Mai tui đăng bù 2 chương nga Hiện tui đang ở quê a, hihi, mong các bạn ủng hộ tiếp tục a
|
Chương 27: Phu quân mặc nữ trang, dấm chua tràn lan. Bốn người Tố Linh đi qua biên giới Tây Vực, băng qua cánh rừng núi tuyết có rất nhiều băng tằm, cô có bắt vài chục con bỏ hồ lô. Mất ba ngày ở rừng, bốn người đã ra khỏi rừng, Bạch Thiên tò mò không biết phu quân của nàng mặc nữ trang sẽ ra sao. Nàng tưởng tượng mãi vẫn chưa ra kết quả. Bạch Thiên cùng với Mẫn Nhi, Công Tôn Yến âm mưu cho cô mặc nữ trang. Bốn người vừa tới một trấn nhỏ gần đó, Bạch Thiên kéo ngay ba người kia vào tiệm nữ trang, mặc cô đi tới phòng trọ một mình. Mất ba canh giờ, ba nàng mới mua được nữ trang màu như ý để Tố Linh mặc. Cô vừa về phòng, đã gọi ngay tiểu nhị chuẩn bị nước tắm. Cô trầm mình vào sự khoan khoái của làn nước ấm mang lại, quả thật rất thoải mái. Cô đi đường mệt mỏi, cho nên khi ngâm nước nóng có chút buồn ngủ, chỉ chưa tới một khắc, cô đã ngủ quên luôn trong làn nước ấm ôn nhu trong mộc bồn. Ba nàng trở về phòng trọ, ba nàng nhanh chóng vào phòng, các nàng lại thấy phu quân nhà mình đang ngủ quên trong mộc bồn. Bạch Thiên cùng Mẫn Nhi nâng cô ra khỏi bồn, còn Công Tôn Yến thì chuẩn bị khăn để lau người, chuẩn bị chăn cho cô ngủ. Các nàng nhẹ nhàng làm từng chút một, để cho người kia ngủ. Sau đó, ba người ra khỏi phòng, xuống sảnh để ăn uống, chứ các nàng đói lắm rồi. Các nàng dùng bữa xong, lên phòng xem phu quân của mình, vừa lúc người kia tỉnh dậy. Vẻ mặt đáng yêu khi ngái ngủ của cô khiến ba người tim đập run rẩn mãnh liệt. Mẫn Nhi lại gần, mặc trung y cho cô, cô mặc kệ, vẫn để nàng mặc. Mặc xong trung y, cô tỉnh hẳn, Bạch Thiên lại đưa cho cô một bộ nữ trang. Cô ngẩn người, cô có biết mặc nữ trang. - Thiên nhi, ta đâu có biết mặc nữ trang! – Vẻ mặt ngu ngơ không chịu nổi của cô khiến ba nàng bật cười. - Ta mặc cho ngươi. – Công Tôn Yến nhịn cười nói. Đầu tiên sẽ là lớp trung giản, sau mới là lớp lụa mịn bên ngoài. Cô để yên cho các nàng mặc, cô chưa đụng nữ trang bao giờ đâu, dây dợ lằng nhằng. Khuôn mặt yêu nghiệt mỵ hoặc chúng sinh, tuy ngực hơi phẳng, nhưng eo lại rất thon. Làn da cực trắng, hai má lại hơi hồng, đôi mắt giờ lại hơi ươn ướt, mũi nhỏ cao. Đôi mô hồng nhuận, hơi bóng như điểm một lớp son nhẹ, lông mày thanh mảnh, lông mi dài cong vút, mái tóc vấn nhẹ, một phần thả xuống, mái tóc như tơ lụa, khiến người khác phải thập phần ghen tỵ. Hiện giờ, cô có vẻ đẹp sát thương cả nam lẫn nữ. - Thật đẹp! – Bạch Thiên thốt lên. - Mỵ hoặc chúng sinh! – Mẫn Nhi nói. - Yêu nghiệt. – Công Tôn Yến nhận xét. (Tố Linh là yêu nghiệt, mong các vị nương tử thu thập hắn, nếu không, hắn lại đi hại nước hại dân – tg. Các vị nương tử của ai đó: Hảo. Tố Linh: ngươi….ngươi…có phải cha ta không, hả. Tg: ta là thái giám mà – Tiểu Long tử, cho nên không thể có con a… Tố Linh:ngươi….ngươi… là đồ vứt con bỏ chợ. *phi kiếm* Tg: Ta thài) Ba người kéo cô xuống sảnh để ăn. Nam nhân nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, nước dãi chảy thành dòng sông. Rượu định cho vào miệng lại đổ ngay ra áo. Tên tiểu nhị đang lau bàn, lại lấy luôn khăn đó lau mồm cho khách. Chủ quầy đang tính toán tiền bạc lại làm rớt luôn bàn tính. - Cho ta một bàn điểm tâm. – Cô kêu 3 lần không được, bực mình đạp bàn một cái mạnh, tên tiểu nhị mới hoàn hồn - Được. Cô ăn cũng có kẻ dòm người ngó. Thật là mất tự nhiên. Đã thế tên chưởng quầy lại gần nói - Cô nương, bàn của cô hiện được người trả tiền, cô gọi gì thêm đều được miễn phí. – Hắn nói mà nhìn chằm chằm vào ngục cô, khiến cô hơi khó chịu. Còn ba bà vợ kia đang hằm hằm, biết thế không cho cô mặc đồ nữ nhân cho xong. - Đi, chúng ta đi mua đồ đâu, đa tạ chủ quán, chúng ta phải đi – Bạch Thiên nói xong đều là kéo người đi. Cô chưa kịp thích ứng liền bị kéo đi. Nhưng đi ra ngoài đường liền còn khó khăn hơn. Nữ nhân trên thanh lâu nhìn cô vẫy khăn, cô mỉm cười làm cho bọn họ điêu đổ. Khuôn mặt hơi hồng, nở nụ cười khuynh nước khuynh thành. Mẫn Nhi lấy cái mạng che mặt, chụp cho cô, để khỏi dụ ong dẫn bướm. Nhưng khốn nỗi, cái mạng che mặt mỏng quá, một cơn gió khiến nó bị bay. Một vị công tử hào hoa nào đó nhặt được. Cô vì mặc váy dài, cho nên không thể đi như nam nhân được, đành phải bó chân đi từng bước đến bên người nọ lấy lại cái mạng che mặt. - Công tử, cho tiểu nữ xin cái khăn trong tay người. - Ân. Người kia nhìn thấy dung nhan khuynh nước khuynh thành của cô liền vô thức đưa khăn cho cô. Lấy được cái khăn, cô mỉm cười xoay người bước đi, nhưng vừa bước được vài bước, do không quen mặc váy, nên cô liền dẫm phải váy mà té ngã về phía sau. Một người nam nhân đỡ được, nhưng trong trạng thái người nam nhân kia ôm cô vào lồng ngực. Ba vị kia nhìn thấy mà trong lòng khó chịu, lồng lộn lao tới người kia. - Muội muội, ngươi có sao không? – Mẫn Nhi vội vã phủi phủi y phục cho cô. - Cảm tạ công tử, muội muội chúng ta là hơi hậu đậu. - Cáo biệt công tử, hữu duyên tương phùng. Thế là ba người nhanh chóng lôi kéo cô về phòng trọ.
|