- Chị ! Chị có sao không ? Xin lỗi đúng ra em nên về sớm hơn – Khiết Nhi từ ở ngoài nhà bước vào đã chạy ngay đến chổ Tuyết Khanh - Chị không sao ! Nhưng Khiết Anh đã bị thương vì đỡ nhát đánh đó giúp chị - Giọng TK mệt mõi trã lời , cã đêm qua cô đã không ngũ - Chị không sao là được rồi , em đã nói chị là nên báo với công an chuyện này rồi còn gì ? - Không được . Tuyệt đối không được ... - Chẳng lẽ chị đễ chuyện này kéo dài mãi như vậy sao ? - Vậy chẵng lẽ chị đi nói cho cã thế giới biết , chị đang hẹn hò với người đã có gia đình , rồi vợ người đó hành hung và hăm dọa chị hả ? “Thì ra là vậy” - Mình phải tìm cách đễ giải quyết chuyện này , cố kéo dài thì chuyện này cũng bị lộ thôi . - Em giúp chị tìm cách giải quyết đi ? Chị phải làm sao ? - Chị chia tay anh Minh Thoại đi. Đó là cách tốt nhất ! - Không được , chị đã yêu anh ấy rồi... Chị không thể... - Cái này không được , cái kia không được , tại sao chị cứ tham lam thế làm gì ! - Em không hiểu đâu Khiết Nhi à, chị xin lỗi , vì anh ấy chị có thễ cam chịu tất cã... - Chị à ... - Đừng nhắc tới chuyện này nữa, rồi cũng êm xuôi thôi. Em lên lo cho Khiết Anh đi , chị muốn yên tĩnh một lát ... – Nói xong Tuyết Khanh tuông nhanh ly rượu trên bàn - Chị suy nghĩ kĩ đi đừng ưu mê nữa, đó là cách cuối cùng rồi , em lên phòng Khiết Anh đây Nói xong Khiết Nhi lên phòng nó , mở cửa phòng thấy nó vẫn còn đang ngũ say : - Đứa em đáng thương của chị ! - Chị 2 , chị về rồi sao ? – Nó ôm chằm chị nó - Em của chị làm tốt lắm , vết thương sao rồi còn đau lắm không ? - Em không sao , chị TK sao rồi ? - Chị ấy không sao , em yên tâm nghĩ ngơi đi ... chị đi nấu chút đồ ăn cho em và chị ấy chắc 2 người cũng đói lắm rồi - Dạ ... nhưng chị à , chuyện này là sao ? Đêm hôm trước em thấy chị TK ngồi uống rượu một mình dưới phòng khách ... tại sao lại có người hành hung ác độc với chị ấy như vậy !! - Em không cần biết đâu , từ nay về sau em đừng có ra khỏi phòng vào ban đêm nữa , nhà này có qui tắc như vậy em không muốn bị tống cổ ra đường thì chấp hành đi - Nhưng ... - Không nhưng gì hết ... ngoan đi Sau chuyện hôm ấy , cũng đã gần 4 tháng nó ỡ căn nhà của TK , không ai còn nhắc về chuyện đó , rồi mọi chuyện cũng êm xuôi xuống. Nó và TK vẫn vậy , vẫn trò chuyện , cười nói bình thường nhưng giữa 2 người vẫn có cái khoảng cách gì đó mãi mãi không thể gỡ bõ. Đêm nào nó cũng nhìn thấy TK ở phòng khách uống rượu như kẽ nghiện , tim nó đau lắm muốn tiến gần TK đễ chia sẽ những chuyện buồn ấy nhưng nó biết càng tiến gần TK lại càng muốn đẩy nó ra xa. Nên nó chĩ biết đứng sau lưng theo dõi TK thôi . - Tuyết Khanh , Anh yêu em lắm , hãy cho anh cơ hội cuối cùng đi . Anh xin em !!! - Cơ hội , em đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi Minh Thoại à . Em chán lắm rồi... - Em tin anh đi , chĩ cần anh dụ được vợ anh ký bản chuyển nhượng công ty , anh sẽ ngay lập tức li dị cô ta .. Có được không em ? - Em không ham tiền của anh , điều em cần là được công khai bên cạnh anh , anh hiểu không Minh Thoại ? - Anh hiểu , nhưng em hãy cho anh thời gian , anh hứa sẽ cho em hạnh phúc . - Tùy anh . Em về công ty đây ! - Được rồi , anh yêu em mà , thời gian này mình hạn chế gặp nhau đi ... Anh sẽ liên lạc em sau !!! . . . . - Hù , Biết ai đây không? - Gia Hân chứ ai , cái giọng đặc biệt vậy ai mà không biết hả? - Hihi , Khiết Anh đang làm gì mà suy tư thế ? - Không gì cã . cậu hẹn mình ra đây có gì không ? - À , ừm ... mình muốn cho cậu biết một bí mật - Bí mật gì ? nói nhanh đi tò mò quá - Nhưng khi mình nói cậu không được lãng tránh mình đó ... Mình ... Mình thích con gái .. - Trời , có vậy thôi hả ? Thời đại gì rồi LGBT xắp được công nhận hết rồi cô nương - Nhưng ... - Mình cũng thích con gái , cậu đừng ngại ngùng với mình làm gì , mình với cậu chung hệ đó haha - Thật hả *ánh mắt rực rỡ* - Thật mà , chuyện này ai lấy ra đùa . - Vậy cậu có người yêu chưa ? - Chưa ! - Hihi - Làm gì cậu cười ? - Ờ um .. thôi chuyện này mình sẽ nói sau , cậu gọi nước uống đi ! Sau khi uống nước xong với cô bạn thân nó trỡ về nhà , vừa đứng trước cửa nhà nó đã nghe mùi thơm của đồ ăn “Wow , chắc hôm nay chị 2 lại trỗ tài nấu nướng rồi” - Khiết Anh , vào dọn chén đi – Chị nó vừa nghe tiếng mở cửa là biết nó về - Để chị dọn chén cho , KA em lên thay đồ đi – Giọng ngọt ngào quen thuộc ấy - Chị đễ nó dọn , suốt ngày nuông chiều nó hư đấy ! - Thôi để em dọn cho - Đễ chị ... Trong lúc tranh dành , tay nó nắm lấy bàn tay Tuyết Khanh vô thức .. mất trong vài giây nó và TK rút nhanh tay nhau ra cã 2 tự nhiên ngượng ngùng đỏ mặt: - Nè em không cần biết ai dọn , nhưng nhanh lên đi một chút nữa em còn phải đi lấy đôi cao gót mới của chị đễ tối nay chị đi dự sự kiện nữa. - Rõ rồi , cô quản lý khó tính ạ . - Em mời mọi người ăn cơm ... . . . - Chị ơi , em đi lấy đồ đây , chị ở nhà chuẩn bị đi nhe, em đi lấy đồ về là mình đi ngay ấy ! - Ok ..... - Khiết Anh , Khiết Anh ơi – Giọng của nữ thần vang lên từ phòng cô ấy - Dạ ... chị ? - Giúp chị với kéo dây áo lên đi !!! Không biết thật hay đùa , tại sao TK lại bắt nó làm chuyện này cơ chứ , chưa gì mặt nó đã đỏ ửng lên ... cái áo hở vai , khoét sâu xuống ngực *ực* - Dạ !! - Em lo nhìn dây kéo kìa em nhìn đi đâu vậy ? coi chừng làm rách da chị bây giờ !! - À , ừm , em biết rồi mà ... Hương thơm từ cổ TK cứ phả ra khiến nó không thễ kiềm chế nổi , nó nhẹ đưa tay ôm TK từ phía sau , rồi những hành động khó hiểu cứ nối tiếp xảy ra , nó đặt môi lên vai TK rồi nhẹ nhàng di chuyễn xuống - Khiết Anh em làm gì vậy ... buông chị ra ... - Tuyết Khanh em yêu chị , em yêu chị lắm ... cho em cơ hội đi – Nó xiết chặc vòng tay hơn - Nè em buông chị ra , em đừng có như vậy - Không được , chị phải là của em - Này , em quá đáng lắm TK dùng hết sức lực đẩy mạnh nó ra và không quên tặng cho nó một cú tát trời giáng - Khiết Anh , em có biết em đang làm gì không hả ? - Em không cần biết gì hết , em yêu chị rất nhiều , hãy cho em cơ hội đi ? - Chị chĩ coi em là em gái thôi , chị không nghĩ gì nhiều hết ... Chị không giống như em , em đừng có như vậy... - Chị không giống như em ? Vậy chị giống ai ? chị giống một người đi cướp chồng của người khác sao ? - Em nói gì vậy ? - Em đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa chị va chị 2 em rồi , chị đừng có giã vờ nữa... Nguyễn Minh Thoại , 30 tuổi chũ tập đoàn nhà đất , đã có vợ và 2 con . Chị nghĩ chị dấu chuyện này được bao lâu , chị tĩnh táo đi , chị đang phá vỡ hạnh phúc của người khác đấy ? - EM IM ĐI – TK tát nó thêm một cái rõ đau , rồi bật khóc thành tiếng - Em quá đáng lắm em biết không ... đó là chuyện riêng tư của chị . Chĩ vì chị không chấp nhận em , mà em lại đem chuyện này ra bôi nhọ chị sau ? Em là người luôn ích kỷ chĩ nghĩ cho bản thân mình thôi !!! - Em ... Em xin lỗi ... - Đừng xin lỗi chị , chị không muốn nhìn thấy em ... em về phòng đi. Chuyện hôm nay em đừng nói cho ai biết, làm ơn... Sau cuộc cãi vã , nó lặng lẽ về phòng . Tâm tư nó bây giờ cứ loạn lên hết , nó cũng bật khóc bao nhiêu câu tự trách bản thân cũng không đũ ... Hôm nay nó làm tổn thương cô ấy và ngược lại nó cũng biết được một sự thật rằng trong tim cô ấy từ trước tới giờ chĩ coi nó là em gái. Nó phải sống sao đây trời ơi là trời...
|
Mình đang cố găng viết ngày viết đêm. Có gì xơ xuất mọi người bỏ qua cho mình. Nhơ để lại bình luận và những lời góp ý ,đễ cho mình có động lực viết tiếp nha. Cám ơn các bạn rất nhiều
|