Chương 21: Hoàng phu 4 vị công chúa chạy từ Hắc Long trang đến kinh thành chưa hết một ngày. Vào cung chuẩn bị thiết kiến hoàng huynh không phải ăn mặc nam trang được, cho nên họ phải chuẩn bị khá mất nhiều công sức thay lại y phục của công chúa. Còn cô và ba bà vợ cứ đi du sơn ngoạn thủy đi đây đi đó, buôn bán gạo cho triều đình để kiếm lời. Bất quá, trên quãng đường du sơn ngoạn thủy, cô bị bắt cóc. ----Chiến trường biên thùy Thiên Hoa giáp Tây Vực---- Quân Tây Vực ngày một đông, đại trưởng công chúa Thiên Hoa với số quân ít, bất quá, tướng chỉ huy quá ư là khôn ngoan cho nên, với hơn 1 vạn quân mà giữ được nguyên vẹn biên ải, chưa từng mất một tấc đất nào. 1 vạn quân đấu với 20 vạn quân quả là một sự chênh lệch lớn. Hiện tại, quân Tây Vực đang tràn đến bắt đi người dân nơi biên thùy làm công cụ mở thành, quân Tây Vực đi đến đâu, người biến mất đến đó, nhà cửa, lương thực thì còn nguyên, kỳ lạ là chúng chỉ bắt người thôi. Ỷ Thiên công chúa vừa đến chiến trường, nơi đang diễn ra vụ bắt người hàng loạt, thì quân Tây Vực lập tức rút lui. Kết quả, hơn 1 ngàn người bị bắt mà không thể làm gì được. ----- Hoàng cung Tây Vực ----- Nữ hoàng ngồi trên ngai vàng, một thân hoàng bào mỉm cười tiếu tựa phi tiếu. - Người đã bắt được? – Nàng mỉm cười mà có thể khiến cho người ta u mê, nguyện ý trầm luân vào cảnh tuyệt mỹ như hoa đào tháng 3 này. - Ân, người đã bắt tới. – người kia khép nép quỳ dưới điện cúi đầu trả lời. - Thưởng! Lui! – nàng mỉm cười, sau đó khoan thai về phòng trong Dưỡng Tâm cung. *Dưỡng Tâm cung – là một cung điện rộng lớn, nghe vẻ bề ngoài nó vô hại, nhưng thực sự đây là cánh cửa đến chốn địa ngục đối với các mỹ nam khi đã rơi vào tay vị nữ hoàng này. Tố Linh bị trói vào cây cột thứ 100 tính từ ngoài cửa điện vào trong. Dây trói rất lỏng, cô có thể bứt đứt được. Cô đang nghi ngờ lý do mà mình đến đây. Cô nghe thấy có tiếng chân, cô liền liếc mắt chờ xem đó là ai. Nàng vừa bước vào trong điện, trên môi hiện hữu nụ cười. Cô thấy nàng, tròng mắt của nàng gợi lên sự mung lung, sự buồn bã, cả cô đơn đên tột cùng. Nàng cởi trói cho cô, sau đó nói - Ngươi là người của trẫm ngày hôm nay, nếu hai ngày sau, ngươi có thể sống sót, trẫm lập tức thành thân với ngươi, bất luận ngươi có thân thế ra sao, thế nào! – Nàng cười thật giả tạo, cô có thể thấy rõ mặt nạ của nàng. - Ân, cởi trói cho ta mau lên được không? – Cô mang vẻ mặt ngây thơ, thuần khiết nhìn nàng. - Ân, ngươi đã là người của trẫm, hãy nhớ tên trẫm… Trẫm tên Nhu, Nhu Nhi. – Nàng cởi trói cho cô, sau đó nắm tay cô đi đến Thanh Minh điện dùng chút điểm tâm. Sau đó, cô cùng nàng đi đến Ngự thư phòng để phê duyệt tấu chương. Buổi tối đến, nàng vùi mặt vào ngực cô êm đềm một đêm ngủ tới tận sáng. Ngày hôm sau, cô thức giấc, đã thấy nàng không còn ở, lập tức muốn đứng dậy, bất quá, cơ thể cương cứng, nóng bỏng. Một lát sau, cô lại thấy lạnh như bị nhốt trong hầm băng. Nóng lạnh thay phiên nhau cứ thế chiếm hữu cơ thể cô, cô dường như đã bị tê liệt thân kinh. Sau hai canh giờ, cô đã đỡ, nhưng ngay sau đó, cô lại thấy buồn nôn, mũi bắt đầu chảy máu, thân thể bắt đầu bầm tím. Đưa tay sờ thấy một hộp đan dược, cô dốc vào miệng hai viên. Cảm giác buồn nôn đỡ hẳn, nhưng máu mũi vẫn chảy. Cô cầm cự một chút, lấy lụa che lại cho máu nhanh cầm. Nhưng các vết tím bắt đầu thâm lại, chảy máu ồ ạt. Thân thể trúng độc. Mặc dù cô đã uống giải bách độc, bất quá, thân thể vẫn không chịu đựng được mà run lên. Máu chảy thành dòng, các vết đen tím kia xuất hiện ngày càng nhiều, cô dường như có cảm giác như bị ai đánh vậy, càng ngày càng đau, càng rát tột cùng. Các vết tím ngưng xuất hiện thâm, cô lại có cảm giác như bị ai nhúng vào nước sôi vậy. Cơ thể bỏng rát, không thể nào mà chịu đựng được nữa. Vô cùng thê thảm. Ngày thứ nhất trôi qua, cô còn sống. Đến ngày thứ hai, các vết chảy máu đã đóng vẩy, cô uống trước cả 10 viên thuốc trong hộp. Lần này có vẻ nhẹ hơn, cô chỉ có cảm giác bỏng rát, rồi lại chảy máu các vết hôm qua đã đóng vẩy mà thôi. Ngày thứ ba, nàng đến thăm cô, nàng thật sự vui mừng khi cô còn sống, bất quá, thân thể cô hơi nhiều các vết thương, nàng cho mời thái y băng bó cho cô. ------ ba bà vợ khi chồng bị bắt------ - Mau, đến Hắc Long trang, đưa cái này cho cha nuôi! – Lam Nhiên Nhiên đưa cho người thân cận. - Đại tỷ, cái này liệu có phải do Tây Vực làm không? – Bạch Thiên. - Cũng có thể cầu giúp triều đình. – Công Tôn Yến. - Mang bức thư này tới Y Băng, nàng nhất định có cách. Mọi người ở hoàng cung chưa dự liệu được kế hoạch gì mà thêm một người mất tích. 4 vị công chúa như lửa đốt. Trưởng công chúa – tỷ tỷ của các nàng bật cười nói “nếu hắn ta trải qua được 3 ngày, nhất định Tây Vực và chúng ta sẽ không có chiến tranh!” - Tại sao? – 4 vị nào đó. - Giờ ca đã làm chồng người ta, em bước đi như hồn ma! - Cái gì? Sao lại còn sống sau ba ngày liền thành phu quân của nữ hoàng? Mau vậy? - Nàng ta bị hạ độc từ khi 5 tuổi, mỗi khi ngủ, độc tố cứ thế mà phát ra, cho nên, phàm mỹ nam nào trong thiên hạ, chịu đựng được trong ba ngày, liền có thể làm phu quân của nàng, hoàng phu Tây Vực. Nhưng từ trước đến giờ, đã 100 người đã chết trong vòng hai ngày, nếu hắn còn sống, thì 1 tháng sau, đình chiến. – Vị trưởng công chúa này quá là vỹ đại khi đã cho 4 đứa em cưng của mình biết được tình hình người tình trong mộng đã làm chồng người. - Mau, đi cướp người. – 4 nàng hùng hổ kêu gọi người đi cướp người từ tay nữ hoàng Tây Vực. - Đợi, ngươi đang làm gì vậy??? – ht cạn lời với 4 đứa em, sau quay ra hỏi ý kiến tỷ tỷ. - Mau, mau ngăn chúng lại? - Không cần, dù gì thì thế mới vui! [color=blue]
|