Chương 15: Triền miên.(H) Sau lần vận động kịch liệt như vậy, cô tỉnh dậy trước, theo thói quen, cô bước xuống giường một cách nhanh chóng. Nhưng hôm nay, cô tỉnh dậy thì thấy tay mỏi nhừ, nhìn sang bên cạnh thấy phu nhân của cô, vị nương tử đã thú chưa làm lễ chu công giờ đang nằm trong vòng tay cô, cả thân thể trắng muốt đan xen với dấu vết hôm qua cô đã lưu lại cho nàng. Cô mỉm cười nhìn nàng, hôn lên đôi môi của nàng, định đánh thức nàng dậy, vì thói quen của nàng dạy từ rất sớm. Cô nhớ từ khi còn ở trong giáo thì cô luôn là người chuẩn bị đồ diểm tâm cho cô, kể cả việc giúp cô rời giường. Nhưng giờ thì nàng đang nằm cạnh ngủ nướng. cô thích thú ngắm nàng khi ngủ, cô thấy nàng ngủ say liền muốn trêu ghẹo nàng, hôn hôn vào khỏa mềm mại của nàng. Nàng thì mặc kệ cô hôn, thế nhưng, cô lại hôn hôn lên nụ hoa của cô, mà mút. Còn nàng còn đang mơ ngủ, thấy phần hạ thân bị trêu đùa thì cứ ngỡ là mình đang trong giấc mộng xuân, không muốn tỉnh lại. cô nhìn nàng đang “ ư…ư…ưm..hm….hm.” mà không mở mắt thì bực lắm, tiếp tục mút mạnh. Lần này nàng thấy hơi rát mà tỉnh dậy, nhìn xuống, thì nàng thấy hai chân mình đang gác lên vai của cô, còn cô thì đang nhấm nháp chỗ tư mật của cô thì ngượng ngùng, mặt đỏ như máu yêu kiều kêu “ư…ư…giáo chủ…hm…, ngài …trêu thiếp…thiếp ngượng…hmm” cô nghe thấy nàng gọi sai bèn đưa lưỡi vào bên trong đột kích, nàng không kiềm được mà rên rỉ “ư…ah…hự….hư…..ah…ha…hm…giáo chủ…..thiếp biết…sai ….ah…ư…hm…hm..sai….ư…ư..hm….hmmm…sai lầm…hm…rồi”. giờ nàng nói chuyện cũng thành tiếng ngâm khiến người nghe phải đỏ mặt. Cô nhíu mày nhắc nhở “gọi Linh, không phải giáo chủ” nhưng lại ngậm tiếp tra tấn nàng cho đến khi nàng kinh hô hét lên “á…..ah……ha…..hmhm” bụng nàng co thắt, suối nguồn róc rách chảy ra thứ mật ngọt. cô lúc này mới thỏa mãn mà tạm tha cho nàng. “Nhiên Nhiên, hôm qua ai bảo với ta là cần hảo hảo bồi thường giấc ngủ, giờ ta bồi thường thêm nhé”. “giáo chủ…” nàng yêu kiều kêu lên. “ hừm, bài học lúc nãy cần phải làm lại nhỉ Nhiên nhi” cô cười mà khiến nàng run run. “ giáo chủ… không, Linh…..thiếp biết sai rồi, tha cho thiếp đi, nha” nàng làm nũng, tiếp tục nói “hôm qua người ta vừa làm cái đó xong, chàng xấu xa vừa thôi, còn để người ta hồi phục nữa chứ, chàng không thương Nhiên nhi”. “Thôi nào, đừng nháo nữa, nàng mặc đồ vào, ta cùng đi ăn gì nhé, trời trưa rồi” cô nói nhẹ nhàng mang kèm theo sự cưng chiều. Cô và nàng vừa rời giường, cô đi lấy quần áo cho nàng mặc. Nàng mỉm cười với khuôn mặt đỏ ửng, thêm sự vui mừng không hề nhẹ. Bởi vì đây là lần đầu nàng được cô săn sóc, cảm nhận được tình yêu của cô giành cho nàng. Cả hai đều mặc y phục xong xuôi, cô mở cửa, bế nàng đi tắm, rồi lại bế nàng đi ra đại sảnh để ăn điểm tâm. Tiểu Minh suốt đêm qua ở ngoài cửa canh gác, nghe thấy những âm thanh đáng xấu hổ kia phát ra từ trong phòng của giáo chủ và phu nhân thì đỏ mặt mãi, từ khi hai người thành thân tới giờ, Tiểu Minh mới thấy giáo chủ cùng đại phu nhân gần gũi cho nên nàng ấy thay chủ tử của mình thì mừng rơn lên mặt, vội vàng đi ra dẹp đường cho giáo chủ và phu nhân. Hai người ra tới đại sảnh của Hoàng Thiên lâu thì bắt gặp hai vị phu nhân đã ngồi ở đó nhìn hai người mỉm cười. Một bàn bốn người cười nói, Tố Linh uy điểm tâm cho Nhiên, Thiên và Yến, sau đó ba vị phu nhân uy cho cô ăn, đó là hạnh phúc của đời cô a. Bốn vị công chúa cũng ngồi gần đó, trong lòng hết sức tức giận. Ghen tuông nổi sóng. Ps: chương kế chúng ta sẽ được biết cái gọi là “ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng” :\ :\ :\
|
Chương 16: biển ghen tuông nổi dông bão. Bốn người vui vẻ ăn uống, sau đó dời khỏi lâu đến một vùng hồ sen du hồ. Bốn vị nữ nhân đến công kích, vận nội công làm nước bắn tung tóe, văng hết lên, làm ướt hết cả y phục của năm người. Y Phụng dùng nhuyễn kiếm tấn công cô, Y Băng, Y Hương thoạt nhìn như không biết võ công, nhưng thực ra các nàng đều tinh thông võ nghệ, nội công khoảng mười ba mười bốn năm. Bốn người một câu: - Tên bội bạc, ngươi đã khinh bạc ta, còn không chịu trách nhiệm! – Y Phụng miệng lưỡi sắc xảo lên tiếng trước. - Ngươi ôm cũng đã ôm, nhìn cũng đã nhìn, còn hứa thành thân với ta, ngươi là đồ bạc bẽo. – Y Hương hừ lạnh, nhìn chằm chằm ba nữ nhân đang ôm lấy cô. - Ta ngươi cũng động chạm, ta còn có thể xuất giá sao? – Y Băng mặt lạnh nay cũng mất hình tượng mà nói những lời, nói chung mỗ nào đó đang hóa đá tiêu hóa tin tức. - Hôn ngươi cũng hôn, những chuyện xấu ngươi cũng đã làm với ta, ngươi còn đào hôn? – Y Phương đột nhiên nói. Ba vị nữ nhân trong lòng Tố Linh nghe thấy vậy, trong lòng bực tức, cùng hướng về Tố Linh luận tội. Tố Linh dùng khẩu hình miệng thanh minh “Ta nào dám trêu hoa ghẹo nguyệt, ta đều ngoan ngoãn ở bên các nàng a”. Bốn người dùng kiếm đánh tới, ba nàng Nhiên Thiên Yến cũng không phải là quả hồng mềm muốn nắn lúc nào cũng được, cho nên ba nàng phi thân lên đáp chiêu. Nội công đấu nhau khiến cho thuyền ở xung quanh đó bị chẻ ra làm mấy chục mảnh, người trên thuyền bị rớt xuống nước hết, quả là một cảnh tượng có một không hai. Tố Linh xem tiểu thuyết làm gì có phân cảnh đánh ghen nào quy mô như thế này. Kinh thành bị xáo trộn, người nào người nấy đều bơi nhanh lên bờ, tránh cuộc xung đột có tầm cỡ này. Tố Linh vội tìm chủ thuyền, lấy vài tờ ngân lượng trị giá vài vạn lượng bạc để đền bù tổn thất, nào ngờ, người nọ lại là người của Hắc Long sơn trang. Hắn nói: - Thiếu chủ, ngươi mau trốn đi, đến chỗ tam phu nhân là ngươi được an toàn. Đi hết thông đạo này, đến khu ngoại thành, tự nhiên sẽ có người chỉ đường cho ngươi. - Ân, cảm tạ ca ca. – Tố Linh khách sáo nói, tay vẫn đưa ngân lượng cho hắn, đằng nào cũng phải đền, bởi đây là người của nghĩa phụ cô a. - Mau a, còn ngân lượng, chúng ta không cần. – hắn dúi lại vào tay cô, đẩy cô vào thông đạo ra ngoại thành. Thông đạo ra ngoài thành, Tố Linh đi mất nửa canh giờ, vừa chui ra khỏi thông đạo, có một nam nhân trẻ tuổi liền dẫn cô đi đến y quán của tam nương. Đúng lúc, tam nương nhà cô đang bận chữa trị cho người nào đó, trông có vẻ rất thận trọng. Đường đường là một vị thần y, tam nương của cô chẳng bao giờ phải biểu hiện như vậy a. Bỗng từ đâu, có một người mặc áo xanh tiến vào, hắn nói: - Thanh Thanh, đây là nghĩa tử của muội? - Ân, huynh sao đến đây? – Tam nương nói. - Linh nhi, mau chào bá bá. - Bá bá hảo. – Tố Linh rất có tố chất là hảo hài tử a. - Hắc Long nhận ngươi làm nghĩa phụ, quả hắn có mắt. Ta là Thanh Long, huynh trưởng của hắn. – Người mặc trường bào màu lam giới thiệu. Bỗng đâu có tám vị mỹ phụ hướng tìm hắn. - Bát vị phu nhân của ta, so với đệ đẹ của ta, ta cũng mang số đào hoa. – hắn thở dài. - Huynh đệ các ngươi đều là đi gây họa cho hồng nhan chúng ta. – Tam nương thở dài. Tam nương vừa thở dài, vừa bắt mạch xem xét cho nữ tử nằm trên giường. Tố Linh tò mò, xem xét thử, cô nói: - Người này trúng độc, e là phải châm cứu mới đào hết độc ra ngoài được, tam nương, ngươi đi chuẩn bị dược dục, ta châm cứu cho nàng ở đó. - Được, ngươi trẻ tuổi, nhanh hơn ta rồi. – tam nương cười trêu chọc, lại nháy mắt với một vị phu nhân nọ một trong bát vị phu nhân của người được gọi là Thanh Long. - Tam nương, ngươi xem, người mới có tam tuần quá trạc đâu, trẻ chán. - Ngươi, con quỷ con nghịch ngợm, ta đi chuẩn bị dược, ngươi chuẩn bị châm cứu cho nàng a. Tố Linh cười cười, ngồi tán tỉnh với người bá phụ, và mấy vị bá mẫu, mới biết nữ tử kia là thất công chúa của Thiên Băng quốc, giáp phía Nam của Thiên Hoa quốc. Nhìn người con gái xinh đẹp này, Tố Linh cảm khái trong lòng, lại tội nghiệp nàng, sao lại bị trúng loại độc không thuốc giải này. Cô có biết loại châm “Tẩy tủy băng hỏa châm”, vì cô có nội công thâm hậu (cắn thuốc tăng nội lực thì chả), hơn nữa, thân thể thuộc dương khí mạnh, hồi nhỏ, cô lại được huấn luyện trong hầm băng, âm khí tuy không bằng dương khí, nhưng cũng nồng hậu hơn người khác, khi châm, dương khí vào trước, tẩy từng kinh mạch, sau đó âm khí dưỡng mạch, sau đó từng tạp chất sẽ được bài tống ra ngoài, tất cả độc tố, thậm chí sẽ đẹp hơn trước rất nhiều.
|