6 Vạn 8 Ngàn 400 Lần Yêu Em!
|
|
tip di tg oi truyen rat hay a
|
- Cám ơn anh yêu. – Angle nhẹ hôn má nó, khi chiếc xe vừa lăng bánh tới phim trường - Anh đợi em nhé ! - Không cần đợi em đâu. Hôm nay anh hãy đi làm những gì mình thích đi, đừng đến công ty làm việc nữa. Khi nào em xong việc sẽ gọi anh mà. - Được rồi vậy anh đi trước nhé, xong việc nhớ gọi anh. Yêu em - Luv u bea. – Angle ôm nó rồi vào phim trường Hôm nay nó quyết định nghe lời vị hôn phu cũa nó không đến công ty. Nó tự lái xe dạo quanh khắp SG, tự hỏi bản thân đã bao lâu rồi nó không về lại nơi đây những quán cà phê cốc dưới những hàng cây xanh , xạp bánh mì , quán ăn vặt , khiến nó có chút bồi hồi. Trong vô thức nó lái vô lăng về con đường xưa cũ, chợt giật mình khi đi ngang căn nhà ngày xưa có nhiều kĩ niệm cũa nó và cô gái ấy. Nó vòng xe quay lại, nhìn vào ngôi nhà ấy mở cữa bước xuống xe. Nhìn chăm chú vào ngôi nhà, căn nhà vẫn vậy màu trắng tinh khiết như người chũ của nó, tự dưng 1 giọt nước mắt 2 giọt nước mắt từ đâu tuôn dài trên má nó. 3 năm nay, những thứ nó có những thành công nó đạt được nó luôn muốn phô trương cho cã thế giới biết nhưng thật sự nó leo lên đứng trên đĩnh cao chĩ đễ cho một người có thễ luôn nhìn thấy nó. Những hình ãnh ngày xưa ở căn nhà vừa quen thuộc vừa sắp được lãng quên này cứ hiện ra trong đâu nó, không ngờ đánh một vòng SG nơi đầu tiên nó tìm đến lại là nơi đây. “Căn nhà vẫn như vậy, nhưng những người từng ở căn nhà này lại không còn nữa” - A là chú là chú này, chú nhớ con không ? – Đang miên man trong suy nghĩ tự dưng ở đâu có thằng nhóc chạy lại ôm lấy chân nó lay khiên nó giật cã người - Con ??? – Nó vẫn chưa kịp nhớ ra thằng nhóc - Chú không nhớ cháu sau, vài ngày trước ở sân bay... con bị 2 người đàn ông bắt cóc chú đã cứu cháu đó, chú quên rồi sao ? - À, là nhóc sao ? – Nó chớt nhớ ra là thằng nhóc ở sân bay. - Sao chú đứng trước nhà cháu vậy ? chú tìm người sao. - Không không. Chú chĩ đi ngang đây thôi – tự nhiên nó lúng túng quên mất rằng thằng nhóc này là kết tinh của cô gái ấy và tên Minh Thoại . . . . - Rio à con nói chuyện với ai đây ? – Âm thanh quen thuộc ấy từ đằng xa tiến lại gần. - Mẹ ơi lại đây đi... chú này đã cứu con ỡ sân bay ngày hôm đó này - Thôi chú đi trước nhé, hẹn gặp lại nhóc sau – Nó lúng túng vì chĩ còn vài mét nữa nó sẽ đụng mặt Tuyết Khanh cô gái nó từng yêu say đắm . Nhưng làm sau được vì thằng nhóc con nhanh tay ôm lấy cái chân nó không cho nó đi - Chú đợi tí , mẹ con sắp đến rồi mà.... - Nè Rio , mẹ đã cấm con không được nói chuyện với người lạ mà... – Tuyết Khanh ôm lấy thằng nhóc vào lòng lo lắng. - Mẹ , chú này là chú giúp con ỡ sân bay đấy , chú này này... - LÀ ANH ? – Cô nhìn theo hướng chĩ tay cũa con mình, bất ngờ thật đúng là có duyên ắc sẽ gặp lại, người cứu con mình lại là Khiết Anh. Là người cô từng coi là cã thế giới, là cô bé ngốc ngếch ở quê lên ở nhờ nhà mình hồi 3 năm trước đây mà, nhưng bây giờ cũng chĩ là người lạ từng quen. Hôm nay gặp lại nhau đứng trước mặt chĩ cách vài ba mét đất, đã hơn 3 năm rồi Tuyết Khanh đã không được nhìn thấy nó bằng xương bằng thịt rõ như ngày hôm nay. Cô cũng chẵng biết mình nên vui hay nên buồn nữa. - Là anh cứu con em hôm ấy sao ? – Tuyết Khanh lấp bấp, cố giữ bình tĩnh cho bãn thân đễ nói ra câu ấy. Tim cô vẫn đập liên hồi khi gặp được nó. - Đúng vậy đó mẹ. Là chú này đã cứu con – Trong giây phút ngờ ngàng, và cuộc gặp mặt bất thình lình này khiên nó ú ớ không thễ trã lời. Thì nhóc con Rio đã giải vây cho nó - Cám ơn anh nhé. Nếu Rio bị bắt đi em thật sự... - Chĩ là tình cờ thôi, tôi không biết nó là con cô . Không cần ơn nghĩa làm gì ! tôi có chuyện phãi đi rồi , Chào cô !! – Nó vẫn bộ mặt lạnh lùng ấy trã lời , rồi quay lưng đi. - Anh Khoan đi đã... – Tuyết Khanh cô níu nó lại. – Nếu việc đó không gắp thì vào nhà uống tách cà phê đi. Làm ơn . – TK nói trong tuyệt vọng Nhưng chẵng hiễu sao khi nghe lại giọng nói ngọt ngào có phần yếu ớt ấy khiến đôi chân nó nặng trĩu mà không thễ bước tiếp.
|
Tuyết Khanh mỡ cữa ngôi nhà thân thuộc ấy, nó cũng đi ỡ phía sao vào nhà. Không khí im lặng cũa ngôi nhà khiến căng nhà lạnh băng, không còn ấm áp như xưa nữa. - Anh ngồi đi, em vào lấy nước cho anh – TK vẫn ngọt ngào với nó như ngày trước - Không cần đâu tôi ngồi một chút rồi đi thôi. – Dù nó từ chối nhưng TK vẫn đi vào bếp lấy nước cho nó Một mình ngồi ở phòng khách, nhìn căn nhà nó lại muốn rơm rớm nước mắt. “tại sao mình lại như vậy chứ?” đưa mắt vào nhà bếp, nhìn Tuyết Khanh đang làm nước cho nó. Tim nó đau như cắt, vẫn căn nhà này , vẫn con người ấy , nhưng cã 2 bây giờ lại không còn là cũa nhau mà đều thuộc về người khác. Cô ấy vẫn xinh đẹp và lấp lánh, đôi mắt đượm buồn khó hiểu ấy nó vẫn không thễ giãi mã được. Trong giây phút đấy nó muốn bước đến ôm cô ấy vào lòng nhưng tình cãnh này thì làm sao có thễ làm thế ? - Chú à , chú tên gì đấy ? – Thằng nhóc ngồi cạnh lay nó - À ừm , chú tên Khiết Anh , còn cháu ? – Thằng nhóc lại khiến nó giật bắn người - Cháu tên Rio. - Cháu đáng yêu lắm biết không? – Nó đưa tay vẹo má nhóc con mĩm cười. - Chú cũng đẹp trai lắm đó ạ... – Nhóc con cũng đưa tay vẹo má nó rồi cười khúc khích. Nó và nhóc con cũa TK đùa giỡn vui vẽ như quen từ kiếp nào - Anh uống nước đi... – TK đặt tách cà phê vừa pha đễ xuống bàn. Nhìn nó và con mình đùa giỡn với nhau TK cũng mĩm cười - Được rồi. Cám ơn cô – Nó thu mình lại , khuôn miệng đang mĩm cười cũng khép lại khi TK xuất hiện - Rio à, con lên phòng chơi , Cho mẹ và chú nói chuyện chút nhé.... - Dạ. Chú Khiết Anh ngồi chơi nhé. Hẹn gặp lại chú đẹp trai ạ.... – Nhóc Rio vẹo má nó thêm một lần nữa rồi ngoan ngoãn nghe lời mẹ chạy lên phòng - Hihi cài thằng nhóc này.... – TK bật cười khi nhìn con mình trêu Khiết Anh - Thằng nhóc kháu khĩnh và đáng yêu lắm – Nó nói sau một hồi im lặng. - Cám ơn anh... Anh khõe chứ ? – TK lắp bắp , ngượng ngùng vì cuộc gặp mặt không hẹn sau 3 năm dài đăng đẵng - Tôi khõe. Còn cô thì sau ? Hạnh phúc và bình yên chứ... – Nó nói tưỡng là câu hỏi rất bình thương nhưng giọng nó cay nghiệt và mĩa mai. - Anh đừng thái độ với em nữa có được không.... đã 3 năm chúng ta không thễ gặp nhau, vậy tại sao chúng ta không thễ trò chuyện bình thường với nhau được sao Khiết Anh? - Hì làm sao có thễ bình thường được cơ chứ ? cô không còn nhớ gì về quá khứ nữa sao? À chắc là tháng năm qua cô hạnh phúc qua nên quên tất cã rồi chứ gì ? - Em biết là em đã sai với anh, nhưng anh nghĩ em có thễ thoãi mái sống vui vẽ được sao. Anh biết 3 năm nay em phãi sống như thế nào không hả? Tại sao cứ phãi cay độc với em như thế? – TK bật khóc - Nếu không thễ sống thoãi mái vui vẽ thì nhóc Rio là gì ? Không phải là kết tinh hạnh phúc của 2 người sao ? 3 năm nay cô thế nào , buồn bã và khóc lóc hằng đêm sao ? Tôi hình như lại không thấy gì cã... – Nó tiếp tục cay nghiệt với TK . . . - Em không muốn giải thích gì về lỗi sai cũa mình đễ anh thương hại em. Em chĩ muốn nói với anh duy nhất một điều thôi, em chưa từng muốn mất anh. Em dám đem tính mạng mình ra đễ thề với chúa , trái tim em thật sự chĩ có anh thôi Khiết Anh à... – Nói đến đây TK chĩ biết nức nỡ - Ngày ấy chính cô là người đẩy tôi vào đóng bùn lầy đó , chính cô là người bỏ rơi tôi , chính cô là người tuyệt tình trước. Vậy mà cô lại dám nói cô chưa từng muốn mất tôi ? Có phải vì bây giờ tôi giàu có , nổi tiếng thì cô lại nói những lời như thế ? – lòng hận thù cũa nó bây giờ có thễ nói bất cứ những lời khó nghe đễ lăng mạ TK - Em nghĩ có nói thế nào thì anh cũng không thễ hiểu được, vì chắc bây giờ anh chĩ nghĩ em là con ca sĩ hết thời lăng loàng đến mức chạy đi tìm anh đễ được một chút thương hại từ anh. Nhưng Khiết Anh à, em xin lỗi vì những nỗi đau đã gây ra cho anh. Em thật lòng chúc phúc cho anh và Gia Hân đấy. Cuoc hẹn này là tình cờ gặp nhau sau 3 năm, tại sao vẫn đẫm nước mắt như ngày xưa .... . . . - Nè cô đâu rồi mau ra đây đi – Giọng của Minh Thoại từ đâu vang lên - Chết hắn ta đến đây rồi... Anh mau về đi Khiết Anh . – TK bỗng dưng sợ hãi khi nghe tiếng chồng hiện tại cũa mình vang lên trước cửa nhà, lúng tung lao nhanh những giọt nước mắt trên má, đẩy nó về hướng cửa ra lệnh nó đi về - Chuyện gì vậy ? – Nó cũng hoang mang - Cô ở đây à... Đây là ai đây ? – Hắn lớn tiếng bước vào nhà, với gương mặt giận dữ. - Là bạn.... - Con khốn này – Minh Thoại chưa kịp nghe hết câu TK nói, liền vung tay tán vào mặt TK một cách vũ phu khi nhìn thấy nó đang ở cạnh vợ mình - Nè mày làm gì đó hả, thằng chó chết này.... - Nó bừng bừng sát khí lao tới Minh thoại nện cho hắn một cái lăn nhàu xuống sàn nhà khi thấy hắn đánh TK - À là mày tao nhớ mày rồi, con ô môi dị tật giới tính sao... Cô được lắm Hồ Tuyết Khanh dám ẫm con đi trốn đến đây, mà còn dẫn con này về dang díu sao lưng tôi sao.... - Mày muốn chết hã ? Nói lại tao nghe xem ?? – Nó nói tay thì liền nắm cổ áo của tên Minh Thoại nện tiếp vào mặt hắn thêm mấy cái nữa, khiến hắn ta chao đao không thễ trã đũa được khóe miệng thì chãy luôn cã máu. - Anh dừng tay lại đi Khiết Anh.... – TK ôm nó lại vì sợ có án mạng xãy ra - Tại sao cô lại đễ cho tên khốn này làm vậy với cô hả? – Khiết Anh lúc này không thễ kiềm chế lại cảm xúc của mình. Nó không dừng tay mà còn tiếp tục đấm thật mạnh vào tên khốn đó - Anh dừng lại đi .... Làm ơn – TK thét lên khi thấy mặt Minh Thoại chĩ toàn là máu , nó lúc này mới chịu dừng tay lại - Haha , mày được lắm nhóc con ạ... dám động vào tao sao ? Còn cô nữa suốt những năm nay cô luôn lạnh nhạt với tôi là vì còn yêu con bệnh hoạn này à... cô được lắm – Minh Thoại cười điên dại năm dưới sàn nhà yếu ớt không thễ khán cự - Mày còn dám nói nữa sao ... – Nó vung tay lên tiếp tục hung hăn - Anh thôi đi Khiết Anh , làm ơn về đi tôi và anh đã không còn là gì của nhau nữa... đừng xen vào chuyện của gia đình tôi . – TK bật khóc nức nỡ - Ok được rồi... – Nó nói nhưng tay vẫn nắm chặc cổ áo của Minh Thoại , ánh mắt của nó bây giờ như con hổ dữ khát mồi nhìn hắn – Tao nói cho mày biết Minh Thoại, tao không còn là con nhóc đễ cho mày gọi nữa đâu, và nghe cho rõ đây nếu mày còn dám động vào sợi tóc của cô ấy, tao thề sẽ cho mày sống không bằng chết đó. Thắng CHÓ. Nó nói xong rồi bõ đi. Tay vẫn nắm chặc nắm đấm tức giận bước ra ngoài xe. Quay lưng nhìn Tuyết Khanh đau lòng rơi nước mắt “Tại sao cô lại ngu ngốc thế hả TK? Hắn đối xữ với cô như thế mà cô vẫn ỡ bên cạnh hắn làm gì chứ? Có phãi những lời chị 2 nói là sự thật không, vì mình mà cô ấy đã đánh đỗi bên hắn? Trời ạ mình sắp điên mất thôi”
|
Neu duoc cho Khiet Anh ca 2 vo luon di. Bo ai cung toi ca
|
|