Tiểu Y Xuyên Không
|
|
|
Chương 11: Phối hôn. Đã hơn một năm sau khi Tố Linh rời khỏi hoàng cung, cô đang cùng tam sư mẫu phân tích đơn dược để chế tạo thuốc sinh con a, nhưng vẫn chưa thành. Hắc Long – sư phụ cũng là cha nuôi của cô, hắn đang đi đến gần tam sư mẫu, hai người nói thầm một cái gì đó, cả hai người liền cười tươi như hoa, chẳng cần tưới gì luôn! Sau đó, đại sư nương xuất hiện, đem cô vào phòng thay y phục, bộ bạch y đã được để sẵn trên kháng sàng, cô chỉ việc đi thay. Còn ba người bỉ ổi kia đi tìm Lam Nhiễm và muội muội của nàng. Muội muội của nàng là Lam Nhiên Nhiên, hiện tại hai người đang làm tổng đà chủ của hai đà chi nhánh vùng phía bắc của Thiên Hoa quốc. Phía bắc giáp với Hàn Băng quốc, hai phân đà này chủ yếu rèn luyện quân trong giáo, chí ít phải có hơn 10 năm nội công mới được đến đây huấn luyện a, ngoài ra, phân đà của Lam Nhiên Nhiên rất đẩy mạnh thương nghiệp buôn bán, đặc biệt là gạo, muối, và dược liệu, phân đà này gọi là Lam Thương, tổng thu cho Kim Xà giáo mỗi năm trên 300 vạn lượng bạc. Tổng thu của Kim Xà giáo tổng là hơn 100 triệu* lượng bạc một năm, phát triển không gì sánh được. (Tiền lãi đó ạ). Bởi bao nhiêu tinh anh thì được huấn luyện làm sát thủ, người nào giỏi lĩnh vực nào thì phát huy lĩnh vực đó, cho nên nhân khẩu của Kim Xà giáo trong một năm khôi phục bằng một phần năm số người như trước kia, bây giờ khoảng hơn 2 vạn người. Đất đai chiếm khoảng hơn 1000 mẫu ruộng do nhiều người quản lý và đứng tên do pháp luật là một người không thể sở hữu quá một trăm mẫu ruộng, tiền thuế cũng rất cao a. Lam Nhiễm làm mai cho muội muội mình, cô nàng biết muội muội rất thích giáo chủ a, phải nói đến nhất kiến chung tình với ngài a. Hơn nữa, Hắn Long cũng đang kiếm con dâu a, cho nên, Lam Nhiễm với Hắc Long bàn bạc phối hôn cho hai người này. (Lam Nhiễm: Tất cả là vì muội muội a, giáo chủ, ngài thành tiểu tế Lam gia rất tốt nga. Tố Linh: Tốt cái đầu nhà ngươi, ta đang bị vận đào hoa đụng trúng, ta cũng phải biến ngươi giống ta, tên Lam Nhiễn chết tiệt. Hắc Long: Ngươi cũng kiếm cho ta, ừm, con dâu a…. Tố Linh: Nghĩa phụ, ngươi bán nghĩa tử a, đại, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát nghĩa mẫu, nghĩa phụ định nạp thêm thiếp! Bát vị phu nhân nhìn người nào đó: Ngươi muốn thêm thiếp? Hắc Long: Không, không là vợ cho hài tử a, ta đủ rồi, đủ rồi.) Lam Nhiên Nhiên bên kia cũng không biết gì, nàng bị tỷ tỷ bất lương đẩy vào thay y phục, sau đó thì bị kéo đến sảnh đường của Hắc Long trang. Tố Linh đi đến trước toàn thể mọi người trong giáo và Hắc Long trang, thì nghĩa phụ của cô tuyên bố đột ngột khiến tâm cô bị bắn ra vài trăm dặm: - Tố Linh hài nhi, ngươi cũng đã hơn 20, ngươi cũng nên lập tổ ấm. Nay ừm, hèm, có Lam cô nương tài sắc hơn người, và dựa theo các nghĩa mẫu của ngươi, ta cũng Lam Nhiễm đã chọn ra ngày lành, tháng tốt, ngươi cùng Lam cô nương thành thân. - Nghĩa phụ, ta chưa muốn lập gia, ta còn nhỏ. Lam cô nương là ai, không phải là Lam Nhiễm đấy chứ? – Tố Linh mắt tròn mắt dẹp hỏi lại nghĩa phụ. - Lam cô nương là muội muội của Lam Nhiễm a, Lam Nhiên Nhiên a. – Hắc long dứt lời thì Lam Nhiễn đẩy nàng ra, va vào người Tố Linh. - Ân, xin giáo chủ thứ lỗi. – Lam Nhiễn Nhiễn e thẹn. Mặt nàng đỏ như hồng quả, làm nổi bật con mắt long lanh đãm lệ, khuôn mặt trắng hồng nay đỏ ửng, đôi môi mọng mấp máy xinh xinh, dáng người mỏng như Điêu Thuyền. Một cô nương vô cùng xinh đẹp, khoảng 19 tuổi, khiến Tố Linh nhìn có chút thất thố với mỹ nhân. Hắc Long bên cạnh thấy biểu hiện trên khuôn mặt của cô, bèn cười thầm, ra hiệu cho Lam Nhiễm. Hai người nhìn nhau cười hắc hắc, không để ý đến hai nhân vật chính của chúng ta. Sau đó Hắc Long lại nói - E hèm, ta chọn mùng 9 tháng tới tốt ngày, hai ngươi thành thân, không có ý kiến gì, giải tán. Tố Linh cạn lời, làm con đâu dám cãi cha, mà cãi, cô cãi cũng không có nổi a, thời điểm mùng 9 tháng sau, còn có 10 ngày nữa a, Hắc Long quá vội vàng rồi. Sau lời tuyên bố, mọi người trong chín nhánh phân đà đều đi chuẩn bị lễ vật, đặc biệt là hai hộ pháp và phó giáo chủ, mấy người này đều phải đi tìm gấp rút lễ vật từ tháng trước để chuẩn bị hai ngày sau mang sang cho Lam Thương tổng đà chủ hai nhánh phân đà phía bắc ấy làm sính lễ. Quả nhiên, Lam Nhiễm đã lập hết mưu kế thành toàn cho muội muội mình rồi a. --- ta là giải phân cách a---- Tại hoàng cung, trước đó một năm. Khi các nàng công chúa tỉnh dậy thì thấy trên bàn một bức thư, người nào người ấy đều vô cùng chán nản, tứ vị họp nhau lại (tứ công chúa sau khi uống thuốc thì đã hồi phục hoàn toàn cho nên có thể phiêu du được), tứ vị cùng xin hoàng huynh đi ngao du, và tìm cô luôn. Vị ht này cũng hết sức tạo điều kiện cho muội muội mình a là trong vòng năm năm phải tìm được người đó, nếu không thì các nàng phải tuyển phò mã. Bốn nàng gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau tính đi giang hồ phiêu bạt luôn. ------- giải phân cách--------- Ngày sắp thành hôn, Tố Linh đi dạo, không hiểu tại sao thấy một vị cô nương bị ngất bên đường, tấm lòng cao cả của cô sẽ dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng sau này cho một người nào đó. Cô đến gần, nhẹ nhàng dìu cô nương ấy về Hắc Long sơn trang để chữa trị. Xét về dung mạo thì cô nương này vẻ nhu mì, hiền thục với khuôn mặt đáng yêu, làn da trắng, nét mày thanh, mi lá liễu, mũi dọc dừa, miệng tim căng mọng. - Lam Nhiễm, ta xem ngươi chạy đâu cho thoát. – mỗ nào đó đang cười nham hiểm. Cô đưa cô nương đó vào phòng rồi bắt mạch, rồi kê đơn thuốc cho nàng ta uống, chờ nàng tỉnh lại. cô vừa đi khỏi thì nàng ta liền tỉnh, chỉ thấy cô loay hoay với hòm thuốc, liền gọi nhỏ: - Ân nhân. Cho ta biết tên được không? Tiện thể báo đáp! - Tố Linh!- cô lạnh lùng nhưng bên trong đang toan tính đều gì đó bất thường. Nàng ta tự giới thiệu: “Ta là Doãn Thanh Nhi, nhà ở kinh thành, chẳng may bị ngất cho nên nhờ ơn ân nhân” - Ngươi là Vĩnh Nhân quận chúa, nghĩa muội của hoàng thượng? - Hả, sao ngươi biết, chả lẽ ngươi quen ta? - Lam Nhiễm , bê thuốc lên. – Tố Linh chuồn êm khỏi đó, đẩy phiền phức đến cho Lam Nhiễm. Lam Nhiễm bước vào một cách ung dung, nét mặt lạnh lùng khiến cô nương nhà người ta bị soái khí hấp dẫn. Cô thản nhiên đi, nàng đang tính sau này làm sao thu phục cô nương đang bê bát thuốc đút cho nàng ta bởi cô nương ấy quá là tuấn mỹ, ôn nhu, không cướp về làm phu quân thì hơi phí. Nàng ta ngồi tính kế đến chiều thì bỗng có thông báo từ Tố Linh để Lam Nhiễm rời đi. Nàng nhất quyết phải hỏi được tên của mỹ nhân vừa nãy, khiên Tố Linh bó tay cháo thua, nhưng cũng âm thầm mỉm cười, mặc kệ nàng muốn làm gì thì kệ. Vài ngày sau, Lam Nhiên Nhiên và Tố Linh thành thân. Lam Nhiễm bỏ đi uống rượu, nàng lẽo đẽo theo sau, Nhiễm phi thân lên nóc nhà ngồi ngắm trăng uống rượu thì nàng cũng lên theo. (tạm cho Tố Linh xuống sàn diễn đê, để tạo không gian riêng tư cho cặp Lam Nhiễm – Thanh Nhi) - Ngươi lên đây làm gì? - Ngắm ngươi. - Ngươi ngồi, ta xuống - Ngươi có điều gì tâm sự à? - Chắc vậy, ta chẳng biết vì sao ta buồn nữa kia. Haha ta thật ngốc đúng không? - Không, ngươi không ngốc, chỉ tại ngươi chưa nhận ra tình cảm của ngươi thôi- nàng nói - Hửm, trên mặt ta có viết à? - Haha trên mặt ngươi không có viết mà bởi vì ta có bốn vị tỷ tỷ cũng đang trong tình trạng như ngươi liền biết! - Hửm? – Nhiễm cũng chẳng nói thèm cái gì nữa, ngồi yên lặng ngước lên bầu trời ngắm một bầu trời đầy sao. Nàng cũng ngồi ngẩn người, tốt nhất là yên lặng! Hai người ngồi trên mái nhà một lúc, yên lặng cùng ngẩng lên nhìn bầu trời trăng sáng, sao đêm lung linh, một đêm sáng đẹp, lãng mạn, một đôi nữ nữ ngồi uống rượu bên nóc nhà. Cô nàng đang rối tinh rối mù vì cảm thấy nhớ một người, nàng ấy rất xinh đẹp a, thì Thanh Nhi bên cạnh khẽ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nàng và nói: - Tỷ có phải là đã thầm mến ai rồi phải không? - Ta… ta …. Ta cũng không rõ nữa…. Ách, ta chưa từng yêu ai, cũng chưa từng rung động vì bất cứ ai. - Tỷ có thể dạy muội võ công không? - Ưm, có thể, mà ta cũng không chắc, bởi hai ngày nữa ta trở về vùng phương bắc a. - Tỷ về phương bắc, cho muội theo với. - Ngươi đường đường là một quận chúa, theo ta làm chi. - Ta…ta… Lam Nhiễm buồn cười nhìn Thanh Nhi ấp úng, cô cười ha hả, Thanh Nhi xấu hổ về phòng, trong lòng đang nghĩ kế để có thể cùng cô ở một chỗ, khóe miệng bỗng nhiên chậm rãi từ từ nhếch lên nhìn trông đẹp tựa thiên thần. Nàng lại sử dụng cái chiêu của mẫu thân nàng truyền lại - chọc tức, để người kia làm quen tới sự có mặt của bản thân sau đó dùng mỹ nhân kế a, mai xem ra nàng phải mặt dày thêm chút nha. Tại phòng Lam Nhiễm, cô đang tu luyện nội công, từ tối cho đến lúc bình minh hé mở. khoảng thời gian thì là mọi vật đang bừng bừng sức sống, còn cô thì lặng lẽ thở dài ảo não bước ra khỏi phòng. Cô đi ra ngoài sảnh lớn, ăn điểm tâm, nhưng chưa kịp ăn điểm tâm thì nàng (Thanh Nhi) nhanh tay lấy cắn một miếng, cô mệt mỏi cũng chả thèm lấy lại, cứ thế mặc nàng ăn. Rồi lại đến khi cô uống trà, nàng thản nhiên lấy tách trà của cô đang nhấp môi, uống. cô đã hơi bực nhưng chẳng nói chẳng rằng. Rồi lại đến khi trời tối, cô trở về phòng, nàng lại ngây thơ lấy phòng của cô làm nơi tăm rửa, lại một lần nữa cô xịt máu mũi trước cảnh xuân đầy đặn của một người con gái khác. Cô cảm thấy hậm hực, thấy bực mình, cô hết chịu nổi rồi, cô muốn phát tiết. Vì vậy cô muốn đi ra ngoài để trút giận. (Giáo chủ đại nhân à, ngài đào tạo thuộc hạ đầu gỗ giống mình vậy, người ta đã đem thịt đến tận nơi rồi mà không biết đường mà ăn, thất vọng ghê. Ài da) P/s: Đền bù cho các bợn yêu vấu, hôm trước hóng High school DxD ss4 quá nên viết ngắn chương trước, xin nhỗi. *cúi đầu*
|
|
Chương 12: Cuộc sống điền viên kết thúc hảo sớm. Sau khi thành thân được ba ngày, Tố Linh cùng nương tử về tổng phân đà của Kim Xà giáo xem một chút tình hình. Tình hình như sau, hữu hộ pháp Bạch Thiên đã 22 tuổi, còn độc thân, nữ nhân tuổi này còn độc thân thì có vấn đề. Nếu nàng ta xấu xí thì đã đành có lý do, nhưng nàng ta rất xinh đẹp, mỵ hoặc, dáng cao khoảng một thước 8 tấc, khuôn mặ yêu nghiệt, da trắng mịn màng như trứng gà bóc, làn môi đỏ, mũi cao, một thước tóc đen tuyền, mềm mại như một thác nước vậy, đã vậy, nàng ta hay mặc đồ hơi mát mẻ một tý, nàng lúc nào cũng mặc y phục màu đỏ nga. Làn váy đỏ bằng tơ lụa mỏng manh, bên dưới là một tấm vải quấn che đi yếm thắm, làm lộ làn da trắng bóc từ cổ xuống xương xanh làm người ta điên đảo. Từ sau khi giáo chủ thành thân, nàng với tả hộ pháp là Công Tôn Yến đã 25 tuổi, hai người đều là mỹ nhân hiếm gặp trong nhân gian. Một yêu mị, một thanh lãnh như tiên tử vậy. Hai vị hộ pháp này đang ganh đua nhau từng chút một tự dưng hòa hợp làm mỗ giáo chủ ngạc nhiên. Hai người bắt tay làm hòa để khuyến rũ người nên khuyến rũ a. Thành thân vừa được ba ngày, Lam Nhiên Nhiên không thể trơ mắt nhìn hai vị hộ pháp không biết liêm sỉ này cướp phu quân của nàng được a. Chỉ trong vòng một tuần, hai vị hộ pháp chây lười, khiến công việc ngập đầu vị giáo chủ kia, sau lại nhân lúc giáo chủ đang xử lý công vụ trong thư phòng, Bạch Thiên tiến vào, mang danh là hầu hạ giáo chủ, nàng ấy ăn đậu hủ của người ta a, lấy tay nhẹ nhẹ ôm từ sau lưng, mang điểm tâm từ dĩa đưa vào miệng cho người nào đó. Tố Linh thấy có điểm tâm thì quay lại, bất ngờ thấy hành động của hữu hộ pháp, cô thất thố mà trợn mặt tròn lên: - Nhân gia đút điểm tâm ngươi ăn đâu. – Bạch Thiên cười khanh khách hơi dựa vào ngực cô, hiện tại nàng là yêu cơ chuyên đi hại người a, nếu cô mà làm vua, chắc nàng ta đóng vai yêu phi mỵ hoặc hoàng đế a. - Bạch nhi, ngươi là sao, ta vừa mới thành thân a, cũng phải cho nàng mặt mũi chứ, ngươi với Yến nhi cứ giở trò hoài vậy, ta làm sao ăn nói với nàng ấy chứ? – Tố Linh thở dài, cô không biết kiếp trước làm ra nghiệt gì mà dính phải cái số đào hoa vô cùng tận vậy. (tg: ta cũng muốn tạo nghiệt như ngươi để mỹ nhân vây quanh a. Mỗ nào đó: nó không sướng như ngươi tưởng a, khổ lắm đâu. Những vị phu nhân nào đó: Phu quân , có phải ngươi rất cực khổ??? Không, không không khổ chút nào. – mỗ nào đó nấp sau lưng tg. Ngươi là đồ nhát chết, đêm đến, ngươi cho các nàng một bài học là ổn, đồ thê nô – tg phỉ nhổ tên thê nô nào đó đang lấy tg ra làm lá chắn…) Chỉ vài khắc sau, Công Tôn Yến mang vào một sấp giấy tờ, sổ sách, sau đó, nhào vào lòng mỗ nào đó, hai người ôm hai cánh tay của cô (tg cũng muốn được hai tay hai em), Yến nũng nịu nói: - Giáo chủ, ngươi quá đáng, chỉ có nửa năm không để ý đến ngươi, ngươi đã thành thân rồi, nhân gia không biết đâu, ngươi đền nhân gia a, đền nhân gia a, - Giáo chủ đại nhân, ngươi tình tứ bên hai hộ pháp, thế sổ sách làm xong? – thật đúng lúc cho ba người đang tình tứ thì giáo chủ phu nhân đến. Hai hộ pháp nhanh chóng thức thời bỏ mỹ nam chạy lấy thân trước, còn Nhiên Nhiên đang nóng giận. Nàng yêu cô nên khi thấy hai vị mỹ nhân kia ôm ấp cô thì dấm chua sẽ tràn ra, có thể nhấn chìm Kim Xà giáo a. Trên bàn là giấy tờ, sổ sách đang xử lý dở dang, điểm tâm còn nguyên vẹn, tash trà cũng đã nguội lạnh mà chưa hề động tới, nàng đi đến bên giáo chủ, nhẹ nhàng ôm người đang đơ như bức tượng kia. Tố Linh nhanh chóng lấy lại tinh thần, thấy nương tử hình như đang khóc, cô luống cuống không biết làm sao cho phải, bèn lấy khăn tay nàng từng đưa cho cô lau nước mắt cho nàng. Chiếc khăn tay mà ngày thành thân nàng đưa cho cô lúc viên phòng, cô luôn giữ bên người. Hai người nhìn nhau, nàng khẽ dựa vào ngực cô (ai bảo mi cao quá đấy tên kia) thủ thỉ: - Giáo chủ, nếu người yêu hai người đó, thì chờ vài tháng nữa thành thân với các nàng a, thiếp không ngăn cản, chỉ là chúng ta vừa thành thân mới có hai tháng, như vậy, ta e là… ừm, không tốt lắm. - Ân? Nạp thiếp? – Tố Linh hơi thắc mắc, Nhiên Nhiên nàng ấy quá là có tố chất hiền thê lương mẫu. (sau này mới biết đâu là hiền thê, đâu là sư tử cái a). - Ân. Tố Linh không nói không rằng, suy nghĩ trong đầu làm thế nào để nói rõ thân phận nữ tử cho nàng a. Đột nhiên, cô muốn ra ngoài chơi hít thở không khí. Cô đề nghị. - Nương tử, phu nhân, chúng ta đi dạo quanh thành Giang Châu. - Giáo chủ muốn đi? – kỳ thực nàng mới ở Giang Châu hai tháng, mà lại xử lý công vụ suốt, chưa bước chân ra khỏi tổng đà giáo a. - Có muốn không? – Tố Linh nhìn ánh mắt chờ mong của nương tử mà buồn cười, rõ ràng là muốn đi nhưng lại ra vẻ, cô quyết định cho người chuẩn bị xe ngựa, cả hai đi, lại chuẩn bị ít bạc vụn, chứ cầm tờ ngân phiếu 10 vạn lượng hay 1000 lượng mua mấy thứ lặt vặt như kẹo hồ lô thì chắc người ta cười chết mất. Cả hai người đi dạo trong thành Giang Châu, tuy không quá trù phú như Giang Nam nhưng cũng không phải là vùng quá nghèo gì cho cam. Trời sinh bản tính ham chơi, cô cũng ghé vào chốn nọ chỗ kia, kéo nàng đi. Đến cửa hàng trang sức, cô lựa cho nàng một chiếc vòng ngọc, một cỗ ngọc bội hình con phượng, cô hình con rồng là một cặp có tết đồng tâm kết màu đỏ, nhìn trông rất đẹp. Nàng hạnh phúc, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Sau đó, hai người đi qua mất tiệm điểm tâm, cô gọi mấy món bất quá, nó không ngon, cô trả tiền xong liền bỏ đi, không thể ăn a. Trưa đến, nàng cùng cô về Lam Linh lâu sau tổng hội Lam phủ của Kim Xà giáo. Cô đi làm chút đồ ăn cho nàng. Xưa nay quân tử xa nhà bếp cái gì chứ, cô làm đồ ăn cho nương tử a, khiến cho vị phu nhân nào đó lòng tan ra thành từng mảnh. Cuộc sống một ngày dài hạnh phúc biến mất là khi mỗ nào đó nhớ đến đống sổ sách trong thư phòng. Tối hôm đó, mỗ nào đó xử lý sổ sách đến tận canh ba giờ tý mới đi ngủ, có hai người thao thức nhớ nhung cùng với giáo chủ phu nhân.
|
Chương 13: thời gian nhanh trôi! Một năm sau, hai vị kia vào cửa nhà họ Tố, tạo ra bộ ba vị phu nhân nháo nhào đi làm công vụ mà bỏ quên phu quân. Hai vị hộ pháp đi phương bắc, tìm Thanh Nhi cùng Lam Nhiễm. Thanh Nhi sống cùng tên đầu gỗ kia hơn một năm, tâm nàng động không ít rồi, nhưng tên kia dường như cũng nhớ đến ai mà bỏ mặc nàng a, nếu Nhiễm không thích nàng thì thôi, nhưng cô cứ thích chơi trò mập mờ. Nàng cứ bày tỏ tình cảm ấy mà cô cứ đầu gỗ, cho nên hai vị hộ pháo phúc hắc vừa đến đến Lam Cảnh phân đà, Thanh Nhi đã túm hai nàng lại bày tỏ kế hoạch. Khôn nghìn đời cũng không bằng chót dại một giây, ba nàng bỏ lại con lừa đầu gỗ Lam Nhiễm lại sảnh đường. Tại sương phòng của Thanh Nhi, nàng nói: - Hai vị hộ pháp làm thế nào vào lòng giáo chủ? – Thanh Nhi hào hứng hỏi vấn đề nan giải. - Xuân dược đâu, tận dụng triệt để, ngươi vào trù phòng, làm vài món ăn cho nàng ăn, nhớ, đêm nay, các ngươi làm chi, chúng ta không cần nói. – Bạch Thiên cười lả lơi mỵ hoặc bay tứ phía khẽ kề vào tai Thanh Nhi mà nói. - Đêm nay, chúng ta đi kinh thành, ngươi có nhắn gì đến cha ngươi! – Công Tôn Yến cười cười nhắc nhở Thanh Nhi. - Nhờ ngươi mang bức thư này đến vương phủ Khang Vương. – Thanh Nhi móc ra từ trong lồng ngực ra một phong thư. Cả ba tán gẫu một lúc nữa, sau đó, Thanh Nhi chuẩn bị xuống trù phòng, hai vị kia chạy đến kinh thành, Tố Linh đang âm thầm chạy đến kinh thành. Lam Nhiên Nhiên đến kinh thành lo vụ Hoàng Xà lâu sinh ý đột ngột ít đi trông thấy. Buổi tối hôm đó, Thanh Nhi cùng Lam Nhiễm cùng nhau dùng bữa như thường lệ, Lam Nhiễm ăn xong, đột nhiên cô cảm thấy trong người khô nóng. Thanh Nhi cũng ăn xuân dược, nàng tự cởi bỏ y phục, Lam Nhiễm cắn răng chịu, bế Thanh Nhi vào sương phòng của nàng. Lam Nhiễm cuối cùng không chịu nổi sự mị hoặc của thân thể trắng như tuyết mềm mịn, cùng với sự xúc tác của xuân dược cho nên cúi xuống hôn lên môi của nàng. Cô cùng nàng cởi bỏ y phục một cách nhanh nhất. Cô áp nàng xuống dưới thân, sau đó hôn lên đôi tuyết phong no tròn ngạo nghễ, hai nụ hoa hơi se lại dưới sự tác động của xuân dược, nàng càng đòi nhiều hơn. Cô theo bản năng mới gọi, cô xoa nắn hai đồi tuyết phong, môi di chuyển từ môi xuống ngực, môi di chuyển đến đâu để lại vệt đỏ hồng, dấu ô mai đến đó. Cô ngậm một bên nụ hoa, tay nắn bên còn lại, cô cắn nhẹ, mút mãnh liệt như hài tử đòi sữa mẫu thân vậy, một tay dò xuống nụ hoa đã ướt át từ lâu. Cô di chuyển xuống, nâng chân nàng lên vai, hôn lên nụ hoa, co dùng lưỡi đưa vào động tình còn trinh nguyên đang mờ mờ trong hơi sương. Nàng rên rỉ mãnh liệt khi nàng đưa lưỡi vào bên trong nàng “Ahhh, ân….ân…ah”, cái lưỡi khuấy động bên trong đến khi nàng ngân một tiếng dài “aahhhhhhhhh”, hang tình ngập mật ngọt, cô nuốt hết thứ nước ngọt ngào ấy, sau đó vươn lên, hôn môi nàng, một tay nương theo sự trơn trượt mà đi vào trong nàng, tấm màng mỏng rách, máu theo nhirp tay đam trào ra, có lẽ, xuân dược làm nàng bớt đau, cho nên cô tiếp tục đưa nhịp tay đều đặn ra vào. Nàng động tình, khuôn mặt nhỏ nhắn thật câu nhân, đôi môi rên rỉ “ah…nn..ưm..ân…a…ah..nn”, đến khi nàng đột ngột run rẩy mãnh liệt, bên trong co rút, vách tường ép chặt ngón tay cô, cô húc vào trong vài lần nữa, nàng cùng cô lên đỉnh vu sơn, đắm chìm trong nhục dục. Đêm thật dài, bên trong phong muốn có bao nhiêu cảnh xuân thì có bấy nhiêu phong tình. Thanh Nhi chính thức thành người của Lam Nhiễm, thành dâu của lam gia. Tại lúc đó, Tố Linh ở kinh thành, Hoàng Xà lâu. Cô đi ra ngoài, dobực bội vì vụ sổ sách, cô thấy bốn vị công tử kia đang đánh nhau với bọn lưu manh ngoài đường, cô quyết định đến để giúp. Cô thấy bốn vị kia thật quen mắt, thật giống với bốn vị công chúa, cho nên vừa chạy đến thì đã đánh bọn kia, bỗng đâu có một phi tiêu bay đến chỗ Lam y công tử, cô vội vàng dùng kiếm gạt đi một cách thuần phục. Rồi đến chỗ Hoàng y công tử bị đánh lén, cô không tiếc mình đỡ cho người ấy nên bị trúng một nhát vào cánh tay. Xoạt….. xoạt…. tiếng xé vải vang lên thì bốn vị sực ngẩng đầu lên, điều đầu tiên họ nhìn thấy là bóng hình quen thuộc của người trong mộng một tay cầm kiến, một tay xé vải băng lại vết thương ở cánh tay, họ bàng hoàng khi gặp lại người ấy ở kinh thành, người hoàng y chắc là người bàng hoàng nhất bởi côđã đỡ cho mình một đao, nhưng bốn người nọ chỉ bàng hoàng một khắc, sau đó liền điên cuồng ra chiêu, kiếm pháp chớp nhoáng giết người không chớp mắt. Cô lúc này bàng hoàng, song song lại là mệt mỏi vì ngày đêm chạy gấp rút, không ăn không nghỉ 5 ngày đã chạy từ Giang Châu đến Giang Nam, sau đến Thiên Tân để thu mua lụa là, sau đó lại chạy Hoa Đông, Thuận Thanh để xem xét kỹ lưỡng sổ sách cho Huyết Long lâu, sau lại chạy về kinh thành xem vụ Hoàng Xà lâu kia gộp lại, cô gục ngã, ngất xỉu bên đường. Bốn người nọ đến bên cạnh hắn, đỡ lấy cô hồng y, bạch y công tử kia đến bên dìu cô lên lớn giọng gọi hai người kia: - Phương đệ, Phụng đệ, ân nhân ngất xỉu, giải quyết nhanh đưa hắn* đi trị thương. – Hai người nén trong lòng tình cảm, để đánh nhau trước đã. - Ừm, đệ hiểu - hai người kia, một cái lam y, một cái hoàng y đồng thanh. Hai người chỉ trong chớp mắt giải quyết xong lũ lưu manh bẩn thỉu kia. Nhanh chóng đến bên hai vị huynh đệ kia, nhỏ giọng nói chỉ đủ cho bốn người nghe thấy: - đưa chàng đến Hoàng Thiên lâu. Nơi ấy là nơi chàng sống, trước khi vào cung. - Ân, cứ như vậy đi. Nói xong bốn người gọi xe ngựa đưa côvề Hoàng Thiên lâu, mang cô đến nơi, Lam y công tử, người gọi tên là Phượng đến gọi của, người đến mở cưaa không phải là tiểu nhị cũng mà là quản lý cô gặp lần trước. Sau đó cô được đưa vào, tiểu nhị được gọi đến: - Để vị này cho tiểu nhân, tiểu nhân sẽ gọi đại phu trong y quán để chữa thương cho Tố công tử, còn bốn vị vào nghỉ ngơi. - Ân, ngươi đi đi. Nói xong, cô liền được đưa vào phòng hầm bí mật.Một lát sau, có một bạch y nữ tử xinh đẹp xuất hiện, theo sau là một thị nữ khoảng 15-16 tuổi mang theo một hộp thuốc. quản lý Hoàng Thiên lâu thấy vậy liền nói: - Đại phu nhân, phu nhân đến xem xem giáo chủ bị làm sao? - Ân, ngươi đi ra ngoài cho ta, nhớ đóng cửa. - Vâng, lão nô liền cáo lui. Nói xong người đó lui ra khỏi phòng, trong phòng bỗng vang lên tiếng nói của bạch y nữ tử với thị nữ kia - Tiểu Minh em đi ra ngoài đi, chỉ mình ta ở đây với chàng là ổn rồi. - Vâng, thưa phu nhân Lời nói vừa dứt thì người tên gọi là Tiểu Minh kia trở ra, ở ngoài thì bốn người kia đã được an bài về phòng, thay đổi nữ trang, lòng nơm nớp lo sợ. Cùng lúc đó, hai vị kia cũng từ phương bắc chạy đến Hoàng Thiên lâu. Nhận được tin báo, cả hai chạy sộc vào mật thất cửa phía đông, vừa vào, bắt gặp đại tỷ Nhiên đang băng bó cho Tố Linh, hai nàng thở phào, sau đó dùng chút hương liệu đốt lên, sau đó thì về phòng. Ps chương sau có biến nha các bợn… giáo chủ và đại phu nhân, lần đầu viết H, mong các senpai đừng ném đá, ném gạch nha..
|