Chương 33: Mất trí nhớ! Thiên Hoa quốc thay đổi. Y Khang cho người xuống vực tìm kiếm tung tích của Tố Linh. Từ sau khi cái kia sự kiện sảy ra vài ngày, Ngũ Phụng môn người đã tìm thấy cô ở một cái cây sườn núi dốc. Hơn 100 thuộc hạ gắng sức mới đưa được người lên an toàn và hộ tống người về Ngũ Phụng môn môn chủ. Y Khang thấy người về, liền kiểm tra các vết thương, xem xét còn có hay không bệnh lưu lại bí hiểm. Kiểm tra hết một loạt thân thể người ta, Y Khang mới cho đại phu di vào bắt mạch. - Đại phu, hắn có bị lưu chúng gì nguy hiểm sau này? - Nha đầu, ngươi hỏi làm như hắn là phu quân của ngươi vậy? Haha, hiếm thấy con nha đầu nhà ngươi quan tâm ai đàng hoàng a. - Khả đại thúc, ngươi trêu ta… - Y Khang cúi gằm mặt mà nói lí nhí, khuôn mặt như hồng quả, ửng hồng lệ diễm. - Hắn không đáng lo, nhưng sẽ mất đi trí nhớ tạm thời, ít lâu sau, hắn sẽ khôi phục. – Khả đại phu vuốt vuốt chòm râu mà nói. - Ân, cảm tạ thúc, ta cho người đưa ngươi về. Y Khang nói xong đã không thấy vị cái kia Khả đại thúc đâu cả, nàng không biết làm sao cho phải, theo tình báo, cô đã có 5 bà vợ, có 1 đứa con gái rồi mà. Nhưng mà nàng không thể điều khiển trái tim của mình được, cho nên, nàng nhìn người nằm trên giường mà lệ rơi. Cùng lúc đó, người của Hắc Long trang đi kiếm tìm tung tích của cô. Đại bá Thanh Long, trong lòng thấp thỏm không yên, cùng tám bà vợ đi lại, phân phó người xây dựng lại Hắc Long trang. Còn Hắc Long vì lo lắng cho cô, một đêm mà tóc bạc trắng, không còn một sợi đen. Tam nương, tứ nương khóc sụt sùi. Lam Nhiên Nhiên vận mọi lực lượng chạy đi tìm phu quân, Bạch Thiên cùng Công Tôn Yến hai người cùng nhau ẩn cư, Mẫn Nhi về Thiên Băng quốc, lấy người cho đi truy tìm tung tích của cô. Thời gian trôi qua, cô tỉnh lại là chuyện của 10 ngày sau, cô thấy đầu đau như búa bổ, lại thấy 5 người con gái trong phòng. 5 người mỗi người một nét đẹp riêng, trong lòng rung động, nhưng vẫn cố gắng hỏi xem - Các vị là? Ta là? - Ngươi họ Nam Cung, tên Linh. Ngươi là chúng ta vị hôn phu a. – Y Khang nhanh trí đặt điều nói dối - Phu quân, ngươi đã khỏe chưa, 10 ngày sau thành thân, ngươi lại không may té xuống vực, người của Nam Cung gia tìm ngươi a. – Y Phụng nhanh miệng giả thích tình trạng của cô. - Ân, ta đau đầu quá, không nhớ chút gì hết, cảm ơn các ngươi đã cứu ta. – Tố Linh thở than - Không có gì, chúng ta đều là người một nhà a. – Y Phương cười hì hì híp mí. Mấy người trong phòng đều ra ngoài, để lại một mình cô ngủ trong phòng. Mấy ngày sau, Ngũ Phụng môn cho người đi soạn một bộ luận thảo mang cho ngũ vị công chúa, các nàng mang đến Càn Long cung cho Thuận Thiên hoàng đế để lấy dấu ngọc tỷ. Bộ luật khiến cho vị vua nhu nhược kia nhăn mi nhíu mày, hắn có thích một thị vệ, nhưng chưa có điều kiện bộc lộ, chưa một ai biết, hắn thắc mắc trong lòng, tại sao 5 vị tỷ muội của hắn lại dâng bản luật cương này, có phải họ đã biết hắn thích nam nhân cho nên mới làm ra, hay làm sao. Hắn biết để thực hiện luật này sẽ làm cho người ta không có hậu thế nhưng làm thế nào mới tốt? Hắn mung lung suy nghĩ. 5 người chờ đợi kết quả, đã 1 tuần mà chưa có kết quả, Y Khang tìm luôn hoàng đệ là Thuận Thiên hỏi han. - Đệ đệ, ta biết đệ thích nam nhân, cho nên mới cho người thảo ra bộ luật này, ngươi là làm sao vậy? - Nếu thực như vậy, làm sao có thể sinh ra hậu thế, hoàng tỷ nói đi! – Hắn nhìn lên vẻ mặt rưng rưng, dường như hắn muốn khóc a. - Haha, ta đã có lo liệu, hô biến một dòng sông nào đó, thả đan dược sinh con xuống, cứ một tháng một lần, người uống phải, haha, sẽ sanh con a. - Ngươi có đan dược đó a, tỷ, người không nói sớm, hại ta phải thú một hoàng hậu, vậy đợi ta, ta liền phê để mang xuống làm luật, haha, ngươi đợi tin tốt của ta. - Ân. Y Khang ra về, lấy tư liệu, cho người trong Ngũ Phụng môn các đại phu làm ra loại thuốc sinh con nọ của Tố Linh, bí mật cho người truyền ra, suối Hà Hải có thể cho người sinh con được, bất kể nam nữ. Tin đồn được phát ra không lâu sau, quả thực, dòng suối đã làm cho 10 nam nhân không biết gì mà vô tình uống phải, cho nên có thai a. Điều này khiến cho dân chúng xôn xao, bàn tán, không biết thực hư, bán tín bán nghi. 10 nam nhân đó vô cùng hoảng sợ, bọn họ đều có vợ a, nhưng mà vợ họ chưa sinh cho bọn hắn hài tử, bọn hắn lại sinh hài tử rồi. Quả là chuyện hài hước. Dân chúng chờ hoàng đế, các công chúa cho bọn họ câu trả lời thích đáng, đang yên đang lành tự nhiên mọc ra dòng suối mang thai. Sau sự kiện 10 nam nhân mang thai 2 tháng, hoàng đế cho chiếu cáo “Ngọc hoàng cho Thiên Hoa quốc của chúng ta một con đường hậu nhân, không thể khinh nhờn, bộ luật kia nam nam hay nữ nữ đều có thể thành thân lập gia thất, chính là ngọc hoàng đưa đến chiếu chỉ, nay, vâng theo mệnh trời, chúng ta hưởng ứng. Toàn bộ Thiên Hoa quốc vâng mệnh, nam 18, nữ 16, thành thân, phận làm nương tử mới được dùng nước suối Hà Hải, để hậu thế được an toàn, khâm thử, trái lệnh liền chém. Thuận Thiên hoàng đế chiếu viết” Lệnh ban bố, dân tâm bán tán xôn xao, lại có người Ngũ Phụng môn điều khiển dư luận, dân chúng hoàn toàn tin tưởng ngọc hoàng đại đế ở trên trời ban cho họ dòng suối sinh con kia, cho nên mời thoáng ra, để hai nam nhân, hai nữ nhân kết hôn với nhau. Vì hoàng thượng theo ý của ngọc hoàng cho nên dân hoàn toàn tín phục. Họ còn thêu dệt vô số chuyện về dòng suối sinh con kia. Còn 10 nam nhân mang thai kia, sau 9 tháng, bọn họ sinh ra 10 nam hài khỏe mạnh, khiến cho các bà vợ phát hoảng, nhà nhà chúc mừng bọn họ. Các nam nhân dở khóc dở cười không biết làm thế nào, toàn gia lộn xộn mãi sau mới ngưng lại.
|
Chương 34: Ta có nhớ ra, ta không phải họ Nam Cung Tố Linh ở “Nam Cung” gia với thân phận là thiếu gia nhà Nam Cung, thiếu gia duy nhất của Nam Cung lão gia. Thực chất “Nam Cung” gia này cũng chỉ là một chi nhánh của Ngũ Phụng môn, đại lão gia là một nữ tử mới có ngũ tuần, Nam Cung đại phu nhân là nương tử của người kia, non ngũ tuần. Mọi thứ ở Nam Cung gia này đều được Ngũ Phụng môn sắp xếp sao cho giống thật nhất. Tố Linh tỉnh lại đã được nửa năm, lại nghe vụ thánh chỉ kì lạ kia, lại nực cười, đối với người có IQ của thiên tài thì cô nghi ngờ có ai khống chế dư luận thời này. Trong lòng cô có ý nghĩ bật thốt ra trong đầu “Người cổ đại có khác, thật dễ dàng khống chế”. Trong vòng nửa năm cô đã tỉnh, thì “phụ mẫu Nam Cung” giục cô thành thân theo “hôn ước”. Cô chần chừ, có cái gì đó không đúng, cô giả bệnh để kéo dài thời gian, lại nghĩ lý do đào hôn. Một ngày đẹp trời của quãng thời gian kéo dài buồn của cô, cô nằm ngủ ở một cái cây cao vời vợi. Đột nhiên có tiếng gia nhân gọi, cô giật mình, rơi bộp xuống, đập đầu vào gốc cây sát đó. Đầu cô on gong, như có cái gì đang nện xuống, cô bất tỉnh nhân sự. “Thiếu gia bị ngã, mau, mau gọi đại phu” – tiếng gia nhân gọi ầm một vùng. ------ Tua đến đoạn Linh cưa cưa tỉnh ------ - Lão gia, phu nhân, thiếu gia tỉnh! - Linh, A Linh, con tỉnh rồi! – Nam Cung phu nhân lên tiếng. - Các ngươi là! – Cô ngơ ngác hỏi. - Ta là cha con, còn đây là mẹ con! – Nam Cung lão gia phân trần. - Ta họ gì? – Cô ngơ một lúc hỏi lại, xác định lại. - Con là Nam Cung thiếu gia! – Người cha kia nhắc lại cho cô nhớ. - Ta nhớ, ta không mang họ Nam Cung. – Cô thốt lên, khiến hai người kia lo sốt vó. Sau câu nói của cô, hai người kia lấy cớ khéo chuồn, sai người báo tin cho 5 vị cung chủ. Lấy làm lo lắng, cái tin cô sắp lấy lại trí nhớ. Ngay đêm hôm ấy, 5 người kia cho người đi đánh thuốc mê, bắt cô về đem thả vào căn phòng ngủ của 5 người, lột trần quần áo của cô ra, 5 người cũng lột, lấy máu đã chuẩn bị sắn đổ xuống sàng đan. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, cô thấy 5 thân thể trắng muốt, nõn nà nằm bên cạnh, vội vã giở chăn, cô hoảng hốt, thấy thân thể mình không có mảnh vải che thân, lại nhìn xuống sàng đan, 5 vệt máu đỏ thẫm. Trong cô có suy nghĩ “Thôi, chết rồi, làm sao giờ, 5 người, đêm qua ta ngủ trong phòng mà, sao lại ở đây, lại cùng 5 người, chẳng lẽ ta khỏe đến thế???”, hàng vạn câu hỏi bay trong đầu, làm sao đây, làm sao. 5 người kia nhìn biểu hiện đáng yêu kia thì cố cắn chặt chăn để khỏi bị phát hiện rằng đang cười, hơn nữa các nàng đang giả vờ ngủ a. Cô đang tính đi lấy quần áo, đánh bài chuồn, thì 5 người đồng loạt tỉnh dậy, hỏi - Phu quân, ngươi đi đâu vậy? - Ta …..ta…ta
|