Chương 3: Tâm bệnh khó cầu y. Và sau khi nàng tỉnh dậy xem thư thì nàng đã như người vô hồn, nàng khóc, từng giọt nước mắt cứ đua nhau nhỏ từ mắt phượng của nàng xuống thảm, nàng khóc tức tưởi cùng khổ sở, phẫn uất. Chắc bởi có lẽ từ bé tới giờ, nàng vẫn là được phụ hoàng cùng các hoàng huynh, hoàng tỷ cưng chiều, chưa bao giờ nàng từng phải chịu uất ức, mà nay cô lại bỏ nàng, mặc những lời van của nàng. Chẳng lẽ nàng đã quá si tâm vọng tưởng vào cô yêu mình? Và hàng loạt những câu hỏi hiện ra trong đầu nàng. Nàng đắm chìm vào những câu hỏi riêng của bản thân, nàng thiếp đi lúc nào cũng không hay. - Công chúa…công chúa, người tỉnh lại đi a, đừng làm nô tỳ sợ. Công chúa, công chúa….- nha hoàn của Y Phương lay lay nàng dậy - Ưm…ưm, ừm ta tỉnh rồi, đừng có lay ta nữa Dung nhi-nàng mệt mỏi trả lời-Ngươi mang gì đến vậy? - Dạ bẩm công chúa, nô tỳ đã phân phó đầu bếp làm bánh ngọt cho ngài thưởng thức, ngài xem xem có giống Tố thần y làm hay không? Y Phương nhìn chiếc bánh mà lòng lại đau như cắt, nước mắt lại kìm không được mà cứ tuôn. Lúc này Dung nhi bắt đầu bàng hoàng: - Công chúa, ngài làm sao vậy, ngài đau ở chỗ nào à, hay có chỗ nào không tốt? - À.. không, ta hiện tại không muốn ăn, chuẩn bị đi ta sẽ hồi kinh ngay lập tức. - Dạ, nô tỳ lập tức xuất phát. Nói rồi, Dung nhi của nàng liền đi phân phó, khoảng nửa canh giờ sau thì xe ngựa xuất phát, rời khỏi huyện Thanh An này. Từ huyện Thanh An đến kinh thành mất nửa ngày đường, cho nên rất nhanh xe đã tiến vào hoàng cung. Khi xe ngựa tiến vào hoàng cung thì thánh thượng – Thuận Thiên hoàng đế- cũng đích thân ra đón tiểu muội muội mà hắn yêu thương nhất. Nhưng Y Phương công chúa vừa ra khỏi xe đã ngã xuống, rất may mà hoàng thượng công phu cao đã chạy đến đỡ được. Nàng ngã xuống, trước khi hôn mê còn cố lấy từ y phục ra một bức tranh nói: - Hoàng huynh, xin huynh hãy dán cáo thị, truy nã người này giúp muội, có được không? - Được, được không thành vấn đề nhưng muội đừng có làm sao a. – Hoàng thượng nói mà nàng thấy mi nặng trĩu xuống, trước mắt tối sầm như thiên địa sà xuống, chỉ nghe thấy lời gọi bên tai nhạt dần rồi tắt hẳn- Người đâu, mau gọi thái y mau. Nàng đã được đưa vào phòng dưỡng thương, ht(hoàng thượng) mới mở bức tranh thì rất ngạc nhiên người nam tử được vẽ quá ư là yêu nghiệt, quá ư là tuấn tú, quá ư là phong lưu. Mà trong đâu ht hoàn toàn tự hỏi sao muội muội mình lại tìm được người như thế, mà qua cuộc cứu dân vùng đất Thuận Thanh đang bị dịch bệnh??? Trong đầu hàng vạn dấu hỏi,nên ht quyết định đi hỏi Dung nhi nha hoàn luôn bên cạnh công chúa. Ht hỏi người trong tranh là ai? Ai mà được muội muội của hắn vẽ vào trong tranh lưu lại bên người như thế? - Thưa ht, người trong tranh là Tố thần y, hơn một tháng trước, công chúa cùng đoàn người tới Thuận Thanh xem xét bệnh tình, gặp được người tuấn mỹ, có y thuật cao siêu, võ công cũng khá, tên là Tố Linh, năm nay 19 tuổi, có thể chữa trị cho hơn trăm người trong vòng một ngày nha, vì vậy vùng dịch bệnh được xóa bỏ nhanh chóng.- cô nàng này vừa nói vừa cảm thán - Thế sao công chúa lại muốn truy nã thần y? - Là thế này rồi abc….xyz…@#$%..... tối hôm đó, công chúa có nói với Dung nhi là người đã thích một người, người đó tuấn tú, có y thuật siêu phàm. Và sau khi được Tố thần y cứu tình cảm của công chúa đới với thần y lại thêm nhiều thật nhiều. mà khi thần y bỏ đi thì đêm nào công chúa cũng hoảng loạn trong mơ, rồi lại bật khóc.- Dung nhi kể lại toàn bộ sự thật. - Nguyên lai câu chuyện là vây?-ht cảm thán cho muội muội mình thì thái y cũng bước ra và nói: - Công chúa thân thể suy nhược mà lại mắc tâm bệnh, là tương tư bệnh nên ht, ngài chuẩn bị làm theo lời công chúa đi tìm người kia đi thì may ra còn cứu được, công chúa khoảng một hai ngày nữa sẽ tỉnh, nhưng sẽ hay thất thần, ăn ngủ cũng không ngon, thần đã kê đơn cho người một ít thuốc bổ, ngày sắc ba chén. Thần chỉ làm được có thế, giới hạn chịu đựng của công chúa là nội trong vòng ba năm nữa cần phải tìm được người kia. Mong công chúa chuyển biến hảo hữu hơn, nếu không, tử vong cận kề. - Được, đã làm phiền thái y. Ht đưa thái y đi, rồi thuận tiện ghé qua Thanh Thiên cung của tứ công chúa để tìm cách đưa người trong tranh trở về bên hoàng muội của mình. Và khi đưa cho tứ công chúa thì nàng cũng ngớ người ra, ht hỏi: - Hoàng muội, sao muội lại ngớ người vậy? Y Băng, ngươi nên tỉnh a. - Hoàng huynh, người nam tử trong tranh quá là tuyệt mỹ, mà câu chuyện cớ gì mà hoàng thập ngũ muội lại muốn truy nã người này? - Câu chuyện là như thế này- rồi hắn thuật lại câu chuyện gặp gỡ giữa muội muội và người trong tranh-abc….xyz…@#$%... đó. - Thì ra là vậy. - Thôi muội nên nghỉ ngơi đi, sắc mặt muội cũng không được tốt lắm đâu. - Cung tiễn hoàng huynh. Và thảm họa hơn nữa là hôm sau, đại công chúa đổ bệnh y hệt thập ngũ công chúa cũng là tương tư. Khốn nỗi tương tư nhân trung họa quyển* tựa Tô Tần mộng tiên nữ trung họa quyển, mộng mỹ nhân! Hắn bèn tìm tới bát công chúa thì Y Hương công chúa cũng lâm bệnh không khác tỷ tỷ và muội muội của mình nên hắn cũng chỉ dán cáo thị, náo loạn đi tìm. Và hắn cũng mong hoàng thập tứ muội có thể đi tìm được người trong tranh này, vị công chúa này thích du ngoạn giang hồ, quen biết nhiều người, cho nên chắc hẳn dễ tìm hơn, mong người trong tranh trở về cứu mạng ba người em của hắn a, hắn cũng mong gặp được người trong tranh kia một lần a, thỏa mãn nỗi lòng to mò của hắn. *Ngu Cơ theo Bao Tự! Phi Yến lẫn Ngọc Chân! Người đẹp ở trong quyển Niên hoa mãi có phần.
|
|