Chương 18: Động phòng. Sau khi Mẫn Nhi tẩy tủy, nàng ấy bám phụ hoàng của mình để cầu ban hôn. Đối tượng được ban hôn ở đây là người ai cũng biết – cô, thiệt hạnh phúc đúng không, bất quá, cô đang tìm tòi phương thuốc ở dân gian về phần sinh con. Nếu không, thân phận của cô sẽ bị lộ. Đang bận rộn ở vùng Khương Châu, cô bỗng nhiên bị bắt cóc. Đến khi cô tỉnh thì đã thấy bản thân mặc quần áo tân lang rồi. Một thị nữ chạy vào nhìn cô rồi đi thông báo “Mau báo công chúa, phò mã tỉnh rồi!!!!”….. Cô cạn lời, sao lại là thành thân, tại sao, tại sao, mà khoan, phò mã, không phải chứ. Tránh được vỏ dưa, nhưng không tránh được vỏ dừa. Cô đi tới sảnh đường, công chúa Thiên Băng quốc đi đến, nắm tay cô đi tới trước mặt đức vua, quỳ lạy ba lạy. Sau đó, đến trước mặt hoàng hậu quỳ lạy ba lạy. Sau đó mới dùng hồng thắng bái đường thành thân. Cô ngạc nhiên, phong tục ở đây khác với Thiên Hoa quốc, có lẽ là mỗi quốc gia sẽ có phong tục khác nhau. Sau khi bái đường, phò mã sẽ đi tiếp rượu mọi người một lượt, sau đó sẽ cùng công chúa dùng chút đồ ăn. Đến khi màn đêm xuống, hai người cùng nhau bước vào tân phòng. Cô nhìn nàng, cô cười tươi như hoa chẳng cần tưới luôn. Nàng nhìn thấy vậy, liền nói nhẹ “ừm, ta vào tắm trước, ngươi, ngươi đợi một chút rồi đi tắm rửa đi”. Tố Linh cười gật đầu, hai người cùng đi tắm, nhưng ở hai nơi khác nhau. Tố Linh xong trước nằm trên kháng sàng nhâm nhi chút rượu. Chỉ vài phút sau, cô nghe thấy tiếng hét vọng ra, nàng quấn khăn tắm chạy vào tân phòng, mặt dường như sợ hãi cái gì lắm. Cô nhìn thấy vậy, phì cười nói “Công chúa, ngươi sốt ruột ghê”. “Có con…..con …..bọ”. “Hahaha, con bọ, con bọ, sao công chúa không gọi người tới”. “Sẽ mất mặt….”. Cô chính thức bó tay với công chúa này, đã sợ còn để ý mặt mũi, quả thật là bó tay toàn tập. Cô đi lấy y phục cho nàng. Nàng nói “Phò mã,…. Ngươi có thể hay không quay ra chỗ khác”. Cô không quay mặt, mà còn nhìn chăm chú hơn “Chúng ta đã là phu thê, hơn nữa, ta cái gì cũng sờ qua, nàng còn ngượng, hảo đáng yêu a”. Có người thẹn quá hóa giận, đẩy cô ra khỏi phòng, kết cục cô ở ngoài phòng cả đêm. Chắc đây là chuyện động phòng của năm, công chúa nhốt phò mã ở ngoài, thì động bằng mũi chắc, cái này chắc là chuyện cười của năm mất. Cô ở hoàng cung ba tháng, sau đó, cô ra phủ phò mã tại ngoại ô kinh thành cùng phủ công chúa. Chỉ sau nửa năm, cô chạy đến một vùng sơn lâm lắm núi nhiều rừng để chế tạo đan dược sinh con. Cô cố lắm mới chạy khỏi được rắc rối, và cô sắp dính vào rắc rối nữa rồi.
|
|
Chương 19: Chế thuốc, căn nhà trong rừng hoang… Cô giục ngựa đến ven rừng, cho ám vệ dựng một căn lều ở tạm để chế thuốc. Ngày đầu tiên, cô thu thập dược liệu tươi, nghĩ cách bào chế, phối dược. Ngày thứ nhất trôi qua, cô chỉ kiếm được một phần mười các vị thuốc. Ngày thứ hai, cô vào rừng sâu hơn, cô không cho ám vệ theo nữa. Cô cứ đi vào rừng mà không quản thời gian, đến lúc hái được gốc thảo dược thứ 25 thì trời bắt đầu xẩm tối, cô càng đi sâu hơn, mang tìm được chỗ trú chân. Cô đói đến mờ mắt, bởi từ khi đi vào rừng, cô đã không ăn gì. Cô thân làm phò mã sao mà chật vật vậy. Đúng lúc đó, một con rắn hổ mây đánh hơi tới. Cô thầm nghĩ, “thôi, xong đời”. Nhưng lạ lùng, con rắn ấy chỉ quấy quanh thân thể cô, thân thể loài rắn về đêm lạnh buốt, con rắn luồn vào lớp y phục của cô. Và giờ, cô nghĩ “hoàng gia xà mi thật là dâm tặc, dám chiếm tiện nghi của ta?”. Đại xà dài hơn 3 thước, cái đầu ngỏng lên bạnh ra to hơn cả bàn tay người. Cô hoảng sợ là khi bây giờ cô đang cực đói, nếu không thì con đại xà này không phải là đối thủ của cô. Đại hoàng xà nằm rúc đầu vào áo cô mà ngủ, quả là một con vật vô lương tâm. Cô thiếp đi, đến khi cô thức dậy, cô đã nằm trong một căn nhà bằng lá, một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhìn thoáng qua, có lẽ, người ấy mới 20 – 25 gì đó, một cậu thiếu niên khoảng 19 -20 tuổi gì đó đang nhìn cô. Cậu thiếu niên hét toáng lên “Nương, người nọ tỉnh”. Vị mỹ phụ kia lại gần, mở miệng hỏi cô. - Ngươi là ai, đến nơi hoang sơ sơn lâm này làm gì? - Tại hạ họ Tố, tên xin giấu, tại hạ tới nơi hoang sơn rừng dã này để tìm thảo dược, chế thuốc cứu thân nhân. - Thứ lỗi, ta hỏi thẳng, ngươi là gì của Thanh Long, Hắc Long, sao lại có nhị long lệnh trong tay? - Tại hạ là nghĩa tử của Hắc Long hiệp sỹ, là hiền chất của Thanh Long đại bá. – Cô ngạc nhiên bởi vị kia lại biết nghĩa phụ của cô. - Haha, Hiên nhi, Hiên nhi, cuối cùng chúng ta cũng có thể thấy được người biết tin cha ngươi. Ngươi mau, mau lấy Hắc Long lệnh ra đây. – Vị mỹ phụ kia thúc giục cậu thiếu niên kia. Cậu thiếu niên kia lấy Hắc Long lệnh ra, cô sao sánh hai chiếc giống nhau như đúc. Cô hiểu chuyện gì xảy ra rồi. - Cửu nương, đệ đệ, ngươi năm nay là bao nhiêu tuổi a? – Tố Linh nhận thân liền, chứ sao cô lại không biết tính tình nghĩa phụ của cô. - Ta năm nay 20 tuổi. Còn ngươi, sao ngươi gọi ta là đệ, ngươi chẳng lại hơn ta? – Người kia vênh mặt lên, y không phục. - Ta năm nay đã hơn 25 tuổi. Thế nào, đệ đệ. – Cô trả lời với vẻ vui lắm. Lại ngoái nhìn cổ của hắn. Cô phát hiện một điều mới mẻ. – Ngươi là nữ trang nam hài? - Ân. - Ngươi, họ Tố, sao ngươi gọi ta là cửu nương, ta là đại nương, chứ không phải là cửu nương, hiện giờ, ai là đại nương của ngươi? – Người mỹ phụ kia cau mày, nhăn mi tra hỏi. - Dạ, là Hồng y …… - À, bát đại phu nhân hả, haha, ta cùng ngươi trở về, các nàng liền trả lại vị trí cho ta thôi. – Vị kia chưa để cô nói hết câu, liền ngắt lời. Cả ba người trò chuyện rôm rả, đến hai ba ngày sau, cô hồi phục hoàn toàn. Cô cùng họ đi ra khỏi khu rừng, lặng lẽ đi về phương bắc. ------ Cùng lúc đó, tại phủ phò mã Thiên Băng quốc ------ - Các ngươi trông phò mã kiểu gì mà để phò mã mất tích đâu? Các ngươi mau đi tìm, không tìm thấy thì mang đầu về tạ tội. – Vị công chúa chua ngoa quát tháo mấy tên ám vệ, cùng thị vệ. - Vâng, vâng, nô tài cáo lui. – Những người đó chạy cấp tốc đi tìm vị phò mã gia đáng hận kia cho vị trưởng công chúa chua ngoa này. ------ Tại Hắc Long sơn trang nửa năm trước ------ - Các ngươi không tìm thấy chàng? Đi chết đi. Ngay cả giáo chủ cũng để chạy mất. – Ba vị phu nhân nhà ai đó quát tháo thuộc hạ vì đánh rơi mất giáo chủ yêu nghiệt ở đâu rồi. - Các ngươi yên tâm, nàng đang làm phò mã Thiên Băng quốc rồi, chả mấy chốc, hắn về thôi. – Mỗ nghĩa phụ nào đó vô tâm vô phế thờ ơ trả lời. - Nghĩa phụ. – bảy vị phu nhân nào đó trợn mặt hô lên, khiến cho vị nghĩa phụ gan thỏ đế núp sau bát vị nương tử đâu. -------- Tại biên cương hai nước ------ - Tố Linh, ngươi tính xem bao nhiêu ngày thì đến Hắc Long trang? – Có vị nào đó háo hức sắp bừng bừng đòi thi triểu khinh công về với cha rồi. - Hiên nhi, ngươi bình tĩnh lại cho ta, ta quẳng ngươi lại, sao hôm nay ngươi lại nói nhiều vậy? – Vị nào đó đang trừng mắt con mình. Người kia khúm núm làm cô buồn cười. quả thực, cô đi hết nửa tháng rồi, mới đến biên cương hai nước, thế là nhanh lắm rôi, chứ nếu bình thường thì phải mất đến hai tháng để đi từ kinh thành Thiên Băng quốc đến biên cương. Chỉ cần khoảng 1 tuần nữa là có thể về Hắc Long trang a. Thời gian trôi qua nhanh lắm a.
|