Chap 2 : - Khiết Anh , Dậy nhanh lên , mày muốn trễ buổi học đầu tiên hay sao hả ? – Chị nó gõ cửa lớn tiếng - Chết , em quên mất , sau chị không gọi em sớm hơn hả ? – Nó cuống cuồng thay đồ rồi vệ sinh cá nhân , chạy nhanh xuống lầu . - Chào buổi sáng Khiết Anh ! – Giọng nói cũa nữ thần ấy lại vang lên , dù đang gấp cách mấy cũng khiến nó quay lại ngắm nhìn . Vẫn cái vẽ đẹp hoàn hảo đó vào buổi sáng - Em chào chị , em đi học đây ... “Mai quá chưa trễ giờ” nó thở hồng hộc bước vào lớp , toàn là nhưng bạn mới , nó tìm ngay cho mình một góc ngồi an toàn rồi ngồi xuống. - Chào cậu , mình tên Gia Hân mình ngồi đây được không ? – Một cô gái có gương mặt dễ thương nhìn nó - Ok , bạn ngồi đi . Mình tên Khiết Anh – Nó vui vẽ trã lời - Cám ơn cậu . Tiết học đầu tiên chĩ là gặp cô chũ nhiệm, bầu ban quản lý vì thành tích nó cao nhất lóp nên được bầu làm lớp trưởng nhưng nó từ chối vì sợ phiền phức , nhỏ Gia Hân ngồi kế nó được bầu thay. Sau mấy tiết học dài dăng dẳng nó cũng được về nhà - Nè nhóc con ngày học đầu tiên vui không hả ? - Cũng bình thường thôi - Sao trã lời chán vậy ? - Thì có sao em nói vậy thôi - Trã treo muốn chết hả ? - Ui da , sao chị đánh em - Vào nhà nhanh đi chị Tuyế Khanh đang đợi ăn cơm kìa. - Khiết Anh, em lên thay đồ tắm rữa đi , rồi xuống ăn với bọn chị ! - Vẫn cái giọng ngọt ngào như kẹo bông gòn , Tuyết Khanh nở nụ cười thiên thần quay sang nhìn nó - Dạ dạ ... E biết rồi - Nó lại đỏ mặt - Mời mọi người ăn cơm ! - Khiết Anh em ăn nhiều vào nha – Tuyết Khanh ân cần gắp cho nó miếng thịt lớn - Sao chị tốt với nó quá vậy , sao chị không bao giờ gắp đồ ăn cho em ?? - Lớn già đầu rồi cô còn ganh tị với em mình à. - Lên đây nó dành hết ưu ái của chị rồi. - Nè nè , ăn đi , đừng có nói nữa . Lớn già đầu rồi mà còn ganh tị với con nít nữa. - Khiết Anh !! - Nó mãi lo ngắm nhìn Tuyết Khanh mà bị phát hiện không hay biết . - Hả ? Dạ Dạ ? - Sao em im lặng vậy ? - Dạ em không biết nói gì hết , em ăn xong rồi em lên phòng đây. - Nói xong nó chạy một mạch lên phòng mặt lại đỏ ửng khi bị Tuyết Khanh phát hiện , "lộ rồi , không biết chị ấy có nghĩ gì về mình không, tim mình sao cứ đập mạnh như thế này. Bình tĩnh lại mới được." .. Cốc cốc , tiếng gõ cửa từ phòng nó : - - Khiết Anh mở cửa cho chị . - - Sao vậy chị 2 ? - Chị quên nói với mày , ngày mai chị phải bay ra Hà Nội đễ kí hợp đồng quảng cáo cho chị Tuyết Khanh . Ngày mai em ỡ nhà hộ tống cho chị ấy đi hát được không ? - Được , được chứ.. - Không phải đơn giản đâu nhé , em phải chờ chị ấy giao lưu với khán giả xong hẳng cho chị TK lên xe về . Phải chú ý xung quanh coi có thành phần bất hảo nào muốn gây hại cho chị TK không nữa. Lo mà làm tốt nha chưa . - Ok . nhớ mua quà cho em đó ! Đêm đó nó trằn trọc mãi không ngũ được , nó vui sướng khi được giao nhiệm vụ bảo vệ cho TK . Nằm lăng lốc mãi nó bước xuống lầu tìm cái gì đó uống. Nghe có tiếng động ỡ phía phòng khách , tưởng nhà có trộm nó nhẹ nhàng bước tới... Hình như không phải trộm mà là TK cô thiên thần của nó, sao giờ này chị ấy còn thức ? Chị ấy còn uống rượu nữa, chị có chuyện gì buồn sao Hồ Tuyết Khanh? . - Chị sao vậy ? – nó khẽ ngồi cạnh TK - Ơ hihi , Chị ngũ không được ! - Đôi mắt đượm buồn khó hiểu , ngã người vào lòng nó - Chị say rồi . Đễ em đưa chị lên phòng ? - Không chị muốn uống nữa , em uống với chị đi ... Đi mà ... Tuyết Khanh năn nỉ em đấy uống với Tuyết Khanh đi ... - tự nhiên cô ấy trở nên lẳng lơ khác thường khi có rượu , mùi hương trên người của Tuyết Khanh khiến nó nóng rang người. Giờ đành phải đâm theo lao thôi chứ biết làm sao nó cầm ly rượu lên tuông ừng ực. - Hihi , em ngoan lắm , uống với chị ly nữa đi ... - Không bây giờ em dẫn chị lên phòng ngũ . Nhanh lên... - Chị không lên , em muốn thì lên một mình em đi. Nó bực tức xốc Tuyết Khanh lên vai một cách dễ dàng , mà không cần xin phép . Mặc kệ Tuyết Khanh kháng cự , đánh bình bịt vào vai nó vùng vẫy . - Nè bỏ tôi xuống , tôi nói tôi không muốn ngũ . Em có nghe tôi nói không ? Bỏ tôi xuống , có muốn tôi đuổi em ra khỏi nhà không hả. - Chị ngũ đi , mai em và chị nói chuyện sau , bây giờ chị không đũ tĩnh táo đâu. Em về phòng đây .. - Đừng đi , ỡ đây với chị đi .. Xin em , đừng đi - Cô ấy níu lấy bàn tay nó một cách yếu ớt, nó lại xiu lòng khi nghe được giọng nói ngọt ngào ấy. - Chị nghĩ ngơi đi , em vào lấy nước ấm chườm người cho chị . . . . - Chị Tuyết Khanh , ngồi dậy uống tí chanh nóng đi .. - Chị cám ơn - Nó ân cần đút từng muỗng chanh nóng cho Tuyết Khanh , vẫn cái ánh mặt đắm đuối ấy khi nhìn cô ấy nó khiến Tuyết Khanh ngượng ngùng - Để chị tự uống được rồi , cám ơn em . - Chị uống từ từ thôi nóng đó. Đôi mắt nó vẫn không di chuyển chỗ khác, “Chị có nổi buồn gì thế Hồ Tuyết Khanh ? sao trái tim em lại đau đớn thế này, chị sẽ ổn chứ...” - Sao em nhìn chị mãi thế ? – Tuyết Khanh hình như đã tĩnh táo sau khi uống ly chanh nóng cũa nó pha - Chị sao vậy ? Nói cho em nghe được không ? Sao chị lại như vậy ? - Em tò mò quá nhiều rồi đó . Chị tưởng em nên biết em là người đang ở nhờ nhà chị , có một số luật ở căn nhà này em phải biết, ban đêm em không được bước ra khỏi phòng ngũ của mình. Khiết Nhi chưa nói cho em điều này hay sao ? – Tuyết Khanh tự dưng không còn ngọt ngào với nó nữa - Em chĩ muốn quan tâm chị thôi . - Chị không cần ai quan tâm cã , cám ơn lòng tốt của em . Em về phòng ngũ đi , chị mệt rồi . - Em chưa bao giờ quan tâm ai đâu Tuyết Khanh ạ. Tùy chị vậy, em về phòng đây chị ngũ ngon . Nó lặng lẽ mở cữa về phòng , sau khi nghe những lời lạnh băng ấy lòng tự trọng của nó bị tổn thương nặn nề nhưng không vì vậy mà nó từ bõ , nó quyết định phải tìm ra được bí mật của Tuyết Khanh , những nỗi buồn mà Tuyết Khanh che dấu là gì ? Tại sao cô ấy dường như biến thành con người khác khi có rượu trong người ? Lúc thì ngọt ngào quan tâm mình , lúc thì ghẻ lạnh nặng lời với mình ? Rốt cuộc Hồ Tuyết Khanh chị là người như thế nào đây !
|
Sáng hôm đó nó và Tuyết Khanh đều dậy sớm , chạm mặt nhau dưới cầu thang cả hai ngượng ngùng : - Chào chị ! – Nó vẫn cố lịch sự - Chào buổi sáng , em ăn sáng chưa ? - Em mới thức thôi ! - Có trứng với bánh mì ở tủ lạnh em tự làm nhé , chị có hẹn với bạn rồi . - Dạ ... Nhưng ... Em có cần đi theo bảo vệ chị không ? - Hi , không cần đâu chị đi với người này thì không ai chạm vào được chị cã . Em ở nhà tự lo bữa sáng nhé. - Dạ - Nó hơi hụt hẫng buồn rầu bước xuống cầu thang Ding Dong ... Tiếng chuông cửa : - Em ra ngay đây . – Giọng của TK vọng ra trước cửa , khiến nó từ trong nhà bếp tò mò bước ra xem - Chào buổi sáng em yêu , chúc em một ngày tốt lành – Là chàng trai hôm trước tặng hoa cho TK - Chào anh ! Em cám ơn , hoa đẹp lắm - Em lên xe đi !
Nó đứng trong nhà lén nhìn ra , thấy người đó đụng chạm người chị Tuyết Khanh khiến nó bực tức “Chỉ được cái đẹp trai , nhà giàu , chạy xe 4 bánh thôi có gì hay ho chứ”. Reng Reng ( tiếng chuông điện thoại nó vang lên) - Alo ! Chị 2 em nghe đây - Sao rồi thức chưa hay còn nướng đấy ? - Thức rồi mà, chị lúc nào cũng nghĩ em mình lười - Ừm ngoan lắm , vậy đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị TK đi . - Không cần đâu , sáng sớm cô chủ nhà ra ngoài với hot boy rồi . - Sao ? Với ai cơ ? - Với anh nào ấy em không biết chạy xe màu trắng , đến rước chị ấy đi ăn sáng rồi . - À chắc là anh Minh Thoại , sao chị ấy nói không còn tình cảm với anh ta mà cứ hẹn hò nhau suốt vậy nhỉ ? - Hả ? 2 người ấy hẹn hò hả chị ? - Chị không biết chĩ thấy thân mật vậy thôi . Nè lo kím đồ ăn sáng đi nha , đừng để bụng đói đó. Chị bận công việc rồi cúp máy đây - Ơ khoang chị 2 cho em hỏi .... *tút tút* .... Áz người gì đâu chưa kịp nói hết mà đã cúp máy rồi , mình quên hỏi chị ấy dụ ngày hôm qua , thôi cứ đợi chị 2 về rồi hỏi vậy , bây giờ mình phải từ từ quan sát xem sao. Nó ở nhà cả ngày mà cứ ngóng ra cửa như đang chờ đợi gì đó “Chị ấy về rồi” nó hớn hở chạy lên phòng đóng xầm cửa lại. Tai nó kề sát cửa phòng cố lắng nghe từng tiếng bước chân của Tuyết Khanh tự dưng đến trước cửa phòng nó lại mất tiếng. - Khiết Anh ! Em có ở trong phòng không ? – Tiếng của Tuyết Khanh vang trước cửa khiến nó giật cả mình - Dạ , dạ. Em đang trong phòng đây , có gì không chị ? - Mở cửa ra chị nói cái này ! - Dạ ! - Chị có mua cho em vài cái áo , chị nghĩ chắc nó hợp với em . Em lấy mặc đi .. - Ơ sao được. Em không nhận đâu . - Em nhận đi, đừng ngại , coi như lời xin lỗi cũa chĩ ngày hôm qua. Xin lỗi vì đã quá lời với em . - Em không sao cả, em biết lúc đó chị đang say mà. Nhưng cái này bao nhiêu tiền em sẽ gửi lại chị. - Khờ quá không có bao nhiêu cả . Em lấy mặc đi. Sẳn em cũng thay đồ đi, đến giờ chị đi hát rồi . - Dạ em biết rồi . Nó cứ bị TK điều khiển cảm xúc bản thân , lúc thì buồn đau hụt hẫng lúc thì hí hửng khi nhận được quà từ thân tiên tỉ tỉ , mở hợp quà ra xem , toàn đồ hiệu nhìn giá khiến nó há hốc mồm. Không ngại ngần nó lấy cái áo mới ra mang luôn . - Em đợi chị có lâu không ! - Dạ .... Lại một lần nữa nó bị vẽ đẹp của Tuyết Khanh chinh phục, mái tóc dày uốn nhẹ phía đuôi bồng bềnh , đôi môi đỏ mộng căng bóng, hôm nay cô ấy táo bạo hơn mặc chiếc đầm màu vàng nhạt hở hết cả tấm lưng trắng nõn. Mặt nó tự dưng cũng đỏ ké - Nè , Khiết Anh đi thôi , mình trễ giờ mất ... - Dạ , em biết rồi . Nó chạy nhanh ra xe mở cửa cho nữ hoàng phòng vé , như Security chuyên nghiệp . - Đức Tuấn biết tối nay các bạn đến đây để chờ đợi điều gì rồi , bây giờ các bạn có thễ hô thật to tên cô ca sĩ có biệt danh là Nữ Hoàng Showbiz của chúng ta hay không ? - Hồ Tuyết Khanh , Hồ Tuyết Khanh , Hồ Tuyết Khanh , Hồ Tuyết Khanh ... – Tiếng hò hét vỗ tay từ dưới khán đài của hàng ngàn fan hâm mộ vang lên , khiến không khí nóng hơn bao giờ - Vậy sao đây , chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng vẽ đẹp bậc nhất Việt Nam và ca khúc mới nhất của Hồ Tuyết Khanh “Bùa Mê” xin mời mọi người lắng nghe “Gió buông lời yêu thương . Khẽ len vào trái tim Mây bồng bềnh trên cao Cười em lỡ yêu anh rồi
Nhấn ga mình lao nhanh Nắng rơi trong mắt em Con đường miền thiên thai Lạc trong đắm say mơ mộng Gục đầu tựa vào ngực anh Nghe thời gian đứng yên Đối với em anh như bùa mê Thì thầm từng lời nguyện chú Trong bài ca ái ân Dốc hết yêu thương cõi lòng em.
Đừng ngại ngần đến với em Ta bay đi trong những giấc mộng hoang sơ Đừng ngại ngần cuốn lấy em Nâng niu giây phút chất ngất mình bên nhau. . . . Let me put in your mouth, little pink candy We will have some fun tonight Let me help you set free, this is our secret We will driver to wonderland. ” Nó đứng dưới sân khấu ngắm nhìn Tuyết Khanh rõ ràng hơn nữa, không chĩ bị sắc đẹp của Tuyết Khanh mê hoặc mà cã giọng hát đầy quyến rũ xuất thần của cô cũng khiến nó say đắm. Ỡ trên sân khấu nó thấy được ngọn lữa đam mê cũa cô đang rực cháy mạnh mẽ , nó hiểu vì sao cô gái ấy lại nổi tiếng đến vậy rồi . Kết thúc bài hát nó nhanh chân chạy đến phía cầu thang , nơi Tuyết Khanh chuẩn bị giao lưu với fan của mình. - Chị Tuyết Khanh ơi , cho em chụp hình với , Tuyết Khanh nhìn qua đây đi ... Chị Tuyết Khanh cho em xin chữ ký ... Blah blah blah ... - Tuyết Khanh mày chết đi ! - Á ! Từ phía sau ở đâu có một người đàn ông , cầm cây sắt dơ lên đánh mạnh về phía TK ... May mắn thay nó nhanh nhẹn đỡ được nhát đánh đó cho TK , chĩ trong vài phút hiện trường hỗn loạn vô cùng , tên đánh sau lưng cũng nhanh chân lẽn trốn đi mất không ai kịp nhìn thấy khuôn mặt hắn - Khiết Anh , Khiết Anh em có sao không ? Em có sao không ? - Tuyết Khanh hoãng sợ ôm chằm lấy nó - Em không sao , chúng ta về nhà nhanh đi – Nó nắm chặc tay cô chạy nhanh ra xe - Em có sao không ? Chị sợ lắm... – Trên xe Tuyết Khanh vẫn còn nắm chặc tay nó - Em không sao người đó là ai vậy ? sao họ lại muốn giết chị chứ ? - Chị không biết họ là ai cả, em không sao là được rồi . Chuyện này để chị giải quyết em đừng quan tâm nữa .. - Tại sao em không được quan tâm chứ ? Nó liên quan đến tính mạng của chị đó – Nó lớn tiếng nổi giận trong xe - Em im lặng đi , đã nói là chị không cần em quan tâm – Tuyết Khanh đột nhiên cũng nỗi nóng không khí trong xe tự dưng căng thẳng . .
- Khiết Anh , tay cũa em chãy máu kìa... – Tuyết Khanh lại một phen hoãng hốt khi thấy vũng máu từ trên tay nó chãy ròng trên xe . - Em không sao , chuyện cũa chị em không quan tâm thì chuyện cũa em chị cũng vậy đi ... - Em đừng có ích kỷ như vậy nữa ?? - Chuyện này ai ích kỷ hả , mặc kệ em đi , để em yên .... Nó tức giận càng lớn tiếng hơn. Vừa lúc đó , xe đã lăng bánh về tới nhà ... Nó mở cửa xe bước nhanh lên phòng mặc kệ TK nghĩ gì - Alo chị ơi , chuyện gì đang xảy ra vậy ? Báo mạng đăng chị bị hành hung có thật không chị ? - Chị không sao hết , bây giờ chị bận rồi , em mua vé bay về SG nhanh đi chị có chuyện muốn nói với em Nói xong Tuyết Khanh chạy nhanh lên phòng nó : - Khiết Anh , Khiết Anh mở cửa ngay cho chị , Khiết Anh – Tuyết Khanh đập cửa phòng nó nổi giận , rồi bất giác cô bật khóc nức nở - Khiết Anh mở cửa đi , coi như chị xin em , em muốn gì cũng được ... mở cửa đi – TK nói trong tiếng nấc - Em hư lắm , tại sao hả , tại sao hả ? – TK đứng dậy nước mắt đầm đìa đánh nó tới tấp - Em xin lỗi .... – Tim nó đau như cắt khi thấy những giọt nước mắt của TK rơi vì mình - Em xuống lầu cho chị băng vết thương .... có đau không ? - Không đau ? - Em đừng có nói dối ... vết thương sâu như vậy mà nói không đau hả ? - Chắc do chị băng vết thương khéo quá nên nó không còn đau nữa - Không ngờ em cũng giỏi ăn nói quá ... sao em lại đỡ nhát đánh dùm chị ? - Nhiệm vụ của em là bảo vệ chị mà, may là em đỡ được ... hihi - Còn nói may nữa hả ? - Không gọi may thì em chẳng biết gọi là gì luôn ấy.. Chị Tuyết Khanh chị đang che dấu điều gì vậy ? – Nó đưa bàn tay nhè nhàng đặt lên má TK - Thôi ... ừm ... em mệt rồi , lên phòng nghĩ ngơi đi , chị cũng phãi đi ngũ , em ngũ ngon – TK gạt tay nó , đánh sang chuyện khác rồi đi nhanh về phòng .
|