- Nè có đọc báo hôm nay chưa ?? - Mày nghĩ mày nhanh hơn tao hả?? Ông trùm nhà đất Nguyễn Minh Thoại li dị vợ chứ gì . - Ê , nghe nói có người thứ 3 phá hoại tình cảm. Ca sĩ nổi tiếng đó mày... - Nhưng giờ người ta đâu khẳng định là ai đâu ? - Ôi ông đó đại gia lại còn đẹp trai phong độ nữa, chắc cũng phải cặp 2 3 cô chân dài . Nó ngồi trong lớp , nghe hết cuộc trò chuyện của lũ bà 8 . Cũng đã gần 1 tháng nó rời khỏi căn nhà đó , nó nhớ cô ấy lắm , nhiều lúc nó muốn quay về nhà để thăm cô ấy nhưng nó không biết lấy lí do gì để quay về. Hôm nay lên mạng bảng tin hot nhất : "Nguyễn Minh Thoại đại gia nhà đất, chính thức li dị vợ - gia đình hạnh phúc tan vỡ" đọc xong bài báo càng khiến nó như rơi xuống vực thẳm .. Coi như mọi tia hy vọng của nó bao lâu nay đã bị dập tắt. "Mình hết cơ hội thật rồi, chĩ còn biết cầu mong chị sẽ sống hạnh phúc bên anh ấy thôi... Hồ Tuyết Khanh..." - Đồ nhà quê !!! Làm gì lại thẫn thờ nữa rồi ? - Giật cả mình , đừng có xuất hiện kiểu này nữa được không ?? Công chúa hôm nay sao đi học trễ vậy ? - Hihi , Hân ngũ quên . - Đúng là công chúa , suốt ngày chĩ biết ngũ trong rừng - Nè , hôm nay sinh nhật cậu mình qua nhà cậu tổ chức tiệc sinh nhật nha?? - Ủa sao Hân biết hôm nay sinh nhật mình ?? - Trong sơ yếu lí lịch của cậu ấy ? - Cậu lén đọc hồ sơ của mình ? Phạm tội đó nha ... - Ừm mình lén đọc đó. Bắt mình đi.. Đồ nhà quê - Ơ mình giỡn mà , có vậy mà cũng giận sao ?? - Mình đùa thôi , quyết định vậy nha.. - Oh , cũng được , hồi ỡ quê mình không bao giờ tổ chức sinh nhật .. Cậu không nhắc mình cũng không nhớ luôn đấy - Sao không tổ chức chứ.. Hôm nay là ngày đặc biết mà. Tan học mình với cậu đi mua đồ nha... - Ok . . . - Gia Hân cậu vào thay đồ nhanh đi kẽo bệnh !!! – Nó thúc GH đi thay đồ , sau khi 2 đứa bị ăn cơn mưa Sài Gòn bất chợt - Cho mình mượn đồ đi ! - Vào thay đồ ra trước đi , mình soạn ngay !!! - Mình xong rồi , cậu mau vào thay đồ đi... kẽo bệnh đó . . . *Ding Dong* tiếng chuông cửa nhà nó vang lên - Gia Hân chào em , em cũng ỡ đây sao ? - Dạ , Chị Khiết Minh , lâu quá không gặp chị ? Em mời 2 Chị vào nhà ... - KA nó đâu rồi ? - Dạ , cậu ấy đi tắm rồi , lúc nãy 2 em bị dính mưa ướt như chuột vậy.. Mà chị ơi, chị này là ... – GH bất ngờ khi người con gái đối diện tháo khẩu trang ra - A , chị Tuyết Khanh ca sĩ nổi tiếng đây mà... Em chào chị , em thần tượng chị lắm ... – GH dường như nhảy cẩn lên vì vui sướng khi gặp cô thần tượng của mình ngoài đời bằng xương bằng thịt - Hi , cảm ơn em.. - Chị xinh lắm , chị cho em xin chữ ký nha... - Ai vậy công chúa ? – Nó từ nhà tắm bước ra đầu tóc ướt sũng - Haha , HPBD em gái yêu ... Suprite ??? - Chào em ... Sinh nhật vui vẽ !! – Là cái giọng nói ấy ngọt ngào tinh khiết mà nó luôn muốn nghe bên tai Nó dường như bị đứng hình vài phút , khi thấy nữ thần cũa nó xuất hiện ... đã bao lâu rồi nhỉ nó và cô ấy không được gặp nhau, trong hoàn cảnh này không biết nên vui hay nên buồn nữa. “Chị ấy vẫn vẫy , vẫn xinh đẹp và lấp lánh” hôm nay nó được khõa lấp khoảng trống nổi nhớ bấy lâu rồi , món quà sinh nhật lớn nhất từ trước đến nay của nó là đây chứ đâu - Nè ! laị thẫn người ra rồi ? - Dạ ... dạ ... 2 chị qua đột ngột quá em chưa kịp chuẩn bị gì hết ... – Nó lúng túng trã lời - Nè quà chị 2 tặng mày đó .. tuổi mới mau ăn chóng lớn nha ! - Em cám ơn chị 2 - Này là quà của chị , chúc em luôn vui vẽ và hạnh phúc – TK ngại ngùng đưa cho nó món quà mà cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng ngày hôm nay , tim TK bỗng nhiên cũng đập mạnh khi đứng trước nó . Đã quá lâu rồi cô không được nhìn thấy khuôn mặt thanh tú ấy . Suốt một tháng ròng , TK luôn nhớ đến nó , từ khi nó bõ đi TK vẫn quên và gọi tên nó trong vô thức mỗi khi nghe tiếng chuông cửa vào buỗi chiều “Khiết Anh lại bõ quên chìa khóa à” hay là mỗi lần ăn cơm cô bất giác nói “Khiết Nhi em gọi Khiết Anh xuống ăn cơm đi” . Nỗi nhớ nó càng ngày càng lớn khiến cô ấy hôm nay phải đến đây - Em cám ơn . – Nó cầm lấy món quà của TK cười ngượng ngùng - Nè 2 người sau cứ nhìn nhau chằm chằm vậy ? - Hi , có gì đâu , lâu quá em và chị ấy chưa được gặp nhau rồi còn gì ! - Vậy 2 người ngồi nói chuyện đi , chị và Gia Hân vào bếp làm vài món , xíu còn party nữa . . . - Chị ngồi đi , Để em đi lấy nước cho chị uống ! - Không chị không khát – TK nắm lấy tay nó - Dạ ... Tại sao không khí ngượng ngùng này lại xảy ra trong lần gặp mặt này giữa nó và TK cớ chứ ? - Em khõe không ?? - Dạ ... - Chắc khõe rồi , trong em hồng hào ra hẳn , chắc cô gái đó chăm sóc em kỹ lưỡng lắm nhĩ ? - Chị nói ai ? - Cô bé Gia Hân chứ còn ai ? - À , Gia Hân .. đúng vậy cậu ấy là bạn thân của em , từ lúc dọn ra ngoài tới giờ cậu ấy là người giúp đỡ em nhiều nhất đó - GH rất xinh ? - Ừm , công nhận cậu ấy xinh thật ... hi . - Chắc vì vậy mà em ra đi không muốn trỡ về nhà chị nữa có đúng không ? - Sao chị nói như vậy ? Không phải chị nói chị không muốn gặp lại em nữa sao ? - Đồ ngốc... - Sao chị lại nói em ... như vậy ? - Mặc kệ em ... . . - Chắc chị đang hạnh phúc lắm nhỉ ? – Nó mở lời sao một hồi lâu im lặng - Hạnh phúc vì chuyện gì ? - Anh ta đã li dị , chuyện của chị và anh ấy xắp được ra ánh sáng rồi... - Em đừng lôi chuyện đó ra nói nữa ... Hai chúng ta... - Em xin lỗi – Nó cắt ngang lời TK nói – Chị nói đúng , em thật ích kỹ chĩ nghĩ cho cảm xúc bản thân mình , ngày hôm đó do em không kiềm chế mà đã nói ra nhưng lời gây tổn thương chị.. Em nợ chị , nợ chị rất nhiều... – Nó đưa đôi mắt buồn nhìn sang phía TK - Em không nợ chị gì cã , chuyện hôm đó chị đã quên rồi. - Chị thì dễ quên rồi , nhưng em thì không .... - Em ... - Chị đễ em nói hết đã , hôm nay gặp mặt chưa chắc ngày sau mình lại có thễ ngồi nói chuyện với nhau như thế này....*Nó hít một hơi thật sâu* ... Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu và càng không dám nghĩ lần đầu tiên biết yêu người đó lại là chị , em biết mình ngày đó đã sai khi tổn thương chị , nhưng em không hề hối hận vì những chuyện mình làm, cũng nhờ ngày đó em mới nói hết tâm tư của mình cho chị nghe và cũng nhờ ngày đó em mới biết được chị nghĩ gì về em. Một tháng nay, em đã suy nghĩ rất nhiều , em nhận ra một điều rằng tình yêu không phải chĩ biết nhận mà còn phãi biết cho.. Em thì sao cũng được nhưng chị làm sao có thễ yêu một người như em. Em chĩ mong chị hạnh phúc và vui vẽ là được , em không muốn thấy chị khóc nữa .. Em xin lỗi , chị đừng giận em nữa !! - nó nói như muốn khóc - .... Chị không có giận em... em hiểu vậy là được rồi... – TK dường như muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi . . . - Nè chị em đang nói gì đó , lên bàn dự tiệc đi – Giọng của chị nó vang lớn - Yes ! Mardam – Nó gắng gượng lấy lại tinh thần - Cậu cầu nguyện rồi thổi bánh kem đi ! - Ok ... Mình ước là sinh nhật nào cũa mình cũng có đầy đũ mọi người ỡ đây và mình mong hạnh phúc , niềm vui sẽ luôn đến với tất cã mọi người .... Thổi nến đây ... - Rồi , mọi người nâng ly lên , không say không về nha !!! - 1 2 3 Cheerrrr
|
- Nè , cậu đừng uống nữa, đễ mình đưa cậu về phòng.. - Không , hôm nay là sinh nhật của mình, mình muốn uống nữa... Tuyết Khanh , em mời chị , không phải chị thích uống lắm sau .. Uống với em đi.. - Thôi thôi , GH em đưa nó vào phòng giúp chị đi , nó say rồi ăn nói lung tung.. - Chị nó lên tiếng Hôm nay nó uống rất nhiều , mặc kệ mọi người ngăn cản, nó tuông hết ly này đến ly khác cho tới say khước. Ngày đặc biệt của nó được bên người nó yêu thương , vậy mà sao lòng nó lại nặng trĩu. - Nó sau rồi GH?? - Dạ cậu ấy ngũ rồi - Uống chi mà uống dữ vậy không biết , say sỉn giờ này ... - Em sẽ ỡ lại chăm cậu ấy , 2 chị cứ yên tâm đi. - Vậy thì Phiền em quá... - Không có phiền đâu mà.. - Vậy khuya quá rồi chị với chị TK phải về , nhờ em chăm nó vậy. Có gì thì gọi chị.. - Dạ ... - Cám ơn em , chị về đây , em nhớ coi chừng KA nha, vào buổi tối em ấy hay khát nước lắm ... - Tuyết Khanh nói trong lưu luyến dường như không muốn rời khỏi, mắt đảo sang phía phòng ngủ của nó. - Dạ , em chào chị , khi nào mình lại hẹn nhau ăn uống như hôm nay nữa nha .. Hôm nay em vui lắm. - Được rồi , chị với chị TK về đây !! . . . - Tuyết Khanh , anh yêu em - Trong cơn say nó thấy bóng dáng TK xuất hiện trước mặt , nó kéo bóng dáng ấy vào lòng ôm xiết - Anh yêu em... . . - Tớ cũng yêu cậu. Huỳnh Khiết Anh !! - GH ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng nó , cô bé đặt lên môi nó nụ hôn đầu đời. Dù GH biết người nó gọi tên không phãi là mình , nhưng cô bé vẫn thấy hạnh phúc khi được ỡ trong vòng tay đó - Cậu thức rồi à, lại ăn sáng đi . - Trời , ăn được không đó ?? - Hứ ... Ăn đi rồi biết , coi thường tui hả?? - A aaaaa ... - Tự ăn đi , bao nhiêu tuổi rồi còn bắt mình đúc .... - A aaaaaa.... - Hihi . Như con nít vậy ... Nè ... - GH chịu thua khi thấy nó nhõng nhẽo, đút cho nó ăn muỗng thức ăn lớn. . . - KA ơi, cậu đọc báo hôm nay chưa vậy ??? - GH tự nhiên biến giọng - Sao chuyện gì ?? - Cậu coi nè... - "Vợ đại gia nhà đất Nguyễn Minh Thoại tiết lộ bí mật động trời , người phá hoại hạnh phúc gia đình cũa mình là Nữ Hoàng Sexy Tuyết Khanh" , "Lộ ảnh Hồ Tuyết Khanh tình tứ bên cạnh đại gia nhà đất Nguyễn Minh Thoại" , "Hồ Tuyết Khanh cô hồ ly dùng sắc đẹp lôi cuống đàn ông" , “Nghi vấn Hồ Tuyết Khanh đi khách năm 18 tuổi”.... - Quá đáng thật ! Nó chạy nhanh vào phòng tìm điện thoại , 35 cuộc gọi nhỡ từ chị 2 nó và 1 cuộc gọi nhỡ từ 1 số lạ. - Chị 2 , chị Tuyết Khanh đâu ... Sao báo chí lại đăng lung tung như vậy ?? - Sao chị gọi mày không bắt máy hả ?? - Giờ này là giờ nào rồi mà chị còn trách em , chị Tuyết Khanh đâu ?? - Em chạy về nhà nhanh lên canh chừng chị TK giúp chị , chị đang nói chuyện với nhà báo đễ kìm hãm lại những tin tức này không cho nó tràng lang nữa... Chị không thễ ỡ nhà với chị ấy được!!! - Sao chị lại đễ chị ấy ỡ một mình chứ ... Nó cúp máy, mặc nhanh chiếc áo khoác lên người : - GH , mình xin lỗi không đưa cậu về được , cậu bắt taxi về nhé. Tớ có chuyện gắp rồi . Chào cậu... - Đi cẫn thận đó. Mình chờ cậu...
Nó phóng xe như điên đến nhà của TK mà mặc kệ cơn mưa lớn ỡ SG đang ngày càng nặng hạt. Sao trong lòng nó lại bất an thế không biết. Vừa tới nó lao nhanh vào nhà gọi tên Tuyết Khanh thất thanh : - Tuyết Khanh , chị đâu rồi , Tuyết Khanh ??? Bước tới cửa phòng cô ấy , nó hoảng hốt khi thấy dưới sàn bê bết máu "Chị đừng có sau nha TK" tự nhũ trong lòng, cữa đã bị TK khóa trong : - TK chị mở cửa ra , Tuyết Khanh là em đây Khiết Anh đây ... Mở cửa ra cho em vào đi ... Tuyết Khanh làm ơn ... - Nó không thễ kéo dài chuyện này được nữa , nó dùng hết sức lực đạp mạnh khiến cánh cữa vỡ toan . Trước mắt nó là cãnh tượng gì đây , TK đang nằm trong đóng máu... Hơi thỡ yếu ớt , TK thì thào vào tai nó : - Khiết Anh , Em đến rồi !!!! - Tuyết Khanh, chị đừng có sau nha... E đưa chị đi bệnh viện , chị đừng có ngũ mà... – Nó bật khóc thành tiếng ôm xiết Tuyết Khanh vào lòng - Hãy đễ cho chị chết đi , chị đáng bị như vậy... - TK níu lấy bàn tay nó.. Nghe được tiếng cô ấy trã lời, nó chạy nhanh xuống tủ thuốc lấy đồ cầm máu cho cô ấy. - Đễ em đưa chị đi bệnh viện.. - Không được, báo chí sẽ biết ... - Giờ mà chị còn sợ dư luận sau hả ? - Gọi cho Khiết Nhi đi, em ấy sẽ biết cách giải quyết. – Nói xong TK thiếp đi mệt mõi Nó gọi cho Khiết Nhi như lời TK yêu câu , khoảng 5p sau có một đội ngũ bác sĩ riêng cũa TK chạy đến: - Mọi chuyện ổn rồi , may là cô ấy không cắt trúng động mạch chũ ! - Dạ cám ơn các bác sĩ , chuyện này mong các bác sĩ đừng đễ lộ ra bên ngoài ! – Khiết Nhi vừa nói vừa dí vào tay người bác sĩ một bao phong bì - Chúng tôi biết rồi, trong thời gian này mong mọi người luôn ỡ cạnh cô TK , tâm trạng cô ấy đang không ổn định , chúng tôi sợ cô ấy lại làm điều khờ dại nữa !! - Vâng chúng tôi rõ rồi... Cám ơn mọi người rất nhiều. Khiết Nhi mỡ cữa tiễn các bác sĩ đi về , trỡ lại phòng TK cô thấy nó vẫn ngồi nắm chặc tay TK không chịu buông, từ lúc phát hiện TK tự tữ tới bây giờ chưa một giây nào nó rời khõi cô. - Khiết Anh, ngày mai em dọn về đây ỡ đi ? - Em sẽ không về đây nếu chị không nói cho em biết lí do tại sao chị ấy ra nông nổi này ? Tại sao chị ấy lại uống rượu mỗi đêm rồi khóc nấc hả? - Chị đã nói là em đừng có tò mò quá ! Chúng ta nợ chị ấy , coi như là lần này em trã nợ cho chị Tuyết Khanh đi. Về đây ỡ quan sát chị ấy giúp chị , thời gian này chị không thễ ỡ nhà chăm sóc cho chị ấy được.. chị phãi giải quyết nhiều thứ lắm... - Tới giờ này mà 2 còn dấu em được sao 2 ? Em sẽ không về đâu ... . . . - Được rồi , 2 sẽ nói cho em biết.... Chị ấy bị trầm cảm hơn 1 năm rồi , đễ được thành công như ngày hôm nay chị ấy phải trãi qua quá nhiều vất vã , rồi thêm những thông tin thất thiệt từ báo lá cãi khiến chị ấy ức chế mà không thễ giải bài. Tên khốn Minh Thoại đã lợi dụng trong lúc chị ấy yếu đuối nhất mà cưa cẩm chị ấy, hắn tìm mọi cách quan tâm , chăm lo mọi thứ cho chị TK , đến khi chinh phục được chị ấy thì mới vỡ lẽ ra hắn đã có vợ và hai con. Chị TK bị hắn lừa dối suốt một thời gian dài, khi vợ cũa tên khốn đó phát hiện thì cho người đến gữi thư hăm dọa , gửi chuột chết đầy máu và cã cho người đến hành hung chị ấy... Những áp lực thị phi đã quá lớn rồi, vậy mà mang thêm cái danh phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác ... khiến chị ấy tìm đến bia rượu mỗi đêm , chị đã cố thuyết phục mọi cách nhưng cũng không giải quyết được gì cã... Em biết hết mọi chuyện rồi thì dọn đồ về đây đi. Chị không có thời gian rãnh vào lúc này... - Tại sao ? chị phãi cam chịu như vậy chứ ? – Nó nhìn TK trên giường mà đau đớn - Bây giờ em về chung cư dọn đồ về nhà đi. Chị xuống nấu chút cháo , đễ chị ấy tĩnh dậy còn có thứ gì đó đễ ăn! - Em muốn ỡ với chị ấy một chút , chị xuống trước đi. . . - Tuyết Khanh , em đã trách nhầm chị rồi ... em phãi làm sao đễ có thễ bão vệ cho chị, chị biết em đau lòng lắm không . Nếu hôm nay chị chết đi , em biết phải sống như thế nào đây ... Em yêu chị lắm , chị đừng rời xa em ... Tuyết Khanh à!!! - Những hàng nước mắt lại lăn dài trên má nó, càng ngày càng nhiều hơn mà không thễ kiềm lại được. Nó nói mà tay vẫn nắm chặc tay Tuyết Khanh. Ỡ bên TK một lúc lâu , nó quyết định sẽ quay lại đễ chăm sóc cho cô ấy, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Tuyết Khanh nó mới chịu rời khỏi phòng.
|