Chương 28: Cái được gọi là thoát y khúc. Tố Linh được mở rộng tầm mắt. Bốn người vào một căn phòng, Tố Linh bị đánh ngất đi. Đến khi cô tỉnh lại, đã thấy mình bị trói bởi nhiều đoạn dây thừng, cái này dù vận nội công cũng không thể đứt được ngay, hơn nữa, cô cũng bị trói cả tay lấn chân a. Ba vị nương tử vừa kiếm được dây thừng, liền trói cô vào cây cột như trói heo vậy. Xong xuôi, các nàng mỉm cười thỏa mãn, bắt đầu làm cho cô tỉnh. Cô tỉnh, đập vào mặt cô là ba thân hình lả lơi, yêu nghiệt vạn năm, yêu cơ hại nước hại dân. Giọng hát của Bạch Thiên phi thường trọng trẻo, lại có sức hấp dẫn lòng người. Ngay khi khúc hát cất lên, người ta có thể trầm luân vào đó, tình nguyện vì nàng mà chết, tình nguyện vì nàng mà trầm luân. Công Tôn Yến bắt đầu đàn, hạo theo khúc hát của Bạch Thiên. Tiếng đàn nghe dìu dịu, êm êm, lại vô cùng vào lòng người nghe, được một khắc, nhạc chuyển sang một giai điệu dụ hoặc người nghe hơn. Hai người, một đàn mọt hát, đủ khiến người ta trầm luân. Còn Mẫn Nhi, chuẩn bị trang phục cho hai người kia. Sao cho vừa vặn khúc nhạc kia kết thúc, cũng là lúc cả ba người sẽ cùng một lúc múa thoát y. Khi Bạch Thiên dừng ca, thì tức khắc, Công Tôn Yến ngừng đàn, Mẫn Nhi hoàn vào khúc thoát y này. Ngoại sam từ từ cởi xuống, lúc chạm đất, sẽ là cả ba cái ngoại sam chạm đất. Như nàng tiên thoát xác, cả ba nàng hiện tại là yêu tinh giáng thế, họa quốc ương dân, trên môi nở nụ cười mê hoặc, đôi má hơi hơi hồng, đôi mắt hơi ươn ướt, nhè nhẹ lướt mắt đưa tình, gửi một khúc tình đậm sâu vào ánh mắt gửi người quân tử. Cái liếc mắt này làm người người mê hoặc, nụ cười kia, khiến cho nghiêng nước nghiêng thành. Nếu cô là vương, cô nguyện ý trầm luân vào vũ khúc này mà vì mỹ nhân mà buông lơi giang sơn. Nhưng cô không phải vương, cũng không phải tướng, cho nên cô trầm luân vào vũ khúc này, cũng không ảnh hưởng gì a. Ba vị thoát y từ từ, mới thoát trung giản mà cô đã máu mũi ròng ròng. Choáng, máu cứ thế chảy ròng, ròng, cô thấy mình bất lực, bất giác rung mình, cô sợ từ “ghen” rồi. Đôi nhũ phong cứ ẩn ẩn hiện hiện sau yếm đào đỏ thắm. Cặp ngọc thối trắng như dương chi bạch ngọc cứ thế nhảy múa trước mặt cô. Cả ba người, lúc lại gần, lúc ra xa, làm cho không khí càng mơ hồ, lúc áp sát thân thể của ba người vào người cô, quả thật, cô đã muốn mất đi ý thức thật rồi. Bất ngờ, Bạch Thiên bất giác ôm cổ cô câu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô, nhẹ giọng oanh vàng thủ thỉ bên tai “Phu quân…, ngươi có muốn nhân gia không?”. Cô ra sức gật đầu như giã tỏi. Bạch Thiên mỉm cười, được đáp án như mình mong muốn, sau lại rời xa, để Mẫn Nhi vuốt ve từng tấc thịt của mình, gời gợi dục hỏa trong lòng cô mãnh liệt, Mẫn Nhi lại ôm lấy eo của cô thì thầm “Phu quân, ngươi có muốn dụ ong dẫn bướm?”. Cô lắc đầu nguầy nguậy. Đến lượt Công Tôn Yến, cô nàng có hình tượng hơn, liền quần vào người cô như bạch tuộc, khẽ nới lỏng dây, thoát y cho cô luôn. Cô nàng khẽ khẽ vẽ vòng vòng lên ngực của cô, cái này cô bắt đầu loạn tâm trí, hơi thở nóng dực, hừng hực như lửa. Bên trong, cô bắt đầu nóng, nóng như hỏa lò, dường như lửa đốt cháy tất cả tâm can, lục phủ ngũ tạng, giọng nói khàn khan “Thiên nhi, Mẫn Nhi, Yến nhi, mau cởi trói cho ta a”. Ba người nhìn cô thảm như thế là dày vò cô không ít rồi, liền đánh ngất cô đi, sau đó cho cô vào chậu nước lạnh buốt, giúp cô hạ hỏa. Đến khi cô tỉnh dậy lần hai, thấy ba nàng nằm ngủ quanh mình thật bá đạo. Cô được mở rộng tầm mắt về độ ghen tuông và sự đáng sợ của các bà vợ a. Có đánh chết cô lần sau, cô không dám đi mặc đồ nữ trang a.
|
Và tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa, tui vừa về quê ra a, lại bị tai nạn què chân, haizzzz, dạo này đen kinh, đi đâu cũng gặp bất trắc a, mong các độc giả thông cảm hì Tui thấy dạo này văn phong của tui nó cứ thế nào ý, mong các bạn cho ý kiến nha nha.
|
Chương 29: Lấy được dược liệu. Hộ sinh. Tố Linh rời thị trấn sau sự kiện bị ăn dấm tràn lan của các nương tử liền đi đường không dám liếc ngang nhìn dọc, không dám thả thính ai, quả là nhức đầu. Đã vậy, lại còn ghen tuông linh tinh nữa chứ, haizzzz. Cô nghe nguồn tin trong giáo có bạch liên tuyết dược liệu phong khắc với độc của Nhu Nhi, tại vùng Hoành Sơn. Lập tức cô phi ngựa ngày đêm tới Hoành Sơn. Ba ngày không ăn không ngủ thúc ngựa như điên, cô tới được thị trấn gần chân núi Hoành Sơn, cách núi 20 dặm. Tới thị trấn, cô ăn uống, ngủ nghỉ hết hai ngày để bắt đầu lấy sức leo núi. Ngày đầu, cô phi thân lên đến vách núi gần nhất, đêm đến nghỉ ngơi, sáng tiếp tục dùng nội công phi thân lên đến nơi có bạch liên tuyết. Ba ngày, ta cũng lên đến vách cách đất khoảng vài chục trượng. Dù có nội công cao siêu cỡ nào, khinh công giỏi cỡ nào cũng phải dè chừng, nếu sơ sẩy có thể mất mạng. Cho nên cô chọn cách dùng dây thừng, ba canh giờ đầu, cô dùng khinh công, còn lại, cô sẽ vận nội công mà lướt qua những ngọn thấp mà chạy lên theo dây thừng đã được quăng trước đó. Sau bảy ngày chật vật, cô cũng lên đến đỉnh Hoành Sơn quanh năm có thứ cô cần. Lên đến đỉnh núi, co thấy vài chục đóa bạch liên tuyết, cô hí hửng hái hai ba bông cho vào túi đã chuẩn bị từ trước. Lần này, là do thuộc hạ co đi trước dò đường, lại giữ bí mật, cho nên bọn giang hồ không biết mà tới a. Cô được lợi, nhưng cô cũng không muốn hủy diệt loài này, cho nên lấy có ba đóa về làm dược liệu chữa trị cho Nhu Nhi mà thôi. Sau khi về đến Tây Vực, cô chạy vội về kinh thành để chế tác dược. Vào cung, cô vội vã vì nghe tin nữ hoàng sắp sinh a. Sao lần nào cô về, Nhu Nhi đều nguy hiểm vậy? Cô liền chạy đi tìm phòng của nàng, gấp rút chạy vào. Mặc dù bị ngăn cản, nhưng vẫn cố xông vào. Cái này khiến mấy bà đỡ luống cuống, nhưng cô vẫn làm. “Mau lấy sâm tuyết ngàn năm cho nàng” cô gào thét. Mấy nô tỳ luống cuống làm theo. Cô nhẹ nhàng ở bên động viên nàng “Nhu Nhi, A Linh về rồi, nàng cố gắng”, co vừa dứt lời, tay cô bị nàng cắn gần đứt một miếng thịt. Lại nghe được tiếng mấy bà đỡ nói “Ra rồi, nữ hoàng, ra rồi, dùng sức một chút” sau có hai khắc, nàng sinh xong. Ta là đợi nàng khỏe, đến khi nàng sinh xong khoảng 4 tháng, ta sẽ tiến hành khử độc cho nàng. Ta là lấy được dược liệu rồi, chờ nàng nữa thôi.
|