Đọc bình luận mà cười méo mỏ, sao mọi người lại ác với Đình Đình của tg vậy. Nghe đồn không thích ngược mà kêu tg "chơi lớn", vậy chơi lớn đừng có la làng nha. lúc trước tg đi học nên thời gian rảnh lắm, ngày siêng có thể viết viết chục chương, giờ đi làm rồi nên tuần chỉ có thể viết nhiêu đây. . Chương 55 Vô vọng bước đi trên đường Yến Vân chẳng xác định được phương hướng, nàng cảm thấy cô độc khi không biết đi về đâu, về nhà đối diện tâm sự với cha mẹ Yến Vân nào dám, về phủ đối diện với Uyển Đình Yến Vân càng không thể, nỗi lòng nàng hiện tại có ai hiểu, nỗi lo lắng sự bất an trong lòng chẳng có ai để tâm sự. Yến Vân cảm thấy bản thân cứ như bị cô lập và nàng mệt mỏi, tuyệt vọng khi một mình chống đối với sự cô lập trong vô vọng. “Tam đệ…Yến Vân…chờ huynh…” Không biết cảm xúc để nơi nào ngay cả Tạ Đình Phòng réo gọi Yến Vân cũng chẳng để tâm, nàng càng đi về phía trước thì khổ cho Tạ Đình Phong chạy ở phía sau để bắt kịp từng bước chân của Yến Vân. Đến khi bị Tạ Đình Phong chạm vào vai Yến Vân mới phát hiện nảy giờ nàng nghe có người gọi mình là thật, khổ cho Tạ Đình Phong vừa thở hổn hển vừa bị Yến Vân dùng ánh mắt vô hồn nhìn đến ớn lạnh, chưa kể Yến Vân còn không mở miệng nói chuyện khiến Tạ Đình Phong cảm thấy khó xử chẳng biết nên nói câu gì tiếp theo chỉ còn cách kéo Yến Vân vào Đệ Nhất lâu để trước hết tránh tình cảnh khó xử. “Đệ đang giận công chúa sao” “Đại ca nghĩ nhiều, có gì phải giận hay không chứ” “Có chuyện để trong lòng nói ra không phải tốt hơn sao, huynh đệ với nhau không sao cả, đại ca sẵn lòng cùng đệ tâm sự” “Tạ đại ca quan tâm, chuyện của đệ huynh không biết thì tốt hơn, tự đệ sẽ giải quyết” “Ai nói huynh không biết, chuyện lớn như thế mọi người đồn ầm cả lên” Đáng lý ra người kể chuyện phải là Yến Vân nhưng Tạ Đình Phong lại giành hết phần nói, trong lời nói của Yến Vân có ngụ ý về thân phận đang xen chuyện tình cảm thì không thể tâm sự cùng ai nhưng nàng nghĩ nhiều khi Tạ Đình Phong đề cập về trận đánh của nàng và Triệu Chính Trung. Cùng với những gì Tạ Đình Phong đã kể Yến Vân cũng nói ra nỗi uất ức mà nàng đang mang, Yến Vân hi vọng sau cuộc nói chuyện hôm nay nàng sẽ tìm ra con đường dễ đi nhất để bước đi “Nếu đổi lại là đệ bị thương huynh tin công chúa còn phản ứng hơn thế nữa, hoàn cảnh lúc đó chỉ là phản xạ tự nhiên khi thấy huynh đệ mình bị thương mà thôi” “Nhưng đệ mới là phò mã của nàng” “Chuyện này không ai phủ nhận nhưng trong trận đánh đệ không bị gì cả đương nhiên Uyển Đình cảm thấy an tâm và chuyển sự lo lắng cho Chính Trung” “Đại ca lời an ủi như thế huynh cũng nói ra được, đệ thật sự bái phục tài ăn nói của huynh nhưng đáng tiếc lời vừa rồi của huynh đệ nghe không thấu” “Đệ đừng nhạy cảm quá chẳng phải lúc đệ xắp thua công chúa đã lên tiếng ủng hộ, cổ vũ đó sau, huynh nghe mọi người bàn tán sau khi nhận được sự hò reo từ công chúa đệ đã chuyển bại thành thắng, chỉ điều này thôi huynh tin chắc công chúa không phụ bạc đệ vì từ trước đến nay công chúa không bao giờ muốn Chính Trung thua trong các trận đấu, kể cả khi Chính Trung và Hàn Phi giao đấu công chúa luôn đứng về phía Chính Trung” Dưới sự giải thích của Tạ Đình Phong Yến Vân dần giải tỏa được áp lực, nàng nghe theo Tạ Đình Phong tin rằng Uyển Đình xem Triệu Chính Trung là ca ca tốt, tình cảm huynh muội Uyển Đình dành cho hắn cũng giống như đối với Chu Thiên nhưng còn việc bản thân Triệu Chính Trung xem Uyển Đình có thật như muội muội hay không thì Yến Vân không chắc. Từ lời nói, hành động của hắn dành cho Uyển Đình và ánh mắt thâm sâu khó đón đối với nàng Yến Vân thật sự nghi ngờ Triệu Chính Trung có ý đồ. Sau khi an ủi được Yến Vân phần nào Tạ Đình Phong cũng không quên kéo Yến Vân đến phủ đại tướng quân với lý do hỏi thăm tình trạng thương tích của Triệu Chính Trung. Yến Vân rất không muốn đi nhưng Tạ Đình Phong một mực ép buộc nào là thể hiện hành động của nam tử hán, nào là khẳng định với mọi người nàng không nhỏ nhen hay để trong lòng chuyện bị Uyển Đình tức giận và hơn hết để tất cả biết được Yến Vân nàng luôn biết cách cư xử, mặc dù vết thương kia không phải do lỗi của nàng gây ra nhưng chính hành động lấy lễ thăm hỏi càng năng cao khí chất phò mã có một không hai của Chu Quốc. Tạ Đình Phong cứ tưởng bản thân làm ra chuyện tốt khi khuyên được Yến Vân còn kéo nàng đến phủ tướng quân nhưng đâu ngờ chính việc làm này đã dẫn đến một tai họa lớn. Sau khi đến phủ tướng quân chờ người hầu vào bẩm báo Yến Vân và Tạ Đình Phong cũng được dẫn đến hậu viện, nhìn dãy phòng phía trước Yến Vân tin chắc sắp đến phòng của Triệu Chính Trung, chẳng biết có linh cảm xấu gì nhưng càng bước đi Yến Vân cảm giác trái tim đập hỗn loạn. Và rồi như dự báo chính xác điều xấu xảy ra nàng đứng tại chỗ bất động, đồ trên tay cũng buông bỏ khi chứng kiến nụ hôn ngọt ngào giữa người con gái mình yêu cùng một người khác đang hôn nhau. Tuy chỉ nhìn phía lưng cô gái nhưng dù cho có không tin Yến Vân cũng bị sự thật trước mắt bóp chặt con tim, nàng làm sao không nhận ra tấm lưng quen thuộc đó chứ, nắm chặc tay Yến Vân cứ tưởng bản thân sẽ xông thẳng lên phía trước nhưng nàng lại quay đầu bỏ chạy, cuộc bỏ chạy của sự trốn tránh. Cùng nhìn thấy cảnh tượng trên Tạ Đình Phong cũng ngậm miệng, dù hiện tại Tạ Đình Phong có tài ăn nói thế nào cũng không thể giải thích được cảnh tượng trước mắt, không thuyết phục được bản thân thì làm sao thuyết phục được người khác. Tạ Đình Phong rất muốn hay mặt Yến Vân hỏi rõ mọi chuyện nhưng hắn biết bản thân không có tư cách xen vào chuyện tình tay ba này hơn hết Yến Vân hay Triệu Chính Trung đều là huynh đệ tốt với hắn, Tạ Đình Phong chỉ còn cách chạy theo Yến Vân tránh chuyện không hay xảy ra. Chứng kiến cảnh tượng hoàn mỹ bản thân tạo ra Triệu Chính Trung ngay lập tức giải huyệt cho Uyển Đình, mặc dù luyến tiết cơ hội ngàn năm có một nhưng hắn vẫn muốn giữ lại chút hình tượng tốt đẹp trong lòng Uyển Đình. Uyển Đình sau khi được giải thoát đương nhiên tận hắn vài cú tát vào mặt, nhìn thấy sự tức giận từ Uyển Đình Triệu Chính Trung liền ra sức giải thích “Đình nhi đừng nói đánh muội muốn giết huynh cũng sẵn lòng đứng đây để muội ra tay” “Tại sao lại làm thế, ngươi thừa biết ta có phò mã người mà bổn công chúa thương yêu nhất, nếu không nể tình nghĩa bao nhiêu năm ta đã giết ngươi từ lâu rồi” Uyển Đình nói như hét vào mặt Triệu Chính Trung, giờ đây nàng cảm thấy kinh tởm con người trước mắt, nếu không phải vì nghĩ hắn bị thương còn nói lời muốn nàng đưa về nhà thì từ lâu Uyển Đình đã chạy đi tìm Yến Vân từ lúc phát hiện Yến Vân không có bên cạnh. Sau khi đưa Triệu Chính Trung vào phòng Uyển Đình liền muốn rời đi nhưng khi bước ra đến cửa nghe Triệu Chính Trung té ngã nên quay lại đỡ hắn nào ngờ khi đứng vững nàng bất ngờ khi bị Triệu Chính Trung điểm huyệt, cả huyệt câm của nàng hắn cũng phong tỏa, đang khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra Uyển Đình liền bị Triệu Chính Trung cưỡng hôn, nàng cố sức dẫy dụa nhưng không được chỉ có thể biểu tình bằng cách cắn hắn, giờ khắc bị áp chế bởi đôi môi Triệu Chính Trung Uyển Đình cảm thấy tội lỗi đè khắp người, nàng nhớ đến Yến Vân nhớ một cách lạ lùng, nàng cầu mong Yến Vân sẽ xuất hiện để giải cứu nàng. Còn Triệu Chính Trung cho dù bị cắn đến chảy máu hắn không rời nụ hôn cùng Uyển Đình, Uyển Đình càng dùng sức né tránh ý đồ của hắn càng hành công vì người nào nhìn thấy từ một phía cũng tưởng hai người đang đáp trả nụ hôn của nhau. “Ta làm thế là do yêu muội…yêu muội đó biết không, muội xem ta là huynh trưởng nhưng ta không muội là muội muội…không yêu ta đã đành còn nhẫn tâm lấy người khác…ta không cam tâm, không cam tâm” “Triệu Chính Trung nếu ngươi còn bước tới thì đừng trách ta, ta nói cho ngươi biết từ giờ trở đi ngươi không những chẳng có được tình yêu của ta còn mất luôn một muội muội tôn sùng ngươi, thật ngại quá người bổn công chúa yêu từ trước đến giờ chỉ có một người đó hiện tại là phò mã của ta Tư Mã Yến Vân, đại tướng quân xin nhớ cho rõ, cáo từ” “Uyển Đình…Đình nhi…để xem hắn làm sao tin muội” Nghe không sót một lời nào từ Uyển Đình, Triệu Chính Trung giận đỏ cả mặt nhưng hắn cố kiềm chế, nhìn Uyển Đình chạy càng xa hắn càng nở nụ cười lớn hơn nhưng cơn tức giận không vì thế mà nguôi ngoai thậm chí còn tăng lên, hắn tức giận đến nỗi đạp đổ hết đồ vật trong phòng và không ngừng kêu tên Yến Vân.
|
Chương 56 Chạy khỏi phủ tướng quân Uyển Đình không quên đi tìm một cái giếng, nàng phải dùng hết mấy thùng nước để đầu óc tỉnh táo và hơn hết là xóa bỏ nụ hôn của Triệu Chính Trung nhưng cho dù có rửa thế nào nàng cũng không thể phủ nhận đôi môi bị người khác làm vấy bẩn, cảm thấy có lỗi với Yến Vân là đương nhiên nhưng nàng cũng thấy ghê tởm bản thân. Uyển Đình sợ Yến Vân biết chuyện này sẽ chê bai nàng vừa nghĩ đến Yến Vân Uyển Đình liền nhanh chóng về phủ, giờ thì nàng biết cách xóa bỏ đi nụ hôn dơ bẩn kia bằng cách nào. Vừa về đến phủ Uyển Đình liền hỏi ngay tung tích Yến Vân, biết người cần tìm ở trong phòng nàng liền nhanh chóng chạy đi, mặc cho Tiểu Cẩn chưa nói hết tình trạng hiện tại của Yến Vân. Từ khi Yến Vân về phủ với trạng thái như người mất hồn Tiểu Cẩn liền sinh ra lo lắng, nàng nhìn thấy Tạ Đình Phong đi phía sau Yến Vân liền chạy đến hỏi nhưng Tạ Đình Phong cứ thở dài bảo nàng đừng quấy rầy Yến Vân, cứ để Yến Vân suy nghĩ chờ Uyển Đình trở về mọi thứ sẽ được giải quyết. cũng bởi lời nói của Tạ Đình Phong mà Tiểu Cẩn cứ đi tới đi lui ở cửa chờ Uyển Đình trở về, còn ở bên trong không biết Yến Vân đã uống bao nhiêu là rượu. “Phò mã…” Vừa vui vẻ đẩy cửa bước vào Uyển Đình chỉ kịp gọi hai tiếng rồi nín bật khi chứng kiến Yến Vân đang nốc từng bầu rượu, Yến Vân không uống từng ly mà nàng cầm cả bình, nàng uống cứ như bị bỏ khát từ rất lâu, khổ nổi có ai giải khát bằng rượu kia chứ. Nhìn Yến Vân chật vật trong bộ dạng say xỉn Uyển Đình không khỏi lo lắng, nàng nhanh giật lấy bình rượu từ tay Yến Vân và bắt đối phương nhìn thẳng mặt nàng “Yến Vân làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, đừng làm ta lo lắng” “Ai đây…công chúa, nàng về rồi sao, biết đường về nhà sao” Gạt đi đôi bàn tay của Uyển Đình đang áp trên mặt Yến Vân nói những lời nữa thật nữa đùa, dù luyến tiếc sự ấm áp mới vừa xuất hiện trên gương mặt nhưng Yến Vân biết được nàng làm thế là đúng không sai. Còn Uyển Đình cho rằng Yến Vân uống say nên ăn nói có phần khó hiểu, nàng là người tĩnh táo nên không muốn tranh luận với Yến Vân, hiện tại nàng chỉ muốn tìm một chút hơi ấm từ người Yến Vân để tâm trạng có thể bình tĩnh trở lại, nhưng thực tế không được như Uyển Đình mong muốn nàng chỉ vừa tựa đầu vào vai Yến Vân thì đã bị đẩy ra, cú đẩy không phải nhẹ làm Uyển Đình giật mình sắp té ngã, chưa kịp phân bua hỏi lý do Uyển Đình lại nghe Yến Vân lèm bèm mà khó chịu nhưng Uyển Đình vẫn nhẫn nại nàng muốn biết chuyện gì lại khiến Yến Vân tìm đến rượu “Đừng dựa vào ta…đừng dựa vào” “Yến Vân có chỗ nào không khỏe hay thấy khó chịu ở đâu” “Đã nói từng chạm vào ta mà, công chúa nghe không rõ sao” “Phò mã người còn giận chuyện lúc sáng sao, kỳ thật lúc đó thấy Triệu ca ca bị thương…” “Triệu ca ca…Triệu ca ca…haha, đi, công chúa đi mà tìm hắn an ủi, ở đây chẳng cần công chúa quan tâm, nếu còn ở đây làm phiền Yến Vân không biết sẽ mạo phạm công chúa ra sao” Yến Vân không chỉ nói lời hồ đồ mà còn dùng ngón tay sờ đôi môi mềm mại của Uyển Đình rồi cười nhễu cợt. Có lẽ khi nghe Uyển Đình nhắc đến Triệu Chính Trung trong đầu Yến Vân liền hiện lên cảnh hai người hôn nhau trước đó nên có những lời nói và hành động có phần mất kiểm soát. Trước khi Uyển Đình bước vào phòng cứ một lần đưa bình rượu lên miệng Yến Vân lại hét lớn “tại sao không né tránh, tại sao lại đứng yên đáp trả” để rồi lại lẩm bẩm một mình “người không yêu ta, hắn về rồi người nên người bỏ ta đi…tội nghiệp thật là tội nghiệp” “Ngươi uống say rồi, chờ khi tỉnh táo chúng ta sẽ nói chuyện” “Ta không say…ta rất tỉnh táo...công chúa mới là người say thì phải” “Được, ngươi rất tỉnh táo, vậy nhìn xem người trước mắt ngươi là ai, từ khi ta bước vào đây ngươi một câu công chúa hai câu công chúa…nói ta nghe ngươi ấm ức chuyện gì” Uyển Đình chịu đựng hết nỗi nàng vừa khóc vừa hét thẳng vào mặt Yến Vân, Uyển Đình không biết Yến Vân xảy ra chuyện gì nhưng nàng biết bản thân đang chịu uất ức lớn, chẳng phải nàng vừa bị Triệu Chính Trung ức hiếp, nàng về đây nhanh chóng tìm Yến Vân là để lấp đầy sự uất ức ấy, vậy mà nỗi uất ức trong lòng nàng không những vơi đi phần nào mà nó còn chất chồng làm nàng sắp nổ tung. Đương nhiên Yến Vân thấy Uyển Đình khóc và nàng cũng đang trách bản thân tại sao lại yếu đuối, tại sao lại mềm lòng khi thấy Uyển Đình rơi lệ, nàng đưa tay lên gương mặt đang thút thít của Uyển Đình gạt đi hai hàng nước mắt hành động ấm áp là thế nhưng lời nói ra lại khiến Uyển Đình đau lòng “Công chúa sao lại khóc, ở bên cạnh Yến Vân làm công chúa khó chịu lắm sao…đừng khóc ta đi khỏi là được đúng không” Yến Vân liêu xiêu đứng lên thì ngay lập tức bị Uyển Đình giữ lại, lần này Uyển Đình chẳng nói gì cả nàng trực tiếp hôn lên đôi môi Yến Vân, giờ khắc này Uyển Đình hiểu được mọi lời nói với Yến Vân điều vô ít nên nàng muốn dùng hành động lôi kéo Yến Vân về thực tại. Chính nụ hôn này của Uyển Đình làm Yến Vân bừng tỉnh, chẳng biết Yến Vân đang nghĩ gì khi tâm trí muốn rời khỏi đôi môi mộng mị của Uyển Đình nhưng hành động lại là đáp trả, càng hôn Yến Vân càng mạnh bạo nàng không chỉ rút cạn không khí của Uyển Đình mà còn muốn dùng nụ hôn này xóa sạch đi nụ hôn của Triệu Chính Trung trước đó dành cho Uyển Đình. Nhận thấy sự khác thường của Yến Vân, Uyển Đình lập tức dẫy dụa, khổ nỗi nàng càng muốn thoát Yến Vân càng giữ chặt và chẳng biết từ khi nào Yến Vân đã áp Uyển Đình ở trên giường. “Bảo nàng đi không đi, ta muốn đi cũng ngăn lại…nếu đã vậy nhân cơ hội này chúng ta nên làm chuyện những đôi yêu nhau…à mà không những đôi phu thê cần làm” Càng nói Yến Vân càng ghé sát tai Uyển Đình thì thầm và không quên hít lấy hương thơm trên người Uyển Đình rồi từ từ chuyển thành nụ hôn kéo dài đến bờ vai của người phía dưới. Uyển Đình lúc đầu còn vì lời nói và hành động của Yến Vân đỏ mặt, rùng mình nhưng chút lý trí còn sót lại bảo nàng nên ngăn lại Yến Vân, không phải vì nàng sợ hay chưa sẵn sàng mà vì Yến Vân lúc này không được tỉnh táo, hơn nữa chính cách cư xử nảy giờ của Yến Vân làm Uyển Đình thấy lo lắng, nàng muốn khi làm chuyện này cả hai thật sự tỉnh táo. Yến Vân nhận được sự tránh né và ngăn cản Uyển Đình thì càng ấm ức, Yến Vân dùng sức khống chế Uyển Đình mặc cho Uyển Đình cố sức kêu nàng dừng lại, Yến Vân hiện tại như con dã thú nhào vào Uyển Đình muốn ăn thịt, đây chẳng phải là hành động yêu thương mà chính sự ghen tuông nghi kị bảo Yến Vân làm thế. Uyển Đình vừa trải qua sự ô nhục của Triệu Chính Trung giờ lại bị hành động của Yến Vân làm sợ hãi, giờ phút này nàng tự hỏi người trước mắt có phải là Yến Vân, người mà nàng dùng cả đời để yêu hay không. “Yến Vân ngươi dừng lại cho ta…BỐP…BỐP” Hai cái tát của Uyển Đình làm Yến Vân bần thần, nàng hiện tại có phần tỉnh táo và tự hỏi bản thân đang làm gì, nhìn Uyển Đình khóc nức nở với y phục ngỗn ngang nằm trên giường Yến Vân không khỏi tự cắn rứt lương tâm. Nàng cho bản thân là hạng tiểu nhân, còn dám dùng cách bỉ ổi này ép buộc Uyển Đình bên cạnh nàng, nhìn Uyển Đình chật vật Yến Vân biết bản thân làm gì, cho dù có đau tận xương tủy Yến Vân cũng cho là đáng nếu đó là hạnh phúc của Uyển Đình thì nàng chấp nhận mọi đau khổ thuộc về riêng bản thân “Đã đắc tội” Chỉ để lại ba chữ Yến Vân nhanh chóng chạy đi, mặc cho Uyển Đình đang tuyệt vọng vì người nàng yêu chẳng những không an ủi mà còn bỏ mặt nàng sau khi mọi chuyện đã diễn ra. Uyển Đình hi vọng biết bao nhiêu sẽ nhận được cái ôm hay chí ít cũng là cái nắm tay rồi nghe được câu nói “xin lỗi” phát ra từ người Yến Vân, để rồi nàng sẽ được ngã vào bờ vai ấy mà khóc một trận cho đã nhưng càng hi vọng thì càng thất vọng, Uyển Đình hiện tại không nghĩ được nhiều thứ nàng chỉ biết đợi Yến Vân bình tĩnh sẽ nói chuyện, chờ Yến Vân tỉnh táo cũng là để nàng tỉnh táo. Yến Vân chỉ vừa chạy ra cửa liền đụng phải Chu Tử Long, chẳng biết người trước mắt là thù hay bạn Yến Vân liền mời Chu Tử Long cùng mình giải khuây, đương nhiên Chu Tử Long không từ chối hắn còn hào hứng để Yến Vân dẫn đi Đệ Nhất lâu. Chẳng biết hai người uống bao lâu, hết hết bao nhiêu rượu chỉ biết sáng sớm Đào nhi đến phủ phò mã tìm Uyển Đình. Với tâm trạng không vui Uyển Đình chẳng muốn tiếp khách nhưng khi nhìn thấy ngọc bội Thanh Phong, Uyển Đình liền chạy ra đại sảnh gặp Đào nhi hỏi chuyện. Uyển Đình giờ mới biết cả đem Yến Vân ra ngoài và có lẽ Yến Vân hiện tại cũng chẳng ở phủ, phải nói nàng đi cả đêm không về, nghĩ đến việc này Uyển Đình không khỏi lo lắng. Đào nhi đem mọi chuyện kể lại với Uyển Đình, từ lúc thấy Yến Vân cùng Chu Tử Long bước vào quán cả Đào nhi và Tiểu Cúc không khỏi bàn hoàn, vì hai người đâu lạ đối với con người Chu Tử Long, trước kia không phải hắn là khách quen của Hoa Xuân viện sao nhưng lần này hắn được chú ý khi đi bên cạnh là Yến Vân. Sở dĩ Đào nhi có miếng ngọc bội Thanh Phong vì trong lúc quá chén Yến Vân đã lấy nó đem khoe rồi kể đủ thứ chuyện giữa nàng và Uyển Đình cho Chu Tử Long nghe, có thể vì thế mà lúc ra về Yến Vân để quên. Càng nghe Đào nhi kể dong dài Uyển Đình càng mất kiên nhẫn khi hiện tại chưa biết Yến Vân tung tích, nếu thật sự đi với Chu Tử Long cả đêm, bản thân còn uống rượu thì thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra. “Đào nhi sau khi phò mã ra khỏi quán đã đi với ai về hướng nào” “Lúc đầu quận vương định đưa phò mã đi nhưng vừa ra đến cửa người đã bị công chúa Kim Khánh giành đi mất, nghe nói đâu là về phủ Tư Mã”
|