*Chương đặc biệt 2: Thống kê lại tất tần tật tên nhân vật “người nhà” của Tố Linh hiện tại. 1, Lam Nhiên Nhiên: vợ cả của A Linh, là tổng đà chủ của Lam Thương, là một thương gia nổi tiếng với tài sản lên đến hàng trăm ngàn vạn lượng bạc. Võ công cũng thuộc hàng cao thủ trong giới giang hồ. 2, Bạch Thiên: hữu hộ pháp khiêm vợ thứ 2 của cô. Trên giang hồ hành tẩu vô cùng thuần thục, nổi tiếng giang hồ với tài năng y thuật cao siêu. Võ công thuộc hàng cao thủ, chuyên sử dụng ám khi giết người. 3, Công Tôn Yến: tả hộ pháp khiêm vợ thứ 3 của cô. Chuyên dụng độc giết người, thường xuyên đối đầu với Bạch Thiên. Nếu người nào bị vị này hạ độc, chỉ có thể đến Bạch Thiên để trị độc. 4, Triệu Mẫn Nhi: vợ thứ 4 của Linh. Thất công chúa của Thiên Băng quốc, vì nàng là công chúa đầu tiên của vương quốc cho nên được phong làm trưởng công chúa nắm một nửa binh quyền trong vương triều hiện tại. Võ công không tệ, đôi khi hơi ngang ngược, nhưng rất thấu tình đạt lý trong việc xét xử, công tư phân minh. 5, Hàm Nhu: 20 tuổi, nữ hoàng đương kim của Tây Vực. Vợ thứ 5 của Linh. Mang trong thân độc cực kỳ hiếm và hầu như không có thuốc giải, bị hạ độc từ khi 5 tuổi, độc cứ 5 năm phát độc một lần. Độc phát 5 lần sẽ chết. Lên ngôi nữ hoàng từ khi lên 8 tuổi đã dẹp yên chính sự trong vòng 2 năm. Toàn bộ trên dưới triều thần ca ngợi công lao của nàng, đối với dân, với quốc gia. Có một đệ đệ duy nhất còn lại còn sống, hiện đã hơn 18 tuổi, được phong Khang Vương. 6, Y Khang: trưởng công chúa Thiên Hoa quốc. Đại tỷ của ht. 10 tuổi cầm quân đánh giặc, khiến quân địch nghe tên mà sợ mất mật. Võ công cao siêu, khó có người nào chế ngự được. 7, Y Băng: tứ công chúa Thiên Hoa quốc. 4 tuổi tập võ cùng tỷ tỷ, muội muội. Nhìn như liễu yếu đào tơ, nhưng khó có đối thủ trong giang hồ. 8, 9, 10,: Y Phụng, Y Hương, Y Phương: công chúa Thiên Hoa quốc. Võ công như mấy vị kia. Sau này 5 vị công chúa này tạo nên trường kỷ mà khiến người ta khiếp sợ về khoản ghen tuông cùng chung tình. Người thường vẫn đồn đại rằng đó là sự kiện “Ngũ phụng tái kiến khúc”. 5 nàng dấy binh dẹp yên sự thô tục của nhân gian. Không ai dám lên tiếng về hôn sự của các nàng, không một triều thần nào dám lên tiếng. Phàm là nam nhân dám động bàn tay lên người các nàng xem như cắt cái cần cắt, và thời kỳ này đất nước không có tên hái hoa tặc nào cả, mở ra thời kỳ kết hôn tự do, nam – nam, hoặc nữ - nữ, hay là nam – nữ đều được. Ngoại trừ người có huyết thống 7 đời đều có thể lấy nhau. Điều đáng sợ cho Tố Linh là 10 người đều có máu ghen tuông vô cùng dồi dào như biển bao la không thấy bờ. Sau tất cả, các nàng cùng nhau về chỉnh chết tên phu quân hoa đào nở là cô. Tương lai của cô, vô cùng thê thảm….
|
Chương 22: Cuộc sống nơi hoàng cung. Tố Linh tỉnh dậy, thân thể đã lành hẳn các vết thương. Song cô muốn ra ngoài, cô lại bị canh gác nghiêm ngặt, khiến cô không thoát được. Mặc y phục màu mà cô ghét cay ghét đắng là màu hồng. Ai thay cho cô bộ này vậy, nhìn cô như đông phương bất bại rồi. Nhưng mấy mụ cung nữ kia cứ nhìn cô xong bàn này tán nọ, thật ức chế đi mà. Bỗng có tiếng the thé vang lên của gã thái giám “Hoàng thượng giá lâm”. Tất cả mọi người đều quỳ, còn cô không quỵ gối du chỉ một chút nào, đã thế, lại chạy tót ngoài cửa đón nàng về, tay vẫy vẫy như trẻ con vậy. Còn nàng nhìn hồng y nhân cũng hơi ngỡ ngàng, không ngờ rằng tên nam nhân nàng cho bắt về lại xinh đẹp như vậy. Nàng lại gần, ôm cô vào trong ngực, sau đó cả hai đi vào cung điện. Nàng cho người hầu lui xuống, bấy giờ bắt đầu ôm cô trong lòng trò chuyện - Ngươi tên là gì? - Ta tên Linh, Tố Linh, có thể gọi là A Linh nha. - Ân, A Linh, ngươi là nữ nhân, sao lại phải trá nam? - Ta, ta…. Ta có điều khó nói. Nhưng ta có đan dược sinh hài tử, cho nên ta không sợ bại lộ thân phận là! - Hóa ra vậy. Dù ngươi là nữ nhân, ta cũng chỉ còn cách chấp nhận, ngươi là người đầu tiên mà ta có thể gần gũi mà ngươi lại không bị đầu độc bởi độc tố trong ta. Hai ngày sau, chúng ta thành thân, ngươi có hay không đồng ý? - Ân, nhưng ta là đã có nương tử. Ba vị nương tử. - Không sao, ta là người đầu tiên, cho ba nàng làm vị trí thứ 2, 3,4 là được rồi. - Ngươi làm nữ hoàng, sao lại đành lòng làm như vậy a? - Ngươi là người của ta a, ta đã nói, sẽ làm. Quân vô hí ngôn. Ngươi đến từ Thiên Hoa quốc? - Ân, ngươi có thể đình chiến trong vòng là 10 năm? - Haha, mỹ nhân của trẫm, trẫm không gây chiến, vì ngươi a. Mau nghỉ ngơi, hai ngày sau, ngươi là người của trẫm, cho đến khi trẫm băng hà. Trẫm không cần biết ngươi có hay không yêu trẫm, nhưng chỉ cần ngươi biết, trẫm là yêu ngươi, trẫm bảo hộ cho ngươi, một mảnh giang san để bảo hộ cho ngươi. (Chụy này si tình ghê cơ, lấy giang sơn bảo hộ mỹ nam a) - Ân. – Tố Linh quay lại ôm lấy nàng, hôn lên trán nàng, cầm lấy tay nàng âm thầm bắt mạch. Cô cười khẩy, loại độc này, quá ư đơn giản, cô lại nói “Tối nay, ngươi ngủ lại đây đi!”. Nhu Nhi vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng đáp ứng. Tối hôm đó, hai người đồng sàng. Đợi cho nàng ngủ say, cô lấy một chén nước, hòa tan giải bách dược của cô bằng máu của cô. Sau đó, cô hớp hết vào miệng, đột ngột hôn lên môi cô, cạy hàm, để dịch thuốc cho nàng nuốt hết. Sáng hôm sau, nàng dạy, thấy thân thể đã khá hơn, lại thấy trên sàn có một cây chủy thủ dính máu lăn lóc trên sàn, một chén đựng nước dính máu khô, lại có mùi dược liệu. Người bên cạnh có một vết cắt tay, máu còn đang đóng vẩy. Nàng tức giận, lập tức bãi giá thượng triều. Cô tỉnh dậy đã thấy nàng đi rồi, cũng không để ý bản thân đã chọc một con hổ cái. Cô thản nhiên dùng điểm tâm, đợi nàng về. Cô chán quá, chạy lung tung quanh điện. Đến khi nàng tức đùng đùng trở về, cô nhào vào lòng ôm ôm. Tự dưng bao nhiêu tức giận trong nàng tan biến hết, không biết đây là cảm xúc gì, nhưng nàng thấy cái ôm này sao ấm áp quá, có lẽ từ bé đến lớn chưa ai làm với nàng như vậy. Cô nắm tay nàng cùng đi vào cung điện, lấy điểm tâm nhét cho nàng ăn. Cả hai người cùng xử lý tấu chương, đột nhiên cô nói - Nhu Nhi, nàng cho ta mặc nam trang đâu. Nha nha. - Ân, nàng mặc gì thì cứ kêu cung nữ đi lấy là được, sao lại hỏi trẫm. Nào, lại đây, sao nàng lại dùng máu làm gì? - Giải độc cho nàng…. - Nàng biết y thuật? - Ân, ta biết chút chút. - Chút chút? – nàng hơi nghi ngờ cái chút chút này rồi đây, độc của nàng đã theo nàng gần 15 năm, đâu có dễ giải như thế. - Ân, có chút xíu thôi mà…. Nàng lại trầm mặc, không nói, sau ngày hôm đó, hai người không được gặp nhau, cô cũng thản nhiên ung dung, chẳng vội chẳng vàng cười tươi. Hơn nữa, cô còn đang đọc sách đâu, cô dự sẽ đi tìm thuốc giải độc nốt cho nàng. Chứ máu của cô chỉ kìm hãm sự lan rộn của độc mà thôi. Cuộc sống không mặn không nhạt cứ thế trôi qua.
|