Chương 10: Bái sư! Sau khi li khai kinh thành, Tố Linh mất 10 ngày đi về vùng Giang Châu, để dẹp loạn quân. Hơn 3000 người nổi loạn trong giáo, khiến cho giáo phái bị tổn hại nghiêm trọng, tên Hà Hữu Chí kích động chúng phái. Chúng nghĩ rằng lật đổ được giáo chủ hiện tại, chúng sẽ có thuốc giải độc “Bất sinh bất tử” của cô chế tạo ra. Độc dược vô cùng kỳ lạ, bao gồm rết 100 năm, rết Tuyết Sơn, rắn cạp nong, rắn san hô, rắn hổ mang chúa, rắn hổ mây, rắn giáo*, bọ cạp, thằn lằn nanh độc, ếch độc xanh, nọc ong độc, nhện độc. (* răng nanh trong của rắn giáo chứa độc vô cùng mạnh, chúng ít ki tấn công bằng nanh trong nên mọi người thường không biết!). Cô pha độc, lấy bách độc của động vật, lấy bách độc của thực vật trộn với nhau, không phải để giải độc mà là hạ độc. Độc thường trị độc, bởi thế cô đương nhiên phải cho thêm một phần dược liệu nữa, khiến độc hòa độc, cho dù người kia biết phương độc dược này đi nữa, cũng không thể giải nổi, bởi độc quá nhiều, dược cũng có, không biết nên dùng như thế nào mà giải a. Nghe thuộc hạ báo cáo tình hình cảu phiến quân giang hồ ngu dốt này, cô cười khẩy, lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị phòng, cô khích độc trong cơ thể chúng. Trong mật thất, cô ngồi bằng, dùng đan phương luyện độc, khích từng cái điều khiển độc trong mỗi con vật mà cô bắt một. Chỉ cần lấy độc mà không giết vật chủ, thì vẫn có thể điều khiển độc bằng cách kích độc của vật bị lấy độc, khiến độc trong cơ thể con người vô cùng rối loạn, chết bất đắc kỳ tử. Đó mới là cái đáng sợ của cô. Hà Hữu Chí cùng động bọn hơn 3000 người ngày đầu đều bị dằn vặt bởi độc tố cứ lên xuống, vô cùng đau đớn. Đau đớn đến nỗi muốn cắn lưỡi tự tận để giải thoát khỏi đau đớn, nhưng cơm không ăn được, răng bị tổn thương mà rụng hết. Tóc chuyển đổi từ đen sang trắng tinh, móng tay, ngón tay đều bị nứt toác, chảy máu. Đến sang ngày thứ hai thì ngón tay thứ hai bị nứt, ngón tay mà hôm qua bị nứt thì xương vụn vỡ ra thành nhiều mảnh, kể cả sụn, hoại tử ăn mòn, nhìn vô cùng đáng sợ, khủng khiếp, đau đến không thở nổi. Ngày thứ ba, cổ họng chảy máu, đến nước cháo cũng không nuốt được, các ngón tay đều bị gãy xương, bàn tay bị hoại tử, không cầm được binh khí. Ngày thứ tư, toàn thân thể, ngực đến đùi đều nổi nốt, tê liệt vùng tay, cánh tay, ngón chân bắt đầu như các ngón tay nứt ra. Sang ngày thứ năm, ngực chậm rãi chảy máu mà không thể cầm được, các nốt đỏ nhiễm trùng mà loét ra, các ngón tay bắt đầu không thấy thịt. Ngày thứ sáu, vùng bụng bắt đầu chảy máu, các ngón tay dần dần bị tách ra khỏi thân thể, ngón chân hoại tử, không thể ngưng máu chảy ra. Ngày bảy, người chết vì đói, khát, nội tạng lập tức phân hủy, máu chảy toàn thân, các cơ thịt đều bị tách rời khỏi thân thể, máu đột nhiên biến đen, chảy ra lênh láng một vùng. Ngày thứ tám, xương rời khỏi nhau, sọ tách làm đôi, não nhanh chóng phân hủy, chảy ra nước và biến mất không dấu vết chỉ trong hai ngày. Chỉ qua mười ngày, 3000 quân đều chết sạch, không còn một mống nào có thể sống sót. 3000 quân chết một cách cô cùng thê thảm, đau đớn, tất cả các bộ phận bị tách khỏi người, thậm chí xương cũng rời nhau ra, tim không còn, não không còn, cả cái quan trọng nhất trong đời người đều là không còn một cái gì. Tố Linh chậm rãi đi về Giang Châu. Nơi xảy ra vụ bạo tử tập thể. - Hắc Long, ngươi xem, có rất nhiều người chết a, theo ta, bọn hắn mới chết, xương còn nước nhờn nhợt, nhưng thịt, nội tạng đâu. Ta hảo tò mò a. – Một vị nữ nhân nói. - Ân, ta cũng vậy, ưm, xem nào. – Một vị nữ nhân khác định cầm một khúc lên xem. - Có độc, không được đụng. – Vị “nam” nhân dùng phi tiêu đánh bay cái xương đang cách người kia một thốn a. (khoảng 5-10cm gì đó). - Có người đến, mau né. – Một vị nữ nhân xinh đẹp khác thúc giục mọi người nấp khhi nghe thấy tiếng nhạc ngựa. Tố Linh đến bãi chiến trường cô gây ra một cách gián tiếp, cô thích thú cười với thuộc hạ: - Các ngươi xem, bộ cốt nào là của Hà Hữu Chí. Haha, dám phản bội bổn giáo chủ, dám dấy quân đòi giết ta lấy thuốc giải, hừm, kết cục vô cùng vui. Đúng không hữu hộ pháp. Các ngươi chỉ cần trung thành với ta, ta sẽ khiến các ngươi tiến bộ nội công vượt bậc. Nếu không kết cục, chỉ có như bọn hắn. Các ngươi rõ? - Tuân mệnh. – 1 vạn người hô to rung trời, lở đất. Tố Linh định đi khỏi nơi này. Nam nhân trong nhà phóng ra, nói: - Các ngươi làm? - Ân, độc do ta chế. Có gì sao? - Ngươi??? – một vị mỹ phụ ngạc nhiên nhìn Tố Linh với vẻ “ngươi nhìn như thư sinh, sao độc ác quá vậy?”. - Ân. Các vị là? - Hắc Long cùng bát vị phu nhân. – nam nhân đó giới thiệu. - Rồi, ta, Tố Linh, Kim Xà giáo. Tố Linh đi tìm quán trọ nghỉ ngơi, một vạn người giải tán, chỉ còn 10 người đi cạnh Tố Linh. Cô đến quán trọ, vô cùng hưng phấn cho nên quên rằng mình bị chín cái đuôi bám theo. Chín người kia bám theo tìm cách Tố Linh dụng độc. 10 người bên cạnh Tố Linh là 10 thanh thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, vô cùng hiếu chiến, bởi cô cho luyện tập vô cùng khắt khe trong 3 năm, lại ăn đan dược tăng nội công, một viên bằng hơn 30 năm nội công, cho nên võ công của 10 người này cao cường, đủ bảo vệ cô thoát khỏi vòng vây ba trăm người bình an vô sự. Nhưng tính tình 10 đứa trẻ này vô cùng ấu trĩ a. Tố Linh ngồi vào bàn, mấy vị kia ngồi cùng, mười đứa trẻ kia bắt đầu ngứa tay ngứa chân, mỏ nhọn khoe khoang. - Các ngươi đều không biết, chủ nhân ta là long trung chi nhân a. Các ngươi thấy cảnh sáng nay, đẹp vô cùng đúng không? – Tố Nhất Long. - Độc quá khủng khiếp đi. – Vị phụ nhân thứ nhất. - Phàm những kẻ tự nhận là long trung chi nhân đều là kẻ ngu tự phong mình. – Hắc Long. - Ngu nhân tự nhận mình – Tố Linh đáp lời ngay, khi cô vận dụng Thái Cực nghe kình, liền biết chín người ngồi đây đều là cao nhân trong giang hồ, không thể khinh thường. - Ngươi lại không phải, ngươi là Long trung chi long. – Hắc Long lại bồi thêm một câu, cô khó hiểu, mi mục nhăn lại. - Ngươi nên bái sư ta để võ công tịnh tiến, độc cũng từ đó mà tăng. Nhất là khi ngươi có khả năng luyên đan dược tăng nội công. – Huyết y nữ nhân. - Ân. Đồ nhi bái kiến sư phụ, sư nương. – Tố Linh cười. quỳ gối lạy chín lạy. - Đồ nhi ngoan. – thanh y nữ nhân cười đỡ cô lên. - Mai ngươi theo ta về Hắc Long trang luyện võ công, chỉ một hai năm sau, ngươi cáo thành, chỉnh đốn giáo phái a – Hắc Long nhắc nhở Tố Linh về vụ Kim Xà giáo
|
Chương đặc biệt*: phiên ngoại nhật ký tiểu y. Tố Linh vốn thân thế là một cô nhi, khi mới sinh ra, cha mẹ cô đều đã hy sinh vì nhiệm vụ của tổ chức DBW (Dragon Black and White). Người đứng đầu tổ chức hiệu là Black Dragon, cha cô hiệu là White Dragon, em gái của Black. Mẹ cô hiệu là Red Dragon. Cha vì mẹ mà nhận một nhiệm vụ ám sát hạng SSS, bởi mẹ cô đang sinh cô trong bệnh viện của tổ chức. Nhiệm vụ hoàn thành, cha cô trở về bệnh viện thăm mẹ cô. Cả hai người nói chuyện một lúc lâu, sau đó, có một tên phản bội lại tổ chức là Fire Dragon dùng súng bắn tỉa định tỉa vào mẹ cô, cha cô vì đỡ đạn cho mẹ cô mà tử vong. Sau đó hắn bỏ đi mất tăm khỏi tổ chức. BD đã điều tra, tên FD là gián điệp của tổ chức CORBRA gài vào DBW lâu năm để giết BD, nhưng BD lại không ra mặt mấy, mà mọi việc đều để WD ra tổ chức và giải quyết, phân công nhiệm vụ. BD quản lý nhân lực, điều tra các thông tin đối thủ, khách hàng, đối tượng ám sát, bàn bạc cùng WD để đưa ra phương hướng tổ chức, quản lý cũng như đưa DBW phát triển nhanh nhất, mạnh nhất thế giới ngầm cho nên hắn tưởng cha cô là BD, vì vậy mới giết mẹ cô, ai ngờ cha cô hứng đạn thay. Mẹ cô vì trả thù cho cha cô, cho nên vừa sinh cô được 2 tháng đã cầm súng chiến đấu, trả thù cho chồng bằng cách san bằng CORBRA, giết chết FD. Vì vừa sinh xong, lại hoạt động mạnh ngay, cho nên mẹ cô bị băng huyết sau sinh mà lại không được cầm máu, cấp cứu kịp thời cho nên mẹ cô ra đi cùng với cha cô. Tổ chức liên tiếp mất đi hai vị nguyên lão, cho nên tổ chức bị khủng hoảng một đoạn thời gian. Còn cô thì được bác ruột cùng vợ nuôi. Năm Tố Linh được 3 tuổi, cô bắt đầu đứng tấn, 5 tuổi học quyền, mười năm tập luyện chăm chỉ nắng cũng như mưa, không bỏ lỡ ngày nào, đến năm 15 tuổi, cô thành thạo tất cả các ngón võ của bác cô và BD cũng là sư phụ của cô. BD là chị gái cha cô a, cùng với vợ dạy cô y thuật cùng nấu ăn. 15 tuổi 3 tháng, cô bắt đầu nhận nhiệm vụ đầu tiên, và thành công ám sát lão đại hắc bang là Hàn Đức Dục – bang chủ bang Hắc Lang. Liên tiếp nhận nhiệm vụ, đến năm 18 tuổi, cô đã giết trên ngàn người. Đến khi cô được 18 tuổi 6 tháng, Thiên Thanh – người tình của cô phản bội cô, giao cô cho GHA – một tổ chức đang tìm cách tiêu diệt DBW. Cô bị tra tấn rã man a, cô bị điện giật, dao đâm, nhưng không mở miệng nói vị trí BD ở và vị trí trụ sở chính của DBW. Tên Hà Diện Bách đã chặt một cánh tay phải của cô nhưng cô vẫn kiên trì đến 2 ngày sau đó thì tổ chức cứu cô thoát ra ngoài. Sau đó bác cô là BD tung tin DRAGON đã chết để lừa bọn hắc bang đang tìm cách giết cô trả thù. Sau đó, cô ở bệnh viện hai tháng để nối cánh tay giả. Bác cô cho cô rời khỏi tổ chức vì em mình lưu lại mỗi đứa con mà cô chết đi thì BD không thể nào ăn nói với cha và mẹ cô. Vì vậy, BD chuyển cho cô 2 vạn đô la mỹ một tháng cho cô đủ sống a, chuyển nhượng căn biệt thự ngoại ô thành phố Thiên Tân cho cô. Cô đang hưởng thụ cuộc sống an nhàn thì xuyên qua. Khi xuyên qua, chẳng may cánh tay giả của cô rớt lại trên sàn nhà, mà trong vòng xoáy không gian, các vết thương của cô khôi phục, thậm chí, cô còn nguyên vẹn, cánh tay đã mất đột nhiên mọc lại, khiến cô vô cùng vui mừng. Vậy là cô hoàn chỉnh để tồn tại ở thời đại cô chẳng biết cái khỉ gió gì cả. Thấm thoát, cô ở Thiên Hoa quốc cũng đã gần 4 năm, cô lập ra Kim Xà giáo, quen được với rất nhiều người đẹp, nhưng vì bị ám ảnh về Thiên Thanh phản bội cô, cho nên cô chưa dám mở lòng với một người nào nữa. Cô thật sự đang chờ người có thể gọi trái tim cô đang ngủ say thức tỉnh trở lại. Cô có cảm xúc không nên có với cả bốn vị công chúa, cho nên cô đang lạc lối, cực kỳ rối rắm. Cô đang đau đầu vì chuyện riêng tư, Kim Xà giáo xảy ra chấn động, cô phải trở về chấn chỉnh lại, cô lại giết thêm hơn 3000 người nữa, và cô gặp sư phụ - Hắc Long. Hắc Long như BD vậy, chăm lo từng chút một cho cô. Ngoại hình của Hắc Long lại giống hệt BD, cô nghĩ “Liệu bác gái mà ở đây thì không biết bác có phản ứng thế nào ta?”, bởi Hắc Long có tận 8 bà vợ, mỗi bà một vẻ, mỗi người một tài, một sắc riêng, nói chung họ đều là mỹ nhân trong các hàng mỹ nhân. Cô nơi đây có một gia đình, một gia đình hoàn mỹ, có cha (Hắc Long đó, một ngày là thầy, cả đời là cha) và có tận 8 bà mẹ a. Cô thiếu nương tử nữa thôi a là hoàn mỹ. (Sau này có cả tá, tha hồ mà trốn a). {Trích nhật ký xuyên không của Tố Linh} P/s: Mấy chương sau là mấy vị công chúa bước sang giai đoạn truy quân a, Tố Linh chạy mất mật mà có thoát đâu, cho nên các senpai cho em thêm ý tưởng a, truyện thiếu muối dã man rùi. híc
|