- Em đi đâu đó Khiết Anh ??? - Chị 2 nó vừa về tới nhà thì thấy nó kéo vali đồ định đi đâu đó. - À ... Em có chuyện này nói với 2 , em thấy em ở nhà chị Tuyết Khanh cũng đã lâu rồi , mình cũng hứa với chị ấy là em chĩ ỡ một thời gian rồi sẽ tìm nhà trọ dọn ra ngoài, vừa lúc bạn em giới thiệu cho em phòng trọ tốt lắm lại gần trường học của em nữa. Chị cho em dọn đi nha ? – Nó đã đắng đo suốt mấy tiếng đồng hồ đễ tìm ra lí do hợp lý. - Sao dọn đi đột ngột mà không bàn bạc gì với 2 hết vậy ? - Em thấy 2 suốt ngày bận rộn , thời gian đâu mà nói với 2, em muốn dọn ra lâu lắm rồi nhưng chưa tìm được chỗ thích hợp , hôm nay tìm được rồi, vừa định nói cho 2 biết luôn nè. Bữa nay ngày tốt em dọn đi luôn. Chị yên tâm đi từ hồi lên SG tới giờ chị có thấy em bị lừa gạt gì đâu. Chị 2 cũng cho em tự lập đi.... Đi mà chị 2... - Lí lẽ sắc bén đã đc chuẩn bị kỹ lưỡng . - Thôi , bây giờ chị không có thời gian đễ nói chuyện với mày . Mà tính vậy cũng được, cũng không thể ăn bám chị TK hoài. Giờ mày đi luôn hay sao ?? - Dạ , giờ em đi ... - Vậy đi đi , đễ khi nào chị có thời gian chạy qua xem chỗ ỡ cũa mày ... Giờ chị phãi đưa chị ấy chạy sự kiện , trễ rồi. - Dạ .. À mà chị nhớ gửi lời giúp em với chị TK , Em cám ơn chị ấy nhiều lắm . Xin lỗi vì đã làm phiền chị ấy suốt quãng thời qua.. - Sao không tự nói với chị TK đi ?? Nói chị sao chị mày nhớ nổi? - Chị ráng nhớ giúp em đi , à còn nữa nhớ nói chị ấy là "Giữ gìn sức khỏe , đừng có uống rượu nhiều... Blahblah" - Thôi thôi , chị đang gấp không có thời gian đâu ... Đi cẩn thận vào - Dạ Em đi đây ... Nó buồn bã kéo vali nặng nề rời khỏi nhà , nói dối chị nó thôi chứ thực ra nó chẵng biết đi đâu giờ này cã, lang thang ngoài đường như kẽ điên. Tâm trạng rối bời "không biết chị ấy sau rồi , chắc từ đây về sau chị ấy cũng sẽ không muốn gặp mình nữa... Khiết Anh ơi là Khiết Anh , tại sao mày lại ngu ngốc như vậy chứ", "À hay mình gọi Gia Hân xin cho ỡ nhờ một đêm nhỉ? Mình quên mất .. " - Alo , KA sao gọi mình giờ này ? Cậu có chuyện gì hả ?? - À ... Ừm ... Gia Hân hả, Mình biết là giờ này gọi làm phiền cậu lắm nhưng cậu có thễ giúp mình được không ?? - Chuyện gì cậu nói nhanh đi mình nhất định giúp cho cậu mà... - À ... Nếu không giúp được cũng không sao hết... Ừm ... cho mình ỡ nhờ nhà cũa cậu một đêm được không , bây giờ mình không biết đi đâu hết . - Bây giờ cậu ỡ đâu ?? .. Mình biết chỗ đó rồi... Ỡ yên đó mình cho người đến rước cậu ngay... Ỡ yên đó nha chưa... . . . - Khiết Anh , mình ỡ đây ... - Gia Hân ngồi trên chiếc xe hơi láng bóng vẫy tay ra hiệu với nó. - Ơ ... Cám ơn cậu nha !! - Cậu sau vậy ?? Sau giờ này còn ỡ ngoài đường , cậu ổn không ? - Không sao ... Mình có một vài chuyện buồn vậy thôi nhưng ổn cả mà. Ngại quá vì làm phiền cậu giờ này. - Có gì đâu mà phiền , may là cậu còn nhớ tới mình hihi ... *Cười khó hiểu* . . - Vào nhà mình đi. Ba mẹ mình đi nước ngoài rồi không có ỡ nhà nên cậu tự nhiên nha. - Ơ xem ra mình may mắn quá có cô bạn thân vừa xinh đẹp , vừa là tiểu thư con nhà giàu mà trước giờ mình không hề biết nhĩ!! - Cậu đừng có nói quá lên như vậy... - HiHi , vậy là tớ cũng đoán đúng rồi há.. Dù hôm nay không đến nhà cậu thì tớ cũng đoán được cậu là con nhà có điều kiện rồi. - Làm sao KA biết ? tớ đi học rất giản dị còn gì ? - Ừ thì đúng vậy , nhưng mình quan sát cậu kỹ lưỡng lắm nha , người gì đâu mà da trắng tinh , tay chân thì thon tha trao chuốc kỹ lưỡng , sợ dơ , sợ tiếp xúc với người lạ... Sao tớ nói có đúng không ?? - Hi , cậu quan sát tớ sao ?? - Ừm , tất nhiên , cậu là bạn thân tớ rồi còn gì .. - Nó quàng vai Gia Hân tự nhiên mà không hay biết gì , nó khiến cô nàng ngại ngùng mặt đỏ ửng. - Nè thay bộ đồ ngũ của mình đi. - Oh . Cám ơn nha. Nó được Gia Hân đưa cho bộ đồ màu hồng bánh bèo , phong cách này trước giờ không phải của nó . vừa bước từ phòng tắm ra nó khiến Gia Hân cười bò - Nè , cậu hại mình hả?? - Haha , dễ thương mà. - Cho mình bộ khác đi , không thì mình thay đồ của mình . - Thôi mà , mình không trêu cậu nữa được chưa. Mặc đii mà.. - Gia Hân nũng nịu với nó đáng yêu. Trước giờ đi chơi nhiều với Gia Hân như vậy , nhưng nó chưa bao giờ chăm chú nhìn Gia Hân một cách nghiêm túc, hôm nay được dịp gần gũi nó phát hiện ra được một điều đặc biệt "tính ra nhỏ bạn thân này xinh quá nhỉ... Vừa đẹp gái , vừa học giỏi , lại con nhà giàu chắc nhỏ này nhiều chàng theo đuổi lắm đây" nó nghĩ thầm . . . . . - Khiết Nhi , Khiết Anh đâu rồi ? Sao chị gõ cửa phòng mãi mà không mở cữa ? - Giọng Tuyết Khanh vang từ trên lầu xuống. Vừa đi hát về TK đã nhanh chân lên phòng tìm nó. Sau những giờ dằn vặt, tự nhiên TK thấy người có lỗi lại là cô, tại sao TK lại cảm thấy hối hận vì đã đánh nó và làm tổn thương nó chứ ? Trong phút chốc tim TK cũng đã bị rung động vì những lời nói của nó lúc nãy. TK không biết mình phải đối diện với Khiết Anh ra sau... nhưng cô lại rất muốn tìm nó , nhìn ngắm gương mặt thanh tú đó của nó và rất muốn dỗ dành nó. Cảm xúc lúc này của TK rối bời lắm. - Lúc nãy gắp đi diễn , em chưa thễ nói với chị , Khiết Anh nó dọn ra ngoài ỡ rồi ... - Hả ? Tại sao lại dọn đi chứ ?? - Tuyết Khanh biến giọng - À , trước đó em cũng có hứa với chị nó chĩ ỡ đây một thời gian thôi . Làm sao nó cứ ăn bám chị hoài được ... - Chị đâu quan tâm chuyện đó chứ ??? Đi mà cũng không nói với chị một lời gì sau ?? Quá đáng lắm .. - TK lên giọng gắt gỏng làm Khiết Nhi có phần sợ hãi - Không phải , trước khi đi nó có gửi lời với em , là nó Cám ơn chị nhiều lắm , xin lỗi vì đã làm phiền chị suốt thời gian gần đây , nó còn nói chị nhớ giữ gìn sức khỏe đừng uống rượu vào ban đêm nữa... tại em chưa kịp nói với chị ! - Nhưng Khiết Anh cũng không được bõ đi khi chưa hỏi ý chị... - Thôi, chị đừng giận nữa, em thay nó xin lỗi chị. Sao tự nhiên chị lại nổi nóng thế... nó còn nhõ nên chuyện cư xử nó không biết. - Em về phòng đi , chị muốn được yên tĩnh... - Dạ .. - "Chị ấy sao vậy ta ?? Khiết Anh nó dọn ra ngoài chuyện cũng bình thường thôi có gì đâu mà lại nổi giận với mình ... Lạ thật trước giờ chị ấy có nhu vậy đâu??" . . . "Đồ đáng ghét , chĩ có vậy thôi mà bõ đi không nói lời nào. Nghĩ căn nhà này là cái gì chứ , muốn đi là đi , muốn đến là đến à... Tôi ghét em , Khiết Anh tôi rất ghét em , giỏi thì đi luôn đừng quay về nữa , biến mất đi.. " - Tuyết Khanh lèm bèm lúc say khước . . . - Ax xì.... - Khiết Anh sao cậu chưa ngũ nữa? - Mình không ngủ được , Gia Hân này cậu biết chỗ nào cho thuê phòng trọ giá rẽ không ? - Cậu đang lo lắng chuyện đó sau ??? - Ờ... Lo sao không .. - Ở đây với mình luôn đi... Mình nói thật đấy?? - Sao được !! Mình không muốn làm phiền cậu và gia đình cậu nữa mà làm sao cậu biết mấy chuyện này được để mình tự kiếm vậy... - Không phải , mình muốn cậu ỡ cùng mình thôi... Nếu cậu không muốn , mình cũng có thễ giúp cậu được mà ?? - Giúp sao ? - Nhà mình kinh doanh , có dư nhiều hộ chung cứ lắm .. Để mai mình dắt cậu đi xem - Gì vậy , làm sao mình có tiền ở nổi?? - Đừng lo , mình sẽ lấy giá bèo nhất với cậu... Nếu không có tiền mình sẽ cho cậu ỡ free luôn. - Sao cậu tốt với mình quá vậy ?? Công chúa ?? - Bởi vì ... Hihi , thôi ngủ đi , đồ nhà quê... - Ơ dô duyên , muốn chết hả... - Hihi không đùa đâu , không đùa mà. Nhột , nhột ... Tớ thua rồi , tớ thua rồi , tha cho tớ đi . Lúc đùa giỡn , Gia Hân nằm gọn trong lòng nó khi nào không biết. Cã hai mệt mõi ngũ thiếp đi . Buổi sáng đó Gia Hân thức dậy hạnh phúc khi thấy mình đang trong vòng tay nó. Cô nàng ngọ nguậy định vào tolet thì nó giật mình thức - Ơ xin lỗi mình đánh thức cậu sau?? - Có gì đâu mà xin lỗi , khờ thật... - Hihi , vậy mình vào tolet trước nhé. - Ok , nhà cậu mà sau cứ phải xin phép mình chứ ?? - Mình thích xin phép đấy được không ... Đồ nhà quê.. - Muốn chết nữa à... . . . - Nè cậu vào đi ? Thấy được không ?? - Tuyệt vời rồi nhưng ... Khả năng của tớ ... - Mình nói rồi , mình không lấy tiền cậu đâu mà. Sau này ráng học giỏi thành đạt , rồi hã trã ơn mình ... ok ?? - Cậu tuyệt vời thật đó Gia Hân à!!! - Nó ôm Gia Hân vào lòng - Thật không ?? - Không ... Tớ đùa đó. Haha - Đồ nhà quê , đáng ghét. *Reng reng* tiếng chuông điện thoại nó vang lên : - Alo chị 2 em nghe nè - Gửi cho chị cái địa chĩ nhà của mày đi , chiều nay chị qua xem coi ra sao... - Ừm . xíu em nhắn tin địa chĩ qua cho chị . - Nè sao mày đi không nói chị TK lời nào , hôm qua chị ấy nổi giận đùng đùng với chị kìa. - Nổi giận gì chứ .. Rõ ràng hôm qua chị ấy ... nói ... không muốn gặp em nữa rồi còn gì.. - Hả , mày nói gì nói to lên ?? - À , không có gì ... "Khiết Nhi ơi.." - bên đầu dây bên kia nó nghe được giọng nói ngọt ngào quen thuộc của TK - Thôi cúp máy nhe . Chị Tuyết Khanh đang gọi chị.. - Dạ. Vậy khi nào chị qua gọi cho em biết nhé , em xuống đón chị. - Ok. . . . - Em đang nói chuyện với KA hả ? - Dạ , chị muốn nói chuyện với nó không ? - Không cần đâu !!! Em ấy sao rồi ? - TK cố ra vẻ bình thường nhất có thễ - Dạ nó tìm được chỗ ỡ rồi , nó nói chỗ ỡ nó do bạn giới thiệu nên tốt lắm. Chiều nay chị cho em qua bên đó thăm nó nha. - Ừm. Em cứ đi đi . . .
|