Chương 8: Tứ công chúa và bát công chúa Thời gian nhanh trôi, Tố Linh ở tại hoàng cung cũng đã 2 tháng, Y Phương căn bản đã khôi phục hoàn toàn, Tố Linh lại có mối lo mới. Sau khi công chúa Y Phương phục hồi hoàn toàn, thì nàng mới để ý tứ tỷ và bát tỷ của nàng, khi này, nàng cao hứng tới nỗi mà lôi luôn cả cô theo cùng. Đầu tiên là tới cung Thanh Thiên của Y Băng công chúa, khi cô đến thì công chúa đích thân ra cửa đón mặc dù thân thể vẫn còn suy nhược không ít. - Thập nhũ công chúa giá đáo!!!!- giọng eo éo của tên thái giám vang lên - Thập ngũ, ngươi đã mau khỏe ?- công chúa nói với giọng yếu ớt, ánh mắt lại nhìn về hắn - Ha, muội hảo hảo hồi phục.- y phương cũng không biết là tứ tỷ của nàng cũng đang tương tư ái nhân của nàng a. - Ân, ngươi vào đây chơi chút đi- công chúa dẫn đường vào cung của mình. - Người này là Tố công tử, Tố thần y? - Đúng vậy. Y Băng cũng không nói gì thêm nữa, nàng đang bị bệnh cho nên mệt mỏi, nhưng lại không muốn rời xa người mình đang thầm thương trộm nhớ chỉ qua một bức họa. Nàng đã cố tình ở lại thế nhưng thân thể không cho phép, nàng đi được mấy bước liền khụy xuống ngất xỉu. - Công chúa! Công chúa, người tỉnh đi a. - Tố thần y giờ thì làm sao? - Đặt nàng xuống, chỉ phòng của nàng, ta bế nàng vào. (ăn đậu hũ con nhà người ta). - Đa tạ thần y, mời theo lối này. Vân nhi – nha hoàn của Y Băng, dẫn lối, cô đưa nàng về phòng, nhẹ nhành đặt nàng xuống giường, đưa tay bắt mạch, cổ tay trắng ngần như tuyết của nàng bị lộ ra bởi côvén tay áo lên để bắt mạch. Thịch….thịch….thịch… sau khi bắt mạch, côthở dài. Một người xinh đẹp tuyệt trần, mang theo một chút lạnh, bá đạo như vậy thì làm sao không để cho người ta ngắm một lần mà quên đi được. Cô lại tự hỏi rốt cuộc người nào lại có thể nhốt được trái tim của vị công chúa mang tên Băng này? Và vô số câu hỏi nữa cứ luẩn quẩn trong đầu vô. Cô nghĩ ngợi như thế cũng chẳng ăn thua, nên cô tự cắt đứt ý niệm trong đầu, kê một đơn thuốc bổ cho công chúa uống. Sau khi dặn dò nha hoàn xong thì bảo Y Phương về trước, cô tự mình đi dạo một chút. Trong khi cô đi dạo thì gặp Y Phụng- người con gái đầu tiên mà đã đùa giỡn hắn, hại cô bị chảy máu mũi, mất cả lít máu chứ ít chi. Cô nàng này vô cùng yêu nghiệt, luôn dụ dỗ cô khi có cơ hội. Nhưng nàng cả đời chỉ cầu là cùng được cả người mình yêu cùng một chỗ mà thôi. Nàng muốn cùng cô vào đi thăm bát tỷ nên đã nói: - Ngươi có thể cùng ta đi tới thăm bát hoàng tỷ một lát không? - Ừm. - cô hơi trầm lặng, trực tiếp đi theo nàng, không dong dài là nguyên tắc của hắn. Nàng biết tính cô đã đồng ý cho nên dẫn đường, bởi cả hai sống với nhau hơn nửa năm nên nàng hiểu chút chút tính của cô. Tới khi côlên tiếng: - Y Phụng, ta tới thăm bát tỷ nàng xong thì tới gặp ta chút nhé! - À ừm- nàng hồng mặt bởi trước đây cô chỉ xưng ta gọi ngươi chứ chưa bao giờ gọi tên nàng như thế cả. Cả hai yên lặng chẳng nói chẳng rằng gì mà tới Hoa Tâm cung của Y Hương công chúa. - Bát tỷ, tỷ đã khỏe hơn chút nào chưa! - Ta đã đỡ hơn, cảm ơn muội- Y Hương nói - Còn vị này chắc là Tố công tử- chắc bởi cô chưa từng nghe qua chuyện cô chữa bệnh nên gọi là công tử. - Thảo dân bái kiến công chúa! - Không, không cần đa lễ, thôi hai người đã đến đây thăm ta rồi thì ở tẩm cung của ta ăn chút gì rồi hãy rời đi! - Ân. Nói rồi hai người ngồi vào bàn, cô thấy thức ăn đã nguội lại thấy bát công chúa thân thể suy nhược nên đã nói: - Hai vị ở đây đợi ta một lúc. - Ân. - Y Phụng nói (nàng nha)- Bát tỷ, chúng ta đợi chàng một lúc vậy. - Được - đợi cô rời đi thì hỏi muội muội của mình quen cô ra sao- Y Phụng, muội sao lại quen với chàng vậy? - Ha, hoàng tỷ sao gọi chàng? Chẳng lẽ tỷ cũng… - Ân, muội biết rõ mà còn chọc ta, mau trả lời câu trả lời cho ta…. Nếu không thì ta cho muội biết tay- Y Hương chuẩn bị đưa hai tay ra chọc lét nàng. - Muội xin khai, hihihi. Lúc hoàng huynh tới đưa cho muội bức tranh để tìm chàng về cho hoàng muội, muội đã chả thèm nhìn bức tranh ấy. Muội cứ thủng thẳng đi luôn cho nên tới vùng Giang Nam, muội đã chuốc oán một đám giang hồ, vì vậy đã bị bọn hắn đuổi giết. Trong lúc bị đuổi giết, muội đã bị thương, máu me đầy người thì gặp được chàng. Chàng đã ra tay cứu muội, bọn cô như gặp được khắc tinh nên đã sợ hãi bỏ chạy. Còn về phần muội thì chàng thi triển khinh công đã bế muội về - nàng kể một cách cực say mê, nhớ lại lúc đó, nàng không khỏi đỏ mặt. - Muội được bế về tới Minh Ám lâu thì muội đã bị ngất đi. Và lúc muội tỉnh thì được người ở đó nói là: “Vị tiểu thư đây thật may mắn khi được lâu chủ cứu. Lâu chủ không bao giờ cứu người giang hồ mà lại đi cứu tiểu thư.” Và muội lúc ấy cũng ngạc nhiên không kém. Nên đã hỏi lại:” chủ tử của ngươi tên là gì?” “có lẽ là tiểu thư đã không biết, lâu chủ của chúng tôi là thần y, đệ nhất kiếm, đệ nhất mỹ nam tại vùng giang nam này tên Tố Linh” “ thế hắn hiện tại ở đâu?”; “ hiện tại lâu chủ đang đi sắc thuốc cho tiểu thư, lát sẽ qua, nên người đừng có sốt ruột”- cô gái đó cười cười nhìn muội, muội cũng chả biết cho đến khi gặp chàng. Chàng nói muội bị nội thương nên phải nghỉ ngơi tại Minh Ám lâu nửa năm mới trở về. Mà muội nói trước, chàng cũng nấu ăn rất ngon nha, nhưng ít khi vào bếp, khi muội ở Giang Nam, thì không ít cô nương chỉ đến Minh Ám lâu để mong được chàng nấu cho ăn nha, cũng không ít cô nương thầm thương trộm nhớ chàng đâu. - Muội bị thương, hiện giờ đã đỡ chưa? Hiện đã được chữa tốt chưa? Vết thương còn có tái phát nữa không?- Y Hương khẩn trương, bởi cô sợ nàng lưu lại bệnh thầm kín a. (tỷ nì nên được tôn vinh là thánh mẫu a, tấm lòng đức mẹ a ) - Tỷ nghĩ đi, chàng là thần y mà muội không được chữa tốt? đương nhiên là chữa cho muội rất tốt rồi, đợi tý nữa tỷ thưởng thức thức ăn chàng nấu thì khỏi chê luôn nhé!! - Vậy thì tỷ cũng không mất công đợi rồi!- Y Hương nói với vẻ mặt hứng thú, hai mắt lập lánh - Tỷ làm sao mà lại tương tư chàng? - À thì….. thì tỷ chỉ … chỉ xem bức tranh vẽ chàng mà thôi, thế nên là th..ích chàng… - Hihihi, chàng xuất sắc như thế lại còn là đệ nhất mỹ nam như vậy, muội không yêu chàng là giả dối rồi, cho nên muội nghĩ, hai tỷ muội, mà không phải là ba tỷ muội nên là cùng chia sẻ chàng. - Ba… ba .. sao, ngoài ta và muội chả lẽ Y Phương cũng thi…ích chàng? - Xem ra tỷ không biết, muội ấy đã sầu tương tư khi không có chàng suốt ba năm ư? Muội ấy ốm nặng như vậy cũng chỉ vì tương tư chàng mà thôi. - Ân, xem ra tứ tỷ cũng nhìn chàng say đắm, ta nghe người ở Thanh Thiên cung kể vậy. Chàng là phải chia ra làm bốn rồi. - Y Hương ngao ngán, bởi 4 người sinh cùng năm, cùng ngày, cùng tháng, chỉ chênh lệch nhau canh giờ và khá mẫu phi thôi a. Cho nên cái gì cũng giống nhau, giờ kể cả nam nhân a. (Sau này còn chia nhiều nhiều a, khỏi ngao ngán thở dài đê :\) - Haizzzzzzzzz- Y Hương và Y Phụng thở dài Hai người vừa tâm tình, vừa than thở xong thì cô mang thức ăn đến, mùi thức ăn bắt đầu lan tỏa ra khắp cung, làm cho hai nàng nhà ta bắt đầu sốt ruột: - Chàng nấu gì mà lâu vậy, làm cho người ta đợi đến đói chết rồi- nàng làm nũng, chu chu cái mỏ nói với hắn. Cô nhìn thấy nàng làm như vậy khẽ mỉm cười, nụ cười yêu nghiệt, khẽ nở làm điên đảo chúng sinh, một nụ cười làm nam nữ thông sát, nụ cười của vị yêu nghiệt công tử này có thể khuynh quốc khuynh thành. Hai nàng nhìn cô cười mà mặt tự nhiên đỏ hồng một lớp, mà không chỉ hai vị công chúa mà còn nữ tỳ cũng không kém là như vậy. - Ta chỉ mất có nửa canh giờ thôi mà? Mà thôi, các nàng hẳn là đói rồi, mau mau ăn đi. - Ân. Hai nàng chả nói gì mà lặng lẽ ăn. Người ngạc nhiên nhất chắc là cô, mặc dù cô đã nghe nàng nói là cô nấu ăn rất ngon nhưng giờ mới chân chính thưởng thức. Lần đầu tiên nàng được ăn những món ngon, lạ miệng như vậy nên đã ăn khá là nhiều. Khi ăn xong, Y Hương muốn ở gần cô một chút, biết là như vậy ý tứ cho nên Y Phụng đã rời đi hẹn cô ngày mai nói, cô thấy Y Phụng rời đi chung quy là muốn rời đi nhưng thấy ánh mắt của Y Hương cho nên ở lại, cô giờ mới nhìn thật kĩ khuôn mặt của nàng. Khuôn mặt thanh tú, mắt phượng mày ngài, đôi môi nhỏ nhắn, hồng hồng nhưng không được tự nhiên, mũi dọc dừa cao, làn da lại trắng, dáng người gầy gầy, côthầm nghĩ nếu nàng cười chắc sẽ thật đẹp. Y Hương bị cô nhìn chằm chằm như vậy nêu có chút không tự nhiên mà đỏ mặt, cô nhìn lại càng si mê như bị hút hồn. Bỗng đôi môi đẹp kia bỗng nhiên mấp máy, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi của nàng, cô lại càng nhìn, cô ý thức lại rằng mình thất thố cho nên mở miệng xua tan bầu không khí ngượng ngùng này: “công chúa, người nên đi vào nếu không sẽ bị cảm lạnh”. “nếu ta bị cảm lạnh, chàng có chăm sóc ta như Y Phương muội muội không?”. “Ta là nghĩ tốt cho sức khỏe của công chúa, người xin thỉnh đi vào!” cô khá là khó chịu bởi nàng còn đang bệnh mà lại đứng phơi gió đêm. “Ân, ta sẽ đi vào”, “công chúa có thể cho ta mượn đàn hay không?” “ân”, công chúa quay người vào lấy đàn cho cô mượn, cô nhận đàn trong vẻ mặt thật buồn không biết giãi bày cùng ai cho nên muốn đánh đàn. Trong đêm trăng, một nữ tử vận nam trang đang đánh dần, khúc nhạc thê lương, dường như trong đó chứa một bầu tâm sự thật lớn. Nữ tử đó là cô, bởi vì muốn sống sót mà phải phẫn nam, vì thế cho nên đã gặp bốn vị công chúa, mà mỗi người cô đều có chút tình cảm, một chút động tâm của cô đối với mỗi người các nàng.
|
Chương 9: Một khúc đàn của mỹ nam Cô cứ đánh đàn, cô muốn đàn một khúc cho hết thảy tâm sự trong lòng tiêu tan. Trong lòng cô thì cảm nhận được rõ ràng tình cảm của bốn người con gái cô gặp hôm nay cho nên hẳn đang rất là rối, cô lại muốn đi, lại muốn lẩn trốn. cô suy nghĩ tính xem như thế nào, nhưng không biết cô thả hồn đi đâu mà lại đánh bản nhạc thê lương nữ nhi quốc thế mới chết. Cô cũng không để ý là nàng đỏ mặt, cô đã vô tình gieo cho nàng ý tưởng, nàng hiểu lầm là cô đã biết tình cảm thầm kín của mình với cô cho nên nàng quyết định ngỏ lời: - Linh Linh, ngươi hẳn là đã có người thương? - Ta chắc là chưa có nga, ta long bông, cô nương nào yêu phải ta chắc là khổ dài dài haha. – Tố Linh đang cười giả lả cho mọi chuyện nhanh chóng kết thúc trong tốt đẹp a. - Ngươi có thích Y Phụng muội? - Ta cũng không chắc nữa, ta…ta ách….. – Tố Linh ấp úng không biết làm thế nào cho phải nữa, cô thực sự chưa biết thích là gì mà. - Hay là ngươi thích Y Phương? - Cái này… ách ta chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thích ai nên cảm giác ta cũng không biết a. – Tố Linh dang cười dở khóc dở, sao Y Hương cứ lấy vấn đề này ra hỏi vậy!? - Thích là cảm giác của ta lúc này, nó là nhớ nhung một ai đó, là mong mỏi được gặp ai đó, dù chỉ trong mơ thôi. Nó là cảm giác yêu. Và người ta thích trù nghệ rất giỏi, hôm nay ta mới được thưởng thức qua người ấy nấu, người ấy lại đánh đàn dưới ánh trăng thật là thê lương, ta cũng không chắc là ta có đặt tâm đúng chỗ không nữa. Nhanh nhé, ngươi hãy cho ta biết câu trả lời của ngươi? (Chụy nì tấn công mạnh dữ, vậy mà tên đầu đá kia nó có tỉnh ngộ ra đâu! Đầu đá hạng nặng!) - Thôi. Muộn rồi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi. - Ngươi cũng nên cho ta một câu trả lời. Đúng không? Dù sớm hay muộn, ta cũng sẽ chờ! (Hiền thê lương mẫu nì). - Ách, cái này là cho ta chút ít thời gian có được không?- cô bối rối bởi câu nói đó ám chỉ cô nha, haizzz. (trích tâm trí tên đầu đá “ta phải trốn, ta trốn, trốn mau a, đáng sợ quá!!”) - Vậy thì ngươi có thể để ta ôm một lát được không? Chỉ một chút thôi, có được không? (giống ai vậy ta, đúng chị em không thể sài chiêu khác nhau được a, nhưng đầu đá toàn mắc bẫy, ngu quá mà) - Ân. Cô để nàng ôm, tay không tự chủ được vòng qua eo ôm nàng, để cho nàng miễn bị cảm lạnh. Nhưng rất nhanh sau đó, cô thấy nàng ngủ, vì thế mới ôm nàng vào tẩm cung, đắp chăn cho nàng rồi rời đi. Cô thi triển khinh công nhẹ nhàng vào phòng từng nàng lấy ra bức thư mà đã viết từ trước, đặt trên bàn, bốn người con gái, bốn bức thư, nội dung như nhau. Và khi các nàng tỉnh dậy thì cô đã đi rồi cho nên cô chọn cách để lại thư. Mà côlỡ hẹn với Y Phụng mất rồi, cho nên thôi kệ đi.
P/s: Vì cạn ý tưởng cho nên chém được ngắn thui, mong các vị thông cảm, mong các vị cho ý kiến đóng góp thêm ý tưởng a!
|