Chương 38: Phu thê đoàn tụ??? Tố Linh làm lễ thôi nôi cho 13 đứa con trai yêu vấu của mình, trong lòng cảm khái, đích thân làm cho mỗi đứa một cái hồng ngọc bội, và một kim bài bằng vàng có khắc một hình con rồng đang bay lượn có khảm tên mỗi đứa bằng ngọc xanh biếc. Thanh Long trang và Hắc Long trang đều là chịu ơn của Ngũ Phụng môn, cho nên ân tình càng phải đi lại, hơn nữa, Kim Xà giáo cũng phải đi, Lam Nhiên Nhiên cùng hai vị hộ pháp cũng ra mặt để tham dự. Huyết Sát lâu cũng tham dự, lần này, một cái tiệc mà khiến cho giang hồ rúng động không thôi. Ngày đầu tiên, cô nhận các lễ vật xong xuôi, cô lại ngồi ngẫm nghĩ cái gì đó không thể nào lý giải được. Qua ngày thứ hai, cô gặp Lam Nhiên Nhiên, cô thấy nàng có cái gì quen mắt. Lại thấy Bạch Thiên và Công Tôn Yến, trong lòng có cái gì đó khúc mắc nhưng không thể nào mà lý giải cho được. ----- Ta là giải phân cách----- Lam Nhiên Nhiên cùng hai người vợ kia cũng thấy phu quân của mấy vị môn chủ Ngũ Phụng môn có gì đó quen thuộc, nhưng chưa giám xác định, sau một lần gặp mặt, rồi cả ba cố nán lại ngày hôm sau để xác minh thân phận của vị phu quân kia. Cả ba người nhất trí dòm Tố Linh khi cô còn đang trong phòng tắm. Thân thể phu quân mình không thân thuộc mới là lạ. Các nàng không biết rằng đã hơn một năm kể từ khi cô mất tích, cô chỉ nhớ lại được mỗi tên của mình, còn lại, dường như cô đã quên đi hết mọi sự coi như chưa có chuyện gì sảy ra vậy. Lúc cả ba người nhìn cô tắm, lập tức thấy hình xăm quen thuộc, một con rồng và một con rắn đang quấn vào nhau a. Cái xăm này là do Hắc Long đích thân xăm cho đứa nghĩa tử của ông. Bạch Thiên xúc động suýt nhào xuống ôm lấy người đang ngâm mình ở trong mộc bồn kia. Nhưng hai nàng đã kịp ngăn lại. Thời gian một đêm suy nghĩ, ba người quyết định đi giành chồng. Hơn nữa, cấp tốc mang chim ưng báo tin cho Mẫn Nhi cùng Hàm Nhu tin mừng, rằng “Tố Linh còn sống, tụ họp tại Ngũ Phụng môn”. Ba người Lam Nhiên Nhiên về Hắc Long trang cùng Thanh Long trang báo tin mừng phu quân các nàng còn sống, nhưng dường như bị mất trí nhớ. Trong vòng nửa tháng, Mẫn Nhi cùng Hàm Nhu đã tề tụ tại Hắc Long trang, Hàm Nhi mang Niệm nhi đã được gần 3 tuổi đến. Hắc Long hớ người khi nhìn thấy một bản sao của Tố Linh tí hon. Hàm Nhu cười dịu dàng nhìn đứa con bé bỏng chưa lần nhìn thấy cha ngoài đời, nàng là một mẫu thân, nàng lại là một nữ hoàng cao cao tại thượng, sao có thể để hài nhi của mình chịu thiệt thòi. Nàng quyết giành lại phu quân bằng bất cứ giá nào. Quân tụ họp đã đủ, cả 5 vị phu nhân của Tố Linh cùng một hài tử là Niệm Nhi cùng nhau chạy đến Ngũ Phụng môn phân nhánh là Nam Cung gia. Phải nói 6 vị đến rất đúng lúc, cô đi đưa hàng trở về. Cô nhìn thấy một đứa nhóc giống mình y như đúc, chạy lại ôm chân cô, gọi “Phụ hậu!!” Cô ngớ người, lại nhìn khuôn mặt của 5 vị kia cái kia quen thuộc nhưng nhất thời chưa nhớ ra được, một trận choáng váng, cô ngất đi, may mắn gia đinh chạy lại đỡ kịp mang cô vào nhà. 6 người cũng lo lắng khuôn mặt trở nên trắng bệch, sợ hãi theo người vào trong Nam Cung phủ. Đến khi cô tỉnh lại thì thấy 11 người đang nói với nhau cái gì đó ở phía xa xa. Nội công của cô không tệ, cho nên, cô nghe thấy, nhưng nội dung khiến cô choáng - Lam tỷ, các công chúa đã sinh cho Tố gia 13 hài tử, chúng ta chưa sinh cho Linh lang một hài tử nào đâu. – Bạch Thiên nói mang theo đầy giấm chua lè. - Haizzz, cái này phải nói là đêm động phòng mãnh liệt liền mang hài tử a, chúng ta mới thành thân cách đây gần 2 niên a, hài tử cũng đã 1 niên kỷ đâu. – Có người thở dài - Hả, các ngươi, các ngươi liền như vậy mạnh! Các ngươi cho chàng uống là cái gì mà mãnh liệt liền sinh hài tử??? – Công Tôn Yến đang uống trà mà phụt liền đỏ ửng mặt ho sặc sụa. - Các nàng đang là làm gì vậy? – Cô lên giọng cắt ngang cuộc trò chuyện. - Ta, chúng ta đâu có làm cái gì! Đột nhiên Niệm nhi từ đâu chạy lại kêu lớn “Phụ hậu, phụ hậu, người sinh em bé mà quên nhi thần!” - Hả, cái này, Niệm nhi, cái này cho ngươi! – Tố Linh mang một cái bạch ngọc bội đưa cho Niệm nhi, sau có chữ Niệm. Đứa trẻ kia liền hài lòng ôm ôm mắt hôn cô một cái, 10 vại giấm chua đổ ập, thế này gọi là đoàn tụ trong truyền thuyết a. Phu thê đoàn tụ, phụ tử gặp mặt, còn gì hơn nữa.
To be continued Chưa hoàn
|
Chương 39: Tiêu dao Hàm Nhu. Trong vòng 2 tháng, Hàm Nhu đã về cung Tây Vực, nàng cho người gọi Hưng Gia vương đang ở đất phong về kinh thành. - Hoàng muội, muội nghĩ trẫm không biết thân biết phận của muội sao? – Hàm Nhu nhanh chóng học được của Tố Linh nụ cười làm người ớn lạnh sống lưng. - Hoàng … hoàng …bệ hạ, ta thật sự, thật sự mong ngài đừng làm liên lụy mẫu phi, ta thì tỷ muốn chém muốn giết thì tùy. – Lập tức người có khuôn mặt yêu nghiệt nọ quỳ xuống. - Hazz, hoàng muội à, trẫm là không muốn hại ngươi cùng ngươi mẫu phi, bởi nàng cũng nuôi nấng trẫm, sanh ra trẫm mà. Ngươi có ý trung nhân chưa? – Nàng thở hắt ra. - Ân, đã có, nàng là người rất xinh đẹp, bên cạnh bệ hạ, không biết là bệ hạ ý tứ? – Người kia run mà đáp. - Nàng là? - Khả nhi, là thiếp thân bên cạnh bệ hạ. - Ngươi có nguyện ý làm nên uyên ương chốn hoàng cung? – Nàng dò ý. - Thần nào dám, bệ hạ, thần muội đây làm gì có ý chí tranh giành chi với đời. Chỉ cần có nàng là thần muội đã mãn nguyện lắm rồi. – Người kia thở hắt mà than. - E hèm, Khả nhi, ngươi lại đây. Người mang tên Khả nhi liền khúm núm đi đến trước mặt nàng cùng Hưng Gia vương. - Khả nhi, ngươi có nguyện ý cùng Hưng vương làm uyên ương? - Thần nào dám với cao – Khả nhi lạnh lùng đáp. - Hưng vương, người đâu, viết thành chỉ. Phụng thiên thừa vận nữ hoàng chiếu viết, Hưng vương tài đức vẹn toàn, phong hàm thái tử, ở Đông Cung, ban hôn Khả nhi, lập nhiều chiến công, hẹn ngày này tháng sau làm lễ thành thân.Khâm thử! – Nàng nhanh chóng nhường bớt quyền cho muội muội a, nàng là muốn nhàn tản. - Thần lĩnh chỉ. – Khả nhi/Hưng vương. Nàng xoay người đi, lựa quần áo cho Khả nhi, và Hưng vương vào ngày thành thân.
----Ta là giải phân cách cho Hàm Nhu tạm xuống sàn, để máy quay về phía couple phụ Hưng vương – Hàm Tĩnh và Khả nhi nha. ---- Khả nhi thấy chủ tử bán mình thì mặt than, tuy rằng nàng xinh đẹp a, chủ tử có cần đem nàng đi bán trắng trợn cho cái người hoàng muội đáng ghét kia không. Hưng vương cái kia Hàm Tĩnh lấy lần đầu của nàng tại một căn nhà hoang ngoại thành Khánh Nam tại đất phong của HÀm Tĩnh cô. Cô vì trúng xuân dược của bọn cướp cho nên mới lấy đi lần đầu của nàng, cô lại hết đùa bỡn tình cảm của nàng lại đùa bỡn thân thể của nàng, lúc nàng yêu cô, nàng thật sự không nghĩ tới như vậy. Nhưng hiện giờ, nàng lại có chút cảm giác hận con người này, lại yêu cô đến mực không nỡ làm tổn thương con người đáng ghét kia. Nàng rối ren, không biết làm sao cho phải, một đạo thánh chỉ liền trói chặt cô và nàng. Còn cô – Hàm Tĩnh, cô không có lằng nhằng trong tình cảm, không lăng nhăng, chỉ là vì cô chưa nhận ra nàng yêu cô cho nên mới nỡ làm tổn thương nàng, làm nàng có suy nghĩ cô bợt cỡn nàng. Cô và nàng ở với nhau 2 năm dẹp xong loạn phương Nam nhưng nàng yêu cô từ lần đầu trái tim rung động tuổi 13, cô vô tư hôn nhiên, không để ý đến tình cảm đặc biệt nàng dành cho cô. Tình cảm của nàng đã sâu đậm đến mức 5 năm ròng theo gót nàng. Cô nhận ra khi cô đã chiếm lấy người kia. Rõ ràng là nàng vì cứu cô mới để cô chiếm lấy, sau lần đó xảy ra quan hệ, cô mới nhận ra nàng cực kỳ quan trọng, sau đó nàng quay về với hoàng tỷ của cô, cô lại dày mặt bám theo để về kinh, ngày nhớ, đêm mong, ngay cả trong giấc ngủ cũng mong muốn ôm nàng trong vòng tay, bất quá, cô chưa thổ lộ rằng cô yêu nàng.
Sau khi Hàm Nhu quay đi, cô nở một nụ cười tươi như hoa, chạy về Đông cung. Nàng nhìn cô mà trong lòng không hiểu sao lại có một cỗ ngọt ngào, nàng nghĩ “Liệu người kia có vui khi nàng cùng y thành thân”. Một tháng, thái tử chăm lo cho đất nước, chăm chỉ xử lý chính sự, lấy lòng hoàng tỷ bệ hạ, trong lòng nở hoa mỗi khi thấy Khả nhi, cô cũng mong một tháng mau chóng trôi đi. Thời gian trôi nhanh, một tháng trôi qua, ngày làm lễ thành thân của thái tử cùng thị vệ Quân Khả lan rộng khắp kinh thành. Hoàng thượng đón mẫu phi trở về, và Hàm Nhu cũng làm chủ hôn cho hai người. - Nhất bái thiên địa……Nhị bái cao đường……. Phu thê giao b..ái…bái……. Tề nhập động phòng……. Sau khi câu cuối của lão thái giám, cô cùng nàng cùng được đưa vào tân phòng, nhanh chóng, cô phải ra nâng rượu cho hoàng tỷ đã. Nhanh chóng, sau hai nén nhang thời điểm, hoàng tỷ của cô cũng cho cô vào với nàng. Cô vội vàng đến mức dùng tay vén hỷ mạt, để gạy vén trên bàn. Trong lòng vội vã, nhưng lại thấy ánh mắt của nàng để trên bàn, cô bất mãn nên chuyển ánh mắt về cái bàn thấy bình hợp cẩn để đó mới nhớ ra, chạy vội ra lấy bình hợp cẩn đưa cho nàng. Hai tay lồng vào nhau, nàng nhìn cô có vẻ dịu dàng hơn. Ánh mắt của nàng ôn nhu như nước, khiến cô ngứa ngáy trong lòng, từ lần ăn phải trái cấm cùng nàng, cô luôn giữ mình trong sạch, để tâm đến nàng, cô cất hail y rượu, trở lại giường với nàng. Ôm nàng vào lòng, khẽ tìm vành tai non mềm cô nói “Khả nhi, ta biết nàng là yêu ta đã 5 năm, nhưng nàng yên tâm, ta là yêu nàng, yêu nàng rất nhiều, tuy thời gian ta yêu nàng không thấm vào đâu nàng yêu ta, nhưng nàng yên tâm, ta sẽ yêu nàng, yêu nàng tuyệt đối không ít hơn nàng yêu ta”. Cô nói xong, tay xiết chặt hơn eo nàng, đôi môi lướt nhẹ phớt lên má nàng. Nàng hồng mặt, không biết vì thẹn thùng hay là hồi hộp lo lắng, nhưng trong lòng nàng đang tràn trề ngọt ngào một ong. “Thái tử, người là sẽ không quên Khả nhi chứ, mai này, sẽ không ghẻ lạnh Khả nhi chứ!”. “Sẽ không, cả đời này, ta quyết không nạp thiết, chỉ chung tình với nàng! Khả nhi, ta yêu nàng!”. Cô hôn lên đôi môi mọng chín đỏ kiều diễm của nàng. Nàng là lần đầu hôn môi, có chút ngỡ ngàng, môi vì bị giày xéo mà hơi hé, tạo cơ hội cho ai kia xâm nhập vào. Lưỡi cô luồn vào, tìm mút mật ngọt ngào, truy lưỡi nàng cùng cộng vũ. Nàng rụt lưỡi lại, vì hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng bị cô quấn lấy cộng vũ, khóe môi đã có chút chỉ bạc tơi xuống vì cô quá nhiệt tình. Nàng vì khó thở mà đẩy cô ra, cô thấy nàng thở hổn hển như vậy thì mỉm cười, ôm nàng vào lòng, chờ nàng lấy lại hơi thở, lại cùng nàng triền miên hôn môi. Hai tay cô rất không thành thực mà trong lúc triền miên đã đi dạo ở trước ngực nàng mà xoa nắn. Hỷ phục bị thoát ra, cả hai chỉ còn lớp trung y, hai tay cô khẽ xoa nắn, lại thỉnh thoảng bóp một cái. Ngực nàng rất mềm, ừm, cô lại luồn tay cởi phăng lớp trung y, nhìn cái yếm thắm có thêu hình uyên ương. Trong lòng nhất thời xúc động, hôn lên trán cô, di chuyển nụ hôn xuống mắt, má, rồi đến cổ. Nụ hôn vụn xuống đến xương quai xanh, nàng nhất thời cảm thấy một chút cảm xúc cho nên nàng hổn hển, miệng rên rỉ nhẹ, hơi ưỡn ngực lên một chút. Cô cởi luôn cả tiết khố và yếm của nàng, cho nó tiện. Nhìn đôi tiểu bạch thỏ cứ nhảy nhót đung đưa trước mắt, cô không kìm được mà ngậm lấy một bên, bên còn lại thì xoa nắn cho nụ hoa cương lên. Nhũ hoa của nàng cương lên, thêm chút nước bọt nhìn trông vô cùng ngon mắt. Nàng vì cảm thấy thân thể có chút cảm giác giống lần trước, khoái cảm dâng lên, nàng rên rỉ dài một chút, hơi rùng mình, hai tay ôm chặt người nằm trên, bàn tay lại xoa xoa lưng cô như cổ vũ vậy. Cô ăn chán hai con thỏ trắng, lại trườn xuống nơi tư mật của nàng. Cánh hoa ướt đẫm, cô cúi xuống, tách chân nàng ra, chăm chú mút cánh hoa đang cương lên, nàng ùng mình một cái, lại cảm nhận lưỡi cô đang ngậm nơi cái đó tư mật, thỉnh thoảng lại khẽ cắn, co rên rỉ “Ahhh..ưm…nnn… Thái…thái…thái tử, nơi..đó…ưm..không ổn.” “Gọi ta tên Tĩnh.” “ân…ahh nnnn…”. Nàng rên rỉ không thôi, chỉ thời gian là một chung trà, nàng đã đạt cao trào. Nàng run rẩy lợi hại, hai đùi kẹp đầu cô, cô thì thoải mái mút mát ái dịch của nàng. Nàng hổn hển, thở dốc, cô trườn lên, khẽ hôn vào môi nàng, ngón tay di chuyển đến cái kia vùng tư mật của nàng, ngón tay đưa vào hang tình khiến ái dịch lại tào ra một đợt, nàng là quá nhạy cảm rồi. Thân thể nàng run lên, ngón tay ra vào, nàng rên rỉ theo nhịp tay của cô, nhưng tiếng rên bị nàng kìm lại trong cổ họng vì cô là đang hôn nàng. “ah…ưm..ân..ah…vào sâu…sâu..một chút..ưm.., nhanh…ân…a..một chút..” sau một hồi đưa đẩy, nàng thét lên một tiếng “Ahhh, ta…ân…a..tiết…a…ân..ha” Tiếng rên rỉ trong phòng vừa dứt, không được bao lâu lại phát ra, từ giờ tỵ (9h-11h sáng) đến tận giờ sửu(1h- 3h sáng) hôm sau.
|
Chương 40: Tình tựa biển (dành cho couple phụ Tĩnh – Khả) Giờ thìn đã đến canh tư, cô tỉnh, nhìn thấy nương tử mình nằm gọn trong lòng, ánh nắng bị cản lại ngoài tấm rèm, ánh sáng lọt vào đủ sáng để nhìn thấy người bên cạnh. Cô thấy nàng thân thể nàng bại lộ trong không khí khi cô ngồi dậy làm chăn bị rơi xuống giường. Cô ngây ngốc nhìn thân thể trắng nõn xen dấu xanh đỏ, nhìn nàng mà nuốt nuốt nước miếng, cổ khô khan một trận, cô thấy nàng đang ngủ say giấc nồng, lại nghĩ đến hôm qua dằn vặt nàng lâu như vậy, chắc nàng mệt lắm, cô cắn chặt răng đắp lại chăn cho nàng. Cô nghĩ thế nào lại nằm xuống ôm nàng vào lòng, ngủ tiếp. Đến khi cô dậy lần thứ hai thì đã là giờ ngọ, chính ngọ rồi. Cô cho gọi người vào đi làm điểm tâm, chuẩn bị nước tắm. Nàng vẫn ngủ, cô khẽ lay nàng dậy, nàng cựa mình ngủ tiếp. Cô đânh bế nàng vào cùng tắm, dù sao nàng cũng chưa dậy. Nhưng khi cô vừa đặt nàng vào giường, nàng khẽ mở mắt, nhưng vẫn là đi ngủ. Cô làm tẩy diện, mau chóng lại đến bên giường ngồi bồi nàng, nửa canh giờ sau, nàng tỉnh. “Thái tử, người nhìn ta lâu chưa vậy?” - Đã nửa canh giờ rồi. - Ta có hay không mỹ? - Thực mỹ…mỹ…. Nàng cười khúc khích, đôi môi đỏ hồng nhếch lên như hoa mẫu đơn nở, cực kỳ đẹp. Nụ cười câu hồn câu phách cô, cô ngơ ngác nhìn mà không chớp mắt. - Thái tử phi, mời người dùng thiện. - Ân. – Nàng cười nhìn vị thái tử đáng kính của chúng ta đang giả làm thái giám. Nàng ăn xong, mới xực nhớ ra là phải đi dâng trà hoàng thượng cùng thái hậu, giờ đã là giờ mùi rồi, thỉnh an gì nữa. - Thái tử, sao người không gọi ta, hôm nay đi chính là dâng trà hoàng thượng cùng thái hậu a. - Ta có gọi nàng mà, nhưng mà nàng đâu có dậy, mai đi, hôm nay, hoàng thượng ngủ nướng khét lẹt giờ đã dậy đâu, ngài ra lệnh sau ba ngày mới vào cung dâng trà đâu, mẫu phi liền đã là đi vào thái lăng của phụ hoàng rồi, còn đâu mà thỉnh với chả an, mẫu phi ra lệnh không ai được làm phiền, khi nào có hài tử rồi hãy đến đó. – Vị thái tử nào đó đang nhòm vào ngực nàng mà chảy nước miếng. - Ngài là không đùa a. – Nàng che ngực lại nghiêm túc hỏi Tĩnh. - Ân. Giờ chúng ta làm chính sự đi, ba ngày sau vào cung, lấy thuốc sinh hài tử, chúng ta chủ động. Hàm Tĩnh vừa dứt lời liền luồn tay vào trung y của cô làm loạn, nàng căn bản không thể làm gì con người vô sỉ đến mức ban ngày tuyên dâm kia. Cả Đông cung này cấm nô tỳ thái giám lại gần trong vòng 3 ngày 3 đêm bởi lệnh cảu hoàng thượng a. Cho nên nàng có gào khản cả tiếng cũng không ai nghe đâu, hoàng thượng bán nàng trắng trợn làm thái tử phi rồi hehe. Tiếng rên rỉ, thở dốc kéo dài ba ngày sau tân hôn của thái tử, thái tử tinh lực dư thừa mà dằn vặt thái tử phi không xuống nổi giường, chỉ có nước ăn cháo qua ngày. Quả thái tử phi thực tội nghiệp. Ngày thứ tư, ngày phải đi dâng trà ra mắt hoàng thượng, thái tử dây dưa với thái tử phi đến tận giờ tỵ mới đến, làm hoàng thượng Hàm Nhu cười ra nước mắt khi nhìn thấy bộ dạng của em dâu mình. - Khả nhi, ngươi thật hạnh phúc, haha…. Tĩnh dày vò ngươi thật đang sợ haha, giờ xem, lần trước, ngày ta động phòng, ngươi nghe lén giờ, haha, ngươi là làm sao kia cái kia 3 ngày nằm không dậy nổi trên giường. - Hàm Nhu……, ngươi có hay không còn hình tượng nữ hoàng, tại là tại Tĩnh nhà ngươi, ngươi hố ta. Lúc trước, ngươi mới có 1 đêm mà đã nằm thở không ra hơi, còn ta là là…..3 ngày mới vậy. - Cái gì, các ngươi mãnh liệt đến 3 ngày 3 đêm sao, haha, khâm phục. Khả nhi – Lâm Khả, bị hớ khi nói ra tình trạng của mình, bị Hàm Nhu trêu đến mặt thấu hồng, may thay, thái tử Hàm Tĩnh xuất hiện. - Hoàng tỷ, ngươi là trêu chọc ta thái tử phi? - Ta đâu có trêu chọc ngươi thái tử phi, mà các ngươi hoạt động cũng là vừa vừa thôi, tuổi trẻ, tuổi trẻ oanh oanh liệt liệt 3 ngày 3 đêm khiến ta thân hoàng tỷ khâm phục haha. - Tỷ……… ta giết ngươi…. - Hộ giá….hộ giá….. Hai người một người mặc long bào nữ hoàng, một người mặc nghê bào thái tử rượt nhau chạy khắp cung tẩm của Hàm Nhu. Nửa canh giờ sau, Hàm Tĩnh mệt quá, mới nhớ ra vấn đề về thuốc sinh con. - Hoàng tỷ, ta đến là vì thuốc sinh con. - Haizz, ai là người sinh hài tử - Là thái tử phi…. - Các ngươi sẽ có bản sao của thái tử a… Hàm Nhu đưa cho Lâm Khả một lọ đan dược khoảng chục viên, sau cho các nàng lui.
|