Bà ta giận dữ: -Được, xem cô ngoan cố tới đâu?
Nói rôid bà ta quay lưng bỏ đi, chỉ còn nghe tiếng động cơ xe hơi và khói bụi.
Cô ngồi thở phì phò gương mặt lộ nét cực kỳ tức giận: -Ba mẹ yên tâm, bà ta không dám là gì đâu!!
Mẹ cô ra sau bếp nấu ít đồ ăn cho bữa trưa còn cô ngồi với ba mình nói về một số chuyện của công ty, ba cô rót trà qua tách cho cô ông cũng bắt đầu câu chuyện: -An à,ba cũng lớn tuổi rồi! Công ty thì cần người tiếp quản con coi sao ngưng cái việc nguy hiểm này để thay ba lo cho công ty! -Ba à, ba chưa già đâu với lại con thự sự yêu thích công việc này con không thể nghỉ được!_Cô né tránh lời đề nghị của ba mình. -Ba hết nói nổi con rồi!_Ông thở dài ngao ngán
Cô đứng cạnh mẹ mình cắt ít hành lá: -Con nè, con bé Thy là người tốt đừng để mất nó nha con!_Mẹ cô đang bỏ xương vào nồi nước bỗng dưng nói vói cô câu đó.
Cô cười đáp lại: -Con biết mà mẹ, con định em ấy học xong đại học mẹ cho con cưới em ấy được không?
-Ba con cũng rất thích con bé, nhưng mà chuyện hai đứa...!
-Lỡ yêu rồi mẹ à!_Cô cười lém lỉnh
Lát sau cô nhóc thay đồ giống như chuẩn bị đi ra ngoài, đi ra đụng phải cô cũng đang chuẩn bị đi gặp nàng.
-Đi đâu vậy coi nhóc?_Cô hỏi
Nhóc nháy mắt: -Bí mật!_Nói xong chạy cái vèo ra cổng
Cô nhìn theo thì thấy Khánh Lâm chờ sẵn, thì ra hai đứa nhóc này đang yêu nhau. Cô nghĩ thầm trong bụng.
Cô cười rồi cũng lấy xe của mình chạy đến nhà nàng, cái xe lâu rồi không chạy làm cô đề cả buổi.
Xe nổ máy cô đổ đầy căng một mạch chạy đến nhà nàng, xe dừng trước cổng nhà cô thấy nàng đang ngồi ở hiên nhà gói bánh tét với bà mình, cô lén mở cửa rào thật chậm rãi. Dẫn xe vào trong nhẹ nhàng khoá rào lại, bà thấy có người vào nhìn ra thì thấy cô, cô ra hiệu bà im lặng bà hiểu ý cười cười.
Hôm nay cô diện so thun cộc tay màu xám với quần jean rách tóc được xoã ra phong cách khá bụi, cô nhẹ nhàng bước tới sau lưng nàng bịt mắt nàng lại: -Cướp đây!
Nàng đã nhận ra cô nên nàng đáp lại: -Tên cướp kia muốn bị ta cướp sắc ngược lại không hả?
Cô cười buông ra ngồi cạnh nàng: -Thưa bà con mới tới! Bà cười hiền: -Con về khi nào? -Dạ mới hồi sámg thôi, mà bà gói bánh nhiều vậy?_Cô nhìn chỗ bánh đó khá là nhiều. -À có người đạt bà gói, bà già rồi đâu đi bán dạo mãi được! -Bà để con phụ!
Nói xong cô lấy ít lá chuối bắt chước nàng đẻ trước mặt, cô thì thầm vào tai nàng: -Cái này làm sao?
Nàng cười: -Nhìn theo em nè!
Nằng cẩn thận trải lá chuối ra bỏ nếp vào tán đều rồi gắp chuối bỏ vào khéo léo gói thành hình bánh tét thật đẹp. Còn cô cũng bắt chước làm theo nhưng mà bị méo mó lòi nếp ra quá trời.
Nhưng nhờ kiên trì cô cũng làm thành công.
Cô giúp bà nhón bếp chuẩn vị nấu bánh, nàng ngồi cạnh cô lau ít lọ dính trên mặt: -Sao về không báo em? Cô cười tươi ôm nàng thật chặt: -Nhớ em quá đi! Nàng cũng mẵ cho cô ôm, tay vòng qua lưng cô, cảm nhận được cô gầy khá nhiều: -Chị gầy quá! Cô trề môi: -Do không được ăn cơm của vợ tương lai nấu đó! Nàng khều chóp mũi cô: -Khỏi nịnh tui!
Cô kề má mình cạnh má nàng cọ cọ vào nhau, nhìn hai người thật sự hạnh phúc, bỗng coa tiếng chuông cửa. Nàng ra mở thì có 1 người phụ nữ ăn mặc quý phái gương mặt phúc hậu: -Con cho cô hỏi đây có phải nhà của bà Năm?
Nàng gật đầu: -Dạ đúng, mà cô tìm nội con có chi không?
Bà cũng đi ra, thấy người phự nữ đó bỗng dưng quay lưng vào trong: -Cô về đây là gì? Người phụ nữ rơi nước mắt nói trong nghẹn ngào: -Má!
|