Chương 6: Nỗi đau thầm kín Một vài ngày sau, Tố Linh và Y Phụng cùng nhau chạy tức tốc về kinh thành, bởi nàng đã gửi thư tới hoàng cung rồi, nếu mà bị trễ, hoàng huynh của nàng sẽ băm vằm nàng ra làm nhiều mảnh mất. Mặc dù cả hai đều chạy về kinh thành đêm ngày không ngừng nghỉ nhưng cũng phải mất ba năm ngày để về tới kinh thành. Khi hai người về đến kinh thì đã là buổi đêm, cho nên cả hai người nghỉ ngơi một đêm tại Hoàng Thiên lâu-nơi có thể ngắm phong cảnh đẹp của kinh thành, cô đưa cho quản lý một lệnh bài, quản lý thấy thế vội vã chào: - Kính chào quan khách, ngài nghỉ ngơi phòng thượng hạng a? - Ừm, chuẩn bị cho ta hai phòng thượng hạng, bữa tối và nước nóng tẩy rửa thân thể. Mau lên nga. - Vâng, tiểu nhị sẽ chuẩn bị ngay, xin hai vị quan khách ngồi đây uống chén trà đợi một chút. Nói rồi tên chưởng quầy kia đi ra ngoài trả lại cho hai người sự yên lặng vốn có. Cô vào phòng, tên chưởng quầy đến tìm cô qua mật thất, bởi đó là cơ sở buôn bán tại kinh thành của Kim Xà giáo mà. Hắn thì thầm với cô “Giáo chủ, ngài định thế nào, quân tại Giang châu làm phản rồi, chúng sắp quay về Giang Nam rồi nga.” Tố Linh đạp bàn trong mật thất. - Bao nhiêu quân? - Khoảng 3000 người. - Cái gì, tên nào đứng đầu? - Bẩm, Địch Phương Khanh đứng đầu. - Hắn, hắn cũng làm phản? Hắn chưa có thuốc giải của ta cũng dám làm phản. Haha, ngươi đem lọ thuốc này cho quân ở Giang châu, đầu độc chết sạch loạn quân cho ta. Nhớ, không để tên nào còn sống! - Tuân mệnh. Chuyện trong giáo khiến cô đau đầu nhức óc, cho nên cô ngồi nghỉ ngơi trong mật thất hai canh giờ. Cô lênh phòng của mình vào giờ tuất, viết vội một bức thư bắt chim ưng đưa thư cho người thân tín trong giáo rồi mới đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Y Phụng cùng cô vào cung, vừa đến cửa hoàng cung, nàng đã hét lớn: - Doãn Hàng Long, huynh ra đây cho muội…- công chúa này thật là lớn mật, dám gọi tên ht như thế a. - Thập tứ muội, muội cuối cùng cũng đã về rồi, người đâu?-ht sốt ruột - Ô..ô..ô, huynh không thương muội, chưa kịp về thì đã bị tra hỏi ngừơi đâu. Huhuhuhu- không hiểu nàng là cái kiểu gì công chúa nữa - Thôi, muội đừng nháo nữa nào, hoàng muội xem, cả tứ tỷ, bát tỷ, thập ngũ muội của muội đã ốm ra sao mà còn nháo? - Được rồi, Tố Linh, huynh ra đi. - Thảo dân Tố Linh xin khấu kiến thánh thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. - Bình thân, ngươi là Tố Linh đấy sao?- Ht đã biết cô trong tranh, nhưng đây người thật lại muốn yêu nghiệt hơn mấy phần, lãng tử hơn mấy phần. - Mau đến cung Y Phương nhanh. - Dạ, thần tuân chỉ. Nói rồi, ht kéo cô không them để ý tới hình tượng mà kéo cô chạy như bay tới cung của Y Phương, còn Y Phụng thì lại đứng đó lặng lẽ chảy nước mắt nhìn theo người mình yêu lại phải đi gặp muội muội mình, có mấy ai mà không buồn. - Hoàng thượng giá đáo……- cái giọng chua the thé của công công làm Dung nhi giật mình - Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng… - Lui ra đi- Dung nhi chưa kịp nói hết câu thì đã bị đuổi ra ngoài rồi, ht kéo Dung nhi đi ra ngoài để cô với Y Phương trong phòng - Hoàng huynh, huynh hôm nay rảnh hay sao lại đến thăm muội vậy khụ…khụ. - Ta đã bảo nàng là phải uống thuốc hay sao? Mà sao lại để thân thể đến nỗi này? - Chàng…. Là chàng. Tố Linh? - Ừm, là ta. - Chàng đã trở lại, hức hức…. khụ ….hức….-Y Phương ủy khuất, nàng là công chúa được chiều nhưng lại bị côruồng bỏ, nên nàng đã là rất ủy khuất, giờ lại càng thêm thập phần ủy khuất, từng giọt nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều. - Nào, ngoan ngoan ngủ một giấc đi, sau đó thì đi uống thuốc đi.- cô nghiêm nghị ra lệnh. - Chàng sẽ … sẽ không bỏ thiếp lại như lúc trước đúng không?-Mặc dù côđã đang ở ngay trước mắt nàng, nhưng nàng vẫn sợ cô sẽ như lần trước, nhân lúc nàng ngủ mà lại đi mất, nàng là sợ hãi cô lại đi, hay câu trả lời của cô sẽ phủ định lại nàng. - Sẽ không đâu, nàng ngủ đi, nàng gầy đi nhiều đó. - Ân, chỉ cần chàng ở đây, thiếp sẽ ngủ Cô đi lại đến bên giường, khẽ thở dài, cô đang mông lung, cô có nên vào hay là không, cô có nên ôm nàng? Cô có nên ôm nàng để nàng thỏa mãn? Hiện tại cô là rất sợ mình không kiềm chế được mà yêu nàng, sẽ làm tổn thương đến nàng, nhưng cô đâu có biết nàng đã yêu cô đến cỡ nào. Cô mông lung nhưng mà vẫn ở lại, vẫn bước vào màn trướng của nàng, khẽ nhìn qua nàng, nhưng nàng lại đưa cánh tay nhỏ, yếu ớt ra níu kéo côlại, kéo tay hắn. Cô không nói gì, chỉ quay mặt đi, thở dài, đứng trầm lặng một lúc lâu rồi mới lưỡng lự ngồi xuống bên nàng. Người tình bấy lâu nay mình tương tư đã xuất hiện nên Thập ngũ công chúa rất nhanh chìm vào giấc mộng. cảm giác như nàng đã ngủ thì côđịnh trở ra thì bỗng nghe thấy tiếng gọi: - Tố Linh, chàng ở đâu? Tại sao chàng lại bỏ thiếp hức…hức… chàng có biết là thiếp là rất yêu chàng chăng? Chàng là mau trở lại hức…hức… Cô cứ tưởng là nàng tỉnh, nhưng trở lại trên giường thì vẫn thấy nàng đang ngủ thì bỗng nhiên hoảng hốt. thì ra nàng lại yêu cô như thế, yêu hắn, tương tư cô ngay cả trong mơ cũng bật khóc, ngủ cũng không an ổn, nàng mong cô quay trở lại. Tách…..tách…tách. tiếng của nước mắt cô rơi, cô khóc, cô đã khóc khi thấy nàng đối với mình như vậy. Kiếp trước cô chưa từng khóc kể cả khi cô bị tra tấn thể xác vì tổ chức mà cô bị chặt đứt một cánh tay, hay bị đạn găm vào bả vai, phải mổ trong điều kiện không có thuốc mê. Mà giờ đây, cô đang bị dằn vặt tinh thần bởi nàng và tình yêu của nàng dành cho cô, cô lại gần kháng sàng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ nàng như vỗ hài tử, âu yếm nói: “Ngoan, Phương nhi, ngủ đi ta sẽ không đi”. Nàng đang ngủ không an ổn, đột nhiên nàng cảm thấy ấm áp, có người vỗ nhẹ nàng , nàng liền an giấc, ngủ tới trưa. Vốn dĩ nàng muốn ngủ nữa nhưng những âm thanh không cho nàng ngủ nữa, cho nên nàng đã mở mắt. Nàng nhìn thấy người kia đang ôm nàng, hình ảnh khuôn mặt cô đang phóng to trước mắt nàng, nàng dẫu muốn chạm vào cô nhưng lại đưa tay rụt lại, nàng sợ đây là giấc mơ, nếu như nàng chạm vào côthì giấc mộng sẽ tan vậy thì thôi. Đôi môi cô tự nhiên đưa đến chạm vào trán nàng, nàng đột nhiên đỏ mặt vội vã quay đầu đi. - Nàng dậy rồi à? Có đói không? Ta nên làm chút gì cho nàng ăn nhé?-cônhẹ nhàng hỏi nàng Lúc này nàng mới xác định rằng đây không phải giấc mộng, liền trả lời hắn - Ân. – Nàng nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười, dung nhan mỏng manh nhơt nhạt đến nỗi cô xót xa, đau lòng.
|
Chương 7: Thỏa nỗi tương tư Khi nàng đang ngồi dậy thì cô nhẹ nhàng rời đi, xung quanh không một tiếng động. Cônhìn xung quanh, có một thái giám từ đằng xa đi lại. Cô hỏi: - Ngươi biết ngự thiện phòng ở đâu không? - Dạ, ngài cứ đi thẳng, đến hoa viên thì rẽ trái là đến ạ! - Ừm, cảm ơn ngươi - Dạ, nô tài cáo lui. Khi thái giám rời đi, cô theo chỉ dẫn mà đi tới ngự thiện phòng để làm đồ ăn cho nàng(đang nói đến Y Phương). Trước đây cô cũng đã từng nấu ăn nhiều rồi nên vào bếp đối với cô thì là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Cô vừa đi vừa nghĩ, mà vẫn cứ đi men theo đường tới ngự thiện phòng. Tới ngự thiện phòng, cô ngầm đánh giá thực phẩm”ở thời cổ đại mà cũng có đầy đủ gia vị giữ ta!” và có lẽ cô nghĩ “thời cổ đại thì làm gì có công nghệ mà làm mấy thứ ấy cơ chứ!” - Chào đại nhân, ngài tới đây là để? - Đúng vậy! Cho ta mượn bếp một chút! - Vâng , đại nhân cứ tự nhiên! Cô cứ nhiên sử dụng củi lửa cực thành thạo- điều này là điều đáng ngạc nhiên nhất đối với các ngự trù ở đây. Ai mà nghĩ người “nam tử” đầy phong lưu trước mặt lại biết vào trù phòng cơ chứ. Trong khi các đầu bếp còn đang suy nghĩ thì cô đã cho ra món đầu tiên rồi. Món ăn này nhìn thoạt vẻ thì rất bắt mắt, mùi lại còn rất thơm nữa chứ, để đạt mùi hương này, các đầu bếp ở đây còn phải học hỏi xa. Sau đó cũng rất nhanh chóng cô hoàn thiện món thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy là món ăn cuối cùng mà côlàm chưa đến hết nửa canh giờ(1 tiếng). Cô nấu đương nhiên là còn ở phần trong nồi nữa mà. Cô làm, tiện thể làm hai phần, dư một phần thì ht- Doãn Hàng Long cũng đi qua, muốn nếm thử, cô nói: - Nếu ht thích ăn thì còn ở trong ấy, ta xin cáo lui - Này …. Nói rồi cô cứ đi, trên tay còn bưng một khay để thức ăn, có 7 món được nấu rất là công phu, không phải ai cũng làm được, tới cung của thập ngũ công chúa. Vì cô cả nấu, đi, về chỉ vẻn vẹn mất nửa canh giờ mà thôi! Cho nên lúc này cô mở cửa phòng đi vào là lúc thấy nàng đang chải tóc. Côđặt khay thức ăn xuống bàn, bước tới gương, tay cầm lược, trên môi khẽ nở một nụ cười làm khuấy đảo chúng sinh. Cô nhẹ nhàng chải mái tóc đen mượn của nàng, ân cần như nam nhân đối với người nữ nhân mình yêu vậy. Nàng khẽ mỉm cười, như vậy là nàng thỏa mãn rồi, côvấn tóc cho nàng làm cho Dung nhi đứng bên cạnh trợn mắt, thầm nghĩ “Tố thần y nha, ngươi thật là tài quá đi, vừa về đã khiến công chúa lui bệnh, lại còn có thể vấn tóc cho công chúa, nam tử cái gì mà không vào bếp, cái gì mà không chải đầu nữ nhân đâu, nam nhân phải như Tố thần y mới đáng mặt nam nhân, mà cái kiểu tóc nàng chưa từng nhìn qua nha” - Xong rồi- giọng nói của cô vang lên làm nàng hồi phục trạng thái ngây người vừa rồi- Nào, chúng ta đi ăn thôi, có lẽ là nàng đói rồi. Mau ăn cho nóng, rồi còn uống thuốc. - Ân. Nàng vừa đáp lời vừa đưa tay ra hiệu cho Dung nhi ra ngoài. Cô ngồi xuống, định lấy ghế ra để nàng ngồi cho thoải mái thì nàng chủ định là ngồi lên đùi cô, ôm lấy cô, đặt lên đôi môi màu bạc đầy sức hút ấy một nụ hôn chứa đựng bao nỗi nhớ nhung, yêu thương mà nàng bị dồn nén trong ba năm vắng bóng cô. Cô thì đơ người, nhất thời chưa phản ứng, đến khi phản ứng thì vội vàng đẩy nàng ra, đặt nàng vào ghế, nghiêm mặt nhíu mày không hài lòng mà cũng không làm gì được. cô trong lòng tự hỏi, nếu mà là cô của trước kia thì cô cũng đã một chưởng đánh bay nàng rồi, chẳng lẽ cô có tình cảm gì với nàng? Cô ở thời hiện đại chưa từng yêu ai, làm sao mà cô biết tình yêu là như thế nào? Cô nghĩ ở trong lòng thì là như vậy nhưng vẫn đút cho nàng ăn nha. Nàng hiện tại là rất hạnh phúc nha, nỗi tương tư của nàng được thỏa mãn vô cùng.
|