặc trong bếp sao. Chỉ cần nghĩ như vậy Yến Vân sớm đã xuống bếp thật không ngờ chưa gì đã có thu hoạch, nghe hai cô nương một vàng một xanh nói chuyện Yến Vân biết mình sẽ làm gì "Làm ơn đi Đào nhi ngươi phụ ta đem số thức ăn này cho cô nương kia đi" "Chà...chà...ngươi cũng biết làm biếng nha...còn sai ta nữa" "Giúp một tay đi chứ...Dù có đem qua đó rồi cũng đem về, đã ba ngày rồi cô ta không ăn, không uống, sớm muộn cũng chết thật là thương tâm" "Ngươi đang lo lắng cho người ta sao...từ đây trở đi ngoài ta ra thì không được lo cho ai hết biết chưa...nếu biết cô ta không ăn vậy thì khỏi đi...ở lại đây...với ta đi" Yến Vân không chỉ nghe lén mà còn nhìn lén, hiện tại mắt nàng mở to nhìn cô nương áo vàng Đào nhi vừa nói vừa phả từng hơi nóng vào cổ cô nương áo xanh, cô nương áo xanh không những không phản đối mà còn vuốt ve tấm lưng Đào nhi đang chôn đầu ở cổ nàng cảm nhận từng cái đụng chạm, từng cái hôn nhẹ nhàng của người ta. Chịu không nổi sự kích thích cô nương áo xanh liền kéo đầu Đào nhi lên để cả hai đối diện, hai đôi môi nhanh chóng tìm thấy nhau công kích đối phương. Yến Vân nhìn một màng này mà choáng ván, trước mắt nàng hai cô gái không kiên kị đối phương là nữ nhi vẫn lao vào nhau như người tình xa cách mấy mươi năm gặp lại. Nàng từng nghe nói thanh lâu là nơi phức tạp chỗ mà người đọc sách thánh hiền, tu tâm từ nhỏ như nàng đáng lẽ không nên đặt chân đến. Có lẽ qua chuyện này Yến Vân sẽ suy nghĩ lại vấn đề này, thanh lâu đúng là phức tập nhưng có đi mới có mở rộng tầm mắt. Không biết nguyên nhân gì một người như Yến Vân lại dám nhìn trộm hai cô nương kia không chớp mắt, đến nỗi quên luôn bản thân định làm gì, nếu không phải có con chuộc chạy qua làm hai người đang hôn nhau hết hồn hét toán lên có lẽ Yến Vân cũng chẳng muốn xuất hiện, cũng chẳng muốn rời đi. Điều chỉnh lại tâm tư một chút nàng cũng bước vào trong giúp hai người kia một tay tiêu diệt con chuộc phá đám. "Bắt được nó rồi, hai người định xử lý thế nào đây" "Gia..để nó xa ta một chút" Đào Nhi sợ sợt vẫn đang ôm áo xanh nói lớn "Cảm ơn ngươi giúp bọn ta bắt con chuộc đó, đừng quăng nó đi, tối nay ta sẽ làm thịt chuộc đãi bọn đàn ông hạ lưu đó" Yến Vân nghe theo cô nương áo xanh, quăng xát con chuộc sang một bên, bây giờ hai người kia mới để ý đến Yến Vân lạ mặt. Với kinh nghiệm của bản thân Đào nhi đương nhiên biết Hoa Xuân viện có người mới, người mới này chắc hẳng đẹp nhất ở đây theo nàng đánh giá, trong lòng có chút tiết nuối cho một hồng nhan bạc phận, liền lên tiếng hỏi "Ngươi tên gì, làm gì có mặt ở đây" "Ta là mẫu đơn, vừa mới đến nên không biết đường, vô tình lạc vào đây, vừa nãy nghe tiếng la của hai người nên chạy vào xem có chuyện gì" "Ma ma cũng thật biết đặc tên, ta là Đào nhi thân phận như ngươi , cô nương này là Tiểu Cúc phục trách bếp núc ở đây" "Chào Đào tỷ, Cúc Tỷ, mẫu đơn đi trước, không quấy rầy hai người" "Cái gì quấy rầy...ngươi đã thấy cái gì" Tiểu Cúc giật mình nên giữ lại Yến Vân làm rõ, chuyện của hai người mà đến tay ma ma thì sống giở chết giở "Thấy gì...là thấy gì, mẫu đơn chỉ sợ ở lại làm phiền hai người nấu ăn, ta ở lại cũng không phụ được gì" "Không có gì, ngươi đi trước đi" Yến Vân sớm đã chuẩn bị tâm lý bị hỏi chuyện nên nàng không để chút sơ hở, nghe lời Tiểu Cúc định bước đi thì Đào nhi lại nếu nàng ở lại còn quăng cho giỏ thức ăn "Mẫu đơn ngươi đem thức ăn này vào phòng củi sau hậu viện, trọng đó có một cô nương bị nhốt, nên nhớ chỉ cô ta ăn khi chịu tiếp khách, nếu cô ta vẫn còn cứng đầu thì đem về, ngươi mà lén cho cô ta ăn thì coi chừng ma ma, bà ấy ghê gớm lắm đó" "Tại sao lại tốn công như vậy, đánh đập vài trận không phải dễ dàng để cô ta tiếp khách sao" "Ngươi nha, chưa gì mà hòa nhập được với bọn ta còn nghĩ ra cách này...nếu đánh cô ta thì phải tốn tiền trị thương, chưa kể không thể tiếp khách ngay được, ngộ nhở phá hư nhang sắt của người ta thì ma ma lổ vốn sao...bà ấy tính hết cả rồi, bỏ đói là tốt nhất" "Chắc cô nương ấy đẹp lắm nên ma ma mới lưu tâm như vậy" Yến Vân đoán được người đang bị nhốt kia là Tú Nương nên mới nhân cơ hội tìm thêm chút thông tin. Người biết Tú Nương đẹp hay không chỉ có Tiểu Cúc biết vì nàng phụ trách đem thức ăn đi đi về về cho người ta kia mà. Nảy giờ nghe Đào nhi và Yến Vân nói chuyện bây giờ mới có cô hội chen vô liền không nghĩ ngợi nhiều nói hết mọi chuyện "Nhang sắt tầm thường, thua Đào nhi nhiều, đã vậy còn có chồng có con, khách mà biết ai chịu chứ, kiếm chẳng được bao nhiêu tiền đâu...ma ma lưu tâm vì cô ta được ông chủ tiệm quang tài lớn nhất kinh thành để ý...nghe nói ông ấy để ý lâu lắm rồi dụ dỗ đủ kiểu nhưng không được còn bị chửi thẳng mặt, nghe đâu ổng từng nói với mọi người muốn cô ta quỳ dưới chân mà xin ông ấy làm nhục mới cam tâm, ta đoán cô nương ta vào đây là do ông ấy đứng sau, chứ chuyện không kiếm ra tiền lâu dài ma ma không làm đâu" "Bọn đàn ông đúng là hạ lưu bỉ ỏi...Tiểu Cúc sao ta không biết gì mà chuyện gì ngươi cũng biết" "Cô ta cầu xin ta thả cho về nhà nên kể hết đó chứ, nhà cô ấy có mẹ già mù mắt, có con nhỏ, chồng còn bị bệnh, nhiều lần thấy tội nghiệp định cho cô nương ấy ăn hay uống một ít nhưng nhớ đến lời đe dọa của ma ma thì hết dám, ở chốn thanh lâu trước khi thương người phải thương bản thân trước đã" "Ngươi nói thử xem ngươi thương ta trước hay thương bản thân trước" nghe Tiểu Cúc nói thế Đào nhi liền nhiếu mày lo lắng hỏi lại "Ta...hơ..hơ...mẫu đơn ngươi nhớ không được cho cô ta ăn gì, trừ khi cô ta chịu tiếp khách nghe chưa, người mới như ngươi tốt nhất nghe lời đừng gây họa, giờ thì đi đi ở đây hết chuyện của ngươi rồi" Tiểu Cúc xém chút buộc miệng trả lời Đào nhi quên mất còn có người ngoài nên mới đánh trống lảng. Yến Vân cũng rất muốn biết đáp án của Tiểu Cúc thương ai hơn. Ai ngờ chưa nghe đã bị đuổi đi, tuy không nghe chính miệng Tiểu Cúc thừa nhận nhưng Yến Vân biết nàng chính là thương Đào nhi hơn bản thân nên mới đuổi nàng đi, sợ chuyện hai người bị bại lộ nên không dám nói trước người ngoài. Yến Vân sau khi được chỉ đường liền nhanh chóng rời khỏi nàng còn tử tế giúp hai người họ khép cửa nhà bếp, chẳng biết nàng vì lấy được thông tin hay biết được chuyện gì mà vui vẻ rời đi. Đối với chuyện của Đào nhi và Tiểu Cúc, Yến Vân phát hiện mình không bài xích quan hệ của hai người họ.
|