Tiểu Y Xuyên Không
|
|
Giới thiệu truyện: Thể loại: Xuyên không, bách hợp, mất quyền lực, nữ x nữ sinh tử, nhất công đa thụ. Khuyến cáo người nào không thích truyện nhiều H thì đừng coi, chớ tố cáo tg tẩy đen đầu óc a! Cô bị xuyên không về cái thời đại mà cô không biết ư, thật là quá bất công mà. Nhưng cái tính thích ngao du của cô thì sao, phong lưu, lưu tình lại khắp nơi để rồi bị cả tá hũ dấm chua đè. Cô giỏi y thuật, trù nghệ, võ công, có tiền, nhưng lại bị vướng phải một đám hoàng hoa khuê nữ của hoàng gia, tiểu thư đài các thì sao mà chạy cho nổi. “Thôi thế là tẻo thật rồi. Thiên a………..a………a ông trêu đùa ta đủ chưa nga????” Một "nam tử" đang cưỡi ngựa phi hộc tốc, kêu rên, phía sau là khoảng bảy tám vị mỹ nhân cưỡi ngựa đuổi theo nha, thật chật vật ghê gớm, cảnh tượng không nên xem.
|
Chương 1: Xuyên không Tố Linh, mới 19 tuổi, là một thần y của nền y học phương đông, song song với đó cô cũng là một sát thủ của võ thuật cổ truyền nha. Cô được ba dạy võ từ năm 3 tuổi, thông thạo các môn phái võ cổ truyền từ hình ý quyền, thái cực quyền, bát quái chưởng…. Và để phục vụ cho ngành nghề của cô nên cô đã đi học nấu ăn nha, cực ngon luôn hihihhi. Nhưng cực cho cô là cô còn chưa hoàn toàn hưởng thụ hết tiện nghi mà tiền đem lại thì bị xuyên a. Xuyên , lão thiên , cô hận lão a. Mà cô đang ngồi ăn trưa nha, bật TV lên xem phim kiếm hiệp của trung quốc thì trên trần nhà xuất hiện một cái vòng sáng màu xanh hút cô vào….. Và sau đó cô mở mắt thì thấy mình đang nằm bên bãi cỏ xanh ngát nha, cô đi xung quanh xem xét tình hình thì ôi thôi - Thiên a, đây là nơi nào nha, ông không có mắt khi đẩy ta đến đây nha huhuhuhuhuhuhuhuhuh!!!! - Ngươi là ai? Sao lại đến đây, có biết vùng này đang có dịch bệnh không hả? - Đây là nơi nào, năm bao nhiêu? Mà ở đây có dịch bệnh gì, ta có thể xem xét có thể cứu giúp được không?- cô thấy đám người này mặc quần áo giống trong phim cổ trang nha, có một người vận quần áo màu vàng, giống với vua, cực soái ca, thân là bác sĩ nên bệnh nghề nghiệp lại tái phát, cô hỏi với vẻ mặt vô cùng cấp bách. - Ngươi … ngươi hỗn láo dám đứng trước mặt…- tên kia đang định nói gì đó thì người mặc quần áo màu vàng ngăn lại, tự mình trả lời cô - Huynh đài không biết đây là Thiên Hoa quốc, năm thứ hai của hoàng đế Thuận Thiên hoàng đế trị vì. Vùng này xuất hiện dịch thổ tả đã được 2 tuần(2 tuần=20 ngày) rồi, nếu huynh đài cứu chữa được dân trong vùng thì ta xin thay mặt người dân trong vùng xin đa tạ. - Được, nhưng huynh đây có thể cho ta đi thay y phục được không? Sau đó rồi dẫn ta qua xem người dân trong vùng. - Vậy thì xin mời huỳnh đây- nói rồi thì anh ta đưa cho cô một bộ y hệt, màu trắng để đi tắm rửa, thay y phục, khi thấy cô ăn mặc cũng quái lạ không kém. Cô đi thay y phục xong thì biến thành một thân nam tử tiêu sái, phong lưu có thừa nha. Rồi cô đi theo đám người đó đến vùng rồi xem bệnh cho từng người một, kê thuốc mất một buổi chiều, thì khoảng một nửa dân mắc bệnh đã có thuốc uống thì mau chóng khỏi thôi, cô tự nhủ. - Huynh đây tên họ là gì vậy?-người ban sáng nói chuyện với cô đây mà. - Ta tên Linh, họ Tố. Còn huynh đài đây nên gọi là gì?-cô đương nhiên phải hỏi lại rồi - Tại hạ tên Doãn Nhất Bình. Huynh đây y thuật quả là cao minh, bao nhiêu danh y trong nước cũng không có thể chữa trị cho nhiều người như huynh đây trong một buổi chiều haha. Ta xin đa tạ huynh. - Xin hỏi huynh đây cho biết nơi đây nơi nào làm vũ khí hay thợ rèn không? - À, gần đây thì không có thợ rèn hay người làm vũ khí nào đâu, nhưng huynh đây cần vũ khí gì, tại hạ xin tặng. Có người tặng vũ khí thì tốt rồi, nên cô lặng lẽ ngẫm nên là chọn ngân châm và phi tiêu,kiếm 1 thanh tùy thân, thường thì cô hay sử dụng đao, cung nên với những vũ khí thô sơ này cô cũng tạm sài được. Đến sáng hôm sau, cô theo thói dạy sớm, xuống thiện phòng, thấy mọi người đang làm điểm tâm, cô lặng lẽ xuống lấy bột mỳ ra làm bánh ngọt ăn thì mọi người nhìn cô với vẻ mặt rất là sùng bái nha - Chào Tố thần y!!!! - Chào mọi người, mọi người cứ tiếp tục đi.- cô nghĩ mình thành thần y từ lúc nào vậy? Nói rồi tôi đi lấy bột làm bánh để ăn nha, cô ưa đồ ngọt cực kì nha, khi cô làm xong thì mọi người vây xung quanh xem, cái tên Doãn Nhất Bình cũng đến xem,rồi thản nhiên cầm bánh của cô ăn, lúc ấy chỉ muốn lấy gậy đập một nhát vào mặt hắn thôi. Mà cô lại nhìn vào hầu của tên đáng ghét đó.”Hả sao không có yết hầu? Hay là người nọ là nữ phẫn nam?” Nhân lúc cô còn ngây người thì hắn lên tiếng - Huynh đài đây là món gì vậy, vừa đẹp mắt lại vừa ngon vậy, ta chưa bao giờ thử qua. - Hừ, thôi ta đi chữa bệnh tiếp đi. - Được. Khi cô đến phòng khám, mọi người đã đợi sẵn, cô lại tiếp tục chữa trị đến trưa hôm ấy là hết bệnh nhân. Đợi mọi người đã khỏe lại, cô dự định sẽ đi du ngoạn giang hồ nha, nghĩ đến đây cô vô cùng hí hửng rồi. Đêm hôm ấy, người kia gọi cô đến, bảo với cô - Huynh đài là thần y, ta muốn về kinh một chuyến, huynh có đi với ta không? - Ta …ta cũng không biết nữa, hay là đợi một vài hôm cho mọi người khỏe hẳn đã rồi ta sẽ quyết định. Tại hạ không biết xưng hô là Doãn huynh hay là Doãn cô nương đây? - Huynh là thần y sao mà lại không phát giác ra chứ? Ta là nữ tử, tên là Doãn Y Phương. Mà sao huynh biết nhanh vậy? - Ta là nhìn cô nương khi ăn cổ cũng không có yết hầu nên biết là nữ tử. - Huynh có thể cho ta mượn bờ vai một chút không? - Ừm. Ngồi trên mái nhà một lát thì cô đưa nàng ấy xuống, dặn dò người hầu đắp mền cho nàng. Cô sáng hôm sau đến y quán, mọi người như chờ sẵn ở đó rồi, nhất loạt đông thanh “Thần y đây là chút lòng thành của chúng tôi” Nói rồi mỗi người một thức, người đưa cả mấy tờ ngân phiếu vài trăm lượng bạc, người đưa tơ lụa mấy tấm, mà mỗi tấm trị giá vài chục lượng. người thì mang cả vàng bạc ra, người thì đưa cô vài bộ quần áo,…. Rồi lại tiếp”Xin thần y nhận lấy, nếu không thì chúng tôi cũng không đứng lên” mọi người đột nhiên quỳ xuống. Cô bị ép nên đành nhận mọi người mới chịu đứng lên. Cô ở đây thêm một ngày nữa là để luyện võ công nha, cung tên thì với cô là chuyện nhỏ. Kiếm pháp thì cô cực kỳ thành thạo, phi tiêu là để chế độc tố rồi tẩm lên, cái này là cô hay nghịch lắm. Và khi là bắn cung thì tiếng nhỏ to của các tiểu thư, cô nương trong thôn đến xem, hic họ tâng bốc cô quá rồi, nhưng được cái là khen cô tiêu sái, tuấn tú thì đúng kaka(mức độ tự kỷ dâng cao). Và cô thấy Doãn cô nương ở đằng xa nhìn cô luyện kiếm chăm chú, mắt sáng ngời, ngưỡng mộ. Ngay hôm sau thì cô chuẩn bị đi tới kinh đô với đoàn người của Doãn “công tử”, chia tay với người dân trong vùng, cô thấy các cô nương tới nhiều hơn nha, công nhận các cô nương ở đây thật là xinh đẹp hihihi. Và sau khi chia tay bọn họ thì lòng cô reo lên”Giang hồ ơi, ta tới đây!!!”
|
|
Chương 2: Máu anh hùng gây họa Và sau khi cô và đoàn người rời thôn đi thì sang vùng kế tiếp là huyện có nhiều tên tham quan vô lại nhất nên đoàn người cũng phải cẩn thận.Và cô đi ngang qua một cái tửu lâu đi mua đồ ăn thì thấy một công tử ca con nhà quan lại đang ức hiếp bách tính, cưỡng đoạt dân nữ, cái máu anh hùng lại trỗi dậy nên dùng 2 chiếc kim châm phi thẳng vào vùng huyệt cương dương và chủ đạo huyệt vị vùng thận thắt lưng của hắn cho hắn làm thái giám luôn. - Hahaha, ngươi cũng có thể có con sao? Hay là ta giúp ngươi kế hoạch hóa gia đình nhé! - Ngươi….. ngươi đã làm gì? - Ta chẳng làm gì cả, mà chỉ giúp ngươi thôi haha- nói rồi cô bỏ đi trong lòng đầy sự hưng phấn. - Ngươi cứ đợi đấy!!!!!!!!- tên đó nói xong thì tức giận bỏ đi, tính kế trả đũa cô Sau đó thì về đến quán trọ và Doãn cô nương giờ đã thay nữ y, phải gọi là cô suýt chảy máu mũi rồi. Nàng phải gọi là tuyệt sắc giai nhân luôn. Cái tên công tử ca nọ sau khi bị cô cho 2 châm thì bực lắm, đương nhiên là muốn trả thù rồi. Mà cô cũng kệ, lười tính toán, nhưng 2 hôm sau là lễ Thất Tịch rồi,nên nàng muốn ở lại đây xem hoa đăng, nhân tiện kiếm vợ luôn. --------Tua đến đoạn lễ hội hoa đăng----- Nàng thân bạch y người nhìn vào vô cùng thoát tục, vô cùng xinh đẹp, không biết nàng đang phải lòng ai nữa mà tối hôm ấy nhìn nàng cứ buồn buồn thế nào ý, cô hơi đau lòng tý mà (người đẹp ai mà không đau lòng), cô muốn mua một chút mứt quả cho nàng, để nàng đứng đợi 1 khắc đồng hồ. Kết quả là nàng bị một đám hắc y bắt đi, cô thi triển khinh công đuổi tới. Nàng bị bắt đến một nhà kho ẩm mốc, cơ thể sợ hãi run run,bởi nàng sợ bóng tối, lại bị trói. Nàng nghe một đám đó nói chuyện với nhau - Hahaha đưa cho nàng uống cái này đi! Bọn người đó định cho nàng uống cái gì, chắc là xuân dược, cô nghĩ là thế. Và tên đứng đầu là cái tên cô cho 2 châm ấy mà. Thấy bọn họ cho nàng uống thuốc thì cô vội vã thi triển khinh công xuống đánh lén bọn canh cửa ở ngoài. Hơn một trăm người ngã xuống, đến tên cuối cùng đang ở bên trong, cô quyết định đi vào. Nhưng lần này cô gặp phải cao thủ rồi, cô với hắn đánh nhau hơn một trăm chiêu mà không phân thắng bại. trong lúc sơ ý, cô bị hắn chém sượt vào tay, máu chảy xối ra. Xoạt……………..xoạt…. hừ….- cô tức giận Tiếng xé áo, tiếng rên khẽ thoát ra từ miệng cô. Hiện tại, nàng nhìn cô mà đau lòng, nàng biết vì cứu nàng nên cô bị lơ đãng mà bị thương. Nàng sốt ruột, lo lắng cho cô đến mức thân thể của nàng run lên từng đợt. nhìn thấy nàng như vậy, cô rất nhanh đưa ra quyết định. Đã thế cô phải quẩy cho tới bến thì thôi, không nhẫn nại được nữa rôi. - Đánh hay, đánh hay lắm! Ngươi cứ động đến nàng là đã đủ tội lãnh cái án tử hình rồi đấy! Nói rồi cô điên cuồng như con thú bị thương lồng lộn quấn lấy tên áo đen nọ đầu tiên cô ban tặng người đó 1 cú đấm vào mắt,rồi vào mũi. Cú đấm mạnh mẽ này đã làm cho tên hắc y đó chảy máu thất khiếu, nhân lúc người đó đang băng vết thương để tiếp tục chiến đấu. Nhưng cô làm sao dễ dàng cho người mặc hắc y cơ hội đó được chứ, cô liền “thưởng” cho người đó một châm, điều khiển châm xoáy ngược lại vào huyệt vị bị thương khiến cho máu chảy mãi không sao cầm nổi. Đã thế cô đã tẩm một ít độc dược loại của cô tự chế chỉ mình cô có thuốc giải mà thôi, vaò ngân châm, kết cục tên hắc y hết thuốc cứu. Cô quay lại với tên công tử ca ban nãy dám cho nàng uống thuốc, cô vốn đã định tha cho tên kia một mạng nhưng có vẻ kẻ đó không cần nữa nên đã cho cô một châm vào huyệt bách hội, kim châm đâm sâu 5 tấc, xoáy cạch một cái, hộp sọ tách làm đôi, hắn chết chắc. Quay lại với nàng, nàng đang lúc cảm động về những lời cô nói thì lại gặp máu - khắc tinh của nàng, thế là nàng liền ngất xỉu tại chỗ. Và kết quả là tên kia đã bị cô chặt đầu treo ở giữa cổng khuyết của thành, và hành động này của cô rất được bách tính ủng hộ. Cha tên công tử ca nọ săn lùng dấu vết cô để lại để trả thù, côlàm sao nuốt nổi mối thù giết con này! Còn nàng thì sau khi được cô đưa về thì đã được nha hoàn thay y phục, cô mới bắt mạch và kê thuốc. Sau khi cô bắt mạch xong thì nàng liền tỉnh lại, quả nhiên là nàng đã giảo hoạt bắt lấy tay cô, mà khóc: - Hức…hức….Ta cầu ngươi, đừng đi, đừng rời xa ta có được không? - Ta ….ta…Nàng vẫn là nên nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài sắc thuốc. - Đửng…hức…hức… để ta dựa vào vai chàng một chút có được hay không? Cho dù chỉ là một chút thôi. Được không? - Ừm, ta là ở đây nàng nghỉ ngơi đi. Nói rồi Doãn Y Phương mới ngoan ngãn dựa vào vai cô ngủ thiếp đi. Và khi nàng tỉnh thì cô đã đi rồi và để lại cho nàng một bức thư. Thư có nói ”Ta là đại phu, nên không thể theo nàng mãi được, hiện tại ta dời đi để làm việc thiện, cứu những người dân đang bệnh, nên hãy nhanh chóng quên ta đi, bởi ở bên ta nàng chẳng thể có hạnh phúc. Ta là không thể đem lại cho nàng hạnh phúc, nên hãy hảo hảo chiếu cố bản thân nhớ uống thuốc đều đặn.” Cuối thư cô còn kèm thêm dòng chữ”Có duyên hẹn ngày gặp lại”. Nhưng cô đâu có biết mình lỡ gieo vào tâm can nàng một giấc mộng xuân rồi lại nhẫn tâm bắt nàng quên nó. Và cô đâu có biết rằng nàng vẫn đang thầm thương cô và nàng dự định sau khi nàng khỏi thì sẽ hồi kinh báo với hoàng huynh rằng muốn chiêu cô làm phò mã. Bao nhiêu ý định nàng dự định làm thì cô lại bỏ đi.
|
Hay qa lót dép chờ chap mới hihi co len tg
|