Chương 4: Tránh quả dưa gặp trái dừa!!! (đề hổng liên quan tý nèo ) Ba năm, từ khi tại hoàng cung náo loạn thì ở vùng Giang Nam trù phú thì Tố Linh đang thư dãn thư thái nằm phơi nắng, giờ cô đã là chủ của Minh Ám lâu, nơi có cảnh đẹp không thể tả bằng lời, vốn dĩ như vậy bởi ba năm trước từ khi cô dời đoàn thì cô đã chu du xuống dưới vùng giang thủy này, cô mua Minh Ám lâu rồi kinh doanh đồ ăn, kiện vóc, quần áo, trang sức…. Đồng thời cô cũng là một thần y nổi tiếng, đại mỹ nam có tiếng tại vùng Giang Nam này. (và là giáo chủ của Kim Xà giáo) Cô đang nằm nghỉ trưa thì bỗng có tiếng gọi eo éo vang lên - Cái tên Tố Linh kia, ngươi có dạy cho ta kiếm pháp hay là không hả? - Haizzzzz Y Phụng, ta đã không phải nói rồi sao? Hiện giờ ngươi đang rất yếu đó, nếu luyện công, bị thương thì làm sao? - Ngươi quan tâm ta? - Không , là ta đang quan tâm muội muội của ngươi Y Phương đó - tên này giảo hoạt lắm. - Ngươi thật là nhẫn tâm quá đi. - Ngươi thật là phiền phức. - Ngươi … Nói rồi cô liền quay trở mặt đi, nhưng người nào đó vô sỉ ôm ôm chặt lấy vòng eo của cô: - Ngươi đừng chạy lung tung có được không ? Nào hãy theo ta tới hoàng cung để muội ta gặp ngươi một lần cho thỏa nỗi nhớ nhung được không? – Y Phụng năn nỉ a, tính mạng muội muội mình như ngọn đèn dầu trước gió, làm tỷ tỷ mà không khẩn trương thì quá vô tâm rồi! - Ừ, ta đáp ứng ngươi, nhưng giờ ngươi chuẩn bị xong hành lý cũng muộn rồi, cho nên là ngươi chuẩn bị hành lý xong xuôi rồi đi ngủ sớm đi, sớm mai lên đường. (mới chính ngọ mà tối muộn sao, quá hư cấu đi!!!) - Ừm, nhưng chàng có thể để ta đứng như thế này một lát hay là không? - Ừ. Cô nói xong thì nhất thời hai người rơi vào trạng thái yên lặng. Cô định quay người thì người đang ôm cô rướn người lên, và bất chợt môi chạm môi, cô đẩy nàng hẳn ra rồi bảo là về phòng. Còn Y Phụng công chúa cái kia thì đỏ mặt không thôi, mãi đến khi về phòng nàng còn lẩm bẩm”Tố Linh thiếp yêu chàng thật rồi”, nàng hí hửng về phòng chuẩn bị hành lý để sớm mai lên đường. Sáng sớm hôm sau, hai người cùng song vai đi trên con đường từ Giang Nam về Bắc Kinh, đường đi thì phải mất 3 ngày đường, đương nhiên công chúa cũng mệt, thế nên nàng đổ bệnh, cô định châm cứu cho nàng nhưng sức khỏe của nàng hãy còn yếu nên không thể châm cứu. Vậy nên hết cách, cô phải lưu lại vài ngày để công chúa hồi phục hẳn. Nhưng ai biết là Y Phụng nàng giở trò chứ? Nàng vốn dĩ là cố tình để ôm cô, để cô môi chạm môi với nàng nha, nàng đâu có yếu tới nỗi mà tự dưng ngất trên đường vậy? Nàng thật giảo hoạt quá đi, nàng cười cười một nụ cười khá bi thương. Xong, cô bế nàng vào nhà trọ nghỉ ngơi. Tối hôm đó, cô là định mang thức ăn vào cho nàng nhưng lại đúng lúc nàng đang tắm, thế là một màn xuân sắc hiện ra trước mắt hắn. Mà quái thế nào mà cô cũng là nữ tử mà lại nhìn nàng đến ngây người, nhìn nàng lõa thể mà máu mũi cứ chảy ròng ròng, vội vã mở cửa lao ra ngoài để giảm nhiệt. Lẽ nào cô lại có cảm tình với nữ tử: - Aaaaaaaaaaaa sao lại như vậy a!!!!!!-cô phi thân lên mái nhà hét lớn, còn vị kia sau khi đã thực hiện kế hoạch thành công là để cô thấy màn này nên âm thầm nở nụ cười như mẫu đơn hé nở thật là đẹp dáng tiếc là cô hiện tại đang là mất bình tĩnh, không thể thấy màn này. Ba ngày sau khi Y Phụng bị bệnh thì nàng đã khỏi hẳn, hai người tiếp tục lên ngựa trở về kinh thành.
|
Chương 5: Sơn tặc! Tố Linh cùng Y Phụng đi qua Thanh Sơn trấn lân cận vùng Giang Nam sơn thủy hữu tình, lại vô cùng trù phú. Trái lại, Thanh Sơn trấn lại vô cùng nghèo nàn, ở đây tồn tại một sơn trại của một lũ sơn tặc, chúng vô cùng đặc biệt. Sơn tặc này vô cùng đặc biệt ở chỗ là không cướp bóc ở chợ, hay của người nghèo khổ, cũng không cướp của ăn mày hoặc người đi đường. Đối tượng cướp ở đây là các gian thương, tham quan có tài sản đầy túi, các phú gia, sau đó chúng sẽ chia cho người nghèo, ăn mày hoặc cô nhi một phần, còn lại chúng chia nhau. Hơn nữa, chúng không bao giờ cướp nữ sắc, không bao giờ nông dân phải cống nạp chúng cái gì. Còn nữa, chúng hay bắt cóc các công tử ca con quan háo sắc ý tưởng mục nát, đòi tiền chuộc. Ăn mày ở đây vô cùng ít, ít đến đáng thương, đặc biệt ở đây ăn mày không có chỗ đứng, cho nên ăn mày chạy lên núi làm cướp, sơn tặc đoàn có tên Đoạn sinh, được người dân ở đây vô cùng hoan nghênh. Tố Linh và Y Phụng đến trấn, có nghỉ ngơi ở khách điếm, nghe mọi người bàn ra, tán vào vô cùng náo nhiệt, nhưng thức ăn không có thể nuốt được, cho nên Tố Linh chạy vào đưa cho chủ quán 10 lượng bạc, đi vào trù phòng làm vài món ăn cho Y Phụng có thể ăn được. Hai người ăn uống rất bình thường như bao người bình thường khác, có một tên từ đâu chạy đến hét lên - Trầm đại mục nát tới, phàm là nữ tử mau trốn đi, nhanh! - Được! – mọi người trong quán, phàm là nữ nhân đều chạy trốn lên lầu, để không bị cái tên “Trầm đại mục nát” chộp. Tố Linh chú ý đến cái tên “Trầm đại mục nát”, ấn tượng vì cái tên, cô nói thì thầm với Y Phụng “Ngươi là nữ tử, mau trốn!”; “Hiện ta mặc nam trang nga, việc gì phải trốn”. Tố Linh cạn lời, nhưng vẫn kệ, xong, chưa đầy một khắc, có một cô nương vô cùng xinh đẹp ở đâu tới, ngồi ngay cạnh bàn của Tố Linh, cô thấy vậy cũng không nói năng gì nhiều mà tiếp tục xem kịch hay. Và chỉ sau cô nương bàn bên có một chút, một tên công tử ca chính gốc ăn mặc lụa là, mặt mày nhìn trông vô cùng khó coi, nhìn thấy nữ tử hắn sáng mắt lên, tên này là con quan tri huyện, quen ỷ quyền bắt nữ tử, cướp nữ sắc, lại hay đánh người vô cớ, dân ở đây quen gọi là “Trầm đại mục nát” bởi hắn họ Trầm, đại công tử thiếu gia con quan. Hắn nhìn khắp quán, nhìn thấy vị nữ tử, hắn vội vã sai sử người đi lân la gợi chuyện, hắn sà vào bàn, nhìn nữ tử nọ bằng con mắt vô cùng bẩn thỉu, nhìn đến nỗi con ngươi sắp lòi ra, nước miếng cũng chảy thành sông luôn. Nữ tử nọ nhếch mép, mang cho hắn chén rượu, nói “Muốn ngồi với ta, ngươi phải uống hết chén rượu này!”, lệnh mỹ nhân sao lại không nghe. Vì vậy, hắn tu rượu uống ừng ực, nữ tử nọ cười khinh thường, chờ cho hắn ngấm thuốc, liền nhét vào một bao vải, mang đi nhẹ tênh. Người trong quán đã biết là do Đoạn Sinh làm bởi vừa nãy, có người ăn mặc của đoàn sơn tặc này đi vào quán – nữ tử xinh đẹp nọ. Mọi người lại để mấy nữ tử kia ra, tiểu nhị lại nói to - Nữ vương Đoạn Sinh đem Trầm đại mục nát đi rồi, chúng ta ăn mừng thôi! – Lời kêu gọi này được nhiều người hưởng ứng. Riêng Tố Linh cảm thấy lại lùng, gọi tiểu nhị hỏi vài câu về Đoạn Sinh. Tên tiểu nhị cười như hoa trả lời hết cho Tố Linh nghe về các truyền thuyết về Đoạn Sinh. Trong lòng hắn nổi lên cỗ đùa dai, bèn cùng Y Phụng chạy đền núi Thanh Sơ đi gặp sơn tặc ngay đêm hôm ấy. Đêm hè nóng nực, hai người chạy đến căn cứ của sơn tặc, vì đứng trên cao, Tố Linh nhìn thấy bóng người đang chồng chéo lên nhau, cô thấy thú vị, bèn chạy lại gần khoét một lỗ coi lén. Tên nam tử mục nát cô gặp vừa nãy đang nằm rên rỉ như điên dưới thân cả chục tên nam tử khác. Cô cười hắc hắc thầm nghĩ “Cổ đại cũng có đam mỹ để coi à nha!” Vì nội dung quá là nặng, cho nên cô không dám để cho Y Phụng xem, mà chỉ mình cô xem, nhưng bất ngờ, có người lại gần hai người. Hai người ngoảnh lại, người kia ra hiệu cho hai người đi vào một cái lều trại khá là to so với mấy cái bên cạnh. Nàng ta nói chuyện: - Hai vị thấy chuyện hồi nãy như thế nào? - Chuyện vô cùng đặc sắc và thú vị ! – Y Phụng cười nói với giọng lả lơi. - Các ngươi làm vậy, không sợ bị trả thù sao? – Tố Linh cười cười nhớ lại quãng thời gian chạy khỏi sự trả đũa của cha tên công tử ca mà cô đã giết trước đó. - Việc đó quan trọng là lá gan của cha hắn lớn bao nhiêu! – nữ tử nọ cười tươi cong đôi mặt đẹp thành hình bán nguyệt nhìn trông vô cùng xinh đẹp! Tố Linh cũng phải phì cười. - Các ngươi ở đây có khó khăn chăng mà phải làm cướp? – Tố Linh quan tâm hỏi, cô đang có ý định gì đó với đám người ô hợp mà võ công lại khá a! - Chúng ta ở đây làm cướp vui vẻ, tung hoành ngang dọc đâu, thi thoảng, cướp của người giàu chia cho người nghèo đâu, ta thấy rất thú vị! – nữ tử kia vui vẻ đáp lại, nàng ta coi đó là việc nghĩa hiệp a. - Ngươi tên họ là gì? – Y Phụng hỏi một câu cho dễ xưng ho ấy mà. - Họ Lam, tên Nhiễm. Còn các ngươi - Hắn là Tố Linh, ta là Y Phụng, nha, nhớ tên ta nga. – Y Phụng cười hì hì nhéo nhéo má Lam Nhiễm. - Các ngươi có hay không hứng thú gia nhập Kim Xà giáo của ta? – Cô bắt đầu dụ dỗ. - Hảo, tháng tới, chúng ta xuất phát nha. – Lam Nhiễm cười tươi hào sảng đáp ứng, nàng mặc kệ. Nàng lo cho những người ở đây đủ cơm ăn, áo mặc như vậy đã đủ rồi, huống chi, huống chi, cô còn em gái nhỏ trong này a, nàng là tỷ tỷ, phải lo cho muội muội của mình đâu.
|