Chương 13: Hương vị của giáo chủ đại phu nhân (H) Bốn vị công chúa đã thay đổi nữ trang, sau đó đi tìm đến chưởng quầy, chưởng quầy ngao ngán vì sự mỵ hoặc của giáo chủ. Chưởng quầy không dễ dàng gì để tạo điều kiện cho giáo chủ ở cùng đại phu nhân, cho nên không muốn cho biết, vì vậy hắn đành từ chối: - Mấy vị, trời cũng đã tối, đại phu thuốc còn chưa chữa xong cho vị công tử kia, vậy mai ta dẫn các vị đến. - Được, chúng ta đợi tới ngày mai.- bốn người đồng thanh nói. Vị chủ quán kia lắc đầu thở dài “không biết phu nhân có ý nghĩ gì khi thấy giáo chủ lưu tình khắp nơi nhỉ” - Vậy mấy vị xin mời về phòng cho. Bốn người không nói gì lền trực tiếp về phòng, bất quá trong họ đều có một suy nghĩ “Tố Linh ngươi phải mau tỉnh”. --------- tại phòng hầm bí mật của Hoàng Thiên lâu---------- Nàng đưa tay bắt mạch, cô đã tỉnh, gọi nàng: - Nhiên Nhiên, nàng đến đây từ khi nào vậy? - Hừm, là chưởng quầy bắn tín hiệu cho thiếp thân biết đấy, không biết đâu, giáo chủ đền cho người ta giấc ngủ đi - nàng dù đã biết cô là thân nữ tử nhưng vẫn cứ yêu cô, si mê cô, chỉ mong trở thành người của cô thật sự, chứ không phải là trên danh nghĩa. - Vậy hả, để ta bồi thường cho nàng nhé. - việc này, cô đã sớm suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho vị đại phu nhân hiền dịu này từ khi thành thân, cho các nàng công chúa trong hơn hai năm này. Cô nói xong, nhanh chóng cắt đứt ý niệm, nhẹ nhàng đặt lên bờ môi mềm mại, no đủ của nàng dây dưa. Chớp lấy cơ hội nghìn năm có một này, nàng liền nghênh tiếp, đáp trả hắn. vì đây là lần đầu tiên côchủ động hôn nàng. Cả hai hôn dây dưa làm cho Nhiên nhiên phát ra tiếng rên nho nhỏ Ưm…..ưm….ưm…..hmmmm……mhm….hm…h.hmm.h.hmh.mhm……. Trong phòng đầy tiếng thở dốc, hai người dây dưa, đầu lưỡi của côtiến công, lưỡi của nàng trúc trắc đáp lại cho đến khi cả hai gần như hết không khí mới buông ra. Cô lại nhìn nàng với ánh mắt nóng bỏng. Cô càng nhìn nàng, cổ họng lại càng khô, bởi vì nàng đang nằm trên giường và mặc một lớp trung y mỏng manh, khêu gợi lộ rõ nét dụ hoặc. Cô ghé vào tai nàng: “nương tử à, chúng ta đã thành thân hơn một năm rồi nhỉ, nên làm Chu công chi lễ thôi nhỉ”. Nghe cô nói trúng dị tâm đêm nay nàng mặc áo như vậy, nàng ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ của nàng cô ửng lên một lớp hồng hồng trên hai má trắng ấy làm nàng thêm cuốn hút. Nàng không trả lời nhưng lại rướn người lên hôn cô, làm lộ rõ dáng người nóng bỏng, lớp trung y mỏng manh, lại đang hở cái yếm thiếp thân đỏ ra ngoài. Cô nhịn không được liền ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng ghé sát vào người. Hai người dây dưa, chuyển sang hôn sâu. Sau nụ hôn nồng nhiệt ấy, nàng đỏ mặt thì thầm vào tai cô “sao giáo chủ lại để thiếp thân đây chờ đợi lâu như vậy đâu? Giờ thì sao người đền bù cho thiếp đây?” nói rồi nàng ôm lấy cổ cô, hai người dán sát với nhau, cô lại nói “Đêm nay phu nhân đã chuẩn bị từ trước nha, vì vậy Tố Linh ta không thể phụ tấm lòng thành của phu nhân nha”. Nói rồi, cô liền hôn nàng, lại tiếp tục hai người phát ra âm thanh thở dốc. hai tay của cô không yên phận bắt đầu luồn vào trung y , sờ nắn. Điều này làm bộ trung y đang mặc trên người của nàng có cảm giác lỏng dần, rộng dần ra. Hai người hôn nhau, bỗng cô ngả ra phía sau, làm cả hai cùng ngã vào giường, cô nhanh chóng đổi vị trí. Năm ngón tay linh hoạt vô cùng cởi đi lớp y phục của nàng. Sau khi cởi xong y phục, cô lại nói “Nga, đây là cảnh đẹp nhất mà ta từng thấy nha”. Khi nghe cô nói thế, nàng càng đỏ mặt khẽ rên rỉ nhẹ “ư….ư…. ư..ư.., giáo chủ, đừng nói như vậy….ưm..thiếp ngượng” “huh nàng ngượng” cô dường như thích thú trêu nàng như vậy. Cô xoa nắn hai con bạch thỏ đang bị gò bó trong chiếc yếm lụa kia, hai khỏa mềm mại kia của người ta bản chất tròn chịa, nhưng dưới tay ai kia nó lại thiên biến vạn hóa trở thành vô số hình dạng làm nàng ngượng ngùng khẽ ngâm lên Ư…..ư……ư….mmmm……….mmmm…..mm….hm….hmh….mh….mm…….hmh….ư…ư…ha….ah…ư…ư…hm. Cô đang bận rộn hôn cái cổ trắng ngần kia, giờ đây lại nhẹ nhàng di chuyển xuống xương quai xanh đầy khêu gợi trồng trọt kí ấn. Xuống vùng nhạy cảm trước ngực nàng, cô thấy nàng mặc yếm như vậy thật phiền phức, cô đành di chuyển một tay ra đằng sau lưng, nhanh chóng mở nút thắt của cái yếm, vứt xuống đất. Hai tiểu bạch thỏ như được giải thoát nháy mắt đã lộ trước mặt của cô, nhìn đôi bạch thỏ, cô khó khăn nuốt nước miếng một cái, vì hai khỏa kia, trước đó nó đã bị người kia xoa nắn đến nỗi hai nụ hoa đã nhô ra cương cứng. cuối cùng cô không nhịn được nữa mà lao đến khỏa kia mà mút, nhẹ nhẹ cắn, một bên còn lại thì cô dùng ngón tay trêu ghẹo, làm nàng phải cắn vào ngón tay trỏ dể không phát ra tiếng rên phóng túng kia. Đang tận hưởng đôi bạch thỏ kia, thì cô bỗng sực nhớ ra cái gì đó cho nên cô mon men hôn xuống di chuyển nhẹ nhàng, một tay vẫn giữ nguyên vị trí mà xoa nắn, còn một tay nhẹ nhàng đi xuống nhẹ nhàng, nhanh chóng cởi quần rồi tiết khố của nàng. Cô cứ như vật mà nhìn chằm chằm vào vườn hoa kia. Nàng đang nằm, nhìn thấy cô nhìn thẳng vào nơi tư mật kai của mình thì ngượng ngùng vội khép chặt hai chân lại. mà nỉ non “ư… giáo chủ, người nhìn như thế thiếp sợ”. lời nỉ non làm cô sực tỉnh, mỉm cười đáp lại “nào Nhiên nhiên, thả lỏng, không cho phép gọi là giáo chủ, gọi là Linh, được không” “ừm”. cô mỉm cười, nhẹ nhàng cắn vào vành thịt non ở tai nàng, làm nàng không thể nào khống chế được mà bật ra tiếng rên Á…ah…..ah……ha…….ư……ư….Linh …..ư….ưm…ah….ahhhhh….. Cô nhận thấy cơ hội liền luồn tay xuống, chạm vào nụ hoa, nàng nhẹ nhàng run rẩy, phản ứng khép chân lại nhưng đã muộn, cô đã chạm vào nơi tư mật của nàng rồi. cô cúi xuống hôn cổ, rãnh giữa hai ngọn núi cao ngút, rồi nhẹ nhàng chuyển xuống bụng, rồi gác hai chân nàng lên vai, nhìn thẳng vào nơi ấy của nàng, nàng ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Cô nhìn thấy vậy cười thầm trong lòng, lại khẽ hôn lên nụ hoa, mà mút, nếm thứ nước ngọt ngào từ vườn hoa kia chảy ra, cái này làm nàng lại phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều phát ra Ah……ha…….ư….ưm……hm……m……mmm…m….ha……ah…..ah….ư….hm……hm……hm……hm……ư….nơi….. nơi…đó….đó... k..h..ô..n..g......không….cần, ư…..ưm……ưm..hm…Linh ….nơi… .đó… ….. bẩn…… ah….ha….-nàng nói không được hoàn chỉnh mà là đan xen với tiếng rên rỉ nỉ non. Đương nhiên cô làm sao mà ngưng được, cô còn đang mải mê trong suối nguồn ngọt ngào kia bỗng nhiên nghe tiếng nàng rên lớn Ư…..ư… không được…ah……. ha….. hmmm….. hmmmmm ưm…uh…oh…oh..oh…á…ahhhhh……haaaaaaaaa……….…ư……hmhmmh…..hm…hmhmhm..mhmmmhh ahhhhhhhhh hhhhhhh ha…., suối nguồn kia róc rách chảy ra dào dạt, nàng đang ngượng ngùng thì cô ở dưới đương nhiên mút lấy thứ nước kia. Cô ngẩng lên, nhẹ nhàng nhìn nàng còn đang run rẩn mệt mỏi, hôn dây dưa, cô phúc hắc làm sao mà bỏ qua cho nàng nhanh như thế, hôn như thế, làm nàng nếm thử của mình. Tay liền đưa xuống, đứng chờ nụ hôn dây dưa, cô ghé vào tai nàng hỏi “nàng đã sẵn sàng chưa?”. “Ân, ta đã sẵn sàng” nàng chờ đợi một năm, mà một năm nàng đợi nó dường như dài hơn cả hai mươi năm nàng sống vậy, nàng chỉ đợi khắc này mà thôi, nàng cũng nghe nói là khi con gái phá thân, thì rất đau nhưng nàng lại đợi chờ, nguyện chịu đau để trở thành người của cô, vì nàng yêu cô, rất yêu cô. Cô lại dịu dàng hôn lên môi cô, đưa tay vào động khẩu kia, nhẹ nhàng dò xét, thấy tầng cản trở, cô liền dũng mãnh đâm lên, nàng thấy hạ thấy đau đớn, liền cắn chặt răng, đồng thời cắn chảy máu môi cô. Cô thấy nàng phản ứng như vậy liền giữ nguyên tay, không dám động, sợ nàng chưa kịp thích nghi. đợi nàng thích nghi, cô liền cử động nhanh dần, nàng thấy mình chưa thỏa mãn, chuyển đông hông eo theo nhịp như nghênh đón sự có mặt của ngón tay cô. Đồng thời nàng cũng rên rỉ nhanh dần theo nhịp ra vào của tay ai đó Ư……ư…..ư…..hm….hm……hm…….hm…….ah…….ahhhhhhhhhhhhh…….haaaa….ahhhh…….ha……ah…..mau….mau…..nhanh…nữa……ư…Linh…ưư….mau ……ư..nhanh… cho.. ta….. Cô nghe được như vậy thì điên cuồng chuyển động, bỗng thấy phần bụng dưới của nàng co thắt. Nàng như cảm thấy có vùng nước ấm xẹt qua bụng, cô biết nàng ra cho nên rút tay ra. Ồ ồ từ trong động cốc kia chảy ra nước lẫn dấu lạc hồng, đây là sự đánh dấu của sự biến mất đi của một xử nữ, thay thế vào đó là một phụ nữ. Xong thì cô mệt mỏi nằm gục xuống ngực nàng, nàng ôn nhu ôm lấy đầu cô vào trước ngực mình, cô thực thích như vậy liền tìm một tư thế thoải mái mà ngủ trên người nàng. Nàng mặc dù đau nhưng mà trong lòng lại ngọt ngào, hạnh phúc mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
|