|
- Ly dị đi , tôi hết chịu nỗi rồi... – TK ngồi co ro trên ghế sofa, giọng run rẫy. - Mày nói cái gì ? – Hắn đứng dậy vung vay - Tôi muốn ly dị . Tôi hết chịu nỗi rồi – TK lấy hết can đãm hét - À , mày vì con bệnh hoạn kia mà muốn li dị với tao sao ? - Anh đừng có như vậy nữa được không. Tôi không vì bất kì ai cã, suốt những năm qua anh trăng hoa lên giường với nhiều người đàn bà khác tôi vẫn không nói gì anh. Tôi chĩ muốn bãn thân được tự do thôi. Tôi không cần thứ gì từ anh cã... tôi sẽ ra đi tay trắng, nên anh đừng lo tôi sẽ lấy lợi lọc từ anh. Tôi chĩ xin anh hãy đễ tôi nuôi nhóc Rio thôi... - Cô dẫn con tôi trốn đến đây, rồi dẫn con bệnh hoạn đó đến đễ ân ái sau lưng tôi, bây giờ cô nói muốn li dị sao??? – Hắn vừa nói dứt câu đã dáng ngay vào mặt TK một cú tát đau điếng. – Cô muốn biến chỗ này là căn nhà hạnh phúc của hai nguoi à? Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng cho cô được toại nguyện à. – Hắn cười nữa miệng - Tôi không hề làm gì sai với anh cã, nếu anh không li dị tôi sẽ đâm đơn. Chĩ cần li thân 1 năm thì tòa cũng sẽ đồng ý thôi. - Hì , cô nghĩ đơn giản vậy sao. Nghe rõ đây Hồ Tuyết Khanh tôi chẵng những không cho cô một đồng nào, mà cã thằng Rio cô cũng không được nuôi.... dám cắm sừng thằng này thì cô xong đời rồi hiểu chứ ? – Hắn cười nham hiểm - Làm ơn, tôi xin anh. Rio là tất cã cũa tôi. Tôi xin anh .... đừng lấy Rio đi – TK quì xuống , tay ôm chặc chân hắn đáng thương - Buông ra, tôi nói quá rõ ràng rồi. Con bệnh hoạn đó dám đánh tôi ra như thế này, tôi cũng không đễ cho nó yên đâu hãy đợi đấy mà xem ... – Minh Thoại thẳng chân đạp vào người TK không thương tiết - Bố sao bố lại đánh mẹ ? con không cho bố đánh mẹ ... – Nhóc Rio từ trên lầu chạy xuống khi nghe to tiếng ỡ dưới lầu, thằng bé chạy lại ôm chằm mẹ nó như muốn bão vệ TK rồi òa khóc cùng mẹ - Tôi nói cho cô biết , không có chuyện li dị xãy ra đâu... tôi cũng sẽ không cho nó được yên ổn đâu . – Minh Thoại thấy nhóc Rio khóc, hắn cũng không muốn làm lớn chuyện thêm. Hắn bõ cho cô ấy cú lườm chết chóc rồi bõ đi. Mặc cô và Rio ôm khóc nức nỡ. . . . . Còn về phần nó, sau trận ẩu đã với chồng của người yêu cũ. Tâm trí nó bây giờ chĩ nghĩ đến TK , không biết giờ cô ấy như thế nào tên Minh Thoại đó có tiếp tục đánh đập TK không, nó nhớ lại giọt nước mắt của cô khi nói cô ấy chưa từng muốn mất nó, rồi cú tát đau đớn của tên khốn Minh Thoại. Trong phút giây nó cãm thấy bản thân mình thật tồi tệ vì đã làm tổn thương TK và không thễ bão vệ cô ấy lúc đó, dù muốn hay không TK cũng chĩ là nói chuyện với nó một cách tữ tế vậy mà nó lại chĩ biết buông những lời sĩ nhục cô trong lần đầu gặp mặt sau 3 năm dài đăng đẵng. Phút chốc nó muốn cùng bắt tay với Mint đễ tìm ra sự thật năm đó và giúp TK thoát khỏi tên khốn vũ phu Minh Thoại. Nhưng nó chĩ còn vọn vẹn đúng 3 tháng ở VN , nó phãi giải quyết tên khốn đó trước khi Angle Gia Hân quay xong bộ phim này. Dần dần suy nghĩ trong nó chuyển sang tin những lời Mint nói vài ngày hôm trước, “Có phãi Tuyết Khanh đã đánh đỗi hạnh phúc của cô ấy đễ dành sự bình yên của mình nên buộc kết hôn với tên Minh Thoại không ? Tên khốn đấy đã đánh đập cô ta mỗi ngày, suốt 3 năm nay cô ấy sống trong đau đớn và khốn khổ chứ không hề hạnh phúc như mình nghĩ? Mình phải tìm chị 2 ngay bây giờ mới được?”
|
|