Chương 17: Tẩy tủy. Dược liệu, nước tắm chuẩn bị xong, Tố Linh bế Mẫn Nhi(chị nì là công túa á lộn, công chúa của Thiên Băng quốc) vào phòng. Trong phòng có tam nương, bên ngoài có thất nương vừa được gọi về hộ pháp. Vừa đặt vị công chúa kia vào mộc bồn dược thủy bao quanh, nước thuốc đã đen đặc, quánh lại, do tác động của độc tố quá mạnh. Tố Linh đen mặt, đành bế nàng ta ra, dùng đến mộc bồn thứ ba, còn cái kia mộc thủy, liền đem sang cái khác phòng. Chậu thủy dược thứ hai này, Tố Linh vô trước, rồi đỡ cô nàng vào sao, lấy ngân châm đã nhúng qua nước sôi cực nóng. Cây ngân châm còn nóng rực, Tố Linh truyền nội lực vào. Chỉ sau hai khắc, chậu dược liệu bắt đầu đen quánh lại như chậu thứ nhất. Mà thân thể nàng ta bắt đầu cải tạo. Tố Linh lại bế nàng ta ra chậu nước nóng, không phải nước thuốc nga. Hai người ngâm trong thùng nước lớn lúc nào cũng có nước nóng này trong vòng 3 ngày. 3 ngày, cô ăn vô số đậu hũ của người bị bệnh a. Nếu mà người ta biết, chắc phải người ta kia đạp nát cô ra a hắc hắc. 3 ngày cô không ra ngoài, không ăn, cũng không uống, sắc mặt hơi ửng hồng vì dụng nội công hơi quá, lấm tấm mồ hôi, bên cạnh, tam nương mệt mỏi không kém a, bởi bà truyền nội lực cho cô a, thật khó dụng châm ở chỗ đó a. tạp chất đã tiết ra, càng ngày càng nhiều, bám vào da thịt của bệnh nhân. Lúc này, cô đuổi tam nương ra ngoài, cô và người bệnh trong chậu nước. Lệnh cho người thay nhanh chóng một chậu duowijc thủy, một chậu nhiệt thủy, cô mang người kia vào chậu mộc bồn chứa thủy, bắt đầu dùng âm khí cải tạo mạch. Cô đánh một chưởng lực vào đỉnh thủ, dụng lực lột xuống một lớp da bọc bùn đen kịt. Một lớp da trắng ngần hiện lên, một dung mạo mới, một đại mỹ nhân xuất dục. Cô ném nàng ta vào dược thủy, điều nội lực điều hòa thân thể, làn da so với tơ lụa còn muốn mịn mà mướt hơn. Làn tóc so với thác nước còn muốn đẹp hơn, mượt mà, lại đen óng. Đôi môi mọng, căn tràn sức sống, khác xa với hai ngày trước, vóc dáng, ừm, có chút đần đặn, phát dục ừm đều đặn. Tố Linh nhéo thử ừm, xúc cảm rất tốt. Hai canh giờ sau đó, Tố Linh bế nàng ta lên, mặc y phục đang hoàn tử tế (gớm, vừa rồi ăn đậu hũ của người ta, giờ còn giả bộ, Tố Linh là ngụy quân tử, là đại sắc lang!!!), sau đó đi mặc y phục. Chỉ hai khắc sau, cô châm cứu vào huyệt trung môn, bách hội, thúc giục nàng tỉnh. Cô gọi tam nương vào. Tam nương ngoác miệng rất khoa trương, nhìn nàng ta thay đổi toàn diện. Chưa được một khắc, Mẫn Nhi tỉnh, nàng ta ngồi dậy, tam nương ngạc nhiên, đưa cho nàng ta cái gương. Nàng ta không nhận gương mà chỉ nói: “Ta …ta hủy dung từ ba năm trước, An thần y, ngài không cần cho ta đả kích”. “Ngươi xem lại, ta không lừa dối ngươi hảo”. “Ân”. Mẫn Nhi nhận lấy gương, soi, lại vô cùng hoảng sợ cùng bối rối. Nàng không biết làm thế nào cho phải, Tố Linh lên tiếng “Ngươi hảo nghỉ ngơi, ta đi ra hảo”. Cô chạy ra, thấy thất nương mỉm cười thật tươi, không biết là có chuyện gì. Cô nghe thấy tiếng vang đao kiếm chạm vào nhau leng keng, tiếng mắng, tiếng thét hỡn tạp, hảo đáng sợ. Cô vừa thò mặt ra ngoài, thấy Hắc Long, Thanh Long đang ngồi ở đó, nghĩa phụ cô đang ngồi cười nhìn trông thật gian, nhìn thật kỹ, cô thấy một vị khách nhân lạ mặt, nhìn thoạt trông tuấn mỹ, lại ăn mặc sang trọng, không giống giang hồ trung nhân, lại giống thi nhân mặc khách hơn. Nghĩa phụ cô vãy cô lại, ngồi xuống. Vị kia nói: - Thanh Long, ngươi đã hơn ngũ tuần hảo, sao ngươi không sinh một đứa hay nhận nuôi một đứa cho vui cửa vui nhà! – Cô trong lòng đang nổ tung, cái gì, Thanh Long lão nhân đã hơn 50, sao trông như mới hơn 20 vậy, tam nương nói đúng. Cô lại nghe người kia nói tiếp. – Ngươi nhìn đệ đệ ngươi, hắn mới quá ngũ tuần ngũ niên, đã có hài tử hảo như này, ngươi mau đi chứ! – Tố Linh phụt trong lòng lần hai!! Cô là nghĩa tử a, mấy người là nữ tử, sinh con bằng gì. - Haha, hắn cứu nữ tử nhà ngươi, mau nghĩ gì đền đáp y đi – Thanh Long bất hảo nói. - Tất nhiên sẽ có cách, ngươi không cần phải bàn. – người kia ung dung mà cười nói. Kia tam nương cùng cô đang chế tạo sắp hoàn thành thuốc sinh con, cô cố gắng tạo phương thuốc. Sắp xong. Lại nghĩ mấy nàng Nhiên Nhiên đánh nhau lung trời lở đất, cô phát mệt, may thay, cô tống Minh Nhi qua chỗ Lam Nhiễm để nàng tránh nạn, ai ngờ, Minh Nhi thành đại tẩu của Nhiên Nhiên sau này. Cô mang hoa đầo đến cho Lam Nhiễm, mai sau, cô thấy đó là quyết định đứng đắn nhất trong đời của mình. Cô nghỉ ngơi tại chỗ tam nương hơn hai tháng, để cho bảy người kia đi tìm mệt mỏi. Hai tháng phong trần, khiến cho bảy người hao gầy thân ngọc, ngược lại với họ, cô lại hấp thu chỗ độc âm hàn tính nặng của Mẫn Nhi, nội công lại tăng lên đáng kể, cô phát hiện, nội công của cô tăng lên đáng kể sau khi tẩy tủy cho Mẫn Nhi, vì vậy, cô quyết định sẽ tẩy tủy cho lão bà a.
|